• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 1.1 : Chuẩn bị cho trận đấu (1)

8 Bình luận - Độ dài: 6,296 từ - Cập nhật:

Sau giờ học, tôi đến “ Moonbucks Coffee ” cùng Sei- chan .

Khi chúng tôi rời trường, chúng tôi không đi cùng nhau mà thay vào đó hẹn gặp nhau ở " Moonbucks ".

Nếu chúng tôi rời trường cùng nhau, tôi chắc chắn sẽ bị đưa vào blacklist.

Dù tôi không hiểu blacklist đó có ý nghĩa gì.

Tôi gọi cà phê đen như thường lệ, trong khi Sei- chan lại gọi một thức uống ngọt trông giống như một món tráng miệng.

Đây thực ra là một buổi hẹn hò sau giờ học.

Ở kiếp trước, tôi chưa bao giờ mơ tới việc đi chơi sau giờ học với Sei- chan .

Lúc này tôi thực sự rất hạnh phúc.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Sei- chan dùng ống hút của chiếc thìa múc kem ở trên đồ uống và ăn nó một cách dễ thương bằng cách mở cái miệng nhỏ của mình.

Chỉ cần nhìn thấy cô ấy như thế thôi là tôi cảm thấy rất vui rồi.

“Tớ chỉ đang nhớ lại chuyện đã xảy ra trong giờ nghỉ trưa trước đó. Tớ nghĩ rằng Sei- chan vẫn có tính cạnh tranh như mọi khi.”

Thực ra, tôi chỉ chiêm ngưỡng vẻ ngoài dễ thương của Sei-chan.

"Uhhh...làm ơn quên đi..."

"Hừm? Eh? quên gì cơ?"

Vì lý do nào đó, Sei-chan nói điều đó một cách lúng túng, nhưng tôi không hiểu mình phải quên điều gì.

"Là về cuộc trò chuyện của tớ với Toujoin. Tớ cảm thấy hơi bực bội vào lúc đó..."

"Đừng suy nghĩ về tới chuyện đó nữa. Dù sao thì, Toujoin-san là người bắt đầu đầu tiên."

"Đúng là thế, nhưng mà... Ừm, cậu có cảm thấy tớ kỳ cục không?" Sei- chan hỏi trong khi miệng hơi ngậm đồ uống và lén liếc nhìn tôi bằng ánh mắt ngước lên.

Tim tôi đột nhiên đập thình thịch.

Tôi biết cô ấy không cố ý làm vậy, nhưng tại sao lại dễ thương tới thế?

“Không đời nào tớ lại thấy cậu kỳ cục cả. Tớ nghĩ khía cạnh đó của Sei- chan cũng dễ thương và tớ thích điều đó.”

"Vậy thì tốt quá..."

Sei- chan trông có vẻ hơi xấu hổ khi cô ấy đưa ống hút lên môi và nhấp một ngụm đồ uống.

“Nhắc mới nhớ, bên nam sẽ chơi bóng chày đúng không, cậu thì sao, Hisamura? Shigemoto nói rằng cậu chơi bóng chày rất tốt.”

"Tớ đã từng chơi bóng chày ở trường tiểu học, nên tớ nghĩ mình có thể chơi tốt hơn hầu hết mọi người. Nhưng tớ đoán rằng mình vẫn sẽ thua Yuuichi, người về cơ bản là một tay nghiệp dư."

Khả năng của chàng trai này thực sự không thể tin nổi. Làm sao một cầu thủ nghiệp dư có thể đánh được hai cú homerun trước một trong những cầu thủ ném bóng giỏi nhất của tỉnh ?

Đúng như mong đợi nam chính của manga với khả năng thể thao phi thường.

Mặc dù thì Sei-chan và Toujoin-san cũng giống vậy.

"Nhưng cậu cũng sẽ đối đầu với Toujoin-san mà, sẽ ổn chứ?"

"Ý cậu là gì khi 'Ổn'? Cậu không nghĩ rằng tớ sẽ thua đó chứ?"

"Eh, không, không có, nhưng..."

Tôi chỉ tự hỏi liệu cố ấy có ổn không vì đối thủ cạnh tranh của cô ấy đã được quyết định do bầu không khí.

Tôi không ngờ Sei-chan lại phản ứng như thế.

“Tớ sẽ không thua cô tiểu thư Ojou-sama hay cằn nhằn đó đâu. Hisamura, bạn trai của tớ có nghĩ rằng tớ sẽ thua không?”

“Hử … Không ngờ Sei- chan lại nói tớ là bạn trai của cậu…”

"Không phải là vấn đề đó! Đừng nói tới chuyện đó."

Tất nhiên tôi biết rằng những lời mà Sei-chan muốn tôi nghe là hoàn toàn khác, nhưng đối với tôi, nó rất ấm lòng và thú vị.

“Hisamura là bạn trai tớ, đúng không? V-Vậy nên cậu không cần phải quá mừng khi nghe những lời như vậy đâu.”

"Fufu, đúng vậy. Nhân tiện, tớ thấy Sei-chan rất xấu hổ khi cậu gọi tớ là bạn trai của cậu."

“ Ugh … Tớ-tớ sẽ không nói lại lần nữa đâu.”

"Đừng! Xin hãy gọi tớ như thế lần nữa đi."

Tôi rất hạnh phúc khi Sei-chan gọi tôi là 'bạn trai của tớ'.

Thật buồn khi cô ấy sẽ không bao giờ nói điều đó nữa.

