“Yuuto dễ thương quá…Mặt anh ấy còn đỏ hết cả lên.”
Sau đó, tôi quay về nhà sau khi rời khỏi phòng tắm. Thực tế tối tính ngủ chung giường với Yuuto cơ, nhưng mà…nếu tôi nói vậy, anh ấy chắc chắn sẽ nói không.
Suy cho cùng, chúng tôi là bạn thuở nhỏ mà.
Nhưng hiện tại, được tắm cùng anh ấy hôm nay đã đủ khiến tôi mãn nguyện rồi. Cơ mà tôi không thể tha thứ cho bất cứ đứa con gái thân thiết với Yuuto đâu.
“Hehe, Yuuto… Em không thể tin rằng anh đã rèn luyện ra một cơ thể khỏe mạnh như vậy… Và em đã chắc chắn anh đã thấy hứng thú vì em.”
Yuuto có thể nghĩ rằng tôi không để ý, nhưng thực tế là có…
Mặc dù anh ấy giả vờ không quan tâm, nhưng ánh mắt của anh ấy đã say mê trước ngực và mông của tôi.
Tôi có thể thấy phản ứng đặc trưng ấy của con trai ở Yuuto.
Khi tới bồn tắm vừa rồi, cơ thể tôi đột nhiên nóng lên. Dường như tôi không thể ngừng nghĩ về Yuuto.
Ngón tay tôi vô thức chạm tới vụng hạ bộ.
“Ư…ư.. Yuuto…”
Tâm trí tôi chất đầy suy nghĩ về Yuuto và nó khiến tôi hạnh phúc không tả nổi.
Ahh… Thật hạnh phúc quá… Nghĩ về Yuuto thôi đã khiến mình hạnh phúc như vậy, nếu chiếm được Yuuto làm của riêng thì còn tới mức nào nữa đây…
Nhưng điều đó sẽ sớm thành hiện thực thôi.
Đó là những gì tôi đang thực hiện suốt bấy lâu.
Con ả bạn gái kia của Yuuto cuối cùng cũng có thể biến mất được rồi.
Nhưng mới thật lạ làm sao. Tôi đã có truy tìm thông tin về bạn gái Yuuto nhưng tôi không thấy ai khớp với ả ta cả.
Hiện tại thông tin của tôi bằng không. Tôi tự hỏi là Yuuto đang cảnh giác chăng? Tôi cần đào sâu thêm một chút nữa.
“Chỉ một chút nữa…một chút nữa thôi, Yuuto. Em sẽ có thể giải thoát cho anh. Rồi từ đó trở đi, em sẽ chăm sóc anh mãi mãi.”
◇
Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, và cuộc sống của tôi cũng bắt đầu hạ nhiệt dần.
Trong thời gian ôn, tôi không nhận được liên lạc từ Aya, nên tôi có thể tận hưởng cuộc sống bình yên sau một thời gian dài trắc trở.
Ah, bình yên quả đúng là số dách…
“Yuuto nè. Thi xong rồi, tụi mình tới phòng em uống trà như ngày xưa đi.”
Chuỗi bình yên cứ như vậy mà chấm dứt trong tích tắc.
“Trà ư?”
“Uk, trà em mới mua ngon lắm. Em muốn anh nếm thử.”
Đây có thật chỉ là một tiệc trà đơn thuần không…Tôi đang có suy nghĩ rằng cô ấy định dở trò gì đó, nhưng thôi, chắc tôi đang nghĩ quá rồi.
Nếu là lời mời từ bạn thuở nhỏ thì tội gì mà không nhận.
“À, được thôi. Tớ sẽ mong chờ những tách trà ngon.”
“Oki, em sẽ chắc chắn pha cẩn thận, nên anh cứ mong chờ đi nhé!”
Trong thoáng chốc, tôi cảm giác mình vừa nhìn thấy một màn sương đen tuyền âm u bao trùm đôi mắt của Aya, nhưng…có lẽ chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.
Chúng tôi vừa dạo bước tới nhà cô ấy vừa cùng nhau trò chuyện vui vẻ sau một khoảng thời gian dài.
Cha mẹ Aya dường như đã đi công tác nước ngoài và sẽ chỉ về nhà vài lần trong năm, nên hai đứa tôi đã luôn gắn bó như gia đình kể từ thuở nhỏ, chúng tôi thường ăn tối cùng nhau.
Môi trường này cũng là một yếu tố hình thành nên tính cách phụ thuộc của Aya.
“Để anh phải chờ lâu rồi, Yuuto.”
“Ah, cảm ơn cậu.”
Aya đặt tách trà đã pha trước mặt tôi.
Hửm? Hương trà này có vẻ hơi khác lạ gì? Mùi của nó như có gì đó khác ấy?
“Sao vậy, Yuuto? Anh không định uống ư?”
“Ah, không, xin mạn phép.”
Tôi nhấp một ngụm trà.
Chuẩn, hương vị này rõ ràng là không đúng rồi…
“Thế nào? Có ngon không?”
“À, có…thật sự ngon lắm.”
“Thật mừng quá.”
Aya mỉm cười hạnh phúc và nhập một ngụm trong tách của mình.
“Yuuto nè. Anh đang giấu em điều gì phải không?”
Đột nhiên Aya hỏi tôi như vậy.
…Bình tĩnh…Nếu tôi thể hiện rằng mình đang hoảng thì có nghĩa là tôi đang thầm thừa nhận điều đó. Tôi cần giữ mặt lạnh.
“Đâu, tớ có giấu gì đâu. Tớ thì có lý do gì để giấu cậu đâu chứ.”
“Yuuto à, anh không cần nói dối đâu. Em đã biết tất cả rồi.”
Aya nói như thể đó là sự thật không thể bàn cãi. Đôi mắt cô ấy đã hoàn toàn hắc hóa thành một màu âm u.
Lẽ nào… Không, không thể nào…
“Yuuto nè. Có đúng thật là anh không hề có bạn gái không?


11 Bình luận