Truyện ngắn trên ảnh màu:
Vừa về đến nhà sau khi mua xong đồ, Ashiya đã thấy một cảnh tượng kì quặc.
Giữa căn phòng, Maou đang rên rỉ với bộ mặt khó chịu, trong khi cơ thể cậu thì bị lắc tới lắc lui.
Và người đang lắc cơ thể của Maou là Acies. Cô bé đang dùng sức mà nắm lấy vai cậu, giữa tay cô bé và vai Maou là chiếc áo thun (mà Maou đang mặc). Nếu là Maou của thường ngày thì hẳn đã vừa quát lên “ồn quá đấy” vừa dùng nắm đấm sắt mà đánh phạt Acies, nhưng chỉ riêng lần này, Maou lại cho phép Acies không ngừng lắc người mình.
“Có thể cho thần biết ngài đang làm cái gì không? Cái này là?”
Trước mặc tên Maou đang bị lắc kia, Ashiya nhận ra có một cái hộp với kích cỡ mà bình thường ít khi bắt gặp, to chừng hai quyển truyện ấn bản sang trọng xếp chồng lên nhau.
“Điện thoại di động.”
Ashiya lập tức hiểu câu trả lời đơn giản của Maou.
Mặc dù giấy gói thì không hiện rõ, nhưng nhìn kĩ có thể thấy thứ đặt trước Maou là một hộp điện thoại mới toanh.
“A. Mà đúng là ngài có bảo muốn Emilia trả tiền mua điện thoại mới. Vậy ra hôm nay ngài đi mua rồi à?”
“Ừm.”
“…..Ma Vương-sama?”
Để ý thấy Maou đang đáp lại với điệu bộ khá mất tập trung, Ashiya cau mày lại.
Nhân tiện, khi cả hai người họ đang nói chuyện thì Acies vẫn đang lắc Maou.
“…..”
“Ngài ấy kể từ lúc về nhà là đã như thế rồi.”
Urushihara nói hộ Maou mà chẳng quay đầu lại.
“Acies. Em đang làm cái gì thế? Cứ lắc thế thì hư áo của Ma Vương-sama mất. Dừng lại đi.”
“EM ĐANG ĐÀM PHÁN!”
Acies vừa tiếp tục lắc Maou, vừa hét lên cùng một lúc, “Maou từng bảo là sẽ mua một cái điện thoại cho em. Có Suzuno và Alberto làm chứng.”
“Cái đó chỉ là ví dụ thôi mà. Anh có bao giờ bảo là sẽ mua cho em một cái đâu.”
“Chết tiệt!”
Ashiya biết là Acies đã luôn có ý định khiến Maou mua cho mình một chiếc điện thoại, nhưng từ giọng điệu mới nãy, có vẻ nguồn gốc lo lắng của cậu ta không phải Acies.
“Có phải Emilia đã đưa ra yêu cầu vô lý khi mua điện thoại không?”
“Không. Ta chỉ để cô ấy thương lượng với nhân viên tiệm để nghĩ cách truyền địa chỉ email với số điện thoại từ chiếc cũ sang chiếc mới thôi.”
“Đã biến thành cái dạng đó rồi mà vẫn còn cách trích xuất dữ liệu à,” Urushihara nói với vẻ thán phục. Còn Ashiya thì lại thấy khá ngạc nhiên khi Emi chịu giúp Maou.
“Vậy, có khó dùng không?”
“Không, dù gì ta cũng chỉ dùng nó để gọi điện với gửi tin nhắn mà thôi.”
“Vậy vấn đề là gì?”
“…..Haiz.”
Maou lấy chiếc điện thoại ra khỏi hộp với điệu bộ sao nhãng.
Đó là một chiếc điện thoại màu bạc có kiểu dáng đơn giản. Nó trông sành điệu hơn chiếc điện thoại hình vòng cung mà Maou dùng khi trước.
Nhìn vào chiếc vỏ mới toanh, chỗ mà miếng nhựa bảo vệ vẫn chưa được bóc ra, Maou cau mày.
“Một chiếc điện thoại đắt tiền, nhỉ?”
“Vâng, trông nó khá mắc.”
“Và, nó thường dùng được một khoảng thời gian dài, một vật không thể thay thế trong đời sống hàng ngày của xã hội hiện đại.”
“Thần không cần cũng không sao, nhưng với những người có việc làm, thì hẳn là như thế. Có thể cho thần biết ngài có ý gì không?”
“Cứ hễ ta cầm lên, là nó lại xuất hiện.”
