The New Gate
Kazanami Shinogi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 3

4 Bình luận - Độ dài: 20,887 từ - Cập nhật:

Part 1

Shin và Schnee nhanh chóng tiến vào khu rừng.

Trong khi tránh những mạo hiểm giả đang tiến vào khu vực đồng bằng, họ chuyển tuyến đường của họ về phía Đền mặt trăng. Trên đường đi, vì chỗ trú ẩn đã bị bỏ lại, anh dừng lại, tháo dỡ và thu thập nó kèm theo cả những vật phẩm đánh chặn. Wilhelm dường như đã ưu tiên việc rút chạy và vì Wilhelm sẽ không làm những việc ngu ngốc như thu thập các vật phẩm trong hoàn cảnh như vậy, nên có thể dễ dàng đoán được chỗ trú ẩn sẽ bị bỏ lại.

Shin sẽ không cảm thấy đau đớn hay tiếc nuối gì nếu các vật phẩm bị bỏ lại. Anh thu thập lại, là vì khá nguy hiểm khi mà chúng có thể trở thành một pháo đài vô chủ. Đã có nhiều con Sọ người là nạn nhân của chúng, vì có dấu hiệu cho thấy ma thuật đánh chặn đã được kích hoạt. Chúng dường như là những con lẻ chạy trốn, vì không xa vùng đồng bằng lắm.

“À đúng rồi, không phải là em đang nhận một yêu cầu sao? Nó đã hoàn thành chưa?”

Shin hỏi Schnee sau khi anh hoàn thành việc thu thập các vật phẩm.

“Nó vẫn chưa hoàn thành nhưng công việc của em thì gần như đã xong rồi.”

“Công việc?”

“Đó là bảo vệ và phân phối vật phẩm. Công việc của em bây giờ là quản lý để ngăn chặn tranh chấp, vì nhiều quốc gia đã liên minh lại với nhau để hình thành một đơn vị quân sự chung.”

“…Cái này có lẽ có liên quan đến những vấn đề đang ồn ào gần đây phải không?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Nghiêm trọng thật…”

Shin thở dài. Mặc dù không cố ý, nhưng anh đã can thiệp vào một vấn đề lớn một lần nữa. Anh hoàn toàn không biết thế nào là vấn đề nghiêm trọng, anh không nhận ra rằng các quốc gia đang bắt đầu làm mọi cách để xoa dịu tình hình hiện tại. Mặc dù anh có chút hối hận khi làm hoành tráng như thế, nhưng cũng đã có thiệt hại rồi.

Trong khi hỏi Schnee về tình hình hiện tại, anh cố gắng nhớ lại xem có bất kì nhân chứng nào không. Sau một vài tiếng “uh-huh”, anh kết luận rằng theo như những gì anh nhớ, không ai nhìn thấy anh cả, ngoại trừ Schnee. Thậm chí những chấm xanh lá mà anh đã bảo vệ cũng không thể thấy được anh hoặc biết hướng những quả cầu lửa bay đến, hay những con Sọ người to lớn đến cỡ nào.

“Vậy thì không còn phải lo nữa đâu. Nên, Schnee có cần phải ra mặt để phân phối không? Tôi nghĩ là em ít nhất cũng nên đi đến chỗ họp mặt hoặc trụ sở để em hoàn thành yêu cầu của mình.”

“Sẽ ổn thôi mà. Ngay cả khi em phân phối nó đồng đều, nó cũng không hoạt động dựa trên ai đến trước, ai phục vụ trước. Em sẽ phân phối sau khi tất cả mọi người trong quân đoàn tập hợp lại. Sớm nhất cũng phải 1 tuần, từ giờ cho đến lúc có cuộc họp. Nếu tính toán phạm vi và tiến độ mỗi đơn vị thì em đủng đỉnh một chút cũng không sao cả.”

Anh đã từ bỏ suy nghĩ về trường hợp có nhân chứng, vì không có gì để nghĩ thêm nữa, anh chuyển qua xác nhận thời gian của Schnee. Nếu cô ấy nghiêm túc, Schnee có thể di chuyển nhanh hơn bất cứ người nào khác, nên cô ấy có thể dành nhiều thời gian hơn cho Shin.

Cho dù đó là Shin hay Schnee, thì cũng có rất nhiều thứ mà họ muốn hỏi người kia. Trong khi hướng đến Đền mặt trăng, họ quyết định giải thích cho người kia biết về tình trạng hiện tại của mình.

“Vì có rất nhiều điều mà tôi muốn hỏi, nên tôi sẽ để em có thể hỏi trước.”

Shin quyết định chấp nhận những câu hỏi từ Schnee trước, vì anh nghĩ đến quãng thời gian dài cô ấy chờ đợi ở đây. Thực tế thì vẫn chưa được một tháng kể từ khi Shin đến thế giới này, nên anh chỉ có thể trả lời một chút.

“Em hiểu rồi. Vậy em sẽ hỏi những điều mà em lo lắng trong suốt thời gian qua.”

“Hỏi đi.”

Schnee hỏi Shin ba điều.

Thứ nhất, anh đã ở đâu cho đến bây giờ?

Thứ hai, tại sao khả năng chiến đấu của anh lại tăng lên?

Thứ ba, anh sẽ làm điều gì từ bây giờ?

“Câu hỏi đầu tiên. Về nơi mà tôi đã ở cho đến bây giờ. Nói thật với em, bản thân tôi chỉ mới đến đây chưa được một tháng, kể từ khi tôi đi vào hầm ngục cuối cùng.”

“Ý anh là sao?”

“Đúng rồi. Em có nhớ cái lúc mà mọi người chia tay để tôi đi thách đấu với Origin không?”

“Có.”

“Tôi đã đánh bại Origin và đáng lẽ mọi chuyện phải kết thúc. Nhưng sau đó, ở tầng sâu nhất của hầm ngục đó, ‘Cánh Cổng Của Thế Giới Khác’, có một cái cổng rất lớn ở trong căn phòng của con Boss. Nó mở ra ngay sau khi con Origin ngã xuống.”

Shin nhớ lại khoảnh khắc đó trong khi giải thích cho Schnee. Cảnh tượng khi mà cánh cổng nặng nề mà anh nghĩ chỉ để trang trí mở ra.

“Cánh cửa…?”

“Đúng thế. Sau đó, tôi bất tỉnh, và trước khi nhận ra điều đó, tôi thấy mình đang nằm trên một đồng cỏ. Sau đó nữa, tôi đi đến Đền mặt trăng và nghe được vài thứ. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng đã hơn 500 năm trôi qua. Đó là lý do tại sao tôi không có mặt ở đây trong hơn 500 năm qua.”

“Vậy đó là lý do, hả?”

Schnee dường như đã hiểu được tình hình. Nó khác với lúc họ gặp nhau lúc trước, cô ấy cảm thấy thật nhẹ nhõm, giống như là ngực của cô ấy không còn bị thắt lại nữa.

“Schnee?”

“Fufufu, không có gì.”

“Vậy thì tốt.”

Mặc dù Shin có một dấu chấm hỏi nhảy trên đầu vì Schnee, vì vài lý do nào đó, đang ở trong một tâm trạng tốt, nhưng anh không nghĩ thêm nữa vì sẽ rất thô lỗ khi làm người khác mất vui; đặc biệt là khi họ đang có tâm trạng vui như thế này.

“Bây giờ, qua câu hỏi tiếp theo. Khả năng và chỉ số của tôi đã tăng lên vì những danh hiệu nhận được sau khi đánh bại con Origin.”

“Danh hiệu? Loại danh hiệu nào?”

“Có ba loại trong số chúng. ‘Người Phá Vỡ Giới Hạn’ (Limit Breaker), ‘Người Hoàn Thành’ (Accomplished One) và ‘Người Giải Phóng’ (Liberator). Hai cái đầu có liên quan đến sự tăng lên về chỉ số của tôi. Tôi chỉ mới nghe đến những danh hiệu này lần đầu tiên, em có nhớ là đã nghe những danh hiệu đó ở đâu không?”

“Chưa, em cũng chỉ mới nghe đến những danh hiệu đó lần đầu tiên. Chúng có những tác dụng gì vậy?”

Shin giải thích từng tác dụng của mỗi danh hiệu. Mặc dù danh hiệu ‘Người Giải Phóng’ không tăng chỉ số, nhưng anh có cảm giác nó có ý nghĩa gì đó nên anh giải thích nó luôn. – Miễn dịch với tất cả các tác dụng ràng buộc và hạn chế, có thể đó là một vật phẩm hoặc một Kĩ năng ma thuật. ‘Người Hoàn Thành’ – Nhân đôi tất cả các chỉ số. ‘Người Phá Vỡ Giới Hạn’ – Giới hạn trên của tất cả các chỉ số đều bị loại bỏ, và tất cả các chỉ số tăng lên tùy thuộc vào các chỉ số đã bị giới hạn trước đó.

“…Thật là vô lý, không thể nào.”

“Đương nhiên. Tôi cũng nghĩ nó là một trò đùa cho đến khi nhìn vào các chỉ số.”

Shin có thể hiểu được cảm giác của Schnee lúc này. Nếu Người Được Chọn nhận được những danh hiệu này thì sự cân bằng về sức mạnh của thế giới này sẽ hoàn toàn sụp đổ.

“Tuy nhiên, em nghĩ cũng không thật sự cần phải lo lắng quá đâu.”

“Tại sao lại như vậy?” Shin hỏi

“là vì yêu cầu để nhận danh hiệu. Mặc dù quái vật vẫn tồn tại ở thế giới này, nhưng quái vật độc nhất không thể xuất hiện hai lần cùng một chỗ. Em không nghĩ có người có thể đáp ứng được những yêu cầu để nhận được danh hiệu đó nữa, vì con Origin có thể chỉ có một mình nó. Ngoài ra, hầm ngục mà chủ nhân đi đến đã hoàn toàn biến mất.”

“Hiểu rồi. Điều này khiến cho nó trở nên bất khả thi.”

Theo như Schnee, nhiều ngày sau khi Shin đi chinh phục hầm ngục, những nhân vật hỗ trợ của Shin đã trở nên tức giận khi mà Shin không quay trở lại, nên họ đã tập trung lại với nhau và đi theo con đường mà chủ nhân của họ đã đi. Tuy nhiên, không còn gì ở đó cả, mọi thứ đã biến mất.

Khi họ tạm thời ngừng việc tìm kiếm và trở về Đền mặt trăng, những nhân vật hỗ trợ của các người chơi khác như đã thét lên rằng, “Chủ nhân của tôi đã biến mất!”. Schnee nghe thấy điều đó và tin rằng Shin đã hoàn thành hầm ngục. Nhưng họ vẫn nghi ngờ về việc anh biến mất cùng với những người chơi khác, và bắt đầu điều tra theo cách riêng của họ. Cô cũng nghĩ về khả năng mà Shin vẫn còn ở thế giới này, giống như cô và những người khác.

Tuy nhiên, lớp vỏ trái đất đã thay đổi, và sự hỗn loạn xảy ra trên các lục địa. Trong khi giúp đỡ những người bị rơi vào khó khăn, Schnee vẫn ở Đền mặt trăng, và những nhân vật hỗ trợ còn lại của Shin tách nhau ra để tiếp tục tìm kiếm Shin, hoặc tham gia vào việc bảo vệ chủng tộc của họ.

Bằng cách nào đó, Shin dự đoán được họ sẽ làm như vậy.

“Nhưng đợi đã? Không phải là Hoàng Hôn Của Sự Uy Quyền đã xảy ra ngay sau khi tôi đánh bại Origin sao?”

Shin phát hiện ra tồn tại một khoảng thời gian bất thường, lúc mà những nhân vật hỗ trợ thắc mắc về chủ nhân của họ.

“Chủ nhân à, nếu anh nghĩ về vị trí trước đây của Đền mặt trăng, dĩ nhiên sẽ mất một khoảng thời gian để thông tin lan truyền đến đó. Anh không nhớ nó nằm ở đâu sao?”

“…Thật vậy.”

Schnee nói như thế là vì rất nhiều con Boss tồn tại ở khu vực gần Đền mặt trăng, có thể nói rằng nó là một tiền đồn hẻo lánh. Khi các nhân vật hỗ trợ không thể sử dụng chức năng chat, thông tin không thể nào được chia sẻ ngay lập tức được.

“Đó là lý do tại sao em tin rằng sẽ không có người nào có danh hiệu của chủ nhân hoặc ít nhất là danh hiệu tương tự. Mà nếu có thật, thì anh phải giải quyết thôi, chủ nhân à.”

“Vậy là đổ lên tôi, hả?”

“Dĩ nhiên. Chỉ có những người như chủ nhân mới có thể chống lại họ. Vì thế, em phải đổ tất cả cho anh thôi, chủ nhân.”

“Ừ, vậy cũng đúng.”

Nhân đôi chỉ số, nên nó đồng nghĩa với việc chỉ số cơ bản càng cao thì người giữ danh hiệu càng mạnh. Nếu Người Được Chọn với chỉ số cao nhận được danh hiệu ‘Người Hoàn Thành’ hoặc thậm chí ‘Người Phá Vỡ Giới Hạn’, thì Schnee sẽ chẳng có cơ hội đánh lại những người đó.

Tuy nhiên, vì yêu cầu nhận danh hiệu rất khó, và Shin cũng đã vượt qua chỉ số tối đa, Schnee tin rằng sự xuất hiện của bất cứ kẻ thù nào cũng không thể làm được gì, và rất khó xảy ra trường hợp đó.

“Mà Schnee này.”

“Vâng, sao thế?”

“Em có thể đừng lúc nào cũng gọi “Chủ nhân” được không?”

Shin cảm thấy khá phiền về cái từ đó. Mặc dù anh không ý kiến gì trong suốt khoảng thời gian ở trong trò chơi, đơn giản là vì cô ấy là NPC, nhưng thật lúng túng khi mà cô ấy gọi Shin như vậy trong tình trạng hiện tại.

“Có vấn đề gì khi em gọi Chủ Nhân, là ‘Chủ Nhân’ sao?”

“Không, không có… vấn đề gì, nhưng không phải bây giờ Schnee đã nổi tiếng rồi sao? Nếu một người như thế mà gọi tôi là ‘Chủ Nhân’ thì có thể xảy ra bạo động đấy.”

“Mu, điều đó cũng có thể xảy ra, nhưng mà…”

Shin cũng hiểu được ảnh hưởng của Đền mặt trăng. Và chắc chắn là Schnee đã tạo nên điều đó. Thật khó mà không có chuyện xảy ra nếu một người như Schnee đột nhiên có một Chủ Nhân mà cô ấy kính trọng.

