Web Novel
Chương 02: Có một con rồng đang ẩn mình trong ngọn núi đó.
2 Bình luận - Độ dài: 2,243 từ - Cập nhật:
Có lẽ đã đến lúc xuống ngôi làng ở dưới chân núi rồi. Đó là suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi khi nhìn thấy đống thịt thối đang nằm chồng chất trong góc nhà, tỏa ra một mùi ẩm mốc.
Những thứ không thể ăn được, nhưng lại có vẻ như lại được con người thèm khát. Những viên đá sáng bóng một cách đáng ngờ, nội tạng phát ra ánh sáng kỳ quái, sừng của các loài thú hay sinh vật huyền bí blah blah. Nói chung là những thứ như thế.
Khi tôi hỏi cô nhân viên lễ tân xem liệu có ai nói loại ngôn ngữ mà tôi có thể hiểu không thì cô ấy chỉ đơn giản trả lời là không biết.
Những thứ này mặc dù là vô dụng đối với tôi, nhưng nếu tôi mang chúng xuống ngôi làng dưới chân núi thì tôi có thể đổi lấy không ít lương thực. Tôi có thể đổi những đống đó lấy vàng hoặc bạc, rồi sau đó đổi chúng để lấy các món ăn của con người.
Tuy nhiên, tôi không thể bán được cái gì đã thối rữa hay hư hỏng, vì vậy tôi phải nhanh chóng xuống dưới đó trước khi chúng biến từ những thứ có giá trị sang rác rưởi. Nhất là lúc này, khi chúng đã bắt đầu tỏa ra một mùi kỳ lạ, gần như đã bắt đầu thối rữa.
Trước tiên, tôi nghĩ mình nên ăn gì đó đã. Khá may mắn là hôm nay tôi đã kiếm được một lượng lớn thịt.
Sau khi lột da, tôi cắt bỏ những phần bị đá hay đất đập nát và không thể ăn được, rồi ngay cả khi loại bỏ những phần có màu sắc lạ, thì vẫn còn rất nhiều thịt, nên đây thực sự là chuyến đi săn may mắn.
Mùi vị thì chắc chắn là kinh tởm. Nhưng mẹ thiên nhiên lại không hào phóng đến mức chấp nhận những người kén ăn.
Tôi nhẹ nhàng dẫn ma thuật vào đầu sừng của mình để tìm một mảnh đá có thể dùng làm đá lửa và kéo nó lại gần, sau đó gãi mạnh bằng móng tay để tạo ra một tia lửa nhỏ.
Tôi ném một miếng thịt đã được xé thành một kích cỡ vừa phải vào lửa, nướng chín nó rồi nom nom
--Răn rắc
Lúc nào cũng có những thứ như thế này. Vậy là lại có thêm đồ để đem bán cho dân làng dưới chân núi. Tôi ném một viên đá tím về phía đống nội tạng và tiếp tục xé thịt.
Mùi vị thì khỏi phải nói. Cả việc liếm viên đá muối tôi để kế bên cũng không thể xua đi được cái mùi kim loại kỳ lạ và cả mùi hôi thối khó tả đó.
Trong khi tôi cố gắng xóa đi dư vị kinh khủng này bằng cách nhai quặng sắt. Thì miếng thịt cứ như thể muốn nói câu “Cô nghĩ vậy đủ là để giết ta à?”, rồi cái cảm giác làm tôi muốn cạo tróc lưỡi chẳng chịu biến mất.
Tôi đã nghĩ mình vừa trúng mánh lớn thế nhưng lại mọi chuyện lại ngược lại. Đây không phải là tôi kén ăn mà thứ này chỉ đơn giản là không thể ăn được. Ngay bây giờ, tôi chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm giác muốn nôn hết ra ngoài.
Yep, xuống làng thôi, không còn cách nào khác.
Xuống làng, đổi hết đống đồ bỏ này lấy tiền và mua thật nhiều đồ ăn ngon. Tôi kiên quyết rồi sau đó ném miếng thịt, thứ thậm chí còn tệ hơn cả rác rưởi, ra khỏi hang động bằng hết sức bình sinh.
Hôm nay, tôi thèm đồ ăn mềm và ngọt hơn bao giờ hết.
Tôi làm một viên đá nhẵn nhụi nổi lên từ mặt đất cho đến khi bề mặt của nó hiện rõ, rồi kiểm tra xem có vấn đề gì lớn với vẻ ngoài của mình không.
Ngay khi xác nhận rằng không có gì sai sót ngoài máu trên băng quấn, tôi dùng đuôi đập vỡ viên đá đang làm gương, rồi liên tục chém nó cho đến khi không còn dấu vết nào.
Vì tôi không thích đôi sừng tròn và con mắt dọc mà tôi nhìn thấy qua đó.
Tôi nghịch chiếc vòng cổ mà mẹ tôi đã để lại như một kỉ vật và đeo chiếc bao tải lớn mà tôi đã vứt xó một cách cẩu thả. Chỉ riêng cái bao thôi cũng đã khá to và nặng, nhưng tôi tự hỏi liệu có thể nhét hết đống này vào đó không. Với suy nghĩ đó, tôi bỏ từng phần cơ thể quái vật vào bao.
Nghĩ lại thì hôm nay là ngày đánh dấu tròn 20 năm kể từ khi tôi lạc vào thế giới kỳ lạ này.
Ký ức đầu tiên tôi có khi có cơ thể này là lúc tôi đã hét lên khi nhận ra mình trở thành một cô bé với sừng và đuôi. Lúc đó tôi… chắc là 10 tuổi?
Khi tôi vừa làm quen với cơ thể đó thì có một gã tự nhận là cha tôi đến và giết mẹ tôi. Cảnh tượng mẹ tôi nằm dưới tay người cha khi đòi biết tôi ở đâu, rồi nói rằng bà đã sử dụng tôi làm nguyên liệu, vẫn rõ mồn một trong trí óc tôi.
Ngay khi nghe vậy, điều đầu tiên mà cha tôi nói là, “Tốt lắm.”
Đó là khi tôi 13 tuổi. Chắc chắn mẹ tôi đã dùng một phép thuật nào đó lên tôi, vì tôi không bị phát hiện khi đang trốn và cha tôi, để cho an toàn, đã phá hủy mọi thứ của mẹ mà không để lại dấu vết.
Căn nhà, sách vở, chiếc vạc. Tất cả mọi thứ, không thiếu thứ gì.
Nhờ ơn tên khốn đấy mà tôi mới phải sống như thế này. Nếu không có hắn, thì có lẽ tôi đã sống hạnh phúc với mẹ đến tận bây giờ rồi.
Chắc tôi sẽ nói chuyện lưu loát, sống như một cô gái tuổi đó, có bạn trai… meh, tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Vì tôi vẫn là đàn ông bên trong. Việc sống như một cô gái có lẽ sẽ hơi khó. Dù sao thì, nếu cái gã đó không đến, thì cuộc sống của tôi có lẽ đã khá hơn một chút.
…Kệ đi, chẳng có gì vô nghĩa hơn từ "nếu" cả. Tôi lắc đầu để xua đi những suy nghĩ không quan trọng.
Cho dù có phải là thừa hưởng ừ tên khốn đó hay không, tôi vẫn có khả năng điều khiển đất và một cơ thể mạnh mẽ. Nhờ chúng, tôi mới sống sót đến tuổi này.
Tự nhiên, tôi không thích chút nào. Nhưng để sống, tôi còn có thể làm gì khác? Tôi phải sử dụng tất cả những gì mình có. Ít nhất, điều đó còn hữu ích hơn bài học ngôn ngữ của mẹ tôi.
Phần lớn những gì tôi học được đều do tự mình trải nghiệm, vì chẳng có ai dạy tôi, nhưng ngay cả vậy cũng đủ để sống sót.
“…Hừ.”
Khi tôi nhét hết tất cả đồ để trao đổi vào bao, nó khá chật chột, nhưng sau cùng thì tôi vẫn xoay xở được.
"Có lẽ chúng ta nên ra ngoài uống một ly sau một khoảng thời gian dài không?"
Tôi nhíu mày trước ánh sáng mặt trời chói chang và bước ra khỏi hang.
Tôi cảm nhận những rung động dưới chân để kiểm tra xem có nguy hiểm nào xung quanh không, nhưng chẳng có gì ngoài lũ sói cả.
Ít nhất, những sinh vật sống trên ngọn núi này đều sợ tôi. Những kẻ dám tấn công tôi, ngoài con người ra, thì đã thành đống thịt từ lâu rồi.
Tôi đi chậm rãi cho đến khi tìm thấy một con dốc thích hợp và cuối cùng cũng tìm được chỗ để trượt xuống.
Tôi nhắm mắt thật chặt và tập trung ma thuật vào đầu sừng của mình, hình dung trong đầu việc kéo đất dưới chân và đẩy nó về phía sườn dốc.
Ngay khi nghe thấy tiếng đá va vào nhau và vỡ vụn, tôi cắm chân xuống phần đất đang sắp sụt.
Tất cả những gì tôi cần làm là duy trì tư thế của mình thật chắc chắn.
Tôi cảm nhận được những tiếng gãy nát của những cây cối bị nghiền nát dưới đá và những rung động từ sự ma sát giữa các tảng đá khi tôi lao xuống núi với tốc độ chóng mặt.
Tôi sử dụng khả năng của mình để củng cố tảng đá dưới chân, để nó không bị cào xước hay nghiền nát, và sau một lúc thì tôi đã ở tận dưới chân núi.
Tôi nhìn xung quanh để xem có thứ gì khác đang tràn xuống từ phía sau, nhưng may mắn là không có gì. Lần đầu tôi làm việc này, đã có một trận lở đất, và tôi đã phải vất vả tự mình ngăn chúng lại, vì vậy giờ tôi đã thành thói quen nhìn lại sau lưng sau mỗi lần.
Nếu có gì đó đang chuẩn bị sạt xuống, thì nó sẽ dễ dàng bị ngừng lại trước khi quá muộn.
Khi chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình, thì tôi thấy vài tên lính đứng trước mặt và ngẩn người nhìn tôi.
"Đó là một con rồng! Humber! Đi về làng và báo cho mọi người! Tôi sẽ câu thời gian!"
Vì một số vấn đề gia đình, tôi không giỏi ngôn ngữ của thế giới này lắm. Đến giờ tôi chỉ hiểu được một vài từ rời rạc. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể đoán đại khái ý nghĩa của chúng.
"Tôi sẽ xử lý ở đây, Humber. Cậu đi báo cho làng." Kiểu thế.
Đó là một lòng trung thành đáng kính trọng, nhưng tôi không xuống đây để xem nó. Tôi để tên đang chạy trốn đi và nhìn người đang chặn tôi, chỉa mũi giáo vào tôi.
Tôi tạo ra một viên đá nhỏ dưới chân mình và ném vào anh ta, đủ mạnh để đánh ngất.
"Ư… á…"
Mũ bảo hiểm của anh ta lõm vào một chút, rồi sau đó anh ta ngã ra sau. Nếu tôi cứ bỏ mặc như này, thì anh ta sẽ bị thú dữ ăn thịt mất, nên tôi nâng mặt đất lên và nhẹ nhàng đặt anh ta lên một cành cây.
Theo nhịp tim thì anh ta sẽ tỉnh dậy sớm thôi, có lẽ sẽ quay lại làng trước khi trời tối.
Tôi lại đeo túi lên vai và theo dấu vết của tên lính vừa chạy trốn. Nếu tôi đi quá nhanh, họ sẽ phải đối mặt với tôi mà không chuẩn bị kịp, vì vậy tôi đi chậm.
Tôi đi thong thả để cho họ đủ thời gian chuẩn bị cho tôi. Dù họ có chuẩn bị hay không thì cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu họ xây dựng được một hàng rào phòng thủ nhỏ bé đó.
Rồi tôi có thể trao đổi nữa. Nếu tôi đi nhanh quá, họ sẽ hoảng loạn, tấn công, bỏ chạy, và gây rối. Dĩ nhiên, chuyện trao đổi sẽ không thể xảy ra.
Khi tôi hướng về làng, đi thong thả như thể đang chờ đợi con mồi mắc bẫy, tôi đã nhìn thấy những bức tường thành ở phía xa.
Nó được gọi là một làng, nhưng thực tế thì nó giống một thành phố hơn. Cách đây vài năm, nó chỉ là một bức tường đá, nhưng vào một lúc nào đó, nó đã trở thành một thành trì đúng nghĩa với hào nước bao quanh.
Khi tôi đến gần hơn, tôi thấy những tên lính đang được dẫn đầu bởi một người đàn ông hói có cái đầu sáng bóng như đá cẩm thạch.
Và trên tường thành là những cung thủ nữa. Người đàn ông hói hét lên gì đó về phía tôi, nhưng tôi chỉ hiểu được ba từ, nên tôi lịch sự làm lơ và tiếp tục tiến về phía họ.
Họ không dám tấn công hay ném gì vào tôi, có lẽ vì họ biết họ không thể tự mình ngăn cản tôi.
Thay vào đó, họ mở một cánh cửa duy nhất và dần dần bao vây tôi. Tôi vốn không có ý định đi đâu khác, nhưng họ có vẻ rất kiên quyết, với những vẻ mặt cứng rắn.
Tất cả bọn họ có thể bị hạ gục chỉ bằng cái phủi tay của tôi. Thật là buồn cười. Nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ mất đi đối tác duy nhất có thể trao đổi, nên tôi hoàn toàn không có ý định làm vậy.
Tôi ngoan ngoãn đi theo ý họ, và tôi thấy một tòa nhà lớn hơn lần cuối tôi nhìn thấy.
Nơi đó chính là Hội Mạo Hiểm Giả.
Nơi duy nhất chấp nhận tôi và cũng là nơi đang treo thưởng cho cái đầu của tôi.
Sau đó, tôi bước vào trong một cách thong thả.
2 Bình luận