Tập 12
Chương 4. Ma Vương và Anh Hùng, Đứng trước cuộc Giao dịch
0 Bình luận - Độ dài: 14,951 từ - Cập nhật:
**********************************************************************
Phân đoạn 1:
“Nào mọi người, cuối cùng cũng bắt đầu rồi đấy!”
Với lệnh của Kisaki Mayumi, toàn bộ nhân viên trong MgRonald trước trạm Hatagaya đứng thẳng người.
“Tuy rằng từng gặp phải nhiều khó khăn, nhưng hôm nay, cửa hàng trước ga Hatagaya rốt cuộc cũng chính thức triển khai dịch vụ giao hàng uy tín!”
Xúc xắc đã được ném ra.
Từ 10 giờ sáng hôm nay, cửa tiệm trước ga Hatagaya sẽ chính thức cung cấp dịch vụ giao hàng.
Trong tiệm cũng được trang bị ba chiếc GYRO ROOF dùng cho việc giao hàng.
Trên thân của chiếc xe được sơn nguyên một màu đỏ, logo MgRonald sáng bóng trông rất rực rỡ.
“Với những nhân viên phụ trách giao hàng trong ngày đầu tiên đáng nhớ này, ta mong các cậu có thể nhớ lại những gì đã được học trong thời gian đào tạo, và dùng hết sức mình để thực hiện nhiệm vụ.”
“Rõ!”
Toàn bộ nhân viên trong ca sáng đồng thanh đáp.
Các nhân viên được chọn phụ trách dịch vụ giao hàng cho tiệm trước ga Hatagaya trong ngày đầu tiên là Maou và Kawada.
Emi phụ trách nhận đơn đặt hàng từ điện thoại, và Kisaki sẽ hỗ trợ cho mọi vị trí tùy theo tình hình.
Nói cách khác, khi nhận được đặt hàng mà Maou và Kawada đều đã ra ngoài giao hàng, Kisaki sẽ đích thân đi giao, tất nhiên khi không có đơn đặt hàng nào, thì Maou, Kawada, và Emi sẽ đều giúp giải quyết mấy nhiệm vụ bình thường.
Vì là ngày đầu tiên nên cả Maou và Kawada đều tỏ vẻ lo lắng.
Dịch vụ Giao hàng Vui vẻ của tiệm trước ga Hatagaya khác với các dịch vụ giao hàng trước. Cộng thêm tính thực nghiệm của việc nếm thử, số đơn đặt hàng được dự đoán nhiều hơn so với dịch vụ giao hàng thông thường.
Tuy rằng Kisaki đương nhiên mong Emi trở thành người điều hành phụ trách việc giao hàng, thành ra chẳng nhân viên nào để ý, nhưng Dịch vụ Giao hàng Vui vẻ của họ khi trước, thực ra không nhận đặt hàng qua điện thoại.
Với Dịch vụ Giao hàng Vui vẻ khi trước của MgRonald, người ta phải thông qua trang web chính trên mạng hoặc ứng dụng đăng kí trên điện thoại để đặt hàng, rồi nó sẽ tự động chọn cửa hàng gần đó có cung cấp dịch vụ giao hàng cho họ để phụ trách việc giao hàng.
Tuy nhiên, Kisaki cảm thấy chỉ dựa vào đó thì sẽ không đủ được.
Cổ dường như đã quát vào mặt Quả Lý Khu rằng ‘Cửa tiệm trước trạm Hatagaya đã giữ mối quan hệ thân thiết với con phố mua sắm và địa phương này, sao lại không cho phép người ta trực tiếp gọi điện đến tiệm để đặt hàng chứ?!’.
Bất kể internet trên điện thoại di động đang ở thời điểm bùng nổ gì, một cơ số khách hàng thích dùng hình thức truyền thống(điện thoại bàn) vẫn tồn tại. Kisaki tin rằng nếu dịch vụ giao hàng bị giới hạn ở mỗi đặt hàng qua mạng thì cơ hội kinh doanh trong khu vực sẽ bị thất thoát.
“Cái truyền thống ‘mang đi’ có được từ các tiệm soba, nhà hàng ẩm thực trung hoa, tiệm pizza, và tiệm sushi suốt 10 năm trời vẫn ăn sâu trong trái tim con người. Dùng ứng dụng và internet để đặt món đòi hỏi khách hàng phải điền thông tin vào, lại cộng thêm khả năng sai sót khi gọi món qua mạng thì đặt hàng qua điện thoại sẽ đơn giản hơn rất rất nhiều, họ chỉ cần nói những gì họ muốn. Cái suy nghĩ rằng giới trẻ trong tương lai sẽ chỉ dùng internet là ảo tưởng của mấy tên có lối suy nghĩ bỏ đi mà thôi. Không giới hạn ở những người trẻ tuổi, khách hàng sẽ luôn lựa chọn hình thức đơn giản nhất vào thời điểm đó.”
Kisaki đã nói thế.
“Và trong mười năm tới, khi mà vấn nạn giảm tỉ lệ sinh đẻ trở nên càng lúc càng nghiêm trọng, chúng ta cần phải nhắm vào thế hệ không quen thuộc với internet. Dù rằng toàn bộ hệ thống giao tiếp sẽ được hợp nhất với internet trong tương lai, nhưng nếu chúng ta quên mất những vị khách đã vừa lòng với hình thức truyền thống, thì cái tương lai mà chúng ta thấy lúc đầu cũng sẽ trở nên đen tối.”
Cá nhân Emi có thể hiểu như thế này:
Khi cô đưa ra dịch vụ tham vấn ở Docodemo, những người được hỏi có độ tuổi trung niên đến người cao tuổi chiếm tỉ lệ lớn trong nguồn khách hàng chung của họ.
Nên nếu việc kinh doanh không bị hạn chế bởi cái khái niệm chỉ người người trẻ tuổi ăn hamburger, thì sau này sẽ có một tác động tích cực.
“Tất nhiên, ngoài dịch vụ giao hàng thì các nhiệm vụ kkhác cũng rất quan trọng, tôi mong mọi người sẽ chiến đấu bằng chất lượng cao như thường ngày. Giờ thì, giải tán!”
Dưới lệnh của Kisaki, để chuẩn bị cho thực đơn sáng, toàn bộ nhân viên tản ra quay về vị trí của mình.
“Hoài niệm thật.”
Emi đeo chiếc headphone được phân công cho mình lên, và cô điều chỉnh vị trí chiếc microphone, cảm giác như đồng thời cảm xúc của cô cũng tăng vọt lên.
Cũng như Emi, bắt đầu từ hôm nay, bất kể họ có phụ trách tầng hai, nhà bếp hay sảnh chính, tất cả nhân viên trong tiệm đều phải đeo tai nghe không dây trong một quãng thời gian.
Với việc gia tăng số lượng nhân viên, thì số lượng lẫn độ đa dạng trong công việc cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Để nhanh chóng truyền thông tin, họ đem thiết bị này vào.
Mỗi lần thấy chiếc microphone gần miệng mình là cô lại càng mạnh mẽ cảm giác được rằng ‘mình đang làm việc’.
Trong số toàn bộ các tai nghe mà các nhân viên phải nghe, chỉ có cái của Emi là kiểu dáng đặc biệt có thể vừa nhận đơn đặt hàng vừa nhận điện thoại.
Địa chỉ khách hàng, số điện thoại, và những thông tin cá nhân khác đều cần được điền vào máy tính trong lúc giao hàng, dùng một chiếc điện thoại thông thường sẽ không thích hợp về mặt hiệu quả hay tương tác với khách hàng, nên Kisaki đã đặc biệt mua mẫu này.
Ngoài ra, bộ tai nghe này là một tài sản quan trọng khi giao tiếp với nhân viên lúc họ đang thực hiện việc giao hàng của mình.
Vì không có hệ thống định hướng trên xe máy giao hàng, và không phải nhân viên nào cũng quen hết đường xá trong khu xung quanh, nên thật lòng mà nói, để tránh việc nhân viên đi lạc và làm chậm trễ việc giao hàng, họ cần cho phép tiệm được đưa ra hướng dẫn khi xảy ra những tình huống không ngờ tới.
Mặc dù có phương thức sử dụng ứng dụng bản đồ trên điện thoại di động, nhưng không phải nhân viên nào cũng có smartphone.
Tùy thuộc vào lượng đặt hàng mà họ còn phải nghĩ đến chuyện thuê nhân viên chuyên về mảng giao hàng nữa.
Các nhân viên sẽ phải hiểu được tình hình của tiệm mà họ làm, và tiệm nào cũng cần phải có vài nhân viên lão làng, người có thể thực hiện mọi công việc trong tiệm. Dựa trên lòng tin của Kisaki, tất cả nhân viên chắc hẳn rồi cũng sẽ làm hết một vòng công việc[note9237].
“Saemi, nghe thấy tôi nói chứ?”
“…À, có!”
Giọng Kisaki vang lên từ tai nghe, nhưng chỉ sau khi im lặng một lúc thì Emi mới đáp lại.
Cô vẫn không thể phản ứng nhanh với cái cách thức gọi tên mà cô không quen dùng này.
“Từ thể hiện trong quá trình huấn luyện, tôi thấy cô là người thích hợp với vị trí này nhất. Cô là người duy nhất có đủ khả năng để tự mình đưa chỉ thị giao hàng trong ngày đầu tiên. Trong ngày hôm nay, tôi sẽ trông cậy cả vào cô.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng không phụ lòng kỳ vọng của chị.”
“Nhờ cả vào cô đấy.”
Từ xa xa, Kisaki giơ ngón cái về phía Emi để khích lệ cổ, và đối phương cũng cười đáp lại.
Buổi lễ với cái danh ‘Sứ mệnh thần thánh’ (đặt biệt danh) đại diện cho ‘chính thức tốt nghiệp quá trình huấn luyện’ lại bất ngờ diễn ra vào hôm sau của ‘ngày đó’.
Cũng là ngày sau cái đêm Emi bất ngờ nói những lời chán nản với Maou.
Bất ngờ là Emi chẳng thấy hối hận chút nào cả, và chào đón buổi sáng với tinh thần thoải mái đến kì lạ.
Rồi khi cô đến chỗ làm trước thời điểm bữa sáng, chịu đựng vẻ mặt khó chịu của Maou, rồi thay sang đồng phục MgRonald mà cô cuối cùng cũng quen và đi ra sảnh chính–
“Chào buổi sáng, Saemi.”
Kisaki, người vô tình đi qua Emi, vừa cười vừa chào cổ.
“Chào, chào buổi sáng….”
Bởi vì quá đột ngột nên sắc mặt của Emi chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ lúng túng.
“Yusa-san, khóa huấn luyện của em xong rồi à?”
“Ế?”
Một đàn chị lên tiếng với Emi, người này cũng lành nghề như Maou và Kawada, Ooki Akiko với biệt danh Aki-chan.
“Kisaki-san đã gọi em bằng biệt danh còn gì?”
“Cái đó gọi là biệt danh sao?”
“Ừm.”
Akiko vừa nói vừa cười như thể cổ nghĩ chuyện này khá vui.
“Lúc đầu vẻ mặt của ai cũng thế hết, bởi quá đột ngột nên lúc đầu chị cũng giật mình.”
“Ồ…..”
Ngay lúc Emi không mấy hiểu tình hình thì Kawada cũng đến.
“Trong tiệm chúng ta, chỉ cần Kisaki gọi bằng biệt danh thì nghĩa là nhân viên đó đã có thể làm việc độc lập, đó là thống nhất chung của chúng tôi, cổ đã gọi cô là gì?”
“Ơ, ờm….”
Bởi vì quá bất ngờ nên Emi không thể nhớ ra ngay được.
“Hình như là… à phải, cô ấy gọi tôi là Saemi….”
“”Ồ.””
Sau đó, Kawada và Akiko làm vẻ mặt ngạc nhiên.
“Cảm giác như loại hiếm thì phải.”
“Hừm, nhưng nghĩ kĩ thì, tên đầy đủ của Yusa-san có bốn âm tự, nên thay vì miễn cưỡng tách họ và tên, gọi cổ như thế này sẽ thuận miệng hơn.”
Dù rằng Emi cảm thấy kinh ngạc trước việc đàn anh đàn chị của mình bắt đầu bàn luận dữ dội với việc đặt biệt danh đột ngột này, cô vẫn lập tức phát hiện một thay đổi khác.
“Saemi, hôm nay số lượng hàng dự trữ của trà ô long không được nhiều, cẩn thận đừng để đèn sáng lên vào giờ cao điểm đấy.”
“Saemi, qua dọn bàn số 10 đi.”
