“Tớ xin phép vào nhà nhé.”
“Cứ tự nhiên.”
Chỉ vừa mới bước vào nhà, một mùa hương thân quen của máy tạo ẩm tràn vào mũi tôi, mặc dù độ đặc mùi hương đã được giảm nhẹ đi một chút so với lần cuối cùng tôi đến nơi này.
“Nè. Yui.”
Trong lúc Nagisa quay lưng lại để quay về phòng cậu ấy, Yuzu ghé lại gần tai tôi và hỏi.
“Cậu sẽ không sao chứ? Cậu biết là cậu có thể từ chối buổi học nhóm hôm nay mà.”
Giọng nói của cậu ấy nhẹ nhàng, gần gũi và chứa đầy lo lắng.
Mặc dù bình thường lúc nào cô nàng cũng tràn đầy năng lượng và vui tươi, vào những lúc như thế này cậu ấy cũng rất chi là tinh tế.
Tôi mỉm cười.
“Tớ sẽ không sao. Tớ đã quyết định sẽ quay về làm bạn rồi… Với cả, lúc nào cũng là ba chúng ta học cùng nhau, giờ mà thiếu đi tớ thì đâu còn bình thường nữa, đúng không?”
“Nếu như cậu đã nói vậy, tớ sẽ tin cậu. Nhưng mà Yui nè, nếu cảm thấy không ổn thì chỉ cần nói cho tớ biết, nhé? Tớ sẽ dẫn cậu thoát ra ngay.”
“Haha, cảm ơn cậu.”
Mặc dù, vốn dĩ những buổi học nhóm của chúng tôi tồn tại hòng là để cho Yuzu, người vốn cực kỳ ghét học, có hứng thú với việc học hơn. Đến bây giờ thì đã thành lệ, một kiểu chiến lược học tập của ba cô gái chúng tôi để luôn luôn sẵn sàng đối đầu với kỳ thi mỗi quý.
Ba người chúng tôi, vào quý ba hồi năm nhất cũng đã có một buổi học nhóm rồi, nhưng vào thời điểm đó, Nagisa và tôi vẫn chỉ đang là hai cô bạn bình thường.
Chẳng ngờ là cảm xúc của tôi đã thay đổi đến mức đó chỉ trong chừng ấy thời gian.
Im lặng và từ tốn, tôi hướng về phía phòng Nagisa.
“Ahhh! Tớ không chịu đâu! Tớ ghét lắm! Tớ căm ghét toán đến tận xương tuỷ! Tại sao mình không bắt đầu bằng bài tập ngữ văn đi nhỉ?!”
Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ sau khi bắt đầu học, Yuzu đã phát hoả và mệt mỏi nằm hục xuống bàn. Theo lẽ tự nhiên, Nagisa và tôi chỉ biết nhìn nhau với một nụ cười cay đắng trên gương mặt trong lúc tìm cách động viên Yuzu.
Hay là cậu ấy đang làm vậy để hai chúng tôi bớt cảm thấy ngượng nghịu nhỉ?
Không, không, chắc chắn là không, cậu ấy lúc nào đi học nhóm cũng như thế này thôi.
Tôi khẽ thở dài. Tôi đã tin rằng hên xui mình sẽ chẳng thể nói chuyện với Nagisa như trước khi tỏ tình, nhưng rồi ngạc nhiên thay, tôi đã có thể nhìn trực diện mặt đối mặt với cậu ấy và nói chuyện hoàn toàn bình thường. Chắc là nhờ có Yuzu và Mimi-chan giúp đỡ, và họ đã xoa dịu một chút trái tim vụn vỡ của tôi.
Dẫu vậy, mọi thứ vẫn không hoàn toàn giống như hồi đó.
“Nagisa thật sự rất đỉnh đấy. Cậu học bài mỗi ngày luôn đúng không? Mà trông cậu cũng chẳng mệt mỏi xíu nào.”
Ahhh… Nói xong câu, Yuzu thở dài, một nửa gương mặt tan chảy xuống mặt bàn như một que kem, và Nagisa mỉm cười.
