Tình yêu ẩn mình nơi màn...
Nanigashi Shima raemz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tình yêu ẩn mình nơi màn đêm quang đãng

Chương 01: Lần gặp mặt đầu tiên

6 Bình luận - Độ dài: 5,322 từ - Cập nhật:

Vị bác sĩ đứng kế bên giường, hai tay chắp sau lưng.

Vô số bông hoa tô điểm bệ cửa sổ vốn nhạt nhòa, nụ hoa trắng nõn nở rộ trên những thân hoa thon dài.

Tựa pháo hoa giữa bầu trời đêm. Mỗi lần rèm cửa tung bay theo ngọn gió se lạnh, là tôi có thể ngửi thấy hương thơm ngào ngạt từ những bông hoa ấy.

Vị bác sĩ mở miệng.

Lẽ ra tôi đã có thể chuẩn bị tinh thần từ trước. Song nước mắt cứ thế trào ra, kéo theo những câu từ tưởng chừng như vỡ vụn.

“Cháu chịu đựng đủ rồi. Hãy kết thúc đi ạ.”

*

Vừa mới gà gật được một lúc, tông giọng chói tai của Narumi đã kéo tôi về thực tại.

Có lẽ nó đang khoe mấy câu đùa học được hồi còn ở Kansai. Tôi mở mắt giữa lúc bạn bè trong lớp đang vỗ tay hưởng ứng.

Hẳn là mới bỏ qua câu nào hay ho rồi. Bực mình vì bị gọi dậy giữa lúc chuẩn bị say giấc nồng, thành thử tôi chẳng mảy may tiếc nuối. Ngay khi nó vừa an tọa, tôi bèn giơ cùi chỏ ra.

“Ô, dậy rồi đấy à, Sorano.”

Narumi vỗ lưng tôi, cười toe toét.

“Nãy tao vừa mới mơ lạ lắm.”

“Hả? Mơ kiểu gì?”

“Kiểu trầm cảm.”

“Ý là gì hử?”

Chúng tôi hiện đang tham gia một bữa tiệc cho sinh viên năm nhất, được các câu lạc bộ trong trường đứng ra tổ chức nhằm chào đón tân sinh viên.

Cả hai ngồi cạnh nhau ở phần sau của căn phòng, nhờ đó mà tôi có thể nhìn được toàn bộ nơi này.

Với một người không có chút gì hứng thú với mấy bữa tiệc hoành tráng như tôi, đã vậy lại còn thiếu ngủ, chỉ tổ làm không khí chùng xuống thêm.

“Tươi cái mặt lên nào. Đã tham gia thì chí ít cũng phải thử tận hưởng chứ.”

“Là ai lôi tao đi hả? Ngay từ đầu thì dự tiệc đâu phải lựa chọn của tao.”

Narumi là thằng bạn cùng ký túc xá của tôi. Đêm qua nó đề nghị cả hai ra ngoài thay đổi không khí, và thế là tôi bị kẹt ở đây, ít nhất là đến sáng mai.

Nhờ công lao của nó mà cả ngày hôm nay tôi chẳng cả được một giấc ngủ tử tế. Cứ đinh ninh rằng sẽ đánh một giấc sau giờ học, song rốt cuộc lại bị lôi ra đây.

Bên cạnh tôi, Narumi không thèm che giấu vẻ hào hứng của mình.

Thằng này trâu bò đến cỡ nào vậy…?

Tôi nghiêng đầu tự hỏi, đoạn nhấp một ngụm trà ô long rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

Cảnh tượng mở ra trước mắt tôi mơ hồ như thể không tồn tại.

Bữa tiệc ban đầu rất nghiêm trang. Chủ tịch từng câu lạc bộ lên phát biểu đôi lời rồi nâng ly chúc mừng, long trọng đến độ ai cũng nghĩ họ đang mời rượu tất cả mọi người ở đây.

Ấy thế mà sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Căn phòng rộng lớn được lấp đầy bởi khoảng bốn mươi tân sinh viên, đã rơi vào hỗn loạn.

Không ai chịu yên vị tại chỗ của mình mà tản ra hết xung quanh hệt xác sống, tay giữ ly nước.

Mì được thả vào nồi lẩu trên bàn để chế biến thành champon, song không ai động đũa. Vô số sợi mì cứ thế bị ninh nhừ đến độ nhão ra.

Có vài anh chàng đang nhiệt tình tán tỉnh một nhóm nữ sinh, cố cao giọng để mọi người xung quanh đều nghe thấy, kể cả nhóm mọt sách đang thu mình lại nơi góc phòng. Có vài người lọt vào mắt tôi, nhưng cô gái trang điểm rất dày đang cười nói, tay vỗ không ngớt như đồ chơi đã hỏng trước những lời tán tỉnh ấy –  thứ tôi không thể tìm thấy, dù chỉ một chút hài hước trong đó.

