Ký túc xá nam học viên Akane là một khu nhà mới xây chừng năm năm trở lại đây.
Thường thì nói đến ký túc xá nam, mọi người sẽ nghĩ đến những từ như lộn xộn, bẩn thỉu, nhưng sự thực lại không hẳn như thế.
Khu ký túc này thiết kế có phần giống một khách sạn hạng sang, ngay cả cửa ra vào cũng là tự động.
Phòng Moroha ở tầng ba được thiết kế kiểu phương Tây, sàn gỗ. Moroha vốn đã muốn sống ở phòng không phải trải thảm, giường nằm đàng hoàng, vì thế lúc mới dọn vào đây cậu vô cùng khoái trí.
Ngày thứ hai sau khi khai giảng – đồng hồ báo thức gọi cậu dậy.
Xuống giường, bằng đôi mắt vẫn còn ríu lại, Moroha nhìn xung quanh. Trừ giường với bàn học, trong phòng còn có tủ quần áo, TV màn hình phẳng LCD, giá sách, tủ lạnh cỡ nhỏ, bàn gấp, đồ dùng cá nhân đủ cả.
Còn có cả điều hòa, máy tính xách tay kết nối mạng Internet miễn phí tốc độ cao.
Với đứa gia cảnh khó khăn như Moroha thì toàn là những món mà chỉ dám mơ đến. Lần đầu tiên nhận phòng, cậu đã vô cùng kích động.
Gần như tay trắng đến trường mà chỉ sau một đêm đã thành một học sinh cấp ba đàng hoàng, Moroha vừa nghĩ “Không hiểu trường này đầu tư bao nhiêu nữa” vừa tự sướng “Vào chỗ này học quả là hợp lý”.
Rời giường, cậu tắt chuông báo thức.
Đột nhiên nhận ra cạnh đồng hồ có một lá thư.
“Trên đường đến trường nhất định phải nhớ gửi mới được” Vừa kiểm tra tên với địa chỉ, Moroha vừa thầm nhủ. Địa chỉ là nhà chú bác cậu, cũng là nơi cậu từng sống. Cậu đã hứa là khai giảng xong sẽ viết thư về cho họ.
Như đã nói, cha mẹ nuôi của cậu – bác với chú cậu cũng không giàu có gì.
Tuy vậy, họ vẫn rất hòa thuận, vui vẻ nhận nuôi đứa trẻ mồ côi Moroha.
Chính vì lòng tốt của họ mà Moroha muốn báo đáp hết khả năng của mình. Nếu họ mà hơi dễ dãi một chút, có lễ đứa ngoan ngoãn như cậu cũng hóa trẻ nít ngay trong tích tắc được.
Tuy thực sự không phải con ruột, nhưng Moroha vẫn kính trọng bọn họ như cha mẹ ruột.
Chính vì thế, cậu không muốn thêm gánh nặng cho họ nữa nên mới định không đi học cấp ba mà đi làm luôn. Kế hoạch là kiếm việc gì đó rồi từ từ báo đáp công dưỡng dục.
Đương nhiên cả hai phản đối bắt cậu phải đi học cấp ba, thậm chí là học lên đại học. Những năm cuối cấp hai gần như ngày nào cũng tranh luận vụ này.
Một biến cố xảy ra là việc Moroha làm một bài kiểm tra kỳ quái ở trường. Sau vụ đó, cậu được công nhận là một 《Savior》
Người đại diện của học viện Akane cũng nhanh chóng có mặt, đề nghị cậu gia nhập. Thái độ chân thành và thẳng thắng của họ khi nêu ra những nguy hiểm và ưu đãi của học viện khiến cậu có cảm tình. Chưa kể học phí được miễn hoàn toàn, lại có cả ký túc xá – tóm lại là chả tốn xu nào cũng học được, điều kiện rất tuyệt vời.
Nhất là nếu tốt nghiệp loại khá khá một chút, cậu sau này tốt nghiệp thì có thể gia nhập các tổ chức quốc tế. Lúc đó tha hồ mà báo đáp.
Tóm lại, chả có lý do gì cho Moroha từ chối cả.
Vì thông tin liên quan đến 《Savior》 và học viện Akane là tuyệt mật nên giáo viên được cử đến gặp chú bác của cậu để nói rõ “Trường rất tuyệt vời”. Vì thế hai người bọn họ mới đồng ý cho Moroha theo học ở đây.
“Cháu sẽ cố gắng” Moroha hứa với bức thư.
Vừa gãi đầu gãi tai, cậu không khỏi nhận ra – sống một mình thì dễ khiến người ta tự lẩm bẩm một mình hơn.
Thôi ăn sáng cái đã. Moroha mặc nguyên áo ngủ, xỏ thêm quần soóc và áo thun đi đến căng tin.
Xung quanh toàn con trai với nhau, chả có gì phải ngại. Toàn là bạn học cả.
Căng tin ký túc xá là một nhà hàng có sức chứa hơn một trăm người. Chỉ cần xếp hàng, bác cấp dưỡng sẽ cho đồ ăn vào khay.
Hôm nay bữa sáng có cơm với súp miso, gốc sen rán, trứng tráng và cá nướng, ngoài ra còn một đĩa salad.
(Sáng sớm mà đã có tận ba món, sang quá)
Đang tuổi ăn tuổi lớn như Moroha mà có bữa ngon lành thế này thật không gì bằng. Ba năm nữa mà toàn được thế này thì quá sướng.
(Có điều vẫn không ngon bằng bác nấu)
Vừa ăn, Moroha vừa nghĩ vẩn vơ, trong lòng cũng có chút nhớ nhà.
(Mới xa nhà tý mà đã thấy nhớ rồi)
Tự nhiên thấy hơi buồn, cậu nhanh chóng nuốt sạch bữa sáng rồi quay về phòng rửa mặt, chuẩn bị thay quần áo rồi đi học.
Mở tủ ra đang định lấy đồ, đột nhiên mắt cậu dừng lại ở một khung ảnh bên trong --
Đó là hình cậu chụp với cha mẹ đã mất của mình hồi học cấp một, là bức hình cuối cùng mà gia đình cậu chụp với nhau.
Moroha vốn sống ở một thị trấn nhỏ ở nông thôn. Cha mẹ cậu kinh doanh một chút nhà hàng, ký mấy hợp đồng với các trang trại để mua nguyên liệu tươi ngon giá rẻ.
