Khi tôi bước vào Hội Mạo Hiểm Giả, cảnh tượng bên trong thậm chí còn căng thẳng hơn cả bên ngoài. Người và không phải người, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào tôi, tay lăm lăm vũ khí.
Một cái nhìn lướt qua cũng đủ để tôi thấy vài người mang theo thẻ nhận dạng bạc hoặc vàng trên cổ hoặc cổ tay. Chúng hẳn là... thẻ cấp bậc của mạo hiểm giả.
Cũng hợp lý thôi. Một thế giới có quái vật, phép thuật và con người có thể nhảy cao như bay thì việc có một hệ thống phân cấp thì cũng chẳng lạ gì.
Ngay cả ở thế giới thực, con người vẫn ngầm được phân loại dựa trên nghề nghiệp hoặc tài sản. Một thế giới mà sức mạnh quyết định tất cả như thế này thì lại càng cần đến một hệ thống phân cấp như thế.
Có lẽ vì tôi đã từng làm náo loạn nơi này một lần, nên chẳng có ai dám xông lên tấn công tôi cả. Tôi đã từng đánh nhau với một mạo hiểm giả hạng vàng, và dù khá vất vả, tôi vẫn hoàn toàn nghiền nát anh ta.
Có lẽ tin tức đã lan rộng, nên những tên khác cùng hạng cũng không dám động vào tôi. Lúc trước, tôi đã nghĩ đến việc đánh gãy tay chân một tên nào đó để làm gương, nhưng xem ra không cần thiết nữa.
Cô nhân viên lễ tân ở quầy đã mặc giáp đầy đủ, trên đầu đội một chiếc mũ kỳ lạ trông chẳng khác gì củ hành. Nó móp méo và đầy vết trầy xước, như thể cô ta nhặt nó từ kho phế liệu vậy.
Lần trước cô ta không có thứ đó. Tôi đã gây rắc rối quá lớn sao?
Không. Đó hoàn toàn là lỗi của những kẻ không biết thân biết phận mà lại đi khiêu khích tôi.
“…X-xin chào!”
“Chào.”
Cô ta vẫn chào tôi. Khi khẽ nâng tấm chắn của mũ giáp lên, tôi có thể thấy một chút sợ hãi trong mắt cô ấy.
Tôi không có gì để nói thêm, cũng chẳng có lý do gì để nán lại lâu, nên tôi hối thúc cô ta một chút.
“…Tính toán, đi.”
Dùng mấy từ mà tôi đã học được cùng với từ ngữ mà nhân viên tiếp tân từng dùng trước đó, tôi truyền đạt ý định trao đổi hàng lấy tiền và đặt cái túi lên quầy.
Nó lớn đến mức làm đổ hết mọi thứ trên bàn, gây ra một sự cố nhỏ đáng yêu, nhưng nhân viên lễ tân vẫn bình tĩnh cởi nút thắt và thò tay vào cái túi còn đang rỉ máu.
“…Sừng Bicorn, vài viên ma thạch trung cấp đến cao cấp, nội tạng quái vật bị hư hỏng nặng, đây là… tủy và da của Ainokion. Còn đây là lõi ma thuật của Dalocos…? Ngươi lấy mấy thứ này kiểu gì… Không, chờ đã, sau khi trừ tiền phí nguy hiểm và phí dịch vụ cho các mạo hiểm giả…”
Cô ta bắt đầu lẩm bẩm gì đó, nhưng khi nhìn thấy chồng tiền vàng leng keng, tôi cũng không để tâm lắm.
Thỉnh thoảng cô ta lấy bớt vài đồng vàng, nhưng tôi chỉ cần lật mấy đống thịt nát ra là lại tìm được thêm, nên cũng chẳng sao.
Tôi nhận được hơn 50 đồng vàng, nhiều hơn lần trước 10 đồng.
“…Đây, 50 vàng. Lấy đi! Của, ngươi.”
Cô ta dùng vốn từ vựng ở trình độ của tôi và bỏ số tiền vào một cái túi nhỏ làm từ vải vụn, thay vì cái túi vấy máu ban đầu. Dĩ nhiên, vì bàn tay cô ta cũng dính đầy máu nên túi tiền cũng không sạch hơn là bao.
Mấy chuyện thế này thường làm người ta cảm động. Tôi im lặng gật đầu, rồi lấy từ trong chiếc túi cũ ra một cái túi nhàu nát khác.