“T-Thế thì đừng chọc ghẹo tớ quá nhiều. Nó làm tớ rất ngại đó.”

"Tớ sẽ cẩn thận hơn."

"Tớ không nghĩ rằng tớ có thể tin tưởng vào sự 'cẩn thận' của cậu."

“Vậy thì, về việc Sei- chan có thể thắng Toujoin -san hay không, tất nhiên Sei- chan chắc chắn sẽ thắng.”

"Đừng thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện ngay lập tức."

"Tớ không thay đổi chủ đề. Tớ chỉ quay trở lại chủ đề ban đầu thôi."

Đúng vậy, đó là chủ đề đầu tiên chúng tôi đang nói đến.

"Không thể nào mà bạn gái của tớ, Sei-chan lại thua Toujoin-san, phải không?"

"Tất nhiên rồi. Tớ chắc chắn sẽ giành chiến thắng.”

Yah, tôi xoay sở để chuyển hướng cuộc trò chuyện nhanh chóng.

Thật thú vị khi trêu chọc Sei-chan vì phản ứng của cô ấy rất dễ thương. Tôi muốn tiếp tục trêu chọc cô ấy, nhưng tôi phải cẩn thận để không quá đà và đảm bảo rằng Sei-chan không ghét điều đó.

"Nhưng không có cô gái nào trong lớp tụi mình biết chơi bóng rổ nhỉ?"

"Ừm, bao gồm cả tớ, chỉ có một số ít có thể chơi bóng rổ trong giờ thể dục.”

Mặc dù Sei-chan chỉ chơi bóng rổ trong giờ thể dục, nhưng cô ấy đang ở trình độ có thể đánh bại một số người chơi giỏi nhất trong tỉnh. Vì vậy, có thể nói rằng cô ấy không chỉ là một người biết chơi.

"Tớ nghe rằng có ba thành viên clb bóng rổ trong lớp của Toujoin-san."

"Thật sao?"

"Tớ đã nghe điều đó từ Yuuichi, nên khá chắc chắn rằng điều đó là chính xác."

Bởi vì Yuichi là một thành viên clb bóng rổ nên cậu ấy cũng tương tác với thành viên clb bóng rổ nữ.

Bóng rổ là môn thể thao đồng đội gồm năm cầu thủ mỗi đội.

Cho dù Sei-chan có giỏi đến đâu so với Toujoin-san, nếu sự khác biệt giữa các đồng đội khác quá lớn thì sẽ rất khó để giành chiến thắng trong trận đấu.

"Hmm, tớ hiểu rồi..."

Sei-chan nhấp một ngụm đồ uống và suy nghĩ một lúc.

“Vậy thì đơn giản thôi. Tớ chỉ cần đánh bại Toujoin và ba thành viên clb bóng rổ thôi.”

"Wow, cậu thật tuyệt vời, tớ sa vào lưới tình của cậu mất rồi. Ồ chờ đã, tớ đang hẹn hò với cậu mà."

"Ngh! T-Tớ đã nói với cậu đừng nói điều đó quá thường xuyên mà..."

Tôi còn có thể làm gì khác nữa? Bởi vì Sei- chan quá ngầu.

Và điều đáng kinh ngạc là Sei- chan thực sự có thể làm được điều đó.

“Trong bóng rổ, cú ném ba điểm là cú ghi được nhiều điểm nhất.”

"Đúng vậy."

Theo luật bóng rổ, một cú ném thông thường thường được tính hai điểm.

Tuy nhiên, nếu đưa bóng vào từ bên ngoài đường bán nguyệt của vòng tròn , thì đó được coi là cú ném ba điểm và ghi được ba điểm.

"Nói cách khác, ngay cả khi đối thủ ghi được hai điểm, tớ sẽ giành chiến thắng nếu tớ luôn đáp trả bằng cách ghi ba điểm."

"Đó là một kế hoạch khó khăn, nhưng tớ nghĩ có thể hiệu quả."

Tất nhiên, về mặt lý thuyết thì điều đó có thể đúng, nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

Cú ném ba điểm là cú ném được thực hiện từ khoảng cách xa, do đó khả năng thành công sẽ thấp hơn.

Ngay cả những cầu thủ chuyên nghiệp cũng được coi là khá giỏi nếu họ có thể đạt được 30% độ chính xác từ những cú ném ba điểm trong một trận đấu.

Thông thường, không thể ghi được tất cả các cú ném 3 điểm trong một trận đấu… nhưng mặc dù đây là thế giới thực của chúng tôi, nhưng đây vẫn là thế giới của bộ manga “Ojojama ”.

Và Sei-chan là một trong những nhân vật giỏi thể thao nhất trong số các nhân vật manga.

Nếu cô ấy nỗ lực thì thực sự có thể thành công.

“Nhưng không đời nào tớ có thể thực hiện được tất cả các cú ném của mình thành công vào ngày thi đấu…”

"Uhm, đúng vậy."

“…Vậy tụi mình hãy luyện tập thôi."

"Hả? Tập luyện? Ý cậu là tập luyện bóng rổ?"

"Uhm. Trận đấu sẽ diễn ra vào thứ Tư nên tụi mình phải chuẩn bị trước đó.”

"Ồ, Cậu nghiêm túc thật đấy."

"Tớ không muốn thua Toujoin. Cậu ta là tình địch của Shiho, vì vậy cậu ta cũng là đối thủ của tớ."

“Cách suy nghĩ đó đúng là Sei- chan .”