Khi Moroha mới bảy tuổi, lúc cha mẹ cậu lái một chiếc xa tải nhỏ để đi mua thêm đồ thì gặp tai nạn.
Lúc đó Moroha đang ở trường, nghe hung tin vội theo giáo viên đến bệnh viện ngay.
Cha mẹ cậu bị thương rất nặng, tình huống rất nghiêm trọng.
“Quan trong là mất quá nhiều máu.” Bác sĩ trầm giọng giải thích, vốn không định nói cho đứa bé Moroha hiểu.
Nhưng cậu rất thông minh, đã hiểu người lớn đang nói chuyện gì.
Cha mẹ cậu có nhóm máu hiếm, bệnh viên nông thôn không có. Cho dù có yêu cầu gấp cũng không biết có đến kịp được không ----
Tình hình đại khái là thế.
Khi nghe họ nói xong, Moroha không do dự gào lên: “Dùng máu của cháu!”
Cậu biết mình có cùng nhóm máu hiếm của cha mẹ.
Nhưng bác sĩ lắc đầu, mặt đắng chát. Khi đó cậu quá nhỏ để có thể cho máu.
Moroha không ngừng cầu xin, la hét, gào khóc. Cậu muốn cứu cha mẹ mình bằng bất cứ giá nào.
“Cầu nguyện đi. Cầu nguyện cho trời cao mở lòng từ bi.”
Các bác sĩ chỉ lạnh nhạt nói như vậy.
Cho đến phút cuối cùng, máu không đến kịp thời, cha mẹ Moroha trút hơi thở cuối cùng gần như cùng lúc.
Moroha không cứu được cha mẹ mình
---- Nhớ lại những ký ức đau thương đó, cậu không khỏi cắn chặt môi.
Từ đó đến nay đã được tám năm rồi. Giờ cậu đã có thể nhìn ảnh cha mẹ mà không bật khóc.
Gần cuối buổi hẹn ngày hôm qua, cậu đã cãi nhau với Satsuki. Vết thương lòng mới lành lại vỡ ra trở lại.
Nhưng đó không phải lỗi của Satsuki. Nếu nói rõ thì vấn đề là ở….
Moroha nhìn ảnh của chính mình trước mặt. Đứa trẻ trong ảnh trừng mắt nhìn lại.
Trong ảnh, khi đó cậu đang học tiểu học, mẹ thì ôm đằng sau. Để giấu ngượng, cậu mới tỏ vẻ khó chịu như thế.
Nhưng giờ trong mắt Moroha, ánh mắt đó dường như đang tràn đầy trách móc.
“Hà…đừng lườm thế. Thằng này thừa biết mà.” Moroha tự nhủ.
“Đến cả bố mẹ ruột còn chả cứu được thì còn định cứu ai?”
Nếu có ngày cậu gặp một người cùng cảnh ngộ với mình --- nếu thằng đó còn dám tuyên bố “Ta là 《Savior》, nhất định cậu sẽ cho nó một đấm, sau đó là một tràng thuyết giáo về sự ngạo mạn đó.
◆◆◆
Các cơ sở vật chất chính của học viện Akane nằm trên đỉnh đồi.
Đồi này có hình bánh pudding, đỉnh rất rộng, thân núi cũng không cao lắm, đáng tiếc là lại rất dốc. Vì thế hàng ngày đi học cũng không phải dễ chịu gì.
(Sao ký túc xá lại ở chân núi cơ chứ? Trường thiếu gì chỗ, sao không xây trên đỉnh ấy)
Đa số học sinh đều thầm oán trách cái này.
Dưới sự cổ vũ của gió xuân, Moroha bước đi trên con dốc cao vút.
(Giờ thì còn chịu được chứ hè đến thì mệt chết mất)
Vừa nghĩ đến đó, đột nhiên cậu nhận ra một mái tóc đuôi ngựa quen thuộc trước mặt.
Là Satsuki.
Hơi do dự trong khoảnh khắc, nhưng không thích cứ giữ trong lòng vụ hôm qua nên cậu chạy đến bắt kịp người ta.
“….Xin lỗi về vụ hôm qua. Chả mấy khi cậu rủ tớ đi chơi.”
Satsuki trợn mặt há hốc mồm nhìn Moroha một lúc, sau đó quay mặt đi, trả lời chiếu lệ:
“Em…em cũng không để ý đâu. Em cũng hơi…nói quá chút…”
Moroha mỉm cười đưa tay ra. Làm lành thành công.
Cả hai bước bên nhau, không cần gió xuân hỗ trợ nữa. Moroha nghĩ hôm nay quả là đẹp trời.
“Em…hôm qua em đã nghĩ mãi đến tận khuya” – Đột nhiên Satsuki có vẻ không chịu nổi sự yên lặng này nữa, thốt lên:
“Em đã nghĩ lại xem Flaga là một người như thế nào!”
Vì hai người cao thấp khác nhau, Satsuki phải ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào Moroha, đắc ý:
“Moroha, anh nhớ chứ? Phải không?” – Giọng đầy hứng khởi, tựa như nhớ được ký ức về Flaga là một việc rất đáng tự hào.
“Đêm qua em đã nghĩ rất nhiều, nhớ rõ Flaga cũng không phải loại người cứ gào lên 「Vì chính nghĩa mà chiến 」hoặc 「Phải bảo vệ thế giới 」. Anh ấy sẽ vô thanh vô tức biến mất, đơn thương độc mã lao vào chiến trường bất chấp hiểm nguy, cho dù bị thương cũng liên tiếp giành chiến thắng. Anh ấy luôn như vậy, kết quả là, cả thế giới và chính nghĩa đều tự nhiên được anh ấy bảo vệ.”
Cho dù nghe vậy, Moroha cũng không biết phải đáp lại làm sao. Nhận thấy thế, Satsuki cũng giơ tay ra hiệu cậu không cần nói.
“Hôm qua em sai rồi. Onii-sama vẫn là Onii-sama thôi. 「Flaga」 cũng là 「Moroha」. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì điều đó cũng không thay đổi. Nhưng em phải nói trước, Onii-sama, anh nhất định phải cùng em chiến đấu!”
Satsuki cười rạng rỡ. Hàm răng trắng phau, nụ cười đầy hạnh phúc.
“Cậu đánh giá tớ quá cao rồi.”
