Silent Witch: Bí mật của...
Isora Matsuri Fujimi Nanna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Tiền truyện: Hắc Long núi Worgan

0 Bình luận - Độ dài: 2,138 từ - Cập nhật:

Ở dãy núi Worgan trong lãnh thổ của Bá tước Kerbeck, một con rồng đã xuất hiện.

Tin báo đã không chỉ gây sốc với cư dân sinh sống nơi đây mà còn với toàn thể Vương quốc Ridill, khiến cho tất thảy đều sợ hãi.

Rồng là một thảm họa. Chúng tấn công cả người lẫn gia súc, đôi khi còn san phẳng toàn bộ những thị trấn. Đặc biệt trong số đó, Hắc Long là một thảm họa huyền thoại chỉ xuất hiện đúng hai lần trong lịch sử Vương quốc Ridill.

Ngọn lửa của Hắc Long là ngọn lửa của địa ngục, có khả năng thiêu rụi tất cả, bất kể đó có là gì. Ngay cả khi một nhóm pháp sư của vương quốc hợp sức lại để dựng nên một kết giới phòng ngự, ngọn lửa sẽ thiêu rụi cả pháp sư lẫn kết giới ấy. Người ta nói rằng bất cứ vùng đất nào Hắc Long xuất hiện đều sẽ bị biến thành tro bụi. Trong quá khứ, mỗi khi có một con xuất hiện, vài thị trấn sẽ bị xóa sổ, gần như đẩy Vương quốc đến bờ vực sụp đổ.

“Tiểu thư Isabelle, dinh thự này không còn an toàn nữa rồi. Ta phải nhanh chóng di tản đến nhà riêng của phu nhân.”

Isabelle Norton, con gái của Bá tước Kerbeck, lắc đầu trước lời của cô hầu gái Agatha với vẻ mặt buồn bã.

“Không, ta sẽ không rời khỏi nơi này dù có gì xảy ra đi chăng nữa.”

Isabelle là một cô gái trẻ, chỉ vừa mới bước sang tuổi mười lăm. Tuy nhiên, ánh mắt kiên định của cô ấy chứa đựng niềm kiêu hãnh và phẩm giá của một thành viên Bá Tước gia đã bảo vệ vùng đất này khỏi loài rồng qua biết bao thế hệ.

Phía Đông của Vương quốc là nơi hứng chịu nhiều cuộc tấn công của loài rồng nhất, và gia tộc Kerbeck của cô đã đối đầu với những sinh vật như vậy trong nhiều năm. Lịch sử của gia tộc Kerbeck là lịch sử của những trận chiến với rồng.

Trong những năm qua, Isabelle đã tận mắt chứng kiến những thảm kịch mà chúng gây ra. Mùa màng, nhà cửa của những cư dân yêu quý gia đình Bá Tước đã bị tàn phá. Đôi khi, họ mất cả gia súc, và có khi là cả tính mạng. Cô ấy đã phải chứng kiến ngần ấy thứ, hết lần này qua lần khác.

“Các hiệp sĩ đang chiến đấu trên tiền tuyến, và cha đang đích thân chỉ huy họ. Sẽ là điều không thể tưởng tượng được nếu ta, con gái của ông ấy, bỏ rơi người dân của mình và chạy trốn.” Isabelle quả quyết nói trong khi nhìn cô hầu gái, một nụ cười hơi buồn xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. “Agatha, cảm ơn chị đã phục vụ gia đình ta trong nhiều năm qua. Bây giờ, chị bị sa thải.”

“Không! Không, thưa tiểu thư... Agatha tôi đây sẽ đi theo cô đến cùng.”

Gia đình của Isabelle không phải là những người duy nhất chiến đấu chống lại loài rồng. Tất cả người dân sống trên vùng đất này đều chiến đấu cùng với gia đình Bá Tước. Agatha, người phục vụ Isabelle, cũng là một cô gái trẻ có ý chí mạnh mẽ. Isabelle cảm ơn cô hầu gái của mình, gần như khóc trước sự quyết tâm mà cô nghe được trong giọng nói kia.

Nếu con Hắc Long đánh bại được các hiệp sĩ, lãnh thổ của Bá Tước Kerbeck sẽ biến thành tro bụi. Tuy nhiên, Isabelle vẫn quyết tâm bảo vệ dinh thự cho đến phút cuối cùng.

Bây giờ, khi mà cha cô vắng mặt, nhiệm vụ bảo vệ dinh thự là của cô.

“Tiểu thư Isabelle! Chị Agatha, có chuyện rồi!”

Người mở cửa mà không cần gõ rồi chạy thẳng vào phòng chính là em trai của Agatha, Alan, người chăn ngựa.

