May mắn là, Jang Chaeyeon cũng không hoàn toàn phản đối kế hoạch của tôi.
Nếu phải suy đoán từ chút cảm xúc hiện ra trên vẻ mặt vô cảm kia thì, có vẻ cô ấy còn nồng nhiệt chào đón nó nữa kìa.
Vòng tay ôm tôi từ sau lưng, Jang Chaeyeon hỏi.
“...Như này được chưa?”
“Vậy là ổn rồi”
Đằng sau chúng tôi, đứa trẻ vẫn đang nhanh chân đuổi theo.
Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.
Một con quái vật không cho phép chạy và một con thì bắt phải chạy…Có người bình thường quái nào đối phó được với nó không cơ chứ?
Hoặc có lẽ, họ không đối phó được với nó.
Tôi nhớ lại vô số những hộp sọ vương vãi quanh cái tổ.
Biết bao nhiêu người đã lạc vào đây, và bao nhiêu người đã mất mạng tại nơi này?
“Chúng ta sẽ làm thật à?”
“Đừng có hét lên đấy”
Nghe tôi nói, Jang Chaeyeon ngó lên từ sau lưng tôi.
“Anh lo lắng cho tôi sao?”
“Đương nhiên là tôi phải lo rằng cả hai chúng ta có thể bị bắt rồi”
“...”
Jang Chaeyeon phồng má nhìn tôi và ôm chặt hơn.
“Tôi không thể giữ thế này mãi được đâu đấy”
“Tôi biết”
Tôi đã hoàn toàn hiểu rõ về năng lực của Jang Chaeyeon và những hạn chế của nó do đã chiến đấu bên cạnh cô ấy.
“Năng lực của cô đã bị hạn chế lại do cô bị biến nhỏ rồi nhỉ?”
“Một chút”
“Cỡ nào?”
“Thông thường thì tôi có thể nâng được cả một chiếc xe con, nhưng bây giờ thì có lẽ chỉ được một nửa thôi”
“Vậy thì không có vấn đề gì rồi”
May là tôi nhẹ hơn một nửa cái xe con.
Cô ấy chầm chậm lắc đầu.
“Được rồi. Vậy ta đi thôi”
Kế hoạch rất đơn giản.
Jang Chaeyeon sẽ giữ lấy tôi từ phía sau và trở thành một cái tên lửa người, rồi chúng tôi sẽ bay.
Chúng tôi sẽ đi về tiến lên trên không trung như trượt băng rồi lại từ từ đáp xuống, và cứ lặp lại như thế, đi qua hoàn toàn lặng lẽ.
Hoàn hảo.
Tôi vỗ nhẹ vào tay của Jang Chaeyeon đang ôm vào eo tôi.
“!”
Một lực hấp dẫn khổng lồ đè xuống lưng tôi.
Đây không còn là bay nữa mà đang là phóng đi rồi.
Chúng tôi nhảy một quãng xa, và ngay trước khi tôi được hôn đất, Jang Chaeyeon bằng cách nào đó đã nhẹ nhàng đáp tôi xuống.
“...Nó không thành công lắm nhỉ”
“Công nhận”
Tôi quay lại nhìn đứa trẻ.
Nó đang chạy đuổi theo chúng tôi từ khoảng cách xa.
“Nhưng cách này đã thành công. Chúng ta nhảy lần nữa chứ?”
“Tôi sẽ giữ chặt lấy anh”
Không phải câu đấy là tôi nói mới phải à?
Như thể thực hiện điều mình đã nói, Jang Chaeyeon dồn lực ôm vào eo tôi.
Dù nó vẫn chỉ là sức của một đứa trẻ.
Ngay sau đó, chúng tôi lại bay qua hành lang trường học lần nữa.
Có cảm giác như tôi đang bay xung quanh với Jang Chaeyeon như một cái cặp phản lực vậy.
Dãy phòng học cũ kỹ và trống trải lướt qua chúng tôi, và khi tôi nhìn lại, đứa trẻ đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Quá dễ dàng.
Chúng tôi đã nhảy bao nhiêu lần rồi?
Không lâu sau, Jang Chaeyeon và tôi đã đứng trước cánh cửa to lớn của phòng thể chất.
May mắn là, nó đã mở một nửa, và ở bên trong, Yoo Daon và Song Ahrin đang say sưa bàn bạc gì đó.
“Vậy nên—”
“Nhưng mà—”
Họ đang bàn gì mà nghiêm túc quá vậy?