“Em tin là được rồi! Anh không phải kiêm tốn! Onii-sama của em mà, làm sao mà lại không giỏi cho được chứ!”
Satsuki vừa cười vừa chọc chọc mũi của Moroha.
(Thiệt là…chịu không nói nổi)
Moroha vừa sờ mũi, vừa than trời trách đất, tuy nhiên tuyệt không chút khó chịu.
◆◆◆
Ngày thứ hai, bắt đầu chính thức đi học.
Buổi sáng là học lý thuyết. Không chỉ học các kiến thức từ giáo viên vốn là 《Savior》, còn có các kiến thức cấp ba thông thường nữa. Nhà trường cũng ngại các học sinh tốt nghiệp xong không phải tất cả đều gia nhập White Knight Order nên chuẩn bị cả kiến thức cho những ai muốn học đại học nữa.
Cho dù có bí mật thần bí đến đâu, học viện Akane cũng là “trường học”.
Ngoài ra, vì tiếng Anh là ngôn ngữ chính của tổ chức quốc tế White Knight Order nên giờ ngoại ngữ càng quan trọng hơn.
Sau giờ nghỉ trưa là đến tiết thực hành ---
Nói cách khác, luyện tập sử dụng 《Ancestral Arts》
Cho dù làm việc bàn giấy ở White Knight Order cũng phải cần kỹ năng và kiến thức đạt một mức Thus, Moroha was full of enthusiasm when he arrived for the lesson. tối thiểu mới được. Vì thế, Moroha thực sự háo hức giờ học này.
Toàn bộ học sinh năm nhất tụ tập lại ở sân huấn luyện số một. Tòa nhà hình tròn, sân thi đấu hình bầu dục rộng rãi, xung quanh có khán đài bao vây. Hành đầu tiên đã rất cao rồi, nên cả sân đều được tường cao chắn xung quanh.
“Trông ghê thật.”
“Cái…cái này thì có là gì đâu. Bình thường thôi mà. Thế này tha hồ cho anh em mình thi thố, nhỉ?”
“Còn hai tòa nhà tương tự nữa cơ.”
“!?” * 2
Moroha, Satsuki và Shizuno vừa đi vừa nói chuyện. Lối này dẫn đến một đường hầm đi qua khu khán đài và vào trong sân.
“Hử…?”
Vừa đi vào sân, đột nhiên Moroha thấy rất buồn ngủ. Nhưng chỉ vài giây sau cảm giác này đã biến mất luôn.
“Cái cái, cái, cái gì, ban nãy... ?”
Satsuki hình như cũng nhận ra, bạn ấy đang sợ hãi ôm lấy cơ thể.
“Bên trong sân thi đấu có một không gian riêng biệt do 《Ancestral Arts》tạo ra. Đơn giản mà nói, không gian này giống như thế giới trong mơ. Bước vào đó là sẽ có cảm giác choáng váng, buồn ngủ.” Shizuno bình thản vừa đi vừa giải thích.
“Vì, vì sao lại phải chế tạo không gian khác?” Satsuki vẫn còn sợ, hỏi thêm.
“Trong không gian này cho dù bị người ta chọc thủng bụng cũng không sao, bước ra là khỏi hẳn. Cũng như tỉnh dậy từ trong mơ mà thôi. Bảo đảm thế thì tha hồ mà thi thố còn gì?”
“Khôngggggggggggggggg!!! Tôi không muốn tưởng tượng đâu……..!!!!” Bị Shizuno dọa, Satsuki ôm đầu hét chói tai.
“Hừm….yên tâm thì yên tâm thật.” Moroha kết luận.
Trường học bình thường mà có một tòa nhà to đùng tráng lệ kiểu này chắc sẽ tự hào lắm. Nhưng tạo ra một không gian khác thì thật ngoài sức tưởng tượng.
Ba người vừa đi vừa tán chuyện, cuối cùng đã đến sân thi đấu. Ở đó đã có bốn giáo viên chờ sẵn, học sinh cũng đang đứng tụ tập một chỗ.
Khi chuông báo giờ học vang lên, Moroha và bạn học lớp Một tập hợp trước mặt thầy Tanaka.
Mọi người cũng không xếp hàng theo số thứ tự, hoặc đứng hoặc ngồi tùy ý nghe giảng bài. Moroha, Satsuki và Shizuno ngồi cạnh nhau trên sàn.
Có một người – một nam sinh ngồi xa xa khiến Moroha chú ý.
Một nam sinh mà tỏa ra khí chất như một con sói dữ.
Mặt hơi cười nhạt, ánh mắt khinh miệt nhìn quanh, khí chất thô bạo không hề che giấu, bộ dạng không sợ trời không sợ đất. Mọi người không hẹn mà cùng có vẻ cảnh giác.
“Rồi, mọi người nghe nhé.” Thầy Tanaka lên tiếng. Bài học bắt đầu, và Moroha phải tập trung nghe giảng.
Nhân tiện, cả thầy lẫn trò đều đã thay trang phục chiến đấu của 《Savior》. Tuy bộ này rất nhẹ, hoạt động dễ dàng nhưng lại hơi thiếu vải, khiến học sinh dễ xấu hổ, nữ sinh lại càng không thích.
Tóm lại, cả lớp yên lặng nghe thầy Tanaka giảng bài:
“Ừm, như sáng nay đã nói, 《Savior》 nói chung chia làm hai loại. Loại một là chiến binh hầu hết sử dụng sức mạnh của cơ thể, gọi là siêu năng chiến sĩ hoặc 《Light Savior – sử dụng quang kỹ, loại hai là pháp sư sử dụng ma pháp, gọi là ma thuật gia 《Dark Savior – sử dụng ám thuật》. Mấy tên đó tiếng Nhật thì dài quá nên nói chung gọi tắt là 《Bạch Thiết》và 《Hắc Ma Pháp》.”
Moroha so sánh kiến thức mới học được và ký ức của Flaga.
Sức mạnh có thể một địch cả ngàn. Một kiếm chém luôn cả kỵ binh mặc giáp làm hai. Tốc độ để chạy ngang chiến trường như một cơn lốc. Tất cả đều là kỹ năng《Ancestral Arts》 của 《Bạch Thiết》 --- 《Quang kỹ》
“Cũng nói thêm, thầy là Bạch Thiết. Hôm nay bài thực hành chỉ tập quang kỹ thôi. Những bạn nào là ma thuật gia nhớ quan sát kỹ, đừng tưởng không liên quan đến mình mà tỏ ra lười biếng." Trong lớp có mấy người chột dạ thấy rõ, xem ra bị nói trung tim đen.
