Sau khi đánh bại 《 Metaphysical 》 ---
Moroha uể oải lê bước trên đường đến trường, chân nặng như đeo chì. Satsuki và Shizuno đi hai bên, nhưng cô “em gái” từ nãy đến giờ cứ liến thoắng không thôi.
“Kinh dị quá à! Onii-sama!”
Mấy câu này nghe đã không biết bao nhiêu lần rồi!
Lúc Moroha phá hủy phần thân chính của con rắn chín đầu dưới đất, cũng đồng thời vô tình đập cho cả khu thương mại lung lay. Trên mặt đất cây đổ nhà nghiêng, Satsuki và Shizuno cũng suýt nữa gặp nạn.
“May mà anh giết con rắn chín đầu ấy nên lời nguyền tự giải, bọn em mới chạy được! Nếu không anh tính sao hả~!” Satsuki cằn nhằn. Moroha miễn cưỡng giải thích:
“Bất đắc dĩ thôi mà. Anh phải đảm bảo đánh chết con quái kia, nên đương nhiên là dùng toàn lực. Lỡ nó còn sống hay gì thì gay lắm.”
“Anh không lo cho bọn em tý nào à!?”
“Xin lỗi mà, anh phải làm sao em mới tha thứ cho anh!?”[1]
Moroha năn nỉ mãi, Satsuki mới cười gian, ôm tay “Cái này hả….”
“Mình muốn cảm ơn Moroha…” Shizuno lên tiếng mặt tỉnh như không.
“Ê này! Urushibara! Đồ phản bội!”
“Moroha, cảm ơn cậu! Cậu muốn tớ báo đáp thế nào? Dùng cách làm mất giá trị thiếu nữ để báo đáp nhé?”
“Đừng có nhân cơ hội lấy lòng anh ấy!”
“Hai người xem ra vẫn còn sung sức lắm….”
Vừa nãy ai còn suýt bị biến thành đá, trông mặt như sắp chết ấy nhỉ?
Moroha nghĩ giờ mà nằm xuống chắc ngủ một phát tới mai luôn. Nhưng dù mệt bã cả người, hiệu trưởng vẫn gọi cậu đến gặp. Chắc lại muốn nghe kể lại tình huống khi đó đây mà, nói đã đến phát chán rồi.
“Bỏ đi…dù sao Moroha cũng có hứa mà.”
Xem ra đã vui rồi, Satsuki ngượng ngùng gãi má.
“Hai bạn định cảm ơn thế nào cho nhiệt liệt đây?”
“Nhiệt, nhiệt liệt?” Satsuki ngẩn ra một chút, nhưng đột nhiên nghĩ ra, hét toáng lên, đỏ mặt đến tận mang tai “Chả, chả lẽ…anh cũng muốn em cảm ơn bằng cách làm giảm giá trị thiếu nữ!? Anh vẫn còn thèm khát đôi môi mềm mại của em sao? Anh còn chưa thỏa mãn sao?”
“Khoan, khoan đã, Imouto-san. Em hiểu nhầm rồi.”
“Đừng, đừng mà Moroha. Bọn mình là anh em, giờ làm thế thì hơi sớm…”
Đàn gảy tai trâu, Satsuki đang lắc mông làm nũng trong trí tưởng tượng của em ấy rồi.
“Thôi đi thôi, Shizuno.”
“Ừ, đi thôi.”
Moroha mặc kệ Satsuki, rảo bước.
“Đừng bỏ rơi em mà!!!!”
Quay lại nhìn Satsuki hộc tốc đuổi theo, cậu không khỏi mỉm cười. Hai bên má Shizuno cũng hiện lên đôi lúm đồng tiền.
Những tán lá xanh non xào xạc trong gió. Trời quang ấm áp, cây cỏ xanh tươi khiến người ta càng cảm thấy dễ chịu.
Có thể cùng Satsuki và Shizuno đi bộ đến trường, có thể cùng họ đùa giỡn tán gẫu. Moroha cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Nỗ lực cả ngày cuối cùng đã không uổng phí.
Đúng – nếu nhận được quá nhiều sẽ khiến người ta sợ hãi.
Đi qua sườn núi, trường học đã ở ngay phía trước. Và đứng đợi ở đó là…Isuguri Jin.
“Ở tận đây cũng nghe thấy mấy đứa tán với nhau…”
Một câu này khiến Moroha không biết phải nói lại thế nào.
“À không, ý anh là mấy đứa rất tốt. Nhìn tranh luận như vậy chả giống người vừa sống sót qua đại chiến chút nào. Chính vì thế mà ba đứa mới có thể giải quyết được con quái đó, thế mới là anh hùng…anh còn phải học tập mấy đứa nhiều.”
Bình thường nghe người khác nói thế sẽ khó chịu, nhưng Isuguri là ngoại lệ.
“Khổ cho mấy đứa rồi. Anh bội phục đấy.” Isuguri vừa an ủi vừa tán thưởng ba người
Moroha dừng lại, nhìn anh ta không chớp mắt.
Chính anh ta đã từng mặc kệ Satsuki, thấy chết mà không cứu. Bảo trong lòng không thấy khó chịu là nói dối.
Nhưng Isuguri không xin lỗi. Chính vì thế Moroha mới định tha thứ cho anh ta.
Không xin lỗi, là vì anh ta tin tưởng như đinh đóng cột quyết định của mình khi đó là đúng. Thắng lợi của Moroha là kỳ tích, là điều kỳ diệu không hợp lẽ thường, không thể dùng thường thức mà suy tính. Đó là bản lĩnh của chỉ huy, của người cầm quân phải có.
Không giống Isuguri, Moroha không có ý định chịu trách nhiệm bảo vệ sinh mạng của mọi người. Cậu chỉ có khả năng bảo hộ những người xung quanh mình mà thôi. Vì thế cậu mới cho rằng giờ mà trách móc nhiều quá lại thành đê tiện
“Mệt chết đi được, cho em xin đi. Không làm lại nữa đâu.”
Đã không còn thấy khó xử, Moroha cười. Không khí quanh Isuguri cũng dịu xuống.
“Thực ra….có chuyện này anh muốn đề nghị.” Anh ta cười, nói “Anh muốn đề nghị Ranjou Satsuki-san làm đội viên cho đội dự bị của quân thực chiến.”
Moroha ừ hử một tiếng, đưa mắt nhìn sang. Satsuki đứng đực mặt ra.
Năm giây….Mười giây….mười lăm giây…
“Ehhhhhhhhhhhhhhhhhh???” Cô kinh ngạc thốt lên “Tại sao? Sao đột nhiên lại mời em?”
“Em bình tĩnh không chút sợ hãi mà khiêu chiến con quái đó để bảo vệ người dân, nhớ không? Dũng khí đó thật đáng tuyên dương, là tấm gương cho 《Savior》. Cho dù mạnh mẽ đến đâu người bình thường cũng không làm được như thế, chỉ có người có trái tim cao quý mới có thế. Người đầy tinh thần chính nghĩa như em đúng là nhân tài của quân thực chiến, nên anh hy vọng em sẽ gia nhập.”
“Cơ cơ cơ cơ cơ cơ cơ cơ mà, em em em còn ----“
“Quả là Isuguri-senpai có khác!”
Thấy Satsuki định từ chối, Moroha lấy tay huých em ấy một cái. Sao mà ruột để ngoài da vậy em.
Tuy vậy, cậu cũng mỉm cười, đề nghị.
“Tuy thế để em ấy tham gia quân thực chiến luôn cũng hơi lo, thôi cho vào đội dự bị trước nhé. Chà, senpai quả là lo lắng cho đàn em quá.”
Moroha nói toẹt hết ra rồi, Isuguri chỉ có thể gật đầu cười khổ, bảo là “Chú có con mắt tinh đời đấy” rồi quay người bỏ đi.
“Isuguri-senpai hiểu nhầm thì phải…Moroha một mình đánh bại con quái đó mà?” Satsuki tự hỏi.
“Đánh nhau một chọi một với 《 Metaphysical 》 không thể thắng, đây đã là quan niệm thân căm cố đế rồi. Nếu chuyện này mà lộ ra, Moroha sẽ thăng lên luôn thành 《Savior》 cấp S.” Shizuno mặt không đổi sắc trả lời, nhưng Satsuki vẫn không yên lòng nhìn sang Moroha.
“Anh ấy thực sự làm được mà…”
“Ai đánh bại nó mà chả được, có gì quan trọng đâu. Vừa nãy Isuguri-senpai có nói rồi, Satsuki rất có ý chí chiến đấu, tinh thần nghĩa khí đánh khen mà. Anh cũng đồng ý, em cứ tha hồ mà ưỡn ngực ngẩng cao đầu cho anh.” Moroha gãi đầu, vỗ vai cô.
“Thật không ạ?”
Satsuki ngẩn ra một lúc, sau đó từ từ đỏ mặt.
“Quá tuyệt vời! Quá tuyệt quá tuyệt quá tuyệt!” Cô sung sướng reo vang, nhào vào lòng Moroha đầy phấn khích. “Từ nay về sau không bị anh bỏ lại nữa rồi! Có thể chiến đấu cùng Onii-sama rồi! Em vui quá!!”
Vẫn ngây thơ như trước. Moroha hơi cảm thấy khó xử, nhưng đồng thời trong lòng cậu cũng thấy ấm áp. Cậu cúi xuống nhìn cô bé trong ngực mình.
Có cảm giác muốn – đúng thế, muốn coi em ấy như em gái, vô thức đưa tay xoa đầu em ấy. Được thể, Satsuki lại càng thích thú.
“Đừng có trở thành gánh nặng cho bọn tôi là được.”
“Lắm mồm! Chờ tôi thành đội viên chính thức cô nhớ mặt tôi đấy…”
Tuy bị Shizuno châm chọc, nhưng mặt vẫn tươi như hoa.
“Đã thế chốc nữa về nhà tôi sẽ tắm rửa cẩn thận rồi ngủ luôn! Ngày mai còn tập luyện nữa!”
“Còn phải báo hiệu trưởng một tiếng cái đã.”
Đâu có dễ thế chứ. May mà vừa nãy còn đang ôm nhau, Moroha thuận tay giữ luôn em ấy lại.
“Hm. Moroha, anh không bị hóa đá nên không biết em khó chịu thế nào đâu.” Satsuki vừa giãy vừa nói.
“Ừ, chân có cảm giác như vẫn là cục đá, cứ thấy như có cái gì cứng cứng cọ cọ ấy.”
“Tôi biết mà. Tôi cũng thế nữa.”
“Có khi cảm giác sai---“
“Chả biết thế nào….”
Satsuki còn chưa nói dứt lời, Moroha đột nhiên nghiêm mặt ngồi xuống, hai tay vươn ra xoa nắn phần chân lộ ra dưới váy của Satsuki và Shizuno.
“Oái!?” “Ara?”
Satsuki trợn mắt, Shizuno đỏ mặt đặt tay lên má. Moroha vẫn chuyên tâm tỉ mỉ kiểm tra đùi hai người.[2]
Đùi của Satsuki rất khỏe mạnh, vừa mềm mại lại vừa đàn hồi, sờ đùi sờ chân chỗ nào cũng thích.
Mặt khác, đùi Shizuno đẫy đà nhưng không béo, tay sờ vào đâu là ngón tay hơi chìm xuống, cảm giác tim đập rộn ràng.
“Hừm, không thấy vấn đề gì….hay cho chắc ăn cứ đi khám chụp cho yên tâm?” Moroha vừa sờ soạng vừa nghiêm mặt tự nhủ.
“Trước khi đi bác sĩ thì về đồn cái đã! Onii-sama là đồ bậy bạ! Cuồng dâm!” Satsuki trả lời, mặt co rúm lại.
Moroha lúc này mới tỉnh lại và nhận ra mình đang làm trò gì.
Anh lo cho em mà ---? Lo cho cả hai người thiệt mà --- ?
Nhưng đáng tiếc ánh mắt của Satsuki lạnh đến cực điểm. Chả biết có phải tác dụng tâm lý không mà ánh mắt như dao đó đang chọc vào cái tay còn đang sờ đùi Shizuno.
“A à, làm em gái anh khó quá. Anh có gì muốn nói không?”
“…………………Đùi em đẹp lắm.”
“Tốt, về đồn. Cho anh ăn cơm tù một tối cho chừa.”
“Moroha, lúc nào cậu rảnh đi với mình đi khoa phụ sản một chuyến nhé.”
“Bên kia ngậm mồm lại coi!” Satsuki giận đến mức giậm chân.
“Moroha, Urushibara, cả hai bậy bạ quá.” Cô chỉ hai người, nói tiếp: “Bản cô nương sẽ rủ lòng thương uốn nắn hai người, phải biết ơn đấy nhé – Ohohohohohoho!!!”
Satsuki phá lên cười
“Các người nên cảm thấy may mắn vì được bản cô nương hướng dẫn, phải vui mừng đến bật khóc đi chứ!”
“Ừ ừ…cảm động muốn khóc nè.”
“Y như trên.”
“Thôi, đi phòng hiệu trưởng nào!”
Có Satsuki làm đầu tàu gương mẫu, cô nhiệt tình lôi kéo Moroha và Shizuno về phía trước. Hai người họ nhìn nhau rồi --
Cả ba vừa đi, vừa cười nói vui vẻ.
Chú thích
↑ Chịch em, chịch em đi!
↑ Kiểm tra cái vẹo, nó sờ cho sướng thì có!
0 Bình luận