Hoàng hôn đang dần buông xuống.
Bình thường, ta sẽ thoải mái thưởng thức cảnh sắc với một ly mojito trên tay, nhưng đáng tiếc, tình cảnh hiện tại không cho phép ta hưởng thụ điều đó.
"Kẻ phản quốc, Oscar Lucifer—!"
Tiếng hét nghiêm trang của Tổng Chỉ Huy Quân Đoàn Quỷ vang vọng khắp quảng trường.
Tên nhóc đó, mới chỉ bốn tháng trước còn không dám nhìn thẳng vào mắt ta, giờ đã trưởng thành rồi nhỉ.
"Và Thánh Nữ Maria sẽ bị hành quyết—!"
Vùng đất thánh trù phú, nơi sự sống sinh sôi, Quảng Trường Lục Địa.
Ta bước lên máy chém cùng với vị Thánh Nữ của Thánh Điện.
Cái chết vĩnh cửu đang đến gần. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy lưỡi đao sắc bén đang chuẩn bị rơi xuống, rồi cắt lìa cái đầu này ra.
Ta bật cười. Được chính Ma Vương xử trảm, dù từng là cá nhân quyền lực thứ hai trong Quân Đoàn Quỷ—thật là một trò hề nực cười đến mức ta không nhịn nổi mà bật cười.
Ta là một cá nhân chủ chốt trong cuộc chiến kéo dài giữa Quỷ Giới và Lục Địa. Sinh ra là quỷ, ta đương nhiên đứng về phía Quân Đoàn Quỷ.
Thực lòng mà nói, ta chỉ đơn thuần là thích làm kẻ xấu. Sự tự do của cái ác đã mê hoặc ta.
Ta tận hưởng khoảnh khắc nhấn chìm thế giới trong sự hỗn loạn và điên loạn tột cùng.
Ta rong ruổi khắp Lục Địa, gieo rắc sự tàn phá, coi tiếng gào thét của con người là những giai điệu đẹp đẽ.
Ta đã khiến Quân Đội Lục Địa hỗn loạn, làm tan rã Đế Quốc. Ta chặt đầu Long Vương, thiêu rụi Cây Thế Giới của tộc Elf, và tàn sát đám nhân loại kiêu ngạo.
Với những chiến công đó, ta được phong làm Đại Công Tước Phương Bắc của Quỷ Giới và mang danh hiệu Joker. Cứ tưởng đời ta từ đây sẽ thuận buồm xuôi gió...
Quân Đoàn Quỷ không hề thất bại trong chiến tranh. Sau khi Hoàng Đế của Đế Quốc bị ám sát, Liên Minh Lục Địa sụp đổ. Vấn đề nằm ở Ma Vương đứng sau ta.
Say mê quyền lực, hắn tìm cách loại bỏ ta để độc chiếm ngôi vị tối cao. Nhưng lúc đó, ta đã trở thành một trụ cột của Quân Đội Quỷ, và nếu không có lý do chính đáng, hắn không thể trực tiếp ra tay. Vì thế, hắn vu cho ta tội danh phản quốc.
Ta và hắn đã giao chiến… nhưng như các người thấy đấy, ta thua.
Ban đầu, chúng ta ngang tài ngang sức trong ba mươi phút đầu tiên, nhưng sau một tiếng đồng hồ, ta hoàn toàn bị áp đảo. Cái tên Ma Vương đó mạnh mẽ một cách kinh tởm—không hổ danh là kẻ mạnh nhất lịch sử.
Dù sao thì, sau khi trở thành tù nhân, ta bị giam vào nhà ngục tồi tệ nhất thế giới, và ở tầng sâu nhất nơi chỉ có duy nhất mình ta.
Suốt 104 ngày, ta đã chịu đựng sự tù túng ngột ngạt… cho đến khi một con người bị quẳng vào cùng ta.
Thánh Nữ Maria.
Người được ca tụng là thiêng liêng và cao quý nhất của Lục Địa, giờ đây lại đang nằm bên cạnh ta.
Thánh Nữ chính là cực đối lập với ta. Nếu ta là trụ cột của Quân Đoàn Quỷ, thì nàng ta chính là niềm hy vọng của Quân Đội Lục Địa. Do Quân Đoàn Quỷ đã thắng trận, nên nàng đã trở thành một tội nhân bị kết án tử.
"Tôi từng sợ phải đi trên con đường dài và tối tăm của cái chết một mình, nhưng giờ có ngài ở đây, tôi lại thấy yên lòng."
"Trên đời này, chắc chỉ có mỗi Thánh Nữ mới có thể nói chuyện bị chém đầu một cách trang trọng như vậy."
"Ngài quá khen rồi."
Ta gặp Thánh Nữ cách đây một tuần.
Nói cách khác, chúng ta mới chỉ ở bên nhau bảy ngày. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, chúng ta đã trở nên thân thiết đến mức có thể đùa giỡn như thế này—tất cả nhờ vào tình yêu vô điều kiện của nàng ta.
Lúc mới gặp, nàng thề là sẽ bao dung và yêu thương cả một con quỷ như ta. Và như một lẽ dĩ nhiên, ta không tin.
Ta nghĩ đó chỉ là những lời sáo rỗng. Ta chắc chắn rằng chỉ cần ta tỏ thái độ lạnh nhạt một chút, nàng ta sẽ nhanh chóng mệt mỏi và bỏ cuộc.
Nhưng không.
Thánh Nữ, người bị giam chung với ta suốt bảy ngày trước khi hành quyết, đã thể hiện sự chân thành và yêu thương không chút toan tính. Và ta, cuối cùng cũng đón nhận tình cảm đó.
Đó là lý do vì sao hai kẻ từng là kẻ thù không đội trời chung lại trở nên thân thiết như vậy.
"A, nó đang rơi xuống."
Nhưng giờ, khi cái chết đang cận kề, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Keng!
Lưỡi đao của máy chém hạ xuống, nhắm thẳng vào cổ Thánh Nữ bên cạnh ta và chính ta, trước sự chứng kiến của toàn thể Nhân Loại và Quân Đội Quỷ.
Khi lưỡi đao đóng lại, mạng sống đáng thương của ta cũng sẽ chấm dứt theo.
Vút!
Lưỡi đao băng giá chạm vào cổ ta, truyền đến một cảm giác lạnh thấu xương.
Vậy... đây là cách ta chết.
Một con quỷ đã sống một cuộc đời đầy điên loạn.
Sinh ra là tam thiếu gia của Đại Công Tước Phương Bắc Quỷ Giới, và kết thúc cuộc đời trên máy chém ở giữa quảng trường.
Vậy là cuộc đời của ta cuối cùng cũng đã đến hồi kết.
"...Hả?"
Lẽ ra tất cả phải kết thúc rồi chứ…?
"Oscar, ngài đau à? Mồ hôi ngài đang túa ra kìa."
Một bàn tay vô hình nào đó đã xóa sạch cuộc đời ta.
Như thể đang nói rằng—hãy bắt đầu lại từ đây, không một vết nhơ hay hối hận.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Nói thật mình không biết tại sao mình là dùng từ "ta", "nàng" thay vì "tôi", "cô" nhưng tự dưng mình cảm thấy nên dịch thế này và boom :P Mà nó có thể thay đổi nếu mình nghĩ là nên thay đổi hoặc tùy ý mọi người idk. See ya!
0 Bình luận