• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02

2 Bình luận - Độ dài: 2,330 từ - Cập nhật:

"Weeheehoo!"

Sau khi tận hưởng món cơm chiên kim chi ngon tuyệt của mẹ và rời khỏi nhà… hmm. Umu, đúng như dự đoán, nơi đây yên tĩnh đến lạ thường.

Ulleungdo.

Một ngôi làng trên đảo mà dân thành phố thường xem như thứ đi kèm với Dokdo.

Hmm. Ừ thì, cũng đúng. Thành thật mà nói, Dokdo nổi tiếng hơn Ulleungdo nhiều.

Dù sao thì, tôi được sinh ra trên hòn đảo nhỏ hơn Seoul này, trong một ngôi nhà biệt lập do bố mẹ xây dựng, sống một cuộc đời yên bình... không hẳn là làm nông, mà giống như một cuộc sống dưỡng sinh hơn. Như vậy thì có được xem là ngậm thìa bạc không ấy nhể?

Thông thường, trong mấy bộ web novel, khi ai đó chuyển sinh và hoán đổi giới tính, họ sẽ được sinh ra trong một gia đình ở thành phố, giả vờ làm một người bình thường, rồi sống một cuộc đời chẳng có chút khó khăn nào.

Giả vờ cái gì chứ? Người bình thường quái nào mà lại có nhà riêng đứng tên mình ở ngoại ô Seoul hả?!

Một người bình thường thực thụ là người sống trong căn hộ cho thuê, cha mẹ làm nhiều việc để kiếm sống, còn con cái thì ở nhà một mình, nấu mì gói và trông nhà. Đó mới là một người bình thường chân chính!

Thế nên, tôi cũng là một đứa ngậm thìa bạc đấy nhé!

Quê mùa, nhưng vẫn là thìa bạc, đúng không? Yay!

"Hmm~ Hôm nay chơi gì đây ta~?"

Vừa lẩm nhẩm hát, tôi vừa tung tăng bước xuống con dốc nhỏ.

Không giống như Dodong hay Sadong. Tonggumi, Namyang-ri là một khu vực yên tĩnh chủ yếu có người già sinh sống, nên lựa chọn vui chơi cũng chẳng nhiều.

Lần trước, tôi trèo lên Đá Rùa rồi bị mấy chú cảnh sát tuần tra mắng cho một trận, mẹ cũng đánh đòn tôi, nên tốt nhất là bỏ qua chỗ đó.

Tôi cũng từng santo ba vòng từ trên cao xuống biển, ngậm một con bạch tuộc rồi ngoi lên bờ… đúng lúc bố tôi đang ở đó, người đang học lái máy cày với ông lão răng giả. Kết quả là tôi lại bị ăn mắng. Thế nên, cũng không thể lặn biển được nữa.

‘Hmm. Vậy chỉ còn lại… mỗi chỗ đó thôi!’

Đá Gajaegul.

Nó không được đánh dấu là địa điểm du lịch, nhưng bất cứ ai từng sống ở Tonggumi một thời gian đều sẽ biết đến nó. Đây là một địa điểm câu cá nổi tiếng!

Tên là Gajae (tôm càng), nhưng hình dáng của nó trông giống như một con tê giác đang cúi đầu xuống biển uống nước. Một tảng đá? Một ngọn núi? Kiểu kiểu đó.

Thỉnh thoảng, mấy ông chú từ làng khác cũng đến đó câu cá, và họ thường bắt được cá tráp biển hoặc cá thu ngựa.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến với bạch tuộc, tôi đâu thể thua một con cá thu hay cá tráp trốn dưới đáy biển được chứ!

‘Bữa tối nay sẽ có sashimi!’

Bố chắc sẽ vui lắm đây.

Cắt lát cá tráp thật dày, chấm gochujang, rồi nhấp một ngụm rượu soju… 

-Ực

Bố, người yêu thích thứ đồ uống đựng trong chai màu xanh lá ấy, chắc chắn sẽ phát cuồng lên cho mà xem.