“…Hơn nữa, vì cậu ta nên tớ mới phải giúp Shiho nấu ăn.”

“… Eh? Đó có thể là lý do thực sự à?"

“K-Không, không phải thế. Lý do chính là vì cậu ta là tình địch của Shiho, và nấu ăn chỉ là một phần nhỏ trong số đó.”

…Ai mà biết được. Cô ấy có vẻ hơi hoảng loạn, có lẽ một phần nguyên nhân là do nấu ăn.

"Thế là đủ rồi. Dù sao tớ cần luyện tập bóng rổ để không thua Toujoin."

"Nhưng cậu sẽ luyện tập ở đâu?"

“Nếu tớ không nhầm thì có một ' Around One ' ở gần đây. Và ở đó cũng phải có sân bóng rổ nữa.”

"Ồ, ở đó."

Around One là một cơ sở giải trí, nơi có thể thưởng thức nhiều loại hình thể thao khác nhau.

Ngoài ra còn có các cơ sở chơi bowling và karaoke, và tùy thuộc từng nơi, thậm chí còn có một nơi để chơi bóng rổ.

"Vậy tụi mình đi thôi."

“Bây giờ luôn sao?"

"Đúng thế. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày kia nên tụi mình chỉ có thời gian để tập luyện hôm nay và ngày mai.”

“Quá tuyệt…Tớ thề.”

Tôi không ngờ Sei- chan lại nghiêm túc đến thế.

Sei-chan có lẽ có tính cạnh tranh hơn tôi nghĩ.

"...Ừm, Hisamura, cậu đi với tớ nhé?" Sei-chan hỏi , ngước nhìn lên, giọng nói có chút lo lắng và hy vọng.

Gian lận, đó gian lận đấy, Sei-chan.

Ngay cả khi cô ấy không hỏi thì câu trả lời vẫn rõ ràng.

“Tất nhiên là tớ sẽ đi cùng cậu rồi. Dù sao thì tớ cũng là bạn trai của Sei-chan mà .”

"Uuuh...Uhm. Đúng như mong đợi ở bạn trai tớ."

“Ồ, không ổn rồi. Tớ bị chảy máu mũi…”

"LÀM SAO CÓ THỂ XẢY RA?!"

Đó là bởi vì Sei-chan quá dễ thương.

Đã lâu lắm rồi tôi không bị chảy máu mũi vì Sei-chan.

× × ×

Sei- chan và tôi rời quán cà phê và hướng đến Around One .

Vì chúng tôi phải vội vã đến đó nên Sei- chan quyết định ngồi sau xe đạp của tôi.

Mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi xe đạp với Sei-chan...!

" Tớ nên ngồi thế nào? Đây là lần đầu tiên của tớ nên tớ không biết."

“Ngồi nghiêng ở ghế sau…”

"Như thế này à?"

"Đúng vậy. Nhưng thật khó để ổn định khi cậu chỉ ngồi, vì vậy hãy đặt tay lên vai hoặc eo của tớ."

Tôi vừa mới nhận ra điều đó sau khi nói thế.

Vậy có nghĩa là Sei-chan sẽ dính chặt cơ thể mình vào tôi sao?

Sẽ rất nguy hiểm nếu cô ấy không làm vậy, vì vậy tôi đoán chúng tôi nên làm vậy...Lúc này tôi thực sự lo lắng.

Em gái tôi, Rie ngồi sau xe hầu như mỗi ngày, nhưng em ấy thường đặt tay lên vai tôi.

Tôi đã từng nói với em ấy rằng sẽ an toàn hơn nếu giữ eo tôi, nhưng em ấy ngay lập tức trả lời bằng "...Anh bị ngốc sao?." Đôi khi tôi không thể hiểu nổi Rie.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Rie sắp bỏ tay khỏi vai tôi và vòng qua eo tôi. Hoặc có thể đó chỉ là cảm giác của tôi.

"T-Thế này sao?"

Sei-chan đặt tay lên vai tôi và bóp nhẹ nó.

Một bàn tay mềm mại mà tôi mong đợi chạm vào vai tôi và khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Mặc dù chúng tôi đã nắm tay nhau một vài lần nhưng tôi vẫn chưa quen.

Và đây là lần đầu tiên cô ấy chạm vào vai tôi, nên tôi còn chưa quen với điều đó.

Tại sao cảm giác lại nhẹ nhàng đến thế mặc dù cô ấy chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai tôi đang được che phủ bởi lớp quần áo?

"Như vậy có ổn không?"

"U-Um. Không sao cả. Được rồi, đi thôi."

Tôi dồn sức vào bàn đạp và bắt đầu đạp.

Lúc đầu, tôi quá lo lắng để có thể đạp xe đúng cách, nhưng sau một lúc, cuối cùng tôi đã có thể đạp xe bình thường.

Sei- chan cũng có vẻ hơi lo lắng khi cô ấy nắm khá chặt vai tôi.

"Chuyến đi như thế nào, thưa công chúa?"

"C-Công chúa?! Cậu đang nói gì thế?!"

"Đó chỉ là một trò đùa thôi. Đừng quá nghiêm túc."

"O-Oh, tớ hiểu rồi...Hmmm, cũng không tệ đâu, người hầu."

“Eh, không phải là hoàng tử sao?”

"Fufu, đây đâu phải là một con ngựa trắng."

Cuộc trò chuyện này dường như làm giảm bớt căng thẳng của Sei-chan một chút .

"Cậu chở không tệ chút nào. Có lẽ vì cậu đã quen với việc chở Rie mỗi ngày."