“Lười biếng.” Satsuki cau mày.
“Bỏ đi. Ranjou-san chưa đủ lớn để nói ai đâu.” Shizuno đùa cợt.
“Có ý gì !?”
“Thì tương lai bộ ngực của cậu đấy.”
“Ai mướn cô chuyện nọ xọ chuyện kia -----!!!!!”
“Thôi nào, chú ý nghe giảng đi. Cứ thế này làm gì có tư cách nói ai.”
Bị Moroha trách, Satsuki nheo mắt.
“Nói thật, đáng lẽ cho Bạch Thiết với Hắc Ma học riêng có phải hơn không?”
“Đấu với 《 Metaphysical 》một chọi một thì chả có tý cơ hội thắng nào cả. Chắc chắn phải hợp tác chiến đấu. Vì vậy cần hiểu năng lực, khả năng của mỗi bên trước. Bài học này là để chuẩn bị cho những bài tập nhóm trong tương lai.”
Nghe Shizuno giảng giải, Satsuki gật đầu. Moroha cũng thêm vào.
“Với cả những người dùng được cả quang kỹ lẫn ám thuật, chia ra thì họ biết đi lớp nào học.”
“Ủa?”
Không ngờ một câu này khiến Satsuki giật cả mình. Moroha còn tưởng cái này là đương nhiên chứ.
Satsuki đột nhiên đắc ý chỉ thẳng tay vào mặt Moroha:
“Onii-sama, anh không nhớ tiền kiếp nên em cũng không trách anh không biết đâu. Kiếp trước của bọn mình chỉ toàn Bạch Thiết thôi mà, nhớ không?”
“Cậu nhắc mới nhớ, tớ không có lần nào đánh với pháp sư cả.”
“Đồng dạng, ở thế giới Hắc Ma cũng chỉ toàn Hắc Ma thôi. Nghe nói không có tiền kiếp nào mà có cả hai loại cả.”
Vì thế, không có 《Savior》nào vừa dùng được quang kỹ và ám thuật. Không thể tồn tại trường hợp nào như thế được.
“Hừmmmmmmmm….” Nghe Satsuki giải thích, Moroha chỉ cúi đầu trầm tư.
“Được rồi, nhìn thầy này.”
Thầy Tanaka vỗ tay, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Moroha đành cùng Satsuki và Shizuno tập trung nghe giảng.
“Trước hết làm mẫu một chút.”
Thầy Tanaka xuống tấn – hai chân mở rộng, khuỳnh tay….
“HEYYYYYYYYYAAAAAAAAAAAA!!!!”
Tuy trông rất nghiêm túc nhưng tiếng hét lại rất nực cười. Có điều, khí thế của thầy cũng đang tăng vọt ---
Toàn thân thầy Tanaka phát sáng.
Đây là màu gì? Xám? Có phải màu thép xám không?
Hào quang mà thầy Tanaka tỏa ra lung linh như ánh nắng mặt trời vậy
Với mấy đứa đọc manga mà lớn như Moroha, chỉ có thể gọi mấy chữ khí thế hóa thành thực thể
Giáp chiến đấu đặc chế bắt đầu phản ứng với ma lực của thầy Tanaka và tự lớn thêm, thay đổi hình dạng, màu sắc.
Những bộ giáp đó là các trang bị có thể tự thích ứng với người sử dụng, đảm bảo có thể chiến đấu một cách thuận tiện nhất.
“Thấy chưa? Đây là thông lực (Prana) của thầy đấy.”
Các bạn học trong lớp đồng thanh ùa lên một tiếng.
Lòng bàn tay Moroha đã ướt đẫm mồ hôi. Trong ký ức của Flaga, chiến binh được bao phủ trong prana là một cảnh rất thường gặp. Bạch Thiết khác cũng thế phải không? Nhưng nếu trong xã hội hiện đại thì nhìn quả là thích mắt thật.
“Làm sao mới làm thế được?” “Dạy em với” “Em cũng muốn!”
Các học sinh hồ hởi thúc giúc.
“Giờ thầy sẽ dạy các em --- tuy rất muốn nói thế, nhưng thực ra không dạy các em cũng biết thôi.”
Vừa nói, thầy Tanaka vừa cười đầy thâm ý. Đại đa số học sinh vẫn mặt nghệt ra.
“Các em đều có ký ức tiền kiếp, đều nhìn qua trong mơ hết rồi. Chỉ cần nhớ lại cảm giác khi đó là biết cách vận dụng prana ngay thôi.”
“À….” Các học sinh đều đã có vẻ hiểu cả.
(Nghe thầy gợi ý mới thấy, câu hỏi lúc này vớ vẩn thật)
Trước khi đến cái trường này, Moroha chưa bao giờ có cảm giác những gì mơ thấy lại là chuyện trong kiếp trước của mình, vì thế cậu không chưa bao giờ có cảm giác “Flaga làm được thì mình cũng làm được!”
“Để thử nào!” “Tao cũng thử!” “YAAAAAAA!!!”
Các học sinh bắt đầu đứng tấn, đề khí. Cũng không ít đứa là chỉ gào hét ầm lên mà chả có tác dụng gì.
Một số Hắc Ma nhìn từ phía xa thấy thế đã nằm bò ra mà cười. Tuy nhiên Shizuno thì vẫn mặt mơ mơ màng màng như cũ.
“Không có gì cả! Sao lại không có, prana siêu phàm của mình đâu!” “GUAAAAAAAAA!” “Tao cảm thấy sắp có cái gì đó chui ra từ mông đít tao rồi.”
Toàn bộ các thành viên Bạch Thiết đang lâm vào khổ chiến.
Cho dù có người nói là nhớ lại cảm giác trong mơ, nói thì dễ mà làm mới khó. Đến giờ vẫn chưa ai sử dụng được prana cả.
(Nếu cứ đơn giản là làm theo như trong mơ thì còn cần gì phải mở trường học nữa)
Moroha cũng tập trung tinh thần, không để phân tán tư tưởng nữa.
“Trong cơ thể Bạch Thiết có bảy huyệt điều hòa việc vận khí. Huyệt ở tay thuận là dễ mở ra nhất, mọi người thử đi.”
