• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 70: Hội ngộ

9 Bình luận - Độ dài: 3,243 từ - Cập nhật:

Tôi nhìn <Cuộc Phiêu Lưu Cao Bồi> ở trước mặt mình.

Điểm tham quan có một biển vẽ với hình một người đàn ông trong trang phục cao bồi nằm trên mặt đất với một cái lỗ trên trán. 

Và cái lỗ đó cũng chân thực một cách quái dị khiến cho việc nhìn vào không dễ chịu chút nào. 

Lối vào của nó là một cánh cửa gỗ hình vòm như được lấy ra từ mấy bộ phim viễn Tây, có kích cỡ đủ to cho ba người đi. 

Một bên cánh cửa đang mở ra lủng lẳng cho thấy một cuộc chiến khá dữ dội đã diễn ra tại đây 

Từ lúc nào mà tôi đã giỏi bắn súng hơn nhỉ?

Có lẽ là từ sự kiện Khối lập phương chăng?

Hình như là mắt tôi đã quen dần với súng vào khoảng thời gian đấy.

Hoặc có lẽ là cơ thể tôi đã quen với súng.

Bây giờ chỉ cần không phải là nhào lộn thì tôi tự tin mình có thể bắn chính xác hơn nhiều người khác.

“Anh có nghĩ những dấu vết này là từ đồng nghiệp của mình không?”

“Tôi nghĩ vậy”

Aileen nhìn tôi, rồi quay sang nhìn bức tường méo mó kỳ lạ, sàn nhà đổ nát, và cuối cùng là những vết máu vương vãi khắp nơi. 

“Quả thực nó có hơi kỳ lạ. Dấu vết ở đây dữ dội hơn nhiều so với những gì chúng ta từng thấy”

“Phải”

“Anh nghĩ là đồng nghiệp của mình đang ở đây à?”

“Tôi mong là vậy”

Tôi trả lời cô ấy và nhìn về trước. 

“Ít nhất họ sẽ để lại dấu vết hoặc gợi ý nào đó”

Tôi nhớ lại chữ viết tay của Trưởng phòng ở trên cái bản đồ. 

Dù có phải là cho tôi hay không, họ có vẻ đã đoán trước rằng sẽ có ai đó đến giải cứu hoặc đến sau họ.

Hoặc là họ đã để lại thông tin cho những cá nhân xui xẻo lỡ lạc vào đây.

“Vậy tôi cũng không phản đối việc đi vào đó làm gì”

“Chúng ta có nên để một người ở lại không?”

Cô ấy nhìn về hai người còn lại khi nghe tôi nói. 

“...Vậy thì tôi sẽ ở lại”

Người đàn ông tên Lee Cheolsoo giơ tay lên. 

“Tôi sẽ đợi ở đây quan sát và tìm đường ra, hoặc ghi chép những gì bất thường”

“Như vậy có ổn không?”

“Vâng. Nếu cần thiết, tôi sẽ phải tự mình tìm cách sống sót thôi”

Anh ta nói một cách bông đùa, và Aileen gật đầu. 

“Vậy thì tôi sẽ giao phía này cho anh. Nếu có gì xảy ra, hãy đi vào”

“Rõ”

“Nhờ anh đấy”

Cô ấy nói vậy và nắm lấy cánh cửa. 

“Ta vào thôi”

-Két…

Cánh cửa gỗ mở ra với tiếng cót két, và mùi máu nồng xộc vào mũi chúng tôi. 

“Có vẻ là anh nói đúng rồi”

Cô ấy lấy tay áo che mũi, rồi hạ xuống và nhìn tôi. 

“Đây là mùi máu tươi. Nó cũng mới chỉ gần đây thôi”

“Tôi biết điều đó”

“Điểm kỳ lạ là…chỉ có mỗi máu. Không có…ừm…sản phẩm phụ sau đó”

Cô ấy cẩn thận lựa chọn lời nói của mình. 

Đúng như cô ấy nói. 

Chỉ có những vết máu ở trên sàn và tường, không có gì khác sót lại như ở chỗ những con linh vật cả.

Đương nhiên, đống máu này khả năng cao là của Yoo Daon, người có thể trở lại như thường dù cho có bị biến thành tổ ong. 

Tôi nhìn sâu hơn vào bên trong. 

Một quầy rượu giống hệt như trong mấy bộ phim viễn Tây.