Và sau cùng là nồi lẩu cá cay bốc khói nghi ngút với hành lá, minari, và dadaegi!! [note68027]

Oughhhhhhh. Tôi chảy nước miếng rồi đây này!

Chốt thôi! Hôm nay, tôi sẽ lẻn ra sau Đá Gajaegul, bắt vài bé cá tráp và cá thu, rồi chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn!

Bố, người đang học làm nông với mấy ông lão trong làng, chắc sẽ nhảy cẫng lên mà reo: "Ooh hoo~ Thích quá~".

…Còn mẹ thì chắc sẽ ôm ngực than trời vì con gái lại làm chuyện gì đó kỳ quặc dưới biển nữa rồi. Nhưng mà chuyện này không phải lần đầu tiên, nên chắc là bà ấy cũng sẽ bỏ qua thôi, phải không?

Dù gì thì tôi cũng mang nguyên liệu về nấu bữa tối mà.

Vậy là đủ rồi.

***

"Tiền bối, chỗ này thực sự là điểm câu cá tốt sao?"

"Ugh. Anh mày đã bảo là tốt rồi còn gì? Sao cậu cứ nôn nóng thế hả? Nói lắm vậy thì cá nó chạy hết bây giờ."

Này, ông đang nói chuyện kiểu gì thế?

Cá sống dưới biển thì làm sao nghe thấy tiếng người mà chạy được? Đúng là cạn lời.

‘Mất công nghỉ phép mà lại phải đi câu cá với tiền bối từ công ty…’

Ban đầu, tôi định ở nhà chơi game, nhưng lại không thể từ chối lời rủ rê đi câu của tiền bối, thế là bị kéo đi theo.

Ừ thì, đi câu cá tí chút để đổi gió cũng không tệ… nhưng ai mà ngờ thằng cha này lại muốn ngồi câu cả ngày trời chứ.

‘Mình thậm chí còn chưa từng câu cá bao giờ.’

Lẽ ra tôi không nên đi.

Tôi nên ở nhà cày StarCraft thì hơn. Tôi đến chỗ này làm gì cơ chứ?

Thở dài ngao ngán, tôi ngồi xổm xuống và giữ chiếc cần câu mà mãi chẳng có chút động tĩnh nào, rồi ngáp dài…

Hả?

‘Một đứa trẻ? Con bé sống ở đây sao?’

Đường lên chỗ này khó đi lắm, không đùa, một đứa trẻ mà cũng có thể leo lên được sao?

Chẳng có con đường nhựa nào cả, muốn lên đây phải bước qua đá sỏi, leo trèo, rồi nhảy xuống một chỗ cao ngang ngực người lớn. Con bé đã đi qua con đường gập ghềnh đó sao?

Bộ không nguy hiểm à?

"Chiều nay em đi câu cá và mang rá bắt con cua~"

Tôi nghe thấy giọng hát của một đứa trẻ ở phía sau.

?? Hả? Lời bài hát đó có đúng không vậy?

"Làm sao cho được kha khá~… Oh? Có người câu cá ở đây rồi hả? Em chào hai anh ạ~"

"Ờ, ờ… Chào nhóc."

"Ừm, chào nhóc. Sao nhóc lại đến đây?"

"??? Em đến để câu cá chứ sao."

Một bé gái xinh xắn với mái tóc đen dài và làn da trắng mịn, trông không giống trẻ con vùng quê lắm, cúi chào. Khiến tiền bối của tôi lắp bắp với vẻ mặt hơi bối rối.

Đến để câu cá?

Nhưng tôi chẳng thấy cái cần câu nào trên tay con bé cả…?

"Ban ngày chỉ câu được mấy bé cá thia thôi, nên sẽ chẳng có con nào cắn câu đâu."

"Ồ, vậy sao?"

"Vâng. Vì vậy mà mấy ông chú kia chỉ đến đây câu đêm thôi."

Hèn gì.

Mỗi lần tôi kéo dây lên, mồi đều biến mất mà chẳng có con cá nào.

Haah, đúng là không nên đến đây mà.

Tôi nên đi với ai đó có kinh nghiệm câu cá mới phải.