Tuy thầy Tanaka gợi ý, nhưng vẫn chưa ai mở ra được.
“Ho ho ho ~ ♪”
Đột nhiên – Satsuki ngẩng đầu kiêu ngạo đứng lên.
Kể cả những học sinh đang ra sức “GYAAAAAAAAA” để kích phát prana cũng chưa có chút tiến triển gì, Moroha cũng hơi bực mình vì chuyện này.
Trong khi đó, Satsuki bình tĩnh khởi động tựa như đang âm thầm khoe mẽ.
Có điều nhận ra ngoài Moroha ra chả ai để ý đến mình, cô giang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời lớn tiếng ---
“Xem đây nè! Đây là thực lực của bản cô nương, các người còn dám kinh thường nữa không!”
“Cậu vẫn còn thù vụ hôm qua à….”
“Trật tự Moroha, anh chỉ cần ngồi yên mà xem là được rồi.”
Satsuki trừng mắt, tập trung tinh thần.
Bụp một cái, hai tay cô bắt đầu sáng lên như bóng đèn. Các học sinh đồng thanh ồ lên một tiếng.
Tuy không sáng lắm, cũng không đến mức phủ khắp toàn thân như thầy Tanak nhưng cái đó đúng là màu vàng của prana rồi.
“Giỏi thật…” “Không chỉ một mà những hai tay?” “Ranjou-san tự nhiên lĩnh ngộ à?”
Đám học sinh còn cãi nhau hôm qua với Satsuki giờ đang nín thở mà nhìn.
Satsuki giơ cao hai tay, vui mừng đáp:
“Trong lễ khai giảng, lúc nghe nói đến 《Ancestral Arts》tôi đã nghĩ 「Ngầu ghê! Phải thử như trong mơ mới được 」rồi bắt đầu tập! HO HO HO HO HO”
Cười đắc ý xong, cô ra hiệu cho Moroha đứng dậy:
“Anh làm thí nghiệm phẩm cho em với nhé?”
“Được thôi, cơ mà làm ơn nhẹ nhàng giùm….”
“Biết biết.”
Satsuki cười vui vẻ nắm lấy bụng và đùi phải Moroha. Ngay lập tức cậu có cảm giác bất an.
“Hhhhhhhhhoooooooooo……”
Moroha bị nâng bổng lên không.
Trông rất dễ dàng là khác.
“Wahhhhhhhhhh…..” Các học sinh vỗ tay nhiệt liệt. Cảnh tượng Satsuki nhỏ bé như vậy mà nhấc bổng Moroha còn to cao hơn cả mình lên thật là kinh ngạc.
“Tuyệt không? Tập trung prana vào tay là làm được như thế đó.”
“Tốt lắm, Ranjou-san. Đây là một trong các quang kỹ cơ bản, gọi là 《Cường Lực Thuật》”
“Ahahahaha --- ~”
Được thầy Tanaka khen, Satsuki vui vẻ xoay vòng tròn hoa chân múa tay sung sướng.
“Tớ choáng lắm rồi, cho tớ xuống đi.”
“À xin lỗi.”
Satsuki cười ác ý rồi bỏ Moroha xuống. Cậu vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ---
“Anh thử thoát ra xem nào!”
Từ phía sau, Satsuki vòng tay ôm lấy bụng Moroha, prana vẫn sáng.
“Ngốc ạ, cậu làm gì đấy!?”
“Ngốc gì đâu! Ehehe, không thích cứ thử thoát ra đi, Onii-sama.”
Tuy Satsuki đang vui đùa như một cô em gái, nhưng quả thật là Moroha hết chịu nổi rồi.
Vì có cái chạm vào lưng! Hai viên tròn tròn!
Tuy Shizuno châm chọc không ngớt, nhưng nói gì thì nói với một thằng con trai tuổi thanh niên thì đó vẫn là vũ khí đáng sợ!
“Èo, không sao nhúc nhích được.”
“Hừm hừm, chắc chắn là không rồi….Không có 《Cường Lực Thuật》thì không thoát nổi đâu.”
“Rồi rồi tớ biết rồi. Thua rồi. Xin thua mà. Cậu giỏi rồi, thả tớ xuống đi.”
“FU FU FU FU FU” Satsuki cười khoái trí, lúc này mới thả ra.
Moroha quay lại bên Shizuno ngồi bệt xuống.
Đang lúc lau mồ hôi lạnh, đột nhiên Shizuno cũng từ phía sau ôm chặt cậu, thì thầm đầy kiêu khích vào trong tai:
“Tớ thoải mái hơn phải không?”
Hai khối thịt vừa mềm vừa co dãn ép lên lưng cậu.
Cảm giác hai quả bóng biến hình phía sau khiến người ta thần hồn điên đảo, giáp chiến đấu chả có tác dụng ngăn cản gì hết.
“Cậu muốn tớ phản ứng thế nào?” Moroha trừng mắt quay lại, chỉ thấy Shizuno khẽ cười, lúm đồng tiền hơi lộ lên.
“Đừng có đùa mấy trò có hại cho tim thế này.”
Thành công không có phản ứng, Moroha cũng cười khiêu kích.
Mặt khác, sau khi khoe kết quả tập luyện và năng lực của mình, Satsuki vẫn đang cười không ngớt. Nhìn một lượt xong, cô ho mấy cái rồi gọi Moroha:
“Khụ khụ. Sao, Moroha? Có muốn được em gái đáng yêu dịu dàng dạy anh bí quyết không?”
Cô còn cố ý lớn tiếng, sau đó đưa mắt lườm bạn học. Kết quả là Moroha lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Trước khi cậu kịp trả lời “Thế thì nhờ cậu ---“
“À, có bí quyết à?” “Ranjou-san, nhờ cậu dạy với!” “Cảm ơn cậu ---“
Các bạn nữ trong lớp ùa vào bao vây lấy Satsuki.
Đám con trai thì ngại mặt mũi không dám nhờ, nhưng cũng nhìn sang bằng cặp mắt đầy ghen tỵ.
“Không sao, để tớ dạy cho! Đây là chương trình đặc biệt nên nhớ phải biết ơn đấy. Fufufufufu ~~”
“““Cảm ơn rất nhiều, Ranjou-san ♥”””
Được các bạn gái tâng bốc khiến Satsuki càng vênh hơn. Thỉnh thoảng cô lại liếc sang Moroha, mặt hiện lên mấy chữ “Em giỏi quá nè! Anh tha hồ mà tự hào về em nè!”