Khi Isabelle và Agatha chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, Alan, má ửng hồng, nói, “Một pháp sư từ vương đô đã đánh bại con Hắc Long!”

Isabelle không thể tin vào tai mình.

Cô biết rằng Đoàn Hiệp Sĩ Rồng, một đơn vị chuyên diệt rồng, đã đến đây để tiếp viện. Cô cũng biết rằng một pháp sư đã đi cùng họ - một người trong hội Thất Hiền Nhân, những pháp sư mạnh nhất của Ridill. Tên của cô ấy là...

“Là [Phù Thủy Tĩnh Lặng]!” Alan kêu lên đầy phấn khích. “Họ nói rằng [Phù Thủy Tĩnh Lặng] đã tự mình tiêu diệt con Hắc Long!”

Chị gái của cậu, Agatha, nhíu mày và khiển trách. “Alan, em đang làm quá lên đấy. Không pháp sư nào, dù có mạnh đến đâu, có thể tự mình đánh bại một con Hắc Long cả...”

“Em nói thật mà! [Phù Thủy Tĩnh Lặng] đã đi vào Dãy núi Worgan và tự mình diệt trừ con rồng mà không cần Đoàn Hiệp Sĩ Rồng đi theo!”

Vảy rồng cực kỳ cứng và có khả năng kháng ma lực cao. Vì vậy, người ta nói rằng nó có thể dễ dàng chống lại ma thuật thông thường. Cách duy nhất để đánh bại rồng là nhắm vào vùng giữa hai lông mày, nơi có vảy mỏng, hoặc vào nhãn cầu của chúng. Tuy nhiên, không cần nói cũng biết việc đó khó khăn như thế nào khi mà loài rồng biết bay.

Isabelle nghe được rằng, ngay cả các Hiệp Sĩ Rồng, những người có kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến, cũng rất khó mới có thể giết được một con rồng.

(Và làm được điều đó mà chỉ tự thân một mình ư...?)

Cảm thấy không thể tin được, Isabelle hỏi Alan, “... Thương vong là bao nhiêu?”

“Không có, thưa tiểu thư!”

Một thảm họa lịch sử đã được chặn đứng mà không một thần dân yêu quý nào của Isabelle phải hy sinh. Nếu đây không phải là phép màu, thì là gì?

Isabelle kêu lên một tiếng nhẹ nhõm đầy cảm xúc. Ngay lúc đó, Agatha đột nhiên ngẩng đầu và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

“Xin đợi một lát, thưa tiểu thư. Đó là-”

Isabelle nhìn theo Agatha và thấy thứ gì đó đen kịt trên bầu trời. Lúc đầu, cô nghĩ đó chỉ là một đàn chim, nhưng dần dần nó lớn hơn.

Khi hình bóng của nó trở nên rõ nét hơn, Isabelle cảm thấy như người không còn một giọt máu. Cô mở cửa sổ và chạy vội ra ban công. Phớt lờ lời can ngăn của Agatha, cô nắm lấy tay vịn, nghiêng người ra và nhìn lên bầu trời.

“Đó là... Một bầy Dực Long...”

Dực Long là loài rồng cấp thấp, có trí thông minh thấp và không thể phun lửa. Tuy nhiên, móng vuốt sắc nhọn kết hợp với khả năng di chuyển của chúng cũng đủ gây ra mối đe dọa cho con người.

Những con rồng loại này thường không hình thành đàn khi chúng đạt đến một kích thước nhất định, nhưng khi một con rồng lớn hơn và cao cấp hơn có mặt gần đó, chúng có xu hướng tụ tập xung quanh nó và coi nó như thủ lĩnh.

Bầy mà cô thấy có lẽ đã tụ tập với nhau, lấy con Hắc Long làm thủ lĩnh. Và bây giờ, khi con Hắc Long kia đã không còn, chúng mất kiểm soát và tức giận nhe nanh vuốt vào những kẻ đã sát hại thủ lĩnh của chúng.

Isabelle, vẫn dựa vào lan can, bắt đầu đếm số lượng những con Dực Long. Khi cô đếm đến hai mươi, cô lùi khỏi lan can và dừng lại.

Điểm yếu của rồng nằm ở giữa lông mày hoặc mắt. Do đó, để tiêu diệt một con Dực Long, trước tiên cần phải kéo nó xuống đất. Sau đó, họ sẽ bắn một cây cung lớn có gắn một sợi dây thừng, rồi cho gia súc kéo sợi dây thừng và con rồng bị mắc kẹt xuống đất để tung đòn kết liễu. Nói thì dễ, nhưng phải mất rất nhiều công sức mới có thể tiêu diệt được một con. Thường sẽ có thương vong trong quá trình ấy.