Một quầy đồ uống bằng gỗ, những cái ghế sắt, và ở giữa nơi đó là một người pha chế đang lau cốc. 

Đương nhiên, hắn ta có cơ thể con người nhưng không phải là con người. 

Hắn mặc một bộ vét, và không có đầu mà thay vào đó là một vết như thể nó đã bị xé toạc ra.

Người pha chế chỉ cử động tay một cách máy móc để lau cốc.

Tôi nhìn lên đầu hắn, nhưng không nhìn thấy gì cả. 

Là một cái xác sao?

-Tinh!

Một giọng nữ bắt đầu vang lên cùng với âm thanh máy móc. 

<Chào mừng đến với Cuộc Phiêu Lưu Cao Bồi! Đây là nơi mà bạn có thể trải nghiệm trò chơi bắn súng vui vẻ và thử thách kỹ năng của mình!>

-Cạch!

Người pha chế đang lau cốc lấy ra ba khẩu súng lên trên quầy. 

Chúng là súng ổ quay. 

Những khẩu súng sáng bóng rõ ràng là đã được nạp đạn thật. 

<Vượt qua hai màn chơi và thử thách sự dũng cảm, tốc độ, và phán đoán của bạn!>

<Nếu sử dụng vũ khí nào khác ngoài đồ mà điểm tham quan cung cấp cho, bạn sẽ bị tính là ăn gian và bị loại ngay lập tức!>

Người pha chế đưa tay ra.

“...Có vẻ là chúng ta sẽ phải giao nộp hết ra đấy”

“...”

Sau cùng, tôi phải đặt vào lọ khí butan, viên bi, khẩu súng lục, và áo chống đạn, rồi người pha chế mới rút tay lại.

“...Hai người sẵn sàng chưa?”

“Vâng”

“Đã xong”

Chúng tôi gật đầu đáp lại.

“Vậy thì chúng ta sẽ đồng thời cầm súng lên. Mọi người, chuẩn bị đi”

Cả ba người chúng tôi đứng trước những khẩu súng ổ quay, và rồi cùng một lúc cầm chúng lên.

Tôi liền kiểm tra ổ quay.

-Cạch!

Sáu viên đạn.

Nghĩa là mọi thứ đều phải kết thúc trong sáu phát bắn.

-Tinh!

Một giọng nói vang lên cùng tiếng máy móc.

<Màn một! Hãy bắn trước!>

-Rè!

“Tập trung”

Aileen mở miệng nói, nhắm khẩu súng về trước.

Trước khi chúng tôi nhận ra, vô số người đã đang ngồi trên ghế.

Chúng đều ăn mặc như những tay súng miền tây và trò chuyện như thể chúng tôi không tồn tại.

Chúng tôi quan sát bọn chúng.

Tổng cộng sáu người.

Không phải chúng tôi sẽ thắng nếu bắn trước à?

Tôi nhanh chóng giơ súng lên và bóp cò, nhưng…

-Kịch!

“Hả?”

<Trò chơi vẫn chưa bắt đầu!>

Cò súng bị kẹt lại không đẩy vào được, và giọng nữ vang lên như thể đã đoán trước được việc này.

<Sau khi tôi đếm đến ba, hãy thể hiện kỹ năng bắn súng của các bạn!>

“...Mau núp trước đi rồi mới bắn. Và nhớ để ý bóng bay đấy”

“Được rồi”

<Ba!>

Thời gian đếm ngược bắt đầu.

<Hai!>

Người phụ nữ tên Park Hyunyoung nắm chặt lấy khẩu súng một cách căng thẳng.

<Một!>

Mắt tôi bắt đầu tìm kiếm mục tiêu để bắn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Tay Súng]

[Tuổi: Vừa được tạo ra]

[Đặc trưng: Bắn nhanh]

[Khả năng: Bắn nhanh]

[Tiểu sử: Bắn súng giỏi]

[Điểm yếu: Hãy bắn trước]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

<Bắt đầu!>

Ngay khi đếm ngược kết thúc, chúng liền đứng dậy.

Do đã chuẩn bị từ trước, tôi đã nhanh tay bóp cò trước khi chúng có thể rút súng.

Đầu tiên là tên gần nhất.

-Bằng!

“Còn năm tên”

Ngay sau khi xác nhận rằng một tên đã gục xuống, tôi liền trượt sang bên cạnh.

Đích đến là cái bàn.