Đúng. Giờ Satsuki quả thật rất rực rỡ.
“Để tớ nói qua nhé. Đây là phương pháp huấn luyện đặc biệt mà một nữ kiếm sĩ đã dạy tớ trong kiếp trước. Chuẩn bị chưa? Đầu tiên mở tay thuận càng rộng càng tốt nào.”
Quả là công chúa kiếp trước có khác, Satsuki rất có phong thái uy nghiêm.
Đám con gái răm rắp làm theo. Mấy thằng con trai vừa nãy còn giả bộ không thèm nghe cũng lén lút bắt chước.
Moroha cũng làm theo. Bên cạnh, Shizuno hơi nghiêng đầu, chăm chú theo dõi.
“Sau đó nắm tay lại thật mạnh.”
(Xì xào xì xào)
“Tiếp theo, làm cả hai hành động đó một lúc.”
Vừa muốn nắm tay lại và vừa muốn mở tay ra, điều đó khiến tay khẽ run lên.
“A, tay tớ nóng lên nè!” “Nhớ ra rồi, trong mơ cũng có cảm giác này!” “Nhưng mà vẫn chả thấy prana đâu cả…” “Bực quá đi….”
Các bạn nữ líu ríu vừa làm vừa bàn tán.
“Muốn dùng được prana còn phải tập nhiều, cứ luyện dần dần thôi” Satsuki đắc ý cổ vũ.
Nhưng có một người – Moroha --- lại không nghĩ thế.
(Phương pháp này sao có vẻ phiền toái thế nhỉ?)
Tuy rằng cách này cũng giống lắp thêm bánh vào để tập đi xe đạp, nhưng chả hiểu sao cậu có cảm giác nó cứ vòng vèo kiểu gì ấy.
Với cả -- nghe Satsuki giải thích, trong đầu cậu cứ thấy ong ong. Đó không phải là cảm giác bất an mà có vẻ không vừa ý thì đúng hơn.
Giống như trong đầu có một người lấy móng tay cọ lên tấm thủy tinh, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này, vì thế cũng không thích nghi lắm.
Tuy Moroha muốn chú ý nghe Satsuki giải thích, nhưng nhưng âm thanh ken két chát chúa trong đầu càng tệ hơn. Thậm chí đã thấy đau đầu rồi.
(Mình làm sao thế nhỉ?)
Moroha nhắm mắt lại ngồi thiền, thử tìm kiếm bản thân sâu thẳm trong lòng.
Đột nhiên, một ký ức lóe lên.
Một giọng nói quen thuộc vọng về.
「Anh không biết em học cách này của ai, nhưng tập kiểu này thì có tập bao lâu cũng công cốc thôi, Sarasha. 」
Một giọng nói khiến người ta hoài niệm.
Một giọng không quá khách sáo, nhưng đầy tình thương của anh trai dành cho em gái.
Giống như nghe giọng của chính mình trong máy ghi âm, vừa thú vị vừa quỷ dị -- một cảm giác kỳ diệu xuất hiện trong lòng Moroha.
Một lần nữa âm thanh đó lại vang lên, tựa như những ký ức xa xăm vọng về.
「Đừng dùng sức quá, như thế còn gây trở ngại cho em đấy. Cứ tự nhiên là tốt nhất. 」
Nghe đến đây, Moroha lập tức hiểu thông suốt. Đó có lẽ là một lần mà cậu nhìn rõ chính cái tôi của mình.
Ở rất gần thôi, nhưng cũng có người cả đời không tìm ra nổi --- bảy huyệt kích hoạt prana trong cơ thể cậu.
“Ừm……”
Bàn tay cậu có cảm giác nóng rực như lửa.
“….Moroha.”
Shizuno khẽ vỗ vai, khiến cậu thả lỏng tin thần.
Chậm rãi mở mắt ra, trước mặt là tay phải được bao bọc trong một cuồng sáng trắng.
So với anh sáng của Flaga trong mơ thì còn thua xa. Nhưng chắc chắn đây là ánh sáng prana.
(Làm được rồi…không…học được rồi.)
Sau đó đến tay trái của Moroha cũng sáng lên, tiếp theo là cả hai chân. Liên tiếp, từng bộ phận sáng lên.
Hiểu được bí quyết là có thể làm được ngay.
Đan điền, tim, mi tâm – trong nháy mắt, bảy huyệt prana đều được khai mở, toàn thân Moroha tỏa sáng.
“…Giống như thầy?”
Ngay cả Shizuno cũng kinh ngạc. Moroha giơ ngón cái, ý bảo mình không sao. Sau đó cậu đứng lên thử di chuyển một chút xem cơ thể có gì thay đổi không.
“Ra khỏi đây là thương tích xóa hết phải không? Thế công trình thì sao?”
“Các thiệt hại bên trong có thể tự khôi phục nguyên trạng.”
“Thế là khỏi lo bị la rồi.”
Moroha giơ gối phải lên – quát lớn “Phá!” rồi đạp mạnh xuống.
Sụp đổ. Vỡ tan.
Sàn xi măng bị đạp nát tan tành, một loạt vết nứt với đường kính chừng năm thước xuất hiện dưới chân cậu.
Đây là Ancestra Art, quang kỹ 《Cường Lực Thuật》
Nhưng cùng một quang kỹ, uy lực của Satsuki và Moroha khác nhau rất lớn. Chỉ một đòn đã vang động cả sân, thu hút sự chú ý của mọi người.
“Moroha….không thể nào….lợi hại thật….” Satsuki tròn mắt ngạc nhiên.
Không chỉ có thể, các bạn nữ đang nghe Satsuki chỉ dạy cũng ùa sang Moroha.
“Ờ, Haimura-kun, hình như em vừa mở được cả bảy huyệt phải không nhỉ?” Thầy Tanaka không để ý đến đám Satsuki đang ngẩn người, chỉ vỗ tay ca ngợi.
Không chỉ có bạn cùng lớp, tất cả các học sinh năm nhất đều nhìn sang Moroha.
Thằng nào nhát một chút chắc đã són ra quần rồi, nhưng Moroha cũng nhận ra vô số cặp mắt đang nhìn mình.