Chứ theo thằng cha tiền bối toàn nói suông này, đúng là tự chuốc khổ.

Mà ông ấy định bắt tôi quay lại đây vào ban đêm bằng con đường khó đi này á? Không đời nào.

Chỗ này không chỉ khó đi mà nếu sơ sẩy một chút là có thể bị thương nghiêm trọng.

‘Nhưng nếu nhóc con này biết vậy, thì tại sao lại đến đây?’

Cô bé đứng tự nhiên trên mép đá, vươn vai như thể đã quá quen thuộc với nơi này, rồi cởi chiếc cardigan màu vàng ra.

"Hai anh có bắt được em cá thia nào không?"

"Có mấy con… Sao vậy?"

"Hehe. Cá thia nhỏ xíu nhưng ngon lắm đấy~ Nếu làm mulhoe bằng cách trộn gochujang với rau sống… thì khỏi chê luôn!"  [note68026]

??

Dùng mấy con cá bé xíu này để làm mulhoe á? Nghe cũng lạ đấy.

"Em muốn hỏi là hai ta có thể trao đổi chúng với mấy con cá mà em sẽ bắt được không! Cá thia đúng ngon thật, nhưng có nhiều xương dăm lắm, nên hơi khó ăn."

"Ồ. Hmm. Được thôi."

Trong khi tôi đang không biết làm gì với mấy con cá này thì tiền bối của tôi đã liền gật đầu cái rụp.

Cô bé cười tươi khi nghe câu trả lời, rồi ngay lập tức… CẮM ĐẦU THẲNG XUỐNG BIỂN!?!?

"Hả? HẢ?!?!?"

"C-Có phải con bé vừa nhảy xuống không?! Chẳng phải chúng ta nên mau đi cứu sao?!"

Tõm!!!

Thấy con bé lao thẳng xuống nước và không trồi lên. Tôi và tiền bối vội vàng bỏ cần câu xuống, chạy tới chỗ con bé đã nhảy xuống… nhưng rồi chỉ biết nuốt nước bọt khi nhìn những con sóng dữ dội cùng làn nước sâu thăm thẳm phía dưới.

C-Con bé đi rồi à?

Giờ phải làm sao đây? Báo cảnh sát à? Có nên gọi cảnh sát không?

Bối rối trước cảnh tượng như một vụ tự tử ngay trước mắt, tôi đang luống cuống rút điện thoại ra thì...

Bẹp!

“??”

Ba con cá thu ngựa—chắc vậy?—với những sọc trắng đen rõ nét, bay vọt lên khỏi mặt nước theo một đường cong hoàn hảo rồi đáp xuống trước chân chúng tôi. Một cảnh tượng không thể tin nổi!

Bép!!!

"Aaaaaargh!!" [note68022]

Và rồi, cô bé đó lại nổi lên, miệng ngoạm một con bạch tuộc to tướng, hai tay ôm đầy cá, hét lên một tiếng khó hiểu.

“…Con bé là một con hươu nước à?”

"……."

Gọi một đứa bé là hươu nước thì có hơi quá…

'Nhưng nói thật nhá, con bé này thực sự giống hươu nước.'

Ở Ulleungdo này, hóa ra lại có một con hươu nước cai trị biển cả.

***

Uehehehehe. Subarashi! Ba con cá tráp đổi lấy sáu bé cá thia!

Nếu câu cá theo cách thông thường, cá tráp biển là loài sống ru rú dưới đáy biển như mấy tên otaku chỉ biết trốn trong nhà, nên rất khó bắt… nhưng mà này.

‘Sao mình không tự xuống mà bắt nhỉ?’

Không biết có phải do cái cơ thể bất bại hay do tôi thừa hưởng thể chất của loài hươu nước với những bước chân nhanh thoăn thoắt đến mức ngay cả loài người đi bằng hai chân và đứng đầu chuỗi thức ăn cũng phải vỗ tay thán phục, nhưng mà tôi nghĩ là tôi làm được.

Tôi có thể nín thở dưới nước tầm 3-4 phút, và dù nhìn bề ngoài chỉ là một đứa trẻ bình thường, tôi lại còn sở hữu sức mạnh thể chất khủng khiếp đến mức trọng lực cũng chẳng là đinh gì.

Đúng là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn!

“Lại nghịch nước nữa à, Hercules của chúng ta?”

“Vâng! Nhìn này~ Hôm nay con bắt được nhiều cá lắm, để mang về nấu bữa tối cho bố mẹ ó!”

“Haha. Đúng là cô con gái hiếu thảo.”

“Hehe. À đúng rồi! Ông ơi! Con có bắt mấy em này cho ông nè!”

Trên đường về nhà, tôi hào hứng khoe chiến tích hôm nay với ông lão hói chủ tiệm tạp hóa dưới chân đồi.

Ban đầu, ông ấy từng bị tôi dọa chết khiếp khi lần đầu chứng kiến tốc độ chạy như hươu nước của mình, nhưng giờ ông ấy đã quen rồi và cười lớn.

Đã đến lúc ông ấy phải làm quen với nó.

Ông ấy đã tận mắt thấy tôi đánh nhau với lợn rừng và thậm chí còn chiến thắng kia mà. Nếu đến giờ vẫn chưa thích nghi được, thì chẳng phải sẽ bị cái xã hội khắc nghiệt này bỏ lại phía sau sao?

“Trời ơi~ Con hái hết chỗ này đó hả? Có bị thương ở đâu không?”

“Con khỏe lắm~ Ông thích hàu hấp lắm mà, phải không?”

Tôi lôi ra một nắm thứ trông như mấy cục đá từ những miếng lót quần trong, vì túi quần chẳng còn chỗ chứa nữa, rồi đưa cho ông ấy.

Tôi nhớ năm ngoái, trong buổi tiệc làng, ông chỉ ăn mỗi hàu hấp, nên tiện đường ghé qua vớt cho ông vài con… Nhưng mà này, đừng tưởng tôi là người quá tốt bụng à nha. Hmph!

Ờm… Con đã vất vả bắt chỗ này, vậy cho con xin một chai soda được không ạ?

Như thể bị cảm động bởi lời nói của tôi, mắt ông đột nhiên ngấn lệ, rồi ông đi vào trong tiệm tạp hóa và xách ra một túi đầy ắp bánh kẹo với nước ngọt.

…Khoan. Nhiều vậy luôn á?

Tay trái tôi cầm giỏ đựng mấy bé cá vừa mới trao đổi với mấy anh du khách.

Tay phải tôi xách cái túi đen to tướng mà ông lão tiệm tạp hóa đưa.

“Ông ơi! Một chai soda là được rồi! Không cần cho con nhiều thế này đâu!!”

“Ôi dào, ông coi con như cháu gái mình mà. Ông không cho con tiền tiêu vặt được, nên phải cho cái gì đó chứ.”

Không. Dù vậy đi nữa, cũng nhiều quá rồi. Ông để phần lại cho mình đi chứ?

Dĩ nhiên, chuyện này cũng có lợi cho ông.

Không biết có phải vì tôi—Han Yuna—bên ngoài trông như một đứa bé đáng yêu, nhưng bên trong lại mang sức mạnh của hươu nước, mà hàu tự nhiên vào thời điểm này có giá khoảng 1.000 won một con.

Một con hàu còn đắt hơn cả bánh kẹo, giá ngang một chai nước ngọt, nên thực ra ông lão cũng lời to, nhưng mà điều đó không quan trọng lắm.

Khác với thế giới ngoài kia, nơi ai cũng tính toán từng đồng để trục lợi lẫn nhau, đây vẫn là một ngôi làng đong đầy sự ấm áp.

Ghi chú

[Lên trên]
Tiếng hươu nước again
Tiếng hươu nước again
[Lên trên]
Mulhoe là súp cá sống cay, gochujang là tương ớt Hàn
Mulhoe là súp cá sống cay, gochujang là tương ớt Hàn
[Lên trên]
Minari là cây cần nước, dadaegi là 1 loại sốt cay
Minari là cây cần nước, dadaegi là 1 loại sốt cay
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đọc vui vui cuốn phết:)
Xem thêm