• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Legacy Of Legends

Chapter 7: Một thế giới trẻ thơ

4 Bình luận - Độ dài: 2,600 từ - Cập nhật:

"Em có thể đứng dậy được không?

"..."

Tôi vừa tỉnh dậy.

Một căn phòng bệnh màu trắng tinh, rèm trắng và một cô y tá trong trang phục trắng.

Thế giới mà tôi vừa bước ra sau khi kết thúc chuỗi vòng lặp nhàm chán, là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Ký ức của tôi lẫn lộn hết cả lên, cứ như thể tôi đang tham dự đám tang của Seol-ah đã tổ chức vài ngày trước.

"Vì vẫn còn tác dụng của thuốc nên em sẽ cảm thấy chóng mặt. Nếu được thì em nắm lấy tay chị và đi với nhau nhé?"

Tôi gật đầu.

Vì một lý do nào đó mà tôi không thể nói ra lời được, nên là tôi đã gật đầu để trả lời.

Trong thực tế ảo, tôi cảm giác như chỉ cần nghĩ là có thể nói được, nhưng có vẻ ở thế giới thực cần phải có thêm một bước nữa chăng? Mặc dù tôi mở miệng, nhưng những lời muốn nói lại không thể thoát ra khỏi cổ họng tôi.

Bệnh viên - một nơi nhàm chán, nơi người ta ép bạn phải chịu sự bất tiện. Có lẽ vì đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ, nên việc cảm thấy chán như này thật sự rất khó chịu.

Tôi đã quay quanh, đảo mắt khắp nơi và cố gắng đếm số lượng bệnh nhân đi qua lại ở xung quanh để xoa dịu đi cơn buồn chán này.

"103 cm và 15,8 kg... Thậm chí còn nhỏ hơn cả một đứa trẻ năm tuổi."

Bác sĩ lẩm bẩm khi nhận bản kết quả kiểm tra của y tá.

Sau đó thì những cuộc kiểm tra nhàm chán cứ thế mà tiếp tục. 

Che một mắt để nhìn hình, rồi ôm chặt một con gấu bông to lớn.

Họ còn bảo tôi phải nín thở một lúc, vậy X-Quang phổi bây giờ có thể dùng gấu bông để thực hiện được sao? Thân thiện với trẻ em phết.

Sau khi trải qua một giấc ngủ ngon lành, tôi, người mà không bao giờ ngủ đủ 6 giờ một ngày, giờ đây kể cả khi tôi ngủ 12 tiếng thì tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ.

Khi tôi ngồi gật gù trên ghế thì một ai đó, có lẽ là người giám hộ của tôi, đang ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe bác sĩ.

Bác sĩ giải thích một cách bình tĩnh nhưng người đàn ông bên cạnh tôi lại có vẻ mặt khá nghiêm túc. Hoặc có lẽ là ông ta luôn như vậy. Khuôn mặt của ông ta luôn nghiêm túc đến nỗi khó xác định được.

Sau các cuộc kiểm tra, chúng tôi cuối cùng dừng lại ở một hiệu thuốc.

Điều này cũng phù hợp với kiến thức phổ thông của tôi.

Nhưng thế giới này thật kỳ lạ, có nhiều thứ khó để phân biệt đâu là chuyện bình thường và đâu là chuyện không bình thường.

"Nhóc phải uống cái này mỗi ngày từ bây giờ."

Người đàn ông đưa cho tôi một đồ uống trông rất giống 'Pocari Sweat'. Ông ta còn mở chai nước giùm tôi. Tử tế ghê. [note67387]

Ah, tôi đã từng uống thứ này rồi.

Tất nhiên thì nó không phải là Pocari.

Nhìn vào thông tin dinh dưỡng ở mặt sau của chai, đúng như tôi nghĩ.

Đó là một loại thuốc Mana tôi đã từng uống thay cho việc ăn. 

Vậy thực sự là bọn họ có bán thứ này ở ngoài đời.

"Nó có ngon không?"

Nó không ngon, nhưng vẫn có thể uống được.

Tôi không bận tâm nói gì thêm. Người đàn ông dường như không quan tâm việc tôi không phản ứng gì.

"Bây giờ nhóc không có nơi nào để ở. Nó là một vấn đề lớn đây."

Sau khi tôi uống xong chai Pocari hàng nhái thì người đàn ông đã lấy nó và vứt đi mà không quên việc bóp nát nó trước.

