Kể cả khi tôi nói rằng mình không tự cao, đó cũng là nói xạo.
Mặc cho người đời cứ nói mãi rằng mối tình đầu của chúng ta sẽ không bao giờ thành, thì tôi cũng tin rằng mình là ngoại lệ. Sau tất cả, tôi tưởng đâu Nagina cũng có cảm xúc tương tự như tôi.
Ánh mắt của hai chúng tôi cứ đôi lúc lại gặp nhau, và cậu ấy, vốn chẳng quá gần gũi với những bạn học khác, nắm tay tôi và trao cho tôi những nụ cười vào những lúc không ngờ tới.
Và quan trọng nhất phải kể rằng, tôi cảm nhận được tình cảm của cô ấy dành cho tôi qua những cử chỉ và hành động thường ngày. Vì lẽ đó, tôi đã thổ lộ lòng mình.
…Nhưng rồi
“Tớ xin lỗi… Yui… tớ không thể hẹn hò với cậu được. Thật sự xin lỗi.”
“Ồ…”
Ngày hôm ấy.
Mối tình đầu của tôi, Hanabusa Nagisa, đã từ chối tôi rõ ràng. Tình yêu đầu đời của tôi vỡ thành từng mảnh, và niềm kiêu hãnh của tôi đã lãnh một đòn trời giáng và nứt rạn.
Làm ơi, hãy chê cười tôi đi. Hoặc tốt hơn, hãy chửi rủa tôi đi và hãy gọi tôi là một con nhỏ mơ tưởng. Nếu được vậy, tôi chắc rằng mình vẫn còn có thể bước tiếp được.
**********
“Ha ha ha ha ha!”
“…”
“Buồn cười chết! Ha ha ha ha ha. He he he he he…”
“Cũng đâu cần phải cười đến vậy…”
Nghe thấy tiếng cười khanh khách của Yuzu dành cho tôi thật lòng đau đớn. Tôi cảm thấy tim mình như lịm đi.
“Không phải! Mà cậu là người đã bảo là tớ cười đi mà, Yui!”
“Đúng là tớ có nói! Là tớ! Tớ đấy, nhưng mà…!”
“Ầy thôi nè… Sao cậu cứ phải vương vấn vậy? Chuyện cách đây một tháng rồi mà, cậu nên thay đổi thái độ đấy, đã đến lúc vượt qua chuyện đấy rồi.”
“Tớ biết! Biết hết! Nhưng mà…”
Tất nhiên là tôi biết chứ. Một tháng trước, tôi đã nhờ Yuzu ở bên cạnh mình suốt cả tháng trời để tôi có thể cảm thấy khá hơn, để quên đi nỗi đau từ tình yêu với Nagisa. Những đã khiến cậu ấy phải làm đến vậy rồi, ấy thế mà tôi vẫn không thể quên đi tình đầu của mình được, và tôi hiểu nói ra thì nghe rất kỳ quặc.
Nhưng nếu mà dễ quên dễ phai đến thế, thì ngay từ đầu tôi đã chẳng sa lưới tình.
“Rồi, rồi. Tình đầu không thành thì rất khó để vượt qua. Tớ hiểu.”
“Yuzu, cậu cũng có trải qua chuyện tương tự rồi à?”
“Hẻ? Tất nhiên là không rồi, tớ chưa từng trải qua cái gì như thế hết. Có lần tớ có hẹn hò với một người, nhưng rồi lại thấy không hợp nên là tớ cho tạm biệt luôn.”
“…”
Thôi xin đừng cố gắng chia buồn đồng cảm gì với tôi cả, tiến sĩ yêu đương. Tôi, đến cả việc tìm được người có cảm xúc tương đồng còn không được, thì không thể hiểu được cảm giác hẹn hò với người ta rồi sau đó cắt đứt hoặc bị đá khi vừa mới quen cả.
Nhưng vậy rồi, hẹn hò với một người nghĩa là sao? Tình yêu là chi? Thích một người là như thế nào?
Tỉ lệ mà một người bạn thích cũng thích bạn và rồi trở thành người yêu là bao nhiêu phần trăm? Đó là một phép toán và khi đã học cả toán sơ cấp và toán cao cấp người ta cũng không tài nào tính nổi.
“Nhưng quả thật là, cậu rất dũng cảm đó, Yui.”
“Hả?”
“Bởi vì cậu đã thổ lộ tình cảm ngay thời điểm đó, trước thềm năm thứ hai. Cậu không tính đến đường mình bị từ chối à?”
“Uiiii!”
“Với cả, không khổng không người ta xáo chỗ ngồi và giờ cậu bị xếp ngồi sau lưng Nagisa. Cậu không cảm thấy khó chịu hả?”
Hệt như lời Yuzu kể, tôi đã không tính đến khả năng mình bị Nagisa từ chối tình cảm. Vì lẽ đó, vào cái ngày mà tôi nhận ra hai chúng tôi được xếp cùng một lớp, tôi đã tỏ tình ngay.
Và giờ thành ra thế này đây.
Mặc dù tôi đã lấy cam đảm nói với cậu ấy rằng mình vẫn muốn tiếp tục làm bạn, đau khổ lắm, tôi biết mà, biết mà. Thực lòng tôi không còn biết nói gì với cậu nữa. Những cuộc nói chuyện về thời tiết, mấy việc giết thời gian và chuyện học hành làm tôi thấy sao mà trống rỗng.
“Aaaaa!”
“Sao vậy?”
“Sẽ rất khó chịu đó! Yuzu, chúng ta đổi chỗ cho nhau đi!”
“…Nếu như cậu muốn vậy, tớ không ngại đâu, nhưng vấn đề là: cậu thật sự muốn thế sao?”
“…Ừ thì, thật lòng tớ chẳng muốn.”
Đến giờ tôi vẫn chưa chịu buông bỏ, thật kì quặc đúng không? Tôi là một con ngốc. Người ta hay nói là tình yêu ở cái tuổi này nó như một trò chơi, và rằng, nếu chuyện chẳng thành công thì nên bỏ qua thật nhanh và hướng đến mục tiêu kế tiếp.
Tôi hiểu là tốt hơn hết hãy quên đi, nhưng mà…
Tình yêu mà tôi nung nấu từ thời còn học cấp hai không thể nào mất đi chỉ trong vỏn vẹn một tháng. Vì thế tôi vẫn còn tơ vương cậu ấy thật nhiều, và vẫn trộm nhìn cậu trong giờ học mãi, mãi nhìn cái cách làn tóc cậu đong đưa theo làn gió thổi qua, đến cách cậu thong dong dùng chì bấm vệt nên từng nét chữ.
Tôi không thể không chú ý được. Từng cử chỉ nhỏ cách của cậu ấy khiến tôi ngày càng mê mệt và đắm chìm hơn, nhưng cùng lúc đó tôi thật lòng hiểu rõ rằng như thế sẽ chỉ đau lòng hơn.
Ước sao tôi có thể thay đổi tất cả mọi thứ trong nháy mắt.
Ngay trước khi kịp thở dài một hơi, nhìn qua khoé mắt, tôi nhìn thấy một mái tóc màu hạt dẻ sáng tông mượt mà đong đưa.
“Senpai.”
“Hả? Mimi-chan?”
Mimi-chan, với bộ đồng phục mới lấp lánh, gọi tôi từ phía cửa lớp học. Tôi dùng tay ra hiệu cho nhỏ, và nhỏ bước đến chỗ tôi một cách tự nhiên hết cỡ, chẳng ngại ngần gì khi bước vào một lớp học toàn là các anh chị khoá trên.
Xong rồi, nhỏ ngồi lên đùi tôi.
“Sao thế? Nay em đến có hơi lạ đấy.”
“Em có chuyện muốn nhờ chị đó, Senpai.”
“Sao thế? Có chuyện gì mà chị giúp được cứ bảo chị.”
“Em muốn nhờ chị sau giờ chỉ cho em thêm về trường mình.”
“Em muốn đi tham quan?”
“Em không biết gì về phòng ốc trong trường, nên muốn nhờ chị dẫn chỉ cho em đó.”
“À, hiểu rồi. Được thôi, Mimi-chan. Sau giờ học chị sang lớp tìm em ha? Lớp 1-3 đúng chứ?”
“Vâng. Em đợi chị nha, Senpai. Chào, Soramoto-san!”
“À, chào em.”
Mimi-chan đặt lòng bàn tay lên đùi tôi rồi đứng dậy.
Như thể nhỏ là một con mèo vậy, tôi nghĩ.
Tôi đã quen nhỏ từ thời còn cấp hai, và lòng mừng khi thấy rằng nhỏ chẳng hề thay đổi một tí tẹo nào. Mặc dù bây giờ cảm giác có hơi bối rối vì nhiều lý do, tôi vẫn cảm kích là nhỏ vẫn xem tôi như một người chị gái.
“Con bé ấy là em gái Nagisa à?”
“Phải, là em gái Nagisa, đấy. Tên nhỏ là Hanabusa Mimi-chan, mới nhập học năm nay”
“Ồ… Thế sao nó biết họ tớ vậy?”
“Thì tại tớ có kể cho nhỏ nghe?”
“Ồ, hiểu hiểu… Cậu có biết tiết lộ thông tin vậy là phải đi tù không?
“Đi tù gì cơ?”
“Tù chung thân.”
“Chẳng phải quá nặng sao?”
Khi đang tán gẫu với Yuzu, chuông trường reo lên và tất cả học sinh quay về lớp học, trong đó tất nhiên là có cả Nagisa.
Tôi say mê ngắm nhìn cậu ấy, và dù chẳng muốn, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Nếu mà còn là dạo trước, thì tôi sẽ chào cậu ấy bằng một nụ cười, nhưng giờ tôi chỉ còn có thể tránh mặt đi.
Cậu ấy im lặng ngồi xuống hàng ghế ngay trước mặt tôi.
Hai bờ vai của cậu trông thật gần, nhưng tôi cảm giác sao mà thật xa, đến mức có duỗi thẳng tay ra hết mức cũng chẳng thể nào chạm đến. Sau cùng, tôi cũng chẳng có một lý do nào để chạm vào cậu ấy và chỉ có thể ngồi đó tập trung vào tiết học kế tiếp.
“Mỗi lần nghe thấy câu lạc bộ âm nhạc luyện tập là em biết đến giờ ra về rồi.”
“Ha ha, đúng nhỉ. Hồi ở cấp hai trường không có câu lạc bộ âm nhạc, nên là có hơi bỡ ngỡ.”
“Senpai, chị nói chuyện cứ như bà bà ấy.”
Con bé dảo bước từng bước nhẹ đến bên tôi.
Chiếc váy ngắn của nhỏ đung đưa trước mắt tôi. Váy của nhỏ mặc ngắn hơn nhiều là váy của tôi, như thể đang phô bày một hình tượng gắn với thanh xuân.
Dẫu cho hai đứa chúng tôi chỉ cách nhau một tuổi, tôi cảm nhận rõ được có một sự khác nhau lớn giữa năm nhất và năm hai. Không chỉ dừng lại ở những thứ hiển nhiên như màu cà vạt mà còn cả những chi tiết khác nữa. Nhưng cảm giác đó tôi đã có từ năm ngoái rồi.
“…Nhưng mà thích thật, đúng không? Trường cấp ba thật là tự do tự tại! Nội quy thì dễ chịu và chúng ta muốn nhuộm tóc mình như thế nào cũng được luôn. Như thể đang ở thiên đường vậy!”
“Phải, màu tóc này đẹp lắm.”
“Ồ, Senpai cũng thấy thế sao? Em cũng thích màu tóc này nữa. Chị không thấy là tóc đen nó vừa quá nghiêm chỉnh vừa buồn chán sao?”
“Vậy hả…?”
Dẫu đã quen nhỏ được hơn hai năm rồi, độ nhạy cảm của nhỏ vẫn là có một không hai.
Tôi tự hỏi việc nổi loạn chúng lại mọi thứ có phải là một đặc quyền của tuổi dậy thì không… Tôi chẳng rõ.
“Em nghĩ là tóc của chị trông cũng xinh nữa, Senpai. Nhìn rất tự nhiên.”
“Nhưng không thể so với tóc của Mimi-chan với Nagisa được.”
“Thiệt hả? Em thì em thích á.”
Tóc của tôi thì có màu nâu sẫm, rất khác biệt so với phần còn lại. Tôi thích màu tóc mình nên cũng không có ý định nhuộm bao giờ.
Với cả, trước đó Nagisa cũng có khen nữa.
…Liệu tiếp tục suy nghĩ thế này mãi có nặng nề quá không?
Như đã hứa trước đó, tôi dẫn Mimi-chan đi một vòng xung quanh trường, và dù tôi cũng chẳng rành đến mức như một hướng dẫn viên, con bé suốt chuyến đi vẫn tươi cười.
Nhìn thấy nụ cười của nhỏ làm tôi thấy nhẹ lòng hơn.
Nụ cười thơ ngây của nhỏ có hiệu quả chữa trị tức thời với tôi, và vì cảm thấy một chút vui tươi hơn, tôi đi trước nhỏ đầy tự tin.
“…Chị nghĩ là căn bản là như vậy. Nhưng mà em không cần lo. Em ở đây dần rồi cũng sẽ quen thôi.”
“Rõ ạ. Em cảm ơn Senpai đã chỉ giáo nhiều ạ.”
Kể cả sau khi đã dẫn con bé đi thăm thú các phòng học và quay về đến cổng trường rồi, nhỏ vẫn giữ đó nụ cười tươi tắn kia trên môi như lúc đầu.