Lực ma sát với sàn nhà khiến chân tôi nóng rát lên, nhưng tôi phớt lờ nó và tập trung đi vào chỗ núp. 

Aileen nhảy về trước, đá đổ một cái bàn, và bóp cò.

Một tên nữa ngã xuống.

-Thụp!

Cái bàn đổ xuống sàn, và cô ấy trượt ra sau nó, lướt qua tôi, và lại đi ra.

Những viên đạn bắn vào cái bàn kim loại tạo tiếng động lớn.

Tôi nâng súng lên căn giờ cho hành động tiếp theo của mình.

Tôi chạy lên trước trong khi suy nghĩ vẩn vơ về cái bàn chống đạn, và rồi…

-Bằng!

Một mục tiêu nữa ngã xuống khi Aileen bắn súng.

“Còn ba tên!”

Người phụ nữ tên Park Hyunyoung cũng thành công bắn hạ một tên trong khi núp sau bàn.

“Còn hai!”

Cô ấy vội vã hét lên, đồng thời, Aileen và tôi cùng đứng dậy và bắn nốt hai tên còn lại.

Tiếng súng vang lên cùng một lúc, và cả hai tên ngã xuống.

-Tèn ten ten!

<Xin chúc mừng!>

-Cạch!

Phần ổ xoay tự động quay, và từ lúc nào, khẩu súng đã lại đủ sáu viên đạn.

Dù có hơi thử thách, nhưng màn chơi này vẫn khả thi.

Nhưng phải có lý do nào đó mà bốn người bọn họ đã chiến đấu dữ dội trong này đến vậy.

<Màn tiếp theo!>

Ngay khi giọng của người phụ nữ vang lên, ánh đèn trong quán rượu liền phụt tắt.

Tôi nhanh chóng rút súng ra và quan sát xung quanh khi không gian trở nên tối đen.

“...Một tên?”

Chỉ có một kẻ địch.

Nó có tứ chi dài một cách quái dị và một cơ thể cũng cao chẳng kém.

Điểm khác biệt là có những vết khâu ở trên cổ nó, và phần từ cổ trở lên lại có một màu da hoàn toàn khác.

Như thể có ai đó đã gắn một cái đầu người vào cơ thể nó vậy.

Trước khi tôi có thể kiểm tra trên đầu nó, thứ đó vươn tay ra, và một cảm giác chẳng lành đột nhiên bao trùm lấy tôi.

“Mau cúi xuống!”

Tôi vội vã hét lên trong khi lăn xuống sàn, đồng thời, móng vuốt của nó kéo dài ra.

“Khục…”

Nó đâm xuyên qua cổ của người phụ nữ tên Park Hyunyoung trong khi cô ấy còn đang bò ra từ dưới cái bàn kim loại.

Bốp, quả bóng bay nổ tung, và người phụ nữ gục xuống với cái cổ bị xé toạc, nằm im bất động.

Cùng lúc đó, Aileen bắt đầu bắn thứ đó.

-Thụp!

Một phát bắn trực tiếp, nhưng nó không ngã xuống mà chỉ đứng yên đó một lúc.

“Cái quái—”

Aileen lẩm bẩm với giọng hoang mang.

Trong lúc đó, tôi nhanh chóng nhìn lên trên đầu nó.

Một cửa sổ trong suốt xuất hiện.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Tay Súng]

[Tuổi: Vừa được tạo ra]

[Đặc trưng: Thiện xạ]

[Khả năng: Thiện xạ]

[Tiểu sử: Khi đã vào trong này, tất cả đều chỉ là Tay Súng]

[Điểm yếu: Tìm ra cơ thể thật]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“...Cơ thể thật?”

“Cái gì?”

Tôi nên giải thích thế nào cho cô ấy đây?

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi liền mở miệng nói.

“Thứ đó…có vẻ không phải là cơ thể thật. Chúng ta cần phải tìm ra cơ thể thật của nó”

“...”

Ánh mắt của cô hướng về khu vực chỗ cổ của nó.

“...Nó đã được khâu lại. Anh nói đúng. Chúng ta cần phải tìm cơ thể thật”

“Còn thời gian—”

“Nếu đây là một trò chơi thì nó phải ở trong này thôi. Tôi cũng sẽ tìm kiếm”

Sau khi nói vậy, cô ấy bắt đầu chạy về hướng ngược lại so với tôi.