Khi tôi mở cửa đi vào trong, trước tiếng động phát ra, Song Ahrin nhanh chóng quay sang và giơ tay lên.
Đầu tôi nhói đau, nhưng tôi vẫn vẫy tay và đặt ngón trỏ lên môi để bảo cô ấy giữ im lặng.
“...Không có gì xảy ra cả nhỉ?”
Sau khi nhìn thấy tôi, Song Ahrin thở dài an tâm rồi đến gần.
“Suỵt. Giữ im lặng nào”
“...Tại sao?”
Tôi gọi Song Ahrin đang nói năng cộc lốc và Yoo Daon đang hào hứng vẫy tay ra để giải thích về Arachne.
“...Thì ra là âm thanh…”
“Nhưng không phải chúng ta cần hát sao?”
“...”
Trước lời của Yoo Daon, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau khó xử.
Chúng tôi chỉ hát nhỏ nhẹ thôi có được không?
Sẽ là vấn đề lớn nếu chúng tôi bị bắt khi đang làm vậy.
Càng nghĩ thêm về cách thức trốn thoát, tôi lại càng thấy nó giống như một hy vọng hão huyền.
Đặt hai dị thể quản thúc trái ngược nhau vào một nơi, và bây giờ là bắt chúng tôi phải hát trong khi đốt tóc?
“Song Ahrin, cô đưa cho tôi tờ cách thức trốn thoát lúc nãy được không?”
Nghe tôi nói, Song Ahrin lấy ra tờ cách thức trốn thoát rồi đưa cho tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Cách thức trốn thoát]
Trước tiên, thu thập tóc nó.
Tiếp theo, đi đến nhà thể chất và đốt tóc nó.
Nếu có một đứa trẻ đi theo, dùng mọi cách để cắt đuôi họ.
Tác động vật lý sẽ không có tác dụng.
Sau khi đốt tóc, mở tất cả cửa phòng học và hát bài hát trốn tìm.
Nếu tất cả mọi người không tập trung, những người ở lại sẽ vĩnh viễn lang thang nơi đây.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Càng hiểu rõ hơn về ngôi trường này, những dòng chữ này càng trở nên hiểm ác.
“Anh đang lo rằng nó là giả à?”
“Tôi không hề lo về việc đó”
Càng đọc và hiểu hơn về nơi này, tôi lại càng chắc chắn rằng cách thức trốn thoát này cũng gần đúng với thực tế.
Chỉ là nó quá hiểm ác thôi.
Nếu nó thực sự dễ dàng thì lại là một chuyện khác, nhưng cách thức trốn thoát này như chứa đựng toàn bộ ác ý của người đã viết ra nó vậy.
Nó khiến người đọc nghĩ ‘Tôi có thể làm được’, rồi đẩy họ vào chỗ chết.
Dễ dàng thấy được nó thực sự tồi tệ thế nào.
[Chí mạng: 1]
Một thứ gì đó xuất hiện thoáng qua tầm mắt của tôi.
Tôi không nhìn thấy được vì nó quá nhanh.
“...Ta cứ làm trước đã”
Mượn chiếc bật lửa của Yoo Daon như lần trước, tôi lấy ra những sợi tóc từ trong túi quần rồi đốt chúng.
Một làn khói đen bốc lên, kéo theo một mùi hôi thối khủng khiếp.
Không lâu sau, nhúm tóc hoàn toàn cháy thành tro rồi biến mất, và sau khi xác nhận điều đó, tôi quay sang nhìn những người khác.
“Bây giờ ta sẽ đi mở cửa phòng học”
“Còn bài hát trốn tìm thì sao?”
“Tôi nghĩ là hát sau khi mở hết cửa cũng không sao đâu”
Lo lắng về dòng chữ cuối cùng trong chỉ dẫn, cả bốn chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau đi mở cửa.
Chúng tôi đi dọc theo dãy hành lang tĩnh lặng chỉ được soi rọi bằng ánh trăng, và lặng lẽ mở từng cánh cửa khóa một.
Dãy hành lang tĩnh lặng đến mức cả tiếng bước chân còn không có.
Từ tầng một lên tầng ba, không có lấy một tai nạn xảy ra khi chúng tôi di chuyển.
Sau khi mở cửa phòng học cuối cùng, tôi quay lại nhìn ba người kia.
“Ta có nên hát ở đây không?”
“... Để đề phòng thì, hay là chúng ta trở về nhà thể chất đi?”
Vẻ mặt bất an của Song Ahrin cũng tương tự với suy nghĩ của tôi.
Sau cùng thì tôi và cô ấy đã chạm trán sinh vật đó nhiều nhất.