“Cái gì xuất hiện?”
“Cái mặt của Emi.”
“Cái mặt của Emilia……… ế?”
Câu trả lời không ngờ tới khiến Ashiya ngạc nhiên chớp mắt liên tục, và Maou bắt đầu nói nhiều như một con đê vỡ, “Ta không chỉ cảm thấy như mình ép cô ta mua một món đắt tiền bằng cách lợi dụng điểm yếu của cổ, mà lúc trong cửa hàng cổ thậm chí còn giúp ta rất nhiều. Mặc dù hai bên đều biết đây là một phần thưởng chính đáng, nhưng món quà mà ta tặng Chi-chan với Emi vào ngày sinh nhật của họ, lại là món quà lưu niệm ta đã mua giữa chuyến đi, mà lúc mua ta cũng chẳng bận tâm đến chúng là bao, và chúng cũng chẳng mắc tiền hay gì, nói sao nhỉ, cứ mỗi lần sử dụng…..”
“Là ngài lại cảm thấy tội lỗi?”
“Uh, vẫn chưa đến mức đó. Chỉ là cái tiến trình mua chiếc điện thoại này không thể hoàn thành mà không có Emi, và cũng không phải là ta không thể cầm theo điện thoại, nên ta cảm thấy cứ như đang bị Emi liên tục dõi theo vậy, thành ra ta chẳng thể bình tĩnh được.”
“Chắc là ngài nghĩ quá lên rồi thì có?”
“Ta không nghĩ vậy. Nếu có ai đó tặng ngươi thứ gì đó vô cùng mắc tiền, ngươi chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy như thế.”
“Miễn là một món quà chính đáng, thì thần sẽ không bận tâm.”
“Tôi cũng không vì thế mà bận tâm đâu.”
“Urushihara bận tâm hơn một tí chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
“Em là người mà anh muốn nghe nói câu đó sau cùng đấy, Acies!”
“Bị Acies nhắc nhở như thế này, ngươi cũng nên cảm thấy xấu hổ đi.”
Sau khi lớn tiếng tụng Urushihara, Ashiya thở dài nhẹ.
“Haiz, vì đã là vấn đề cảm xúc cá nhân của Ma Vương-sama, nên thần e là mình chỉ có thể yêu cầu ngài dần dần làm quen với nó mà thôi.”
“A…… nếu biết trước thế này, thì ta đã chọn thứ khác rồi. Điện thoại vốn là sở trưởng của Emi…..”
Ashiya, không thể giúp Maou giải quyết vấn đề, kết thúc vụ việc này và mở tủ lạnh ra để chuẩn bị bữa tối.
“….Điện thoại à. Cơ mà, hình như cũng đã trôi qua một quãng thời gian dài.”
Ashiya đột ngột nhớ lại một lời hẹn nho nhỏ của mình với một người nào đó.
***
Truyện ngắn trên ảnh màu:
Hôm đó, đồng bằng vùng Kanto mang đến một trận tuyết lớn hiếm có giữa tháng 11.
Tuyết rơi dày chừng 3 cm, gây ra rất nhiều vụ trượt té bên trong thành phố, và thậm chí mạng lưới đường sắt cũng rơi vào hỗn loạn.
“Tuy là Ma Vương-sama cuốc bộ đi làm, nhưng ngài ấy vẫn xém chút bị té.”
“Ồ…..”
“Bell cũng bảo xém tí nữa là chụp ếch chỗ cầu thang chung.”
“Ồ……”
“Còn Amane-san thì, đám nhóc lân cận ném bóng tuyết vào cổ…..”
“Cái đó lại có chút thú vị đấy…..”
Trên con đường hỗn loạn, Ashiya và Urushihara vừa bước một cách bình thường, vừa né những vũng nước trên đường.
Tuy rằng có đề cập đến chuyện tuyết rơi nặng hạt và phủ dày lên, nhưng chuyện này vẫn xảy ra giữa lòng thành phố tháng 11, tuyết rơi từ trên trời chứa đựng nước mưa, và chỗ tuyết kế chân họ cũng đã tan được nửa, để lộ ra bề mặt bị trộn lẫn với màu nâu ở bên dưới.
Tóm lại, chỉ là một trận tuyết rơi trái mùa nguyên cả ngày và tạo ra hỗn loạn cho người dân vùng Kanto.
“Tại sao cả tôi cũng phải ra phụ mua đồ vào cái ngày này cơ chứ. Cũng đâu phải sẽ thật sự xảy ra thiên tai gì đâu.”
