Sau khi Hisamura rời đi, Sei vào nhà và ăn tối.
Cô quên mất rằng mình chưa ăn tối cho đến tận sau 9 giờ tối.
"Mình cảm thấy có lỗi..."
Nếu Sei chưa ăn, điều đó có nghĩa là Hisamura, người đã đi cùng cô trong thời gian trước đó cũng chưa ăn.
Cô cảm thấy tội lỗi hơn khi nhận ra Hisamura đã đi cùng cô đến buổi tập bóng rổ quá lâu, khiến Himamura phải bỏ bữa tối.
(Tuy nhiên, biết tính cách của cậu ấy…Cậu ấy sẽ chỉ tử tế và nói “Đừng lo lắng về điều đó.”)
Cô mỉm cười một chút khi nghĩ về nó.
Hisamura tốt bụng đến mức có thể dễ dàng tưởng tượng ra cậu ấy sẽ nói điều gì đó như thế.
(Đúng là cậu ấy... Nếu mình mà là một cô gái hư hỏng, cậu ấy sẽ bị lợi dụng.)
Hisamura là một người rất tốt bụng và hiền lành nên nếu người cậu ấy thích là một cô gái xấu tính, rất có thể cậu ấy sẽ bị đối xử tệ bạc.
Sei đã tự tưởng tượng ra điều đó, nhưng cô không khỏi cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ về điều đó.
(Mình sẽ không bao giờ làm thế. Mình không phải là một cô gái xấu tính. Thì mình đoán rằng đó là lý do tại sao Hisamura y-yêu mình...Với lại mình cũng thực sự yêu Hisamura và đó là lý do tại sao tụi mình hẹn hò...)
Mặc dù Sei chỉ nói trong lòng nhưng khi nghĩ đến điều đó, mặt cô lại đỏ bừng.
Nhưng vì mẹ cô vẫn còn ở trong phòng khách, cô không thể quằn quại quá nhiều.
Sei cố gắng không nghĩ quá nhiều về Hisamura cho đến khi ăn xong và trở về phòng.
× × ×
Trong khi tắm, Sei nhớ lại những sự kiện hôm nay.
Đã lâu cô không thực hiện bất kỳ hoạt động thể chất nghiêm túc nào nên cơ thể cô cảm thấy hơi mệt mỏi.
Tắm vào thời điểm như thế này luôn thoải mái hơn bình thường nên Sei quyết định tắm thật lâu.
"Aaaah…Thoải mái quá."
Cô ngâm người xuống đến tận vai và thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc ngâm mình trong bồn tắm, cô nhẹ nhàng massage tay chân như để thư giãn cơ thể đã quá sức của mình hôm nay.
Đó là những gì cô nên làm để ngăn ngừa đau cơ hoặc các vấn đề khác vào ngày hôm sau.
Trong khi xoa bóp trong bồn tắm, có điều gì đó thu hút sự chú ý của cô.
“…Chúng trở nên lớn hơn sao?"
Có hai hình bán nguyệt lơ lửng ngay bên dưới tầm nhìn của cô.
Thậm chí chỉ dựa vào thị giác, cô cảm thấy kích thước của mình đã lớn hơn trước.
Chúng đã bắt đầu phát triển khi cô còn học trung học cơ sở, và bây giờ đã trở thành thứ mà bất kỳ ai cũng coi là "lớn".
Đối với Sei, điều này thực sự khá khó chịu.
"Nhưng Shiho luôn tức giận khi mình nói vậy..."
Từ quan điểm của những người không có nó, họ cảm thấy rất khó chịu khi những người có chúng lại nói rằng không muốn chúng.
Một ngày nọ, Sei nhớ lại đã nói đùa, "Tớ không ngại chia cậu một nửa đâu" và Shiho thể hiện vẻ mặt đáng sợ nhất mà cô từng thấy.
Mặc dù Sei đang tắm ngay bây giờ, cô vẫn rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc đó.
Sau đó, cô cố gắng không nhắc đến chủ đề này quá nhiều với Shiho.
“…Mình tự hỏi Hisamura thích như nào hơn."
Sei vô thức lẩm bẩm điều đó, và tất nhiên, cô cảm thấy xấu hổ cho đến khi mặt đỏ bừng.
“K-Không, không phải là mình quan tâm đến việc cậu ấy thích gì đâu…!”
Mặc dù cô nói như vậy, nhưng sẽ là một lời nói dối nếu cô nói rằng mình không quan tâm chút nào.