Cuối cùng, chúng tôi chỉ còn cách chậm chạp đi chân trần về phòng thể chất.
“Cơ mà, tại sao mọi người lại mặc trang phục như này?”
Suy nghĩ đó thoáng qua đầu tôi khi nhìn ba người bọn họ.
Quần áo của chúng tôi hoàn toàn chẳng có điểm chung gì cả.
“...Tôi từng mặc nó rất nhiều khi còn nhỏ”
“Tôi cũng vậy”
Nghĩ lại thì có cảm giác là tôi cũng từng mặc bộ quần áo này khi còn nhỏ.
Tôi nhìn về phía Yoo Daon sau khi nghe Jang Chaeyeon và Song Ahrin nói.
“...Haha…”
Với một nụ cười trừ, Yoo Daon nắm lấy một bên vai của mình như thể muốn che đi bộ đồ người bệnh.
“Tôi có chút vấn đề về sức khỏe khi còn nhỏ ấy mà”
“Nhưng cô sẽ không chết đâu nhỉ?”
“...”
Trước nhận xét đầy ẩn ý của Song Ahrin, Yoo Daon chỉ khép miệng lại rồi nhìn đi chỗ khác.
“...Được rồi, kết thúc ở đây đi”
Một suy nghĩ kinh khủng sượt qua tâm trí tôi, nhưng tôi cố gắng gạt nó sang một bên và bước đi nhanh hơn.
***
Thời gian vẫn trôi ở đây sao? Ánh trăng cảm giác đã mạnh hơn trước rất nhiều.
Trước đó nó chỉ bao phủ chúng tôi trong ánh sáng mờ nhẹ, nhưng bây giờ thì đã chiếu sáng chúng tôi rõ ràng.
Chúng tôi bao quanh tàn tro của đống tóc và nhìn nhau.
“Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ hát, nhưng nếu có gì xảy ra, Song Ahrin và Jang Chaeyeon sẽ đối phó với nó”
“Chúng ta cần phải hát trong bao lâu?”
“Cho đến khi thoát được khỏi đây?”
Đằng nào thì bài hát trốn tìm cũng chỉ có một câu thôi mà?
Sau khi thảo luận nhanh, bốn chúng tôi cùng đồng thanh hát.
-Hãy trốn thật kỹ, kẻo lộ tóc ra đấy…
-Hãy trốn thật kỹ, kẻo lộ tóc ra đấy…
Dưới ánh trăng sáng chói, bốn chúng tôi lo lắng hát lên trong khi nâng cao cảnh giác.
-Bạch bạch bạch bạch!
Kể cả khi chúng tôi đã hát nhỏ đến vậy, một ai đó vẫn đang đến đây.
Có lẽ bài hát thực sự là một điều kiện để triệu hồi con quái vật.
Tiếp tục hát, tôi ra hiệu cho Jang Chaeyeon và Song Ahrin, và cả hai người họ đều nhìn về phía cửa phòng thể chất.
-Uỳnh!
“Ngon!!”
Với một tiếng hét lớn, con Arachne xông vào, và như thế đã đợi từ trước, Jang Chaeyeon với tay ra, đẩy nó về bên ngoài.
Rồi ngay sau đó, Song Ahrin khiến nó ngã lăn ra.
Kết hợp nhuần nhuyễn thật đấy.
“Hãy trốn thật kỹ, kẻo lộ tóc ra đấy…!”
Con Arachne đứng dậy rồi quật tóc, nhưng một lực vô hình đập nó vào tường, rồi nó lại loạng choạng ngã xuống lần nữa.
Chết tiệt, khi nào thì mới kết thúc đây?
Cùng với Yoo Daon đang nhắm tịt mắt lại lại, tôi hát to hơn nữa, mong rằng nó sẽ mau chóng kết thúc.
Nhưng không có dấu hiệu gì là chúng tôi đang trở về cả .
“Đẩy, nó đi!”
Jang Chaeyeon nghiến răng hét lên đẩy con Arachne đi, nhưng nó vẫn không hề hấn gì mà lao tời chúng tôi.
“...Ha!”
Yoo Daon, người đang tập trung hát, đột nhiên mở to mắt.
“Có chuyện gì sao?”
“Quay trở lại rồi!”
“Cái gì quay trở lại?”
“Năng lực hồi phục!”
Cô ấy vội vã nói vậy rồi nhìn tôi.
Nó quay trở lại rồi sao?
Tôi nhanh chóng nhìn lên đầu con quái vật.