“Em không nghĩ đến điều đó sao? Tôi đặc biệt muốn tránh trở thành tâm điểm của sự chú ý. Vì thế, tôi đề nghị em không gọi tôi là ‘Chủ Nhân’.”

“Nhưng, vậy em nên gọi anh là gì?”

“Eh? Sao không sử dụng tên của tôi một cách bình thường, như vậy là đủ rồi?”

“Ừ! Đ-Đó…”

Vì vài lý do, Schnee ngạc nhiên nhìn xuống với cái miệng của cô ấy đang lẩm bẩm. Sau một lúc, cô ấy ngước mặt lên và nhìn thẳng vào Shin như thể là cô ấy đã quyết tâm.

“Vậy thì… Shin.”

“À, vậy đi nhé!”

Schnee nói thế một cách thầm thì. Đôi má của cô ấy hồng lên và đôi tai thì chuyển sang màu đỏ.

Với Shin, anh cũng có phản ứng, “Eh, phản ứng đó là gì!?” và cảm thấy ngượng ngùng một cách kì lạ.

Phản ứng của Schnee chắc chắn có thể thấy được trong nhiều Manga và trò chơi. Mặc dù Shin cũng hiểu chút chút, nhưng vấn đề ở chỗ anh có nên phản ứng lại hay không.

Mặc dù anh không phải là “dân chuyên nghiệp”, nhưng không có nghĩa trước kia anh chưa yêu bao giờ.

Nói thật thì Schnee chưa bao giờ ngượng ngùng như thế này trong trò chơi, nên hành động gọi tên anh với đôi mắt nhìn lên như thế thật là tuyệt vời, và cũng rất là ―――― ‘Moe’.

“Nói thế nào đây… một thứ sức mạnh hủy diệt…”

“Eh!?”

“Không, không có gì. Yeah, thật sự là không có gì. Bây giờ thì hãy gọi anh là Shin.”

“Em hiểu rồi. Vậy thì, sau này em sẽ gọi anh là S-Shin.”

Schnee cố gắng cư xử một cách bình tĩnh, nhưng đôi má ửng đỏ và đôi tai đã thể hiện hết tâm trạng của cô ấy. Shin, người đã quen với vẻ ngoài điềm tĩnh của cô ấy, cũng thấy lo khi mà biến hóa lớn đến như vậy…

Thật sự là ‘Gap Moe’? Quả thật… sức mạnh hủy diệt này rất giống với Celica-san, mà mình cảm nhận được ở Công hội.

Sau đó, hai người cứ thế im lặng bước đi. Sau khi xác nhận rằng đôi tai của Schnee trở lại bình thường, Shin lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

“À, thôi thì chúng tôi dẹp chủ đề đó sang một bên, chúng ta có nên tiếp tục với những câu hỏi không?”

“Vâng, em đã hơi hưng phấn quá. Nhưng bây giờ thì em ổn rồi.”

Mặc dù anh cảm thấy giọng nói của Schnee vẫn mang theo chút phấn khích, nhưng anh bỏ qua điều đó, vì cuộc trò chuyện sẽ không đi đến đâu nếu nói điều đó ra.

“Để xem nào… Errr, anh đã nói về khả năng của anh rồi. Vậy thì về câu hỏi cuối cùng. Đầu tiên, tôi có ý định đi đâu đó để thu thập thông tin.”

“Thông tin?”

“Ừ, đầu tiên tôi sẽ nghiên cứu về thế giới này. Tạm thời, tôi đã điều tra được một chút ở trong thư viện của Vương Quốc, và chuẩn bị đi Vùng đất linh thiêng. Schnee đã đến đó chưa?”

“Rồi. Nhưng chỉ đi chơi loanh quanh thôi, em vẫn không biết điều gì đang xảy ra ở bên trong trung tâm thành phố.”

“Như vậy sao?”

Cho dù chìa khóa để trở về thế giới trước đây của anh có nằm ở đó hay không. Chỉ có một cách duy nhất để biết là đi đến đó.

“Um… Shin.”

“Hmm?”

Schnee gọi khi Shin đang mải suy nghĩ xem có nên đi đến Vùng đất linh thiêng không.Giọng nói của cô ấy hoàn toàn thay đổi so với lúc nãy và có hơi chút không tự nhiên.

“Nếu anh tìm được đường…anh sẽ về nhà ư?”

“…Ah.”

Anh im lặng một lúc và trả lời. Mặc dù anh do dự nên trả lời Schnee như thế nào, nhưng mọi chuyện vẫn không đổi cho dù anh nói dối. Anh không có ý định từ bỏ nếu vẫn còn có khả năng.

Và anh không có ý định trả lời mơ hồ, hoặc có hoặc không.

Anh không muốn nói dối.

“Điều đó đáng lẽ ra có thể đoán trước được, đúng không?”

“…Xin lỗi.”

“Không, khi lắng những điều anh nói trước đó, em đã biết rằng anh muốn làm thế.”

Schnee gật đầu trong khi nở một nụ cười ngây thơ, dường như có thể hiểu được ở một mặt nào đó. Ở trạng thái biểu cảm mà giống như là cái nhìn nhẹ nhõm, Shin cảm thấy một chút phi lí mờ nhạt.

“Này, Schnee. Em nhớ được những gì về lúc tất cả là trò chơi?”

Shin hỏi, với nỗ lực thay đổi cảm giác phi lý đó.

“Mọi thứ.”

“Mọi thứ…?”

“Vâng. Từ thời điểm em đến nơi ở cùng với anh.”

Mọi thứ kể từ khoảnh khắc đó.

◆◆◆◆

Khoảnh khắc khi anh chạy qua đồng bằng danh cho người mới.

Thời điểm khi anh chán nản vì thua PvP.

Sự háo hức khi cải thiện chỉ số của anh.

Những người bạn anh gặp ở trong Guild.

Tiếng cười sảng khoái sau đánh bại một đội quân hùng mạnh của những người chơi khác.

Hầm ngục nơi anh mạo hiểm cả tính mạng.

Những giọt nước mắt rơi xuống khi anh không thể bảo vệ mạng sống của một người nào đó.

Con dao găm của sát thủ mà anh sử dụng.

Lời hứa của anh với một người.

Lần cuối cùng nhìn thấy tấm lưng của anh.

“――Em nhớ tất cả.”

Schnee nói trong khi bình tĩnh đưa tay lên ngực.

“Mặc dù thật vô ích khi yêu cầu quên đi những điều đó, nhưng hãy nói…”

“Em không nói~”

Cô nở một nụ cười rạng rỡ. Đó là biểu cảm mà anh chưa từng nhìn thấy khi cô ấy còn là NPC, và khi cô ấy thể hiện gương mặt đó, Shin cảm thấy vui vẻ.

“Nhưng, nếu trong trường hợp đó. Mặc dù em chỉ nói những câu được thiết lập sẵn, nhưng em có khả năng nhận thức không?”

“Không, sau khi Shin và những người khác bước vào tình trạng được biết đến như là Trò chơi tử thần, thì cái loại ý thức tự giác mới trở nên rõ ràng. Nó giống như là xem những bức ảnh động. Rất khó để diễn tả, nhưng nó giống như là từ trên cao nhìn vào bản thân mình vậy.”

Mặc dù đó là ký ức của cô ấy, nhưng Schnee nói rằng nó giống như là ký ức của một người khác. Thẳng thắn thì anh cũng không hiểu nó lắm, vì anh nghĩ rằng nó khá đau đớn khi mà có ý thức nhưng lại không thể tự do điều khiển cơ thể, nên anh không hỏi thêm về nó.

“Hiểu rồi. Nói ngắn gọn là em đã biết tất cả về chuyện đăng xuất và những chuyện khác nữa qua góc nhìn đó.”

Có thể nói rằng đó là lý do tại sao cô ấy giữ lại được những kí ức khi ở trong Trò chơi.

“Vâng. Vào lúc đó, vì tất cả các mạo hiểm giả đôi lúc sử dụng những từ đó sau khi cuộc chiến sinh tử bắt đầu. Nếu em không nhầm, một thế giới khác, khác với nơi này, là thế giới thật, có phải không?”

“Đúng thế… dù sao thì, sau khi anh đi, mọi người đã đi tìm anh và sau đó tách nhau ra, phải không?”

“…Vâng.”

Trong khi mỉm cười như thể đang gặp rắc rối, Schnee khẳng định điều đó.

Trận chiến cuối cùng của Trò chơi tử thần. Nếu Shin chiến thắng, Schnee và những người khác sẽ biến mất. Nếu Shin thua, Schnee và những người khác sẽ mất Chủ nhân. Dù thế nào đi chăng nữa, thì không thể có kết thúc tốt đẹp được. Vì tình trạng bí ẩn khi mà họ không biến mất mặc dù Shin đã chiến thắng, họ đã có nhiều hành động.

“Giá như lúc đó em có thể nói tất cả cho tôi biết, mặc dù không thể nào nói được.”

“Vậy thì không phải Shin sẽ rơi vào rắc rối sao? Anh đã làm tốt nhất có thể vào lúc đó rồi mà.”

“Là như vậy…”

Mặc dù khi rời khỏi Đền mặt trăng anh nghĩ mọi chuyện đều đã ổn; nhưng khi nghĩ lại, khi mà những nhân vật hỗ trợ cũng có cảm xúc riêng, Shin cảm thấy thật khổ sở.

Tuy nhiên, cho dù có biết, anh cũng sẽ không nghi ngờ bản thân mình, hay những việc anh đã làm, nên anh không thể nói gì khác được.

“Trong những ngày đó, bọn em không thể độc lập hành động hay nói chuyện một cách tự do giống hiện tại. Thế nên là không thể nào nói về chuyện đó được.”

“Vậy bây giờ thì điều mà em đã đề cập đến, khi Trò chơi tử thần bắt đầu, tôi nghĩ nó hơi kì lạ khi mà những NPC bắt đầu cư xử giống như con người. Bây giờ, khi biết rằng đó là sự tự nhận thức, anh nhận ra ‘Ah! Thì ra là thế’.”

“Anh luôn có cái tính cách khó khăn đó, Shin.”

“Làm ơn!… Tha tôi đi mà.”

Shin xấu hổ càu nhàu với Schnee đang mỉm cười. Anh cân nhắc về những hành động của mình trong quá khứ, suy nghĩ lúc nào sự tự nhận thức bắt đầu, và tự hỏi ‘Mình có đối xử với họ tử tế không?’, khi mà nhận xét của Schnee trúng ngay ý của anh.

“Chà, anh sẽ đi đến trận chiến ngay cả khi anh biết, Shin.”

“…Có thể là như vậy.”

So với mạng sống của 10 000 con người, những nhân vật hỗ trợ không gì hơn những dữ liệu. Ngay cả khi những dữ liệu đó có nhận thức, nó vẫn không thể sánh với được.

“Bên cạnh đó, anh đã hứa đúng không?”

“…Yeah.”

Mặc dù không nhiều, nhưng nhiều người đã trở về với thực tại.

Đó là vì lời hứa mà của Shin với một người.

Vì họ đều biết về nó, không những Schnee mà còn những nhân vật hỗ trợ khác, nên họ không thể làm khác được.

“Bây giờ thì hãy dừng cái bầu không khí trang nghiêm này đi. Đặc biệt là chúng ta gặp lại nhau sau một khoảng thời gian rất dài.”

“…Đúng rồi. Điều anh đang nói bây giờ, nó sẽ có thể khiến em thất vọng! Nên hãy dừng lại!”

Để hoàn toàn thay đổi tâm trạng gần như chuyển sang sự thất vọng, Schnee vỗ tay một cách vui vẻ. Shin cũng tham gia bằng cách cất cao tiếng nói.

“Đầu tiên, để kỉ niệm cho cuộc hội ngộ, hãy cùng nhau tổ chức một bữa tiệc. Tôi có rất nhiều thức ăn và nguyên kiệu trong rương đồ.”

“Cùng làm thôi. À hãy để em thể hiện một chút kỹ năng nấu ăn của em nhé, em đã phát triển nó qua nhiều năm.”

“Mà Cấp độ Kĩ năng nấu ăn của em là bao nhiêu?”

“Nó đã lên Cấp Ⅸkhoảng 1 tháng trước.”

“Đùa!?”

Shin rất ngạc nhiên khi mà nó đã tăng lên đến mức cô ấy có thể nấu được cả những con quái vật cấp cao. Ngay cả khi cô ấy làm món ăn cấp thấp nhất, như là một món súp đơn giản, với cấp độ này, nó sẽ trở thành một món ăn mà có thể tăng rất nhiều chỉ số. Người ta nói rằng những đầu bếp tài năng cũng rất được chào đón giống như những thợ rèn tài năng ở trong các Guild lớn. Có rất nhiều điểm thưởng khi món ăn được chế biến từ những nguyên liệu quý hiếm. Nếu một trong hai người chơi có cùng cấp độ, cùng class, và cùng có lượng chỉ số, người nào ăn món ăn đó sẽ giành chiến thắng khi đánh nhau.

Và Rokuten, nơi mà Shin đã từng là thành viên, có thể kiểm soát được kĩ năng và chỉ số của nhưgx người chơi khác vì có kĩ năng nấu ăn cấp độ X. Nên, với những món ăn có tác dụng tạm thời tăng thêm điểm cho các chỉ số đã đạt tối đa của họ, họ có thể vượt qua cả giới hạn, mặc dù chỉ là một chút. (T/N: Mặc dù chỉ số tối đa của họ là 999, với thức ăn họ có thể vượt qua 1000.)

Nhân tiện thì chỉ có Shin và các thành viên khác của Rokuten, những người đã đạt chỉ số tối đa, mới biết thông tin này. Tất cả các thành viên, bao gồm cả Shin, bắt đầu phát hiện ra sát thương tăng thêm từ hiệu quả của điểm thưởng, và thông tin này đã không được tiết lộ ra bên ngoài để chỉ có 6 thành viên của Rokuten hưởng lợi từ nó.

“Mặc dù em không giỏi như Cook-sama, nhưng anh có thể đoán trước được điều đó.”

“Yosh! Cứ để phần nguyên liệu cho anh!”

Trong khi “Fufufu” vui vẻ, anh nhìn vào mớ nguyên liệu ở bên trong Rương đồ. Mặc dù các nguyên liệu được cất giữ kể từ thời điểm nó còn là Trò chơi, anh bản thân anh đã xác định rằng ăn chúng hoàn toàn okay.

“Mà này Shin à, em có thể hỏi thêm một câu nữa được không?”

“Được? Là gì thế?”

Schnee hỏi anh trong khi nhìn vào đỉnh đầu của anh.

“Nó là gì vậy?”

“Nó?… Ah.”