“Ừ thì, lúc nào tớ cũng ráng xem qua bài học trước trong lúc làm bài tập, và sau đó thì ôn tập lại.”
“Hả? Cậu đào đâu ra chừng đó động lực vậy? Thanh năng lượng của tớ qua kỳ thì đầu vào thôi là cạn sạch rồi.”
“Hừm… chắc là, tại vì tớ muốn vào một trường đại học tốt, tìm được một công việc tử tế và bớt làm bố mẹ lo lắng. Chắc là vì thế.”
So với tuổi của chúng tôi thì cậu này suy nghĩ có hơi quá nghiêm túc. Tất nhiên, tôi chưa từng ngừng cho rằng Nagisa là một người đáng ngưỡng mộ.
Nhưng mà, tương lai… Tương lai của tôi, hể? Tôi thậm chí còn không hình dung nổi mình sẽ làm gì trong vòng một năm tới nữa kìa, và bây giờ mớ cảm xúc này đang liên túc làm tim tôi quá tải. Trong khi vẫn còn đang vùng vẫy với cảm xúc của bản thân từng ngày, thì việc suy nghĩ cho tương lai với tôi như là mò kim đáy bể.
“Ha, nên là tương lai… Chắc là tớ sẽ đi làm thủ tướng.”
“Thiệt đó hả Yuzu, bộ cậu có tham vọng thế luôn hả?”
Tôi không nhịn được hỏi, một giây sau đó, Yuzu nhìn tôi, mái tóc vàng của cậu đung đưa bên trên quyển tập.
“Tất nhiên rồi. Nếu tớ mà trở thành thủ tướng, tớ sẽ ra luật cho phép tớ mua bất kỳ thứ gì mình muốn, bao nhiêu cũng được, khi nào cũng được. Tuyệt lắm đúng không?”
“…Yuzu, thôi chúng ta học tiếp đi.”
“Hở? Ý cậu là sao?”
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu Yuzu. Mặc dù hai người chúng tôi chỉ mới quen nhau hơn một năm, bằng một cách nào đó tôi có cảm giác mình đã hiểu cậu ấy đủ nhiều.
Nhìn sơ qua thì cậu ấy trông có vẻ khá vô tư, nhưng thực chất cô nàng lại suy nghĩ nhiều chuyện bằng thái độ nghiêm túc. Và bên cạnh đó, ngạc nhiên thay, Yuzu lại dễ gần hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của cậu, và từ khi bị Nagisa từ chối, tôi nghĩ là mình đã được thấy nhiều hơn về mặt này của cô nàng
Khám phá ra được những phía cạnh mới mẻ của một người bạn, đáng nhẽ tôi phải cảm thấy tuyệt vời hoặc chí ít là thấy vui. Thế mà, khi biết lý do mà họ thể hiện ra cho tôi thấy, tôi không thể cảm thấy hoàn toàn vui vẻ.
“Ahh. Nè, giúp tớ câu này với. Tới không có hiểu lắm.”
“Hửm? Câu nào?”
“Ah… câu này nè.”
Cả hai người chúng tôi nghiêng người nhìn vào quyển tập của Yuzu.
Ở gần nhau như vậy, theo lẽ tự nhiên ánh mắt tôi và của Nagisa gặp nhau. Mép vở của hai chúng tôi chạm vào nhau. Trong khi đó, bàn tay của hai chúng tôi lại đang giữ cố định tại phần rìa quyển tập, và cả hai chúng tôi điều có thể thấy điều đó, và rõ ràng điều đó cũng phản ánh khoảng cách về mặt tâm hồn giữa hai người chúng tôi bây giờ.
Tôi cảm thấy một cơn nhau nhói lên trong lồng ngực, nhưng giờ đã quá trễ rồi, và ánh mắt của tôi đơn giản là không thể rời đi.
Tôi không rõ là Nagisa có đang cảm thấy như tôi hay là không nhưng mà, tôi nhìn thấy từ trong đôi mắt to màu nâu của cậu hình ảnh phản chiếu của minh như một cặp gương soi. Chúng làm tôi nhận ra rằng đã trôi qua lâu rồi, từ khi mà tôi hãy còn tự huyễn hoặc bản thân tin rằng bên trong ánh mắt ấy chứa đầy là tình cảm dành cho tôi.
“Này này, hai cậu. Ai dạy tớ thì cũng được thôi, nhưng nếu có dạy tớ, thì tớ mong là dạy tớ trong hôm nay nhé.”
“À, ừm. Vậy để tớ chỉ cậu.”
Cuối cùng thì, tôi là người đầu tiên lảng ánh mắt đi.
Hít nhẹ vào một hơi, tôi nhìn vào đôi mắt của Nagisa. Tôi nhận thấy đôi môi cậu ấy đang chuyển động như thể đang cố nói với tôi chuyện gì.
Cậu ổn chứ? Một lời thì thầm khẽ, khẽ đến mức chỉ có tôi mới nghe thấy nó.
Tôi ngồi yên lặng thay câu trả lời. Tôi vẫn ổn. So với tâm trạng của mình cách đây một tháng, bây giờ tôi đã có thể mỉm cười và một lần nữa nói chuyện một cách bình thường.
Dạo gần đây tôi cứ làm cho Yuzu lo lắng mãi. Vào lần tới, chắc là tôi sẽ rủ cậu ấy đi đâu đó chơi.
“Câu này thì cậu nên dùng công thức này…”
“Hừm… hừm, Yui cậu dạo này cậu tiến bộ thật đó.”
“Hể? Cậu nói thật á?”
“Phải, phải. Hồi còn năm nhất, cậu là người lúc nào cũng cần được giải thích, như vậy là quá rõ là cậu tiến bộ hơn nhiều rồi.”
Rồi Yuzu vừa xoa đầu vừa khen tôi. Nhưng ngồi trước mặt Nagisa như thế này, tôi cảm thấy thật ngại.
Lý do duy nhất mà tôi bắt đầu chuyên tâm học hành là vì ảnh hưởng của niềm cảm mến Nagisa. Dù chỉ là một chút, tôi cũng muốn chạm đến cô ấy, tôi khát khao trở thành một người mà có thể được cô ấy khen ngợi, một người mà Nagisa có thể cảm thấy tự hào.
Và như kết quả của sự cố gắng ấy, điểm số của tôi đã cao lên tương đối.
Và cũng chính những mảnh ghép của tình cảm của tôi dành cho Nagisa ấy cũng trở thành một phần lớn cấu thành nên con người của tôi bây giờ, cho nên là dù tôi có cố làm gì đi nữa, thì chắc cũng không bao giờ có thể xoá bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của cậu ấy tới con người mình.
Người ta thì sẽ đối diện thế nào nhỉ? Họ sẽ làm gì để vượt qua khi tình cảm của mình không được hồi đáp.
Họ sẽ làm gì để chịu đựng được nỗi đau như kim đâm vào lồng ngực vào những lúc không ngờ?
“Nè, Nagisa. Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?”
“Phải… Yui, cậu rất tuyệt.”
Tim tôi như đảo lộn.
Tôi cảm thấy hạnh phúc, chỉ vài lời nói của Nagisa là đủ để tôi thấy mừng rõ trong lòng. Chỉ với câu nói đó thôi, lồng ngực tôi đã chứa đầy một niềm vui ngập tràn, theo đau đó là một cơn đau dữ dội trong một khoảnh khắc ngủi, suýt làm cho tôi mất luôn toàn bộ cảm xúc trên mặt mình.
Tôi mỉm cười.
“Ừ thì. Tớ đã cố gắng để được vậy. Có khi tớ làm gia sư giỏi hơn cả cậu đó, Nagisa.”
“Chừng nào vượt qua được điểm của tớ đi hẵng nói.”
“Uhhh!”
“Hahaha. Nhưng mà Yui, chẳng phải mấy đợt kiểm tra gần đây điểm của cậu cũng gần với tớ sao?”
“Hình như vậy.”
“Hai cậu là ‘hạng nhất và hạng mười hai’ đúng chửa?”
“Phải. Còn Yuzu thì sao?”
“Hạng thứ 30.”
“…Của cả khoá hay là trong lớp thôi?”
“Miễn bình luận.”
“Mu…hahahahahahaha.”
Vừa nói chuyện vừa cười đùa với nhau như thế, tôi dần nhớ ra chúng tôi đã từng là như thế nào. Phải, đây là cảm giác khi ở cùng hai người họ. Giết thời gian cùng nhau như thế và chẳng làm điều gì cụ thể.
Tôi không ngờ là bản thân vẫn còn có thể cười được như thế này, nhưng bất ngờ thay, tôi lại có thể. Hay là tôi có năng lực bí ẩn với việc bị từ chối tình cảm… Nhưng mà nghe như thế thì không giống năng lực đặc biệt.
Trong thời khắc ấy, trong lúc tôi suy tư về những xúc cảm rối rắm của riêng tôi, thì đột nhiên cái bàn bắt đầu rung lên.
Hướng mắt nhìn xuống mặt bàn, tôi thấy điện thoại của Yuzu đang run lên. Có vẻ như là có ai đó đang gọi đến.
“Ồ, chỗ làm gọi tớ. Tớ đi nghe máy xíu, đợi tớ nhé.”
Rồi cậu ấy cầm lấy điện thoại và rời khỏi phòng, và cứ tự nhiên như vậy, cô nàng để tôi ở lại một mình với Nagisa.
Giọng nói của Yuzu vẫn còn vang lên ở phía bên kia cánh cửa.
Tôi cố mỉm cười.
“Nhưng mà, cậu thật sự rất đáng nể đó, Nagisa.”
“Hể?”
“Từ hồi cấp hai đến bây giờ cậu vẫn luôn luôn là người đứng đầu! Chuyện đó thật quá đáng nể!”
“Haha, cảm ơn cậu. Tớ thì, sao nhỉ… tớ chỉ giỏi việc học thôi.”
“Sự thật đâu phải thế.”
Tôi không nhận ra là mình đang nhướng người về phía trước.
Nagisa chớp mắt.
“Yui.”
“Nagisa, cậu đâu phải chỉ là học sinh giỏi, mà với ai cậu cũng đối xử tử tế, và luôn luôn nỗ lực nữa, thật sự, thật sự, cậu rất tuyệt vời…”
Giọng nói của tôi dần dần lịm đi.
Mặc dù trong tim tôi chứa đầy hàng trăm nghìn thứ mà tôi yêu ở Nagisa, tôi không có lá gan để thể hiện bất kỳ một thứ gì ra bằng lời. Tôi chỉ có thể cảm thấy, vừa bức bối, vừa mong muốn, vừa khát khao, sao cho một phần nhỏ bé của cảm xúc mình được truyền đạt theo cái cách mà tôi mong đợi.
Lời khen có cánh của tôi làm cậu ấy mỉm cười.
“…Cậu lúc nào cũng khen tớ mãi, Yui.”
“ah…”
Tôi bị cậu ấy hút hồn.
Tôi thích cậu ấy, thật sự thích cậu ấy.
Tôi muốn giữ lấy nụ cười ấy trong cuốn album trong tim mình để được nhìn nó lần nữa. Dẫu thế, tôi lại khẽ hướng ánh nhìn của tôi về hướng còn lại.
“Cảm ơn nhé, Yui, mấy lời của cậu làm tớ vui lắm.”
“Ừm. Nếu c-có dịp nào đó cậu muốn được nghe tớ khen thì cứ nói. Tớ có nhiều thứ để khen Nagisa lắm.”
“Yui…”
“Hể?! Thiệt luôn á?!”
Giọng nói của Yuzu xen vào lời Nagisa.
Mà một lúc sau đó, cậu ấy nhanh chóng quay trở lại phòng.
“Xin lỗi nhé, nhưng mà tớ quên mất hôm nay có ca làm. Tớ phải đi đây.”