Cửa sổ mờ quen thuộc hiện trên đầu nó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Arachne]
[Tuổi: Được tạo ra 20 năm trước]
[Đặc trưng: Tốc độ]
[Khả năng: Ăn thịt người]
[Tiểu sử: Ngôi trường này đã từng là nơi để con người nhìn lại quá khứ của mình và tìm kiếm hạnh phúc. Ít nhất là trước khi thứ này được tạo ra]
[Điểm yếu: Đáng tiếc, cách nghĩ của nó vẫn còn giống con người]
[Chí mạng: 1]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi nắm chặt lấy khẩu súng.
Chúng tôi thắng rồi.
Tôi hạ tầm mắt của mình xuống lần nữa.
“Cô Daon! Mau hát tiếp đi!”
Nghe tôi nói, Yoo Daon bắt đầu hát tiếp, và tôi nhanh chóng ngắm súng vào con Arachne.
Cách nghĩ của nó vẫn còn giống con người. Đúng là một điểm yếu dễ khai thác.
“Cô Chaeyeon!”
Nghe tôi gọi, Jang Chaeyeon đẩy nó về sau lần nữa, rồi tôi nhìn về phía Song Ahrin đang đổ mồ hôi hột.
“Song Ahrin. Khiến cho nó nghĩ là mình có thể nhìn được đi”
“...Thật là”
Nói vậy, Song Ahrin nhìn lại về con quái vật, và ngay sau đó, nó bắt đầu quan sát xung quanh với biểu cảm kinh hãi.
Chúng ta thường sẽ hoảng loạn khi mất đi thứ mình vốn có.
Đặc biệt là khi nó còn nghĩ mình là con người bình thường.
Tôi cầm lấy khẩu súng bằng hai tay.
[Chí mạng: 1->0]
Một chấm đỏ lóe lên trên lưng nó.
Vừa bóp cò, tôi vừa chìm vào suy nghĩ.
Chí mạng là cái quái gì?
Nó là khả năng của tôi, nhưng đồng thời cũng có quá nhiều bí ẩn về nó.
Lúc đầu, tôi nghĩ là nó chỉ đánh dấu điểm yếu.
Nhưng tôi có cảm giác nó còn phức tạp hơn nữa.
Một năng lực giúp đánh vào một thứ gì đó cốt lõi hơn, nhưng cũng không đồng nghĩa với chí tử…
Trong khi tôi đang suy nghĩ, viên đạn ghim vào lưng con quái vật như thể bị hút vào.
“Aaaah!”
Nó hét lên rồi đổ gục.
“Hãy trốn thật kỹ, kẻo lộ tóc ra đấy!”
Trong lúc đó, Yoo Daon chuyển từ hát sang hét lên rồi.
Và cùng một tiếng nổ lớn, bốn chúng tôi quay trở lại phòng trực ban.
“...”
Tôi nhìn xuống sàn.
Độ cao quen thuộc.
Khi nhìn xung quanh, cả bốn chúng tôi đều đang bàng hoàng nhìn nhau.
“...Hà-”
“...Gư…”
“Tôi chết đây”
“...”
Như thể tất cả đều đã nhất chí trong im lặng, cả bốn chúng tôi đổ gục xuống giường.
“Mau nghỉ ngơi chút thôi”
Sờ vào thái dương đau nhức, tôi nằm xuống giường.
Với giọng nói của ba người còn lại đang bàn tán ở sau, tôi chìm vào suy nghĩ.
Tôi đã phạm phải tội lỗi gì ở kiếp trước để phải chạm trán nhiều dị thể quản thúc liên tục như này vậy?
Quan trọng hơn.
Tôi nghĩ về Yoo Daon trong bộ đồ bệnh nhân.
Cô ấy đang giấu giếm điều gì?
Tôi quyết định rằng, khi trở về, tôi sẽ đi gặp người đàn ông đeo kính râm đó.
Ít nhất thì sau khi công việc hoàn thành sẽ không có rắc rối nào xảy ra cả.
***
“...”
Trên chuyến xe buýt trở về, một người đàn ông gầy gò chặn đường nhìn tôi chằm chằm rồi nói.
“Xin chào”
Theo một cách tự nhiên, ánh mắt tôi hướng lên trên đầu người đàn ông.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Kim Wanwoo]
[Tuổi: 28]
[Đặc trưng: Hồi quy]
[Khả năng: -]
[Tiểu sử: Vòng lặp thứ 358]
[Điểm yếu: Bạn đã được cảnh báo rồi đấy]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.


6 Bình luận