Hơn nữa, ngay cả với gia tộc Kerbeck, những người đã đối mặt với rồng trong nhiều năm, việc có hơn 20 con Dực Long là điều chưa từng xảy ra.

Tiếng thét chói tai của chúng dần dần lớn hơn, và bầy Dực Long tiếp tục bao phủ bầu trời xám xịt.

“Tiểu thư, xin người hãy vào trong!”

Ngay lúc Agatha nắm lấy tay Isabelle, một cơn gió mạnh thổi tới cả hai người. Nó đến từ một con Dực Long gần dinh thự. Isabelle giữ chặt tay vào ban công để không bị thổi bay.

Cô đã thấy nó - con mắt khổng lồ của con rồng đang chằm chằm nhìn cô.

Isabelle thở dài tuyệt vọng.

Và rồi một cánh cổng mở tung ra trên bầu trời.

Một cánh cổng được tạo nên từ ánh sáng trắng đã hình thành trên bầu trời - lớn hơn cổng lâu đài, thậm chí còn lớn hơn cả những con Dực Long. Một vài vòng tròn ma thuật phát sáng lơ lửng xung quanh nó. Cánh cổng lặng lẽ mở ra, thổi ra một luồng gió mạnh từ bên trong. Cơn gió được bao phủ bởi những hạt màu trắng lấp lánh giống như cánh cổng.

Đó là hơi thở của Bạch Huy Phong[note67347], Kẻ báo hiệu Mùa Xuân - đều là cách gọi khác của Sheffield, Phong Linh Vương.

Triệu hồi Tinh Linh Vương. Đây là một loại ma thuật cao cấp mà chỉ một số ít người trong vương quốc mới có thể sử dụng.

Hơi thở của Tinh Linh Vương biến thành những ngọn giáo sắc nhọn theo lệnh chủ nhân, cắt qua những đám mây và đâm xuyên qua đôi mắt của những con Dực Long.

Bầy Dực Long thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng. Thậm chí còn không hề biết chuyện gì đã xảy ra, chúng chết và rơi xuống đất từng con, từng con một.

“Đây là...”

Bản thân cơ thể khổng lồ của Dực Long rơi xuống đất cũng là một mối nguy. Nếu có người hoặc nhà cửa bên dưới, thiệt hại sẽ tăng lên. Tuy nhiên, khi những ngọn giáo đâm vào trán chúng, những con Dực Long lại được bọc trong một cơn gió lấp lánh. Chúng rơi xuống đất một cách lặng lẽ, bay phấp phới như những chiếc lá và rồi chất thành đống.

Thứ ma thuật ấy yên tĩnh và chính xác đến ám ảnh. Và đứng trước xác của những con Dực Long kia là dáng người nhỏ nhắn của pháp sư đã thi triển nó.

Cô mặc một chiếc áo choàng thêu vàng, một chiếc mũ trùm đầu che mắt và cầm một cây gậy cao hơn bản thân cô. Dưới chân cô là một con mèo đen, có lẽ là sử ma, đang nô đùa ở viền áo choàng.

Ở Vương quốc Ridill, chiều dài của cây gậy phép đại diện cho thứ bậc của một pháp sư. Và chỉ có bảy người được mang theo gậy phép dài hơn chiều cao của họ - hội Thất Hiền Nhân. Dáng người nhỏ bé đã đánh bại bầy Dực Long kia chính là đỉnh cao của pháp sư nơi Vương quốc Ridill.

Một trong Thất Hiền Nhân: [Phù Thủy Tĩnh Lặng].

“Chao ôi...”

Tất cả các ma thuật mà Isabelle biết chỉ bao gồm việc phóng thứ gì đó trực tiếp vào mục tiêu, có thể là lửa hay gió. Thật tuyệt vời, nhưng cũng chỉ đến vậy.

Bắn vào trán Dực Long đang bay một cách chính xác, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể đồ sộ của chúng khi chúng rơi xuống... Isabelle chưa từng thấy ma thuật nào tinh tế và đẹp đẽ đến vậy.

Từ ban công, má Isabelle ửng hồng khi cô tiếp tục ngắm nhìn phép màu mà Đấng Cứu Thế vừa tạo ra.

Trong khi đó, một người đàn ông đang quan sát cùng cảnh tượng từ một khoảng cách gần đó.

Phản chiếu trong đôi mắt xanh của anh ta là hình ảnh của phù thủy vừa thực hiện ma thuật yên tĩnh và đẹp đẽ này.

Anh ta thở dài ngưỡng mộ rồi lẩm bẩm.

“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi... thứ có thể khiến ta mê mẩn.”

Giọng của anh ta nồng nàn, như thể đang yêu vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
Cơn gió trắng huy hoàng
Cơn gió trắng huy hoàng
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận