• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,822 từ - Cập nhật:

Đó không phải là câu trả lời mà tôi mong đợi. Tôi đã rất chắc chắn rằng bà ấy sẽ vui mừng. Tôi biết rằng mình sẽ cần một bộ váy mới và trang sức để đi dự vũ hội. Tôi cũng có thể mặc lại những gì mình đã có, nhưng hầu hết các quý cô quý tộc ít nhất cũng sẽ điều chỉnh một chiếc váy đã mặc, ví dụ như đính thêm một chiếc nơ để tạo thành một phong cách mới. Tất nhiên, điều này không áp dụng với những gia đình ít giàu có hơn. Vì vậy nên, mỗi khi có một buổi yến tiệc diễn ra, trước những cửa hiệu quần áo và trang sức nổi tiếng sẽ xếp một hàng dài, một số nơi còn yêu cầu khách hàng lấy số và đưa vào danh sách chờ đợi.

Nói cách khác, nếu như Estella tham dự vũ hội, Hela sẽ có cơ hội làm những điều bà thích, như đi mua sắm cùng con gái và khoe ra với mọi người rằng bà có nhiều tiền tới mức nào. Vậy thì tại sao bà ấy lại từ chối nhỉ?

“Tại sao vậy mẹ?” Tôi thúc giục hỏi thêm, điều này không giống tôi chút nào vì tôi thường cố gắng nhẫn nhịn hết mức có thể. Với lại, với một thành viên nhà Kartina thì việc hỏi “tại sao” với một người có vị trí cao hơn là một điều cấm kỵ. Việc hỏi “tại sao” đồng nghĩa với việc khiêu khích.

“Ta lo rằng tất cả mọi người sẽ mê đắm con. Chỉ nghĩ đến việc mấy tên xấu xí có ý đồ ve vãn con làm ta bực hết cả mình.”

Hả? Mẹ muốn con không bao giờ ra khỏi nhà luôn sao?

Hela tiếp tục. “Yến tiệc cực kỳ tệ. Các buổi vũ hội và dạ tiệc hóa trang để làm gì chứ? Tất cả lũ người tới đó tham dự chỉ vì một mục đích, dù cho chúng có cười thật thanh lịch và giả vờ như đang có những cuộc trò chuyện thâm sâu. Điều chúng muốn tìm là một món hời. Giờ thì hãy tưởng tượng con sẽ dự tiệc đi, Estella. Nó sẽ rất hỗn loạn. Bọn chúng sẽ bâu lấy con như những con thiêu thân lao vào lửa. Bọn chúng không biết vị trí của mình nên đứng là ở đâu. Vậy nên tốt nhất là con cứ ở vậy đi, mẹ sẽ nuôi con suốt đời.” 

Hela là một người phụ nữ thanh lịch, ý tôi nói là ngoại hình chứ không phải hành động của bà. Mỗi lần những từ ngữ khắc nghiệt thoát ra khỏi đôi môi thanh lịch của bà, nó khiến tôi cảm thấy có chút thích thú. Nhưng không phải hôm nay.

“Ôi, mẹ ơi. Vì đang ở nhà nên con mới được mọi người bao bọc yêu thương hết mức, nhưng ra ngoài hay những chỗ khác thì sẽ không như vậy đâu. Mọi người trong nhà chỉ yêu quý con, một người đáng thương vì chúng ta là người một nhà thôi.” Tôi nói với mẹ, tay thì phe phẩy một cách phớt lờ.

“Estella! Em đang nói gì vậy? Không có một ai ở Đế quốc này có thể đọ nổi với sắc đẹp của em. Em đã luôn thấy mình như vậy sao? Em khiến anh đau lòng quá!” Kalen thốt lên.

Hm? Mình đã nói sai gì sao? Trong hai mươi lăm năm qua, tôi đã được dạy rằng khiêm tốn là một đức tính tốt. Ý tôi là ở kiếp trước. Điều tôi vừa nói chỉ lời câu trả lời tự động thôi.

Tôi biết rằng mình xinh đẹp, nhưng không có nghĩa là tôi có thể khoe khoang về điều đó.

“Mẹ ơi, chúng ta phải làm gì đó. Có vẻ như Estella yêu quý của chúng ta không nhận thức được em ấy xinh đẹp tới mức nào. Con sẽ móc mắt những tên dám nhìn chằm chằm em ấy, nên mẹ hãy cho phép em ấy đi cùng chúng con đi ạ.”

Tôi vẫn chưa hiểu lắm điều gì đã khiến cho anh Kalen nổi giận như vậy, nhưng mọi thứ đang diễn ra đúng ý tôi.

“Hài…” Hela thở dài với vẻ mặt khó xử.

“Con sẽ theo sát các anh chị.” Tôi hứa, thúc giục Hela đưa ra quyết định đúng đắn. Đôi lông mày của bà nhíu lại. Tôi nhìn chằm chằm vào bà với vẻ cầu xin trong khi bà đang xem xét những phương án một cách im lặng trong đầu.

Cuối cùng, nét mặt của bà dịu lại. “Được rồi,” mẹ nói. “có lẽ Estella yêu quý của chúng ta cũng cần một cơ hội để có cái nhìn khách quan về bản thân.” Bà cười tươi với chúng tôi, và tôi thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. 

“Giờ thì,” Hela nói tiếp, “chúng ta đi mua sắm thôi nhỉ?”

***

Phịch.

Tôi ngã nhào xuống giường của mình ngay khi chúng tôi vừa quay trở lại căn biệt thự của gia đình, lại một lần nữa nhận ra rằng việc mua sắm so với hầu hết các bài tập huấn luyện còn tốn sức hơn nhiều.

“Tiểu thư mệt mỏi tới vậy sao?” Jane nói với vẻ thấu hiểu khi cô nhìn thấy hết hộp này tới hộp khác được những người hầu bê vào trong phòng.

Jane là hầu gái thân cận của tôi. Cô ấy có vóc dáng gần giống tôi, cả màu tóc và độ dài cũng vậy. Mặc dù tóc tôi là màu vàng sáng còn tóc của cô ấy ngả sang màu vàng nâu nhiều hơn. Chính vì sở hữu nhiều điểm hao nhau nên cô ấy thường đóng vai trò là thế thân của tôi trong những trường hợp khẩn cấp.

“Jane… ta mệt quá.” Tôi than thở và bắt đầu hành xử như một đứa trẻ. Còn Jane thì chỉ đứng bên cạnh và tặc lưỡi.

Ai nhìn vào cũng có thể thấy được rằng mối quan hệ của chúng tôi không giấu như hầu hết mối quan hệ giữa chủ nhân và hầu gái của các tiểu thư quý tộc khác. Tôi đối xử với Jane như một người bạn. Nếu nghĩ ngược lại thì việc không làm như vậy với tôi là một điều khó khăn, vì chúng tôi bằng tuổi và lớn lên cùng nhau. Cô ấy là người duy nhất mà tôi có thể tâm sự những điều thầm kín.

Tôi cũng cảm thấy mình có ơn với Jane, người đã thề lời thề máu rằng sẽ hy sinh thân mình để cứu tôi vào lúc nguy cấp, vậy nên tôi cũng khó có thể nghĩ tới việc ra lệnh cho cô ấy như một người hầu bình thường.

“Người thực sự sẽ tham dự yến tiệc sao, thưa tiểu thư?” Jane có chút bất ngờ khi đứng trước chỗ hộp đồ được xếp thành đống một bên góc tường của phòng tôi, mà cái đống đó chắc phải bằng một cái sảnh tập luyện trong biệt thự của một quý tộc bình thường nào đó. Tạm gác công việc mở những chiếc hộp sang một bên, cô lại gần giường của tôi.

“Sao thế? Ngươi lo rằng ta sẽ bị đám đàn ông vây quanh làm phiền à?”

“Hả?” Gương mặt của Jane nhăn lại một cách kỳ lạ, phần môi trên của cô vểnh lên, mắt thì hạ xuống. “Trông thần giống như đang lo lắng cho người sao?”

“Không phải à?”

Jane lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó.

“Thế ngươi lo lắng cho ai?”

“Đám đàn ông.” Jane duỗi tay ra vẽ một vòng tròn bằng ngón tay như thể đang mường tượng ra những người đàn ông lướt đi khắp buổi tiệc như những con ruồi. Cô nói:

“Khi thần thôi việc và sẵn sàng kết hôn, ít nhất cũng nên để lại một con ruồi cho thần chứ. Nhưng nếu như người tới buổi vũ hội, tất cả đám đàn ông ở đó sẽ nhìn người, dù cho họ có sa vào lưới tình người giăng ra hay không. Ánh mắt của họ và người sẽ vô tình chạm nhau. Và ôi chúa ơi! Xin người hãy thương xót.”

Jane chắp hai tay vào với nhau, tạo thành động tác cầu nguyện một cách cường điệu, rồi nói tiếp. “Người có nghĩ thiếu gia và các tiểu thư sẽ để yên cho họ không? Tất nhiên là không rồi.”

Tôi nuốt nước bọt vào trong. Jane giả vờ rạch tay ngang cổ.

Nhà Kartina được biết đến là những người hành động bất chấp hậu quả, nhưng Jane cũng đang phóng đại quá rồi. Còn lâu mới có chuyện họ sẽ giết một ai đó chỉ vì người đó chạm mắt với tôi.

Tôi ném chiếc gối về phía Jane để đáp trả cho lời bình luận ngớ ngẩn của cô, nhưng cô ta đã dễ dàng né được và bật cười.

“Mặt trời đã lặn rồi, thưa tiểu thư.” Jane chỉ về phía cửa sổ. Và đúng như cô ấy nói, mặt trời đã biến mất phía sau những ngọn núi.

Tôi bật dậy khỏi giường. Nhận ra rằng mình đã mải trò chuyện mà hoàn toàn quên mất…

“Đừng ở ngoài quá lâu đấy.” Jane nói, đưa cho tôi một bộ quần áo màu đen và một thanh kiếm đã được giấu trong tủ quần áo.

Đã đến lúc giải cứu con trai của Tử tước Velot rồi.

***

Giải cứu con trai của Tử tước Velot là công việc dễ như ăn bánh. Chỉ cần anh ta được vây quanh bởi nhiều người là được.

Tối hôm đó, tôi đã ném những hòn đá nặng về phía biệt thự của anh ta khiến cho tất cả kính cửa sổ vỡ tung. Và theo lẽ tự nhiên, gia đình nhà Velot sẽ bắt đầu bị bao trùm bởi sự hỗn loạn. Họ nghĩ rằng có một tên trộm đã đột nhập vào trong biệt thự, và lực lượng canh gác thành phố sẽ sớm tới đây.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lính gác cũng tới đây, dù có là thành viên nhà Kartina cũng sẽ không dại mà đi giết người. Vì việc đó không đáng.

“Mình mệt quá.”

Tại sao tôi lại không xuyên vào một cuốn tiểu thuyết lãng mạn bình thường chứ? Tôi nghiến răng và giơ ngón giữa với bất kỳ vị thần nào đã đưa tôi tới đây trước khi đắm chìm trong sự ấm áp của chiếc giường yêu quý.

***

Một tuần sau, đã đến ngày diễn ra vũ hội.

“Trông người thật đẹp.” Lời khen của Jane tuy đơn giản nhưng lại chân thành. Cô ấy là một người hầu rất có ích, luôn giúp tôi nhìn nhận lại thực tế mỗi khi tôi có nguy cơ mất kết nối với thế giới ngoài kia nhờ vào tình yêu thương và sự chiều chuộng quá mức của gia đình tôi.

Jane hiếm khi dành lời khen cho tôi và không có khả năng tâng bốc, vậy nên việc nghe được một lời khen từ cô ấy đã giúp tôi tự tin hơn hẳn. Và diện mạo ưa nhìn của tôi đã được kiểm chứng bởi Stefan, người đang đứng ngoài cửa dùng một chiếc khăn tay chấm lên mắt mình.

Mình đúng là xinh thật. Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương một lần nữa. Tôi được thừa hưởng mái tóc vàng của Hela. Mái tóc vàng óng của tôi, được nuôi nấng tỉ mỉ bằng số tiền kiếm được từ những việc làm sai trái, luôn có một lớp bóng loáng dù cho tôi có quay hướng nào. Làn da trắng ngà, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, và đôi môi đỏ như một thiên thần.

Tôi mang một vẻ đẹp cổ điển, còn được tô điểm với một nốt ruồi ngay dưới mắt phải, co lại mỗi khi tôi cười. Tôi được thừa hưởng những gì tinh túy nhất từ cha mẹ và thậm chí còn xinh đẹp hơn cả các chị của tôi, những người đã được biết tới là những mỹ nhân tuyệt sắc.

Và những điều này không hề do tôi ảo tưởng. Tất cả đều là sự thật được viết trong tiểu thuyết.

“Estella, vẫn chưa quá muộn để đổi ý đâu. Tại sao con không tham dự một buổi yến tiệc mà ta có thể đi cùng con nhỉ? Không, ta sẽ tổ chức hẳn một buổi yên tiệc linh đình dành riêng cho con luôn.” Stefan tiến lại gần và nói.