“Hôm nay chỉ vô tình trùng với ngày cần mua nhiều đồ thôi. Nếu ta mà đạp xe với điều kiện đường xá tệ thế này thì kiểu gì cũng té. Vào những lúc thế này, sử dụng cái sinh vật đi lại thường chay lười ở nhà thì có gì sai?”
“Đừng có nói như thể tôi là một con robot giúp việc con được không?”
“Nếu là robot thì sẽ vâng lời hơn, đúng chứ? Cũng may là không cần phải xúc tuyết trước căn hộ và ngoài đường. Ráng mà chịu chút chuyện cỏn con này đi.”
“Ah~ thiệt tình~ nghĩ kĩ hơn thì tôi làm gì có bộ quần áo mùa đông nào đâu. Cái nón với cái áo khoác lông vũ này là thứ mà Maou mặc năm ngoái đúng chứ? Vì đột nhiên có tuyết rơi nên mới được lôi ra, nó bốc đầy mùi băng phiến đây này…. nhân cơ hội hôm nay mua bộ khác đi.”
“Ngươi chắc mặc thêm vài lớp quần áo mùa hè là đủ rồi nhỉ.”
“Đủ thế méo nào được! Mọc đâu ra tay áo hả!”
“Ngươi có thể mọc ra chúng bằng cách tìm việc làm.”
“Vậy dẹp đi. Đến lúc cần thì tôi mượn đồ của Maou và Ashiya là được rồi.”
“Đừng có làm thế! Quần áo mùa đông của Ma Vương-sama được thay phiên theo một thứ tự nghiêm ngặt! Nếu thứ tự bị đảo lộn thì Ma Vương-sama không ra khỏi nhà được đâu!”
“Thì bởi vậy tôi mới kêu đi mua cho tôi một bộ còn gì! Tôi cũng đâu có kêu đi mua hàng hiệu đâu, tôi cũng chả thường xuyên ra ngoài, với lại kiểu dáng thế nào cũng được. Miễn là tôi không chết cóng sau khi đi tắm về là được.”
Mặc dù Urushihara muốn thỏa hiệp, nhưng hắn vẫn muốn hút tiền lương của Maou, điều này khiến Ashiya tức giận.
“Không nói đến giá cả hay chất lượng, chỉ nghĩ đến việc phải mua đồ cho Urushihara cũng đã đủ khiến ta tức điên rồi.”
“Miễn là dùng cái trong tủ, ngươi sẽ không cần phải lo lắng về chuyện này nữa, không phải sao?”
“Nếu ta dùng cái đó thì ngươi có chịu đi làm không?”
“Tôi nghĩ là không.”
“Vậy cứ sống như thế này thôi.”
Dù cho họ có vừa cãi lộn đùng chèn vừa đá vào đống tuyết nửa tan kia, dấu chân hai người họ vẫn chậm rãi bước về phía tiệm UNIXLO trước ga Hatagaya. (Trans: =)))
***
Special Bonus:
“Này, từ lúc nào mà chúng ta thành ra thế này rồi?”
Cô gái cất tiếng hỏi, gương mặt đượm vẻ buồn phiền.
“Chịu, có lẽ là từ sau khi Alas Ramus và Acies quay về nơi đó.”
“Không biết hai đứa thế nào rồi… mặc dù mọi chuyện đã kết thúc, nhưng tôi vẫn thấy rất lo.”
“Ai cũng thế thôi, mọi người đều cần một quãng thời gian để làm quen với chuyện này. Cơ mà cũng đâu phải là chúng ta không thể gặp lại hai đứa nó đâu.”
“Anh nói cũng phải. Mà, thấy chúng ta như thế này, chắc mọi người sốc lắm, nhất là Chiho-chan…”
“Ừm….”
Cậu trai ậm ừ, đáp lại bằng vẻ mặt khó xử.
“Đường đường là Anh Hùng diệt quỷ cứu thế, vậy mà giờ lại ngồi với Ma Vương như thế này…”
Giọng của cô gái xen lẫn vẻ chua chát.
“Thấy kì thì đứng lên đi.”
“Anh đúng là vô tâm thật đấy, tôi đúng là một con ngốc khi phải lòng một kẻ như anh.”
Cô gái cười trừ–
“Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được ngồi như thế này.”
Rồi nét buồn bã lại bao trùm lên hai gương mặt ấy.
“Cứ thế này thêm một lúc nữa, được không….?”
“Ừm….”
......
.Cái truyện thứ 3 là mình chế đấy =))))))
1 Bình luận