Không thể nào bỏ thức ăn chung với túi đựng nội tạng gần đã gần như phân hủy được, nên tôi lịch sự vứt cái túi cũ đi, khẽ gật đầu với cô ta rồi rời khỏi hội.
…Tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề phía sau, nhưng không có dấu hiệu bị tấn công ngay lập tức, nên tôi quyết định lờ đi.
Nếu họ dám ra tay, tôi sẽ cho họ thấy sức mạnh của mình.
Đám lính canh vẫn còn đứng đó, tạo thành một bức tường dày đặc những mũi giáo.
Mỗi lần nhìn thấy mấy người này, đặc biệt là tên đầu trọc, tôi đều tự hỏi. Liệu họ có thể tìm thấy chút an tâm nào khi cứ lặp đi lặp lại một việc vô nghĩa như vậy không?
Tôi không thích cái vẻ mặt đấy, cái vẻ như thể đang kiểm soát được tình hình ấy, nên cũng đã từng nghĩ đến việc bày trò chọc phá. Nhưng rồi lại thôi.
Với tôi thì có thể chỉ là một trò đùa, nhưng với họ, đó sẽ là một tình huống nguy hiểm đến tính mạng.
Vậy là họ lại vây quanh tôi, chỉ chừa lại một con đường trống như lúc tôi vào hội. Cứ đi theo ý họ cũng chẳng sao. Nghĩ đến đống đồ ngọt mà tôi sắp được thưởng thức trong cả tháng liền khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn hẳn.
Sữa và các loại thực phẩm dễ hỏng phải ăn trong vòng ba ngày. Nhưng kẹo và đường thì có thể bảo quản lâu, nên tôi rải bước nhanh hơn một chút.
Mà mấy ông chủ tiệm trông cũng chẳng khác gì nhân viên lễ tân cả.
Không, thậm chí còn tệ hơn. Nhìn họ quấn nắp nồi lên người, hay buộc thớt và mấy quyển từ điển cũ vào ngực như thể đó là áo giáp, thật sự không dễ chịu chút nào.
Họ nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cái túi trên tay tôi, như thể hy vọng tôi sẽ ghé vào cửa hàng của họ. Con người đúng là sinh vật đáng thương, quá yếu đuối trước sức mạnh của đồng tiền.
Lần trước tôi đã mua ở cửa tiệm đó, vậy lần này có nên đổi sang bên đây không nhể?
…Mà khoan, cái tiệm lần trước tôi mua trông có vẻ khấm khá hơn thì phải. Hay tôi chỉ tưởng tượng thôi?
Ông chủ cửa tiệm mà tôi bước vào đang run rẩy, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tham lam.
“Chào mừng! Rồng mang theo vàng, ngài quả là có con mắt tinh tường. Cửa hàng này trông có vẻ nhỏ bé, nhưng tất cả sản phẩm đều được nhập trực tiếp từ Sandevile, vùng đất trồng mía chất lượng cao. Một khi—”
Xin lỗi. Nhưng tôi chẳng hiểu ông đang muốn nói cái gì cả.
Tôi ném một đồng vàng vào mặt ổng. Sau đấy ông ta cũng vội vàng chụp lấy và lập tức im bặt.
Tôi nhìn lướt qua những thứ trông có vẻ ngon miệng và làm cho cái túi dự phòng của tôi đầy ắp.
Lý do tôi ném vàng là vì nếu chỉ ném bạc, họ thường sẽ than vãn. Ném thêm bốn đồng nữa thì họ mới chịu im miệng, nhưng để tránh phiền phức đó, tôi đã bắt đầu ném một đồng vàng từ một năm trước.
Mấy món này được đóng gói khá cẩn thận, nên chỉ cần để ý một chút trên đường đi là không có vấn đề gì cả.
Tôi vẫy tay vài cái để ra hiệu rằng mình sẽ rời đi, rồi bước về phía nơi có mùi thuốc.
Khi tôi bước vào nơi đó, tôi không biết liệu đây có là hiệu thuốc hay là một phòng khám, người nhân viên lê tân nhìn tôi bối rối, khác hẳn với những chủ cửa hàng, như thể đang hỏi tại sao tôi lại ở đây.
“Tại sao một bán long lại ở đây...?”
Hmm. Chắc là anh ta có học thức, nhưng kệ đi. Tôi ném một đồng vàng như thường lệ, nhảy qua quầy, rồi bỏ vào bao tải của mình những cuộn băng thay quần áo, một chai thuốc đỏ và một chai thuốc xanh từ trên kệ.