“Ồ, bất cứ ai cũng sẽ quen với việc chở Rie ngồi sau mỗi ngày. Thêm vào đó, chuyến đi trở nên thoải mái hơn vì Sei-chan ngồi trên miếng đệm chứ không phải trên phần cứng.”

“À, giờ cậu nhắc đến thì đúng là vậy.”

"Tớ đã mua và lắp đặt nó vì Rie luôn ngồi trên phần cứng."

Nếu Rie phải ngồi sau xe mỗi ngày, tôi chắc chắn cần phải lót thêm một miếng đệm nào đó vào yên xe.

Mình phải bảo vệ Rie! …Mặc dù nghe có vẻ kỳ lạ khi tôi nói như vậy.

Sei-chan, có lẽ không nghĩ rằng tôi đang nghĩ đến điều đó, dường như đang nhìn cảnh vật trôi qua với đầu ngoảnh sang một bên.

Tôi rất vui khi thấy Sei-chan có vẻ thích thú với điều đó.

Trong lúc suy nghĩ về điều đó, tôi đạp xe, và ngay trước khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, tôi đạp phanh.

"Ah."

“!?”

Sei- chan chắc chắn không ngờ tôi sẽ phanh lại nên theo luật quán tính cô ấy đã ngã vào lưng tôi.

Điều đó đôi khi cũng xảy ra với Rie nên không thể làm gì khác được.

Tuy nhiên… có một điều hoàn toàn khác biệt với Rie.

Điều khác biệt là cảm giác có thứ gì đó chạm vào lưng tôi, hay đúng hơn, có lẽ là sự khác biệt về sự phát triển cơ thể giữa Rie và Sei-chan …

Rốt cuộc, Sei-chan có vẻ to hơn… Vì cô ấy ngồi nghiêng nên chỉ chạm nhẹ vào lưng tôi, nhưng tác động thì thật không thể tin được.

"Xin lỗi vì đã ngã vào lưng cậu. Cậu không sao chứ?"

"Tớ-tớ ổn..."

"Này, mũi của cậu đang chảy máu!"

"Hả? Ồ."

Tôi không nhận ra, nhưng máu đã chảy ra khi tôi chạm vào đáy mũi.

Sei-chan, người đang ngồi sau tôi, vội vã lấy một chiếc khăn giấy từ trong túi ra và đưa cho tôi.

"Cảm ơn."

Tôi cầm lấy, xé nó ra, cuộn lại và nhét vào lỗ mũi đang chảy máu của mình.

"Cậu ổn chứ? Máu chảy ra ngay khi tớ ngã vào lưng cậu. Không, chờ đã, thực sự sẽ gây chảy máu mũi nếu lưng của cậu bị tác động không?"

"Có thể xảy ra nếu trong điều kiện phù hợp."

"Có những điều kiện gì?"

"Tớ nghĩ tình hình đang trở nên tồi tệ hơn khi Sei-chan ngồi ở phía sau.”

"Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là tớ phải ngừng ngồi sau xe cậu?”

"Không. Tớ thậm chí còn muốn cậu ngồi phía sau tớ mãi mãi."

“Tụi mình không thể làm thế này mãi được đâu… Khi cậu trở nên già đi, sẽ không biết cậu có còn đủ sức lực để làm điều này nữa không…”

Hửm? Cuộc trò chuyện này dường như đang đi theo một hướng kỳ lạ... nhưng thôi, kệ đi.

Lúc này, đèn giao thông đã chuyển sang xanh nên tôi tiếp tục đạp xe với người ngồi sau.

“Cậu có chắc là mình ổn không? Nếu cậu muốn, tớ sẽ chở thay cậu nhé.”

"Là một thằng con trai, tớ không thể để bạn gái chở thay mình. Đừng lo, máu mũi của tớ sẽ sớm ngừng thôi.”

“Vậy thì tốt…Mà lúc Rie ngồi sau xe của cậu, cậu có bị chảy máu mũi khi Rie ngã vào lưng không?”

"Không, không thể nào. Em ấy là em gái tớ nên tớ không nghĩ điều đó sẽ xảy ra."

"Ý cậu là sao? Rie chưa bao giờ ngã vào cậu sao?"

“Không, ừm, đại loại thế.”

Em ấy là em gái của tôi, nên tôi sẽ không kích động đến mức chảy máu mũi ngay cả khi em ấy ngã vào lưng tôi.

Hơn nữa, của Rie không lớn bằng của Sei-chan nên tôi không cảm thấy gì khi em ấy đâm vào tôi.

Không, tôi không cần phải nói thêm nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Rie…Oh, có phải đã quá muộn rồi không?

Ờ thì, tôi không nói thẳng ra nên tôi nghĩ là không sao đâu.

Trong khi suy nghĩ về điều đó, Sei-chan và tôi cùng nhau đi đến Around One .

…Cùng lúc đó, Rie dường như bắt đầu hắt hơi, nhưng tôi không biết điều đó.

Khi đến Around One , chúng tôi trả tiền và vào khu vực thể thao.

Chúng ta có thể chơi nhiều môn thể thao khác nhau như futsal, cầu lông và thậm chí cả trung tâm đánh bóng.

Tuy nhiên, Sei- chan và tôi đã đi qua tất cả những chỗ đó và hướng đến khu vực có sân bóng rổ.

May mắn là không có ai khác, vì vậy chúng tôi có thể sử dụng nó ngay lập tức.

"Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng tớ chạm vào quả bóng rổ..."

Trong khi nói vậy, Sei-chan rê bóng nhẹ nhàng...Cô ấy trông rất ấn tượng.

Đó không phải là trình độ rê bóng của một người nghiệp dư đã lâu không chạm vào bóng rổ.

Cô ấy dễ dàng thực hiện các kỹ thuật như Between The Legs, tức là rê bóng giữa hai chân, rê bóng trước mặt ra đằng sau rồi lại ngược lại

Tôi không nghĩ đó là một kỹ thuật có thể được thực hiện dễ dàng bởi một người nghiệp dư bình thường.

Những người nghiệp dư bình thường sẽ buộc phải nhìn xuống khi rê bóng vì họ không thể cảm nhận bóng đúng cách.

Và tất nhiên, Sei- chan không hề nhìn vào quả bóng mà vẫn dễ dàng thực hiện động tác rê bóng nâng cao này .

"Hmm, mình vẫn chưa quen."

"Thật luôn...?"

Tôi lẩm bẩm theo phản xạ.

Sei-chan, người xử lý bóng rất tốt, tỏ ra một chút khó khăn.

“Sei-chan, cậu có bao giờ chơi bóng rổ trước đây không?”

“Chưa. Tớ chưa bao giờ chơi nhiều môn thể thao khác ngoài những môn được chơi ở trường.”

Cô ấy thật tuyệt vời. Tôi thậm chí không thể diễn tả thành lời.

Tuy nhiên, chỉ với lượng bài tập luyện trong tiết thể dục, cô ấy đã có thể trở nên đủ mạnh để đánh bại các đại diện của tỉnh.

Sei-chan tiếp tục rê bóng trong khi nói chuyện với tôi, sau đó cô ấy chạy về phía trụ bóng rổ.

Tốc độ cũng rất nhanh. Một người nghiệp dư không thể rê bóng khi đang di chuyển với tốc độ như vậy.

Sei-chan dường như vẫn chưa ở tốc độ tối đa, nhưng cô ấy chạy về phía trụ bóng rổ với tốc độ đó và thực hiện một cú ném lay-up.

Giữ bóng bằng tay phải, cô ấy nhảy về phía khung thành và nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới, thực hiện thành công cú ném.

Dáng người của cô ấy thật duyên dáng và tuyệt đẹp-Thật tuyệt vời!

"Việc đưa bóng vào như thế này là điều bình thường. Vấn đề là cú ném ba điểm...Hửm? Có chuyện gì sao, Hisamura?"

Sei-chan hỏi khi thấy tôi nhìn đi chỗ khác.

"Sei-chan …Tớ không nghĩ là cậu nên thử cú ném đó trong bộ trang phục hiện tại của cậu đâu.”

Tôi và Sei-chan đến đây ngay sau giờ học. Nói cách khác, cả hai chúng tôi vẫn mặc đồng phục học sinh.

Và mặc đồng phục học sinh có nghĩa là...Sei-chan đang mặc váy.

48bf3bf3-5951-4c4e-b110-e2be2f896959.jpg

Váy của cô ấy khá ngắn, nên nếu cô ấy nhảy mạnh, váy sẽ bị tốc lên theo đà của cô ấy…

"Eh? Ah!”

Có vẻ như Sei-chan đã nhận ra điều đó, cô ẩy đỏ mặt và buông quả bóng ra rồi giữ chặt gấu váy bằng cả hai tay. Nhưng bây giờ cô ấy làm thế cũng chẳng có ích gì đâu...

"C-Cậu thấy chưa?"

"Chưa. Tớ quay mặt đi trước khi tớ có thể nhìn thấy nó."

"T-Tớ hiểu rồi...Tạ ơn Chúa."

"Nhưng có vẻ như tớ thoáng thấy màu đỏ.” (TLN : chắc ý ở đây là cái nơ trên pantsu)

"VẬY LÀ CẬU ĐÃ THẤY!"

"Tớ thành thật xin lỗi!"

Chỉ là suýt nữa thôi, tôi chỉ thoáng thấy một chút ở khóe mắt thôi.

Không phải lỗi của tớ đâu nhé, cậu biết đấy...có thể vậy.

Tôi thực sự cố gắng quay đầu lại ngay lập tức, nhưng tôi vẫn liếc nhìn một chút.

Ya, có lẽ tôi đã giữ ánh mắt ổn định trong khi quay mặt đi một chút.

Là một thằng con trai, tôi đoán là không thể tránh khỏi điều đó.

"Uuu..."

"Xin lỗi. Sei-chan."

"Không, ừm, đó là lỗi của tớ khi nhảy trong khi mặc váy...Tớ đã không mang theo bộ đồ thể thao của mình hôm nay, nên tớ đoán là tớ sẽ bỏ buổi tập lay-up .”

"Đó là một ý kiến hay."

Bên cạnh đó, không chỉ có mình tôi ở đây, cũng có rất nhiều người khác ở quanh đây.

May mắn là lúc đó không có ai ở đây, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có ai ở đây trong tương lai.

Nếu bất kỳ ai ngoài tôi nhìn thấy chiếc quần lót thiêng liêng của Sei-chan…Tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho họ và để họ sống sót trở về nhà.

Tôi cũng không muốn phạm tội nên hy vọng Sei-chan sẽ cẩn thận không để lộ quần lót vào lần tới.