Tôi vốn ngay từ đầu đã có nơi nào để ở đâu, ông ấy đang nói gì thế?

"Đám người đó cứng đầu thật. Họ nói là nhóc không đủ điều kiện để nhận trợ cấp trẻ em chỉ vì nhóc không phải là một nạn nhân chính thức của sự kiện khủng bổ do nhà nước phân loại là cái quái gì? Nào là phí bảo hiểm, nào là điều kiện để nhận trợ cấp. Họ còn nghi ngờ nhóc không phải là công dân Hàn Quốc chỉ vì nhóc không có con chip sinh học. Chết tiệt, nếu mẹ của nhóc là người Hàn Quốc thì đương nhiên con gái cũng là người Hàn Quốc chứ."

Tại sao quốc gia này lại có tình trạng như vậy? Lời cằn nhằn của người đàn ông cứ thế mà kéo dài một lúc khá lâu.

Mặc dù có chút khó hiểu vì phương ngữ, nhưng đại khái là số tiền tiết kiệm của Seol-ah đã dùng hết cho đám tang và viện phí của tôi.

Giờ đây, chỉ cần ở đây thêm một ngày trong bệnh viên thôi là viện phí sẽ tăng lên rất nhiều trên cái tên của tôi.

"Ha... nhìn kia, nhóc có biết gì đâu chứ. Thật tội nghiệp"

Cả Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia và Viện Kiểm Soát đều rút lui hoàn toàn khỏi vụ việc.

Với độ tuổi của tôi, tôi chắc chắn sẽ không có bất kỳ thông tin gì về sự kiện khủng bố đó và khó mà có thể xác định được thủ phạm.

Cũng bởi chính phủ đã tuyên bố rằng Valpurgis đã chính thức bị xoá sổ ở Hàn Quốc, nên việc quay lại điều tra lúc này một điều khó xử.

Chính phủ chỉ xem tôi là một cô bé đáng thương đã mất mẹ vì vướng vào sự kiện khủng bố.

Kể cả khi tôi là công dân chính thức đi nữa, thì tôi cũng sẽ không nhận được trợ cấp sinh hoạt tối thiểu.

Thám tử Ma Beom-il dường như hành động vì nghề nghiệp hơn là lợi ích cá nhân.

Dù lời nói ông ấy có thô lỗ nhưng khi nắm lấy tay tôi thì ông ta lại nhẹ nhàng. Trong khi tay còn lại thì ông ta liên tục kiểm tra xem bản đánh giá sức khoẻ của tôi trong khi chúng tôi di chuyển.

"Thật lòng thì ta muốn đưa nhóc về nhà gặp con gái của ta, Ji-hye... Nhưng mà luật pháp lại không cho phép. Thôi thì trách cái nghề của ta vậy."

Có lẽ Ji-hye là tên con gái của ông ấy. Dựa theo tên thì có vẻ như cô bé có một ấn tượng là hiền hoà, dịu dàng trái ngược với hoàn toàn với hình ảnh của người cha mình.

Cuối cùng thì tôi không được xem là nạn nhân của sự kiện khủng bố hay là công dân hợp pháp. Thân phận của tôi bây giờ giống như một người tị nạn bất hợp pháp không rõ quê quán.

Sau khi lái xe qua các ngọn núi và các con sông, chúng tôi đã đến một trại trẻ mồ côi nằm ở nơi hoang vắng. Dù có cơ sở vật chất rất cũ kỹ, nhưng con dấu của chính phủ ở cổng chính cho thấy đây là một trại trẻ mồ côi được công nhận hợp pháp.

Một người phụ nữ trung niên với mái tóc điểm bạc đang đứng đợi sẵn vì đã được thông báo trước khi chúng tôi tới.

"Xin hãy chăm sóc tốt cho con bé."

"Ngài hãy yên tâm."

"Tôi sẽ thường xuyên ghé thăm."

"Trong suốt 25 năm ở đây, tôi chưa từng thấy ai giữ được những lời hứa như thế cả."

Thật là một người phụ nữ thô lỗ.

Đó là cách tôi nói lời tạm biệt với thám tử Ma Beom-il.

Dù là một mối quan hệ ngắn ngủi, không có gì quá đặc biệt xảy ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy ông ta là một người khá tốt bụng.

"Tên con là Name sao? Nghe lạ thật..."

"Nah-meh."

Người phụ nữ nhìn lướt qua thông tin của tôi và nói. Tôi lập tức sửa lại.

"Là Noname."

=====

Sau khi qua tay nhiều người, bản đánh giá sức khoẻ của tôi cuối cùng cũng đã nằm trong tay của tôi.

Dù tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, tôi gặp phải nhiều thuật ngữ khó hiểu, nhưng tóm lại thì tôi giống như một cái bệnh viện tổng hợp di động.

Thấp bé và nhẹ cân là mấy thứ cơ bản. Giờ đây, cơ thể tôi đã trở nên quá phụ thuộc vào thuốc Mana,  thứ mà tôi không thể sống được nếu thiếu nó.

Có lẽ vì điều đó nên cơ thể tôi bị mất cân bằng trầm trọng. Cơ bắp tôi chỉ đủ để duy trì việc thở, đến nỗi ngay cả việc đi bộ cũng đòi hỏi sự nổ lực khổng lồ.

Những thông tin trên tờ giấy này thật đáng sợ.

Tin vui là trí tuệ của tôi không bị gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, tôi mắc chứng tự kỷ nhẹ và gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Giờ nghĩ lại thì tôi cảm thấy rất khó khăn trong việc tiếp xúc mắt với mọi người.

Liệu tôi đã thực sự tiếp xúc mắt với người nào trước giờ chưa? Vấn đề về giao tiếp có thể khắc phục theo thời gian, vì thế tôi quyết định là không lo lắng nhiều đến nó.

Ban đầu thì tôi nghĩ rằng người quản lý cô nhi viện là một người thô lỗ và không thân thiện khác hẳn với thám tử Ma-beom-il, nhưng sau khi thấy bà ấy không tỏ ra ngạc nhiên nào với tình trạng của tôi, tôi nhận ra rằng bà ấy đơn giản là một người không có thiên vị gì cả. 

Quả thật, chỉ những người không dễ bị lay động như vậy mới có thể trụ được trong công việc có ích cho xã hội.

[Cô Nhi Viện Merlin]

Đây sẽ là nơi tôi sẽ sống kể từ nay.

Đó là một căn nhà gỗ kiểu nhà đôi, một kiểu kiến trúc mà bạn sẽ không thể thấy được ở trên thành phố. 

Mỗi căn phòng đều rất nhỏ, chỉ đủ để đặt một chiếc giường tầng.

Bà Park Young-hee (Tôi biết được tên bà ấy qua bảng tên) hoàn tất thủ tục nhập cô nhi viện cho tôi và ngay lập tức dẫn tôi đến phòng của tôi.

Phòng 206.

Đó là phòng ngoài cùng của tầng 2.

[Hwang Bo-young]

[Baek Ah-rin]

Bà quản lý tháo bảng tên trên cửa phòng.

"Bo-young đã chuyển xuống tầng một từ hôm qua, nên con có thể ở chỗ của bạn ấy. Ah-rin sẽ nằm ở giường tầng dưới, còn con sẽ ở giường tầng trên. Bây giờ đã là giờ ăn trưa rồi, mọi người đều đang ở nhà ăn. Nếu con chưa ăn thì có thể tham gia với mấy bạn."

Sau khi nói xong, bà Young-hee lập tức rời đi.

Tôi không có hành lý gì cả. Bộ đồ tôi đang mặc là do thám tử Ma Beom-il mua cho tôi.

Tôi cũng không thấy đói.

Khi thời gian trôi qua chậm rãi. Tôi thử mở một trong những chai thuốc mà thám tử đã đưa nhưng mà tôi không đủ sức để mở.

Từ bỏ việc mở chai thuốc, tôi đi đến chiếc gương toàn thân ở bên cạnh cửa.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bản thân tôi. Nghĩ lại thì trên bệnh viện không hề có gương.

Tóc của tôi, đã không cắt bảy năm qua, đã dài đến hết lưng tôi. Tôi vén mái tóc đang che nửa khuôn mặt sang một bên. Mái tóc của tôi đen đến kì lạ, trái ngược với khuôn mặt tái nhớt chưa bao giờ nhận được ánh sáng mặt trời.

Đôi mắt của tôi giống như Seol-ah, chiếm hết khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi. Đúng hơn là nó có vẻ hơi nghiêng sang một bên, khiến tôi có một ánh mắt đáng sợ. Khi tôi nhìn vào đôi mắt của tôi trên gương, tôi cảm thấy hơi rợn người.

Tay chân của tôi thực sự rất gầy. Không chỉ không có cơ mà còn rất ít mỡ. Làn da trắng như sữa của tôi che đi các đường nét của xương.

"Em... là ai...?"

Một cô bé ngại ngùng nói nhỏ ở trước cửa phòng.

Khi tôi vẫn đứng im trước gương, cô bé cẩn thận bước vào phòng.

"Em có phải là người mới mà bà xơ đã nhắc tới...  Đúng không?"

Bà xơ mà được đề cập tới chắc là bà Young-hee khi nãy.

"Em tên là gì? Chị là Ah-rin. Baek ah-rin."

"Noname."

"Noname? Là tên em sao?"

Tôi gật đầu.

"Noname nhỏ quá. Đây là lần đầu tiên một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn chị đến đây. Tớ bảy tuổi, còn em thì sao?"

Tôi cố nói "bảy", nhưng một lần nữa, lời nói lại bị mắc kẹt trong cổ họng tôi.

Tôi chỉ có thể giơ bảy ngón tay lên.

"Em bảy tuổi á? Nói dối! Em nhỏ thế này mà!"

Ah-rin không thể tin được một đứa trẻ thấp hơn cô bé một cái đầu lại cùng tuổi với mình.

"Này, Ah-rin! Em có vui khi ở một mình không? Có thấy chán khi không có chị không?"

Một cô bé cao lớn, có dáng vẻ hơi giống con trai lao vào phòng.

Chưa để Ah-rin kịp phản ứng, cô ấy đã vòng tay qua cổ Ah-rin.

"Ah, chị Bo-young..."

"Đây là ai? À đúng rồi, có phải là đứa trẻ mới đến hôm nay không? Rất vui được gặp em, chị là Hwang Bo-young. Còn em?"

"..."

"Sao lại bơ chị? Cố ý khiến người khác cảm thấy khó chịu à?"

"Ah... Cậu ấy nói cậu ấy tên là Noname. Đúng không, Noname?"

"Noname của chúng ta không giỏi ăn nói sao? Hay là con bé muốn làm chị khó chịu?"

"Không, không, em nghĩ là do Noname chỉ lo lắng vì đây là lần đầu cậu ấy tới đây thôi."

"Vậy sao? Thế thôi vậy. Hai em trông hợp nhau ghê, nhỏ xíu thế này."

Khi thấy Bo-young chạy xuống cầu thang, Ah-rin thở phào nhẹ nhõm.

"Chị ấy từng là bạn cùng phòng của tớ. Chị ấy học lớp năm và quen biết rất nhiều anh chị đáng sợ, nên nếu cậu gặp chị ấy thì hãy ngoan ngoãn nhé."

Tôi thấy Bo-young đang dẫn những đứa trẻ khác xuống cầu thang. Có vẻ như cô ấy là người đứng đầu của những đứa trẻ tiểu học này.

Sở dĩ Ah-rin đã từng chung phòng với Bo-young, người không cùng tuổi với cô, có lẽ vì cô bé là người nhỏ tuổi nhất trong bọn họ.

Giờ đây, Ah-rin đang vui mừng nhảy nhót sau khi lấy được chiếc giường dưới mà Bo-young đã chiếm trước đó.

Nơi này không còn là cung điện hoàng gia và tôi cũng không có ý định tham gia vào các cuộc đấu tranh chính trị nào.

=====

Đôi lời của tác giả

"Vào thời tiểu học, những anh chị lớn hơn mình luôn là những người đáng sợ nhất. Các nhân vật xuất hiện trong truyện đều có độ tuổi khác nhau."

Ghi chú

[Lên trên]
Pocari Sweat là một thương hiệu nước uống giải khát và nước uống dùng cho thể thao do Tập đoàn Dược phẩm Otsuka, Nhật Bản. https://vi.wikipedia.org/wiki/Pocari_Sweat
Pocari Sweat là một thương hiệu nước uống giải khát và nước uống dùng cho thể thao do Tập đoàn Dược phẩm Otsuka, Nhật Bản. https://vi.wikipedia.org/wiki/Pocari_Sweat
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Năng suất thế trans, tftc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:v thì tại do không có gì làm trong lúc rảnh nên mới đi làm cái trò dịch truyện đây
Xem thêm
Uôi chap trc tưởng đc ông kia nhận nuôi cơ ko ngờ ko pk z
Xem thêm
hóng🤚✋
Xem thêm