Vì là một quán bar, ngăn cách các phòng bằng cửa trượt – thứ luôn mở toang để tiện đi lại, nên bầu không khí náo nhiệt đến khó chịu dễ dàng lan ra khắp nơi. Tiếng ồn xung quanh chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, làm tôi cảm thấy khả năng hô hấp của bản thân đang kém dần do lượng khí cacbonic dày đặc.

Tôi nới lỏng cổ áo, mong có chút không khí trong lành lọt vào cơ thể. Bị kẹp giữa âm thanh và không khí bức bối của bữa tiệc, làm tôi càng muốn được thoát khỏi đây.

Bỗng một giọng hát chói tai vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Là bài “Chúc mừng sinh nhật” cất lên qua tông giọng thô ráp, già dặn từ bên kia phòng. Bàn của tôi cũng lập tức vỗ tay và hát theo như thể được lập trình sẵn. 

Họ mừng sinh nhật cho một người hoàn toàn xa lạ ư.

Có lẽ đã có người yêu cầu, hoặc đơn giản họ chỉ là những flashmob [note68006] mà thôi. Một vài người đứng bật dậy rồi cao giọng gào lên, rồi một cuộc thi xem ai hét to và vang hơn nổ ra, ồn ào đến độ nếu ai có đứt dây thanh quản thì tôi cũng không bất ngờ lắm cho cam. Họ chẳng phải dân chuyên, hẳn là do nhất thời hứng lên thôi.

Cảm giác như tôi đang đi sở thú, nhìn đám động vật xung quanh rống lên trong chính chuồng của chúng vậy.

“Cảm ơn mọi người!” Giọng một cô gái trẻ vang lên, có vẻ cảm kích.

Như thể được đà lấn tới, vài người đề nghị được xem mặt cô gái ấy, làm không khí trong phòng ngay lập tức chìm vào im lặng.

Chậc…

“Trông mày ghét bỏ ra mặt vậy.”

Hẳn sự khó chịu đã lan ra hết gương mặt tôi. Narumi cười khẩy, làm tôi càng thêm bực mình.

“Ai lại không thấy ghê tởm cơ chứ?”

“Ghê gì đâu? Tao thấy buồn cười mà.”

“Không một chút nào nhé.”

“Èoooo…”

Phớt lờ vẻ châm chọc của Narumi, tôi chỉ tay về chiếc bàn phía xa.

“Kìa, mày không thấy sao?”

Một nhóm con trai đang vây quanh lấy một cô gái.

Cuộc hội thoại giữa họ lẽ ra chỉ xoay quanh việc ngỏ lời mời vào câu lạc bộ, đã nhanh chóng chuyển sang đời tư của cô. Khi chuyện cô chưa có người yêu và hiện đang sống một mình lộ ra, đám người ấy bắt đầu vào chế độ giới thiệu bản thân. Nếu cô không ưa khói thuốc, họ sẽ dập lửa ngay tắp lự. Nếu cô thích ngắm nhìn những đường cơ trên tay của đàn ông, hẳn họ sẽ không chần chừ mà xắn tay áo lên.

“Đâu đến mức đấy. Vĩ nhân vừa thôi chứ, Sorano.”

“Mày trêu tao đấy hả?”

Narumi vẫy tay ra chiều không quan tâm. “Không, tao vẫn nghĩ mày có thể thuộc hội đó thôi.”

“Ý gì đây?”

“Nhìn đi, trong khi mọi người cố gắng mở rộng quan hệ của mình, thì mày chỉ đứng một góc, dựa lưng vào tường mà quan sát họ.”

“Này, làm gì nghiêm trọng đến th–”

Một tiếng vỗ tay bỗng vang lên từ chiếc bàn sau lưng, cắt ngang lời tôi.

“Cho tôi xin chút sự chú ý của mọi người được không ạ?”

Có vẻ cậu ta là chủ tịch câu lạc bộ nào đó, song tôi không thể nhớ chính xác. Về âm nhạc chăng, hay thể chất. Sao cũng được. Thanh niên đó, tóc nâu nhạt mang khí chất của dân chơi, liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Tôi có một thông báo quan trọng muốn nói!”

Tông giọng tràn đầy tự tin – đích thực là kiểu người chẳng gặp chút khó khăn gì trong cuộc sống. Thú thực, đối với tôi thì kiểu tự tin thái quá ấy có phần phiền phức. Lác đác đâu đó có tiếng cười khúc khích phát ra, hẳn là vì thái độ của cậu ta.

Tình huống đột ngột ấy đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh… hoặc chí ít là tôi nghĩ vậy. Mọi người giờ mới bắt đầu múc mỳ champon vốn đã nhão ra bát. Thành thử căn phòng chỉ còn sót lại những tiếng xì xụp vang lên.

