“Jin… hành trình của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Tớ, [Anh Hùng] Rika Arias, trục xuất cậu khỏi tổ đội này.”
Giọng nói trong trẻo của người bạn thời thơ ấu của tôi cứ thế vang vọng khắp cả căn phòng.
Hai người ngồi bên cạnh cô ấy hầu như không có ý kiến gì, chỉ im lặng quan sát.
Yūri, Lusika…
Giống như tôi, cả hai người họ cũng đã giúp đỡ Rika rất nhiều.
Việc cả hai người họ không phản đối với quyết định này có nghĩa là nó đã được đưa ra từ trước.
Và tôi cũng cảm thấy quyết định lúc này là đúng đắn nên cũng không có ý phản đối.
“…Hiểu rồi. Cảm ơn hai cậu”
Rika với phước lành [Anh Hùng]. Cùng tôi, người mang phước lành [Tảo Tuấn][note67909] đã rời bỏ ngôi làng nhỏ của mình để cùng nhau bắt đầu hành trình.
Và sau đó, với sự gia nhập của Yūri cùng phước lành [Thánh Nữ] và [Hiền Nhân] của Lusika, tổ đội của bọn tôi đã đánh bại được rất nhiều tướng lĩnh của Quỷ Vương.
Giai đoạn đầu, tôi thường là người đi tiên phong do bản chất phước lành của mình, nhưng dần dà sau đó, khi các trận chiến ngày càng khốc liệt, tôi càng cảm thấy mình là gánh nặng cho cả đội.
Tôi không có ác ý gì với quyết định của bọn họ.
Dù sao đi nữa, cũng may là họ đã đưa ra quyết định này giúp tôi, kẻ mà đến việc từ bỏ cũng không làm được.
“Jin-san. Chúng tớ sẽ kế thừa tâm nguyện của cậu,” Yūri vừa nói vừa nắm chặt tay tôi.
Sự tốt bụng của cô ấy đã cứu vớt tôi vô số lần.
“Chúng tớ luôn coi cậu là đồng đội tốt nhất của mình. Bất kể quá khứ, hiện tại hay tương lai. Cái này là bằng chứng cho lời nói đó,” nói rồi Lusika đặt chiếc vòng cổ mà cô đang đeo vào tay tôi.
Cô ấy trân quý chiếc vòng cổ ấy như là lá bùa hộ mệnh của loài elf.
Không ngờ cô ấy lại giao cho tôi thứ này…
“T.. tớ cũng vậy, tớ rất vui vì được đồng hành cùng hai cậu!”
Tôi cố kìm lại những giọt nước mắt của mình và quay mặt lên phía trước.
Tôi muốn nói vài lời với người bạn thời thơ ấu của mình, người mà tôi quen biết lâu nhất, ít nhất là một lần cuối cùng.
“Jin… cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?”
Lời hứa… là lời hứa khi chúng tôi vừa mới bắt đầu cuộc hành trình. Chúng tôi đã lập một giao ước với linh mục của vương quốc, rằng nếu tôi trở thành gánh nặng cho tổ đội, tôi sẽ phải rời khỏi đó.
Phải nói là việc một dân làng bình thường như tôi mà được làm đồng đội của [Anh Hùng] là một điều chưa từng có tiền lệ.
Ngẫm lại thì, thật ngạc nhiên là vương quốc lại cho phép điều đó.
“Ừ, tất nhiên rồi.”
“Vậy à… tớ rất vui vì cậu vẫn nhớ.”
Rika mỉm cười, như thể mọi gánh nặng đã được trút bỏ khỏi cơ thể của cô ấy.
Chắc hẳn cô ấy đã lo lắng rằng tôi sẽ cảm thấy không hài lòng với cái quyết định đó.
Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu vàng kim của cô ấy.
“Ổn thôi mà. Tớ tin rằng với sức mạnh của các cậu thì chắc chắn các cậu sẽ mang chiến thắng trở về.”
“Ừ, tớ sẽ không lo lắng về điều đó đâu. Hãy đợi nhớ! Một khi chúng tớ đánh bại được chúng, chúng tớ sẽ trở về tìm cậu ngay lập tức.”
“Hề, cảm ơn nhé.”
Rika nheo mắt lại với vẻ ngượng ngùng.
…Có lẽ đây là lần cuối tôi được nhìn ngắm khuôn mặt này gần đến vậy.
Cô ấy nói cô ấy sẽ quay lại tìm tôi, nhưng có thể điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Sau khi đánh bại Quỷ Vương, cô ấy và mọi người sẽ trở thành người hùng và thăng tiến vượt xa những người như tôi.
Thậm chí việc bọn tôi nói chuyện thân thiết như trước đây có khi còn khó khăn hơn.
Thất vọng thật. Tôi lại không thể cùng chiến đấu với họ cho tới giây phút cuối cùng. Cô đơn thật. Tôi lại không được chia sẻ niềm vui với họ được thêm một lần nào nữa.
“Vậy thôi nhé, tớ về phòng đây. Tớ cần phải thu dọn đồ đạc nữa”
Việc nán lại lâu hơn chỉ khiến tôi cảm thấy lưỡng lự khi rời đi mà thôi.
Trước khi để cảm xúc lấn át lý trí, tôi quyết định gạt nó sang một bên.
“Cảm ơn các cậu. Tớ cầu nguyện cho vinh quang của cả ba người”
Với một nụ cười yếu ớt, tôi thốt ra những lời ấy, cắt đứt cảm giác không muốn rời đi rồi đóng cánh cửa sau lưng mình.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Sau khi Jin rời đi, Yūri và Lusika cũng rời khỏi phòng.
Cả hai người họ đều mang trên khuôn mặt mình một vẻ buồn bã.
Tôi cũng cảm thấy như vậy.
Jin đã luôn luôn là đồng minh của tôi, người hùng của riêng tôi.
Phước lành [Anh Hùng] đã cho tôi một sức mạnh to lớn, mở khoá toàn bộ giới hạn mọi khả năng mà tôi có.
Khi tôi bị ruồng bỏ vì không thể kiểm soát được sức mạnh này, Jin là người đã luôn đối xử tử tế với tôi.
<“Tớ sẽ luôn luôn đứng về phía cậu, Rika.”
“…Thật sao? Luôn luôn ư?”
“Tất nhiên rồi! Vì cậu là một phần quan trọng trong gia đình của tớ mà.”
“Vậy… sau này khi chúng ta đánh bại Quỷ Vương rồi thì cậu sẽ cưới tớ chứ?”
“Haha, còn tuỳ lúc đó cậu còn thích tớ nữa hay không.”
“…chắc chắn sẽ còn, tớ xin hứa.”>
Với tôi, kỉ niệm đó là một kho báu, nó đã luôn ở trong tim tôi từ lúc mới năm tuổi.
Và Jin nói rằng cậu ấy vẫn nhớ lời hứa đó.
Lý do mà tôi trở thành [Anh Hùng] không phải vì tôi muốn trả đũa những kẻ quay lưng lại với tôi khi chúng nhận ra tôi có sức mạnh của [Anh Hùng].
Đó là bởi vì Quỷ Vương, kẻ đe doạ tới hoà bình thế giới đã cản trở cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của tôi với Jin.
Mà cũng thật bất ngờ rằng Jin cũng được nữ thần ban phước, nhờ đó chúng tôi có thể đi du hành cùng nhau — đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Nhưng hiện tại, tôi phải tạm gác lại chuyện đó.
Tôi nghe nói Quỷ Vương rất mạnh, nếu có chuyện gì xảy ra với Jin khi cậu ấy chiến đấu với hắn, thì tôi chắc sẽ không thể sống nổi mất.
Mục tiêu của tôi là kết hôn với Jin, sinh mười đứa con và sống hạnh phúc bên nhau.
Vì vậy bây giờ tôi phải để cậu ấy đi.
Tôi tin chắc rằng chúng tôi có thể đánh bại Quỷ Vương chỉ trong một ngày. Hiện tại, tôi cảm thấy bản thân đã đủ sức mạnh để làm được điều đó.
Đánh bại Quỷ Vương rồi kết hôn. Đánh bại Quỷ Vương rồi kết hôn…
Bỗng dưng hơi thở của tôi trở nên gấp gáp hơn khi nghĩ tới điều đó.
“Mình còn phải đi mua váy cưới nữa.”
Tôi muốn làm mọi thứ theo cách mà Jin thích.
Sau khi đánh bại Quỷ Vương và trở về, tôi sẽ cùng Jin về quê.
Chỉ hai chúng tôi mà thôi, sau suốt một khoảng thời gian dài.
Không phải là tôi ghét Yūri hay Lusika gì đâu, nhưng so với những ngày đầu, từ khi họ gia nhập thì thời gian mà tôi với Jin được ở một mình cùng nhau ngày càng ít đi.
Và điều đó khiến tôi cảm thấy thật lạc lõng.
“Jin… Tớ yêu cậu.”
Tôi tắt đèn và nằm lên giường.
Với một giấc mơ về một tương lai hạnh phúc, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
5 Bình luận