“Saemi, đây là lần thứ hai cô đặt khay lộn hướng trong ngày hôm nay đấy, càng bận thì càng dễ mắc lỗi, nhớ chú ý hơn nhé.”
Cách nói chuyện của Kisaki cũng thay đổi rõ rệt.
Hôm trước, Kisaki vẫn hay gọi Emi là Yusa-san, và luôn dùng giọng điệu tôn trọng khi đưa ra chỉ dẫn, nhưng lúc này thì đã biến thành giọng điệu giống với khi nói chuyện cùng Maou, Chiho và Kawada.
Mặc dù giọng điệu đã thay đổi, nhưng cũng vì thế mà chỉ dẫn của Kisaki cũng trở nên cẩu thả hoặc vô lý hơn.
Theo phản xạ, Emi hỏi Akiko về chuyện này.
“À~ cái này chỉ là suy đoán của chị thôi.”
Với câu mở đầu này, Akiko đưa ra ý kiến của mình.
“Chẳng phải có rất nhiều nhiệm vụ khó khăn trong ngành công việc ăn uống sao? Vì thế vài người có thể đăng ký lại trong quá trình huấn luyện. Kisaki tỏ ra như thế hẳn là để tránh gây ấn tượng xấu trong khoảng thời gian đó. Thay vì tỏ ra tùy tiện trong khoảng thời gian huấn luyện, thì tỏ ra chi tiết một chút sẽ đem lại ấn tượng tốt cho người ta.”
Lối suy nghĩ này thật sự rất thuyết phục.
“Đúng nhỉ, cô không nói chắc tôi cũng không để ý, lúc tôi huấn luyện cũng là như thế à.”
Kawada hình như nhớ lại cái ngày mà mình còn là lính mới, và liên tục gật đầu trước suy nghĩ của Akiko.
“Dù thế nào, từ những gì tôi biết thì người cuối cùng nhận được biệt danh sớm đến thế hẳn phải nói đến Chi-chan. Tôi nghĩ sau khi kết thúc khóa huấn luyện thì lương theo giờ cũng sẽ cao hơn lúc trước rất nhiều. Có vẻ như tôi không thể để thua được rồi.”
Akiko mỉm cười vui vẻ, nhưng Emi không thể không cảm thấy lo lắng được.
Từ hôm đó trở đi, chừng nửa số nhân viên bắt đầu gọi Emi là ‘Saemi’.
Chiho và Kawada dường như đã quen với cách gọi khi trước, nên vẫn gọi cô là Yusa-san’.
Còn–
“Xin thứ lỗi, ai đó bên dưới có thể kiểm tra xem còn cái bàn chải lau dọn dự phòng nào không, cái lầu trên chẻ ra nhiều quá nên không dùng được nữa rồi.”
“Được rồi, tôi sẽ đi tìm cho. Nếu có thì tôi sẽ mang lên.”
“Emi…. ô, ồ.”
Chỉ mỗi Maou là gọi Emi như bình thường.
Nghe thấy lời đáp chứa đựng cảm xúc phức tạp của Maou qua chiếc tai nghe, không hiểu sao Emi lại tự nhiên mỉm cười. (Ahihi =))))
Mặc dù thái độ trong và ngoài tiệm của Maou với Emi là gần như giống nhau, nhưng vẫn giống như khi trước, Emi vẫn cố tình đối mặt với Maou như cách cô thường đối xử với đàn anh.
Maou là một trong số các nhân viên lão làng hiếm hoi, nên nếu vừa vào làm mà Emi đã đối xử với Maou bằng cái thái độ lúc họ không ở trong tiệm, thì chắc chắn sẽ có người cảm thấy không vui.
Có lẽ vì biết điều đó mà Maou không đặc biệt phàn nàn về thái độ của Emi, nhưng vẫn cảm thấy tâm tình của bản thân có chút phức tạp.
Khó tin là khi vừa mới vào làm thì Emi thực sự có một nửa giả vờ khi xem Maou là đàn anh của mình. Mặc dù cô cảm thấy ức chế khi Maou thừa cơ làm trò đàn anh, nhưng từ đêm hôm đó, không hiểu sao Emi lại có thể giao tiếp với Maou một cách tự nhiên.
Hay chính xác hơn thì, cô trở nên thành thật khi đối mặt với Maou trong địa vị đàn em của mình.
“Uhohohohohoho.”
“Gì, gì vậy, Aki-chan.”
Thấy Emi làm theo lời Maou mà đi tìm bàn chải cho máy, Akiko thốt lên một tiếng cười kì lạ, khiến Kawada giật mình một chút.
“Không có gì, tôi chỉ cảm thấy Saemi đã quen với nơi này hơn thôi, không phải sao?”
Akiko nhanh chóng gọi Emi bằng biệt danh của cổ.
“Mặt khác, Maou-san dạo này lại tỏ ra không được tự nhiên cho lắm, thật sự rất thú zị.”
“À… đôi lúc tôi cũng chẳng hiểu nổi hai người họ. Mặc dù dạo gần đây tôi có cảm giác như Yusa-san đã trở nên thoải mái hơn….”
Theo quan điểm của Kawada, mãi đến vài ngày trước, Emi vẫn còn mang những rắc rối nặng nề, nhưng mấy bữa nay cô không còn cái bầu không khí căng thẳng đó quanh mình nữa.
“Maou-san, Chi-chan, và Saemi, họ vốn là bạn nhỉ? Kawada có để ý không? Dạo này Chi-chan cũng trở nên khá thú vị đấy.”
“Nói sao nhỉ, tôi cảm thấy Aki-chan dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất là không lành mạnh.”
“Kawa-cchi chắc cũng nhìn thấy điều đó mà. Ấy dà, mấy bữa nay, khi Chi-chan thấy Maou-san và Saemi nói chuyện thì sắc mặt của con bé lại trở nên rất đặc sắc.”
“Đặc sắc thế nào?”
“Đầu tiên là con bé nở nụ cười ấm áp như mẹ hiền, sau đó sẽ làm vẻ mặt suy tư như một nhà khoa học đang nghi ngờ chuyện gì đó, cuối cùng là tái nhợt mặt như vừa gặp ma.”
“À……”
Kawada gật đầu dữ dội đồng tình với Akiko, và làm ánh mắt trống rỗng.
“Sớm muộn gì Maa-kun cũng sẽ bị đâm lén sau lưng trên con đường không trăng không sao mà thôi.”
“Chứ sao!? Vậy là cũng đoán giống tôi rồi!”
Bởi lối suy nghĩ của Kawada cũng cùng hướng với mình, nên Akiko bắt đầu tỏ thái độ phấn khích.
“Aki-chan, Kawa-cchi, có chuyện gì à, hai người dừng tay lại rồi kìa.”
Lúc này, giọng của Kisaki vang lên từ tai nghe, khiến hai người cuống cuồng quay lại công việc ban đầu của mình.
Kể cả trước 10h sáng mà họ đã nhận được 4 đơn đặt hàng trước, khiến tiệm trước ga Hatagaya cảm thấy lo lắng hơn.
Bởi có liên quan đến chuyện nhập vào máy tính, nên họ cần chờ đến tận sau 10h sáng mới có thể giải quyết đơn giao hàng những món bình thường. Cô nàng Emi phụ trách nhiệm vụ trực điện thoại kia cũng dựa vào điểm đó để xin lỗi khách hàng.
“Có một đơn đặt hàng trên mạng.”
Nghe thấy lời của Emi qua tai nghe, các nhân viên không có nhiệm vụ vỗ tay theo phản xạ.
Kawada lập tức đeo chiếc ba lô giao hàng cách nhiệt màu đen được MgRonald phát cho dịch vụ giao hàng, đeo bảo hộ cho khuỷu tay và đầu gối, tra chiếc chìa khóa xe máy có một chiếc thẻ nhựa và dây để cột vào eo tránh làm mất, và xông ra khỏi tiệm để giải quyết đơn giao hàng đầu tiên.
Rồi 5′ sau khi Kawada rời khỏi tiệm, một đơn đặt hàng online khác đến, và sau đơn đặt hàng đó–
“Cảm ơn vì đã gọi điện. Đây là cửa hàng MgRonald trước trạm Hatagaya, tên tôi là Yusa!”
-thì họ cuối cùng cũng nhận được đơn hàng đầu tiên qua điện thoại.
“Xin thứ lỗi, có thể cho tôi xin địa chỉ và số điện thoại của quý khách không ạ…. Vâng, tôi hiểu rồi, vậy để tôi xác nhận lại đơn đặt hàng của quý khách. Hai suất Double Tsukimi Full Moon Burger, vâng, nếu là lúc này….”
Emi, người đồng thời điền thông tin bằng những động tác điêu luyện giữa cuộc gọi, đưa ra chỉ dẫn qua tai nghe sau khi xác nhận địa chỉ của đơn giao hàng trước đó.
“Là cùng một hướng. Sasazuka Khu 15. Chúng cách nhau 5 phút.”
“Maa-kun, tôi giao hai đơn hàng này cho cậu được chứ.”
“Đã rõ.”
Kisaki đưa ra quyết định dựa trên thông tin Emi đưa, Maou cũng tự tin đáp lại.
Sau khi nhanh chóng làm xong hai đơn hàng, Maou đặt chúng vào túi cách nhiệt theo thứ tự.
“Anh biết vị trí chứ?”
“Ừm, tôi cũng đại khái biết hết đường xá vùng phụ cận rồi. Đây là số khách hàng nhỉ.”
Sau khi nhìn lướt chỗ giấy tờ đặt hàng mà Emi đưa sang, cậu kiểm tra bản đồ chi tiết vùng giao hàng được đóng trên tường.
“Đây à, là Khu 5 nên cái số 11 trong đơn đặt hàng này là nằm dưới dốc… số 21 là… được rồi, không thành vấn đề. Nếu có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ liên lạc với cô lần nữa.”
“Hiểu rồi. Đi đường cẩn thận.”
“…….Ừm.”
Mặc dù cảm thấy một dị cảm rất mãnh liệt từ Emi, người vừa tiễn cậu với những lời nói cùng một nụ cười bình thường, nhưng vì vẫn còn đang trong giờ làm nên Maou chẳng nghĩ về chuyện này nhiều cho lắm, thành ra cậu cầm chiếc mũ bảo hiểm dành riêng cho việc giao hàng rồi chạy khỏi tiệm.
Từ khóe mắt mình, cậu cảm thấy Akiko đang nhìn về phía cậu cùng một nụ cười hiền hậu, nhưng cậu vẫn lờ việc đó đi, bước ra khỏi tiệm và leo lên con xe Honda GYRO ROOF mới.
Sau khi tra chìa vào và khởi động động cơ, chiếc xe phát ra tiếng nổ máy lớn, tiếng mà cậu đã nghe quen khi ở Ente Isla.
“Chúng ta đi thôi nào, Dullahan I Đỏ!”
Maou, người đặt tên những chiếc xe máy của tiệm từ I đến III theo ý mình, dũng mãnh lái chiếc xe trên đường phố Sasazuka và Hatagaya.
“Thế này ít hơn dự đoán.”
“Đúng vậy. Xét đến số lượng ước tính thì chỉ thêm một chút thôi cũng được, nhưng thế này cũng hết cách rồi.”
Emi và Kisaki đang đứng ở quầy tầng một mà thực hiện công việc thường ngày.
Tuy rằng đã qua khỏi giờ cao điểm giữa trưa, nhưng họ chỉ nhận được 10 đơn giao hàng.
Vì đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, và cả tiệm cũng tràn ngập động lực, nên con số này thật sự có chút thất vọng.
“Xuất hiện thiếu sót trong ngày đầu tiên không phải chuyện tốt lành gì, nên cứ xem hôm nay như làm quen với việc kinh doanh này đi.”
Kisaki dường như đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
“Đặc biệt vì hôm nay có thời tiết tốt. Mặc dù lúc đầu vẫn có thể xem là trời đẹp, nhưng theo thống kê thì số đơn hàng sẽ đặc biệt tăng vào những ngày trời mưa. Gần như kiểu khi trời mưa trong lúc không có bao nhiêu người trực, đó là khi bài kiểm tra thực lực thật sự của chúng ta sẽ diễn ra.”
Mặc dù là một thời tiết tốt phù hợp với một sự khởi đầu, nhưng nhận được một kết quả chẳng mấy có động lực và dường như lãng phí thời gian thì đúng thật là mỉa mai. Nhưng mà, đúng là khó mà khác được.
Lúc này, sau khi ra ngoài giao đơn hàng thứ 10, Maou về tiệm sớm hơn anh chàng Kawada giao đơn hàng thứ 9 kia.
