Không mất bao lâu để tôi tiếp tục đi lại được.
“Cảm ơn”
“Không, tôi mới là người phải cảm ơn”
Tôi rời ra khỏi Yoo Daon đang đỡ lấy tôi để chứng minh là mình đã ổn.
“Anh chắc là mình ổn rồi chứ, anh dựa vào tôi một chút nữa cũng được mà”
“Tôi ổn mà, nên không cần phải đỡ tôi nữa đâu”
“Ừm”
Sau khi quan sát xung quanh, Yoo Daon gật đầu.
“Anh nói là chúng ta cần tìm một phòng quản thúc nhỉ? Nó được gọi là “Giấc mơ của Bướm bướm” phải không?”
“Đúng rồi”
“Nhưng anh biết tên nó kiểu gì vậy?”
“À cái đó…”
Tôi bắt đầu giải thích cho Yoo Daon về những chuyện đã xảy ra trong khi kiểm tra biển tên trong phòng cách ly.
Rằng tôi đã đặt ra vài giả thuyết, và khi hiểu biết của tôi tăng lên, tôi đã có thể thu thập được nhiều thông tin hơn, và điều đó đã giúp tôi cứu Yoo Daon.
Yoo Daon chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi.
“Có vẻ là khả năng của anh đang phát triển. Tôi từng nghe được là có những người phát triển khả năng của mình sau một khoảng thời gian”
“Nếu được như vậy thì đáng ra nó phát triển sớm hơn thì tốt”
Yoo Daon lẩm bẩm nuối tiếc trước lời than vãn của tôi.
“Nếu tôi có thêm năng lực khác thì tốt biêt bao”
“Không phải bất tử là một năng lực đủ ổn rồi à?”
“Nó ổn chỗ nào nếu tôi không thể làm gì chứ? Kể cả khi tôi dùng cả trăm mạng, tôi cũng không thể hạ được con quái vật mà Jaeheon đã…đánh bại”
Yoo Daon nhìn tôi hối tiếc và rồi khi thấy rằng bầu không khí đang tệ đi, cô ấy lại thể hiện ra vẻ mặt tươi cười.
“Mà, nói về nó thêm nữa cũng không có tác dụng gì. Chúng ta tiếp tục cuộc tìm kiếm chứ?”
“Ừm, làm vậy đi”
Có vẻ nó thực sự nản lòng.
Ban đầu, tôi nghĩ là, ‘không thể chết? Tuyệt thật đấy’.
Nhưng nó chỉ đúng với những người có một cuộc sống bình thường thôi.
Tại nơi mà chỉ cần lỡ một bước là mất mạng thì nó cũng chỉ còn là một vé thử lại vô hạn.
…Nghe như ăn gian vậy.
Không được, mấy suy nghĩ vẩn vơ để sau cũng được.
Hãy nghĩ về con bọ trưởng thành trước đã.
“Cô Yoo Daon”
“...Gọi tôi là Yoo Daon hoặc Daon thôi cũng được”
“Được rồi, Daon. Cảm giác khi bị ký sinh thế nào?”
“Cảm giác sao?”
Trước câu hỏi của tôi, Yoo Daon đặt tay lên cằm và bắt đầu trầm tư.
“Có cảm giác như là có thứ gì đó đang kích thích não tôi vậy. Mà nó không phải là não tôi bị nhột, đúng hơn là bên trong đầu tôi đang bị cù theo nghĩa đen luôn…”
-Bốp, bốp,
Yoo Daon lấy tay gõ nhẹ vào đầu mình.
“Tôi không thể suy nghĩ thông suốt… và tôi cũng không thể nói rành mạch”
“Hừm…”
“Ngoài ra còn có một mùi hương ngọt lịm nữa…Xin lỗi, đáng ra tôi nên nhớ tốt hơn”
“Không có gì phải xin lỗi cả. Nhưng mùi ngọt lịm sao?”
“Phải. Nó cứ như là…kẹo ngọt…nó là mùi hương tôi đang ngửi thấy ngay bây giờ”
Yoo Daon ngừng nói, nhắm mắt lại rồi bắt đầu ngửi không khí.
“Mùi hương này…anh không ngửi thấy nó sao?”
“Mùi hương nào?”
Tôi làm theo Yoo Daon ngửi không khí, nhưng vẫn không thể ngửi được gì.
“Tôi không ngửi thấy gì cả”
“Thật sao…?”
Tôi không thể ngửi thấy được, nhưng Yoo Daon thì có thể sao?
“Cô có biết được mùi hương đó phát ra từ đâu không?”
“Ừm, đợt một chút…”
Yoo Daon nhắm mắt lại, ngửi không khí như một chú chó nghiệp vụ, rồi dẫn đường.
“Hình như là hướng này…”
Có gì đó thay đổi sao?