Hiếm khi tôi trông thấy Yuzu huýnh hoáng đến vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô nàng đã nhét xong tập sách của mình vào cặp và rồi đứng dậy.
Kế đó, cô nàng vỗ nhẹ vào lưng tôi vài cái.
“Kể cả khi không còn nhớ ở đây thì cũng ráng nhé.”
Sau khi thỏ thỉ mấy lời đó với một tông giọng thấp nhất để chỉ mình tôi nghe thấy, Yuzu mau chóng phóng về phía cửa.
“Yui, Nagisa. Cảm ơn đã giúp tới ôn bài hôm nay nhé. Hẹn gặp sau.”
“Ừm, gặp nhau sau nhé. Chúc làm may mắn.”
Tôi vừa nói vừa vẫy tay chào. Yuzu nhẹ nhàng mỉm cười rồi rời đi.
Căn phòng ở nên yên ắng.
“Hầy, Yuzu đúng thật là cứ như cơn bão ý, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Ước gì tớ được như cậu ấy.”
“Haha.” Tôi gắng nở một cười gượng gạo.
Nagisa mơ hồ gật đầu.
Cuộc đối thoại ngừng lại.
Ngượng nghịu chết mất. Thông thường tôi chẳng có vấn đề vì với việc tán gẫu với bạn bè, nhưng sao bây giờ chả biết phải nói gì suất.
Tôi hiểu rõ rằng lý do duy nhất mà từ nãy đến giờ tôi có thể giao tiếp như bình thường là nhờ có Yuzu ở bên chứ không phải là nhờ bản thân tôi. Ahhh, chắc như đinh đóng cột là tôi chẳng có tài năng gì về khả năng chịu đựng từ chối tình cảm cả.
“H-học nào! Chúng ta tiếp tục học thôi!”
“Ư…ừm, cậu nói phải đó.”
Tôi thật sự chẳng thể nghĩ cái gì. Đầu óc tôi chỉ đang quay vòng, mất khả năng nhớ ra được khoảng cách hay cảm giác của cái thời mà Nagisa và tôi vẫn còn chỉ là bạn. Mặc dù tôi vẫn còn nhớ thời điểm mà ba chúng tôi ở cùng nhau, nhưng kể cả như vậy thì những kí ức đó cũng không có giá trị khi chỉ có hai chúng tôi ở cùng nhau.
Những kí ức hãy còn đó, ở đâu đó, nhưng tôi đơn giản là không thể tái hiện lại được.
Chẳng biết phải làm gì, bởi tôi cũng không còn có thể phát âm ra mấy từ ngữ mà hồi trước cứ thế tự nhiên thành tiếng. Và kể cả khi có định nói gì, cũng có cảm giác tôi chỉ tuồn ra những từ ngữ vô nghĩa không thuộc về tôi.
Tôi lại quay về học bài… hoặc ít nhất là vừa giả vờ học, vừa quan sát dáng hình ở phía đối diện. Đã lâu rồi hai chúng tôi mới lại ở gần nhau thế này. Nhìn kĩ cậu ấy mới thấy, gương mặt cậu đến giờ chẳng mấy thay đổi kể từ lần cậu ấy từ chối tôi, nhưng theo hướng nào đó, giờ lén nhìn cậu ấy qua khoé mắt đã chẳng thể được như xưa.
Mặc dù vậy, dáng vẻ của cậu khi tập trung vào việc học vẫn xinh đẹp y hệt.
Tôi rời ánh mắt khỏi cậu ấy và hướng ánh mắt xuống vở tôi, loay hoay không kiểm soát được sức nặng lúc này đè lên lồng ngực. Có vẻ tại bây giờ tôi chẳng còn tập trung vào bất kì thứ gì đó khác ngoài cậu ấy, nên bàn tay tôi cầm bút cũng theo đó mà vẻ ra vài dòng kẻ nghệch ngoạc vô nghĩa.