“Mừng cậu về, Maa-kun, vất vả cho cậu rồi.”
“Mừng anh về, có gì cần phải ghi chú lại không?”
“Hình như là học sinh tụ tập với nhau, và vì tôi không biết ai là chủ nhà nên tôi cũng chẳng có gì nhiều để nói về khách hàng cả. Cơ mà con đường phía trước tòa nhà tuy nhỏ nhưng dòng xe chạy lại rất đông, nếu dừng sớm hơn và đi bộ vào thì sẽ an toàn hơn.”
“Hiểu rồi, tôi sẽ ghi lại.”
Để mọi người chia sẻ thông tin về những khách hàng giao hàng và mặt địa lý của địa điểm giao hàng, tất cả những ý kiến về giao hàng mới phải được nhập vào một cách thủ công, ngay lúc Emi đang chuẩn bị đánh thông tin ‘dòng xe cộ đông đúc, chú ý đậu xe’ vào trong máy tính.
Điện thoại trong tiệm lại vang lên, và ba người họ nhìn nhau.
“Cảm ơn vì đã gọi đến. Đây là MgRonald trước trạm Hatagaya, tôi là Yusa.”
Emi vội đến chỗ máy tính và đáp lại với điệu bộ thành thục.
“Kawa-cchi vẫn chưa về à.”
“Cậu ta đang đến rìa khu vực giao hàng, chỗ đó nhiều hẻm nhỏ, lại có đường một chiều…”
Maou và Kisaki vừa trò chuyện vừa nhìn vào bên mặt Emi.
“….Ự.”
Cảm thấy hình như Emi có hít vào một hơi, hai người họ cùng lúc nhìn vào cô để kiểm tra tình hình. Emi, người từ đầu đến giờ vẫn đáp lại khách hàng bằng một nụ cười dường như truyền được đến tận đầu dây bên kia, giờ lại đang làm vẻ mặt cứng ngắc.
“….Rốt cuộc lại nhận được một cuộc gọi giả à?”
“Tôi không chắc….”
Mặc dù họ chưa gặp phải bất kì cuộc gọi trêu đùa hay nhận ra rằng địa chỉ không tồn tại sau khi đến được địa điểm giao hàng, nhưng ngay lúc hai người họ tưởng rằng đây có thể là phiền phức đầu tiên của tiệm–
“…Vâng, tôi hiểu rồi. Hai phần Big Mac……”
Thì Emi lại bắt đầu tiến trình đặt hàng theo phương thức thông thường, khiến Maou hoài nghi.
Nghĩ kĩ thì, công việc trước của Emi là ở trung tâm tư vấn khách hàng, nên không thể nào có chuyện cô mất bình tĩnh trước một cuộc gọi đùa được. Nếu đã thế thì lại càng khó hiểu lý do Emi làm phản ứng ngạc nhiên như thế. Bất kể là gì, Emi vẫn hoàn tất đơn hàng, và nhìn vào đơn có thể thấy đó là một đơn hàng gần 5000 yên.
“Cô không sao chứ, Saemi. Trông cô xanh xao lắm.”
Thay vì nhắc nhở thái độ của Emi, Kisaki dường như lo lắng cho Emi hơn, nhưng Emi lắc đầu dữ dội và đáp lại.
“Tôi không sao. Maou-san, Sasazuka khu X.”
“Ô, ồ.”
Dù bảo là ổn, nhưng giọng Emi vẫn rất cứng nhắc, có lẽ nào người đầu dây bên kia nói điều gì kì lạ với cô?
Sau khi thở phào một hơi, Emi nói bằng một giọng nhỏ mà chỉ mỗi Maou nghe được.
“Tôi thật sự không sao, không cần lo đâu.”
“Emi…..”
“Tôi cuối cùng cũng có được sự công nhận của Kisaki, tôi cần phải làm chủ chuyện ở cái mức độ này với một nụ cười. Xin lỗi vì vẫn chưa đủ thành thục.”
“Không, không sao cả…. hửm?”
Emi đưa đơn hàng sang cho Maou.
Maou theo phản xạ kiểm tra địa chỉ và số điện thoại, rồi cậu to mắt ngạc nhiên.
Nhìn thấy địa chỉ, Maou hiểu tại sao Emi lại làm cái vẻ mặt đó.
“Ê, chỗ này là…..”
“Là công việc, mà.”
Cô nàng Emi biết điều mà Maou chuẩn bị nói tiếp, lắc đầu dừng cậu lại.
“Maa-kun, đơn hàng làm xong rồi đấy. Nhanh đem giao đi.”
“À, v, vâng.”
Tiếng của Kisaki khiến Maou tập trung trở lại.
“Cẩn thận nhé.”
Những lời Emi nói trước khi Maou rời đi, rốt cuộc làm ám chỉ mặt nào đây?
Maou leo lên con Dullahan I Đỏ, cài chốt mũ bảo hiểm, và khởi động động cơ cùng vẻ mặt nghiêm nghị.
Địa điểm của đơn giao hàng thứ 11, là phòng 101 của Villa Rosa Sasazuka.
Dù là Maou, cậu cũng không thể mỉm cười khi lên đường.
“Ai gọi thế?”
Mặc dù nhìn sắc mặt của Emi cũng khó mà đoán ra, nhưng từ góc nhìn thiện ý, người gọi cú điện thoại đó hẳn là người cha đã chính thức sống ở đây của Emi, Nord Justina. Nhưng nếu là ông ấy, Emi đáng lẽ không làm vẻ cứng ngắc đó.
“Haiz, nghĩ bình thường thì đó hẳn là Lailah. Mẹ kiếp, bị chơi một vố rồi.”
Thế này thì Maou không thể xem là đi làm, mà cũng không thể xem là chạy về nhà.
Miễn Maou và Emi vẫn là nhân viên ở MgRonald, họ vẫn phải đáp lại yêu cầu giao hàng từ ‘khách’.
Và Villa Rosa Sasazuka cũng nằm trong phạm vi giao hàng của tiệm trước trạm Hatagaya.
“Ồ, ra đây là đường một chiều.”
Dù là con đường mà cậu vẫn thường xuyên đi bộ hoặc đạp xe qua, nhưng sau khi đổi sang đi xe máy thì khung cảnh lại trở nên rất khác biệt.
Sau khi chạy được một đoạn khá xa hơn khoảng cách khi đi làm để đến được ‘địa điểm giao hàng’, tuy đây đáng lẽ là nơi mà Maou thân thuộc nhất ở Nhật, nhưng không hiểu sao lần này lại xa lạ đến khó hiểu.
“Ma Vương-sama? Có chuyện gì sao?”
Ashiya, người vô tình bước xuống cầu thang chung lúc đó, bị giật mình khi thấy Maou xuất hiện trên chiếc xe máy.
“Ngài để quên thứ gì sao?”
“Công việc thôi.”
Để gặp được ‘khách hàng’, Maou cởi nón bảo hiểm ra, và chỉ vào chiếc thùng hàng đằng sau xe.
“Khách hàng là ‘Satou-san’ ở phòng 101.”
“Đó, đó là…..”
Ashiya cũng lập tức để ý thấy động cơ ẩn giấu đằng sau đơn hàng này.
“Thiên thần chết tiệt! Lại dám gọi Ma Vương-sama sang chỉ bằng một cú điện thoại, có vô lễ thì cũng vừa phải thôi chứ!”
“Haiz, đúng là ta thật sự được gọi sang với một cú điện thoại, nhưng chừng nào ta còn mặc đồng phục này thì đây là công việc, chúng ta cũng không thể ở bên ngoài nói xấu khách hàng được, ngươi thông cảm xíu đi.”
“V, vậy, xin hãy để bọn thần giúp nữa.”
“Ta bảo rồi mà, ta chỉ giao hamburger thôi, cần giúp gì chứ. Chỉ cần đưa hàng cho khách, nhận tiền rồi quay về giống vài mấy lần trước trong hôm nay thôi. Chỉ vậy thôi. Ngươi cũng nên làm theo thỏa thuận của mình đi. Vậy nhé, ta rời khỏi tiệm cũng gần 10 phút rồi. Ta cần phải giao hàng cho khách trong lúc chúng vẫn còn nóng.”
“Ma Vương-sama…. ự….. quả nhiên vẫn không nên để con người và thiên thần bên cạnh người…. Ma Vương-sama, xin hãy cẩn thận trước bất kì chiêu trò gì mà chúng có thể làm ra.”
“Thì ta đã bảo là chỉ giao burger thôi mà…. thôi kệ, nếu thấy lo thì ngươi cứ đứng đây mà xem. Không có gì đâu, uh hm.”
Maou cho anh chàng Ashiya kích động kia đứng chờ, và sau khi hắng giọng, cậu nhấn chuông cửa phòng 101 mà chẳng do dự.
“Cảm ơn đã chờ, Dịch vụ Giao hàng Vui vẻ MgRonald đây.”
Sau khi nhướn về phía trước và kêu lên bằng thái độ kinh doanh-
“Ồ, xin chào.”
Bất ngờ thay, người đáp cửa lại là Nord Justina.
Cậu Maou vốn còn tưởng người đi ra sẽ là Lailah và Gabriel kia, cảm thấy có chút mất hứng.
“Cảm ơn vì đã chờ, đầu tiên là đồ uống. Và đây là suất Big Mac với khoai tây chiên. Chúng vẫn còn nóng nên xin hãy cẩn thận.”
“….Tôi còn tưởng người khác sẽ đến hoặc giao hàng bị từ chối nữa.”
“Miễn là điều kiện giao hàng được đáp ứng thì chúng tôi sẽ không từ chối.”
Trò chuyện đôi chút với khách hàng cũng được xem là một phần của công việc.
Khi họ gặp mặt lần đầu, vẻ cứng ngắc trong tiếng Nhật của Nord cũng gần giống với của Acies, nhưng lúc này ông ấy đã cải thiện đến độ gần như không cảm nhận được chút kì lạ gì.
Không biết có phải vì Nord đã có nhiều cơ hội nói chuyện bằng tiếng Nhật sau khi đoàn tụ với Emi hay là vì ông ấy đã trải qua phương pháp gia tốc gì sau khi gặp lại Lailah hay không.
Vừa nghĩ đến những chuyện này, Maou cũng liếc nhìn xem ngoài Nord ra còn ai bên kia cánh cửa hay không. Phòng 101 rất tối và khó mà xác nhận tình hình bên trong.
“…. Không biết đơn hàng này có vấn đề gì không?”
“Không có gì, cảm ơn cậu.”
“Ngài khách sáo rồi. Vậy tổng cộng 4530 yên.”
Tờ 5000 yên mà Nord lấy ra chẳng có gì khả nghi cả. Maou lấy tiền thối ra từ chiếc túi nhỏ đựng tiền lẻ của mình, và đưa nó cùng với đơn hàng và hóa đơn cho Nord.
“Cảm ơn vì đã ủng hộ. Mong được gặp lại quý khách lần sau.”
“Ừm.”
Đến cuối cùng, chuyện xảy ra chẳng khác với chỗ giao hàng khác là bao, nên Maou chuẩn bị kết thúc cuộc đối thoại.
“À phải.”
Ngay lúc Maou vội giữ lấy chiếc thùng giao hàng cách nhiệt và rời đi.
“Maou-san.”
“…..Vâng?”
Maou chỉ quay đầu đáp lại.
Vẻ mặt của Nord vẫn bình thản như mọi khi.
“Tôi muốn hỏi về tờ rơi này.”
“….Vâng, ông hỏi đi.”
Tuy từ khóe mắt mình cậu có thể thấy Ashiya đang lo lắng ngó sang, nhưng sau khi quay về phía Nord lần nữa, cậu nhận được một câu hỏi không ngờ tới.
“Chỗ này nói họ đang thuê nhân viên, vậy họ vẫn thiếu người à?”
“….?”
Maou cau mày, Nord đang có ý định gì, chẳng lẽ ổng định xin việc ở tiệm MgRonald trước trạm Hatagaya?
“Tôi cũng từng giao báo được khá lâu, nên rất tự tin về điều kiện đường xá. Với lại tôi cũng sẽ sớm lấy được bằng lái xe máy. Cậu thấy thế nào?”
Nghĩ lại thì lần đầu Maou gặp Nord là trên chuyến xe buýt hướng đến Trung tâm Sát hạch, vừa nghĩ đến những chuyện này, Maou vừa lựa lời cẩn thận mà đáp lại.
“Chúng tôi chắc hẳn vẫn còn đang thuê thêm nhân viên, xin hãy đến tiệm hỏi trước, rồi tìm Quản lý Kisaki để xác nhận.”