Anh nhận ra điều mà cô ấy đang nói đến.

Đó là Yuzuha đang ngủ ngon lành ở trên đỉnh đầu của Shin.

“Chỉ có thể thấy tên và cấp độ của nó, anh dùng Thuần Hóa lên nó hả?”

“Yeah, vì vài lí do đặc biệt, mà anh với nó đã thực hiện khế ước đồng bạn. Tên nó là Yuzuha. Tôi tiết lộ cho Schnee biết nhé. Nó là một con Element Tail.”

“Nhìn đuôi là em đã biết nó không phải là Cáo quỷ bình thường rồi. Vậy ra nó là Element Tail, huh?”

Schnee trở nên hơi ghen tị một chút, ngay sau khi cô ấy biết về loài của Yuzuha. Nhưng cô đã kịp kiềm chế lại bản thân, như thể cô đã nghĩ, “Thôi, đó là Shin mà.”

“Nhìn vào đuôi á?”

“Shin không để ý đúng không? Em có thể biết nó không phải là một con Cáo quỷ bình thường vì nó có tới 3 cái đuôi.”

Shin nghiêng đầu vì những điều mà Schnee đang nói. Đáng lẽ đuôi của Yuzuha vẫn bình thường mới phải chứ.

“…3… cái đuôi sao?”

Sau đó anh đột ngột phát hiện ra điều gì đó. Bây giờ anh mới cảm giác được những cái đuôi chạm vào tai và cả phía sau lưng của anh.

Đầu tiên, anh nắm lấy cái đuôi với tay phải. Yep, đẹp và mềm mại.

“Hmm.”

Tiếp theo, anh nắm lấy cái đuôi với tay trái. Cái này cũng rất mềm mại.

“…Hmm.”

Cuối cùng, anh tập trung vào thứ chạm vào phía sau lưng của anh. Một cảm giác nhẹ nhàng và mờ nhạt.

“…Hmm.”

Vào lúc này, anh thả những cái đuôi trong tay anh ra, túm lấy Yuzuha từ trên đầu và bế nó ra phía trước mặt.

“Kuu?”

“Vãi, 3 cái thật kìa.”

Yuzuha thức dậy sau khi bị chuyển ra khỏi ổ. 3 cái đuôi của nó đung đưa qua lại.

Hơn nữa, anh bất ngờ khi cấp độ của nó đã tăng lên hơn 400.

“…Vậy, chắc là do cấp độ của nó đã tăng quá nhiều.”

Thậm chí dù cấp độ cũ đã hơn 200, thì nó cũng tăng lên rất đột ngột. Nó không giết nhiều con quái vật khi họ đang cày cấp cho Rashia. Và không thể tăng gần 200 cấp chỉ từ trận chiến với con Vua sọ người.

“Tôi nghĩ có điều gì đó khác đã xảy ra.”

Shin nghĩ rằng có một điều gì đó mà anh không biết. Mức độ tăng trưởng của quái vật đồng hành hoặc thứ khác tương tự là điều mà anh đã nghe từ một thành viên của Rokuten; Cashmere. Vì thế, anh biết rằng những thứ đơn giản là gần như không thể.

Điều đầu tiên đến trong suy nghĩ của Shin chính là nhiệm vụ ẩn đã được hoàn thành. Anh đã trải qua vài lần trong suốt khoảng thời gian ở trong trò chơi, nên anh đã quen với việc đó. Nếu anh nhớ đúng, cũng có một nhiệm vụ với quái vật đồng hành.

“Schnee, em có bao giờ thực hiện nhiệm vụ ẩn ở trong thế giới này chưa?”

“Theo như em nhớ thì em chưa từng nghe đến chuyện có những nhiệm vụ như thế cả. ‘Âm thanh của thế giới’ mà em hay nghe thấy cũng biến mất, thật sự là em chưa bao giờ được nghe lại một lần nào nữa kể từ khi Shin biến mất. Và em cũng không nghe thấy bất cứ câu chuyện nào giống như thế này cả.”

‘Âm thanh của thế giới’ mà Schnee đề cập có thể là hệ thống thông báo của THE NEW GATE.

Không giống như các nhiệm vụ ở Công hội, khi những điều kiện kích hoạt nhiệm vụ ẩn được đáp ứng, người chơi sẽ được thông báo về loại nhiệm vụ đó là gì thông qua hệ thống thông báo và nhiệm vụ ẩn bắt đầu.

Trong trường hợp này, vì chẳng có cái thông báo nào cả, nên Shin cũng không nhận ra việc Yuzuha tăng cấp. Ngoài ra, xem xét từ câu chuyện của Schnee, tính năng thông báo của hệ thống có vẻ đã biến mất.

“Tuy nhiên, có phải vì tăng cấp mà số lượng đuôi tăng lên không?”

Shin nói trong khi nhìn vào Yuzuha.

Vì không có một chuẩn mực nào của Element Tail ở trong trò chơi, nên anh không chắc về cách mà chúng phát triển.

Có thể nó có thể phát triển đơn thuần như thế mà không cần qua một nhiệm vụ hay cái nào khác đại loại thế.

“Kua~… Chào buổi sáng, Chủ Nhân.”

Không quan tâm là Shin đang lo lắng, Yuzuha ngáp rõ to… và chào anh như thể đó là một việc rất tự nhiên.

“Đợi đã, Yuzuha! Mày đã có thể nói chuyện rồi sao?”

“Kuu? Khi mà những thứ đen xì biến mất, em cảm thấy ðầu của em nhý thay ðổi hẳn.”

“Cái thứ màu đen?”

Khi anh nghe về những thứ màu đen, anh nghĩ ngay đến cái lõi của con Vua sọ người mà đã bị chém ra làm đôi hồi nãy thôi. Nếu anh nhớ lại, chỉ có mấy con Sọ người ở xung quanh ngôi đền Shinto nơi Yuzuha được giải cứu. Và cũng không lạ gì khi mà con Vua sọ người xuất hiện lúc nãy chính là con Boss.

“Nó có màu đen, hình tròn và ở bên trong xương. Và Chủ Nhân đã cắt nó.”

“Đó là lõi của con Vua sọ người, không thể nhầm được.”

Có vẻ như là đúng với suy nghĩ của Shin. Có một sự liên kết nào đó giữa Yuzuha và con Vua sọ người, trực giác của một người chơi của Shin mách bảo anh như thế.

Có phải là nó đã hấp thu một phần sức mạnh? Hoặc là nó bị phong ấn lại? Nhưng cũng vô ích vì chẳng có cách nào để xác nhận điều đó sau khi đã đánh bại con boss.

“Bây giờ, mày bị cấm nói chuyện ở nơi công cộng. Vì những con cáo quỷ bình thường không thể nói chuyện.”

“Okay.”

“Nếu chỉ có hai chúng tao, thì sẽ được, nhưng không được để lộ bản thân với những người khác.”

“Hmmmm, vậy em chỉ nói chuyện trực tiếp vào tâm trí của anh thì sao?”

“Thần giao cách cảm à? Nếu thế thì được.”

Có thần giao cách cảm, nên vẫn có thể nói chuyện được. Dường như Yuzuha cũng có thể hiểu được, vì nó gật đầu một cách ngoan ngoãn.

“Nhưng Shin này, với số lượng đuôi này, nó vẫn sẽ được biết đến như Tiểu Hồ Ly sao?”

“Đúng vậy…”

Thực tế thì có rất nhiều loài cáo quỷ, và cũng tự nhiên khi mà có nhiều con với nhiều cái đuôi. Thật sự, có thể nói rằng hầu hết chúng đều có nhiều cái đuôi. Nhưng nói chung nó sẽ trở thành một sự tồn tại nguy hiểm một chút đối với những người bình thường nếu số lượng đuôi vượt quá 2.

Những loài Cáo quỷ với 3 cái đuôi, chính là loài Đuôi Lửa (Flame Tail), Tail Leader và… Ngay cả khi nó còn nhỏ, Cấp độ của chúng đã vượt qua con số 250. Đó không phải là loại quái vật mà có thể xem như một con pet (thú cưng) ở trong thế giới này.

“Nó vẫn còn nhỏ, nên tiến vào quốc gia là hoàn toàn có thể, nhưng…”

“Rồi, sớm muộn gì nó cũng sẽ trưởng thành thôi. Đúng rồi… nói thử xem, Yuzuha. Mày có thể làm được những điều như biến đổi không?”

“Kuu? Có nhiều thứ mà em có thể làm, và nhiều điều em không thể làm.”

“Mày có thể biến ba cái đuôi thành một không?”

“Quá dễ~”

Yuzuha nói thế, và ba cái đuôi của nó biến thành một cái với tiếng *pop*.

“Oh!”

“Thật đẹp.”

Shin và Schnee cùng ngạc nhiên mở to mắt.

Hơn cả ảo ảnh, chúng dường như đã thật sự trở thành một cái đuôi. Ngay cả chạm vào nó cũng cảm thấy thật tự nhiên.

“Thế này có tốt không?”

“Rất tốt. Làm thế có khiến mày mệt không?”

“Không ạ!”

“Vậy thì kể từ bây giờ, mày có thể ghép chúng lại thành một cái đuôi ở nơi mà người ta có thể nhìn thấy không? Vì như thế sẽ giúp cho chúng ta tránh khỏi nhiều rắc rối lắm đấy.”

“Vâng, em có thể làm thế~”

Yuzuha đồng ý một cách dễ dàng.

“…Như vậy là xong.”

“Yeah, đúng vậy. Nếu như vậy thì nó sẽ không dễ bị phát hiện đâu.”

Schnee cũng vậy, yên tâm về điều đó. Shin có cảm giác như vừa được giải thoát.

“Yuzuha có tuyệt vời không?”

“Có, có, rất giỏi.”

“Kuu~~”

Anh vỗ nhẹ vào đầu Yuzuha đang nằm trong lồng ngực mình vì nó đã làm rất tốt.

“…Dễ thương quá!”

“Hmm?”

“Ha! Không có gì.”

“…Em có muốn bế nó không?”

“Chắc chắn rồi!!”

Mặc dù rất mạnh, nhưng Schnee vẫn là phụ nữ và thích những thứ dễ thương. Âu yếm Yuzuha thật sự rất là thoải mái.

“Vẫn như xưa, Shin chưa bao giờ thất bại trong việc khiến em cảm thấy ngạc nhiên.”

“Hmm?”

“Chưa một ai có thể thực hiện được việc thuần hóa con Element Tail từ trước tới giờ.”

Câu nói của Schnee chứa đầy ngạc nhiên trong khi cô vẫn âu yếm Yuzuha. Element Tail được thiết lập là không thể bị thuần hóa trong trò chơi. Cũng không lạ khi cô ấy ngạc nhiên đến vậy.

“Mặc dù trông em không ngạc nhiên lắm khi nói như vậy đấy?”

“Ừ, vì đó là Shin mà, em thật sự không quá ngạc nhiên. Chưa có một cá nhân nào cấp cao như anh từng dám thử việc như thế trước kia.”

“Thật sự. Bọn anh, Rokuten, làm suy yếu đối thủ trong khi làm việc đó một cách nhẹ nhàng, cho dù độ khó rất cao.”

Shin nhớ lại. Mỗi thuộc tính ma thuật, được hỗ trợ bởi những đòn tấn công vật lý mạnh mẽ từ răng nanh và móng vuốt của nó, nó là con quái vật với cơ thể to lớn nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt. Ngay cả các người chơi có chỉ số tối đa cũng không thể hạ thấp sự cảnh giác. Đó chính là sự xuất hiện nguyên bản của Element Tail.

Yuzuha, đang cuộn trong vòng tay của Shin, không biểu hiện chút đáng sợ nào cả.

“Kuu?”

“Yosh, bây giờ thì chạy hết tốc lực nào. Thực tế thì có một số người bạn đồng hành đang ở phía trước chúng ta và sớm muốn gì họ cũng sẽ gây ra một sự náo động.”

“Nếu là như vậy thì phải nhanh lên thôi. Chúng ta phải bắt kịp họ.”

Tốc độ di chuyển của Shin và Schnee dễ dàng vượt qua một con ngựa đang phi nước đại. Tuy nhiên, Wilhelm đã nhận được Buff từ Shin, giúp anh ta chạy nhanh hơn. Nó giống như là anh ta có thể kéo dài được khoảng cách trong trường hợp này. Nếu hai người họ về Vương Quốc và thông báo về tình hình, thì Shin sẽ gặp khá nhiều rắc rồi.

“Phải nghiêm túc thôi. Tôi không muốn bị Công hội dò xét thêm lần nào nữa.”

“Anh có thể giải thích câu nói vừa rồi không?”

“À thì nó là như thế đó.”

Có thể gạt điều đó sang một bên sau khi Schnee có một biểu cảm như vậy, Shin không thể nói điều đó.

“Yosh, đi thôi.”

Anh đặt Yuzuha lên đỉnh đầu, và bắt đầu chạy với Schnee.

Không mất quá lâu để hai người họ bắt kịp Wilhelm và Rashia.

Sau khoảng nửa ngày kể từ khi Shin và Schnee bắt đầu chạy và thêm một chút thời gian tính từ lúc mặt trời ló dạng ở đường chân trời, họ đã nhìn thấy bóng dáng của Wilhelm và Rashia.

“Oi! Bây giờ thì nói tôi biết chuyện quái quỉ gì đã xảy ra ở đó vậy?”

“Cái thái độ này là sao vậy…”

Wilhelm canh gác xung quanh để bảo vệ cho Rashia ngủ. Mặc dù họ vẫn an toàn, nhưng Wilhelm đã mất bình tĩnh và trút giận lên Shin với giọng điệu đe dọa.

Còn Rashia vẫn tiếp tục ngủ, có lẽ vì quá mệt mỏi.

“Vậy, đơn giản, Schnee gặp chút rắc rối trong việc đánh bại con Vua sọ người.”

“Hyun!”

Shin vừa trả lời xong thì bị cây Quỷ Giáo dí vào sọ. Nó không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn có một chút tốc độ trong cây Quỷ Giáo.

“Này! Nguy hiểm đấy!”

“Tôi chưa bao giờ thấy kẻ nào có thể làm được điều tương tự như vậy và có sự nhảy vọt về sức mạnh ma thuật nhiều như thế cả. Anh mới chính là kẻ nguy hiểm đấy!!”

“Sao anh cố chấp quá vậy!?”

“Chứ Anh có mong chờ điều gì nữa!! Ý định của Anh là gì khi khi tiễn chúng tôi đi với thứ sức mạnh phóng đại đến vậy, và sau đó lại dễ dàng bắt kịp chúng tôi! Lại còn lượng thời gian ngắn ngủi như vậy nữa! Và tôi đang trở về trong tuyệt vọng đây, chết tiệt!!”

