Một người bạn thời thơ ấu khác của tôi, Fuyuki Tarakida.
Fuyuki là một cô gái bị bạch tạng, vốn đã yếu ớt từ nhỏ, cậu ấy lại còn mắc một căn bệnh hiểm nghèo nữa.
Chúng tôi đã từ biệt nhau khi cậu ấy nói sẽ sang nước ngoài để phẫu thuật. Tôi rất mừng vì ca phẫu thuật đã thành công và cậu ấy trở lại Nhật Bản. Trời ạ, tuyệt thật đó. Thật đáng mừng khi hai đứa có thể gặp lại nhau.
“…Đó là những gì tớ định nói đó! Sao cậu lại thốt ra điều như vậy hả, Fuyuki!!!”
Tôi kéo Fuyuki, người vừa mới nói câu động trời kia, vào một căn phòng trống và ép cậu ấy trả lời.
“Ở một nơi vắng vẻ thế này, chỉ có một chuyện để làm thôi nhỉ. Cùng nhau tự sát nào! ♡”
“Không có chuyện tự sát chung đâu! Tránh xa tớ ra!!”
“Ể? Đừng nói vậy chứ. Thế, tụi mình cùng nhau tự sát khi nào vậy?”
“Đừng nói chuyện đó như thể cậu đang hỏi ‘Đám cưới bao giờ tổ chức?’ vậy chứ…”
“Ufufu, đương nhiên rồi, tớ sẽ không tự sát trong một căn phòng học đâu. Nhưng nếu cậu muốn thì mình chiều♪”
Fuyuki khúc khích cười một cách tao nhã.
Nhìn thấy nụ cười đầy sức sống của cậu ấy sau khi khôi phục khiến tôi cảm thấy thật xúc động, sắp khiến tôi chảy nước mắt rồi. Tuy nhiên, một cơn đau nhói từ bụng tôi đã lấn át xúc cảm đó.
“Nè, Serito… cậu… đùa thôi, đúng không…? Giải thích vụ lời hứa tự sát chung cho tớ đi mà…!!”
Không hiểu sao, Kaori, người đã tìm ra chỗ của chúng tôi, lại nài xin tôi. Nước mắt cậu ấy lưng tròng trong khi bản thân thì đang run rẩy, bám chặt lấy tôi.
Tệ rồi đây… Nếu chuyện này tiếp diễn, bụng tôi sẽ có nhiều lỗ hơn cả bức tường của phòng học nghe nhìn mất. [note68042]
“Ừm… Thì… Kaori nè, có lẽ cậu không biết chuyện này, nhưng Fuyuki thật ra là bạn thuở nhỏ của tớ đó. Khi bố tớ nằm viện thì hai đứa đã gặp nhau và kết thân sau đó.”
“T-thế sao cậu lại hứa cùng tự sát với nhau chứ…!”
“Cậu thấy đó, tôi mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo trong quá khứ. Tôi đã nói với Serito-kun là tôi sẽ chết cô đơn lẻ loi một mình nên tôi nhờ cậu ấy ‘hãy cùng tự sát khi tớ sẵn sàng’ và cậu ấy đã đồng ý ngay tắp lự♪”
Hồi còn nhỏ tôi còn không hiểu tự tử nghĩa là gì, và vì muốn ủng hộ Fuyuki hết cỡ nên tôi đã đồng ý mà không nghĩ nhiều.
“Không! Tôi sẽ không để Serito của tôi chết đâu…! Cô bỏ cuộc đi!!”
“…Là vậy sao? Thế, hai ta chơi một trò nhé? Một trò chơi quyết định xem Serito-kun sẽ chọn ai, Kaori, hay là tôi, Fuyuki.”
Tôi và Kaori nhìn nhau và hỏi chi tiết về tựa game này.
Đây là một trò chơi thi đấu, Kaori và tôi sẽ chống lại Fuyuki trong các bài kiểm tra học thuật, kiểm tra thể chất, và vô vàn các cuộc thi khác sẽ được tổ chức. Nếu như “điểm sinh mệnh” được cho trước của chúng tôi về con số không, Fuyuki sẽ thắng.
“Cậu thấy sao? Một trò chơi thú vị để làm quà lưu niệm cho thế giới bên kia, cậu không nghĩ vậy à?”
“Tôi không đồng ý với chuyện đó. Huống hồ gì còn liên quan đến Serito nữa…”
“Được thôi. Nghe giống một game rác thú vị đó!!”
“Serito!!?”
Một trò chơi tràn đầy lỗ hồng, không có luật chi tiết, và hơn hết, một trò chơi sinh tử nơi sinh mạng của tôi được đặt lên bàn cân.
Không đời nào mà tôi, một thằng nghiện game rác, lại đi từ chối thứ thú vị tới dường này rồi…
“Fufufu… Vậy thì, thỏa thuận đã được thiết lập. Tôi cũng muốn bắt đầu trò chơi này ngay lập tức nhưng bởi vì giờ nghỉ sắp hết rồi nên để sau nhé.”
Fuyuki bước tới cửa ra lớp học với vẻ mặt hài lòng. Nhưng cậu ấy lại dừng bước, như thể nhớ lại điều gì đó, và quay lưng lại nói với tôi:
“Tớ quên nói mất… Tớ, Fuyuki Tarakida, đã yêu cậu từ lââââu lắm rồi đó. Serito-kun, yêu cậu nhiều ♡”
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, áp mặt lại gần vào hôn lên mu bàn tay tôi.
“H-hả?!?!?!”
“F-fufu… M-mà, quả nhiên thẳng thắn là tốt nhất, nhưng mà tớ dần dần thấy xấu hổ thật rồi. Hẹn gặp cậu lại sau nha!!”
Sau khi nói, mặt cậu ấy từ từ chuyển sang màu đỏ hồng. Cậu ấy vẫy tay che mặt và phóng đi như một con thỏ.
…Giờ ngẫm lại mới thấy, cậu ấy chẳng có khái niệm gì về không gian riêng tư cả.
“Haizz… Không biết là thật hay giỡn nữa trời.”
“Ư… S-E-R-I-T-O!!”
“Ơ chết. Phải xử lý cả bên này nữa…”
Kaori ôm chặt lấy tay tôi, chặt tới mức xương kêu răng rắc luôn, mặt cậu ấy thì buồn giận lẫn lộn.
“Sao cậu lại đồng ý tham gia vào trò chơi đó chứ hả!? Chắc chắn cô ta nguy hiểm lắm đó!!”
“Mà, cậu thấy đó… Ờ. Thì, người ta đòi tự sát chung thế này thì mình cũng khó mà nói lại … Với cả máu cuồng game rác của tớ lỡ nổi lên mất rồi.”
“Đồ ngốc! Đúng là đồ đại ngốc mà!!!”
“Ư… Tớ là thằng ngốc thật, tớ xin lỗi…”
Không biết từ lúc nào, cậu ấy đã vùi mặt vào ngực tôi và ôm lấy tôi, không có dấu hiệu muốn buông ra.
Dường như sự tồn tại của Fuyuki là vật liệu tiến hóa cho Kaori, giờ đây con bọ bám đã tiến hóa rồi.
“… Mình sẽ xử lý tất cả những kẻ nào dám giết Serito… Mình chắc chắn sẽ bảo vệ cậu…!!!”
“Ơ-ờ… Cảm ơn nha.”
Tim tôi chậm một nhịp trước vẻ mặt anh dũng, đẹp trai của Kaori như thể cậu ấy đang đối đầu với quỷ vương. Nhưng đồng thời, tôi cũng bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi và cơn đau bụng không dứt…
#
--Góc nhìn của Fuyuki—
“Tiện thể thì, thưa tiểu thư, ngài thật sự dự định trở thành đôi tình nhân cùng nhau tự sát à?”
“Hửm? Tất nhiên là không rồi. Ngươi có bị ngốc không vậy?”
Trên đường về lớp, một cô hầu của tôi, người cũng nhập học vào ngôi trường này, đã hỏi huỵch toẹt tôi câu hỏi đó.
“Mà, nếu Serito-kun thật sự nói cậu ấy muốn thì ta sẽ làm, nhưng ta không hề có ý định tự sát một mình đâu.”
“Nghe vậy thì tôi yên tâm rồi~. Nhưng sao ngài lại đưa ra một trò chơi như thế ngay từ ban đầu chứ?”
“… Do ta cáu.”
“Hả?”
Tôi yêu Serito-kun.
Cậu ấy là người con trai duy nhất từng thân thiết với tôi – một đứa con gái bệnh tật, không có bạn và bị tẩy chay vì mắc bạch tạng.
Nhưng trong những ngày ở lại bệnh viên, cậu ấy luôn miệng nói về cô gái đó, Kaori. Trong khoảng thời gian tôi rời đi vì phẫu thuật ở nước ngoài, tôi chắc chắn là hai người họ đã ngày càng thân thiết, nhưng…!
“Nghĩ tới chuyện hai người đó thậm chí còn chưa hẹn hò, và mấy trò chọc ghẹo đó chỉ là cách họ giao tiếp với nhau… Ta sôi máu thật đó!”
Tôi chuyển trường tới đây là để chúc mừng hai người, chỉ để nhận ra là họ vẫn còn mắc kẹt trong tình yêu đơn phương ứ đọng này.
Đó là lí do tại sao—Tôi sẽ hoàn toàn nghiền nát họ trong cuộc thi này và cướp lấy Serito-kun.
“Fufu, làm chuyện này chuyện nọ trong lúc tranh đấu sẽ vui lắm đây…♡”
“Tiểu thư à, làm ơn hãy cư xử như một quý cô đứng đắn đi ạ.”
“Im lặng. Một thiếu nữ đang yêu thì phải bạo dạng.”
“Là vậy ư…? Mà, chuyện này nghe có vẻ vui nên là tôi sẽ không ngăn ngài lại đâu.”
Dù sao thì, tôi sẽ khiến họ phải hối hận khi đã không tiến thêm bước nào sớm hơn.
Shiomine Kaori…!


10 Bình luận
Death note kaisen?
urgh