Trưởng Chi nhánh nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt đỏ thẫm của mình, và tôi bắt đầu hồi tưởng về những gì đã xảy ra.
Sao chuyện này lại ra nông nỗi này được nhỉ?
Bằng cách nào đó, công việc đã được hoàn thành.
Cuộc trốn thoát đã thành công theo cách riêng của nó, và sự việc đã kết thúc mà không bị lọt ra ngoài quá nhiều.
Tại thành phố nơi những thứ bí ẩn và nguy hiểm xảy ra hàng ngày thì, một vài người biến mất cũng chẳng có gì là lạ.
Nhưng rõ ràng là cấp trên không cho là vậy.
“Tôi còn thấy lạ là cậu vẫn chưa được gọi sớm hơn đấy”
“Đó là lời khen à?”
“Đương nhiên rồi”
Người đàn ông đeo kính râm nhún vai trả lời.
“Cũng không lạ gì nếu Trưởng Chi nhánh muốn gặp một người như cậu”
“Tôi sẽ không bắt đi làm công tác thực địa ngay khi mới gặp đâu nhỉ?”
“...Chắc là không đâu”
Anh ta nói sau một khoảng dừng.
Tôi thực sự cảm thấy bất an.
“Sao những thành viên khác trong phòng vẫn chưa được gọi vậy?”
Tôi đã để ý được một thời gian rồi, nhưng cảm giác lúc nào tôi cũng là người bị triệu tập khi có gì xảy ra vậy.
Người đàn ông nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Tôi nghĩ là cậu biết rồi mà”
“...”
“Người của Cục Quản thúc không hề ngu ngốc. Kể cả khi nhận ra vấn đề quá muốn, chúng tôi vẫn sẽ biết rõ người đã giải quyết nó là ai”
“Vậy thì không phải sẽ tốt hơn nếu giải quyết vấn đề trước khi nó xảy ra sao?”
“Không phải là ai cũng muốn vậy à?”
Anh ta nhấn nút thang máy lên tầng trên cùng, nơi có phòng của Trưởng Chi nhánh Gangseo.
“Trước khi đi, tôi có điều này cần nói với cậu”
Anh ta nhìn vào tôi khi cả hai đang đứng trong thang máy.
“Gì vậy?”
“Các Trưởng Chi nhánh được gọi Trưởng Chi nhánh đều có lý do hết cả. Đương nhiên, Trưởng Chi nhánh của Cục Quản thúc cũng biết lý lẽ, nhưng…”
“Nhưng?”
“Nghĩa là cậu cần phải cẩn trọng thôi. À, với cả…”
Khi cánh cửa thang máy mở ra, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
“Không bao giờ được nhắc đến tuổi tác”
“...Cái gì?”
“Nó quan trọng lắm, nên tôi sẽ nhắc lại lần nữa thôi. Không được nói về tuổi tác”
“Nhưng mà—”
“Chúc may mắn”
Anh ta dẫn tôi đến trước cửa văn phòng rồi nhìn tôi .
“Chỉ cần nhớ vậy là được. Bảo trọng nhé”
Cứ như vậy, anh ta rời đi, để tôi tự mình mở cánh cửa.
Tôi bắt đầu nói chuyện với Trưởng Chi nhánh bao quanh bởi ánh đèn nhè nhẹ và những món đồ nội thất có vẻ thoải mái.
Hay đúng hơn là, tôi chuẩn bị làm vậy.
Đó là những gì đã xảy ra cho đến thời điểm này.
***
Người phụ nữ hơi thở dài.
“Cậu Kim Jaeheon Phòng Nhân sự”
“Vâng”
“Cậu có biết tại sao mình lại bị gọi lên đây không?”
Tôi cũng đã phần nào đoán được rồi.
“Do tôi đã gặp quá nhiều rắc rối trong một thời gian ngắn”
“Gần đúng, nhưng chỉ còn thiếu một chút”
Cô ấy nhìn tôi.
“Phòng Cách ly thường phải giải quyết ba vấn đề một ngày. Có nhiều công việc cũng không lạ gì”
Nhưng tôi thuộc Phòng Nhân sự mà.
Cố không để suy nghĩ của mình thoát ra thành lời, tôi nhìn cô ấy lần nữa.
Dù tôi không biết cô ấy đã mở mắt từ khi nào, cô ấy chỉ nhìn tôi với một nụ cười.
“Điều quan trọng là cậu vẫn còn sống sót sau ngần ấy biến cố”
“...”
Bất an quá đi.
Chẳng may cô ta tự nhiên nói, ‘Cậu đã được thăng chức. Bắt đầu từ ngày mai, hãy đi làm công tác thực địa cùng Phòng Cách ly’ thì sao?
“Có rất nhiều kiểu người ở Cục Quản thúc. Một vài người gia nhập Cục sau khi gặp phải những hiện tượng siêu nhiên, trong khi những người khác bắt đầu từ một nhân viên văn phòng rồi mới dần dần bị kéo vào những hiện tượng kỳ lạ”
Nụ cười của cô ấy đầy bí ẩn, khiến tôi khó mà đoán được suy nghĩ của cô.