Tôi nên xoá nó đi. Nghĩa vậy, tôi vươn tay với lấy cục gôm, nhưng rồi lại chạm vào bàn tay của cậu ấy.
Nhìn gần vào vở cậu ấy, tôi để ý thấy ở đó, bên cạnh sự ngay ngắn, gọn gần thường thấy, còn có một dòng kẻ đen phá hỏng toàn bộ trật tự của nó.
“À… xin lỗi nhé. Đây là gôm của cậu hả Yui?”
“Ừm… đúng rồi… nhưng cậu cứ dùng trước đi.”
Những ngón tay thanh mảnh của cậu ấy chạm vào mấy ngón tay tôi.
Cơ thể tôi run bật.
“À… Yui.”
Giọng nói ngọt ngào và dịu êm ấy, đôi mắt màu nâu ấy… Dù cả hai có giống nhau, thì tất nhiên họ vẫn khác biệt. Nhưng, chẳng hiểu sao, trong khoảng khác ấy, hình của Nagisa và Mimi-chan lại xếp chồng lên nhau.
“Yui. Cậu vẫn còn thích tớ chứ?”
“Hở…”
Câu hỏi bất ngờ từ cậu ấy làm tôi nghẹn lại.
Cậu ấy hỏi vậy là có ý gì? Và nếu tôi trả lời cậu ấy rằng tôi vẫn còn tình cảm, chẳng nhẽ sau tất cả cậu ấy sẽ nói là muốn hẹn hò với tôi?
Hoặc hoạ chăng là cậu ấy muốn tôi trả lời là không còn nữa vì cậu ấy thấy không thoải mái vì bạn của mình lại nói thích mình.
Tôi không biết.
Ít nhất thì cho đến trước khi bị từ chối, tôi chưa từng hiểu lầm cảm xúc của những người xung quanh. Nếu tôi nói với bố mẹ hoặc với bạn bè của mình là tôi trân quý họ thì cũng sẽ nói điều ấy với tôi ngược lại. Đương nhiên, tôi không phải thân thiết với tất cả mọi người, nhưng tôi vẫn luôn có khả năng nhận biết, và tôi luôn chắc mẩm rằng tình cảm mà mọi người xung quanh dành cho mình đều là chân thật.
Nhưng rồi…
Khi thấy Nagisa thân thiết với mình như thế, tôi đã cho rằng cậu ấy dành cho tôi một thứ tình cảm đặc biệt.
Sau cái lần hiểu sai tình cảm của cậu ấy, thì tôi đã hoàn toàn đánh mất tự tin vào đánh giá của mình.
Giờ đây tôi nghi ngờ mọi thứ, kể cả sự gần gũi mà tôi có thể thấy rõ mười mươi bằng chính đôi mắt mình, những lời nói chính tai mình nghe. Tất cả hiện ra với tôi đều đáng ngờ, tôi luôn cảm giác phải có gì đó ở phía sau chúng. Hoặc có khi tôi chỉ hiểu sai tất cả, và thực chất tất cả cảm xúc mà tôi tưởng là dành cho mình hoá ra lại chẳng phải là thế.
Sự bối rối ấy làm tôi hoảng sợ và cảm thấy bất lực.
“Tớ xin lỗi… tớ phải đi vệ sinh.”
“Hả! Nagisa!”
Nagisa đứng dậy và rời khỏi phòng.
Đâu mới là câu trả lời đúng? Hay là cái nào cũng được? Hay là tôi đã phải nói gì đó? Nhưng mà, tôi cũng không muốn phải làm Nagisa thấy không thoải mái, cho nên câu hỏi là ‘Tôi phải nói cái gì đây?’”
Đến giờ này mà tôi vẫn còn nghĩ đến chuyện đó thật là kì quặc, sau cùng thì tôi cũng đã thổ lộ hết rồi mà.
Phải chi tôi có thể hiểu được toàn vẹn suy nghĩ, xúc cảm của những người xung quanh mình. Và ước gì tôi có thể truyển tải những cảm xúc của chính bản thân mà không tạo nên không sự hiểu lầm nào.