“Ra vậy, giờ tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã giữ cậu lại.”
“Vậy tôi đi đây. Cảm ơn vì đã ủng hộ.”
Lần này Nord thật sự kết thúc cuộc đối thoại, rồi đóng cửa lại sau khi khẽ cúi thấp đầu.
Tuy cậu không hạ cảnh giác xung quanh mình kể cả khi đang ‘làm việc’, nhưng không nói đến Lailah hay Gabriel, Maou thậm chí còn chẳng cảm thấy sự hiện diện của Shiba hay Amane.
“Ma, Ma Vương-sama.”
Ngay sau đó, Ashiya chạy sang.
“Cái tình huống này gọi là bị hồ ly mê hoặc nhỉ. Rốt cuộc chẳng có gì xảy ra cả.”
“Nhưng cuối cùng ông ấy hình như có nhắc đến chuyện thuê nhân viên.”
“Nếu ông ta thật sự đến xin việc thì chuyện hẳn sẽ trở nên rất phiền phức…. Nói thật lòng, chúng ta chỉ có thể để Kisaki xem xét chuyện này thôi, không phải là chuyện mà ta nên xen vào….. không phải, ông ta chắc biết là ta không thể nói dối khi đang làm việc, nhưng dù hỏi ta về chuyện liên quan đến công việc thì ông ta có thể làm gì chứ?”
Nếu Nord cũng định xin làm nhân viên ở tiệm MgRonald trước trạm Hatagaya, thì quan hệ giữa ông ấy và Emi sẽ trở nên đáng lo. Tạm bỏ qua chuyện liên quan đến Lailah, Emi vẫn kính trọng Nord như một người cha, nên đây có thể trở thành cơ hội để họ nói chuyện. Nhưng bất kể thế nào, những chuyện này cũng chẳng hề liên quan đến Maou. Nếu hiện tại Nord không có bằng lái, dù là xin việc ngay thì khả năng cao là ổng cũng không được nhận.
“Haiz, thôi quên đi, dù gì ta cũng đang trong giờ làm.”
“Ma Vương-sama, hay là để thần thương lượng với ông ấy….”
“Thôi đi. Nếu người sống ở đây xảy ra mâu thuẫn thì bà chủ nhà sẽ qua ngay.”
“….Ự.”
Ashiya nghiến răng chán nản, nhưng Maou, người đã khuyên nhủ anh ta, cũng cảm thấy một cảm giác kì lạ khó tả.
“Cứ như ta đang dần sa vào bẫy của kẻ khác ấy.”
“Nhưng Ma Vương-sama, chúng ta chỉ cần làm giống từ trước đến giờ, dù chúng có làm gì thì chúng ta cũng xem như không biết là được rồi? Chỉ cần chúng ta không làm bất cứ chuyện gì có lợi cho chúng là được rồi.
“Ài, nói thế cũng không sai.”
Maou gật đầu và về chỗ con Dullahan I đỏ để đội nón bảo hiểm lên.
“Ngươi có muốn thử đặt hàng luôn không? Chỉ cần dùng số điện thoại của ta thì cũng được xem là một đơn giao hàng.”
“Thần thứ lỗi, thần đã chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa ngày mai rồi.”
“Ừm, hiểu rồi. Nhưng ta nói này, đừng có cho Emi xâm nhập bếp chúng ta như bữa trước nữa. Có hại cho tim mạch đấy.”
Khi nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm đó, Maou làm một ánh mắt trống rỗng.
“Thần vô cùng xin lỗi. Thần chưa từng ngờ rằng cô ta sẽ nhân cơ hội sau khi chúng thần đi ngủ mà gây ra một chuyện dã man như thế. Lại để cho Emilia chạm vào gạo của chúng ta, đây đúng thật là sai lầm lớn nhất mà thần từng phạm phải trong cuộc đời của mình….”
“Dã man… không phải, mặc dù hình dáng trông không đẹp gì nhưng vị lại rất bình thường. Với lại cũng không bị bỏ độc.”
“Thế mới lạ, Emilia lại đi làm cơm nấm cho Ma Vương-sama, thần thật sự chẳng hiểu nổi cô ta đang có ý định gì.”
“Đại khái là đã xảy ra một vài sự cố nghiêm trọng.”
Maou chẳng kể ai nghe về chuyện xảy ra đêm đó, và Emi hẳn cũng không nói ai nghe.
“Haiz, từ hôm đó chẳng xảy ra rắc rối gì cả. Với chuyện xảy ra ngày hôm nay, cứ xem như Nord đột nhiên muốn ăn MgRonald đi. Vậy, cũng đến lúc ta nên quay về rồi.”
“À, vâng, thần hiểu rồi, xin lỗi vì đã níu chân người. Đi đường cẩn thận.”
Ashiya kính cẩn tiễn Maou đi, và cậu cứ thế mà rời khỏi Villa Rosa Sasazuka.
Trên đường quay trở về tiệm, Maou nghĩ về chuyện xảy ra tuần trước.
Trên thực tế, từ sau khi Emi và Chiho bị kẻ nào đó tấn công ở đường hầm dưới lòng đất thì chẳng xảy ra chuyện gì đáng kể cả.
Mặc dù theo quan điểm của Maou, ‘sự cố nghiêm trọng’ của Emi được xem là một vụ việc nghiêm trọng, nhưng may là chuyện xảy ra đêm đó không bị Acies và Alas Ramus phát hiện.
Emeralda ở cùng với Emi ở Eifuku giống khi trước, và Shiba với Amane cũng chẳng làm chuyện gì đặc biệt.
Vụ việc xảy ra bữa tàu gặp sự cố đã giáng một đòn nặng cho Lailah. Ngoài cái lần thấy bà ấy đến căn hộ hai hôm sau khi Emi gặp ‘sự cố nghiêm trọng’ ra thì sau đó Maou chẳng gặp bà ấy nữa.
Trong khoảng thời gian đó, tóc bà ấy vẫn là màu tím, nhưng Maou chẳng muốn biết lý do hay chỗ bà ấy hiện đang sống.
“Có thể an toàn sống qua mỗi ngày là điều quan trọng nhất.”
Lẫn vào trong tiếng ồn động cơ, Maou khẽ lẩm bẩm thế.
Phân đoạn 2
Lúc sau, khi Maou quay về tiệm, cậu để thấy Emi và cô bé Chiho vừa đến làm việc đang chờ cậu với sắc mặt lo lắng.
“Maou-san.”
Chiho vội chạy sang nhìn lên mặt Maou.
“Anh không sao chứ? Em nghe Yusa-san bảo anh đến phòng 101 giao hàng.”
“Cha tôi có chuyện gì mà tìm anh thế?”
Emi cũng hỏi thế với bộ dạng không được bình tĩnh.
“Uh, chuyện đó….”
Maou tóm tắt sơ chuyện xảy ra ở Villa Rosa Sasazuka.
“Nói đơn giản là ngoài việc Nord hỏi tôi về chuyện đi làm ra thì chẳng có gì đặc biệt kì lạ cả. Tôi còn chuẩn bị tinh thần bị Lailah và Gabriel bao vây không về được nữa cơ. Emi, cuộc gọi cô nhận được là từ Nord à?”
“….Ừm.”
“Nhưng cô trông rất mất bình tĩnh. Tôi cũng vì thấy sắc mặt của cô rất cường điệu nên mới đề phòng theo.”
“Sắc mặt cường điệu là ý gì hả!”
Sau khi phàn nàn cách nói của Maou, Emi nói với vẻ khó xử.
“Tôi chỉ nghĩ là ông ấy đặt hơi nhiều so với phần ăn cho một người, nên tưởng Lailah chắc chắn cũng ở đó mà thôi. Rồi thì giọng tôi cũng trở nên không tự nhiên mà không nhận ra……”
“Chừng đó thôi mà đã thái quá lắm rồi đấy.”
Dựa trên lượng dùng trung bình của khách hàng MgRonald, 4530 yên có thể xem là một con số lớn.
Kể cả tên Sariel vì muốn lấy lòng Kisaki mà đến mua ba bữa kia cũng chỉ dùng tầm 3000 yên mỗi lần gọi món.
“Và vì là nguyên suất nên hẳn là tầm 7 phần ăn.”
Vì giá giao hàng cũng bao gồm phí vận chuyển, nên lượng tiền Nord dùng riêng cho đơn hàng chắc tầm 4200 yên.
“Ổng không phải Acies, một mình ổng có thể ăn nhiều như thế sao?”
“Có lẽ ông ấy định ăn cùng với Acies.”
“Khó nói lắm. Acies thường chắc không muốn đến phòng mà thiên thần sẽ đến, không phải sao?”
“Nhưng chẳng phải nó ở chung với Gabriel trong nhà của Shiba sao?”
“Đó chắc hẳn là nhân đức hoặc thực lực của bà chủ nhà… cơ mà hình như Acies có bắt Suzuki Rika trả tiền cho một bữa tối rất mắc, cô có được nghe cô ta nói gì không?”
“Đã xảy ra chuyện gì? Tôi chẳng nghe ai nói gì cả?”
Vừa nghe đến tên của Rika là Emi hỏi lại bằng vẻ mặt nghiêm túc.
“Cô ta giúp Acies trả tiền 40 chiếc ala carte hamburger và 4 phần nước uống.”
Con số 40 này làm choáng cả Chiho và Emi.
“Phải xin lỗi cậu ấy sau vậy…. tôi vốn không định làm Rika dính vào mâu thuẫn của Ente Isla.”
“Chẳng phải giờ đã quá trễ để nói điều đó rồi sao, và cái đống 40 chiếc hamburger đó có thể xem là mất mát đến từ vụ việc ở Ente Isla hay không thì còn phải xem xét lại.”
“Ahaha, nhưng quả là Acies-chan. Em không thể tưởng tượng được 40 cái nó như thế nào.”
Khi bắt đầu nói chuyện về Acies, bầu không khi căng thẳng lúc đầu cũng tan dần đi.
“Haiz, cuối cùng thì tôi cảnh giác đến thế nhưng lại chẳng xảy ra chuyện gì. Đến lúc quay lại làm việc rồi.”
“Vâng!”
“Cũng đúng…. a!”
Chưa dứt lời, tai nghe của Emi vang lên tiếng cuộc gọi, cô cuống cuồng chạy về phía chiếc máy tính dùng để nhập dữ liệu cho việc giao hàng.
“Cảm ơn quý khách đã chờ. Đây là cửa hàng MgRonald trước trạm Hatagaya… wah!”
Cô nàng Emi vẫn còn đang nói kia bỗng giật mình như thể bị cái gì đó làm hoảng sợ.
Rồi cô khó chịu nhìn sang phía Maou với Chiho, rồi miễn cưỡng tập trung vào giọng nói trong tai nghe.
“….Vâng, vâng, chúng tôi mới là bên được anh chiếu cố, vâng…”
“”Chiếu cố?””
Cô bé Chiho không thể đoán ra Emi đang nói chuyện với ai, trao đổi ánh mắt với Maou.
“Vâng, đúng vậy. Nhưng, thật lòng mà nói, thêm phí vận chuyển vào với khoảng cách này thật sự là không đáng, anh đến thẳng tiệm thì vẫn tốt hơn…. à, đúng thế, ý anh là… tôi hiểu rồi…. ể? Đích thân chọn người giao hàng ư? Cái đó, cửa hàng chúng tôi không thực hiện kiểu chọn người để giao hàng, nên chúng tôi sẽ cần chút thời gian để xác nhận chuyện này, cảm phiền anh chờ một chút, xin thứ lỗi.”
Emi giữ cuộc gọi với sắc mặt vô cùng uể oải, và chuyển tai nghe sang chế độ giao tiếp không dây trong tiệm.
“Kisaki-san, Quản lý Sarue từ tiệm Sentucky đối diện gọi tới.”
“”Ế?””
Maou và Chiho đồng thanh kêu lên khi nghe thấy giọng Emi trong tai nghe. Vừa nhắc Tào tháo là Tào tháo đến, có linh cũng linh vừa vừa thôi chứ.
“…Sarue à, anh ta muốn gì?”
Kisaki, người hiện đang ở MdCafe trên tầng hai vì Maou vừa ra ngoài giao hàng, hỏi với giọng hoài nghi.
“Ờm…. anh ta muốn được giao hàng.”
“Thật á?”
Kisaki ngạc nhiên hỏi lại, và không chỉ Maou với Chiho, mà toàn bộ các nhân viên trong tiệm đều có chung câu hỏi đó. Các tiệm cùng ngành chỉ cần đi 10 giây là đến kia, theo lý mà nói cũng có thể xem là khách hàng trong khu vực giao hàng.