“Đợi đã, đợi đã, bình tĩnh đi! Mặc dù đó là một trò đùa tồi tệ nhưng với cây Venom thì hơi quá rồi đấy?”

Cây Quỷ Giáo liên tục đâm tới, nhưng nó không trúng Shin dù chỉ một lần.

“Tsk”

“Điều quái quỷ gì khiến anh tặc lưỡi như thế hả? Đó chỉ là một trò đùa thôi mà.”

“Đùa gì? Cái gương mặt đó dường như đang muốn nói điều gì đó, nhưng lại không có gì cả. Giải thích một cách chính xác và tôi không muốn bất cứ trò đùa nào nữa.”

Như dự đoán, trò đùa dường như đã đi hơi quá xa.

“Shin, dừng việc để bị đuổi như thế ngay đi.”

Schnee, người đang đứng nhìn Shin và Wilhelm làm rối tung mọi thứ lên, bước về phía trước.

“Ngài là…? Đừng nói với tôi là ngài đứng về phía hắn nha.”

Wilhelm nói thế với một ý nghĩa sâu sắc.

“Đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi gặp Anh lần cuối. Nếu Anh hiểu chuyện thì lời giải thích có cần thiết nữa không?”

Rõ ràng, hai người họ chỉ nói với nhau có vài câu như thế.

“Này, tôi muốn hai người nói với tôi theo cách mà tôi có thể hiểu được!”

Shin chả hiểu gì về tất cả những điều mà họ đang nói cả.

“Câu không biết hả? Schnee Raizar là người rất nổi tiếng là không qui phục hay quỳ gối với bất cứ ai. Tôi đoán là thậm chí với cả Hoàng Tộc hay Đức Giáo Hoàng.”

Đó thật sự là rất gan dạ.

“Như vậy không phải là rất thiếu tôn trọng à?”

“Tôi không quỳ gối trước bất cứ ai cả trừ Chủ nhân của tôi.”

Shin cảm thấy không tốt lắm về khi cô ấy hành đông như vậy với Hoàng Tộc, nhưng có lẽ Schnee sẽ không bao giờ lung lay trước họ.

“Trước hết, chẳng có gã nào dám gây chiến với ngài ấy.”

“Vậy đó là lư do cho sự khoan hồng hả?”

Muốn trừng phạt cô ấy, phải tìm được người dám thi hành mệnh lệnh đã.

Mà có vẻ như đó không phải là lý do duy nhất. Thái độ của cô ấy rất lịch sự. Nếu có quái vật mạnh xuất hiện, cô ấy sẵn sàng cho mượn sức mạnh. Cô ấy luôn giữ trạng thái trung lập, không thuộc về bất cứ tổ chức nào, và không bận tâm đến việc tham gia bất cứ cuộc chiến vô nghĩa nào.

Thành tựu từ hơn 500 năm vẫn chưa được tiết lộ ra.

Mặc dù có nhiều người đã bí mật cố gắng để biến cô ấy trở thành đồng minh của họ, vì thứ sức mạnh cô sở hữu, nhưng dường như chẳng có ai thành công cả.

“Tôi hiểu được cảm giác mong muốn cô ấy là đồng minh.”

“Đợi đã…nếu vậy ngài ấy lại chịu ngoan ngoãn đi với một người như Anh thì điều đó có nghĩa là…”

“À, vậy là anh đã nhận ra điều đó rồi hả…?”

Shin không biết rõ là Schnee và Wilhelm đã thân đến mức nào, nhưng có vẻ như Wilhelm đã có thể nhìn ra điều đó.

“Người Cao Cấp, hả?”

“Anh ta còn là Chủ Nhân của tôi.”

“Yeah, đơn giản là thế đấy.”

“Không chỉ ‘đơn giản’ thế đâu. Nhưng nếu trong trường hợp đó, tôi hiểu rồi. Lượng sức mạnh ma thuật đó không phải là một trò đùa.

“Xin lỗi, nhưng đó vẫn là chế độ ‘dễ’ của tôi.”

“Hiểu rồi… Chủ Nhân của Schnee Raizar hả? Thật sự, câu chuyện còn hơn cả những gì tôi mong đợi… Oi, vậy thì con vật mà Anh đặt ở trên đầu, chắc cũng không phải là một con cáo bình thường đúng không?”

Wilhelm chuyển sự chú ý của anh ta sang Yuzuha trong khi cảm thấy nhẹ nhõm và nhún vai. Giọng nói của anh ta dần mang theo chút ngạc nhiên. Không có sợ hãi, có thể là vì anh ta biết được Shin không hề có định kiến với anh ta.

“Kuu?”

“Nó không phải là con Tiểu Hồ Ly. Cấp độ của nó đã vượt quá 400 sau trận chiến lúc nãy.”

“…Một lần nữa, tôi hết dây thần kinh ngạc nhiên rồi.”

Wilhelm thở dài trong khi liếc nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Mặc dù anh ta đã vô cùng ngạc nhiên bởi sự thật về Yuzuha, con vật có vẻ ngoài dễ thương sở hữu cấp độ trên 400, nhưng anh ta đã trải quá nhiều cú sốc, nên cuối cùng anh ta cảm thấy rằng “Thế đuỵt nào mà thứ quỷ đó có thể tồn tại được vậy!”

“Vậy đây là lý do tại sao mà Anh lại trả lời một cách mơ hồ về Người Được Chọn, hả?”

“Đúng thế. Trong trường hợp của tôi, tôi không mạnh kể từ lúc sinh ra, mặc dù sức mạnh của tôi cao hơn cả Người Được Chọn. Tôi đã nghĩ rằng người như thế cực kì hiếm trong thế giới này nhỉ? Vì thế, tôi quyết định nhận mình là Người Được Chọn.”

“Hiểu rồi. Vậy nếu hai người hành động cùng với nhau kể từ bây giờ thì sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mọi chuyện lộ ra thôi nhỉ.”

Quan điểm của Wilhelm cũng rất đúng. Nói chung, Schnee và Đền mặt trăng rất nổi tiếng. Nên nếu Schnee gần gũi với một người đàn ông nào, chắc chắn sẽ có nhiều nhóm người cố gắng thu thập thông tin từ đó.

“Nếu là tình huống đó, có nhiều loại kĩ năng ma thuật cho phép tôi dễ dàng đánh lừa người khác. Tôi có thể kéo dài thêm chút thời gian nếu tôi sử dụng ma thuật ảo ảnh một cách toàn diện.”

“Tôi không nghĩ là ma thuật ảo ảnh mà Anh nói tương tự với ma thuật ảo ảnh mà tôi biết đâu. Tôi sẽ không ngạc nhiên nữa nếu như Anh có thể biến thành một con quái vật.”

“Vãi lồng…”

Shin không thể làm gì khác ngoài việc mỉm cười một cách nhăn nhó.

“Nếu Anh định làm thế, Anh sẽ là một thảm họa biết đi đấy. Người như Anh có thể dễ dàng đi ra ngoài và xóa sổ một quốc gia nếu Anh cảm thấy không có gì để chơi. Nếu tôi là Nhà Vua, tôi sẽ mất trí mất.”

Thật vô nghĩa khi cố gắng hành động một cách bạo lực, nên Wilhelm ngồi xuống và nói chuyện. Sau đó anh ta bảo Shin và Schnee vẫn còn đang đứng ngồi xuống trong khi anh ta chỉnh chăn lại cho Rashia.

Rashia vẫn đang ngủ ngon lành. Theo như Wilhelm, người ta nói rằng có những mạo hiểm giả cấp cao ở quanh đây, cuối cùng họ cũng bình tĩnh lại. Còn Shin, anh đã được thuyết phục rằng không cần thiết phải lập tức sử dụng ma thuật ảo ảnh.

“Nhắc mới nhớ, có còn bất cứ tài liệu nào liên quan đến chúng tôi, Người Cao Cấp, không?”

Anh trở về với hai bàn tay trắng sau khi ghé vào thư viện trước đó, nhưng những thông tin về người chơi có còn tồn tại không? Shin chỉ có vài thông tin lẻ tẻ mà anh nghe được từ Tiera. Nếu suy nghĩ kĩ, anh không chắc đó có phải là sự tránh né vô thức không. Không ai muốn quan tâm về khoảng thời gian trong lịch sử đen tối, và họ sẽ giả vờ như là nó chưa bao giờ xảy ra.

“Vẫn còn lại một ít. Ừ, những điều mà tôi biết; họ mạnh đến vô lý và mỗi người đều có một lĩnh vực chuyên môn riêng mà ở trong đó họ sở hữu những khả năng bất thường. Họ được tôn vinh như những vị Thần trong lĩnh vực của họ.”

“Có nhiều truyền thuyết khác nhau được truyền lại đúng không?”

Schnee nói thêm vào.

“Uhee, điều này chắc cũng là một rắc rối. Vì Rokuten vốn là một Hội chuyên về sản xuất, chúng tôi không thua bất kì một người nào khác khi mà rơi vào đúng lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi.”

“Ha? Anh mạnh như vậy rồi thì sao lại còn phí phạm thời gian vào những việc thủ công vậy? Giống hệt Schnee.”

“Wilhelm, không phải tôi chỉ nấu ăn để giết thời gian thôi sao??”

Dường như có nhiều điều khác nhau trong quá khứ giữa hai người họ.

Mặc dù mỗi thành viên của Rokunten đều có những chỉ số ấn tượng, nhưng lý do chính để họ tập hợp lại với nhau trước hết là vì những nghề sản xuất.

“Khác biệt là ở đó. Ngay cả khi cấp độ có bằng nhau, loài Người luôn yếu hơn những loài khác. Trong trường hợp của tôi, tôi bù đắp bằng việc rèn. Thật sự rất khó để tăng cấp cho nó cùng lúc với việc tăng Kĩ năng chiến đấu.”

“Anh chỉ cần chạy từ chỗ này sang chỗ khác nhiều lần khi Anh bắt đầu phiêu lưu có đúng không?”

Schnee càu nhàu “uh-huh” và gật đầu. Lúc Shin bắt đầu chơi, anh yếu hơn rất nhiều so với hiện tại.

“Những điều này, tôi đoán, không bình thường chút nào.”

“Đó là điều mà ‘Người chơi cao cấp’ đã làm.”

Schnee tình cờ nói ra những điều mà chỉ có người chơi mới hiểu được.

“Gọi là ‘Người Cao Cấp’.”

“Hai pu… là cái gì?” (Hai pu = High Player = Người chơi Cao Cấp)

Wilhelm không tài nào hiểu được những từ ngữ này.

“Dù sao thì tôi tạo ra vũ khí để tăng cấp cho nghề rèn. Tôi trang bị chúng và đánh bại những kẻ thù mạnh hơn để lên cấp. Sau đó tôi lại tạo ra vũ khí mạnh hơn với những nguyên liệu từ kẻ thù mà tôi đã tiêu diệt. Và cứ thế, đánh bại một kẻ thù khác mạnh hơn. Đó là một vòng lặp lại.”

Lúc bắt đầu, thế giới của những thợ rèn không đủ ngọt ngào để có thể tạo ra những vũ khí cao cấp dễ dàng như là Shin nói. Mặc dù ‘thợ rèn’ là một trong những ví dụ điển hình về hệ thống Kĩ năng sản xuất dễ dàng tăng cấp lên hơn so với hệ thống Kĩ năng chiến đấu, nhưng THE NEW GATE không phải trò chơi nhân từ đến mức cho phép điều đó diễn ra dễ dàng.

Vì lý do này, rất nhiều Hội phân chia thành hệ thống sản xuất và chiến đấu. Phần lớn những người chơi làm cả hai việc đều dừng giữa đường và bỏ cuộc, vì muốn tinh thông một trong hai hệ thống trên cũng đã vô cùng khó khăn rồi. Có mấy ai có thể thực hiện được điều này.

Trong các hệ thống trên, người chơi chiến đấu vẫn có thể tạo ra những vật phẩm hồi phục cấp độ thấp hơn, giống như là 10 bình thuốc hồi phục, và người sản xuất vẫn có thể xử lý được trong một cuộc chiến. Nhưng nó chỉ là ở mức tạm được thôi.

“Thật kinh ngạc. Tôi đoán là Anh thật sự biết cách giải quyết đấy.”

“Thật là thô lỗ.”

“Nhưng dù suy nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn thấy vô lí. Tôi thậm chí không thể nghĩ đến việc chịu đựng cả hai nghề cùng với nhau.”

“Nếu nghĩ kĩ, thì những loài có tuổi thọ dài như Tinh linh hay Tiên nữ có vẻ sẽ cóp lợi. Nhưng họ không thể làm thế.”

Nếu loài Tinh linh và Tiên nữ tồn tại trong thực tế, họ đủ điều kiện để trở thành thợ rèn từ lúc ban đầu.

Nói cách khác, tăng cả 2 nghề cùng một lúc là một hành động không thể tưởng tượng được và vô cùng điên rồ đối với cư dân của thế giới này. Shin có thể làm thế vì đó là trong trò chơi. Sử dụng vật phẩm mọi lúc để nhận được điểm thưởng về mức độ thành thạo và học kĩ năng từ việc sử dụng ‘Cuốn Sách Bí Mật’, Shin chịu đựng được đến ngày hôm nay chỉ vì anh đã tốn rất nhiều thời gian để cường hóa bản thân mình.

Và thậm chí điều đó còn mất một khoảng thời gian rất lớn. Điều này là không thể khi với cuộc sống ở thế giới này.

“Tôi nhận thức được điều đó. Thành viên của Rokuten mạnh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngay cả tôi cũng không thể thắng nổi họ, ngoài trừ trong việc rèn. Cain có thể xây dựng cả một lâu đài chỉ trong một ngày, Cook có thể chế biến món ăn từ những con rồng, Cashmere có thể nuôi cả một trang trại quái vật trước khi bị phát hiện, Hecate sản xuất được Thần dược và đá Phù Thủy, và tạo ra những bình thuốc cấp thấp bằng âm thể. Ngoài ra, những con rối của Reed có thể đánh lại với những con quái vật cấp thần thánh.”

“Shin cũng đã tạo ra được nhiều cây Thánh Kiếm và nguyền rủa nhiều loại kiếm. Và nếu không thích một thanh kiếm cấp ‘Ancient’, anh ấy và Filma sẽ nấu chảy nó ra để tránh bị phàn nàn.”

Schnee nở nụ cười khi nhớ lại những ngày đó. Dù là cấp ‘Legend’ hay ‘Mythology’, anh đều nấu chảy nó nếu như anh thấy không thỏa mãn.