"Tớ sẽ chỉ tập cú ném ba điểm của mình hôm nay rồi sau đó về nhà. Tớ sẽ không nhảy cao trong khi ném, vì vậy váy của tớ sẽ không tốc lên quá nhiều."

"Tớ nghĩ là điều đó ổn.”

Nói xong, Sei- chan cầm lấy quả bóng và bước tới vạch ba điểm.

Anh ta đứng ngoài vạch ba điểm và nảy nhẹ quả bóng xuống sàn.

"Vậy thì tớ sẽ đứng canh dưới trụ bóng rổ để nhặt bóng mà cậu đã ném và chuyền lại cho cậu, Sei-chan."

"Ah, cảm ơn cậu nhé."

“Đó chính là lý do tớ ở đây mà.”

Thay vì chỉ tự tập ném bóng một mình, sẽ hiệu quả hơn nếu có người khác nhặt bóng và chuyền lại.

Nếu ném trượt và trúng vào cạnh vòng tròn, quả bóng có thể nảy theo mọi hướng, do đó việc ném và nhặt bóng một mình sẽ rất khó khăn.

"Hãy để tớ nhặt bóng."

"Cảm ơn. Nhưng tớ cảm thấy có lỗi khi bắt cậu di chuyển quá nhiều.”

"Đó là chuyện tớ nên làm mà."

"Vậy tớ sẽ chỉ cần ném tất cả các quả bóng vào chính xác thì Hisamura không cần phải di chuyển dưới trụ bóng rổ nhiều."

Sei- chan nói với một nụ cười rồi thực hiện một cú nhảy với tư thế rất đẹp.

Quả bóng ném đi theo đường cong tuyệt đẹp và bị hút vào trong vòng với một âm thanh sắc nét.

Tuyệt vời!

Tôi bị mê hoặc đến nỗi quên cả việc nhặt bóng lên ngay cả khi nó đã qua lưới.

“Hisamura, không phải cậu nên nhặt bóng sao?”

"Ồ, x-xin lỗi."

"Không sao đâu. Quả bóng đã tự trở lại với tớ.”

Như Sei-chan nói, quả bóng xuyên qua lưới đã trở lại với cô ấy.

Nếu quả bóng không quay hoàn hảo khi vào vòng thì nó sẽ không thể quay trở lại người ném một cách như thế.

Không bình thường khi một người nghiệp dư có thể thực hiện cú đánh đầu tiên và làm tốt như vậy.

"Lần sau tớ sẽ nhặt nó."

Nếu cứ tiếp tục như vậy, quả bóng sẽ luôn quay trở lại Sei- chan , nhưng tốc độ quay trở lại rất chậm và không phải lúc nào cũng quay trở lại đúng nơi.

Tôi phải làm đúng bổn phận của mình.

"Vâng, xin hãy giúp đỡ tớ."

Nói xong, Sei- chan lại thực hiện cú ném ba điểm với tư thế đẹp mắt.

Ah... Thực sự—.

"Cậu giỏi thật đấy..."

"Hả!?"

Tư thế của Sei-chan ngay lập tức mất trớn khi cô ấy ném bóng, và quả bóng bật ra khỏi vòng với một âm thanh lạch cạch.

"Hi-Hisamura, đừng đột nhiên nói điều gì đó như vậy. Nó làm mất sự tập trung của tớ..."

"Xin lỗi, tớ chỉ nói điều đó một cách vô thức."

“Tớ-tớ đoán là không còn cách nào khác.”

Tôi đi nhặt quả bóng đã trượt và chuyền cho Sei-chan.

"Cố gắng đừng làm phiền tớ quá nhiều, nhé?"

"Đã rõ."

Má Sei-chan hơi đỏ, nhưng cô ấy hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Sau đó, anh ấy bắt đầu thực hiện một cú ném ba điểm khác  .

Một, hai, ba liên tiếp!

Một người chơi nghiệp dư có thể ném ba điểm nhờ may mắn, nhưng ném thành công ba lần liên tiếp thì không còn được coi là may mắn nữa.

Sei-chan thực sự đã nhắm và ném trúng đích.

Tuy nhiên, phát súng thứ tư của Sei-chan đã trượt, và nhìn thấy vậy, cô ấy gật đầu với chính mình.

"Tớ nhận ra rồi. Từ giờ trở đi, tụi mình hãy ném vào hàng trăm lần liên tiếp mà không bắt Hisamura di chuyển nhé."

"Sẽ thật tuyệt vời nếu cậu có thể làm điều đó."

Và Sei- chan , một lần nữa với tư thế rất duyên dáng, tiếp tục ném những quả bóng liên tiếp.

× × ×

Vài phút sau... Sei-chan không đạt được mục tiêu của mình.

"Tức thật, mình ném hụt quả thứ bảy mươi ba rồi." Sei-chan nói trong sự thất vọng, nhưng thực tế là cô ấy đã ném trúng nhiều phát đến mức cảm thấy không thật.

Chưa nói đến một tay vợt nghiệp dư, ngay cả một cầu thủ chuyên nghiệp cũng không thể thực hiện 72 cú ném liên tiếp trúng đích.

Sei-chan chơi thể thao giỏi đến nỗi từ "thể thao" thậm chí còn không đủ để mô tả hết cô ấy.

"Điều đó là quá nhiều rồi. Cậu thật ấn tượng."

“Nhưng mỗi cú ném đều có ý nghĩa rất lớn trong một trận đấu, cậu biết không."

"À, điều đó có lẽ đúng."

Ngay cả những cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp cũng không thể thực hiện thành công 100% cú ném.

