“Nè, Yuuto… Tại sao anh lại nói dối em?”
Aya khẽ hỏi với gương mặt nghiêm nghị…
Có lẽ nào…Lộ rồi ư? Không, sao có thể…
“...Cậu đang nói gì vậy?”
“Nếu anh thành thật thú nhận, em sẽ cho qua với hình phạt nhẹ thôi đấy nhé?”
“...Tớ không hiểu.”
“Vậy à, thôi, nếu là vậy em không thể làm gì hơn rồi.”
Bất ngờ thay, Aya dễ dàng từ bỏ.
Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi cô ấy chỉ chém gió thôi chăng? Chuyện này nghĩa là sao?
“Anh biết đấy, em đã điều tra được một thời gian rồi. Về bạn gái Yuuto. Nhưng dù có tìm kiểu gì cũng không lần ra được manh mối nào…Nên trong vài tuần qua, em đã giám sát chuyển động của Yuuto. Nhưng dù là cuối tuần Yuuto cũng không đi gặp bạn gái."
“C-Cái đso là bởi tớ bận ôn thi, và tớ chỉ đôi khi trò chuyện với cô ấy qua điện thoại.”
“Nói dối không có ích gì đâu, Yuuto. Em đã nói rồi, em đã giám sát anh. Em biết rõ mọi thứ qua camera và máy nghe lén, cộng thêm việc anh chưa từng gọi điện lần nào cho cô bạn gái đó cả.”
Camera và máy nghe lén…Từ khi nào chứ?...
C-Cút rồi…pha này…Hết cứu!
“Viện cớ đủ rồi Yuuto. Anh biết em đang thật sự giận lắm không? Em đã quan tâm anh nhiều tới như vậy, mà anh chẳng thấu hiểu em chút nào. Yuuto, nói đi, tại sao anh lại nói dối một điều khủng khiếp như vậy hả?”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Bản năng mách bảo tôi phải chạy khỏi chỗ này ngay lập tức.
Tớ xin lỗi, Aya…
Tôi thầm xin lỗi bạn thuở nhỏ trong lòng và cố dồn sức vào chân để đứng dậy, nhưng tôi không thể.
T-Tại sao…? Tôi chắc chắn mình đã dùng sức rồi, không chỉ chân mà cả tay tôi cũng không cử động như ý…Cả cơ thể tôi nặng trĩu.
“Yuuto…Anh vừa nghĩ tới việc chạy trốn ư? Đừng lo, không thể đâu, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng rồi.”
“C-Cậu đang nói gì vậy chứ—!?”
Ngay lập tức sau đó, tầm nhìn của tôi trở nên mờ mịt và một cơn buồn ngủ dữ dội ập đến…
C-cái gì đây…đây… buồn…ngủ..?
Ý thức tôi dần tan đi, đầu hàng trước cơn buồn ngủ áp đảo kia.
Chẳng lẽ vừa có gì trong tách trà của tôi ư!?
“Hehe, Yuuto, đừng cựa quậy nào. Đây, gối đầu lên đùi em đi.”
Không còn chút sức lực phản kháng, tôi yếu ớt ngã vào vòng tay của Aya. Cảm nhận cái vuốt ve đầu của cô ấy, ý thức của tôi từ từ biến mất.
Không…Tôi không thể…ngủ được…
Tôi cố hết sức có thể giữ cho mí mắt mở, nhưng nó nặng trĩu tới mức khó tin.
“Ngủ ngon nhé, Yuuto.”
Ngay khi nghe được những lời đó, tâm trí tôi chính thức tắt ngủm.
◇
Chuyện gì đây…?
Khi mở mắt, tôi nhận ra mình đang nằm trên giường trong một căn phòng tăm tối. Tâm trí tôi vẫn mơ hồ và tôi chưa nắm rõ được tình hình hiện tại.
Sao mình lại ở đây…? Mình cần rời đi ngay…
Ngay khi tôi vừa cử động cơ thể, một âm thanh kim loại vang lên ngăn không cho tôi di chuyển.
Đây là… còng tay? Tại sao chứ…?
Cơ thể tôi hiện tại đã bị trói chặt trên giường mà tôi không thể làm được gì.
Nhưng…cái cảm giác gì đè trên bụng đây—
“Ah, anh dậy rồi! Chào buổi sáng, Yuuto!”
Tôi nghe thấy một giọng nói thân thuộc.
Nhìn xuống, tôi thấy Aya đang ngồi trên người tôi với biểu cảm thỏa mãn.
“Aya… Tại sao…”
“Là lỗi của Yuuto ứ. Tại anh dám nói dối em chuyện có bạn gái… Nhưng cuối cùng, cuối cùng anh cũng thuộc về em rồi… Hehe.”
Aya háo hức vùi mặt mình vào ngực tôi…
“Yuuto… Yuuto… Em yêu anh… Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh,...”
Rồi cô ấy ghé sát tai tôi và thì thầm với giọng ngọt ngào.
“Em đã cố kiềm chế vì nghĩ rằng Yuuto đã có bạn gái…Nhưng em không thể kiềm chế thêm được nữa đâu nghen?”
Nói rồi, cô hôn tôi say đắm.
Chiếc lưỡi của Aya cuộn chặt lưỡi của tôi như một con rắn, không chịu buông ra. Sự khoái cảm đột ngột khiến toàn thân tôi mềm nhũn.
Cô bắt đầu tự cởi đồ.
C-Cái gì!?
Tôi vội vàng nhắm mắt cố hết sức không nhìn thấy thêm. Vang lên trong gian phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng quần áo sột soạt.
Sau một lúc, tôi cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại đang nhấn trên ngực tôi…
Tôi ti hí mắt và thấy ở đó Aya đang hoàn toàn không mảnh vải che thân.
“Anh biết không, em đã mơ tới ngày hôm nay từ rất rất lâu rồi.. Em không nghĩ là những thứ vốn dĩ thuộc về em bị cướp đi lại vẫn còn đó… Hehe, mọi cái lần đầu của Yuuto đều là của em. Em sẽ không trao lại chúng cho ai khác đâu.”
Cô mỉm cười đầy gợi dục rồi sờ soạng chiếc áo sơ mi tôi, từ từ tháo từng nút một.
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến áo quần mình bị cởi dần ra.
Cuối cùng, quần lót của tôi bị cướp đi và tôi đã đánh mất lớp phòng thủ cuối cùng.
“Cuối cùng, Yuuto. Tụi mình cuối cùng đã có thể trở thành một…”
Aya nhìn vào phần thân dưới của tôi với vẻ sung sướng, rồi lấy ra một thứ gì đó và nhét vào miệng tôi.
“Yuuto, tụi mình cùng nhau vui vẻ nào.”
Tôi đã bị tấn công bởi Aya.


29 Bình luận