“Rồi sao? Nếu đối phương muốn trả phí vận chuyển cho cái khoảng cách như thế này thì chẳng có vấn đề gì cả, nhưng Saemi lại đặc biệt hỏi tôi về chuyện này, chẳng lẽ anh ta muốn tôi giao hàng sang sao?”
“….Đúng thế.”
“……Haiz dàààààààààààààààààà.”
Toàn bộ nhân viên đều căng thẳng lắng nghe tiếng thở dài của Kisaki.
“Đành chịu vậy, tôi sẽ xem như đến chào anh ta vì chúng ta vừa giới thiệu một dịch vụ mới, vì đối diện cũng thuộc chung khu phố mua sắm nên cũng được xem là một khách hàng tiềm năng…. mặc dù bình thường chuyện này là không thể.”
Nói thế cũng là đương nhiên.
“Bảo Sarue là… không, bảo với khách hàng là tôi sẽ sang. Với lại Maa-kun về rồi à?”
“À, vâng!”
Maou, người đột ngột được gọi, không thể không kêu thẳng lên tầng hai.
“Được rồi, vậy tôi giao tầng hai lại cho cậu và Chi-chan.”
“””Đã rõ.”””
Maou, Chiho, và Emi đồng thanh đáp.
“Cảm ơn vì đã chờ, Kisaki-san sẽ qua đó, để tôi xác nhận lại đơn hàng…. ơ, ờm, xin thứ lỗi, xin anh hãy gọi lượng mà Kisaki-san có thể một mình đưa sang.”
Sariel hẳn đã mừng quýnh cả lên ở đầu dây bên kia.
Emi vừa nhận số lượng đơn hàng vừa gật đầu, khiến số lượng tăng lên.
“Hắn ta muốn tôi gục luôn trước sức nặng của đống burger và cola này à?”
Kisaki, người từ tầng hai đi xuống, ôm lấy đầu sau khi nhìn vào đơn hàng.
Kết quả là đơn hàng gần chạm mốc 10000 yên, và cần tới gần 20 phút để giao xong hàng trong cái khoảng cách gần như thế này.
“Haiz, vì có người từng nốc hết từng này, nên cũng chẳng lạ đến thế.”
“Mong Sariel không phì trở lại…. anh ta thật sự tính một mình ăn hết chỗ đó sao?”
“Dù gì thì hắn cũng sẽ không làm quá tới mức bắt nhân viên Sentucky ăn đồ MgRonald đâu. Kiểu quấy rối đó là quá bất ngờ.”
Chỉ riêng lần này, hành động bình thường của Sariel đem lại chút thư thản cho Maou.
Ngày đầu tiên tiệm MgRonald trước trạm Hatagaya đưa ra dịch vụ giao hàng kết thúc trong cái tình huống có thể gọi là cực kì ổn định.
Tổng số đơn giao hàng là 30. Bao gồm cả Nord và Sariel thì 12 đơn trong số đó được thực hiện qua điện thoại, cho thấy đề xuất của Kisaki là chính xác.
Một chuyến giao hàng cần 12 phút, tuần tiếp theo họ ắt hẳn sẽ được tiếp thêm nhân lực dựa trên dữ liệu của ngày đầu tiên.
Những khó khăn mà họ có thể phải đối mặt trong tương lai hẳn là thời tiết xấu, và trong những ngày mà Maou, Kawada, và Emi, những người thực hiện vai trò chủ chốt của công việc trong ngày đầu tiên này, không có ca làm thì nên làm sao.
“Ah…. biết nói sao đây, quả nhiên liên tục làm việc mà mình không quen đúng là mệt thiệt nhỉ.”
“Còn với tôi, vì lâu rồi không trực điện thoại nên vai tôi vì căng thẳng mà đau hết cả lên.”
Maou và Emi, những người đã kết thúc việc dọn dẹp của mình, cùng nhau duỗi người giữa con phố mua sắm tĩnh lặng.
“Lâu rồi tôi mới được thấy nhiều người làm việc trong cùng một thời điểm như thế. Haiz, nhưng một khi không có Kouta thì lúc đó nhân lực sẽ trở nên rất căng.”
“Kouta ý là nói Nakayama-san đúng không? Cậu ta xin nghỉ việc à?”
Mặc dù biết rõ cô bé học sinh cao trung Chiho phải tan ca vào 10 giờ tối, nhưng hôm nay họ lần đầu tiến hành dịch vụ giao hàng, nên ca làm của Kisaki và Maou, Kawada, Akiko, Emi, cùng với anh chàng Nakayama Koutarou dạo này hay rời khỏi tiệm để tìm việc kia, đều được xếp đến tận 30′ cuối trước giờ đóng cửa khi mà không còn đơn hàng nào được gọi nữa, cũng tức là 11 giờ rưỡi khuya.
“Cậu ta đang tìm một công việc cố định. Chúng ta đâu thể cứ bắt mấy thanh niên có tương lai kia phải làm bán thời gian suốt mà không có lấy một công việc ổn định, đúng chứ. Dù vậy, từ lúc tôi vào làm đến giờ, cậu ta là người đã cùng tôi chăm chỉ làm việc. Trong ca làm cậu ta thật sự rất đáng tin cậy, nên hẳn là mọi người đều cảm thấy không có Kouta là một sự mất mát lớn.”
“Vậy còn Kawada-san thì sao? Tôi nhớ là họ cùng tuổi.”
“Kawa-cchi sẽ tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, nên cậu ta sẽ không thôi việc trong thời gian đi học đâu. Tôi vẫn cảm thấy cậu ta có thể đi trên con đường khác…. vậy, cô đi đường cẩn thận nhé….. ê?”
Ngay lúc Maou định đẩy con Dullahan ra khỏi chỗ để xe–
“Cô làm cái gì thế?”
Emi nắm lấy góc túi của Maou làm sắc mặt cậu trở nên cứng ngắt.
“Tôi đến phòng của Bell để đón Alas Ramus, chúng ta cùng về đi.”
“….Gì thế, sự cố của cô lại tái phát à?”
Dù Maou cố hết sức làm mặt khó chịu, nhưng Emi trông như chẳng bị ảnh hưởng gì cả.
“Thấy cả hai chúng ta cùng về, Alas Ramus chắc sẽ vui lắm ha.”
Dạo này rốt cuộc Emi bị cái gì vậy?
Đây không còn đơn giản là chuyện thái độ mềm mỏng nữa.
Kể từ cái đêm kinh hoàng đó, Emi dường như đã thay đổi và bắt đầu thể hiện nhiều cảm xúc hơn với Maou. Mấy bữa nay, Maou chẳng thấy Emi làm thái độ tự cao tự đại với mình nữa.
Kể cả khi cô đến căn hộ vào lúc sáng sớm để đưa Alas Ramus cho Suzuno chăm sóc, cô cũng làm thái độ với sắc mặt vô cùng vui vẻ, khiến các thành viên trong Quỷ Quân cảm thấy rất khó hiểu.
Cậu không biết liệu Chiho đã cảm nhận được thay đổi ở Emi hay chưa.
Cô bé Chiho luôn mong muốn Emi và Maou hòa thuận với nhau kia, hẳn cảm thấy lo lắng khi Emi chủ động làm thân.
Nhưng với Maou mà nói, vì cậu không biết lý do của Emi hay bước ngoặc gì khiến cô chủ động bày tỏ, nên cậu thật sự không thể chủ động làm theo cổ và rút ngắn khoảng cách giữa họ lại như chuyện đã xảy ra với Suzuno ở Ente Isla.
Cơ bản là, nếu bỏ qua những lý do linh tinh thì cô nàng Emi muốn về nhà cùng Maou kia hoàn toàn không phải là Emi.
“Giờ này chắc là ngủ rồi nhỉ…. hửm?”[note9238]
Maou chán nản lấy điện thoại ra xem, rồi để ý thấy màn hình đằng sau hiện thị rằng đã nhận được một tin nhắn mới.
“Là của Chi-chan và…. ai đây? Ai gửi đây.”
Tin nhắn đó đến từ một địa chỉ mà Maou chưa từng lưu qua.
Nội dung chỉ gọn gọn một câu.
“Xin hãy về nhà ngay sau khi tan ca.”
Là một câu như thế.
“Này Emi, hình như tin nhắn này cũng được gửi cho cô cùng một lúc thì phải.”
“Tôi biết, vừa mới thấy xong.”
Emi cũng gật đầu với sắc mặt nghiêm túc.
“Anh có biết gì về cái này không?”
“Tôi chịu, tuy nói là thế….”
Maou cứ có cái cảm giác dường như đã từng thấy cái địa chỉ thư điện tử chưa được lưu này ở đâu đó.
Mặc dù là chuyện đã xảy ra từ lâu, nhưng cậu cũng cùng Chiho nhận được tin nhắn này cùng một lúc.
“Haiz, gửi tin nhắn như thế này cho tôi và cô, chắc cũng chẳng có bao nhiêu người.”
“Đúng thế.”
“…Cô không sao đấy chứ?”
Maou nhìn sang Emi, người giữ chiếc điện thoại trong túi với vẻ mặt phức tạp, và hỏi câu đó.
Cậu lo không biết Emi có còn đủ sức để đương đầu với người trông gần như là đang chờ ở căn hộ hay không.
“Đừng lo, tôi không định để anh thấy vẻ ngoài thảm hại đó nữa đâu.”
Mặc dù cảm thấy có chút gượng ép. nhưng Emi vẫn gật đầu kiên quyết.
“Nếu một diễn biến lố bịch đang chờ đợi chúng ta, thì lần này tôi thật sự sẽ không tha cho chúng đâu.”
“Đừng cố quá đấy.”
“Ầy, tôi chưa từng nghĩ là anh sẽ nói những lời tốt bụng như thế đâu. Chẳng phải anh không nói những lời này với kẻ yếu sao?”
“Đừng có bắt bẻ cách dùng từ của tôi, tôi chỉ sợ cô ngã rồi lại không đứng dậy được, để rồi đem lại phiền phức cho tôi thôi.”
Đối mặt với lời đáp kiên quyết của Emi, Maou nhếch mép cười lại.
“Mặc dù chúng ta không biết đối phương là ai, nhưng cứ thong thả mà về thôi. Emi, lần này tôi sẽ phối hợp với cô. Cứ từ từ cùng nhau về thôi.”
“Ý hay đấy. Có nên ghé cửa hàng tiện lợi ven đường để mua chút Oden không?”
Vừa nói một cuộc đối thoại nghe không giống như giữa Ma Vương và Anh Hùng, không đúng, là không giống một cuộc đối thoại mà Maou và Emi sẽ nói, hai người họ vừa đi về hướng Villa Rosa Sasazuka.
Lắng nghe tiếng xích xe đạp xoay, Emi ngước lên nói.
“Cơ mà tin nhắn của Chiho-chan bảo gì? Tôi chẳng nhận được gì cả.”
“Hình như là có cùng nội dung.”
“Ể?”
Maou quay sang phía cô nàng Emi ngạc nhiên kia, cậu vừa nhìn thẳng vừa đáp lại.
“Em ấy hình như đang chờ chúng ta ở căn hộ.”
Phân đoạn 3
“Này này này, lại còn là long trọng chào đón nữa cơ đấy.”
Những người ở sân trước của Villa Rosa Sasazuka đón Maou và Emi trở về là Chiho, Ashiya, Suzuno, Emeralda, Amane, Acies, và cô bé Alas Ramus được Acies ẵm, còn có cả Gabriel, Nord, và Shiba.
Mặc dù chỉ có mỗi Urushihara là trốn vào góc căn hộ như thể hắn sợ Shiba, nhưng hầu hết những người đều có liên quan đến Villa Rosa Sasazuka và tụ tập ở đây.
“Chi-chan, trễ vầy mà em còn ở đây, có ổn không đấy?”
“Tôi đã bảo Sasaki-san đến đây.”
“….Là bà chủ-san sao?”
Sao Shiba lại đặc biệt gọi Chiho sang?
“Cậu không cần phải bận tâm chuyện bên nhà cô ấy đâu, dưới sự hướng dẫn của Mi-chan, tôi đã sắp xếp mọi thứ để Sasaki Chiho không bị la rồi.”
“Nếu sau này có chuyện gì xảy đến với cha mẹ của Chi-chan là ta giết ngươi đấy, Gabriel.”
Acies, ở cạnh Amane, lườm về phía tên Gabriel đang làm thái độ hoàn toàn lông bông kia.