Tôi liếc nhìn phía trên đầu của Yoo Daon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Yoo Daon]
[Tuổi: 23]
[Đặc trưng: Bất tử]
[Khả năng: -]
[Tiểu sử: Cô ấy đã bị ký sinh bởi một thứ kinh hãi. Dù vẫn chưa nhận ra, nhưng việc trải qua bị ký sinh sẽ giúp cô ấy tận dụng hoàn toàn khả năng của mình]
[Điểm yếu: Cô ấy đã bắt đầu tin tưởng bạn. Nếu bạn đâm sau lưng cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ bị mất cảnh giác . Đương nhiên, cô ấy vẫn sẽ sống lại thôi.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây có thực sự là gợi ý về điểm yếu không vậy?
Nực cười thật.
Tôi bỏ qua phần điểm yếu vô dụng và tập trung vào phần tiểu sử.
Tận dụng trải nghiệm.
Nó có nghĩa là gì chứ?
“Mùi hương toát ra mạnh nhất ở đây…”
Đang chìm trong suy nghĩ, tôi nhìn lên theo lời của Yoo Daon.
Một cánh cửa sắt đã sụp mất một nửa, bên trong tối đen như bảo ta phải đặt cược cả tính mạng nếu muốn đi vào, và tiếng thứ gì đó đang nhỏ giọt.
Cầu mong nó không phải là thứ tôi đang nghĩ đến, tôi kiểm tra bảng tên của phòng quản thúc.
[Phòng quản thúc CA137 - Cuộc đời/Giấc mơ của Bươm bướm]
Ah
“Chính là nơi này nhỉ…”
Vẻ mặt của Yoo Daon thể hiện rõ rằng cô ấy không muốn đi vào chút nào.
Đừng làm khuôn mặt như vậy chứ!
Tôi cũng không muốn vào chút nào!
“...Chúng ta phải vào trong, nhỉ?”
“...Cô dẫn đường đi”
“...Đằng nào tôi cũng phải làm vậy mà”
Thờ dài một cái, Yoo Daon tiến lên trước.
Nếu có thứ gì đó đâm thủng đầu chúng tôi ngay khi bước vào thì sao?
Thế thì tôi sẽ xong đời luôn.
May mắn là kể cả khi bước vào trong, không có việc như bất kỳ bộ phận nào hay đầu của Yoo Daon nổ tung.
“...Tôi không thể nhìn thấy gì cả”
Yoo Daon lẩm bẩm trong khi tiến lên trước, còn tôi thì đi theo cô ấy vào phòng.
Đúng như cô ấy nói, ở trong phòng tối đen, như thể đèn đã tắt.
“Có phải là đèn tắt rồi không nhỉ?”
“Có lẽ vậy. Chúng ta đợi một lúc đi”
Tôi đã định dùng đèn pin điện thoại nhưng rồi thôi vì sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Thay vào đó, tôi đứng yên, chờ mắt mình quen với bóng tối.
“...Anh có nghe thấy gì không?”
Yoo Daon thì thầm, chạm nhẹ vào tay tôi.
Tiếng động sao?
Tôi mở to mắt và căng tai ra nghe.
-Thịch, thịch.
Đó là tiếng đập đều đều. Nó quá to và chậm để có thể là tiếng tim đập.
“Cô có ngửi thấy mùi gì không?”
“...Mùi nặng lắm. Cứ như có ai đó bao phủ cả căn phòng bằng mật ong vậy”
Yoo Daon thì thầm.
Khi mắt đã thích ứng với bóng tối, tôi bắt đầu quan sát xung quanh.
Bức tường đơn sơ, không có lấy một cái cửa sổ, và căn phòng không được trang trí gì.
Nó hoàn toàn chỉ để quản thúc.
Điểm khác biệt duy nhất là,
-Thịch, thịch
Ở giữa căn phòng là một cái kén khổng lồ.
Được cố định vào tường bằng những sợi tơ vàng óng, cái kén, to tầm hai người trưởng thành, đang đập đều đều.
“...Đó là thứ gì vậy?”
Tôi nhanh chóng khám xét cái kén.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Cuộc đời của Bươm bướm - Nhộng (Thành trùng)] [note67835]
[Tuổi: ???]
[Đặc trưng: ???]
[Khả năng: ???]
[Tiểu sử: Thực thể này, không bị gián đoạn trong việc phát triển bởi hội đồng cấp cao, cuối cùng cũng đã có đủ dinh dưỡng để trở phát triển lên con trưởng thành]
[Điểm yếu: Nó vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Dù vậy, bạn không còn bao nhiêu thời gian. Bạn có thể sẽ phải gián đoạn giấc ngủ của nó để có lấy một cơ hội]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là dạng trưởng thành sao?
“Đây…là cái gì?”
“Nguồn gốc của những gì chúng ta đã phải trải qua]
"...Tôi đã mong là không phải vậy"
Yoo Daon thở dài.
“Anh có kế hoạch gì không?”
“Ta có nên thử bắn nó không?”
Yoo Daon nhìn tôi rồi lắc đầu.
“Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay”
“Nhưng hiện tại tôi không nghĩ ra được kế hoạch nào hay hơn đâu”
“Tôi có ý kiến này”
Giọng của Yoo Daon nhỏ dần như thể không chắc chắn.