Thuốc đỏ dùng để chữa lành vết thương, còn thuốc xanh giúp tỉnh táo đầu óc, có mỗi thứ này cũng không tệ.
“Chờ một chút! Những thứ đó là dành cho bệnh nhân…!”
Gì cơ? Một thứ không đủ sao? Tôi lại ném thêm một đồng vàng, và cuối cùng vị bác sĩ im bặt. Tôi rời khỏi cửa hàng.
Không còn việc gì ở đây, tôi định rời đi, nhưng vẫn cảm thấy những rung động trên chiếc sừng như thể có ai đó đang bám theo mình. Tôi cố gắng bỏ qua, nhưng số lượng không ít, nên không thể cứ thế mà bỏ qua được.
Tôi quyết định xé tung con đường lát đá một chút và cho những mảnh đá đó bay xung quanh như một biện pháp phòng ngừa. Những người lính canh giật mình, nhưng ai quan tâm.
Những người lính từ từ lùi lại, có lẽ vì sợ những viên đá xoay quanh tôi như vệ tinh.
Nhờ vậy, tôi đã ra khỏi làng một cách rất yên bình. Những bước chân đáng ngờ không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi tôi đến cửa vào núi.
Có khoảng năm hay sáu người.
Tôi đào nhẹ xuống đất, nhẹ nhàng đặt bao tải xuống như thể cất một bó hoa, quay lại và phát ra một tiếng gầm từ tận sâu trong bụng.
“Gao ồ!!!!!!” [note67901]
Tôi cảm nhận được những rung động của những con chim bay đi và những con thú nhỏ chạy trốn. Và hai người lính đánh thuê rơi từ một cái cây gần đó xuống đất.
“Aaaaaaaah!”
“Chết tiệt, Jake! Hít thở đi! Lạy chúa, mình không nên mang tên hèn nhát này theo! Chúng ta rõ ràng đã chắn tầm nhìn mà, thứ quái vật gì đây…!”
Một người trong số họ dường như đã ngất ngay lập tức, mắt trợn ngược và méo mó miệng, người còn lại thì không khá hơn là mấy.
Thẻ nhận dạng của họ là bạc. Cả gan thật đấy. Lũ rác rưởi này dám nghĩ đến việc bắt tôi, người mà ngay cả những mạo hiểm giả cấp vàng còn không làm được?
Nhìn họ có vẻ như chẳng thể bắt được mấy con thú trong núi chứ huống hồ là tôi.
Tôi tức giận.
Tôi ném một viên đá mà tôi đang xoay quanh để thử phản ứng. Việc hắn ta vừa kịp chặn nó bằng thanh kiếm của mình, dù tôi chưa hề tập trung ma thuật vào sừng, càng khiến tôi tức giận hơn.
Hắn ta có một thanh kiếm đẹp với hào quang màu xanh, nhưng kỹ năng thì rõ ràng là kém xa.
Dám nhắm vào cổ tôi với mấy kỹ năng tệ hại như vậy?
Tôi tập trung ma thuật vào sừng và phóng một viên đá lớn vào đùi tên kia. Trước khi kịp phản ứng, viên đá đã làm vỡ chân hắn.
Đó là kết thúc của cuộc chiến. Tôi để hắn lại với vết thương đang rỉ máu và chân bị chặt đứt, rồi lại nhấc bao tải lên.
Vẫn còn khoảng ba người nữa, nhưng... vậy là đủ cảnh báo. Nếu bọn chúng ngu ngốc đến mức không hiểu được sự cảnh cáo này, tôi sẽ phải đập nát sọ của chúng.
Viên đá tôi đã dùng trên đường xuống gần như sắp vỡ, nhưng vì tôi đã phá vỡ con đường, tôi có thể dùng nó để đi lên lại.
Sẽ là một thảm họa nếu nó vỡ. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra.
Tôi rút chân vào, gia cố viên đá bằng khả năng của mình, và tập trung một lượng ma thuật lớn vào sừng.
Rồi từ từ, viên đá bắt đầu di chuyển và leo lên sườn dốc. Khác với lúc tôi xuống, lần này tôi phải chống lại trọng lực, vì vậy ma thuật tiêu hao nhanh hơn, nhưng vẫn có thể kiểm soát được.
Ngày mai chắc tôi sẽ mệt lắm.
Và vậy là tôi đã về đến nơi ở của mình.
3 Bình luận