“Và cậu Kim Jaeheon, cậu đã cho thấy một kết quả khá, à không, nói thẳng ra thì là đáng kinh ngạc với tư cách một người mới đối với những sự việc như này”
“...”
“Có phải là nhờ ‘đôi mắt’ đó không?”
“...”?
Chẳng lẽ nó lại giống như mấy tình tiết trong phim hay tiểu thuyết khi mà mắt tôi luôn bị thèm muốn và có ai đó sẽ lấy chúng đi sao?
Có vẻ là đã đọc được biểu cảm của tôi, Trưởng Chi nhánh mau chóng vẫy tay mình.
“Đừng lo lắng. Ta chỉ muốn khen cậu thôi”
“Khen…sao?”
“Dù ý định có là gì, nhiều người đã được cứu sống nhờ tất cả những nỗ lực của cậu”
Đột nhiên, cô ấy đứng dậy rồi cúi đầu góc 90 độ.
“Ta xin được chân thành cảm ơn cậu thay cho Cục Quản thúc”
“...Tôi chỉ làm việc nên làm thôi”
“Vậy nên, ta sẽ cho cậu một món quà nho nhỏ”
“Một món quà?”
Cô ấy lấy ra bốn tờ giấy từ trong ngăn kéo tủ và đưa cho tôi.
Đó là bốn tờ vé vàng kim óng ánh.
“Ta nghe được sẽ có một chuyến du thuyền hạng sang được tổ chức một tháng sau. Cục đã hợp tác với họ nhằm đảm bảo phúc lợi nhân viên, và tất cả đánh giá đều rất tốt”
“A, vâng, cảm ơn”
Du thuyền của Cục Quản thúc.
Tôi đã nghe lời đồn về nó.
Một đặc vụ sau khi tự mình giải quyết được một biến cố lớn đã được thưởng cho đến đó, và sau khi trở về thì anh ta đã nói rằng đó là chuyến du thuyền tuyệt nhất anh từng đi tại nhà ăn.
Và giờ tôi đã được cho chúng.
Tôi nhận lấy tập vé vàng lấp lánh.
“...Nhưng phòng tôi có năm người mà?”
“À…Ý cậu là Trưởng phòng Heo Chan, bên cạnh mấy người cậu thường hay đi cùng nhỉ”
Hừm, Trưởng Chi nhánh gật đầu suy ngẫm trong khi đặt tay lên cằm.
“Chỉ còn sót lại bốn vé thôi…Ta sẽ báo cho cậu nếu tìm được một cái nữa”
“Cảm ơn cô”
Có lẽ cô ấy cũng không tệ như tôi nghĩ.
“Giờ thì…”
Trưởng Chi nhánh vỗ tay một cái.
“Cậu trải qua nhiều thứ rồi. Về nghỉ ngơi tốt nhé”
“...À, vâng”
Đợi đã, chỉ thế thôi à?
Cảm giác không như tưởng tượng chút nào.
Vẫn còn hơi ngơ ngác, tôi đứng dậy tại chỗ, và cô ấy cười nhẹ, vẫy tay chào tôi rồi nói nhỏ.
“Cơ mà, cậu không nhìn thấy tuổi của ta đâu đúng không?”
“Hửm, cái gì cơ?”
“Không có gì. Cứ đi tiếp đi”
“À, vâng”
Ôi trời, gặp gỡ mấy người ở vị trí cao đúng là mệt thật đấy.
Tôi mau chóng đi ra khỏi cửa.
***
Nhìn về phía cánh cửa mà người đàn ông vừa đi khỏi, Trưởng Chi nhánh thở dài trước âm thanh phát ra từ phía sau cô.
“Sao anh lại phải trốn như vậy chứ?”
“Tôi xin lỗi”
“Ta đã nói với anh bao nhiêu lần là cứ đi vào mà không thông báo không phải một thói quen tốt rồi sao?”
“Tôi xin lỗi”
Người đàn ông đeo kính mới vừa nãy hộ tống cậu ta xuất hiện đằng sau cô.
“Cảm nghĩ của cô thế nào?”
“Còn gì để nói nữa? Cậu ta là một người mới đầy tiềm năng phát triển, giống như một ngôi sao chổi xuất hiện ngay lúc cần thiết vậy”
“May là anh ta có đôi mắt đó”
“Đôi mắt đấy ấy hả? Thực sự thì nó cũng không quan trọng lắm”
Trước lời nói của cô, người đàn ông rơi vào im lặng.
“Hiện tại thì vẫn có thể che đi thông tin”
“Có vẻ là cậu ta vẫn chưa nhìn được nhiều thứ”
“Nhưng cậu ta đang phát triển rất nhanh đấy”
“Cậu ta làm tôi nhớ đến bản thân những ngày còn trẻ”
Nghe Trưởng Chi nhánh nói, người đàn ông rơi vào im lặng.
Trong khi việc chỉnh sửa những thông tin có thể thấy được là bất khả thi, việc che đi bản thân thông tin vẫn là có thể.