“Lúc trước, khi mà con quái vật đấy vào cơ thể tôi rồi chui ra, có gì đó đã xảy ra”
“Điều gì?”
“Ừm…Phải giải thích thế nào đây…Bây giờ tôi có cảm giác thân quen với con quái vật đó”
Yoo Daon nhìn chằm chằm vào cái kén.
“Nó như thể một thứ mà tôi đã quen biết từ lâu vậy”
Lẽ nào là thao túng tâm trí?
Nếu như vậy thì tôi không nghĩ ra cách nào để thoát khỏi tình cảnh này cả.
Tôi nắm chặt tay do căng thẳng, và có lẽ để ý tâm trạng của tôi, Yoo Daon nhanh chóng nói tiếp.
“Nó không phải là cảm giác yêu mến gia đình gì đâu. Tôi chỉ nghĩ là có thể tận dụng điều này”
“Bằng cách nào?”
“Tôi nghĩ mình có thể đánh thức nó. Nếu như tôi suy đoán thì nó sẽ có cảm giác thân quen với tôi”
Tôi im lặng nhìn Yoo Daon.
“Việc đó có vẻ nguy hiểm”
“Đúng là như vậy nhỉ? Nếu nó không ngu ngốc thì sẽ nhận ra ngay rằng tôi là con người sau khi thức dậy”
“...”
“Nhưng điều đó ổn thôi”
Như để trấn an tôi, Yoo Daon nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi trong bóng tối trước khi buông ra.
“Ta cần giải quyết tình cảnh này, nhưng nếu nó là cách dễ dàng nhất, thì ta sẽ phải làm vậy. Và tôi cũng rất biết ơn. Thực sự thì nếu anh đã bỏ tôi lại, vấn đề này có thể được giải quyết dễ dàng hơn. Nhưng anh đã nghĩ đến tôi”
“...Cô vẫn nhớ sao?”
“Ký ức của tôi có chút không hoàn chỉnh, nhưng đúng vậy”
Kể cả trong bóng tối, tôi vẫn có thể nhận ra rằng cô ấy đang mỉm cười.
“Nó nghe kỳ lạ, nhưng anh đã đặt cược mạng sống vào tôi”
Yoo Daon nói nhẹ trước khi tiến lên trước.
-Thịch, thịch.
“Vậy thì tôi cũng sẽ đặt cược mạng sống của mình vào anh, Jaeheon”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Hiểu biết của bạn về Yoo Daon đã tăng]
[Khả năng của Yoo Daon đã được thức tỉnh nhờ bạn]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yoo Daon chạm tay vào cái kén.
Không lâu sau, cái kén tách ra, và rồi một thứ gì đó dần hạ xuống từ trong không trung.
Đó là một con bướm.
Không, nó quá gớm ghiếc để được gọi là bướm.
Nó có cánh của bướm, nhưng tại nơi đáng ra là mặt của nó lại không tồn tại mắt, mũi, miệng.
Đôi tay dài bất thường của nó đung đưa, và thay vì chân thì thân bướm lại được gắn vào đó.
Con bướm quay mặt về hướng Yoo Daon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Cuộc đời của Bươm bướm - Thể trưởng thành không hoàn chỉnh]
[Tuổi: ???]
[Đặc trưng: Tạo ký sinh trùng]
[Khả năng: ???]
[Tiểu sử: Thực thể này đang trên đà của một cuộc đại tiến hóa nhưng lại bị gián đoạn bởi một sinh vật thấp bé]
[Điểm yếu: Một con bướm không tự thoát ra khỏi kén đã được định sẵn sẽ chết mà không bao giờ được dang cánh]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay tức khắc, nó rung đôi cánh của mình rồi vung tay.
Thân dưới của Yoo Daon bị xé phăng đi.
Máu bắn tung tóe và Yoo Daon bị chia thành hai.
Dù vậy cô ấy vẫn đứng vững.
Thay vào đó, cô ấy vươn ra và giữ chắc vào tay của con bướm.
Một cửa sổ mờ xuất hiện trên đầu cô ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Yoo Daon]
[Tuổi: 23]
[Đặc trưng: Bất tử]
[Khả năng: Hồi phục (Không xác định)]
[Tiểu sử: Từ chối cái chết, cô ấy phải đối mặt với một tai nạn nghiêm trọng ngay trong ngày đầu đi làm. Dù vậy, cô đã gặp được một người khác biệt với những kẻ lợi dụng cô vì sự bất tử, vì vậy cô quyết định sẽ đặt cược mạng sống của mình vào người này một lần nữa]
[Điểm yếu: -]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian xung quanh cô ấy bắt đầu đảo ngược.
Phần cơ thể tan nát tự gắn lại như thể chưa từng có gì xảy ra.
Yoo Daon, giờ đã nguyên vẹn, giữ chặt cánh tay của con quái vật và mỉm cười với tôi.
“Như thế nào?”
Nhìn cô ấy như vậy, tôi giơ ngón cái lên.
“Tuyệt lắm!”


3 Bình luận