(Mì-Mình nghe nói rằng con trai nói đều thích chúng to...Nhưng mình cũng nghe nói rằng có những người thích chúng nhỏ. Mình tò mò không biết Hisamura thích gì...)
Tất nhiên, với tư cách là bạn gái của Hisamura, cô sẽ rất vui nếu cô phù hợp với sở thích của Hisamura.
Nhưng đó không phải là một vấn đề có thể được giải quyết bằng cách nỗ lực.
Và mặc dù bạn có thể làm cho thứ nhỏ trở nên to hơn, nhưng bạn không thể làm cho thứ đang lớn trở nên nhỏ hơn.
(Cách duy nhất để tìm ra sở thích của cậu ấy là hỏi trực tiếp, nhưng...L-Làm sao mình có thể hỏi cậu ấy một câu như vậy!)
Rốt cuộc, mối quan hệ của họ chưa tiến triển đủ xa để hỏi những điều như vậy.
Mặc dù đã gần một tháng kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, mối quan hệ của họ khá lành mạnh—vẫn chỉ là nắm tay nhau.
(N-Nhưng, umm...Cậu ấy muốn tụi mình nắm tay nhau theo kiểu cặp đôi...)
Cô không thể không mỉm cười, và khi nhận ra điều này, cô giấu miệng bằng cách ngâm mình sâu hơn trong bồn tắm.
Trên đường về nhà từ Around One hôm nay, họ cùng đạp xe nên không thể nắm tay nhau được.
Tuy nhiên, thay vì nắm tay, cô lại tiến gần đến lưng Hisamura và đặt tay lên vai Hisamura.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy lưng của Hisamura. Lưng của Hisamura lớn hơn cô tưởng tượng, với bờ vai vững chắc, thứ mà một cô gái như cô không có nên khiến cô cảm thấy bồi hồi.
Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi ở gần đến mức có thể cảm nhận được sức nóng của cơ thể Hisambura từ lưng cậu ấy, nó mang lại cho Sei một cảm giác khác với việc nắm tay.
Và khi Hisamura đạp xe đưa cô về nhà, Sei tự hỏi liệu cô có nên tỏ ra hư hỏng một chút không.
Điều này xuất phát từ lời đề nghị trước đó của Hisamura khi đang đạp xe rằng cậu ấy sẽ vui nếu Sei muốn cậu ấy yêu chiều nhiều hơn.
Tuy nhiên, Sei đã kiềm chế lại vì cô không biết phải cư xử như thế nào cho phải phép và cảm thấy quá xấu hổ khi phải làm điều đó đột ngột.
Hành động hư hỏng thoáng qua trong tâm trí cô lúc đó là một cái xoa đầu.
Là một người không có kinh nghiệm trong tình yêu, Sei nghĩ đến một cảnh trong một bộ manga shounen mà cô thích vì anh trai mình, trong đó đầu của cô gái được nam chính xoa đầu.
Nhân vật nữ chính trông xấu hổ nhưng cũng vui vẻ khi nam chính xoa đầu.
Đó là những gì xuất hiện trong đầu Sei khi cô định để Hisamura cưng chiều.
Tuy nhiên cô thấy khó có thể đột nhiên yêu cầu Hisamura xoa đầu mình nên không thể nói thế được.
“… Có lẽ mình sẽ cố gắng yêu cầu vào lần sau."
Cô nói trong lúc ngâm mình ngang đến vai trong bồn tắm, má cô lại đỏ bừng một lần nữa.
Đột nhiên, chiếc điện thoại di động của cô đang đặt trên mép bồn tắm reo lên.
"Whoa!"
Ngạc nhiên trước âm thanh đột ngột, cô bình tĩnh lại và lấy điện thoại bọc chống thấm nước của mình vào phòng tắm.
Lý do điện thoại của cô đổ chuông là vì nhận được một tin nhắn trên RINE.
Cô mở ứng dụng để xem người gửi là ai, hóa ra lại là của Shiho.
Và...
"Nè, hôm nay cậu đã đến quán cà phê với Hisamura-kun đúng không? Có gì xảy ra không?"
Đó là nội dung của tin nhắn.
“Ý cậu ấy là sao khi nói 'có gì xảy ra'?”
Sei theo phản xạ nói to, nhưng cô quyết định trả lời tin nhắn ngay.
"Đúng vậy. Tớ không hiểu ý của cậu khi nói ‘có gì xảy ra', nhưng sau khi rời khỏi quán cà phê, tụi tớ đã đến Around One cùng nhau."
Ngay sau khi cô gửi nó, tin nhắn đã được đọc ngay lập tức và vài giây sau, cô nhận được một câu trả lời.
“ Vậy là các cậu đã hẹn hò sau giờ học! Nó có vui không? “
"Thay vì nói là hẹn hò thì sẽ chính xác hơn nếu nói cậu ấy đi cùng tớ để tập bóng rổ. Nhưng đúng là rất vui. “
"Tập luyện cho một trận đấu bóng rổ? Các cậu ở đó đến mấy giờ?"
"Đến 9 giờ tối."
"Oh!? Thật ngạc nhiên khi biết Sei-chan đã luyện tập lâu như vậy, nhưng Hisamura-kun đã đi cùng cậu cũng rất tốt bụng. “
"Uhm, cậu ấy rất hữu ích."
"Cậu có hôn cậu ấy như một lời cảm ơn không?"
"Cái-?!"
Tin nhắn từ Shiho khiến cô hét lên rất lớn trong phòng tắm.
Giọng nói của Sei vang vọng trong phòng tắm nên cô vội vàng dùng tay che miệng.
Tốc độ nhắn của cô trở nên nhanh hơn trước, lực gõ trên màn hình cũng mạnh hơn.
"Không có!"
"Eh, các cậu thậm chí còn chưa hôn sao?"
"Làm sao có thể nhanh thế được! Tụi tớ chỉ mới hẹn hò được một tháng thôi!"
“Thì đúng là vậy nhưng với tình cảm nồng nàn giữa Sei-chan và Hisamura-kun, tớ nghĩ cả hai đã tiến tới mức đó. “
"Ehhhh?!"
Sei không ngờ Shiho lại nghĩ như vậy.
Cô trả lời tin nhắn, cố gắng không để lộ sự lo lắng của mình.
"TỤI TỚ CHƯA TỚI MỨC ĐỘ ĐÓ!"
"Ể, không phải đôi khi các cậu nắm tay nhau trong giờ nghỉ trưa sao?"
"Làm sao cậu ấy có thể biết!?"
Sei chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai biết về nó.
Trong giờ nghỉ trưa ở trường, năm người họ gần đây đã ăn cùng nhau và Hisamura ngồi bên cạnh Sei.
Tuần trước, sau khi ăn xong và trò chuyện, Hisamura đột nhiên nắm tay Sei dưới gầm bàn.
Lúc đầu, Sei cảm thấy rất bất ngờ và bối rối đến nỗi bất kỳ ai nhìn cô cũng đều hỏi xem có chuyện gì không ổn không.
Cô ngay lập tức cảnh báo Hisamura bằng một giọng nhỏ nhẹ, nhưng Hisamura không hề để ý và thỉnh thoảng vẫn nắm tay Sei.
Khi năm người họ ăn, các bạn cùng lớp đã chú ý đến họ, nhưng họ thường nhìn về phía Shigemoto, Shiho và Toujoin, nên Sei và Hisamura không thu hút nhiều sự chú ý.
Và vì họ ăn ở phía cuối lớp nên không có học sinh nào khác ở phía sau Sei và Hisamura đang ngồi.
Nên cho dù họ đang nắm tay dưới gầm bàn, không ai có thể nhìn thấy.
Lợi dụng điều đó, Hisamura sẽ nắm tay Sei và thực sự tận hưởng trước phản ứng của cô.
"Đó là bởi vì Hisamura đã cưỡng bức nắm lấy tay tớ...Tụi tớ không nắm tay nhau!"
Sei gửi một thông điệp nghe có vẻ như một cái cớ.
“Nhưng các cậu đã nắm tay nhau như cặp đôi mà? Sei-chan là người đã cố nắm tay cậu ấy đúng không?"
"Ehhhh, làm sao cậu ấy có thể biết? Có thể là Hisamura đã nói với cậu ấy!?"
Đúng vậy, thứ sáu tuần trước, Sei đã nắm tay Hisamura như thể cô muốn trả thù.
Phản ứng của Hisamura rất thú vị và đó là một sự trả thù rất thỏa mãn. Nhưng không lâu sau đó, Hisamura trả đũa Sei bằng cách đan xen các ngón tay của họ như cách nắm tay của các cặp đôi.
Cô không ngờ Shiho biết rõ đến vậy.
"Tớ chỉ nắm tay cậu ấy một lần thôi! Đó là vì để trả thù khi Hisamura nắm tay tớ nhiều lần. Còn về việc nắm như vậy, chính Hisamura là người đã bắt đầu trước!"