Móng vuốt dài của nó bay đến, và tôi liền lăn trên sàn rồi trốn phía sau một cái bàn.

-Két!

Âm thanh cọ sát kim loại vang lên, rồi móng vuốt của nó tạo một cái lỗ ở trên bàn và sượt qua vai tôi.

Tôi nghiến răng trước cơn đau nhói nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ.

Cơ thể thật ở chỗ quái nào được chứ?

Với âm thanh đổ vỡ và đôi khi là tiếng súng ở đằng sau, tôi vội vã quan sát xung quanh.

Aileen cũng đang chạy vòng quanh quán rượu, cố né tránh móng vuốt trong khi tôi chật vật tránh khỏi đòn tấn công của nó.

Tôi nắm lấy vai mình và vội vã nhìn xung quanh.

Nhưng vẫn không có gì cả.

Mau nghĩ đi nào.

Tôi cần phải làm gì để tìm nó?

Quan sát xung quanh.

Tất cả những gì tôi thấy được là con quái vật đang vung móng vuốt của mình và người pha chế đang lau cốc từ đầu.

Tôi liền mở sổ hướng dẫn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[UJ - Dị thể quản thúc bất khả thi]

1. Trong quá trình cách ly và quản thúc, đôi khi bạn có gặp phải những dị thể không có cách nào đối phó được.

2. Dù vậy, chúng vẫn là những thực thể được sinh ra trong thế giới này, và không tồn tại thứ được gọi là vô địch tuyệt đối.

3. Hãy tìm ra điều kiện. Có thể chúng chỉ vô địch trong một không gian nhất định, hoặc có lẽ do một thứ đáng lẽ nên ở đó đã bị mất đi.

4. Sự thiếu vắng thứ gì đó có thể là câu trả lời.

5. Đừng quên. Bạn phải vứt đi lẽ thường và suy nghĩ từ góc nhìn của người thách đấu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sự thiếu vắng thứ gì đó có thể là đáp án.

Tôi nhìn lên cổ nó.

Vết khâu đó.

Nó có thể vô địch vì đã mất đi thứ nên ở đó.

Ánh mắt của tôi hướng về người pha chế đang lau cốc.

Một người pha chế không đầu, và một cái xác với cái cổ được khâu lại.

Chẳng lẽ là…

Tôi liền rút súng ra nhắm vào người pha chế, và chỉ khi đó thì hắn mới nhảy qua quầy rượu rồi chạy vào trong.

“Cô Aileen! Người pha chế!”

Nghe tôi nói, ánh mắt của cô ấy cũng hướng về người pha chế.

Cô nhanh chóng giơ súng lên và bắn người phá chế, nhưng hắn cũng đá đổ một cái bàn và trốn đằng sau, không có vẻ gì là sẽ đi ra.

Tôi liền chạy lên trước và nhắm súng vào hắn.

“Yểm trợ tôi!”

Không có lời đáp nào cả.

Tất cả những gì tôi nghe được là tiếng bước chân thoăn thoắt của cô và âm thanh bắn súng liên tục khi cô dùng hết số đạn còn lại của mình.

Tôi dùng một tay nắm lấy cái bàn và nhảy qua, nhìn tên pha chế đang trốn ở sau.

Ngay khi hắn chuẩn bị chạy đi…

-Bằng!

Một tiếng động lớn vang lên và tên pha chế gục xuống với một cái lỗ ở tim.

-Tèn ten ten!

Cùng với tiếng kèn chúc mừng, con quái vật biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại tôi và Eileen đang chảy mồ hôi đầm đìa.

<Xin chúc mừng!>

Và rồi một cửa sổ trong suốt hiện lên trước mắt tôi.

[Chí mạng: 0->1]

-Lật phật.

Chỉ còn lại một tấm vé vàng tại chỗ của người pha chế.

Khi tôi kiểm tra nó, chỉ có một dòng chữ được viết trên đó.

<Vé rời khỏi>

Khi tôi lật sang mặt sau, nó nói là ‘Nếu đưa tấm vé này cho chú hề, anh ta sẽ dẫn bạn đến lối ra’.

Đúng là đơn giản.

Ánh mắt của Aileen thoáng nhìn về phía người phụ nữ với cái cổ bị xé toạc rồi quay đi.

“...”

Cô ấy nhắm chặt mắt lại trong một khắc, rồi nhìn xung quanh và bắt đầu thu dọn trang bị của mình.

