• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01

1 Bình luận - Độ dài: 2,296 từ - Cập nhật:

Khi nào mà mọi thứ lại thành ra như này?

"Haa, tổ trưởng Kim. Tên khốn đó."

Cuộc sống tẻ nhạt này.

Tan làm lúc gần 10 giờ tối, tôi cảm thấy hoàn cảnh của mình thật đáng thương.

Tên khốn đó. Không. Mới tuần trước hắn còn bảo hạn chót là tháng sau, giờ thì lật mặt đòi xong ngay ngày mai.

Vì tên hãm đấy mà tôi phải làm thêm giờ, dù trước đó còn đéo có trong kế hoạch ấy. Công bằng ở đâu? Thiên lý ở đâu? Đ** mọe, tôi thà xem siêu nhân Gao vì ít ra ở đó có công lý.

Tôi không phải lúc nào cũng kiệt quệ đến mức chỉ biết chửi rủa một cách ngu học như thế này.

Tôi từng là một cậu thanh niên tràn đầy sức sống, cười nói vui vẻ với bạn bè, làm mấy trò khùng khùng điên điên, đôi khi còn nghĩ đến những thứ mà mấy đứa có thần kinh bình thường sẽ không nghĩ ra.

Thuở thiếu niên, dù hay bị bạn bè gọi là tên ngốc điên khùng, tổ trưởng tổ rạp xiếc trung ương hay đủ thứ biệt danh kỳ quặc, tôi vẫn hòa đồng với tất cả.

Tôi đã sống những ngày tháng vui vẻ, không hề che giấu con người thật của mình.

‘Từ khi nào mình lại trở thành một người trưởng thành tẻ nhạt như thế này?’

Tôi, kẻ từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi, một tên tuy ngông cuồng nhưng vô hại, đã bị cái hiện thực tàn khốc này mài mòn.

Thay vì những ảo tưởng, sự lập dị, nhiệt huyết và niềm vui, tôi đã trở thành một gã nhàm chán, chỉ biết làm việc được giao, cố gắng hòa hợp với mọi người và không gây chú ý.

Thở dài, tôi bước nhanh hơn về nhà…

Bíp bíp!!!

"Aaaaaaargh!!!!"

"......??"

Cái đéo gì vậy?

Theo lẽ thường, đường phố là nơi dành cho xe cộ.

Đúng vậy. Dù hồi trước tôi có hơi ngốc nghếch hay nói thẳng ra là ngu, và giờ đang là một nhân viên văn phòng trong công ty chuyên đ bóc lột nhân viên, thì ít ra tôi vẫn đủ tỉnh táo để hiểu được điều đó.

Nhưng vì sao… một thứ không nên xuất hiện trong thành phố lại đang chạy trên đường thế kia?

Một sinh vật có tiếng kêu nghe như thằng cha nào đó vừa nốc cả thùng Heineken xong đi ăng ẳng, một loài động vật mà bất kỳ ai từng đi nghĩa vụ quân sự đều đã thấy hoặc nghe qua.

Một loài quý hiếm, đồng thời bị liệt vào danh sách những loài gây hại, một loài hoang dã được bảo vệ, kẻ ngoài vòng pháp luật của thành phố—con hươu nước.

Wow. Một cảnh tượng hiếm có trên đường về nhà. Haha.

Là người đi bộ, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Chỉ là một chút dopamine hiếm hoi, một điều thú vị nho nhỏ… nhưng hãy dành một phút mặc niệm cho con hươu nước đã mang đến niềm vui nhỏ nhoi này.

Chắc nó cũng sẽ tông vào xe của ai đó rồi cùng chết thôi… phải không?

"......?"

"Aaaaaaargh!!!!"

Con hươu nước đột nhiên uốn lượn theo nhịp còi xe, né tránh những chiếc ô tô như thể đang biểu diễn một điệu thiết hài điên cuồng.

Wao. Ơ mây zing, gút chóp em

Quay lại vấn đề chính.

Cái quái gì vậy. Sao nó lại né giỏi thế?

Thằng nhóc này. Phản xạ của nó điên thật đấy.

Cách nó ngoặt trái, ngoặt phải, đổi hướng nhanh nhẹn và né tránh những chiếc xe lao tới… chứng tỏ nó không phải tay mơ. Khéo có khi anh Dom còn không thể đâm trúng được nó ấy.

Đây chính là điều cần có để sống sót trong thành phố về đêm và chạy trên đường sao?

Tuyệt, tôi lại có chuyện để kể với bạn bè hay đồng nghiệp lúc nhậu rồi.

Trong lúc mỉm cười tận hưởng màn trình diễn đầy kịch tính của con hươu nước, lòng vui vẻ vì một điều nhỏ bé nhưng thú vị và rồi... tôi chạm mắt với nó.

Khi đèn giao thông chuyển đỏ và xe cộ dừng lại, sinh vật ấy cũng đứng yên, đôi mắt đen láo liên quan sát, rồi dừng lại trên tôi.

"Aaaaaaargh!!!!"

Tại sao?

Thông thường, chẳng phải con người mới là kẻ hét lên rồi chạy trốn trong tình huống thế này sao?

Hoặc ít nhất là ngã quỵ vì sợ hãi?

Nhưng tôi không hề sợ hãi hay căng thẳng.

Thình thịch.

Một cảm giác phấn khích đã bị lãng quên.

Sự tự do. Nhiệt huyết. Niềm vui. Sự hứng khởi.

Những điều tôi từng ôm ấp khi chìm vào giấc ngủ giờ đây đã bị lãng quên, nhưng chúng lại sưởi ấm trái tim tôi.

Tiếng kêu của con hươu nước, thứ mà tôi vừa mới coi là tiếng hét chói tai phiền phức, giờ đây như đang trách mắng tôi.

Liệu đây có phải cuộc sống tôi thực sự mong muốn?

Siết chặt nắm tay khi âm thanh mạnh mẽ và sắc bén ấy vang lên bên tai.

Tôi thấy xấu hổ về chính mình.

Phải rồi. Đây không phải cuộc sống tôi mong muốn.

Tôi muốn sống tự do, luôn cười, vô tư lự… không màng ánh nhìn của người khác, và tận hưởng cuộc sống!!!

Tôi ném chiếc cặp trên tay phải. Con hoẵng khẽ gật đầu rồi chạy về phía tôi.

Tôi cũng lao về phía nó.

Cơ thể tôi, thứ từng nặng trĩu chỉ vài phút trước, mệt mỏi đến mức chỉ muốn về nhà ngủ ngay lập tức, giờ lại nhẹ bẫng như lông vũ.

"Cảm ơn nhé!! Họ hàng xa của Shikanoko, ngài Hươu Nước của tôi ơi!!!!"

"Aaaaaaargh!!!!"

Khoảnh khắc chúng tôi lao vào nhau, hai kẻ dốc hết sức mình dù khoảng cách chẳng còn bao xa, tôi nhận ra rằng cuộc sống xám xịt, bị ràng buộc bởi thực tế và trách nhiệm của người trưởng thành, đã chấm dứt.

***

…Đã sáu năm trôi qua kể từ ngày đó. Cái ngày mà trận tỉ thí giữa một người đàn ông và một con hươu nước diễn ra.

"Haaam~ Con gái cưng của mẹ. Đã dậy rồi à… Kyaaaak!! Cái gì thế này?!"

"Mẹ ơi! Nhìn nè! Con đào được mấy thứ này trên núi bên kia đó!!"

Tôi mở mắt ra và nhận ra mình đã đạt được ước mơ lớn nhất của bao người—được làm lại cuộc đời.

Khi còn là một đứa bé, tôi chỉ biết khóc, ngủ, bú sữa mẹ, ngủ, đi ẻ, rồi lại ngủ... Tôi ngủ bất cứ lúc nào có thể, có lẽ là do thói quen xấu tôi có từ hồi còn là nhân viên văn phòng ở tuổi hai mươi—mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng rồi đi làm?

Tối qua tôi ngủ từ tám giờ, vậy mà nửa đêm đã tỉnh giấc.

Cơ thể nhẹ tênh, tinh thần sảng khoái, thế là tôi ra ngoài chạy bộ buổi sáng, tiện thể đi dạo lên ngọn núi cách nhà khoảng ba mươi phút.

Và trong lúc đó, như một đứa trẻ hoang dã mang trong mình tinh thần của loài hươu nước, tôi đã đem về những báu vật của thiên nhiên làm chiến lợi phẩm! Umu!

Bằng đôi tay bé nhỏ đáng yêu, tôi cẩn thận đào lấy những cây nấm thông nằm ẩn mình dưới lớp lá thông rụng.

Hả? Núi có chủ à? Không đời nào! Tôi là chủ ngọn núi này đấy! Hử?! Suốt sáu năm rồi đấy nhé!

Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, là dân bản địa chính hiệu!

Mấy người không biết sao!?

Tôi để lại mấy cây nhỏ để chúng lớn thêm, chỉ chọn hái những cây dài và dày.

Nhưng mang mỗi nấm thì tiếc quá, thế là tôi hái thêm ít quả goumi chín đỏ mọng!

Có lẽ vì cơ thể tôi còn nhỏ và nhẹ nên trèo cây chẳng khó chút nào!

"Hehe. Sao hả? Con giỏi không?! Ông lão răng giả ở tiệm tạp hóa nói nấm thông này quý lắm, lại còn rất tốt cho sức khỏe nữa… Guahhhh!!"

"Lại nữa! Lại nữa à!! Con lại ra ngoài vào ban đêm sao?! Mẹ chịu hết nổi rồi đấy!!"

Bốp!!

Một cú nện trời giáng! Như thể hộp sọ tôi bị nghiền nát!! Chắc chắn là không đau bằng việc bị ăn dép lào rồi nhưng vẫn ĐAU QUÁ!!!

Ugh!! Não tôi, não tôi!! Tôi cảm giác như não mình đang vỡ vụn ra!!

Ngay khi ăn cú NHƯ LAI THẦN CHƯỞNG của mẹ, tôi lăn lộn trên sàn… còn mẹ thì thở dài nhìn tôi.

"Mẹ biết là con không đau, đừng có giả vờ nữa."

"Hehe. Được rồi."

Ờ thì, như mẹ nói, tôi thực sự chẳng thấy đau gì hết.

Không biết thể chất tôi có giống loài hươu nước thật không, nhưng cú NHƯ LAI THẦN CHƯỞNG của mẹ chẳng khác nào một quả bóng nước.

Tôi cười toe toét đứng dậy, nhìn lên mẹ với khuôn mặt lấm lem bụi đất, còn mẹ thì nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp…

Ừm, cũng phải thôi, phụ huynh nào chẳng lo khi con gái bé bỏng của mình cứ tự động đi săn mỗi khi trời vừa tờ mờ sáng.

Hiện tại là năm 2008, nơi tôi sống như con gái của mẹ… như là cô con gái của Suyeon.

Lúc này vẫn chưa có luật bảo vệ trẻ em như Đạo luật Bảo vệ Trẻ em hay Luật Minsik, camera an ninh cũng hiếm hoi ở vùng quê.

Chỉ cần tưởng tượng một đứa trẻ đáng yêu bị kẻ xấu làm hại thôi cũng đủ khiến tim bố mẹ tan nát rồi. 

'Nhưng mà tôi có thể solo cả một chiếc máy cày đấy.'

No cap.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, tôi đang chơi với một bé mèo hoang thì thấy ông cụ ở trên đồi lái máy cày đi tới. Tôi sợ con mèo bị tông trúng nên đã lấy thân mình chặn lại, và… cái máy cày dừng luôn.

Gương mặt ông cụ lúc đó đúng là không có gì sánh được.

Nghe nói ông sợ đến mức quên cả đạp phanh.

Nói chung, trên đời này không có người lớn nào đủ sức đấu lại tôi đâu… chắc vậy?

"Làm ơn đi, Yuna. Ban đêm nguy hiểm lắm, có thể có kẻ xấu, con đừng ra ngoài nữa được không?"

"Hehe! Nếu có kẻ xấu, con sẽ trừng trị hắn!!"

Chỉ cần tung một cú đá là bùm—đưa hắn vào viện luôn! Coi như giúp mấy cô chú bác sĩ có thêm xiền ehehehe.

Wow! Bác sĩ thái diến, Han Yuna! Nhưng tôi lại không có giấy phép hành nghề?!

"……."

Mẹ không phản bác nổi.

Bởi vì tôi thực sự dám làm thế mà! Hừm! Lũ pedo ngoài kia, hãy cẩn thận haihondai.

Tôi thắng hết mấy ông chú trong làng bên khi vật tay đấy!

Tôi còn một mình hạ gục con lợn rừng chuyên phá hoại ruộng nhà bà cụ sống gần đây nữa!

Dân làng đặt cho tôi biệt danh Hercules!

"Nhưng mà con không muốn mẹ lo lắng đâu… nên con sẽ không ra ngoài ban đêm nữa."

"Được rồi. Tốt lắm. Con gái mẹ ngoan lắm."

Dù tôi muốn sống tự do vui vẻ, tôi cũng không muốn sống kiểu bất hiếu khiến bố mẹ buồn lòng.

Nghe câu trả lời của tôi, mẹ cuối cùng cũng mỉm cười, xoa đầu tôi…

"Đi tắm thôi nào? Tóc con đầy bụi đất kìa."

"Dạ! Con đi ngay! Mẹ ơi, sáng nay ăn gì thế?"

"Kimchi chiên cơm với xúc xích, món con thích đấy!"

"Wow~ Mẹ đúng là tuyệt nhất! Con đi tắm liền đây!!"

Aaa, tôi không cưỡng lại được kimchi chiên cơm của mẹ đâu.

Vị chua của kimchi lên men vừa phải thấm đều vào từng hạt cơm, thỉnh thoảng lại có mấy hạt bắp ngọt bùi xuất hiện bất ngờ… chảy nước miếng!

"Làm miệng con ướt nhẹp đi!!"

"Ơ kìa, Yuna? Con học cái kiểu nói đó ở đâu thế…?"

"Con học từ bố! Bố luôn nói thế trước khi ngủ với mẹ mà!"

"……Hả?"

Tất nhiên là bố chưa bao giờ nói thế.

Đúng là bố mẹ vẫn tình cảm như vợ chồng son, nhưng có thật ông ấy nói mấy lời đó không?

Khi tôi đang kỳ cọ đầu trong nhà tắm, tôi nghe tiếng mẹ hét vào mặt bố.

Hehe. Bố à, cố mà gánh vác trọng trách chủ gia đình đi nhé!

Không phải vì kiếp trước tôi không lấy được vợ hay chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai đâu.

Ừm. Chỉ là vì tôi muốn gia đình hòa thuận thôi.

Umu! Chắc chắn là như thế.

Có lẽ…?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarnius: Bộ này khi nào vui thì mình dịch thôi. Với lại mình nói trước là bộ này mình sẽ khiến nó brainrot nhất có thể (chắc chắn là không đi xào lại hết đâu, mình không phải sv, mọi nội dung gốc sẽ được giữ nguyên) :Đ Và ờ main của bộ này hình như cũng bị thoái hóa não luôn rồi nên đừng thắc mắc tại sao một ông chú lại hành xử như con nít XD. See ya!

Tái bút: Mấy anh admin không thích cợt nhả thì nhắc em nhá, để em sửa lại XD. Không save trong máy nên mất thì dịch mệt nhắm, Tee hee.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Shikanoko và công việc làm thêm của bả🐧
Xem thêm