Ông ấy đang nói dối. Tôi đã phát hiện ra một điều trong quá trình chuẩn bị cho buổi tiệc. Tôi năm nay đã 17 tuổi, và tôi sẽ chính thức trưởng thành vào năm sau. Ở Đế quốc Philemon, mỗi người có tối đa hai năm để ra mắt xã hội trước khi đến tuổi trưởng thành. Những gia đình quyền quý giàu có sẽ không tốn thời gian mà gửi con gái của họ tới những buổi tiệc ra mắt ngay khi đủ 16 tuổi. Mục đích là để con gái họ có thể tiến thân vào trong xã hội thượng lưu càng sớm càng tốt và kiếm cho mình một tấm chồng tốt.

Và mặc dù là thành viên của nhà Kartina vừa có tiền tài vừa có quyền lực, tôi vẫn chưa được ra mắt dù đã 17 tuổi. Lý do thì lại rất đơn giản.

Stefan đã ngăn chặn việc ra mắt của tôi, công khai tuyên bố rằng: “Estella không cần kết hôn.” Điều này hoàn toàn trái ngược với các chị của tôi, những người đã có những buổi dạ hội ra mặt cực kỳ xa hoa ngay khi họ vừa tròn 16 tuổi.

“Con sẽ gặp lại cha khi về nha.” Tôi nói với Stefan.

Nói cách khác, buổi yến tiệc ngày hôm nay cũng sẽ là lần ra mắt chính thức của tôi với xã hội thượng lưu.

Những buổi vũ hội ra mắt cũng không có gì đặc biệt. Đó là những sự kiện mà một tiểu thư quý tộc trẻ tuổi lần đầu tiên xuất hiện ở xã hội thượng lưu. Chủ nhân của bữa tiệc càng quyền lực tới đâu, màn ra mắt sẽ càng được chú ý tới đó. Điều này không mấy quan trọng trong trường hợp của tôi. Tôi là một thành viên của nhà Kartina. Buổi vũ hội ra mắt của tôi có được tổ chức tại một chuồng trại xập xệ đi chăng nữa thì cũng không ai có thể ngó lơ tôi.

Tôi nhón chân lên và hôn lên má cha Stefan. Nếu như tôi chậm trễ thêm chút nữa, có thể ông ấy sẽ đánh ngất tôi và không cho tôi đi mất.

Từ người Stefan toát ra mùi hương như một thứ thuốc có thể khiến cho bất cứ ai ngã gục ngay lập tức.

Khi tôi đang cố gắng nhanh chóng tách mình ra khỏi ông, Stefan bỗng vội gọi tôi lại. “Estella, chờ đã.”

Stefan rút ra từ trong túi áo một vài món trang trí hình lông vũ nhiều màu sắc rồi cẩn thận gắn một số lên tóc tôi.

“Cha…” Tôi lẩm bẩm. Tôi rất biết ơn Stefan vì đã mua quà dù cho ông ấy không muốn tôi đi. Ánh nhìn yêu thương của ông vương vấn trên mặt tôi một lúc lâu.

Sau một khoảng lặng bình yên, Stefan phá vỡ sự im lặng. “Estella,” ông nói, “đầu của những chiếc lông vũ này đã được tẩm thuốc độc. Nếu như có tên khốn xấu xí nào dám tấn công con, cứ dùng thứ này đâm hắn. Ta sẽ lo liệu mọi việc.”

Ban đầu tôi còn nghĩ những chiếc lông vũ mà ông cắm trên đầu tôi trông thật kỳ quặc, nhưng hóa ra chúng còn có nhiều tác dụng hơn thế. Tôi cười một cách gượng gạo. “Cảm ơn, cha.”

Đến lúc lên xe ngựa rồi.

Hela vẫn còn một số việc cần giải quyết ở vùng nông thôn, nên hiện bà ấy không có ở nhà. Stefan cũng cần có mặt tại một nơi khác nên cũng không giữ chân tôi lâu nữa. Các anh chị của tôi đã leo lên lưng ngựa của mình. Và tôi là hành khách duy nhất trên chiếc xe ngựa nặng nề này. Trên xe chất toàn những vũ khí. Khi xe ngựa lăn bánh, tôi hít thở thật sâu vài hơi. Cuối cùng cũng đã đến thời khắc gặp Rodrigo, nam chính của câu chuyện.

Tôi sẽ cứu anh.

Vậy nên đổi lại anh hãy cứu tôi nhé.

Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận