Tôi, Matsura Serito, là một nam sinh cao trung rất đỗi bình thường.
Duy chỉ có một thứ là khác thường thôi.
“Fwuah…. trời sáng rồi-Ặc!!”
Vào một buổi sáng trong tuần, ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ đã đánh thức tôi và khi tôi cố gắng ngồi dậy, có thứ gì đó trong suốt đã bọc vào mặt của tôi.
Khi tôi vùng vẫy gỡ nó ra, tôi nhận ra nó là một cái màng bọc thực phẩm.
“Ahaha! Buổi sáng nha Serito! Món quà bất ngờ tuyệt nhất buổi sáng đây!!”
"Cậu… Đừng có làm mấy trò vớ vẩn này vào sáng sớm chứ! Kaori!!"
Thủ phạm đứng sau trò đùa buổi sáng sớm này chính là Kaori Shiomine, cậu ấy đang đứng cạnh giường tôi, hình như đang chụp ảnh lại bằng điện thoại của cậu ấy.
Cậu ấy có mái tóc nâu dài ngang vai, đôi mắt xanh biếc, và một vẻ đẹp khiến mười người nhìn thì mười một người phải trầm trồ.
Hai đứa chúng tôi là bạn thời thơ ấu, và đó cũng là điều duy nhất khiến tôi khác biệt so với người bình thường.
“Một mỹ nữ như tớ đích thân tới đây để đánh thức cậu dậy đấy, cậu biết chứ? Phải tỏ lòng biết ơn hơn nữa đó ~”
“Tớ có nhờ cậu đâu. Mà nếu định đánh thức tớ thì dùng cách bình thường đi.”
“Như thế thì chán chết đi được, không phải sao?”
“Chán hay không thì kệ cậu chứ!”
Cậu ấy xinh đẹp, năng động, lại còn giao tiếp tốt nữa – nhìn qua thì có vẻ hoàn hảo. Nhưng, tất nhiên, cậu ấy cũng có khuyết điểm.
Có lẽ do được nuông chiều quá mức vì nhan sắc của mình nên thành ra cậu ta lại lớn lên trở thành một cô bạn thuở nhỏ tinh nghịch thường chơi khăm như thế này.
“Thôi nào, nhấc cái mông lên rồi ăn sáng đi.”
“Biết rồi mà.”
Thở dài ngao ngán, tôi bước chân rời khỏi giường, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một cơn đau nhói chạy dọc bàn chân tôi.
Nhìn kỹ lại mới thấy dưới sàn toàn là những mảnh xếp hình lởm chởm. Có lẽ… à không, chắc chắn là trò đùa của cô nàng này rồi.
“Đau! Đauuuuuu !!”
“Trời ạ, ai bảo cậu không chịu nhìn đường cơ chứ~♪”
“Cậu…! Tớ không tha cho cậu vụ này đâu!”
“Kyaa~~! Chạy thôi ~!!”
Kaori chạy vùn vụt như một con thỏ bị giật mình.
Tôi đã nghĩ tới việc chạy theo bắt cậu ấy lại, nhưng cậu ấy đã lao ra khỏi cửa và chạy thẳng tới trường, nên tôi đành bỏ cuộc vậy.
Ngược lại với buổi sáng ầm ĩ, tôi nhấm nháp bữa sáng của mình trong sự bình yên.
Sau khi thay đồng phục, tôi cũng hướng tới trường và bước vào lớp học.
“Haa… Mình mệt chết mất thôi…”
“Buổi sáng tốt lành nha, Serinuntius! Nhìn mày mệt mỏi ha?”
“Ai là Serinuntius chứ? Im đi, thằng Melos ác độc và bạo ngược kia!”
[note67933]
“Ông vua mới là kẻ độc ác với bạo ngược chứ!”
Khi tôi ngồi xuống bàn của mình, một gã tóc tai bóng loáng đã chào hỏi tôi.
Nó là thằng bạn tôi quen hồi còn sơ trung, Rentaro.
“Ấy chà, nhiều chuyện xảy ra lắm. Tao rất sẵn lòng đổi chỗ với mày nếu tao có thể.”
“Nghe phiền phức quá, bỏ qua!”
“Biết ngay mà.”
À tiện thể thì, chỉ có một vài học sinh mới biết rằng tôi với Kaori là bạn thuở thơ ấu. Mặc dù hai đứa học chung lớp, nhưng ngạc nhiên thay là cậu ấy không bắt chuyện với tôi nhiều lắm khi ở trường.
Chúng tôi đã từng nói chuyện với nhau rất nhiều khi còn học tiểu học, nhưng không biết từ khi nào lại không như vậy nữa.
(Ừm thì, mình đoán là cậu ấy muốn có một cuộc sống học đường cho riêng mình, nên mình cũng không để tâm lắm.)
Tôi vừa trò chuyện với thằng bạn, vừa xoa xoa lòng bàn chân còn đau nhức.
###
--Sau giờ học.
Về đến nhà, tôi lục tung cả tủ quần áo ra.
Do mai mốt là ngày nghỉ, nên tôi đang tính tới việc đi thăm ông tôi ở vùng quê trong vài ngày. Nên giờ tôi đang chuẩn bị đồ đây.
“Mồi câu của mình chắc hẳn phải ở đâu đây chứ. À, có đây rồi.”
“…Hở? Tờ giấy gì thế này?”
Tôi đã tìm ra mồi câu của mình, nhưng cũng khám phá ra được một mảnh giấy bí ẩn.
Nó là một bức thư tuyệt mệnh.
“Hở? Của ai v-Chờ đã, của mình á? À… Mình có nhớ là ngày xưa mình đã viết cái này cho vui…”
Nhìn vào nội dung, chúng là những lời xin lỗi kiểu, “Mình xin lỗi vì đã đi trước nha”, và “Thật ra, mình là đứa đã làm vỡ chậu hoa.”
Nội dung khá là trẻ con, nhưng bởi vì tôi đã học thư pháp nên nét chữ hồi đó cũng không khác bây giờ là mấy.
“Hoài niệm dữ… Hồi đó mình cứ hay sợ chết với cứ hỏi lung tung mình sẽ đi đâu về đâu. Mình sợ chết mà không kịp để lại lời nào ấy mà.”
Tâm trí tôi gần như lạc lối trong dòng hồi tưởng, nhưng tôi đã tát vào hai bên má mình và ngưng nghĩ ngợi thêm. Cảm giác như khi bạn đang dọn nhà cho năm mới mà lại tìm ra một cuốn album ảnh cũ, quên hẳn chuyện dọn dẹp luôn.
Tôi đặt “bức thư tuyệt mệnh” lên trên bàn và tiếp tục chuẩn bị cho ngày mai.
“Đồ ngủ: Check! À, điện thoại thì… Thôi cứ tắt nguồn luôn, đã về quê rồi mà. Thoát khỏi gông xiềng nô lệ đồ điện tử nào!”
Tôi mang nó theo để phòng cho trường hợp cấp thiết, nhưng có lẽ tôi sẽ không mở nguồn lên trong hai ngày đâu.
“…Ồ, mình có một tin nhắn từ bố của Kaori.”
Cha mẹ tôi và cha mẹ Kaori rất thân thiết, và vì lí do nào đó mà bố cậu ấy lại rất quý tôi.
Chúng tôi thường cùng nhau chơi những game ít ai biết đến (game rác) nên chắc bác ấy chỉ muốn có ai đó để trò chuyện về chúng thôi.
Bác rủ tôi chơi game vào ngày mai, nhưng tôi đã từ chối vì bận về quê.
“Kaori thì… Mình đoán là không cần phải báo cho cậu ấy đâu.”
Tự mình quyết định xong, tôi đặt chiếc điện thoại của mình lên trên bàn.
- Lúc đó, tôi không hề hay biết.
Bức thư tuyệt mệnh, chiếc điện thoại tắt nguồn, tin nhắn từ bố Kaori… Tất cả sẽ dẫn đến một chuyện không ai ngờ tới.


15 Bình luận
Bạn thân main có bao nhiêu bạn gái vậy?:))