(…Tiêu rồi. Mình hơi quá thì phải)
Thời gian như đứng yên lại. Moroha chỉ biết lúng túng gãi đầu.
“Kyaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!” Một bạn gái trong lớp hét lên.
Như nhận được tín hiệu, những người khác cũng ùa lên
“Haimura-kun, làm sao được thế?” “Có mẹo nào không?” “Dạy dạy bọn này với ~”
Đám con gái bỏ Satsuki chạy ùa sang chỗ cậu.
““BỌN MÌNH LÀ BẠN CÙNG LỚP NHỈ?””
Trong nháy mắt, cậu đã bị vây kín xung quanh. Chưa kể còn bị sờ mó trong lúc hỗn loạn nữa. Quá mức quấy rối tình dục rồi.
Đương nhiên, nói gì thì nói, có một đám con gái bao quanh thì Moroha vẫn thấy sướng.
“DỪNG LẠI! ĐẤY LÀ ONII-SAMA CỦA TỚ MÀ!!!”
Satsuki nghiến răng nghiến lợi chen vào, tóm lấy tay áo Moroha.
“Moroha giỏi ghê…! Chả cần em giải thích gì cả.”
“Thế…thế à?” Moroha run rẩy đáp, hai tay miễn cưỡng đỡ được Satsuki đang nhào lấy ôm chặt cậu.
Cơ thể thiếu nữ vừa mềm mại vừa tinh xảo, tóc dài thơm ngát khiến tim đập rộn ràng.
“Giỏi thật mà! Anh có biết em phải mất mấy tháng mới đưa được prana lên cả hai tay không? Ahahaha, hóa ra còn kém xa anh.”
Đoạn cuối là tức, mừng rỡ hay là vui vẻ? Chọn một cái giùm cái.
Cô bạn cùng lớp này thay đổi tâm trạng có vẻ hơi bị nhanh quá đi mất.
Tuy nhiên, trong mắt cậu, Satsuki vẫn là một thiếu nữ cực kỳ đáng yêu.
“Satsuki, nãy cậu trêu tớ nhỉ?”
Đột nhiên cậu có ý muốn chọc lại một chút, cố ý cười gian.
“Ưm?” Satsuki ngẩng lên, hai mắt ươn ướt vì mừng rỡ.
Như con dã thú, Moroha chồm lên con mồi của mình. Tay phải cậu giữ lưng Satsuki, tay trái ----
“Cù nè cù nè cù nè ---“
“Ahahahahaha, đừng cù …đừng cù em mà….Ahahahahahah…đừng cù nách….!!!”
“Không chịu được thì tìm cách thoát ra đi.”
“Ahahahah, xấu quá! Hahaha, Onii-sama ăn hiếp em – ahahahaha”
Satsuki mới mở được hai huyệt nên không thoát được Moroha đã mở cả bảy huyệt. Vì thế cậu tha hồ trả đũa cho sướng bụng.
Nhưng mà ——
“Ngạc nhiên đấy. Ngoài ta ra còn một người nữa cơ à.”
Một giọng nam tục tằng vang lên.
Vẫn ôm lấy Satsuki, Moroha dừng lại, đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng.
Người đó đang ngồi ở một chỗ cách xa các bạn khác, hai chân duỗi thẳng trên sàn. Đó chính là nam sinh mà Moroha đã để ý khi trước.
Ngoài ra, trên mặt người đó còn đang nụ cười lạnh giống như một con chó sói khát máu.
Vai rất rộng, cho dù ngồi cũng thấy cơ thể rất cường tráng.
Đó là…Isurugi Gen.
Vì từ trước đến giờ hắn toàn ngồi xem Satsuki luyện nên vẫn tưởng hắn là Hắc Ma.
Dưới ánh mắt của muôn người, hắn kiêu ngạo đứng dậy. Vóc người không thôi đã rất đáng chú ý, ít ra cũng phải một mét chín.
Chả cần biết kiếp trước thế nào, kiếp này chắc chắn là thằng thích đánh nhau rồi.
Gen trừng mắt, ngay lập tức giáp chiến đấu của hắn phồng lên, cơ bắp bên dưới căng cứng.
Đột nhiên, Moroha có ảo giác không khí xung quanh đầy mùi máu tươi --
Đó là vì khí thế của Gen, prana màu đỏ đậm như máu.
Satsuki, Shizuno và các bạn học khác hít một hơi lạnh, thầm so sánh khí thế và prana của Moroha với Gen. Đương nhiên trong lúc này cậu vẫn chỉ yên lặng ôm Satsuki không động, tự nhiên đứng một chỗ.
Mặt khác, mắt Gen lóe lên một tia hung hãn, hai người vô tình mà tạo thành sự đối lập.
Không khí đang căng thẳng, đột nhiên ---
“Nếu thầy nhớ không lầm thì năm thứ ba, Isurugi ---“ Thầy Tanaka lên tiếng, giọng có chút còn tôn trọng không hợp lý.
“Đúng. Jin là anh trai tôi.”
Cho dù khí thế vẫn hung hãn vậy, khi nhắc đến anh trai, có vài người bắt đầu thì thào với nhau:
“Hiếm khi mà anh em cùng là 《Savior》lắm đó. Trong trường này cũng chí có mỗi bọn họ thôi.” Đứng sau Moroha, Shizuno thì thào giải thích cho cậu.
Sáng nay Moroha cũng đã được học là 《Savior》toàn là vạn người có một. Cậu cũng phải thừa nhận khả năng cả hai anh em cùng là 《Savior》rất thấp.
“Hai năm trước, anh Jin đã dạy tôi quang kỹ rồi.”
Nhờ ưu thế hơn người này mà Gen đã có thể mở được cả bảy huyệt trong người.
“Mày là Haimura hả? Chắc cũng giống tao chứ gì?” Gen hỏi, ánh mắt nóng bỏng như muốn xuyên thủng Moroha.
“Không, hôm nay là lần đầu tiên tôi học món này.”
“Dối trá. Cả ta cũng cần cả năm mới mở được bảy huyệt, mày bảo mày mở hết trong một buổi? Đừng có giả bộ nữa!”
Gen không tin, tiếp tục gặng hỏi. Nhưng trước khi Moroha kịp đáp lời, Satsuki nhoài ra khỏi lòng cậu, đáp trả:
“Tốn một năm thì sao? Đừng có dùng mớ kiến thức đáng thương đó so với Onii-sama của tôi.”