Song cậu ta không vì thế mà dừng lại. Có thể thông báo sẽ kém ngầu đi đôi phần, nhưng cậu ta sẽ nói ra. Hẳn là quá chén, hoặc là vốn dĩ con người này từ lâu đã không biết đến khái niệm ngại ngùng.

“Tân sinh viên Yuuko Hayase!”

Vậy ra là nói Hayase. Cô nàng ăn thêm vài ba sợi mì rồi bày ra vẻ mặt “Hở, tôi á?”

Nghe mọi người giục đứng dậy, cô nàng liền rời khỏi chỗ, một tay che miệng hẵng còn thức ăn, tay còn lại miễn cưỡng cố gắng chải chuốt lại mái tóc của mình.

Hàng tá những ánh nhìn tò mò vây lấy cô gái ấy.

Anh chàng kia thì lấy tay vuốt tóc, nghiêm túc nhìn Hayase. Trái lại, cô chẳng có vẻ gì là chú ý đến anh ta mà chỉ quan sát xung quanh, ngượng ngùng ra mặt. Cứ thế này thì có lẽ đến hết tiệc họ cũng chẳng nhìn mặt nhau lấy một lần.

Anh ta hít một hơi thật sâu.

“Anh chưa từng nghĩ mình có thể yêu ai chỉ qua cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh không kìm lại được nữa rồi. Liệu em có đồng ý hẹn hò với anh không?”

Gã này nghĩ mình là ai vậy? Người nào còn tỉnh táo lại không thấy khó chịu cơ chứ?

Ấy vậy mà đám đông say xỉn vẫn nhiệt liệt vỗ tay.

“Đồng ý đi! Đồng ý đi!” chẳng hiểu tại sao, họ lại dùng tiếng Anh để giục cô trả lời.

“Cứ theo anh ấy đi! Có sao đâu chứ?”, ai đó vô ý hét lên.

“Hẹn hò với cả tôi nữa này!”

Phớt lờ tất cả, cô gái cúi đầu thật sâu.

“Xin lỗi, nhưng em từ chối ạ!”

Một quyết định đúng đắn. Đáng lẽ chỉ cần vậy thôi là đủ, song cô nàng không khoan nhượng dồn thêm một đòn nữa, nói rằng, “Anh không phải kiểu người em thích!”, làm anh ta gục tại chỗ.

“Thật, thật sao?” Anh ta hỏi lại, dường như không tin vào tai mình.

“Thật ạ.” Cô gái rụt rè đáp lại.

Căn phòng một lần nữa bùng nổ, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Ai cũng đồng thanh vỗ tay rồi cười lớn – kể cả Narumi.

“Mày phá đám quá đó, Sorano.” Nó nói, đoạn vỗ vào lưng tôi.

“Từ lâu tao đã không ưa đám nổi bật rồi.”

“Sao không? Vui mà!”

“Tao không thích kiểu cố sống cố chết như thế. Mấy người họ cố gắng đến vậy để làm gì cơ chứ.”

“Mong muốn được thay đổi trước khi lên đại học thôi mà. Đúng nơi đúng việc rồi còn gì nữa.”

“Kể cả thế, tao không thích những người gợi chuyện hay chủ động. Cá nhân tao muốn ẩn mình đi hơn.”

Vươn lên để khiến người khác phải nhớ đến mình cần một nỗ lực đáng kể. Khép mình lại chẳng phải dễ dàng hơn sao.

Tôi luôn để ý lời ăn tiếng nói để không khiến người xung quanh cảm thấy khó chịu, đồng thời giữ mức hòa nhập ở mức tối thiểu.

Song không phủ nhận rằng giao tiếp xã giao thôi cũng làm tôi thấy bức bối rồi.

“Nếu mày không ép, trời sập tao cũng chẳng ló mặt ở đây đâu.”

Nhận ra bản thân lỡ lời, tôi liền hối hận.

Tôi chưa bao giờ nói những lời như thế. Tại sao lại phải tỏ ra khó chịu như thế này? 

Song sự ân hận ấy té ra chẳng ảnh hưởng gì đến Narumi, khi nó đưa ra một đề nghị chẳng ăn nhập gì đến cuộc trò chuyện ban nãy.

“Này, qua đây với tao một lát.”

Ánh mắt nó hướng tới bàn của cô gái vừa mới thực hiện cuộc từ chối tình cảm vĩ đại nhất tối nay.

Đùa nhau à? Tôi ngỡ ngàng.

Những chiếc bàn xung quanh đều được vây kín, duy chỉ có chỗ ngồi của cô ấy là vắng người.

Vô lý thật. Nhìn từ đây, trông hai người họ đâu kém thu hút đến vậy. Nếu chưa muốn nói là nổi bật nhất ở đây.

Quả nhiên việc Hayase bị gọi tên không có gì bất ngờ, người ngồi kế bên cô ấy không hề kém cạnh, đẹp đến độ có thể khiến người khác nhầm lẫn với người mẫu thời trang.