"Tớ muốn tập luyện nhiều hơn một chút nhưng bây giờ đã hơi trễ rồi."

"À, Bây giờ đã hơn 6 giờ."

Vì ban đầu chúng tôi trò chuyện trong quán cà phê sau giờ học, chúng tôi đến đây hơi muộn.

Chúng tôi chỉ mới ở đây được một thời gian, nhưng bầu trời đã bắt đầu tối đi.

“Nhưng tớ vẫn muốn tập ném thêm một chút nữa.”

"Ồ, Vậy sao?"

"Uhm, sẽ thật đáng tiếc nếu bây giờ dừng lại vì cuối cùng tớ cũng đã quen với việc này. Không sao đâu Hisamura, cậu không cần ở cùng tớ nữa, cậu nên về trước đi.”

Sau khi nói điều đó, Sei-chan thực hiện một cú sút ba điểm khác.

Cô ấy cũng ném nó một cách mượt mà, và tôi nhặt quả bóng rớt xuống và chuyền lại cho Sei-chan.

"Không, tớ cũng sẽ ở lại đây."

"Cậu chắc chứ? Tớ rất biết ơn nhưng cậu không cần phải ép buộc bản thân đâu."

"Tớ ở lại vì tớ chỉ muốn ở bên Sei-chan, nên đừng lo lắng những điều như thế."

"Ah...Umm, cảm ơn cậu nhé."

Mặt Sei-chan đỏ bừng nhưng cô ấy vẫn ném bóng như thể muốn che giấu sự xấu hổ của mình.

Cú ném mà cô ấy ngại ngùng trước đó đã không thành công, nhưng lần này thì thành công một cách hoàn hảo.

"Bóng tốt!"

Nói vậy, tôi lấy bóng và chuyền cho Sei-chan.

Tôi không thể không muốn ở bên Sei- chan lâu nhất có thể, vì như vậy tôi mới có thể chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời của cô ấy.

Sau đó, Sei-chan và tôi tiếp tục luyện tập ném bóng tại sân bóng rổ Around One.

× × ×

Khoảng chín giờ tối, Sei-chan và tôi rời khỏi Around One.

Tất nhiên, trời đã tối như mực, và nếu không có đèn đường, chúng tôi sẽ không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

“Sẽ an toàn hơn cho cậu khi về nhà nếu tớ ở lại với cậu mà, đúng không?”

Trong khi đạp xe đạp, tôi nói chuyện với Sei-chan, người đang đi phía sau tôi.

“Tớ không phủ nhận…Nhưng không có nghĩa là tớ muốn cậu ở lại với tớ chỉ để cậu đưa tớ về nhà.”

"Tất nhiên là tớ biết điều đó. Vì vậy, cậu thực sự muốn tớ ở lại với bạn nhỉ?"

“À… U-Ừm, ý tớ là, tập cùng Hisamura vui hơn nhiều so với làm một mình…”

“…Ồ."

Cảm giác như tôi đã nhận được một cuộc phản công bất ngờ.

Tôi không ngờ Sei- chan lại nói rằng sẽ vui hơn nếu làm cùng tôi, thế nên tôi vui đến nỗi không nói được gì trong giây lát.

Sau đó, bầu không khí trở nên hơi lúng túng, vì vậy tôi đạp xe trong im lặng trong khi Sei-chan đặt tay lên vai tôi.

Đó không phải là sự ngượng ngùng căng thẳng mà là sự ngượng ngùng bối rối khiến chúng tôi có chút khó khăn khi nói chuyện.

"Vậy cậu cảm nhận cú ném như thế nào?"

"Mặc dù không tệ, nhưng vẫn không đủ tốt để quyết định kết quả của một trận đấu."

"À, Dù gì điều đó cũng hơi khó mà."

Lý do Sei-chan tập bóng rổ lần này là để đánh bại Toujoin- san trong trận bóng sắp tới.

Sei- chan mạnh dạn tuyên bố rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng nếu cô ấy thực hiện thành công tất cả các cú ném ba điểm, nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ khó khăn.

"Vì vậy nên tớ sẽ tập luyện lại vào ngày mai"

"Ồ vậy ư?"

"Tất nhiên rồi. Ngày kia là ngày trọng đại, nên tớ sẽ luyện tập cho đến ngày đó là điều hợp lý mà”

“Tốt lắm, vậy ngày mai tớ lại đi cùng cậu nhé.”

"Thật sao? Điều đó sẽ rất hữu ích."

"Vậy tụi mình hãy đi lần nữa vào ngày mai."

“…Cảm ơn nhé, Hisamura."

Sei-chan mỉm cười và bày tỏ lòng biết ơn.

Tôi có thể ở bên Sei-chan và vì cô ấy cảm ơn tôi bằng nụ cười ngọt ngào nên tôi không có lý do gì để không giúp cô ấy.

Tuy nhiên, luyện tập nhiều như vậy chỉ vì cô ấy không muốn thua Toujoin-san— Sei-chan tính cạnh tranh cao đến vậy sao?

"Sei-chan, cậu nghĩ gì về Toujoin-san?"

“Tại sao cậu đột nhiên hỏi điều đó?"

"Ý tớ là, cậu tập bóng rổ vì cậu không muốn thua Toujoin- san, đúng không? Vì cậu nghiêm túc với Toujoin-san như vậy nên tớ chỉ muốn biết cậu nghĩ gì về cậu ấy thôi.”