Nhân tiện thì Filma là nhân vật hỗ trợ thứ hai của Shin. Shin nhớ lại lúc đó, chợt cảm thấy chán nản một cách kì lạ.

“Đó chắc chắn là một cách để Anh cải thiện bản thân chứ gì. Ý tôi là, khả năng đặc biệt của Anh là thợ rèn nhỉ?”

“Đúng thế. Anh có muốn tôi tái cấu trúc lại cho thanh Venom của anh không?”

“Anh đang đùa với tôi à?!”

Kukuku. Shin nói bằng một giọng đáng ngờ và khuôn mặt nở một nụ cười toe toét, buộc Wilhelm đáp lời ngay lập tức. Anh ta cảm giác được cógì đó không tốt.

“Hãy nói với tôi nếu anh thấy không hài lòng. Nếu là Wilhelm thì tôi sẽ cường hóa nó với nửa giá thôi.”

“Oi, sao Anh cứ để bộ mặt giống như là một gã thương nhân hám tiền thế?”

“Iyaa, nói sao nhỉ, chỉ là dòng máu thợ rèn của tôi đang cảm thấy phấn khích thôi?”

“…Oh, nghề nghiệp của Anh chắc là một thợ thủ công rồi. Nghĩ lại thì khuôn mặt đó giống như một con Boss Người lùn ở trong cái phòng sắt nóng.”

Thế giới nào cũng vậy, những người có cùng nghề tương tự đều có những lời nói và hành động giống nhau. Gương mặt của một vài thợ thủ công người lùn khi họ thấy cây Venom xuất hiện trong suy nghĩ của Wilhelm.

Đôi mắt của họ lấp lánh giống một đứa trẻ tìm thấy thứ đồ chơi mới, giống như đôi mắt của Shin hiện tại.

“Ngay cả thế, Anh cần phải có sức lực của một thợ rèn để giới thiệu về Kĩ năng của Anh chứ, đúng không? Mặc dù Anh khác với những người khác, vũ khí không thể nào được tạo ra bằng cách sử dụng những thứ nghệ thuật đã mất hay bí mật nhỉ?”

“Tôi giống một thợ rèn giả mạo lắm sao!! Tôi chỉ có ý định cầm lại cây búa sau một khoảng thời gian dài vắng mặt khỏi Đền mặt trăng thôi mà.”

“Tôi biết Anh có thể làm một thứ gì đó. Từ câu chuyện của người thợ thủ công, người mà tôi đã mang ơn, thanh trường kiếm được sản xuất bởi thợ rèn của Rokuten cấp ‘Normal’, nhưng nó có thể ngang bằng với một thanh kiếm cấp ‘Legend’.”

Dĩ nhiên, Wilhelm không phải là một đứa trẻ để tin vào một câu chuyện như thế. Trong suy nghĩ của anh, ‘Normal’và ‘Legend’ có tiêu chuẩn khác nhau mà không thể nào so sánh với nhau được.

“Thực sự thì… không, đợi đã. Câu chuyện đó là lúc tôi thử nghiệm tôi có thể cường hóa cho một vũ khí cấp ‘Normal’ mạnh lên đến mức độ nào.”

“Này… Anh đang đùa với tôi à?”

Khi Wilhelm ngạc nhiên đáp lại, thì Schnee cũng đặt câu hỏi.

“Không phải thí nghiệm mà anh tiến hành là đề xuất của Reed-sama và Hecate-sama sao?”

“Đúng rồi. Nếu tôi không nhầm, chỉ có kim loại thích hợp và được chuẩn bị mới có thể nâng cấp. Đó là loại mà chỉ có thể được tạo ra bằng cách sử dụng những nguyên liệu tốt nhất lúc đó. Nhưng tôi đã nhầm lẫn và đặt nó vào cửa hàng, tôi tự hỏi liệu người mua có ngạc nhiên và lan truyền thông tin đó không nữa.”

“…Đờ phắc!”

Dù sao thì người mua nó đã tặng cho một người mới bắt đầu chơi. Và nó những người chơi khác phát hiện khi họ đi ngang qua, và thấy những con quái vật chuyên củ hành tân binh dễ dàng bị một con gà mới diệt trong 1 đòn. Khi quan sát từ phía bên ngoài, những con quái vật toát lên một cảm giác là chúng yếu kinh khủng. Người mua đã nghĩ rằng nó chỉ là một thanh kiếm thông thường và không để ý đến nó vì họ không kiểm tra chỉ số trên vũ khí.

“Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi mà một thứ tuyệt vời như vậy có thể được tạo ra ở thời điểm đó. Tuy nhiên, vì nguyên liệu là sắt, độ bền của nó kém hơn khá nhiều so với vũ khí khác. Tôi đã tạo ra khá nhiều cây như thế, và bắt đầu thử nghiệm với chúng, hay tôi nên nói là so kiếm (đập 2 thanh kiếm vào nhau). Chúng gãy sau khi đập vào nhau khoảng 10-20 lần.”

“Tôi sẽ nghĩ rằng, cái thứ quái dị gì thế, khi mà nó có thể tồn tại vào thời điểm đó được.”

Wilhelm ôm đầu của anh ấy với một tay như muốn nói ta chẳng thể hiểu được những suy nghĩ của Shin. Cấp độ của vũ khí đáng lẽ ra không thể bất thường như thế ngay cả khi kĩ năng của thợ rèn có thể cường hóa nó theo cách này.

“Ah, tôi hiểu rồi. Anh chắc chắn là Người Cao Cấp. Những kiến thức thông thường ở đây liên tục bị phá vỡ từ nãy đến giờ.”

“Vì đó là Chủ Nhân của tôi, hiện tại thì anh ấy vẫn đang mù những kiến thường thông thường của thế giới này.”

“Kuu~ Kuu~”

“Không, đó không phải là một lời khen đâu.”

Với ánh mắt ngưỡng mộ từ Schnee và sự đồng ý của Yuzuha, Wilhelm vẫn vặn lại trong khi còn đang ngạc nhiên. Anh ta dường như vẫn chưa nhận ra phản ứng của Yuzuha, như thể là nó hiểu được lời nói.

Schnee dường như đang khoe khoang, có lẽ vì đó là về huyền thoại của Shin.

“Nh…Ngh?”

Khi Wilhelm sắp thở dài, Rashia đang nằm ngủ ở một phía thức dậy. Họ dường như đã nói chuyện quá ồn ào. Nó quá lớn để cô ấy có thể tiếp tục giấc ngủ.

“Eh? …Shin-san?”

“Yo.”

“Ah! Chào… sao anh lại ở đây?”

Rashia, vẫn còn đang ngái ngủ, nhận ra người đó trước khi cất giọng nói. Cô ấy chắc chắn người này đã chặn một bầy quái vật để họ trốn thoát. Ngay cả Yuzuha vẫn đang ngồi trên đỉnh đầu của anh ta.

“Chà đơn giản thì tôi đã làm được.”

“Eh…?”

Rashia nhìn Wilhelm như muốn nói, “Anh ta đang nói gì thế?”.

Wilhelm thấy được ánh mắt đó và trả lời.

“Rõ ràng, đồng minh đã đi ngang qua đó.”

Wilhelm nói thế trong khi nhìn về phía Shin và Schnee, ánh mắt anh ta như muốn nói “Anh không dám nói với cô ấy sao!”

Vì Shin cũng có ý định che giấu sự thật về anh là một Người Cao Cấp với Rashia, nên anh gật đầu nhẹ. Không giống như Wilhelm, Rashia là một người bình thường, cô ấy không thể đoán được danh tính của Shin từ thái độ của Schnee. Mặc dù cũng chẳng có vấn đề gì nếu cô ấy biết, nhưng nó cũng khá nguy hiểm khi cô ấy biết được những thông tin giá trị. Thông tin có thể bị rò rỉ có thể khiến cho Rashia gặp nguy hiểm.

Nên Wilhelm quyết định thay đổi câu chuyện sang việc có đồng minh đi ngang qua.

Schnee khá bất ngờ về Willhem nhưng vì cô là người trao lá thư giới thiệu cho anh ta, nên không cần phải lo lắng.

“Rất vui được gặp cô. Ta là Schnee Raizar. Ta là người quản lý Đền mặt trăng.”

“Cảm ơn ngài về những lời nói lịch sự. Tôi tên là Rashia Luzel… um, mà ngài vừa nói gì thế?”

Rashia hỏi Schnee một lần nữa vì cô ấy vừa nghe một điều rất khó tin.

Dĩ nhiên là cô có nghe thấy, nhưng cô không thể tin được điều đó.

“Đó là Schnee Raizar. Em biết chứ. Đó là Schnee Raizar.”

“…Đó?”

“Oh, là ngài!”

Schnee nhướng lông mày lên một chút.

“Nghe hơi thiếu sức sống nhỉ.”

Mặc dù cô khá nổi tiếng ở thế giới này, nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên này, người ta thường nghĩ đến những điều huyền bí.

“Tỉnh lại đi chứ! Nhìn này! Rashia, tỉnh ngủ chưa!”

“E-Errr, tôi là Rashia! Rất vinh dự được gặp zuu! ….uu”

“Ừ, ta rất vui khi được gặp cô.”

Schnee đáp lời như thể việc Rashia cắn vào lưỡi không xảy ra.

“Tôi chỉ có thể đánh bại được những con quái vật ở đó là nhờ vào Schnee giúp đỡ. Cô không cần phải lo lắng về việc đó nữa đâu.”

“Ngài đã đánh tất cả những con quái vật sao!? Đúng như mong đợi về Thánh-sama.”

“Thánh?”

Shin cố gắng cường điệu hóa những thành tựu của Schnee, nhưng bỗng có một từ xa lạ xen vào.

“Ah, tôi xin lỗi. Schnee-sama không bao giờ chấp nhận nó.”

“Không chấp nhận nó?”

Shin nhìn Schnee một cách vô thức.

“Em nhận được thông báo rằng nhà thờ đã thừa nhận em là một vị Thánh. Mặc dù em đã từ chối nó.”

“Có vấn đề nếu chấp nhận nó à?”

“Có chứ. Em không có ý định liên kết với nơi nào có tầm ảnh hưởng vì em chỉ phục vụ cho Người Cao Cấp. Tuy nhiên, khi danh hiệu Thánh được đưa đến, vì có khả năng em sẽ có tầm hưởng với nhà thờ, nên em không chấp nhận nó. Em nghĩ điều này đã bị lãng quên vì nó đã hơn 100 năm rồi, nhưng dường như họ vẫn chưa từ bỏ ý định đó.”

Quả thật là thật bất ngờ, Schnee thở dài đầy khó chịu.

Mặc dù nhà thờ công nhận cô ấy là Thánh, nhưng cô ấy lại không chấp nhận nó.

Với việc can thiệp vào chuyện nội bộ của nhà thờ, Shin sẽ gặp một chút rắc rối, nó hoàn toàn trái với mục tiêu ban đầu của anh. Tôn giáo là một thứ gì đó rất phức tạp dù ở bất cứ thời kì nào. Khi nghĩ về một điều như thế, Schnee mỉm cười với Rashia.

“Cô có thể gọi tôi là Schnee được rồi, không vấn đề gì đâu.”

“Như thế thì! Hơi quá.”

“Em đang quá căng thẳng đó!”

“Will, điều đó hơi quá thật mà!”

Mặc dù có phần hơi phóng đại, nhưng Shin nghĩ phản ứng như vậy cũng đúng thôi.

Theo cá nhân Shin, người quen biết Schnee trong một thời gian dài, Wilhelm có tính cách không giỏi kiềm chế. Vì thế họ có thể nói chuyện một cách bình thường. Tuy nhiên, như Tiera đã nói, ngay cả một đứa trẻ cũng biết đến tên Schnee; cô ấy rất nổi tiếng.

Nếu một người nổi tiếng đứng trước mặt của một người bình thường, họ sẽ phản ứng tương tự như thế này.

“Này, đi thôi! Không phải là chúng ta phải đi sớm sao? Không có thời gian nghỉ ngơi ở đây đâu!”

Shin và Schnee không cần quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi, và Wilhelm hiểu được điều đó.

“Được rồi, chúng ta nên đi thôi.”

Shin nói trong khi đứng dậy cùng với Schnee. Họ có thể rời đi mà không chút vấn đề gì, và vì còn vấn đề của trại trẻ mồ côi nữa, tốt hơn là nên nhanh hơn một tí.

Rashia bắt đầu dọn dẹp chỗ ngủ một cách vội vàng. Mặc dù Rashia không biết chi tiết lắm, nhưng cô cũng biết mọi chuyện được giải quyết là nhờ Schnee. Cô không thể quên được nỗi sợ khi họ bị bao vây bởi những con quái vật, nhưng Rashia có thể tin rằng không có gì là không thể đối với con người này.

Với một người bình thường như là Rashia, Schnee Raizar là một huyền thoại sống. Một nữ anh hùng và một vị Thánh, người đã và đang bảo vệ mảnh đất này trong hơn 500 năm qua.

Niềm tin đó gần đạt đến đức tin.

“Chà, sự tín nhiệm hơn cả những gì mình nghĩ.”

Shin tự nói với bản thân, khi anh thấy biểu hiện đầy tin tưởng vào Schnee trên gương mặt của Rashia. Dễ dàng hình dung được rắc rối sẽ kéo tới khi Schnee bước đi cùng với anh. Cho dù là trường hợp anh chỉ muốn mua đồ mà thôi.

Anh thở dài và quyết định ngụy trang bản thân một cách cẩn thận.

◆◆◆◆

Wilhelm cõng Rashia, còn Shin và Schnee duy trì tốc độ để chạy theo hai người kia. Không quan trọng là cô ấy đã tăng bao nhiêu Cấp độ, nếu phải chạy hết tốc lực thì đó vẫn là một gánh nặng cho Rashia.

Tốc độ đó không thể được so sánh với một con ngựa. Mặc dù họ đã nghỉ ngơi trên đường, nhưng 4 người đã đến được vị trí nơi mà họ có thể nhìn thấy thị trấn của Vương Quốc trước khi mặt trời lặn.

Họ đi bộ từ đó vì hiện tại họ đã đến với chỗ đông người, và không cẩn thận họ sẽ thu hút nhiều ánh mắt tò mò.

“Ugh, tôi cảm thấy buồn nôn…”

“Bình tĩnh, tôi đang cõng cô ở trên lưng đó, cố chịu đi.”

Rashia không quen với việc được người khác cõng và di chuyển ở tốc độ cao, nên cô ấy cảm thấy rất tệ, giống như là bị say xe. Vì thật tàn nhẫn khi để cô ấy đi bộ nên Wilhelm cõng cô ấy ở trên lưng.

“Cô ổn chứ?”

Schnee nói một cách vui vẻ.