Hai chúng tôi vẫn thường đi chơi cùng nhau. Nhưng, đã có một khoảng thời gian khá lâu Mimi-chan phải bận rộn chuẩn bị cho kì thi và cứ bận suốt, nên hai chúng tôi đến giờ gần như chẳng có mấy khi ở một mình.
Có lẽ là vì thế nên nụ cười của con bé còn toả nắng hơn cả trước kia.
Và nụ cười ấy còn rạng ngời hơn cả nụ cười của Nagisa nữa.
Chắc là vì hai chị em có cùng màu tóc chăng?
Hay là vì nụ cười của nhỏ bây giờ trông ngây thơ hơn hồi đó?
Tôi không biết nữa. Tôi lắc đầu. Dù cho Nagisa có từ chối tôi thì, với tư cách là senpai… hoặc là một người bình thường, tôi không nên nhìn Mimi-chan như cái cách tôi nhìn Nagisa. Dù cho hai chị em có giống nhau đến đâu đi nữa, thì đến cả tôi cũng không được phép.
“Chắc là đến giờ về rồi ha. Để chị tiễn em đến nhà.”
“Có sao đâu.”
Mimi-chan lắc đầu từ chối. Tôi bối rối nghiêng đầu sang bên.
“Hiếm khi chị với em mới ở một mình, cho nên là tại sao mình không ở cùng nhau thêm xíu nữa hẳn về? Em đã muốn sau giờ học đi đâu đó chơi lâu rồi.”
“Ha, ha, được thôi. Vậy mình đi đâu đó chơi một chút.”
“Tuyệt! Đi nào, Senpai. Thời gian không chờ đợi ai đâu.”
“Đợi đã!... Mimi-chan! Em đi nhanh quá đó!”
“Là tại chị đi chậm quá đó chớ Senpai!”
Nhỏ nhanh chóng bước ra khỏi cổng trường.
Dù là lúc ở trong hay đã ra khỏi trường, Mimi-chan vẫn là Mimi-chan. Tất nhiên là chỉ cần liếc nhìn cũng thấy, tôi vẫn cảm thấy nhỏ chưa hề thay đổi một chút gì cả.
Tôi gấp rút bước ra khỏi cổng trường, theo sau bé kohai ồn ào của mình.
Vào thời khắc đó, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tóc tôi lay động. Tôi nhận thấy trong làn gió ấy có gì đó mời gọi tôi và, bị cuốn theo chiều của nó, tôi ngoái lại tò mò nhìn về khuôn viên trường. Chẳng biết là Nagisa có còn ở trường không nhỉ? Cậu ấy đã quen với việc ngồi học trong thư viện nhiều lần mỗi tuần.
Mặc dù thực tế thì tôi không biết là cậu ấy đến học vào thứ mấy, theo bản năng, tôi vẫn hướng mắt về những khung cửa sổ của toà nhà nơi thư viện trường toạ lạc. Tôi không nhớ có thấy cậu ấy trước đó khi đang dẫn Mimi-chan ghé ngang, nên tôi chắc rằng cậu ấy chẳng đang ở đó đâu. Nhưng biết đâu chừng.
“…Mồ, Senpai.”
Ngay khi vừa nghe thấy giọng nói ấy, tôi nhận thấy bàn tay mình được nắm lấy, kéo đi.
Đôi mắt đen của nhỏ như là đại dương bình lặng phản chiếu lại gương mặt tôi.
“Senpai đi chậm quá đó. Để em dẫn cho.”
“Chẳng phải thế nào có hơi bạo lực sao?”
“Nếu em không làm vậy thì Senpai sẽ cứ đứng đờ đó mắt nhìn đâu đâu. Hay là Senpai là con mèo bị mất đi bản năng hoang dã rồi?”
“Không nhưng mà…”
Có phải là nhỏ giờ đang bạo hơn nhiều trước đó không? Hay chỉ có tôi thấy vậy?
Nhưng sự thật là, tôi không ghét cảm giác này, nên tôi nhẹ nhàng siết chặt tay nhỏ hơn. Và Mimi-chan cũng nắm lấy tay tôi với cùng lực mà tôi nắm lấy tay nhỏ.
Vì lí do nào đó, chuyện này làm tôi thấy vui.
Sau đó, tôi cứ thế để cho Mimi-chan dắt mình đi, còn tôi thì giữ chặt bàn tay của nhỏ.
Và, trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã chẳng còn nghĩ gì đến thư viện nữa.


0 Bình luận