“Cốt lõi nằm ở cách sử dụng”
Nhìn được thứ gì đó vừa có thể đáng giá nhưng cũng vừa có thể vô dụng.
Quan trọng là khả năng để suy ra những gì cần thiết và sự quyết đoán để hành động dựa vào đó.
Ngoài ra còn có khả năng suy luận từ những thứ vô hình và đến gần hơn với sự thật, cũng như là khả năng lãnh đạo để phối hợp với những người khác và lên kế hoạch.
“Nếu cứ như này thì cậu ta có thể lên vị trí rất cao đấy”
Trưởng Chi nhánh mỉm cười thỏa mãn.
“...”
Người đàn ông nghĩ nếu cậu ta được cho vị trí cao thì chắc chắn sẽ chạy ngay đi, nhưng anh chỉ giữ nó trong lòng.
“Ta có nên thăng chức cho cậu ta không nhỉ?”
“Tôi nghĩ ta chỉ cần tăng thêm ngày nghỉ và giảm khối lượng công việc cho cậu ta là được”
“Hừm, đấy là cách suy nghĩ của giới trẻ thời nay nhỉ. Cái gì mà cân bằng công việc và đời sống. Ta hiểu rồi”
Cô ấy gật đầu.
“Dù sao thì ta hiểu rồi. Với cả ta cũng đã cho cậu ta vé đi du thuyền rồi”
“Cô cho cậu ta mấy cái đấy à?”
“Đương nhiên. Chúng ta nên đầu tư vào một người có thể trở thành con bài ẩn của Chi nhánh Gangseo, cậu không nghĩ vậy sao?”
Cô gật đầu với nụ cười tự tin.
“Sau cùng thì, mọi người đều đang ở trên kia rồi”
Cô nhìn lên bầu trời.
“Thời điểm này thì ta nên tận dụng mọi thứ có thể”
Theo cô ấy, anh cũng nhìn lên trên trời.
Ánh mắt của họ nhìn về xa bên kia bầu trời xanh.
***
“VÉ DU THUYỀN?!”
Tôi to mắt nhìn Song Ahrin đang hét lớn bên cạnh.
“Và tận bốn cái!”
“...”
“Vé du thuyền?”
Song Ahrin và Jang Chaeyeon trở nên hào hứng khi biết về vé du thuyền, còn Yoo Daon chỉ nghiêng đầu bối rối.
Trong khi đó, Trưởng phòng đang giận dỗi chơi điện thoại, thắc mắc không biết chiếc vé của mình ở đâu.
“Tôi biết là nó nổi tiếng nhưng có cần phải làm quá vậy không?”
“Này, du thuyền của Cục Quản thúc là một phúc lợi nhân viên hoàn hảo mà anh còn không thể đặt chỗ được đâu đấy!”
Song Ahrin hào hứng nói, và Jang Chaeyeon cũng gật đầu đồng tình.
“...Có rất nhiều người muốn đi nhưng cũng không được”
“Vậy sao?”
Tuyệt thật nhỉ.
Nếu họ hào hứng như vậy thì chắc nó là điều tốt rồi.
Phải ha.
Tôi cũng nên nghỉ ngơi thư giãn thôi.
Sau kỳ nghỉ, tôi có cảm giác như công việc đã đột nhiên đã giảm đi, nhưng chắc chỉ là tưởng tượng thôi.
Tôi lơ đãng xếp tờ vé, chìm vào suy nghĩ.
Thoải mái thật đấy…cuộc sống như này.
Rất tốt.
-Uỳnh!
Cánh cửa đột nhiên mở bật ra, và tiếng bước chân vang lên trong phòng.
“Đây có phải là Phòng Nhân sự không?”
“Đúng rồi. Là ai vậy nhỉ?”
Trưởng phòng đứng dậy để chào vị khách.
“Xin chào. Tôi đến từ Phòng Quản thúc”
Một giọng nói quen thuộc.
Tôi quay đầu về hướng giọng nói phát ra.
Một dáng người cao ráo gầy gò và đôi mắt trống rỗng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Kim Wanwoo]
[Tuổi: 28]
[Đặc trưng: Quy hồi]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Vòng lặp thứ 402]
[Điểm yếu: Bạn đã được cảnh báo rồi đấy]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Tôi xin được giới thiệu. Tôi là Kim Wanwoo, vừa mới được chuyển đến Phòng Quản thúc”
Ánh mắt trống rỗng của anh ta nhìn vào tôi.
“Tôi vừa nhận được một báo cáo về một dị thể quản thúc có liên quan đến ‘Máy chơi đĩa’ được quản thúc bởi anh Kim Jaeheon Phòng Nhân sự”
“...”
Anh ta nhìn tôi, chậm rãi chớp mắt, rồi tiếp tục nói.
“Chúng tôi mong sẽ có được sự phối hợp của anh về vấn đề này”
“...Ánh mắt của anh ta có chút kỳ lạ”
Yoo Daon thì thầm với tôi từ bên cạnh.
“Tôi đồng ý”
Tôi chỉ biết thì thầm lại với cô ấy.


5 Bình luận