“Bà chủ nhà, là bà đã gửi tin nhắn đó sao?”
“Đúng thế, ta cũng đã gửi một tin nhắn tương tự cho Yusa-san.”
“Tôi không nhớ là đã đưa cho bà địa chỉ thư điện tử của mình, với lại…:
Maou nheo mắt lại lườm Shiba.
“Từ rất lâu về trước, bà đã từng gửi tôi một tin nhắn đúng chứ?”
“Không sai.”
Shiba đáp lại ngắn gọn.
Lúc Urushihara chưa vào Sasazuka, và Chiho vẫn chưa biết sự thật về đám Maou, Maou có từng nhận một tin nhắn cảnh báo bí ẩn.
Nội dung chủ yếu nói rằng sau này sẽ tiếp tục xảy ra những vụ việc khác….
“Sasaki Chiho-san dường như có thể lấy điện thoại làm vật trung gian để sử dụng Idea Link, nên tôi chỉ làm chuyện tương tự thế mà thôi, mặc dù lúc đó tôi cũng đã liên lạc được với các Sephirah khác, nhưng chẳng có ai có thời gian để giúp giải quyết chuyện này, và tôi phải tự mình giám sát cả cái nước Nhật, nên ngoài cách này ra tôi chẳng còn biện pháp nào khác cả.”
“Đây là trong tình huống mà bà biết chúng tôi đến từ Ente Isla, đúng chứ?”
Maou khẽ thở dài.
Thế có nghĩa là bắt đầu từ rất sớm Shiba đã bắt đầu truy đuổi những tồn tại đằng sau Maou và Emi.
“Thế, tại sao mọi người lại chào đón bọn tôi nồng nhiệt ghê vậy.”
“Tình hình đã thay đổi.”
Amane là người đáp.
“Dì Mi-chan và tôi không còn đơn phương đứng về phía Maou-kun được nữa.”
“Thế là thế nào?”
“Vào rồi sẽ biết.”
Amane chỉ về hướng phòng 101.
“Chúng tôi muốn yêu cầu Maou-kun và Yusa-chan hai người, lắng nghe bà ấy.”
“Nếu chúng tôi từ chối thì sao?”
“Thì Dì Mi-chan và tôi sẽ cố hết sức tập trung người thân của mình lại và tàn nhẫn đuổi những người có thể gây rắc rối cho trái đất trở về Ente Isla.”
Giọng của Amane là nghiêm túc.
“Trái lại, miễn là hai người chịu ngủ muộn một chút và vào phòng 101 nghe bà ấy nói, thì chúng tôi sẽ không làm gì cả. Haiz, cứ xem như đây là ngày làm mới của hợp đồng thuê nhà đi.”
“Cái gì cũng là mấy người nói cả.”
Maou cau mày, nhún vai đáp lại.
“Chúng tôi chỉ cần nghe là được chứ gì?”
“Đúng thế. Phải vậy không dì?”
“Ừm.”
Shiba gật đầu đáp lại câu hỏi của Amane.
“Bà ấy cũng gánh cả thế giới trên vai theo cách của mình, lần này bà ấy không nên gây thêm lỗi lầm gì nữa.”
“Đi sai con đường kể cả khi đang gánh vác cái gánh nặng to lớn như thế, tôi thật chẳng dám khen tặng.”
Sau khi Maou tự mình lẩm bẩm thế, cậu vỗ vai cô nàng Emi bên cạnh mình.
“Ta đi thôi.”
“….Ừm.”
Mặc dù Emi khoác lên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vẻ nguy hiểm mà cô đã tỏa ra trong phòng bệnh của Urushihara giờ lại chẳng thấy đâu nữa.
“Maou-san, Yusa-san.”
“Ma Vương-sama, xin hãy cẩn thận.”
“Xem như tôi cầu xin hai người, đừng để mọi chuyện diễn biến đến mức tôi phải đi làm đấy nhé.”
“Ma Vương, Emilia, nếu lỡ có gì trái với ý nguyện trong tim hai người, thì đừng nghe nữa.”
Chiho, Ashiya, Urushihara, và Suzuno lần lượt nói với hai người họ.
“Papa….”
Cô bé Alas Ramus đang được Suzuno ẵm, cuối cùng nói ra một câu kì lạ.
“Papa không được…. mắng người ta đâu nhé?”
Alas Ramus lo sợ điều gì?
Mặc dù Alas Ramus đáng lẽ đã hiểu thái độ cương quyết của Emi với Lailah, nhưng cô bé dường như không lo lắng về chuyện đó.
Tóm lại, miễn là mở cánh cửa ra, thì họ sẽ hiểu hết mọi chuyện.
Maou nắm lấy tay nắm của phòng 101 mà cậu vừa được thấy hồi sáng, và để ý thấy đèn đã được bật sau khi mở cửa.
Ngoài ra—
“Cái….”
“Đây, đây là…..”
Khung cảnh hiện ra ở đó hoàn toàn không phải những gì mà Maou với Emi dự liệu.
“Xin lỗi vì đã gọi hai đứa đến vào lúc khuya thế này, vào ngồi đi.”
Maou và Emi chẳng nghe theo lời của Lailah, và chỉ đứng trước lối vào với điệu bộ bàng hoàng.
Họ có đoán rằng Lailah đang chờ trong phòng 101, dù rằng tóc bà ấy vẫn màu tím, nhưng chuyện đó chẳng đáng để bận tâm.
Vấn đề là đứa bé đang nằm trên tấm nệm kế Lailah.
Cả Maou và Emi đều nhận ra đứa bé có một đường tóc màu đỏ trên mái tóc màu đen.
Nhưng vẻ ngoài của cậu bé này lại rất khác với những gì họ nhớ.
Màu da của nó đã biến thành mà nâu đen.
Đó không phải là vết rám nắng. Như kim loại bị ngâm trong nước lâu ngày, một lớp trông như gỉ sắt đã bao trùm lấy cả cơ thể nó.
Chỉ có một chỗ có cùng màu da với những gì họ nhớ, chính là cánh tay phải không bị che trong chăn kia.
“Iron….?”
Maou gọi tên đứa bé đang ngủ trên tấm đệm.
Nhân cách hóa của Sephirah Geburah, Iron.
Lần đầu tiên Maou gặp nó là khi Trưởng tộc Malebranche xuất hiện và mang nó theo cùng, sau đó Ashiya cũng gặp Raguel và Camael đang ra lệnh cho nó.
Nhưng khi Maou chiến đấu với đám thiên thần ở Afashan, cậu lại chẳng thấy dấu vết gì của Iron, và sau khi đánh bại lũ thiên thần thì cũng chẳng ai biết nó đang ở đâu cả.
“Chiều nay Amane-san và Shiba-san đã tìm thấy nó.”
Lời của Lailah khiến Maou quan sát phòng 101 như thể cậu đã nhận ra điều gì đó, và trong góc phòng, Maou tìm thấy gói giấy MgRonald mà cậu mang sang hồi chiều, chúng đã được cột lại và ném vào túi rác.
“Đúng thế. Tôi đã nhờ người đó giúp gọi món, cái đó là để cho thằng bé này ăn.”
“Thằng bé trông rất yếu, vậy mà bà lại để một đứa trẻ trong tình trạng này ăn thức ăn nhanh ư?”
Cũng chẳng có gì lạ khi Maou có vẻ trách mắng như thế, nhưng sắc mặt của Lailah chẳng đặc biệt dao động gì.
“Acies và Alas Ramus rất thích ăn uống. Thực tế thì hai đứa nó đã đề nghị như thế nhiều lần, thành ra, vì những đứa bé Sephirah đã nói vậy, nên ta tưởng chắc là không có vấn đề gì.”
“Dù có là thế đi nữa, ăn nhiều như thế đối với cơ thể cũng….”
“Với lại nó cũng không yếu. Mặc dù nó đã mất đi sức mạnh thể chất vì chiến đấu với Amane-san, nhưng lý do cho tình trạng đau khổ hiện tại của nó, thực ra gần như là vì ăn quá no. Bởi vì thằng bé đã tự mình ăn hết từng đó.”
“”Ế?””
Thành ra, cả Maou và Emi, những người biết Nord đặt hàng nhiều cỡ nào, cũng thốt lên âm thanh ngạc nhiên cùng một lúc.
“Tất cả Sephirah đều là mấy đứa dạ dày không đáy sao? Chẳng lẽ trong tương lai Alas Ramus cũng sẽ….”
“Không, sẽ không có chuyện đó đâu! Với lại lúc này chuyện đó không quan trọng! Bà có chuyện gì mà tìm đến chúng tôi?”
Mặc dù họ có chút dao động khi nghĩ đến tương lai của Alas Ramus, nhưng Emi vẫn hét lên để cắt ngang cậu Maou bị sốc kia.
“Mai chúng tôi còn phải đi làm nữa, nếu có chuyện cần nói thì nhanh nói một cách ngắn gọn đi.”
Lailah dường như bị dao động trước giọng nghiêm nghị của Emi, bà ấy gật đầu với vẻ mặt kích động.
“Khi nói về chuyện của ta, thì không thể không nói về đứa trẻ này được…. Emilia à.”
Lailah gọi con gái mình bằng thứ giọng có chút khàn khàn yếu ớt.
“Đừng có tự tiện gọi tên tôi.”
Đứa con gái nhạy cảm nhận thấy thứ cảm xúc dao động ấy cất tiếng để chen ngang người mẹ của mình.
Sau khi Lailah hơi thở ra với bộ dạng có phần cô quạnh, bà ấy nhẹ nhàng vuốt tóc Iron.
“Thân phận thật sự của bóng đen đã tấn công đoàn tàu tuyến Fukutoshin, tuyến mà con và Sasaki Chiho-san đã đón, chính là đứa trẻ này.”
“”!””
Maou và Emi đồng thời hít vào một hơi.
“Satan, thằng bé này đã chạy đi sau khi cậu giải quyết vụ việc ở Afashan vì nó không muốn phải xung đột với Alas Ramus. Mặc dù nó tự ý đi theo thiên thần, nhưng nó không thể chấp nhận việc chiến đấu chống lại các Sephirah đồng loại của mình. Nên nó đã bỏ chạy. Dù là chẳng được bao nhiêu, nhưng ở Nhật vẫn có vài người biết chuyện của đứa trẻ này.”
“Thật tội nghiệp. Chẳng phải sa vào tấm lưới mà bà chủ nhà đã dựng lên sao?”
“Shiba-san nhanh chóng nhận ra rằng Iron đã đến đây. Nhưng mà Iron đã bắt đầu biến đổi, nên rất khó để bắt được hành tung của nó, Emilia, bóng đen mà con thấy, chính là tình trạng của Sephirah đã đánh mất kiểm soát sau khi chúng bị lạc mất nghĩa vụ bảo vệ tính chất trong thế giới của mình. Tính chất kim loại mà Geburah nắm giữ được bộc lộ mãnh liệt, và kết quả là nó nhận lại một cơ thể cứng đến mức đủ phản lại Thánh kiếm Tiến hóa, Đơn cánh. Kể cả khi ý thức của nó dần bị ăn mòn bởi đặc tính kim loại, nó vẫn bị thu hút với phản ứng của Sephirah gần nó nhất.”
“….Vậy, đứa bé trông giống với nhân vật truyện tranh Mỹ này, liên quan gì đến điều mà bà muốn nói?”
“Cậu không biết sao?”
Lailah nói với vẻ đau đớn.
“Alas Ramus và Acies cũng có thể sẽ bị giống Iron.”
Nếu là hai người họ, những người đã nắm được tình hình của Sephira ở Ente Isla, thì họ đã có thể cứ thế tin vào lời của Lailah, nhưng Maou lại không bị gạt.
“Emi và tôi đã trở thành cái gọi là ‘Yadogiri’[note9239] không phải sao? Cả như thế Alas Ramus và Acies vẫn sẽ thành ra như Iron ư?”
“Những Sephirah đã chọn được Yadogiri có sự tồn tại ổn định hơn, tuy nhiên, một khi Yadogiri không thể thực hiện chức năng của mình, và khi Yadogiri đó chết đi thì nhưng đứa trẻ này sẽ lại cô đơn thêm lần nữa, với lại chúng cũng có thể tự ý rời bỏ Yadogiri của mình, nên không phải là hoàn toàn không thể thành ra như Iron. Tri thức có thể dẫn dắt những đứa bé này vẫn chưa được sinh ra trong thế giới của chúng.”
Dù rằng cụm từ phiền phức xuất hiện, Maou vẫn cố tình lờ đi mà hỏi tiếp.