…Nhưng điều đó là không thể, bởi chúng ta là con người.
Tôi không thể không nằm xuống bàn. Kể từ khi nói ra mọi thứ, tôi đã cứ thế, với đầu óc xoay vòng lại xoay vòng, và chẳng thể làm được gì có ích. Dẫu cho ý thức có nói với tôi là tôi phải làm gì đó đi, thì mỗi lần chạm mặt Nagisa, thì những cảm xúc trong lòng tôi lại cứ thế trào ra.
Tôi rất muốn có thể rút lại hết tất cả những lo âu và cơn đau triền miên này.
“…Tớ thích cậu.”
Tớ vẫn thích cậu ấy, tôi yêu cậu ấy đến mức tôi thấy thật đau, nhưng tôi chẳng thể làm gì để ngăn nó lại cả.
Kể cả khi hai chúng tôi đã quyết định tiếp tục làm bạn bè, thì tình cảm đó sao mà mất đi dễ dàng được. Những mảnh vở tình yêu của tôi dành cho Nagisa vẫn còn âm ỉ sâu thẳm trong trái tim tôi, và không ngừng làm tôi quằn quại.
Tôi phải làm gì đây?
Hỏi làm chi, vì thật vô nghĩa bởi có câu trả lời đâu. Sau cùng chính kẻ được hỏi cũng là kẻ chịu dày vò và bối rối bởi chính những cảm xúc của tình yêu của nó.
“Yui.”
Nagisa, chẳng biết tự khi nào đã quay trở lại phòng, gọi tên tôi khi tôi hãy còn nằm đó trên mặt bàn.
Tôi gắng gượng bản thân ngồi dậy.
“X-xin lỗi nhé, tớ mất tập trung một chút.”
“Cậu không cần lo đâu, thay vào đó, hay là chúng ta tiếp tục học bài đi?”
“Ừm.”
Vừa nhìn quyển sách bài tập, tôi đột nhiên cảm thấy có ai đó quan sát mình. Hướng ánh mắt nhìn lên, ánh mắt của Nagisa và ánh mắt tôi gặp nhau. Vì lí do nào đó, cậu ấy đang nhìn tôi không rời.
Bằng đôi mắt sâu thẳm ấy.
“Sao thế, Nagisa?”
“Không, không có gì đâu, Yui…”
Sau khi khép rồi lại mở đôi môi, Nagisa cuối cùng nở một nụ cười.
“Không có gì đâu… Xin lỗi vì khi nãy lại hỏi một câu kì lạ nhé.”
“Không có gì đâu… tớ…”
Tớ xin lỗi nhé, tha lỗi cho tớ vì đã tỏ tình.
Những lời nói suýt thoát ra từ miệng tôi, được tôi giữ lại cất vào một chỗ sâu thẳm trong tim.
Bởi, tôi cảm thấy rằng, nếu tôi xin lỗi vì đã bày tỏ tình cảm của bản thân với Nagisa, thì tôi sẽ vụn vỡ và sẽ chẳng còn là mình.
Sau khi nuốt trôi lời nói của mình, tôi chẳng thể nói thêm được gì nữa. Và Nagisa cũng thôi không có gắng nói gì, nên là hai chúng tôi cứ thế, tiếp tục học mà thôi.
Viết và viết trong im lặng, tôi bỗng suy nghĩ về Mimi-chan. Khi đến đây tôi có thấy một đôi giày khác ở trong nhà, nên hẳn là con bé cũng đang có nhà. Tôi tự hỏi giờ này nhỏ đang làm gì. Tôi vừa nghĩ ngợi, vừa nhìn vào dáng hình của Nagisa.
Nagisa là Nagisa, và Mimi-chan là Mimi-chan.
Là hai con người khác nhau, nhưng khi nhìn vào hình dáng, theo hướng vào đó, lại thấy tương đồng.
Nhưng không phải là chuyện đó có ý nghĩa gì đâu, hoặc ít nhất là nó không cần phải có ý nghĩa gì.


0 Bình luận