Mọi người trong phòng đều bắt đầu công cuộc đi tìm nửa kia của đời mình, hệt những thây ma dò người, song mặc nhiên không hề để tâm đến hai người họ.

Chuyện gì thế này…? Bộ chiếc bàn đó thuộc một vũ trụ song song hay sao.

Tôi một phần hiểu được rằng vì vẻ ngoài của họ mà nhiều người tỏ ra e dè trong việc tiếp cận, phòng trường hợp bị bơ đẹp. Và bản năng trong tôi không phải ngoại lệ, mách bảo rằng không nên lại gần hai cô gái ấy.

Nhưng Narumi lại nghĩ khác.

“Nào, nhấc mông lên.” Nói đoạn, nó đưa tay kéo tôi dậy.

“Chờ đã!” Tôi cố gắng phản đối trong vô vọng.

“Không phiền thì bọn mình ngồi đây được chứ?”

Nó ngồi đối diện hai người họ, thành ra tôi phải ngồi xuống theo.

Hayase thấy vậy thì lộ rõ vẻ cảnh giác.

Cô gái ngồi cạnh, mặt khác, dường như khá chào đón hai người bọn tôi.

“Chào hai cậu!” Hayase mở lời.

“Mình là Ushio Narumi. Còn đây–”

“Kakeru Sorano.” Tôi nói, đoạn cúi đầu.

Hayase thở dài, như thể lại bị dồn vào đường cùng thêm lần nữa.

“Mình là Yuuko Hayase. Còn cậu ấy là…”

“Koharu Fuyutsuki.”

Cô gái trước mắt tôi - Koharu Fuyutsuki – mỉm cười thân thiện. Không hiểu tại sao, tim tôi bỗng hẫng một nhịp.

Bởi lẽ vẻ đẹp ấy tựa hồ phi thực.

Trước khi mở miệng, Fuyutsuki vốn đã rất đẹp, nhưng chỉ khi thấy nụ cười dịu và đôi mắt khẽ nhíu lại ấy, tôi mới càng ngỡ ngàng hơn.

Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, dường như tỏa sáng. Mái tóc đen tuyền ngang thắt lưng nổi bật dưới ánh sáng trắng của đèn. Tông giọng trầm tĩnh nhưng ngọt ngào, thay đổi hoàn toàn ấn tượng ban đầu của tôi về cô ấy. Hơn cả người mẫu, cô ấy giống như một thần tượng với tôi hơn.

Như thể đến từ chiều không gian khác, tựa hồ cả hai không sống trên cùng một hành tinh vậy.

Lần đầu tiên, tôi chứng kiến một vẻ đẹp đến độ làm bản thân phải rùng mình.

Nhưng có một điều làm tôi thấy kì lạ.

Ánh mắt cô chỉ hướng về một điểm duy nhất.

Phần vì tò mò, tôi dõi theo ánh nhìn ấy, song chỉ thấy độc bức tường trống sau lưng.

Thắc mắc liệu có thứ gì trên đó không, tôi trông mỏi mắt nhưng chẳng thu lại được gì. Vì vẻ đẹp ấy làm tôi như ảo giác rằng cô ấy một khi đã nhìn đi đâu, thì hẳn phải có thứ gì đó mới khiến cô chăm chú đến thế. Đến mức tôi còn tự vấn rằng đây là một tòa kiến trúc nổi tiếng, song nhanh chóng loại bỏ giả thiết ấy, vì rõ ràng đây chỉ là một quán bar bình thường.

Khi dời ánh mắt về chiếc bàn và quay về Fuyutsuki, cô đang quờ quạng mặt bàn bằng tay phải. Ngay trước mắt là ly nước cam, nhưng cô nàng khá chật vật trong việc nhấc nó lên, tựa hồ tìm đường giữa sương mù. Riêng việc đó đã đặt một dấu hỏi lớn trong tâm trí tôi.

Hayase chạm vào vai Fuyutsuki mà thì thầm.

“Ngay trước mặt cậu đó, Koharu.”

“Cảm ơn cậu.”

Fuyutsuki đưa tay thẳng về phía trước, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc ly.

Trong khi sự bối rối vẫn hiện rõ trên mặt tôi, Narumi vu vơ hỏi, “Ủa? Mắt cậu nhìn kém sao. Fuyutsuki?”

Tôi ngớ người… Thằng này hỏi vấn đề riêng tư của người lạ mà mặt nó tỉnh bơ vậy? Có vẻ không màng, Fuyutsuki đặt chiếc cốc xuống rồi cười ngọt ngào.

“Ừm, mình bị mù.”

Ngay khi bước ra ngoài quán bar, không khí lạnh lẽo lập tức ùa vào má tôi. Cảm giác rất tuyệt, nhất là khi vẫn còn hơi nóng bên trong.

Hẳn trong đó chẳng có mấy oxy, bởi lẽ cả thứ không khí vốn đầy khói thải của đường cao tốc lại có thể khiến tôi thoải mái lạ kì.

Có lẽ nhóm người ban nãy đã rủ nhau đi tăng hai. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười rộ phát ra đằng xa – hẳn là của họ.

Đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi, Hayase liền níu tôi lại rồi thì thầm, cẩn thận không để Fuyutsuki nghe thấy.

“Mấy gã đó đổi bàn ngay khi biết Koharu bị mù đấy.”

“Vậy ra đó là lí do bàn của mấy cậu trông chẳng khác gì một hòn đảo biệt lập à.”

“Đảo biệt lập?” Hayase mở to mắt hỏi lại.

“Hòn đảo tách biệt khỏi đất liền, không phải sao?”

“Cậu nói cái gì vậy chứ?” Hayase cười.

Rời khỏi quán bar ở Tsukishima, chúng tôi tản bộ về phía đại lộ Kiyosumi-dori hướng về phía ga Monzen-nakacho. Narumi và tôi dự tính về thẳng kí túc xá ở cầu Aioi, trong khi Hayase nói rằng cô sẽ bắt tàu điện ngầm sau khi đã hộ tống Fuyutsuki về nhà. 

Cô nàng hiện đang đi men theo đường gạch màu vàng bằng chiếc gậy trên tay.

Hayase đứng kế bên, tay giữ lấy khuỷu tay của Fuyutsuki, trong khi Narumi liên tục gợi chuyện.

Tiếng xe đôi lúc át tiếng nói của chúng tôi mỗi khi chúng băng qua đường. Ngước lên, tôi nhận ra nay là đêm trăng tròn. Không nhìn thấy dù chỉ một ngôi sao, hẳn là do ánh trăng cùng ánh sáng từ đèn khắp thành phố. Song ánh đèn lấp ló từ những chung cư xung quanh cũng tỏa sáng rực rỡ hệt ánh sao. Mặt trăng nhô lên cao hơn tất cả, tựa hồ lơ lửng giữa một rừng thiên thể.

Vậy ra thành phố về đêm trông như vậy, tôi nghĩ – song nhanh chóng chững lại.

Fuyutsuki sẽ không thể thấy ánh trăng, phải không?

Vì cô ấy bị mù.

Nếu mất đi thị lực, thì tôi sẽ ra sao? Có lẽ tôi sẽ nhốt mình trong góc phòng, tự rủa số phận nghiệt ngã ấy. Mất hết hy vọng. Trở thành gánh nặng của người khác. Toàn những điều tiêu cực. Chắc chắn tôi sẽ không thể cư xử một cách vui vẻ như cô ấy.

Tại sao Fuyutsuki lại lựa chọn tham gia bữa tiệc này, mặc kệ việc bản thân không thể nhìn? Ngẫm lại, Narumi có hỏi giữa buổi tiệc, nghe xong tôi đã sốc nặng. Tuy nó không có ý gì, nhưng Fuyutsuki dường như không để tâm. 

“Cậu đến đây, vì chưa từng đến những nơi như thế này, sao…?”

Đang lẩm bẩm, một giọng nói vang lên đằng sau lưng tôi.

“Đang nghĩ gì đó?”

“Oái!” Tôi bất giác hét lên.

Hayase nhìn tôi, đoạn nháy mắt ra chiều thắc mắc.

“Ơ? Bộ cậu ghét mình hả?”

“Đương nhiên là không.” Tôi khẳng định.

“Mình đùa thôi ấy mà.”

Hayase làm bộ dỗi một hồi, rồi khúc khích cười. Bốn người bọn tôi đã dành toàn bộ thời gian còn lại của bữa tiệc nói chuyện với nhau, vẻ cảnh giác ban đầu của cô nàng cũng dần tan biến.

“Không nắm tay cậu ấy liệu có ổn không?” Tôi hỏi Hayase.

Fuyutsuki tự mình men theo những tấm gạch vàng dưới chân, tự tin tiến thẳng về phía trước.

“Chỉ cần không có vật cản thì cậu ấy tự đi được thôi. Vả lại Koharu cũng không thích bị người khác chạm vào, khi cậu ấy chưa ngỏ lời xin giúp đỡ.”

“Hai người thân nhau lâu rồi phải không?”

“Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?”

“Thì tại trông cậu cứ như người giám hộ của cô ấy. Mình từ đó mà suy ra thôi.”

“Ra vậy. Thực ra, đến lễ chào mừng tân sinh viên tớ mới gặp cậu ấy lần đầu tiên. Hayase và Fuyutsuki, vậy bọn mình sẽ là Fu và Ha, phải không?”

Tôi khựng lại, tưởng như Hayase đang thách đố mình. Sinh viên được xếp theo thứ tự chữ cái trong tên, thể theo đó nên họ ngồi cạnh nhau đó hả.

“...Mình hiểu rồi.”

“Nè, cậu biết chương trình hướng dẫn tân sinh viên của trường mình không? Họ đang đăng tin tuyển người ở bảng thông báo đó.”

“Không, mình không biết.”

“Vậy ha, cũng phải thôi. Hướng dẫn viên sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ sinh viên có khiếm khuyết trong suốt quá trình họ học tập trên trường.”

Nghe qua những gì Hayase kể, có vẻ vai trò chính của công việc này là hộ tống sinh viên đến trường, hỗ trợ việc di chuyển quanh khuôn viên, giúp đỡ trong việc ăn uống tùy nhu cầu của mỗi cá nhân. Cô nàng quả nhiên đáng nể. Nhưng kể cả vậy, xét theo lợi ích của bản thân, tôi nghĩ mình không nên dính dáng gì thì hơn. Vậy ra việc cô ấy đến bữa tiệc này là vì mong muốn của Fuyutsuki. Hayase hẳn là kiểu người làm những hoạt động này thường xuyên. Người như cô ấy rất hiếm – trái ngược hoàn toàn với tôi.

“Mình cũng có thói xấu là hay can thiệp quá nhanh, nhưng theo luật, để họ mở lời trước rồi mới hành động sẽ tốt hơn.”

“Vậy à?”

“Ừm. Vả lại làm như thế khác nào khẳng định rằng họ không thể tự thân vận động.” Hayase nói, đoạn cúi gằm.

Cũng phải thôi. Bị đối xử như trẻ con, bị can thiệp vào mọi việc thì ai chẳng khó chịu.

“Cậu ấy nói với mình rằng bản thân muốn tham gia thử một bữa tiệc, với tư cách là sinh viên.” Hayase dịu dàng nói, “Tuyệt vời thật ha.”

Giọng nói ấy như ẩn chứa một chút thương cảm.

“A, đúng rồi!” Cô nàng đột nhiên ngẩng đầu, “Cậu đăng kí cùng môn với mình phải không, Sorano?”

“Cậu cũng học khoa học máy tính à?”

“Ừ. Koharu cũng vậy đó.”

“Chà, vậy ra mỗi mình Narumi lạc loài hả.”

“Khi nào cậu có tiết?” Hayase hỏi tôi.

“Tiết đầu tiên, sáng thứ hai.”

“Vậy à, không cùng lớp mình rồi.”

“Mình bắt đầu hối hận việc đăng ký mấy lớp này rồi. Chẳng vào đầu nổi một chữ.”

“Koharu cũng nói vậy đấy.”

“Cô ấy cùng lớp với mình à?”

Ngẫm lại, tôi có thấy bóng dáng ai giống Fuyutsuki ngồi sau lưng mình. Song chỉ vậy thôi, vì lúc đó tôi chưa hề hứng thú tìm hiểu thêm.

Đang giả vờ nghĩ ngợi, Hayase liền đưa ra một đề xuất.

“Cậu có muốn trở thành hướng dẫn viên không, Sorano?”

Mây đen bắt đầu kéo đến, chực che kín cuộc hội thoại giữa cả hai. Chuyện bắt đầu bất ổn rồi đây.

“Sao cậu hỏi vậy?” Tôi hỏi, cố gắng nghĩ cách từ chối.

“Lịch của tớ và Koharu không trùng nhau. Mình mong cậu giúp được bọn mình, dù chỉ vài tiết thôi cũng được.”

“Ờm, vấn đề là—”

“Cậu chỉ cần giúp lúc nào cậu ấy gặp khó thôi, được không?”

Hayase liên tục dồn ép. Song tôi lại không thấy quá khó xử.

Đang vắt óc nghĩ ngợi, tiếng va chạm bất thình lình vang lên trước mặt tôi.

Một chiếc xe đạp đổ ra đường, có vẻ là do Fuyutsuki quơ gậy đụng phải.

“Cậu có sao không?” Hayase lao tới.

“Xin lỗi. Tại mình không để ý.” Narumi nói.

Tôi tiến lên một bước, song lại dừng chân khi thấy Narumi dựng lại chiếc xe đạp dưới đất.

“Mình xin lỗi!”

Tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn cô.

“Không sao đâu. Tại gã nào đỗ xe ngay trên vạch ấy chứ.”

Chiếc xe đó, hỏng chân chống sao? Narumi chật vật dựng lên song bất thành.

Hayase cau mày tiến lại gần.

“Dạo gần đây tớ cũng cẩn thận không đỗ xe đè lên vạch kẻ cho người khiếm thị rồi. Người xung quanh cũng phải nhận thức được chứ.”

“Phải ha.” Tôi máy móc trả lời.

“Phải đó!” Hayase liền nhắc lại, có lẽ vẫn còn giận.

Giữ nguyên vẻ khó chịu đó, cô nàng quay sang tiếp tục cuộc hội thoại ban nãy.

“Vậy, cậu nghĩ sao?”

Tôi đã mong rằng sự cố chiếc xe đạp ban nãy sẽ làm cô nàng bận lòng lâu hơn, song có vẻ thất bại rồi.

“Hừm.” Tôi giả đò nghĩ ngợi một lúc. “Cho mình chút thời gian suy nghĩ nhé.” 

Tôi toan từ chối một cách lịch sử, nhưng có vẻ như cô ấy chặn cứng đường lui rồi.

“Cho mình địa chỉ liên lạc nhé.” Cô nàng yêu cầu, đoạn đưa cho tôi mã QR LINE của mình. Tôi miễn cưỡng trao đổi ID với Hayase. Xong việc, cô mỉm cười rồi nói, “Nếu Fuyutsuki cần gì thì nhờ cậu nhé,” rồi chạy đến bên cạnh Fuyutsuki.

Hỏng rồi đây.

“Nhưng—”

Tôi suýt nữa thì buột miệng “Mình dở tệ khoản đó,” song may mắn kiềm lại được.

Khi còn nhỏ, tôi chuyển nhà nhiều đến độ dần coi việc đó là bình thường.

Hẳn đó là cách tốt nhất để mẹ tôi, một bà mẹ đơn thân, có thể nuôi nấng đứa con duy nhất.

Vì bệnh tật, chúng tôi từ nhà ông bà chuyển sang nhà dì tôi. Và rồi cãi vã nổ ra, mẹ con tôi phải dọn sang sống nhờ nhà một họ hàng xa. Có thời điểm, một người bạn của mẹ nhận che chở hai người bọn tôi, mặc cho việc cả hai chẳng có máu mủ gì.

Bất cứ nơi nào tôi tá túc, mọi người xung quanh đều ghét thái độ kiêu ngạo trẻ con của tôi. Khi tôi cố gắng để trở nên lịch sự hơn, họ vẫn giữ nguyên thái độ thù địch ấy. Ngôi trường tôi mới chuyển đến, học sinh chỉ công kích những cá nhân nổi trội, khi tôi cố gắng giữ mình, chẳng ai thèm đếm xỉa đến tôi. Suy cho cùng, họ chỉ ưa những kiểu người vô hại mà thôi.

Dần dần tôi học được rằng, hòa nhập nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ lớn là cách tiếp cận tốt nhất. Trước cả khi bản thân nhận ra, rằng tôi đã có thể đọc suy nghĩ qua biểu cảm gương mặt của người khác, nép mình trong vùng an toàn từ lúc nào.

Tôi ngước lên, để thấy ánh trăng đã bị sương mù che mờ.

Ánh trăng mờ nhạt khiến phố xá phản chiếu một thứ ánh sáng kỳ dị. Tuy đẹp, song vẻ lạnh lẽo của bê tông cốt thép đập vào mắt, làm tôi có phần bất an.

“Là tòa này, phải không?” Hayase dừng bước rồi nói.

Chúng tôi đã về đến chân cầu Aioi. Ngôi trường nằm ngay bên kia đường.

“Sang trọng ghê!”, Narumi cảm thán, đoạn ngước mắt ngắm tòa chung cư xa hoa.

Hai tòa chung cư án ngữ trước mắt chúng tôi, mỗi tòa năm mươi tầng, trông như một căn hộ cao tầng điển hình. Lối vào gồm một cầu thang ngắn, song song với đường trượt nhân tạo cho xe lăn, cả hai đều dẫn tới một lối tản bộ dài, với điểm cuối là lối vào được trang trí bởi một thác nước nhỏ chảy xuống một tấm kính trong suốt. Thoạt nhìn cũng biết đây là kiểu căn hộ sang trọng. Fuyutsuki vốn đã toát ra vẻ nề nếp và sạch sẽ, nên điều này khẳng định luôn ấn tượng ban đầu của tôi, rằng quả nhiên cô nàng rất có điều kiện.

Hayase dẫn Fuyutsuki đến để cô chạm tay vào lan can đường trượt. Khi chiếc gậy trên tay gõ xuống đất, cô lịch sự cúi đầu.

“Cảm ơn mọi người.”

“Ngủ ngon nhé.”

“Chào nha.”

“Ngủ ngon.”

Chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi chuẩn bị rời đi.

Rồi bỗng dưng…

Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo ánh sáng đỏ phản chiếu lên mọi cửa sổ của căn hộ.

Ầm, ầm. Tiếng nổ cứ thế tiếp diễn, cái này nối đuôi cái kia. Mỗi lần âm thanh vang xa cắt ngang bầu trời đêm, là một lần tòa nhà chìm trong vô vàn màu sắc - vàng, xanh, rồi lại đỏ.

Narumi liền chỉ tay về phía bên kia cầu.

“Có vẻ là bắn từ đó,”

Hayase tiến lại gần, rồi ngước lên.

“Có phải bắn ở trường không? Họ được phép bắn pháo hoa ở đó sao?”

“Ơ, pháo hoa sao?” Fuyutsuki thích thú thốt lên.

Có lẽ mong muốn được thấy tận mắt pháo hoa không hề nhỏ, bởi lẽ cô nàng không ngần ngại mà chạy thẳng, không hề bám lấy lan can để rồi trượt chân.

“Cẩn thận!” Tôi như khóc trong lòng, đưa tay theo bản năng đỡ lấy cô nàng.

Tôi nắm tay giúp Fuyutsuki đứng thẳng dậy, bàn tay ấy lạnh hơn hẳn tay tôi.

“Tay cậu ấm ghê, Sorano.” Fuyutsuki nói không hề do dự.

“Cậu suýt thì ngã đấy.”

“Xin lỗi.”

“Ừm, không sao.”

Sau khi đỡ cô ấy trở lại lối đi ban nãy, pháo hoa đã không còn.

“Chúng ta bỏ lỡ rồi ha.” Cô nàng cười tinh nghịch.

“Cậu thấy sao?” Tôi hỏi, sau khi nhận ra vẻ lạ lùng từ nụ cười ấy.

“Không,” Cô trả lời, đoạn quay sang tôi. “Nhưng mình yêu pháo hoa.”

“Vậy sao?”

Kể cả khi cậu không thể nhìn thấy chúng ư?

Tôi giữ lại nỗi thắc mắc ấy trong lòng.

“Một ngày nào đó, mình muốn được cùng bạn bè xem pháo hoa.” Cô nói, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.

Cô ấy thưởng thức pháo hoa như thế nào, trong khi không thể thấy được thế giới xung quanh?

Chỉ một mình, xung quanh đều tối đen.

Chỉ một mình, xung quanh ngập tràn tiếng pháo nổ.

Vậy tại sao, tại sao cậu lại có thể vui vẻ nhắc đến chuyện đó như vậy?

Liệu có phải giả vờ, hay thật lòng cậu nghĩ vậy?

Tôi không thể hiểu nổi.

“Sorano nè,” Hayase thì thầm vào tai tôi. “Koharu dễ thương thật ha?”

“À ừ, đương nhiên rồi.” Tôi có cảm giác nếu phủ nhận thì sẽ lớn chuyện mất.

“Cậu ấy dễ thương, nhưng cũng rất ngầu nữa.”

Hayase cứ luôn miệng suốt trên đường về. Cô nàng liên tục nói những thứ kiểu như “Khi nào cần thiết mới giúp thôi nhé.” làm tôi cố gắng lắm mới ngăn được từ ngữ thoát ra khỏi miệng mình.

Ba mươi sáu kế, im lặng là thượng sách.

Và đó chính xác là những gì tôi đã làm.

Ghi chú

[Lên trên]
Chỉ một nhóm người thực hiện một hành động đồng loạt, bất ngờ (như nhảy múa, hát, hoặc tạo ra một cảnh tượng đặc biệt) ở các địa điểm công cộng trong một thời gian ngắn và rồi nhanh chóng tản đi.
Chỉ một nhóm người thực hiện một hành động đồng loạt, bất ngờ (như nhảy múa, hát, hoặc tạo ra một cảnh tượng đặc biệt) ở các địa điểm công cộng trong một thời gian ngắn và rồi nhanh chóng tản đi.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cái đoạn đầu vị bác sĩ có liên hệ với những chap sau nhỉ? Hồi đầu mình có dịch sơ qua bản đọc thử một năm trước, lúc đó thiếu context nên cứ ngỡ bác sĩ nói 🙃
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Hem biết, chưa ai đọc đến. Cơ mà bộ này khó vl
Khó từ cái tiêu dề khi mà nó chơi chữ+ ref1 bộ bên nhật nữa. Cái tên Việt kia là scor đặt tạm thôi chứ cx chả biết dịch kiểu j
Xem thêm
@Seika: Bộ này hồi đó mình dịch là do có art Raemz chỉ nhớ là văn phong của tác xích lô, thiếu liên kết. Và cái tiêu đề thì đúng là khó thật, ngồi nửa năm mới nghĩ ra được cái tên nhưng lại chưa trọn vẹn. Bộ này mình dịch hết chương 2, nhưng mà cũng lười đăng, dù gì chắc cũng không theo nổi. Có người dịch theo hết là mừng rồi, và nếu gặp gì khó quá thì bạn có thể vào server discord 3ktan ping mình (Hiiragi Yuuko) hoặc mikoiino (God of Romcom) cũng được. Dù gì mình với ông anh cũng hứng thú với bộ này 🤣
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
PHÓ THỚT
TRANS
Đọc xong chap truyện, toi thành phó thớt lúc nào không hay=)))
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
hehe
Xem thêm