“…..Vậy đây là điều mà bà muốn nói đúng không, nếu không muốn Alas Ramus và những đứa khác thành ra thế này, chúng tôi sẽ phải làm theo những gì bà nói?”
Lailah lắc đầu trước lời lẽ khiêu khích của Maou.
“Mặc dù cách nói không giống, nhưng nội dung của những gì ta muốn nói vẫn không thay đổi, và vẫn hoàn toàn bị hai đứa lờ đi. Satan, Emilia, ta định lợi dụng tình yêu của hai đứa dành cho ‘Yesod’, và ta tưởng làm thế là lẽ đương nhiên.”
Lailah ngồi thẳng người trên tấm tatami, nhìn thẳng vào mắt hai người họ và nói.
“Nên là, hôm nay ta không có ý định bảo hai đứa nghe ta nói. Mà ta chỉ muốn giao cậy ‘công việc’ cho hai đứa.”
“”Công việc?””
Lailah gật đầu và lấy ra một sấp giấy A4 được chuẩn bị từ trước.
“Đây là bản yếu lược về kế hoạch công việc, quy định về thù lao cùng với bản nháp của khế ước.”
Lần này Maou và Emi rốt cuộc cũng nhìn nhau.
Với Lailah ngồi nghiêm túc cùng bộ mặt kiên định ngay trước mặt mình, họ không còn cảm nhận được vẻ ngây thơ mà bà ấy tỏa ra hôm trong phòng bệnh của Urushihara.
“Chuyện ta muốn giao phó cho hai đứa chỉ có một. Đó là ta mong hai đứa có thể cùng với ta khôi phục Ente Isla lại tình trạng vốn có của nó, ta hứa sẽ đáp trả bằng những phần thưởng xứng đáng và không làm gì nguy hại đến tình trạng hiện tại của cả hai.”
“Bà, bà nói cái gì thế?”
“Tất nhiên hai đứa không cần đáp ứng ta vào lúc này. Không, đúng hơn thì ta mong hai đứa đừng vội đáp ứng, ta muốn có một cuộc thương lượng triệt để với cả hai đến khi đạt được những điều kiện khiến hai đứa hài lòng, tất nhiên, nếu cuối cùng hai đứa vẫn không bằng lòng với những điều kiện ta đưa ra, thì hai đứa muốn từ chối cũng không sao.”
Maou và Emi đều biết rất rõ, sự giác ngộ được bao hàm trong lời nói này của Lailah so với khi trước có thể nói là khác nhau một trời một vực.
“….Vậy, nếu bọn tôi từ chối, thì bà định làm gì?”
Lailah lắc đầu đáp lại giọng nói run rẩy của Emi.
“Nếu hai đứa không muốn chấp nhận, thì không cần quan tâm đến chuyện xảy ra sau này đâu. Mặc dù nói thế này nghe khá mỉa mai, nhưng hẳn là chẳng ai trong hai đứa có thời gian để quan tâm chuyện sẽ xảy ra sau khi quyết định không kí bản giao ước đâu.”
“Ra vậy, đúng là thế.”
Không giống cô nàng Emi dao động kia, Maou điềm tĩnh gật đầu và quay mặt nhìn sang phía bên kia của cánh cửa đã đóng.
“Đây là ý tưởng mà Gabriel đã giúp bà nghĩ ra đúng không?”
“Không.”
Lailah lắc đầu.
“Là cậu đấy, Satan.”
“Hả?”
“Ế?”
Không chỉ Maou, mà cả Emi cũng ngạc nhiên trước lời Lailah nói.
“Ta không nhớ đã xảy ra chuyện gì sau khi tiến vào đường hầm tàu điện ngầm, khi tỉnh lại thì ta đã thấy mình ở đây rồi. Ngay lúc ta định đứng dậy kiếm đồ uống… Satan, ta đã nghe thấy giọng cậu.”
Maou chán nản gục đầu xuống.
“Từ khi nào mà….”
“Từ đoạn nói về kim loại.” (Cái lúc cãi lộn với Gabriel xong được Emi ôm ý :3)
Maou đổi sang lấy hai tay ôm đầu mình.
“Mãi đến tận trước lúc đó, ta không nhận ra hành động của mình ngu ngốc và nông cạn đến nhường nào. Rõ ràng hai đứa đã khác với những gì ta biết, và trở thành những nhân vật nổi trội, nhưng ta vẫn mơ hồ ỷ lại việc mình sống lâu hơn và không xem hai đứa như những người ngang hàng với mình.”
Dù rằng giọng nói và đôi môi đang run lên, nhưng Lailah vẫn không tránh ánh mắt của họ.
“Nếu hai đứa chịu nghe ta nói, thì ta sẽ cố hết sức mình thêm vào những điều kiện khác theo như mong muốn của hai đứa, tuy là ta không thể giúp Satan xâm chiếm thế giới, nhưng miễn chỉ cần trong phạm vi thường thức là được.”
“Thế nào thì được xem là trong phạm vi thường thức?”
“Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?”
Lailah thản nhiên đáp lại Emi.
“Dù có phải trả giá bằng cái mạng này, ta cũng không do dự.”
Emi hít vào một hơi.
“Emilia, dù là địa vị con người hay là địa vị của người mẹ, ta đều gây ra những chuyện không thể tha thứ đối với con, cho dù con có giết ta, cũng không thể đền bù được những đau khổ mà con phải chịu đựng trong cuộc đời của mình. Dù vậy, nếu con vẫn muốn lấy mạng của ta, thì ta cũng sẽ vui lòng dâng lên.” (Shizu: thật sự rất muốn đổi ‘ta’ thành ‘mẹ’, chỉ tiếc Lailah không dám xưng như thế)
“Ự?”
Lailah chủ động giao mạng mình ra, khiến Emi vô cùng dao động, cô chỉ bình tĩnh lại sau khi Maou khẽ vỗ lưng cô. Khi ngước nhìn lên, cô thấy vẻ mặt khó chịu của Maou.
“Đừng có tưởng thật chứ, đồ ngốc.”
Maou trấn an Emi.
“Ngụy biện thì cũng vừa phải thôi. Đừng có dùng những giả thuyết bất khả thi để làm quá vấn đề lên.”
“Nhưng mà, ta nghiêm túc đấy, ta chỉ muốn nói rằng mình đã chuẩn bị tinh thần đến mức đó thôi. Khi mấy đứa thật sự muốn ta chết đi, thì ta chắc chắn sẽ bất chấp tất cả mà làm theo thỏa thuận.”
Mặc dù nói thế nghe có phần khoa trương, nhưng ngược lại, thế có nghĩa là bà ấy đồng ý lấy giá trị mạng sống trên danh nghĩa ‘thì lao trong phạm vi thường thức’ để tạo ra một nhượng bộ vô cùng lớn.
“Tại sao bà lại bất chấp đến thế….”
“Bởi vì ta muốn bảo vệ Ente Isla, bảo vệ tương lai của những người sống trong thế giới tuyệt đẹp đó, đó là một nửa lý do của ta.”
Câu trả lời của Lailah vô cùng đơn giản.
“Nửa còn lại, là để trừng phạt những kẻ có tội.”
Maou không hỏi Lailah đang ám chỉ ai.
Thay vào đó, cậu đáp rằng, “Được rồi.”
“Ể?”
“Tôi quyết định sẽ thương lượng với bà trước.”
“Thật sao? Satan?”
“Ma Vương! Anh đang nghĩ gì vậy hả?”
Lailah hạnh phúc đứng lên, còn Emi, giọng của cổ mang vẻ trách mắng và cô định nắm lấy phần áo trước của Maou.
“Nhưng trước khi thương lượng với bà, tôi muốn làm rõ vài chuyện trước…. này Emi, bỏ ra đi.”
“Tôi hỏi anh nghĩ cái quái gì thế hả.”
“Thì tôi đang định nói ngay đây, bỏ ra coi. Này, nhăn áo bây giờ.”
Emi bĩu môi, nghe lời Maou mà bỏ ra.
Dù vậy, ánh mắt của cô với Maou vẫn đầy vẻ thất vọng.
“….Vậy rốt cuộc thì, miễn có tiền là anh đều chịu cả sao? Rõ ràng là anh…. hiểu rõ cảm giác của tôi…..”
“Thù lao rất là quan trọng. Vậy giờ chúng ta nói đến phần điều kiện nhỉ?”
Lailah dường như rất bận tâm đến thái độ dần dần khó chịu lên của Emi, nên bà ta chớp mắt ngơ ngác mà không hiểu Maou đang nói gì.
“Còn Emi, tôi không biết cô đang hiểu lầm chuyện gì, nhưng lý do tôi nói những lời đó không phải là vì tôi đứng về phía cô. Tôi vì bất mãn với cách thức mà họ làm nên mới than trách họ thôi.”
“Ự…….!”
Emi hít vào, sắc mặt cũng phần nào cho thấy cô vừa nhận một cú sốc lớn.
“Sa-Satan….. ưm, ta biết quan hệ giữa cậu và Emilia không được tốt cho lắm, nhưng nếu tình huống cho phép thì, ta mong hai đứa có thể cùng nhau giúp ta…. thành ra, đừng có quá…..”
Lúc này, Lailah lần đầu tiên tỏ ra bối rối và muốn giản hòa Maou với Emi.
“Bà đã biết nhiều vậy rồi mà rốt cuộc vẫn hiểu lầm à, Lailah?”
Maou chen ngang Lailah.
“Người này và tôi có mối quan hệ thù địch.”
“Lúc này anh không cần phải nhắc đến cái chuyện đó đâu!”
Rõ ràng Maou đang nói với Lailah, nhưng không hiểu sao Emi lại là người phản bác, Maou cố tình đút ngón tay vào lỗ tai, ra vẻ làm ngơ Emi.
“Thành ra nếu bà nghĩ Emi sẽ ngoan ngoãn làm theo sau khi bà đã thuyết phục được tôi, thì bà lầm to rồi.”
“”Ế?””
Cả hai mẹ con đồng thanh kêu lên với vẻ mặt ngạc nhiên.
Nhưng Maou lờ đi vẻ bối rối của họ mà nói tiếp.
“Là tiền đề trong giao ước giữa tôi với bà, trước tiên tôi sẽ liệt kê ra vài điều kiện. Bởi những cái này đều thực tế hơn so với mạng sống của bà, nên tôi không cho phép bà từ chối đâu.”
Maou chỉ lên sau khi dứt lời.
“Tôi sẽ chỉ thương lượng với bà trong phòng 201 của Villa Rosa Sasazuka, và ngoài tôi với bà ra, cần thêm một người khác có mặt nữa, và những người mà tôi cho phép có mặt ở đây chỉ có Ashiya, Urushihara, Chi-chan, và con bé Acies đã hợp nhất với tôi, điều kiện cuối cùng là ngoại trừ trường hợp này ra thì tôi tuyệt đối sẽ không nói chuyện với bà, trừ phi bà đồng ý với ba điều kiện trên, bằng không tôi nhất định sẽ không nghe bà nói gì cả.”
“Thế, thế thôi sao? Nếu thế thôi thì ta không có vấn đề gì cả.”
Lailah, người tưởng rằng Satan sẽ đưa ra những yêu cầu vô lý, dường như có chút thất vọng sau khi nghe thấy những nội dung đơn giản đến không ngờ, Maou cũng chẳng bỏ qua sơ hở này.
“Này Emi, cô nghe hết rồi đúng chứ.”
“Ơ?”
“Bà ta đồng ý sẽ chỉ thương lượng với tôi trong phòng 201, và chỉ khi Ashiya, Urushihara, Chi-chan, hoặc Acies có mặt.”
“Ơ, ế…..”
“Gì, gì vậy? Mấy điều kiện này khó hiểu lắm sao….”
“Trừ khi thỏa mãn các điều kiện đó, chứ không tôi sẽ không nghe bà nói đâu. Nếu bà không đồng ý với những điều kiện đó thì chúng tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế được rồi chứ?”
“Tất, tất nhiên là được. Chừng này chẳng đáng là gì cả.”
Sau khi nhìn xéo sang xác nhận Lailah đã gật đầu, Emi để ý thấy một nụ cười vô cùng ranh ma hiện lên bên mặt cậu.
Sau đó, Maou cất tiếng nói ra điều vô cùng bất ngờ.
“Emi, tôi chấp nhận lời mời ban nãy của cô.”
“”Huh?””
“Từ giờ trở đi, ngày nào cũng về nhà cùng nhau nhé.”
Cả một lúc lâu, trong phòng 101 chỉ nghe thấy tiếng thở khó khăn của Iron.
“”””ẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾ?””””