“Đừng lo, tôi chịu được…”

“Nghiêm túc chứ.”

Shin thở dài một cái.

Vì thuốc hồi phục không có tác dụng với việc say xe, cả nhóm đành chịu sau khi cô ấy nói thế.

Schnee đã thay đổi diện mạo bằng cách sử dụng kĩ năng ma thuật trước khi bị phát hiện ở nơi đông người. Đôi mắt xanh của cô ấy chuyển sang màu đỏ, mái tóc bạc cũng chuyển sang vàng hoe, bây giờ cô ấy có một mái tóc đuôi ngựa. Một số kĩ năng khác cũng được áp dụng kèm theo.

Shin cũng có thể sử dụng ma thuật, nên anh biết nó sẽ không bao giờ bị phát hiện trừ khi ở trong hoàn cảnh cực kì đặc biệt. Mà chỉ cần đổi kiểu tóc và một chút vẻ ngoài cũng đã khiến cô ấy khác biệt một cách đáng kể rồi. Nếu màu tóc và đôi mắt của cô ấy đã được thay đổi thì ngay cả những người đã từng gặp Schnee cũng sẽ không thể nhận ra cô ấy.

“Đã xong, có ổn không nếu tách nhau ra ở trước cánh cổng?”

“Tôi không phiền đâu. Yêu cầu ban đầu chỉ là cho đến khi cô ấy học được kĩ năng. Không cần bận tâm đến việc đi cùng với chúng tôi đến chỗ nhà thờ. Nếu có chuyện gì xảy ra ở nhà thờ, chúng tôi có thể xoay sở được.”

“Giọng điệu đó không hợp với gương mặt thành thật của anh đâu, nó giống như mọi khi thôi.”

Schnee nở nụ cười trong khi nói với Wilhelm.

“Chết tiệt, để tôi yên!”

Họ nói đùa với nhau trong khi đi đến chỗ cánh cổng. Vì Wilhelm nói có thể có chuyện đã xảy ra rồi, nên Shin mở rộng phạm vi nhận thức của anh tới trại trẻ mồ côi, và xác nhận mọi người ở đó đều an toàn. Dĩ nhiên, chẳng có dấu hiệu gì của những vị khách không mời.

“Vậy, chúng ta sẽ đi cùng với nhau cho đến nhà thờ. Tôi sẽ đưa cho anh thứ này để phòng hờ. Hãy liên lạc cho tôi nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra.”

Khi họ đến cánh cổng, Shin đưa thẻ tin nhắn và giấy viết thư ra.

Tuy nhiên, Wilhelm cố gắng từ chối.

“Đây là vật phẩm chuyển tin nhắn hả? Nếu rơi vào tình huống khi mà tôi cần sử dụng nó, tôi sẽ không chọn cách đó đâu. Thế nào nếu tôi liên quan đến Anh và có chuyện xảy ra?”

“Hơn nữa, nó sẽ khiến Anh rơi vào thế bất lợi.” những từ này không được nói ra, nhưng biểu hiện thông qua ánh mắt của Wilhelm, và ý của anh ta là muốn Shin tránh xa khỏi chuyện này.

Cho dù Shin có là Người Được Chọn, hay là người được công nhận bởi Đền mặt trăng, Wilhelm không có ý định liên lụy đến người chỉ nhận yêu cầu. Có khả năng Shin sẽ bị nhà thờ để ý tới sau khi hoàn thành yêu cầu. Nếu thẻ tin nhắn được sử dụng, điều đó là không chính đáng. Shin cũng đoán được Wilhelm sẽ nói thế.

Nếu có gì đó xảy ra mà Shin không tham gia, giống như trước đó, khả năng cao là nó sẽ không thể được giải quyết, hoặc sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Cho dù gã gàn dở kia không chấp nhận.

Rashia đang nằm trên lưng của Wilhelm không nói gì cả.

Bản thân họ đã đi thách thức kẻ thù; người có tiền, quyền lực và năng lực.

Schnee Raizar và chủ nhân của cô ấy. Không có gì đáng xấu hổ khi họ yêu cầu giúp đỡ từ một người đồng hành với sức mạnh và danh tiếng vô song ở trong thế giới này. Nhưng trong trường hợp này, họ sẽ tự giải quyết vấn đề cho đến khi không còn cách nào khác.

Mặc dù yêu cầu về [Thanh Tẩy] cũng chỉ vừa được đưa ra, nhưng nó đã hoàn thành. Nếu có thể, Wilhelm sẽ chỉ huy từ đây trở đi. Niềm tin đó đã trở thành một bức tường chắn giữa Shin và Wilhelm.

“Ổn thôi mà. Nhận nó đi.”

Shin ép buộc đưa thẻ tin nhắn cho Wilhelm. Anh đang muốn bỏ qua bức tường vô hình giữa họ.

“Tôi sẽ cảm thấy tệ nếu bỏ rơi hai người từ đây.”

“Nhưng――”

“Ngoài ra!”

Wilhelm cố nói điều gì đó, nhưng đã bị Shin cắt ngang.

“Khi tôi đến trại trẻ lần đầu tiên, những đứa trẻ chỉ cố để bảo vệ lẫn nhau và bạn bè của chúng thôi. Tôi sẽ không bỏ rơi chúng. Do đó, khi có chuyện gì thì tôi sẽ giúp đỡ.”

“Anh… Anh đang nói gì thế…”

“Anh có thể liên lạc với tôi mà không phải lo lắng gì cả. Nhận nó đi! Sẽ trở nên lúng túng nếu nói thêm gì đó nữa!!”

Anh cảm thấy lúng túng về những điều mà anh chưa bao giờ thốt ra trước kia, ngay cả ở trong thế giới thật. Chắc chắn anh sẽ ôm đầu xấu hổ khi nghĩ lại. Mình là một gã nóng nảy như thế sao? Không nghi ngờ gì khi anh sẽ tự hỏi bản thân câu đó.

Nhưng hối hận cũng không làm gì khác được.

Ngay cả khi đây là một thế giới khác, anh không sai khi lựa chọn như vậy. Tin tưởng như thế, Shin đưa những vật phẩm đó.

“Không sao thật chứ?”

“Yeah, đừng lo về chuyện đó.”

Wilhelm cười toe toét, cuối cùng cũng nhận thẻ tin nhắn.

“Shin vẫn như xưa.”

“Thật ư?”

Schnee nói trong khi tạm biệt Wilhelm và Rashia trước cánh cổng. Đó là vì đã từng có tình huống tương tự thế xảy ra trước đó.

Mặc dù Shin giả vờ như không nhớ gì cả, Schnee vẫn nhớ rõ hình ảnh của Shin khi giúp đỡ những người xa lạ kia, giống như bây giờ.

Họ là một cô bé với đôi mắt sưng đầy nước mắt, một Anh bé đang chết lặng, và một ông già sắp hi sinh bản thân mình và tuyệt vọng đi phía trước Anh bé. Không hề có một gì sự phân biệt đối xử gì ở đây cả.

“Tôi không thể cứu tất cả mọi người, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc cố làm thôi.”

Shin đã nói như thế.

Schnee vẫn nhớ rất rõ, ngay cả bây giờ, những hình ảnh ấy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng không hành động như thế, và tiếp tục bảo vệ những người yếu thế.

“Có chuyện gì sao, Schnee? Đi thôi.”

“Em xin lỗi, em hơi mất tập trung. Em tới liền đây.”

Schnee bước đi trong khi nhìn vào tấm lưng của Shin. Sau khi di chuyển được một lúc, họ đã tới gần đích đến của họ.

Shin nghiêng đầu của ḿnh nh́n lướt qua Schnee, và rồi cả hai người bước một bước gần hơn đến Đền mặt trăng.

Gương mặt của Schnee, trong mắt của Shin, thật nhẹ nhàng và điềm tĩnh.

◆◆◆◆

Mất thêm chút thời gian, một cảnh tượng quen thuộc xuất hiện trước mặt Shin và Schnee. Không cần phải nói ra, đó chính là Đền mặt trăng.

Bởi vì tấm bảng hiệu bên ngoài cửa ghi rằng [Quản lí đã rời khỏi cửa hàng], có vẻ như cửa hàng đã đóng cửa. Tất nhiên là nó đã bị khoá, nhưng Shin lại là chủ sở hữu, và Schnee là một nhân viên tại đây. Vì vậy khoá đã tự động mở khi Shin đặt tay lên cánh cửa, và cửa bật mở.

Cửa hàng không thay đổi gì nhiều kể từ lần cuối Shin tới thăm, và có một mùi thơm thoang thoảng của bữa tối trong không khí.

“Anh không thể nhịn được nữa, dạ dày anh đang càu nhàu rồi đây.”

“Em cũng đói~”

Shin ôm bụng mình, Yuzuha im lặng trong một khoảng thời gian dài, cũng thốt lên. Cho dù có thể đọc được tâm trạng hay không, nó cũng trưng ra cái bộ mặt chán nản vì nó dường như không hề kêu lên tiếng nào trong khi họ du hành cùng với Wilhelm và Rashia. Lần này là đi với Shin.

Cả hai đều gật đầu với đề nghị của Schnee khi cô huỷ bỏ lớp nguỵ trang , và rồi âm thanh của một người đang hộc tốc chạy tới, có lẽ nó đến từ căn phòng chính tới khu vực bên trong của quầy tính tiền.

“Chủ Nhân!!”

Đó là Tiera, người vẫn luôn chăm lo cho cửa hàng. Cô có lẽ đã nghe thấy những âm thanh vang lên từ chiếc chuông khi họ bước chân vào.

Cô xuất hiện, thở không ra hơi và trong tay cầm một con dao làm bếp. Cô có thể đang nấu ăn bởi không cảm nhận được chút cảnh giác nào từ phía cô.

“Bình tĩnh nào. Em đang lúng túng đấy.”

“X-Xin lỗi. Nhưng, như em đã viết trong thẻ tin nhắn, một người đến và nói với em anh ta là người quen của chủ nhân, và sau đó anh ta để lại một số thứ rất lạ kỳ!!”

Mặc dù cái người trong câu hỏi đang đứng ngay trước mặt cô, dường như cô vẫn chưa nhận thấy, có lẽ bởi trạng thái hoảng loạn của cô ấy.

“Có phải là người này không?”

“AHH! Đúng là anh ta, nhưng … Eh? Tại sao Shin với chủ nhân lại đi cùng nhau?”

Tiera bắt đầu nhận thấy sự tồn tại của Shin chỉ khi Schnee bước qua một bên.

Nhưng câu hỏi tại sao hai người tại đi cùng nhau đột nhiên thốt lên từ miệng cô.

Đó là bởi vì Tiera nghĩ rằng chủ nhân của cô vẫn còn ở trong khu vực Đồng bằng ma quái và không có chút đầu mối nào về việc hai người đi chung với nhau. Bên cạnh đó, Shin đáng lẽ vẫn còn ở vùng đồng bằng mới phải.

“Chỉ là có vài chuyện vừa xảy ra. Vậy chúng ta có thể ăn tối trước khi đi vào chi tiết câu chuyện được không?”

“Bởi chúng tôi mới trải qua một tình huống khá phức tạp ngày hôm qua, nên nó sẽ ngốn một khoảng thời gian để giải thích cho em hiểu.”

*Thở dài* “Em hiểu rồi … Vậy anh Shin, sẽ ăn tối cùng chúng ta chứ?”

Tiera, người không hiểu rõ tình huống, trả lời Shin, nói chuyện như thể nó vốn rất tự nhiên.

“Tất nhiên là tôi sẽ ăn rồi.”

“Eh? Tất nhiên … sao?”

“… Hãy nghĩ về nó nào, chưa có ai nói gì với em, phải không Tiera? Người đàn ông này chính là ‘bố già’ của Đền mặt trăng, Shin.”

Schnee nhẹ nhàng dội một gáo nước lạnh xuống đầu Tiera.

“T..R..Ù…M? …Ah, trùm ….. bố già!?”

Phải mất một lúc để từ ‘ông trùm’ có thể khắc vào tâm trí cô.

Tiera cuối cùng cũng hiểu những gì mà Schnee muốn nói; cô mở to mắt, mồm chữ O, và cô gần như làm rơi con dao làm bếp đang cầm trong tay. Suy nghĩ của cô gần như bị khắc hết lên mặt rồi.

“Hơi quá ngạc nhiên nhỉ?”

“Bởi với những kiến thức thông thường thì anh đã không còn tồn tại nữa, không có gì lạ khi cô ấy lại ngạc nhiên đến vậy.”

“Ai có thể không ngạc nhiên được cơ chứ!? Ông chủ, người quản lý huyền thoại?”

“Eh? Gì cơ? Tôi được biết đến như một người quản lý huyền thoại sao?”

“Không hẳn là vậy!! Ý tôi là High Human!!”

“Nhưng, không phải tôi đã nói với cô trong lần đầu chúng ta gặp mặt rồi sao?”

“Thường thì sẽ không ai tin vào điều đó …”

Khoảnh khắc Tiera mất bình tĩnh thật hài hước, nhưng Shin bắt đầu nghĩ rằng đây có lẽ chỉ là một phản ứng bình thường. Giống như Tiera cho biết, nếu một ai đó đột nhiên nói rằng “Tôi là một High Human” hoặc một thứ gì đó giống như vậy, người ta sẽ cho rằng hắn bị điên. Nhưng mà nhân chứng tốt nhất, Schnee Raizar, đang ở đây. Bởi vì cô ấy sẽ không thể nhầm người mà cô phục vụ bấy lâu với một người khác, nên có thể nói rằng những lời nói của cô về Shin là hoàn toàn có thật, một High Human. Trong khi chờ đợi, khuôn mặt của Tiera chuyển sang nhợt nhạt.

“Vô cùng xin lỗi, tôi đã không nhận ra anh chính là ông chủ!!”

“Hmm?”

“Kuu!”

Cô hoàn toàn thay đổi sau cú shock. Tiera bị cốc một cái.

Lần này, đến lượt Shin trở nên ngạc nhiên.

Những gì cô đang nghĩ, bởi Yuzuha đặt chân của nó lên đầu của Tiera, và Shin cũng dừng cô lại ngay lập tức.

Đây là .. huh? Cảm giác giống như nhân viên tình cờ nói chuyện với cấp trên của họ vậy. Mặc dù đã trải qua cú sốc đó, nhưng mình vẫn cảm thấy chút bối rối.

Người cộng sự đã hợp tác cùng với Shin, lúc Anh còn làm công việc bán thời gian lúc trước, trên thực tế là chủ của cửa hàng, vậy nên Anh có thể hiểu đôi chút về cảm giác của Tiera. Mặc dù nó không phải giống y hệt như vậy, người cấp dưới nói chuyện quá thân mật với cấp trên, thường sẽ lo lắng và cảm thấy xấu hổ khi họ phát hiện ra điều đó.