“...Đi thôi”

“...Ừm”

Khi chúng tôi đi ra khỏi cửa, người đàn ông đứng dậy như thể đang chờ chúng tôi, và thoáng khựng lại khi chỉ thấy hai người đi ra, những không nói gì cả.

“...Có gì không?”

“Không có gì cả”

“...Được rồi”

Aileen xoa mắt một cách mệt mỏi và đưa tấm vé cho người đàn ông.

“Mau cầm cái này và đi ra khỏi đây”

“Nhưng—”

“Và hãy báo cáo về nó. Gọi Phòng Cách ly đến hoặc báo cáo cho cấp trên. Nói với Phó Trưởng phòng và anh ta sẽ lo nốt”

“…”

“Tôi sẽ đi cùng anh Kim Jaeheon để tìm những người đang mất tích”

“...Tôi hiểu rồi”

Người đàn ông nhìn tấm vé cẩn thận, gật đầu, và cất nó vào túi.

“...Cô thực sự sẽ đi sao?”

“...Đi mau”

“...”

Người đàn ông cúi đầu với cô ấy, rồi quay sang nhìn tôi.

“...Xin anh hãy chăm sóc cô ấy”

Tôi gật đầu đáp lại, và anh ta bắt đầu đi ngược về con đường đến đây, với tấm vé trong tay.

“...Phù…”

Cô ấy xoa mí mắt mình và khẽ thở ra.

“...Cô có ổn không?”

“...”

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt mờ đục gần như vô cảm rồi cười khẩy.

“Không hề, tôi cảm giác như đang sắp chết vậy”

Tông giọng của cô ấy hơi khác với cách cô đã nói chuyện với người của mình lúc nãy.

Có thể nói là nó phù hợp với độ tuổi của cô ấy nhỉ?

“...Tôi phải giữ thể diện trước mặt cấp dưới của mình chứ”

Cô ấy xoa mí mắt của mình vài lần, rồi nhắm mắt lại và mở ra.

“Nhưng tôi bắt buộc phải làm vậy. Một Trưởng phòng không bao giờ được để lộ sự yếu đuối trước mặt những người khác”

“Vậy tôi là người lạ à?”

“Do anh là người lạ, nên không sao cả”

Cô ấy dõi theo người đàn ông cho đến khi anh ta biến mất khỏi tầm mắt, rồi khẽ lẩm bẩm và nhìn tôi.

“Có vẻ là chúng ta sẽ chỉ nhận được một tầm vé thoát ra với mỗi điểm tham quan hoàn thành được”

“Vậy thì tôi nghĩ là mình biết những người đã đi đâu rồi”

“...Hừm…”

Ánh mắt của cô hướng về biển hiệu với dòng chữ ‘Chạy Đi, Thiên Lý Mã!’.

“Chúng ta cũng nên nghĩ cách thoát khác ngoài cách chính thức thôi. Hoàn thành năm điểm tham quan quả nhiên là bất khả thi dù tôi có nghĩ đến mấy đi nữa”

“Công nhận”

“...Chúng ta có nên nghỉ giải lao chút không?”

Cô ấy dựa lưng vào tường và hít một hơi sâu.

Cơ thể nhỏ nhắn đó đã phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm vậy chứ?

Tôi cũng dựa vào tường và hít một hơi.

Chúng tôi nghỉ ngơi tầm năm phút.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang đến tai tôi.

“...Đó không phải là cửa!”

“...”

“—được!”

Một giọng nói quen thuộc.

“...Không phải là đó sao?”

Tôi quay sang nhìn theo lời của Aileen.

Một người phụ nữ tóc tím đang cằn nhằn người phụ nữ tóc trắng với giọng bực tức, còn người phụ nữ tóc trắng thì đang phớt lờ cô ấy với vẻ mặt vô cảm.

“Đó là đồng nghiệp của anh à?”

“...Ừm”

Tại sao hai người họ lại đến đây để cãi nhau cơ chứ?

“...Hửm?”

Song Ahrin, người đang la hét om sòm, quay sang đây và nhìn thấy tôi.

“Này!!!!!!”

Mắt cô mở to ra, và cô ấy nhảy cẫng lên vẫy tôi.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy cô ấy chào đón mình như này.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Vl vậy là vé giả à
Xem thêm
:)))) TFNC
Xem thêm
lại chả mừng quá :)
Xem thêm