Tiếng của Emi cùng ba người nữa bên ngoài, kêu lên cùng một lúc.
“MA, MA VƯƠNG-SAMA! NGÀI SAO VẬY HẢ?”
“MA VƯƠNG? ANH SAO VẬY? NGHIÊM TÚC ĐẤY À? HAY LÀ ANH BỊ SỐT RỒI?”
“MaMaMaMaMaMaMaMaou-san bảo là muốn vềvềvềvềvềvề nhà cùng YuYuYuYuYuYuYusa-san.”
Ashiya, Suzuno, và Chiho xông vào với điệu bộ như muốn phá cửa.
“Mấy người này, trong phòng có người bị thương đấy…. và còn là nhà của Nord nữa.”
“AI QUAN TÂM CHUYỆN ĐÓ CHỨ! SO VỚI CỬA NHÀ NORD JUSTINA THÌ VẤN ĐỀ MA VƯƠNG-SAMA HÓA ĐIÊN QUAN TRỌNG HƠN GẤP NHIỀU LẦN!”
“Ashiya, ngươi lại dám nói điều đó trước mặt chủ nhà-san sao…..”
“Ự, mặc dù khi trước tôi có bảo là anh cần quan tâm đến Emilia, nhưng mấy bữa nay anh sao thế hả? Rõ ràng là mấy hôm trước anh còn đuổi tôi và Rika-dono ra khỏi tiệm cơ mà, trong lòng anh rốt cuộc đã gặp phải thay đổi gì vậy?”
“Suzuno, nếu cô nói nhiều quá thì chỉ tự đào hố chôn mình thôi. Và mấy lời đó cũng chỉ kéo tôi chết chung, nên đừng có nói nữa.”
“Em Em Em Em Em rất vui khi quan hệ giữa Maou-san và Yusa-san đã trở nên tốt hơn, nhưng, nhưng, nhưng, nhưng mà thay vì bảo là em không ngờ rằng hai người có thể thân nhau đến thế, chi bằng nói là em đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng chuyện này không thể xảy ra thì đúng hơn, nhưng, nhưng, nhưng mà Yusa-san cũng là một người bạn quan trọng, nên nếu đã là lựa chọn của Maou-san thì em….”
“Chi-chan, Chi-chan, em căng thẳng quá rồi đấy, bình tĩnh lại chút đi.”
Khi ba người họ đang bộc lộ nhiều kiểu lúng túng—
“……Anh… nói cái gì cơ?”
Thì Emi lại vừa ngây người vừa đỏ mặt dữ dội.
Urushihara là người duy nhất không nhập bọn, nên không biết có phải tỏ ra như vậy hợp với phong cách của hắn, hay là vì hắn là người duy nhất hiểu được ý định thật sự của Maou. Không, cái đó chắc là không thể đâu.
Tóm lại, Maou vỗ vai cô bé Chiho có sắc mặt không ngừng thay đổi kia, và thì thầm vào tai cô bé, ‘lịch làm việc’.
“Em… em…. ế?”
“Lịch làm việc, em thử nhớ lại đi.”
“Lịch làm việc, lịch làm việc….. lịch làm việc ý là nói…..?”
“Lịch làm việc….. à?”
Chiho nhớ lại lịch làm việc của tiệm MgRonald trước trạm Hatagaya, nhưng không hiểu sao Ashiya lại thốt lên sau khi nhận ra ý định của Maou sớm hơn Chiho.
“Ngày làm việc của Ma Vương-sama và Emilia trùng với nhau.”
“Ể…. a!”
Trước khi mỉa móc lý do Ashiya biết ca làm của Maou và Emi, hay thậm chí là của cả tiệm MgRonald trước trạm Hatagaya, nhưng sau khi nghe thấy thế, Chiho cũng nhận ra ý định của Maou.
“Mặc dù giờ lên ca của bọn anh không nhất định trùng nhau, nhưng thời gian về nhà lại hầu như giống nhau. Bọn anh cũng có chung ngày nghỉ. Dù sao thì đội ngũ phụ nữ buổi chiều cuối tuần cũng rất tháo vác. Tóm lại, tháng này tình hình giao hàng vẫn sẽ không ổn định trong nhiều ngày, nên anh và Emi sẽ có ca làm rất giống nhau.”
Tận dụng lúc Chiho vẫn còn ngơ ngác, Maou quay sang Lailah.
“Nếu tôi nghe kế hoạch của bà trong tình huống không thỏa những điều kiện mới nãy, thì tôi chắc chắn sẽ không giúp bà. Và bà cũng đã đồng ý rồi, nên vào lúc này, tôi không cho phép bà hối hận đâu.”
Lailah không ngừng bật lại đoạn đối thoại mới nãy trong đầu mình.
“Ế, đợi đã……”
Và tìm thấy một chuyện quan trọng.
“Xin, xin đợi đã? Nếu thế thì khi nào ta mới có thể giải thích tình hình cho cậu nghe?”
“Tôi có vài ngày không phải đi làm. Tôi sẽ nói trước cho bà biết ngày nghỉ của tôi, và bà có thể đến phòng 201 khi nào bà muốn. Mặc dù Ashiya và Chi-chan bận rộn nhiều chuyện, nhưng Urushihara chắc chắn có mặt ở nhà, Acies cũng hay lảng vảng ở nhà của bà chủ nhà. Miễn là bà đến phòng tôi vào ngày nghỉ, thì tôi sẽ ở trong tình huống có thể nghe bà nói.”
“Ta, ta không có ý đó, ta không muốn hỏi cái đó, ưm…..”
Lailah, người đã mất bình tĩnh kia, cũng bắt đầu đỏ mặt lên.
“Nếu, nếu ta phải làm theo những điều kiện đó…..”
“Để tôi nói trước cho biết, khi làm việc ở tiệm thì tôi không có bao nhiêu thời gian để nghe bà nói đâu, và Emi, Suzuno với Alas Ramus cũng không nằm trong danh sách những người mà tôi cho phép có mặt.”
“Khoan, khoan đã, ê!”
“Ma Vương, chẳng lẽ anh…..”
Maou nhìn qua nhìn lại giữa Emi và bà Lailah run rẩy kia.
Khi Maou và Emi đang ở cùng nhau thì họ sẽ không nghe Lailah nói. Tuy nhiên, sau chuyện này thì Maou và Emi sẽ ở cùng nhau trong một quãng thời gian dài, và điều kiện mà Maou liệt kê ra sẽ không được đáp ứng.
Miễn là Emi đi chung với Maou, Lailah sẽ không thể nói chuyện được với Emi.
Nếu thế thì Lailah thương lượng với Emi kiểu gì?
Ngoài Khu chung cư Heights Eifuku ra, thì chẳng còn lựa chọn nào khác cả.
“Ma Vương, đợi đã, Ma Vương, nhưng đột ngột muốn tôi làm điều này…..”
“Sao vậy Emi. Chẳng lẽ cô là cái loại yếu đuối không thể cãi nhau với mẹ mình hễ không có mặt tôi sao? Thế mà còn gọi là Anh Hùng sao?”
“Làm, làm như đúng rồi ấy! Sao tôi lại không thể nói chuyện với Lailah nếu không có mặt anh cơ chứ! Không thể nào có chuyện đó được!”
“Vậy thì được rồi.”
“Tất nhiên là được rồi… ế?”
“Dù hai người muốn cãi lộn hay bàn bạc thì cũng chọn chỗ không có mặt tôi mới là đúng, dù gì hai người cũng là mẹ con mà.”
Emi ngơ ngác nhìn vào mặt Maou.
Thế thì Emi sẽ không thể đưa ra điều kiện yêu cầu Maou có mặt giữa lúc cô và mẹ mình thương lượng rồi.[note9240]
Thay vì bảo là không thể chọn, chi bằng nói là chỉ tồn tại đúng một lựa chọn đó trong lòng cô thôi, cũng đã đủ khiến cô thấy kinh ngạc rồi.
“….Tôi sẽ cho anh thấy!”
“Emilia?”
“Cô làm được sao?”
Lailah ngạc nhiên kêu lên, còn Maou thì lại mỉm cười khiêu khích.
Đỏ mặt, Emi dùng sức chỉ ngón cái về phía Maou.
“Tôi là Anh Hùng! Tôi chẳng cần mượn sức của anh làm gì. Mấy chuyện như thương lượng thì tôi có thể tự mình giải quyết! Đừng có mà xem thường tôi!”
Rồi cô đưa ra lời tuyên bố đó.
Mặc dù Emi không có ý định rút ngắn khoảng cách giữa mình và Lailah, nhưng cô cũng không muốn bị Maou điều khiển, khi bình tĩnh lại thì cô đã nói ra hết những điều đó.
Đây không phải kết quả thông qua suy nghĩ kỹ càng. Hoàn toàn đều là những hành động dựa theo phản xạ.
Nhưng sau khi thấy sắc mặt của Emi khi cổ nói ra những lời can đảm đó, Maou không hiểu sao lại gật đầu hài lòng.
“Vậy mới là Emi chứ. Tôi an tâm rồi.”
Dứt lời, Maou bỏ đám người ngơ ngác lại và rời khỏi phòng 101.
Trước tiên, cậu hỏi bà Shiba đang chờ ở ngoài kia,
“Để thằng bé đó trong phòng có sao không?”
“Lailah-san bảo cô ta sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc thằng bé, tôi cũng sẽ cố hết sức ở cạnh nó.”
“Thế thì đỡ cho chúng tôi quá.”
Sau đó, cậu quay sang Emeralda mà nói.
“Bất kì chuyện gì xảy ra bên phía cô cũng đã không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi. Tự mình nghĩ cách giải quyết đi nhé.”
“Hô hô hô~~ để đó cho tôi~”
Với nụ cười tươi rói trên mặt, Emeralda cúi đầu trước Maou.
“Tôi sẽ hỗ trợ cho Emilia~~ bằng tất cả khả năng của mình~~”
“Tôi đã bảo mọi người tự mình giải quyết rồi.”
Tiếp theo là Acies, người đang ẵm Alas Ramus.
“Thỉnh thoảng ghé qua đấy, đằng nào em cũng khá rảnh mà. Emi cũng thường để Alas Ramus ở đây nữa.”
“Ừm.”
Acies mím môi lại và dùng sức gật đầu.
“Papa….”
“Yên tâm đi. Ta không giận Iron đâu. nhưng Mama bị Iron đánh đau lắm đấy, sau khi Iron tỉnh dậy, Alas Ramus phải đàng hoàng bảo bạn ấy xin lỗi nhé?”
“….Ôh!”
Cuối cùng, Maou nói với Urushihara, người thảnh thơi đứng chờ ở cầu thang chung,
“Ê, tối nay ăn gì thế?”
“Chuyện đó thì hỏi Ashiya ấy.”
“Ít nhất ngươi cũng nên phát huy tác dụng của một quyển sổ ghi nhớ đi chứ, có phải mùi súp miso thịt heo đây không?”
“Rõ ràng là biết rồi mà còn hỏi, đúng là, ngài thậm chí còn nói như thể tôi là một tên nhàn rỗi ấy.”
“Nhưng ngươi đúng là một tên nhàn rỗi còn gì.”
Maou nhún vai và chọt vào trán Urushihara một cái.
“Haiz~~ tôi có linh cảm xấu.”
“Đúng a.”
Urushihara đứng dậy và vừa đi sau Maou vừa lẩm bẩm một cách khó chịu.
“Maou, không phải ngài đang tạo cơ hội cho Lailah và Emilia đấy chứ? Ngài nghĩ làm thế thì mình có thể tránh xa được rắc rối sao?”
“Gì nữa vậy?”
Maou ngạc nhiên nhìn lại, Urushihara khoanh hai tay ra sau đầu mình, thở dài và nói,
“Nếu sau này mà trở nên chật chội thì là đều là lỗi của Maou cả nhé.”
“Hả?”
Maou và Urushihara vừa nói chuyện một cách mơ hồ, vừa khuất mình trong hành lang chung.
“Haiz, vì dì Mi-chan không nói gì, vậy có nghĩa chuyện làm mới hợp đồng thuê trọ được tiến hành thuận lợi rồi nhỉ?”
Amane ngáp lên với vẻ chán chường.
“Hừm~ cũng được đó chứ~ hm. Ta vẫn là không ngờ được cái diễn biến này, ừm.”
Gabriel làm vẻ nghiêm túc hiếm có và lẩm bẩm với vẻ nghi ngờ.
“Đúng là một tên khó tin….”
Với điệu bộ phân tâm, Nord lắng nghe tiếng cửa phòng 201 đóng lại.
******************************************************************
0 Bình luận