Tiera bối rối khiến Shin cảm thấy thương cảm cho cô.

“Đừng lo lắng quá. Tôi hiểu cảm giác của cô mà.”

“Eh? Oh, vâng.”

Anh gật nhẹ đầu và đặt tay lên vai của Tiera.

Tất nhiên, Tiera không hiểu hành động biểu lộ sự thông cảm của Shin, và hành động đó khiến cô trở nên bối rối hơn.

“Không, thực sự, không cần bận tâm đến nó. Nếu cô cứ thể hiện sự kính trọng thế này thì tôi cũng rất khó xử đấy.”

“T-Thật sao? Anh sẽ không nói điều gì đó giống như là ‘Biến khỏi đây ngay’ à?”

“Tôi sẽ không nói như vậy!?”

Đó là loại hành động vô lý nào chứ!? Anh muốn bác bỏ điều đó.

Sau đó. Họ nói chuyện một lúc, và nó kết thúc tương tự lần trước. Bên cạnh việc Shin là ông chủ của Schnee, bởi vì sẽ có nhiều rắc rối khi Yuzuha được giới thiệu và có thể nói chuyện được, khiến Tiera có phản ứng tương tự lúc trước, nên phần còn lại của câu chuyện đã được bỏ qua.

“Vậy, ăn thôi nhỉ?”

Sau khi nói chuyện, cả ba người và một con vật ngồi ăn với nhau. Không cần phải nói, họ phải đi tắm trước khi ăn bởi người họ phủ đầy bụi bẩn.

Họ xuất hiện đồng loạt kèm theo những tiếng vỗ tay và nói “itadakimasu”. Tinh linh bình thường không làm vậy, nhưng bởi Schnee làm nó, Tiera cũng làm theo.

Và Schnee chắc chắn đã bắt chước Shin.

“Nhưng, đúng là Schnee. Tất cả đều trong thật hấp dẫn.”

Không hề tâng bốc trong lời khen của Shin. Các món ăn được sắp xếp trên bàn là những món ăn không thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn, đặc biệt là với Shin.

Thậm chí nếu là người đang ở đỉnh cao của nghề đầu bếp, Cook, của Rokuten, họ cũng không ăn những món ăn tự chế mỗi ngày. Hơn nữa, mức độ kỹ năng cấp 10 siêu cấp của nghề nấu ăn không có nghĩa là bữa nào cũng được ăn. Đôi khi nó chỉ được thực hiện để thí nghiệm, và cũng có khả năng sẽ phải ăn một món ăn thất bại.

Tuy nhiên, các món ăn trước mặt Shin cũng không kém phần khi so sánh với các món ăn cao cấp của siêu đầu bếp. Khi cô bồi dưỡng kỹ năng của mình với hương vị đặc biệt đến của thế giới này, các món ăn có thể sánh với danh sách thực đơn ngon nhất.

Trước một bữa ăn như này, ngay cả những gia đình gia hoàng tộc có cũng không có mà ăn , không có gì ngạc nhiên khi những âm thanh nuốt nước bọt vang lên.

“Kuu ~ Một bữa tiệc, một bữa tiệc!”

“Em chưa bao giờ thấy chủ nhân nấu như vậy cho đến hiện tại … Chủ nhân thực sự đã rất tận tâm.”

“Tất nhiên là vậy rồi.”

Yuzuha nhìn thấy những món ăn đang xếp hàng dài, cũng trở nên cực kỳ háo hức.

Tiera, người đã sống cùng Schnee suốt một thời gian dài, cũng ngạc nhiên trước thái độ nhiệt tình của Schnee.

“Với một món ăn tuyệt vời như này, dù là một mẩu nhỏ cũng rất quý giá.”

“Thật kinh ngạc!”

“Này này, mặc dù em chỉ nghe thấy một chút, chỉ là chủ nhân đã thêm thứ gì vào món ăn vậy? Có một vầng hào quang kỳ lạ phát ra từ món ăn.”

“Ehh?”

“Kuu?”

Khi Tiera nói rằng có hào quang phát ra từ thức ăn, Shin cứng người. Yuzuha tỏ vẻ không hiểu.

Anh nhớ lại những nguyên liệu đã đưa cho Schnee trước đó. Không lạ gì khi Tiera nói rằng món ăn toả ra một lớp hào quang.

“Đúng rồi. Nguyên liệu chính là thịt Thermal Leo, Orc King, và một phần của Elmora. Còn rau có Củ Cải Máu, Hành Karma, và Khoai tây Baocha và một vài thứ khác. Hoa quả có Lê Topaz và Trái Ideas. Thêm vài thứ khác nữa. Tôi đoán em đã sử dụng các thành phần mà em đã cất trong kho trước đó phải không?”

“Chính xác. Em đã sử dụng một vài nguyên liệu cao cấp bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Dù vậy em không đủ thời gian để làm bất cứ món gì đặc biệt cả.”

Những lời của Schnee giống như gián tiếp nói rằng “Em vẫn chưa làm hết sức đâu đấy”.

Còn Tiera, cô chỉ có thể nghe tên của các thành phần nguyên liệu của món ăn.

“S.. SA.. SAO CƠ!? Hầu hết các nguyên liệu đều cực kỳ khó để thu thập!! Có vài loại em chưa từng nghe đến, cho đến tận lúc này. Hơn nữa, khi chủ nhân nhắc đến Quả Idea, đó là loại quả truyền thuyết 100 năm ra quả một lần. Mặc dù em đã từng nói rằng loại quả đó không hề tồn tại ở bất cứ đâu…”

Thermal Leo và Orc King đã được công nhận là những quái vật cấp thảm hoạ. Ngay sau khi chúng được phát hiện, một mức độ nguy hiểm được đặt ra, và Công hội sẽ chuyển một giấy triệu tập khẩn cấp tới tất cả các mạo hiểm giả. Mặc dù Tiera chưa từng nghe về Elmora, nhưng vì nó cũng đứng chung với hai con kia, nên cô có thể tưởng tượng được một chút.

Củ Cải Máu là một loại củ có thể xem như một loại bán quái vật, sinh trưởng bằng cách hút tinh chất ác quỷ trong không khí, Khoai Tây Baocha là một loại củ có thể phát nổ tạo ra sát thương cực lớn, giống như một quả mìn vậy.

Còn Lê Topaz, bề mặt của nó lấp lánh như một viên ngọc, và Trái Ideas, có lẽ không cần phải nói thêm về nó nữa.

Một khi đặt chúng lại với nhau, rất khó để tưởng tượng việc dùng chúng để chế biến món ăn.

“Schnee này. Vòng hào quang Tiera nói là gì vậy?”

“Nó giống như năng lượng sức sống và sức mạnh ma thuật sót lại của nguyên liệu. Bởi vì tộc Tinh linh và Tiên nữ chúng em có những giác quan mà các chủng tộc khác không có, nên chúng em có thể cảm nhận được. Nó có thể được cảm nhận một cách dễ dàng hơn từ một con quái vật mạnh mẽ hay một loài cây quý hiếm chẳng hạn.”

“Thế à?”

Bởi tinh linh tộc và tiên tộc là những chủng tộc cổ xưa với những giác quan nhạy bén, nên anh có thể hiểu những gì cô nói.

“Cả Tiera nữa, hãy bình tĩnh. Chúng ta hãy ăn ngay hoặc món ăn đặc biệt này sẽ lạnh ngắt mất thôi.”

Schnee gật đầu.

“V-Vâng.”

“Đúng vậy. Phải ăn ngay thôi.”

Shin cũng gật gù.

“Itadakimasu”

“Kuu? Itadakimasu~”

Sau khi chắp tay cầu nguyện, Shin vớ lấy dao và dĩa.

Súp, salad khoai tây, hamburger, và món khoái khẩu cơm và bánh mỳ xếp hàng dài trên bàn. Và món đồ uống quý hiếm của Schnee nhân dịp quan trọng, [Moonlight Sake] – Rượu Sake Ánh Trăng, đã được rót vào ly của họ.

Nếu chỉ nhìn vào thực đơn, bao gồm cả đồ uống, thì đây đều là những món ăn gia đình. Nhưng anh có thể nhận ra những kỹ năng của đầu bếp do chúng là những món ăn mà anh đã từng được nếm qua.

Các loại nước ép thịt tràn ra khi anh cắt nó bằng con dao và mùi thơm của nước sốt cháy xém trên tấm sắt khiến anh chảy nước miếng trước khi anh nếm thử nó.

Sau đó, miệng anh được lấp đầy bởi gạo trắng, và không cần thiết phải nói thêm gì điều gì nữa.

Khi một người được ăn một món ăn thật ngon, người đó không thể không mỉm cười.

Anh nghiêng chiếc ly, mùi hương phong phú và nồng nàn của [Moonlight Sake] làm tăng cảm giác thèm ăn của anh.

“…!..!…”

“………..”

Shin và Tiera âm thầm thưởng thức các món ăn. Đối với Yuzuha, từ ‘tập trung chuyên môn’ được thể hiện rõ ràng trong từng hành động của nó.

Trong khi quan sát hai người và một con thú tươi cười, Schnee thoải mái thưởng thức bữa ăn.

“Ha!! Hình như tôi uống hơi nhiều thì phải!?”

Shin hơi choáng váng trong khi trước mắt Anh là một chiếc chĩa rỗng không.

“Tôi có thể lấy một đĩa khác không?”

“Chắc chắn rồi!!”

Tương tác như vậy giữa Tiera và Yuzuha được lặp đi lặp lại nhiều lần. Schnee đã chuẩn bị rất đầy đủ, như thể cô biết trước được sẽ xảy ra vậy.

Tốc độ ăn hơi chậm lại ở giữa bữa ăn, họ ngồi quây quần bên nhau trong khi lắng nghe Schnee kể cô và những người hỗ trợ khác làm trong suốt thời gian qua.

“Mặc dù vậy, mọi người sống khá là tự do đó.”

Shin cảm khái sau khi nghe chuyện về những nhân vật hỗ trợ khác. Người thì trở thành Vua, người thì trở thành du mục, và một người đã mất tích trong một lần hành động. Họ vẫn cố gắng tìm kiếm những manh mối về Shin. Họ vẫn ở lại trong thế giới này, nhưng họ không quá lãng phí cuộc sống chỉ nhằm mục đích tìm kiếm anh, nên anh cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Anh hiểu điều đó khi nghĩ về tính cách của họ. Cho đến giờ, chỉ có Schnee là đặc biệt.

“‘Shin đang ở đâu’ là mong muốn duy nhất của em. Mọi người đều hiểu rằng sẽ không ổn nếu như cứ lo lắng không cần thiết.”

“Điều đó sẽ cứu tôi khỏi rắc rối đó. Tôi không muốn mọi người tìm kiếm một gã trong tưởng tượng, người thậm chí còn không tồn tại.”

“Ngay cả nếu một người trong chúng em lựa chọn làm vậy, đó cũng là lựa chọn của bản thân chúng em. Shin không cần phải lo lắng đâu.”

“Em nói đúng.”

Không cần lo lắng khi một người khiến chúng tôi giống con người bất chợt biến mất? Thật mất thời gian nếu cứ nghĩ như vậy. Đúng vậy, ngay cả khi nói ai đó không cần lo lắng, vì Shin là ông chủ, đó chỉ là những suy nghĩ trong lúc nhàn rỗi và suy đoán vô căn cứ mà thôi.

“Chủ nhân, anh buồn sao?”

“Không, tao ổn mà.”

Shin nở một nụ cười với Yuzuha.

“Geezz ~ Tại seo Schhinn lại lo lắng nhiều vậy chứ~”

“…Hey, Tiera. Ta nghĩ em say rồi đó.”

Giọng của cô chậm rãi và một số từ phát âm không rõ. Làn da trắng trái ngược với mái tóc đen, đã dần ửng hồng. Nó bắt đầu đỏ dần lên trong lúc anh nghĩ về làn da trắng như tuyết của cô.

Điều đó nhắc anh biết có bao nhiều chai sake trở nên trống rỗng đến lúc này. Anh cũng đã uống khá nhiều.

“Hey, Schnee. Chúng ta đã uống bao nhiêu chai [Moonlight Sake] rồi?”

“Khoảng 5 chai.”

“Bất ngờ thật, rượu này bao nhiêu độ?”

“Vào khoảng 35 độ.”

“Nó nặng thật đó!!” (Edit: Nhà mình toàn chơi rượu 40 độ, mà cũng phải 1 chai mới say)

Anh nghĩ rằng nó chỉ là một loại rượu vang bởi vì khá dễ uống, nhưng rượu trong thế giới màu nhiệm này quả thực khác so với những gì anh dự đoán.

“Coá đếnn haai Chhủ nhânn”

“Nguy hiểm quá. Liệu Tiera có chịu được không đấy?”

“Trước kia cô ấy chưa từng say như vậy, nhưng với số lượng này thì không chắc.”

“Nhưng tôi không hề cảm thấy say.”

Tuy Shin cũng cảm thấy ngà ngà say, nhưng không đến mức mất đi ý thức. Anh không lảm nhảm hay đi lảo đảo. Với độ rượu này, anh chắc chắn sẽ gục xuống sàn nếu đây là thế giới thực, và nó là một điều tốt và rất khó để giải thích những hành vi của bản thân khi say rượu. Anh sẽ không còn gặp rắc rối với rượu mạnh nữa.

“Mình đã ở trong cơ thể này được một năm, vậy điều gì đã xảy ra với cơ thể thực của mình … Giờ có lẽ không phải lúc thích hợp để nghĩ về nó.”

Trong khi Schnee đỡ Tiera về phòng của cô ấy, Shin dọn dẹp những thứ còn lại trên bàn. Shin đột nhiên nghĩ đến một vài thứ trong khi lau bàn. Anh không biết liệu đã có thể quay trở về được hay không, nên có nghĩ nữa cũng vô dụng.

Sau khi công việc dọn dẹp hoàn tất, thì Schnee quay trở lại.

“Nhanh thật đó.”

“Bởi tôi đã từng làm việc này rồi.”

Khi còn ở thế giới thực, Anh thường phải tự làm đồ ăn cho chính mình. Chắc chắn anh không làm điều đó trong suốt thời gian trong trò chơi, nhưng anh vẫn nhớ mọi thứ một cách bất ngờ.

“Yuzuha buồn ngủ …”

Yuzuha nằm vật vờ trên bàn ăn.

“Đúng là vậy. Chúng ta cũng nên đi ngủ sớm thôi.”