“Mày nói cái gì? Con nhóc mới chỉ sáng được mỗi hai tay mà cũng dám to mồm? Biến đi.”
“Cái ---!? Dám nói bản cô nương như cái bóng đèn hà? Đồ đáng ghét!”
Moroha vội ôm chặt Satsuki lại, không cho cô lao vào Gen.
(Nóng tính quá đi mất) Cậu vừa cười khổ, vừa giữ Satsuki đang vênh váo lại.
“Cả hai em thôi đi nào, đừng đánh nhau trước mặt thầy. Thầy không nói chắc các em cũng biết rồi, nội quy cấm 《Savior》tự ý sử dụng năng lực vì mục đích cá nhân. Trường khác thì không biết thế nào chứ học viện Akane tuyệt đối nghiêm cấm cái này.”
Thầy Tanaka mà không lên tiếng chắc Satsuki đã nổi điên lên rồi. Thấy cô đột nhiên ngoan hẳn ra, Moroha yên lòng buông tay. Gen cũng tặc lưỡi bỏ cuộc.
“Học tiếp thôi nào. Vì hôm nay là cơ hội tốt, có những ba người dùng được prana, thày dạy các em một chiêu. Ba em lấy thẻ học sinh ra nào.”
Moroha làm theo, rút thẻ học sinh bằng kim loại ra.
“Đây là vũ khí của Bạch Thiết.”
“Cái nhỏ xíu này?” Cả Satsuki và Moroha nhìn nhau.
Gen cười nhạo, tựa như đang nói “Cái đó mà cũng không biết à?”
“Các em tưởng tượng vũ khí mình muốn trong đầu đi, sau đó truyền prana vào thẻ học sinh.”
“….Vũ khí gì cũng được ạ?” Moroha hỏi thêm, trong đầu vẫn chưa hiểu lắm.
“Các em phải có ấn tượng mãnh liệt mới được. Tốt nhất là dùng vũ khí mình sử dụng trong kiếp trước ấy. Đó là thứ có liên kết mạnh nhất mà cũng tương thức với các em.”
(Bang!)
Vừa nghe đến đó, trong đầu Moroha như có một thứ gì đó nổ tung. Một cơn đau đầu kinh khủng lập tức ập tới. Lần này không cần tập trung, cậu cũng nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong đầu. Không chỉ có vậy, cậu còn thấy một cảnh tượng khó quên.
Một cảnh giống như mơ. Không phải ở đây, mà là ở giữa thần điện trang nghiêm. Không phải hiện tại, mà là dưới ánh sáng rực rỡ.
Moroha đứng đối mặt với công chúa, em gái của mình.
Sarasha mặc một bộ sắc phục vu nữ trắng toát, cẩn thận ôm một thanh trường kiếm nằm trong vỏ.
“Em sẽ không nói gì nữa, nhưng làm ơn --- chúc anh may mắn, Onii-sama”
Sarasha nhìn Moroha, mắt đã khóc đến sưng đỏ cả lên.
Flaga yên lặng, bình tĩnh nhận lấy thanh trường kiếm.
Chuôi kiếm điêu khắc tinh xảo cực kỳ vừa tay. Nhưng đồng thời thanh kiếm cũng tỏ rõ nó không phải một tác phẩm nghệ thuật, nó là chiến hữu cùng nhau giành chiến thắng trên chiến trận.
Xengggggg ---
Tiếng kim loại lạnh ngắt, lưỡi kiếm đã ra khỏi vỏ.
Mũi kiếm sáng như gương, vừa trang nghiêm vừa mỹ lệ.
Không cần thử cũng biết, đây là tuyệt phẩm có một không hai, phải trải qua vô vàn lần mài giũa mà thành.
Bảo kiếm --- riêng nó đã xứng với chữ “bảo” trong bảo vật rồi.
Tên kiếm là Saratiga, là thánh kiếm mà Moroha phải bảo vệ.
Đột nhiên, giấc mơ chấm dứt.
Vẫn còn choáng váng, Moroha tỉnh lại.
Sao lại đột nhiên nghe thấy giọng của chính mình trong kiếp trước thế này? Sao lại nằm mơ giữa ban ngày mà nhớ lại chứ không phải lúc ngủ mỗi đêm? Những 《Savior》khác có thế không? Cậu không sao biết được.
Nhưng giờ đã có gợi ý rồi. Gợi ý rất vững chắc. Giờ chỉ việc triệu hồi thanh thánh kiếm đó mà thôi.
Moroha cầm chặt thẻ học sinh trong tay.
“Ai…ui…..truyền prana vào vật thể khó thế….”
Bên cạnh, Satsuki còn đăng nghiến răng nghiến lơi, nhưng Moroha hoàn toàn không để ý nữa.
Cậu tập trung tinh thần tưởng tượng lại thanh kiếm đó --- cộng sự của mình trong quá khứ
(Đến đây, Saratiga)
Moroha truyền prana vào thẻ học sinh trong tay.
Tấm thẻ lập tức lóe sáng, sau đó kéo dài ra như thanh kẹo đường.
Chuôi kiếm thuận tay dễ cầm, tấm chắn tay vững chắc, lưỡi kiếm dài sắc bén…lần lượt thành hình. Cộng sự trong kiếp trước của cậu đã từ từ sống lại.
Cuối cùng, một thanh kiếm xuất hiện trong tay Moroha.
Nhưng so với thanh thánh kiếm lưỡi sáng như gương được mài giũa vô số lần, lưỡi kiếm này quả thật quá bình thường.
(Mình tưởng tượng không đủ sao?)
Moroha uể oải buồn chán giơ kiếm lên, không giấu nổi nỗi thất vọng trong lòng.
“Tuyệt vời, Moroha!” “Ngầu ghê!” “Quá đẹp…”
Tuy vậy, các bạn nữ vẫn cổ vũ nhiệt liệt, dẫn đầu là Satsuki.
Cảm giác trọng lượng của kiếm trong tay cũng rất thoải mái, Moroha thầm nghĩ thế chắc là đủ rồi.
(Nhờ ngươi chiếu cố nhé, Saratiga)
Moroha chậm rãi vuốt ve thanh kiếm, thầm chọn nó làm thanh kiếm yêu quý của mình từ nay về sau.
0 Bình luận