"Chà... Tớ không ghét cậu ta. Ban đầu, tớ nghĩ cậu ta là một cô gái giàu có đang rình rập Shigemoto."

"Ah, đó là sự thật."

Thực ra điều đó đúng nên không có gì để phủ nhận cả.

"Tớ cũng nghĩ cậu ta là cô gái cản trở tình yêu của Shiho... nhưng sau đó tớ nhận ra rằng Toujoin chỉ là một cô gái vụng về thích Shigemoto. Bây giờ, sau khi tụi mình ăn trưa cùng nhau, tớ không thực sự ghét cậu ta nữa."

"Tớ hiểu rồi."

"Nhưng... Thật khó chịu khi cậu ta cứ trêu chọc tớ liên tục. Cậu không nói với cậu ta về việc đó chứ?"

"Về cái gì?"

"Umm..-Rằng tụi mình đang hẹn hò."

Khi tôi nghe cô ấy nói một cách ngượng ngùng từ phía sau, tôi cảm thấy như mình sắp quằn quại một chút, nhưng tôi đã cố nhịn vì tôi đang đi xe đạp.

"Tớ không nói với cậu ấy bất cứ điều gì. Nhưng cậu ấy có thể cảm nhận điều gì đó từ bầu không khí giữa tụi mình."

"Ahh, tớ đoán điều đó cũng đúng. Sau tất cả, cậu ta cũng đã nói điều gì đó với tớ khi ở công viên giải trí."

"Eh? Cậu và Toujoin-san đã nói về điều gì đó ở công viên giải trí sao?"

"À... Không... Không có gì cả."

"Thật vậy sao...?"

Có lẽ cô ấy đã nói chuyện gì đó với Toujoin -san, nhưng Sei-chan quá xấu hổ để kể cho tôi nghe, nên tôi không hỏi thêm nữa.

Khi chúng tôi đang nói về điều này thì đã đến nơi Sei- chan và tôi thường tạm biệt nhau khi đi cùng về.

"Cậu có thể thả tớ xuống đây."

"Không đâu, trời đã tối rồi. Tớ sẽ đưa cậu về tới nhà."

"Cậu không cần phải đi xa đến thế đâu. Từ đây tớ sẽ ổn thôi.”

Sei-chan nói vậy, nhưng tôi cũng không thể nhượng bộ ở đây.

"Tớ không thể để cậu về nhà một mình muộn như vậy. Nguy hiểm lắm, nên hãy để tớ đưa cậu về nhà."

"Vậy thì tớ sẽ rất vui khi được cậu nuông chiều."

"Ừm, cứ tiếp tục như thế nhé. Tớ sẽ hạnh phúc hơn nếu cậu không chỉ được chiều chuộng bằng lời nói mà còn bằng hành động của tớ.”

"Uuu... Tớ-tớ sẽ xem xét nó."

"Tớ sẽ rất vui nếu cậu có thể xem xét vấn đề này theo hướng tích cực.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ thực sự cân nhắc việc được tôi nuông chiều, và tôi vô tình chuyển sang ngôn ngữ trang trọng.

Nếu Sei-chan cưng chiều tôi, tôi có thể chết vì hạnh phúc... Nhưng tôi sẽ hài lòng với điều đó.

Mặc dù có chút lo lắng về cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi vẫn làm theo chỉ dẫn của Sei-chan và đưa cô ấy về nhà.

Theo chỉ dẫn của cô ấy, chúng tôi đến một ngôi nhà bình thường,

Nhưng khi tôi nghĩ rằng đó là nhà của Sei-chian, tôi cảm thấy đó là một ngôi nhà rất đặc biệt.

“Cảm ơn cậu hôm nay, Hisamura đã đi cùng tớ luyện tập đến tận khuya thế này, và còn đưa tớ về nhà nữa.” Sei-chan nói một cách biết ơn khi cô ấy xuống xe đạp và đứng cạnh tôi.

"Tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi, nên đừng bận tâm về điều đó. Bên cạnh đó, tớ cũng rất vui khi thấy Sei-chan chơi bóng rổ."

“Ồ vậy sao, may quá là đúng như vậy… ừm …”

Sei-chan đứng ngay cạnh tôi và nhìn tôi như thể cô ấy muốn nói điều gì đó.

Nhưng sau đó cô ấy đỏ mặt và che miệng lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"K-không, ừm, tớ chỉ muốn nói lời cảm ơn vì ngày hôm nay. Cậu rất có ích."

“Ừ, tớ cũng thấy vui mà.”

"Vậy, hẹn gặp lại vào ngày mai."

"Hẹn gặp lại ngày mai. Chúc cậu ngủ ngon."

Chúng tôi vẫy tay chào nhau và sau đó tôi bắt đầu đạp xe về nhà.

…Thật dễ thương khi thấy Sei-chan vẫy tay ngượng ngùng như vậy.

Nghĩ về điều đó, tôi về nhà và nghĩ rằng hôm nay là một ngày tuyệt vời.

◇ ◇ ◇

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Tôi nghĩ rằng để tránh việc xưng hô sai thì bn nên để ở đầu
Vd: Guren-bạn bè: Tôi-cậu
Guren-Ferid: Ta-ngươi
...
kiểu vậy, có thể tốn thời gian nhưng sẽ không bị loạn
Xem thêm
đoạn 285 xưng thô sai :vv
Xem thêm
TRANS
ủa chap này mtl à, đại từ nhân xưng nhiều chỗ bị sai với đonc khựng quá
Xem thêm
Tem tks trans
Xem thêm