“ Hehe, tớ tưởng Sei-chan cũng thích nắm tay cậu ấy chứ. Đặc biệt là khi nắm tay như cặp đôi. “
"Hả? Ý cậu là gì?"
"Tất cả những gì tớ biết là hai người đang nắm tay nhau dưới gầm bàn. Nhưng việc nắm tay cặp đôi là do chính Sei-chan kể cho tớ nghe.”
(Mình cảm thấy chuyện như thế này đã từng xảy ra trước đây.)
"MÌNH LẠI LẶP LẠI MỘT LẦN NỮA...!"
Khi vẫn còn trong phòng tắm, Sei quyết định gọi cho Shiho như trước.
Điện thoại reo hai lần rồi kết nối.
"Hi, Sei-chan?"
“…Shiho, cậu lại bẫy tớ một lần nữa."
"Ahahaha, xin lỗi. Nhưng vì Sei-chan đã tự mình kể với tớ nên tớ không nghĩ đó đâu phải hoàn toàn là lỗi của tớ.“
"Được rồi, được rồi. Tớ không nghĩ là cậu cần tớ dạy nấu ăn nữa đâu, Shiho.”
"Tớ xin lỗi, Sei-chan. Đó là lỗi của tớ."
Shiho ngay lập tức xin lỗi.
Nếu Sei, người nấu ăn giỏi, còn gặp khó khăn khi dạy cô ấy thì làm sao Shiho có thể tự học nấu ăn?
Nếu cô ấy tự tập luyện thì sẽ mất nhiều năm để trở nên thành thạo.
"Sei-chan, giọng nói của cậu nghe như vọng lại qua điện thoại vậy. Cậu đang gọi từ đâu vậy? “
"Trong phòng tắm. Tớ ngâm mình lâu hơn vì hôm nay tớ đã tập luyện một cách chăm chỉ."
"Ồ, tớ hiểu rồi...Tụi mình chuyển sang cuộc gọi video nhé?"
"Tớ không phiền, nhưng để làm gì?"
“ Không có gì đâu, chỉ để cho vui thôi.“
Vì không có lý do cụ thể nào để từ chối nên Sei đã chấp nhận lời mời của Shiho và chuyển sang cuộc gọi video .
Trong lúc ngâm mình trong bồn tắm, Sei cầm điện thoại theo chiều dọc để có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô.
"Cậu thấy rõ không?"
"Ừm! Sei-chan, lâu lắm rồi tụi mình mới gặp nhau!"
“Hôm nay tụi mình gặp nhau ở trường, thế nên mới chỉ có vài giờ trôi qua thôi.”
"Ahaha, đúng vậy. –Ugh!"
"Có chuyện gì sao?"
Nhìn vẻ cay đắng của Shiho trên màn hình, Sei tò mò hỏi.
"Umm...Tớ đã chuyển sang gọi video cho việc này, nhưng đúng như dự đoán, nhìn thấy chúng làm tớ cảm thấy đau lòng…”
"Ý cậu là gì?"
"TỚ ĐANG NÓI VỀ HAI NGỌN ĐỒI NỔI TRÊN MẶT NƯỚC, SEI-CHAN!"
"Cái-? C-Cậu gọi video chỉ vì chuyện đó thôi sao!?”
Cảm thấy xấu hổ khi bị nói thẳng thừng như vậy, Sei lập tức lấy tay không cầm điện thoại che ngực.
"Không, chỉ là...Tớ nghe nói Shigemoto-kun thích ngực to..."
“À…Nghĩ lại thì Toujoin cũng có nhắc đến điều gì đó như thế.”
Quay trở lại công viên giải trí tuần trước, khi Shiho và Toujoin tỏ tình với Shigemoto, Toujoin đã nói điều gì đó như thế, và Shigemoto không phủ nhận bất cứ điều gì.
Việc tiết lộ một cách công khai như vậy thực sự là một việc khủng khiếp, lúc đó Sei cảm thấy có chút tội nghiệp cho Shigemoto.
"Đó là lý do tại sao tớ muốn hỏi Sei-chan về cách làm cho bộ ngực của tớ lớn hơn một chút!" Shiho nói, đưa khuôn mặt của mình đến gần màn hình hơn với một cảm giác nhiệt tình có thể tỏa ra khi cô ấy hào hứng hỏi Sei.
"Của Tojoin-san khá lớn. Nhưng có vẻ Sei-chan thậm chí còn lớn hơn."
“Tớ chưa bao giờ so sánh chúng nên tớ không chắc về điều đó…”
"Đừng lo! Tớ đã so sánh nó với đôi mắt của mình! Của Sei-chan rõ ràng là lớn hơn."
"Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?”
“Sau nhiều năm nhìn chằm chằm và ghen tị với ngực của người khác… bằng cách nào đó, tớ đã hiểu được chúng. “
“V-Vậy sao…”
Shiho nhìn vào khoảng không, nên Sei quyết định không đào sâu vào chủ đề này nữa.
“ Hơn nữa, Sei-chan, của cậu to hơn trước rồi đúng không? “
"L-Làm sao cậu biết?"
“Tất cả là nhờ đôi mắt được tôi luyện qua nhiều năm. Mặc dù bản thân tớ không mấy vui vẻ về điều đó.”
Đôi mắt của Shiho dường như thực sự có khả năng đo kích thước ngực một cách chính xác, vì cô ấy thậm chí có thể nhìn thấy sự phát triển của ngực Sei.
“Tớ muốn hỏi Sei-chan về cách làm cho ngực to ra.“
“Cách để làm cho nó to hơn?”
"Ừm! Tớ thậm chí còn kìm nén sự xấu hổ của mình và hỏi Toujoin-san về điều đó. Cậu ta nói, "Từ khi còn nhỏ, tôi đã bóp ngực của chính mình trong khi tưởng tượng về việc bị Yuuichi bóp chặt. Nhờ đó, chúng đã trở nên lớn hơn và có được thân hình mà Yuuichi thích!”
“Thật là một cuộc trò chuyện ngượng ngùng…”
Sei thực sự ấn tượng khi thấy Toujoin đã cố ý nỗ lực làm điều đó kể từ khi còn nhỏ.
"Vậy nên trong khoảng một tuần vừa rồi, tớ đã xoa bóp bằng tay mình trong khi tưởng tượng rằng chính Shigemoto-kun đã làm điều đó, nhưng …”
“Nếu cậu ngại thì không cần phải nói với tớ đâu, Shiho.”
“K-Không sao đâu! Vì thế nên tớ muốn Sei-chan, người thậm chí còn lớn hơn Toujoin-san, dạy tớ cách làm cho chúng lớn hơn! “
“Tôi hiểu…Nè Shiho, điều này khó nói, nhưng…”
"Đừng lo, Sei-chan. Dù khó khăn đến đâu, tớ cũng sẽ cố gắng!"
Vì Shiho là bạn thân nhất của Sei, cô muốn cung cấp một số thông tin hữu ích cho Shiho, người quyết tâm nâng ngực để không thua Tojoin.
Tuy nhiên, lần này...
"Tớ thực sự chưa làm gì để bộ ngực của mình lớn hơn...Chúng chỉ phát triển một cách tự nhiên."
“… Hả..?"
Giọng nói của Shiho đột nhiên trở nên trầm lặng.
"Mẹ tớ cũng rất lớn, nên tớ đoán chúng lớn là do di truyền."
"...V-Vậy cậu không làm gì cả? Ngay cả Toujoin-san cũng phải làm gì đó đấy."
"Tớ chưa bao giờ làm gì đặc biệt để khiến ngực mình to hơn cả.”
“……”
"Shi-Shiho? Cậu có nghe thấy tớ không?"
Sei gọi Shiho, người dường như ngừng trả lời, nghĩ rằng cuộc gọi đã bị ngắt kết nối.
“… Chậc~."
"Eh? Shiho? Cậu vừa tặc lưỡi sao...?"
"Hửm? Có gì sao, Sei-chan?"
“Không, tớ chỉ nghe thấy tiếng lách cách…”
"Ahaha, làm sao tớ lại làm điều đó được, Sei-chan?"
"...Vậy chắc tớ nghe nhầm."
Khuôn mặt Shiho mỉm cười qua điện thoại nhưng đôi mắt thì không, nên Sei quyết định không truy cứu vấn đề này thêm nữa.
"Vậy là cậu không làm gì đặc biệt với bộ ngực của mình, Sei-chan?"
"Uh. Tớ xin lỗi vì không thể giúp gì cả."
" Không sao đâu. Tớ mới là người phải xin lỗi vì đã gọi điện cho cậu đột ngột khi cậu đang tắm. “
“Tớ mới là người gọi trước mà.”
"Vậy hẹn gặp lại ngày mai, Sei-chan."
"Uhm, hẹn gặp lại ngày mai."
Sau khi cúp máy với Shiho… Sei cảm thấy hơi sợ khi phải gặp Shiho vào ngày mai.
◇ ◇ ◇


14 Bình luận