“Vâng. Phòng của anh Shin vẫn nằm ở phía bên phải, nó luôn luôn sẵn sàng.”

“Cảm ơn.”

Sau khi rời khỏi phòng khách, Shin mang theo Yuzuha đi về phía phòng riêng của mình. Đây là phòng của Shin và các nhân vật hỗ trợ khác ở Đền mặt trăng, cũng có một phòng cho khách và khách hàng sử dụng. Mặc dù phòng của khách là không cần thiết, nhưng nó là kết quả của sự ám ảnh của Cain và Shin cho rằng nó sự bổ sung vô ích trong kiến trúc của Đền mặt trăng. Nơi này đã được thảo luận kỹ lưỡng về kiểu cách và cả những thứ vô nghĩa như vậy, vì nó là điều mà những người Nhật Bản cảm thấy hài lòng.

“Nó thực sự đã thay đổi.”

Anh bước vào phòng và khoá lại từ bên trong. Diện tích căn phòng chừng 16 tấm chiếu tatami cỡ lớn, với một cái giường và một cái bàn. Có khá nhiều kệ chứa cúp và vật phẩm nhận từ các sự kiện các nhau được trưng bày trên đó. Không có nhiều thứ ở đây. Nó là một căn phòng đơn giản. Căn phòng có lẽ thường xuyên được lau dọn, vì không có nhiều bụi ở đây.

Ánh trăng rọi vào từ cửa sổ, nhưng trong phòng vẫn khá tối. Anh bắt đầu thay đổi quần áo của mình mà không cần bật đèn, bởi vì anh đã có kỹ năng [Nhìn ban đêm]. Do không có những thứ như đồ ngủ pijama trong thế giới này, anh chọn trang phục là một chiếc áo phông.

Yuzuha đã nhảy lên giường ngay khi họ bước vào phòng và cuộn tròn bên cạnh chiếc gối.

“Không hiểu sao nơi này quả là nơi tốt nhất để có thể thư giãn.”

Có phải bởi vì anh đã từng sống ở đây khi còn trong trò chơi không? Anh có thể thư giãn tâm trí của mình và không cần lập rào chắn bởi vì bản thân cửa hàng là một lá chắn mạnh mẽ rồi. Anh không cần lo lắng có gã nào đó bất ngờ tấn công trong khi anh đang ngủ, hoàn toàn không giống với khoảng thời gian còn là trò chơi tử thần; do đó, anh có thể thư giãn, lần đầu tiên kể từ khi anh tới thế giới này.

Tất nhiên, nếu kẻ tấn công, anh sẽ thông chết chúng, vì dám quấy rầy lúc anh ngủ.

“Yuzuha … mày ngủ rồi phải không? Có vẻ vậy rồi, mình cũng nên đi ngủ thôi.”

Khi rượu đã ngấm, anh nằm xuống cùng với cảm giác thoải mái bao bọc cơ thể.

Khi anh nhắm mắt lại và ý thức dần trở nên mờ nhạt, một cái gì đó mềm mại đột nhiên bám lấy cánh tay phải của anh. Thông thường, anh sẽ nhảy lên để gỡ bỏ nó ra. Tuy nhiên, trực giác của anh nói rằng không có bất kỳ nguy hiểm nào cả.

“?”

Dường như nó đang ôm lấy anh chứ không phải chỉ là rúc vào? Chỉ có hai người trong Đền mặt trăng có thể làm việc này, và một người đã đi ngủ.

Không có đòn tấn công nào hết. Hệ thống của Shin không phát hiện kẻ thù nào.

Bởi vì không có thêm hành động nào khác, anh quay sang nhìn cánh tay phải của mình.

Bên cạnh anh Schnee đang ngủ say, bám vào cánh tay của Shin. Cánh tay phải của anh bị kẹt ở giữa hai vếu của Schnee. Và đó là nguồn gốc của cảm giác mềm mại đó.

Đùa à … to vậy?

Âm thanh ực ực vang lên, nhưng ý nghĩa lại khác hẳn lúc ăn cơm.

Shin là một con người. Anh không hiểu rõ về những NPC lắm, nhưng Schnee trong thế giới này chắc chắn là người thật. Giống như một điều đương nhiên, anh không cảm thấy có gì bất thường cả.

Và thẳng thắn mà nói, Schnee đã được tạo ra bằng cách kết hợp các sở thích của Shin. Nếu anh đã bế cô lên, đưa cô vào phòng, và đặt cô trên giường, thì sau đó anh có thể nằm xuống bên cạnh cô như một quý ông. Tuy nhiên, nhiệt độ cơ thể Schnee truyền tới cánh tay phải bị ôm chặt của anh, và sự mềm mại của hai ngọn đồi đang tràn ngập tâm trí anh. Tay trái của anh vô thức vươn về phía Schnee, mặc dù Anh biết điều đó.

Điều này thật là … tuyệt à nhầm tệ.

Anh không có ý định sẽ làm điều gì đó, nhưng do ảnh hưởng của rượu, anh không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt đang ngủ không hề có chút phòng vệ nào kia được.

Anh hiểu điều đó. Vâng, Anh hiểu điều này là không hề tốt chút nào.

Anh cố gắng một cách tuyệt vọng để làm lạnh cái đầu đang quá nóng, nhưng hiệu quả không như anh mong đợi.

Anh bị mê hoặc bởi cô ấy.

Khuôn mặt hồn nhiên, vô hại, và dường như có chút buồn đâu đó.

Chỉ một chút thôi, anh muốn để cánh tay ở đó lâu hơn chút nữa trước khi tự tha thứ cho bản thân.

Vào thời điểm đó, khi mặt trăng bị che khuất bởi những đám mây cuối cùng cũng xuất hiện.

Ánh trăng đã bị cản lại cho đến lúc này, toả sáng trong căn phòng một cách duyên dáng. Ánh trăng chạm đến bên cạnh giường, nơi mà Schnee vừa mới nằm xuống.

“…!?”

Khi được chiếu sáng bởi ánh trăng, cơ thể mảnh mai của Schnee chợt toả sáng.

Mái tóc bạc xõa ra, phản chiếu ánh trăng và phát ra những tia sáng huyền ảo. Và sau đó, một chút lấp lánh từ đôi mắt khép kín của cô rơi vào mắt Shin.

“Schnee…”

Những giọt nước mắt lấp lánh chảy xuống má cô.

Chúng chảy thẳng từ đôi mắt khép kín trên một đường thẳng và làm ẩm quần áo Shin.

“…………..”

Giây phút anh nhìn thấy điều đó, những đám mây mù mịt bao trùm tâm trí Shin hoàn toàn biến mất.

Ngọn lửa thiêu đốt nãy giờ lập tức bị dập tắt.

Đó là bởi vì anh đã nhìn thấy một khuôn mặt buồn.

Điều gì khiến cô ấy phải khóc? Shin không hề biết.

Có phải chúng là những giọt nước mắt hạnh phúc bởi sự tái hợp của họ? Hay đó là những giọt nước của một cuộc chia ly sắp diễn ra?

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

“Ah…u…i…” (Note: Aruji tiếng Nhật nghĩa là Chủ nhân)

Có lẽ cô ấy muốn nói “Chủ nhân”? Hơn nữa, cô vẫn chưa gọi tên của anh, Shin.

Mình…

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi vẫn lưu ý đến Schnee đang ngủ trên cánh tay phải của, Shin suy nghĩ về câu hỏi.

Cho đến tận lúc tâm trí anh chìm vào bóng tối, vẫn không có câu trả lời nào xuất hiện.

(Phần extra của LN; Cảnh báo: đây có thể hoặc không phải một đoạn spoiler, đọc hay không tùy thuộc vào bạn.)

Hãy quay ngược thời gian lại để trở về nửa ngày trước.

Đó là khoảng thời gian khi Shin và Schnee đang lướt đi với tốc độ gần như tối đa tới chỗ Wilhelm và Rashia.

Ngay lúc này, Vùng Đồng Bằng Ma Quỷ đã trở thành một khu đồng bằng rộng lớn như bình thường. Những kỵ sĩ và mạo hiểm giả đã tụ tập lại để điều tra và nhận ra rằng cuộc chiến đã kết thúc. Ánh sáng từ sức mạnh ma thuật lan toả trên bầu trời trước đó đang dần trở nên mờ nhạt, vì vậy mà những pháp sư phải chiếu sáng nơi này. Mặc dù họ có thể lựa chọn chờ đợi cho đến khi bình minh lên trước khi bắt đầu nhiệm vụ, nhưng họ quyết định rằng cần có một cuộc điều tra khẩn cấp.

Từ thực tế rằng Schnee Raizar, người đáng lẽ sẽ tham gia trận chiến, đã rời đi, người ta nghĩ rằng ít nhất sẽ không còn mối nguy hại nào nữa.

“Chuyện quái quỷ gì vậy?”

Trong khi các kỵ sĩ và các mạo hiểm giả đang tất bật công việc, một người phụ nữ lẩm bẩm khi cô nhìn vào cái hố sâu mới được tạo ra trên vùng đồng bằng. Tên của người phụ nữ với mái tóc dài có màu vàng óng ả tung bay trong gió, chính là Rionne Strail Bayreuth. Cô chính là công chúa thứ hai của vương quốc Bayreuth.

Vài giờ trước đó, đã có một sự cố trong rừng khi các hiệp sĩ đang chiến đấu với lũ Sọ người. Đột nhiên một giọng nói giống như khóc, giống như một tiếng thét, vang dội từ xa trên bầu trời đêm.

Đồng thời, một nhóm Sọ người với sức mạnh chưa từng thấy đã xuất hiện. Một kẻ thù mới mọc lên từ mặt đất, trước mắt của Rionne, một kẻ thù với sức mạnh không tưởng hoàn toàn khác với lũ Sọ người mà cô đã từng chiến đấu.

Ban đầu, cô cảm thấy sợ hãi. Không phải là cô sợ bị giết. Mà cô hiểu sức mạnh của đối phương, nên cô cảm thấy một nỗi sợ hãi mạnh mẽ khi cô tưởng tượng rằng một thảm kịch thực sự sẽ xảy đến. ‘Mình sẽ không để nó thoát lọt khỏi vùng đồng bằng’, là suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này.

Sau khi những trói buộc bị gỡ bỏ, cô đối mặt con Sọ người với thanh kiếm trong tay. Trọng lượng từ độc chiêu truyền qua tay cô, sự nhanh nhẹn của nó có thể bị nhầm lẫn với một kỵ sĩ cao cấp. Bản thân cô được mọi người đồn rằng có sức mạnh vượt trội thậm chí còn hơn cả những người được chọn, và quả thực là không công bằng khi chiến đấu với cô trong một trận đấu tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, nếu trang bị của con Sọ người cũng giống với một Sọ người bình thường, cô có thể giành chiến thắng nhờ chênh lệch về trang bị. Vài ngày trước, đột nhiên, một thanh kiếm trắng lớn xuất hiện trên tường trong phòng của cô. Thanh đại kiếm được ban cho sức mạnh ánh sáng, điểm yếu của toàn bộ loài undead, và khiến cho lũ Sọ người bị suy yếu. Nhưng không may, chúng có số lượng quá lớn. Và các hiệp sĩ khác đang phải chiến đấu khá vất vả.

Ngay sau đó, Rionne vừa để sứ giả trở về vương quốc, vừa tự mình chặn con Sọ người lại. Thậm chí dù chỉ thu hút được một phần nhỏ sự chú ý của kẻ thù, cũng là một thành công rồi. Đó là vì có thể dừng sự di chuyển của đám quái vật đang muốn rời khỏi nơi này. Chỉ với một phụ tá theo sau, cô đột ngột lao vào giữa chiến trường.

Sau đó, một con Sọ người đẳng cấp cao hơn trước đó xuất hiện trước mắt cô. Có thể, nó là một con cấp King hoặc Queen; và trước đó là một con Sọ người cấp Jack. Nó được cho là khó có thể đánh bại, sẽ thực sự vô vọng nếu gặp phải con như vậy. Những thảm hoạ gây ra bởi một con cấp King lần trước đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong tiềm thức của mọi người. Giống như vậy, nhiều loại kẻ thù đang dần xuất hiện và tràn ngập vùng đồng bằng. Nó có thể sẽ trở thành một thảm hoạ chưa từng có.

Họ đang thực sự cảm thấy thần chết đang lởn vởn quanh họ, bởi họ có thể cảm nhận được hơi thở của Shinigami trên làn da. Họ khiển trách cơ thể đang run rẩy của họ, và khi họ cố gắng nắm chặt lấy thanh kiếm một lần nữa, một quả cầu màu đỏ từ trên bầu trời rơi xuống. Quả cầu tấn công vào lũ Sọ người, khiến toàn bộ cơ thể chúng tràn ngập những lỗ thủng. Cho dù có là khiên, kiếm, giáp, tay, chân hay thậm chí là lõi của chúng. Nó giống như là kỹ năng hệ phép thật [Cầu lửa]. Nhưng [Cầu lửa] không mang sức mạnh phá huỷ hay khả năng định hướng giống như những quả cầu lửa trước mắt họ. Để nói rõ hơn, một kỹ thuật hệ lửa mà không phát nổ thật không bình thường và ánh sáng phát ra khi mục tiêu của nó bị tiêu diệt giống như chưa phải toàn bộ sức mạnh của nó.

Mặc dù họ đã tự hỏi tại sao nó không tấn công họ, họ hiểu rằng họ đang được bảo vệ. Và họ cảm thấy biết ơn với người đang thi triển những quả cầu lửa, họ chuẩn bị những thanh kiếm nhằm chống lại lũ Sọ người đang bao vây xung quanh họ.

Lần này, tia sét màu xanh dương lướt qua trước mắt họ. Đây là ánh sáng đặc biệt của người đang giúp đỡ họ và vương quốc, kỹ năng hệ ma pháp ánh sáng. Nó là kỹ năng vượt qua ranh giới kỹ thuật, bởi sức mạnh vượt trội và tự hào là kỹ năng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Người mà họ dự đoán, xuất hiện đúng thời điểm ánh sáng biến mất. Với mái tóc bạc bay phấp phới, đó là người quản lý của Đền mặt trăng, Schnee Raizar. Vẻ ngoài của cô ấy dường như không thay đổi kể từ lần cuối Rionne nhìn thấy cô, với giọng nói bình tĩnh, Rionne cảm thấy cái chết đang ngày càng xa dần. Bởi các Shinigami đã bị thổi bay đi bởi những tia sét màu xanh.

“Tôi sẽ tiếp quản mọi thứ từ đây. Mọi người hãy thoát ra khỏi khu rừng này.”

Những lời của cô ấy được đáp lại bằng những cái gật đầu ngay lập tức không do dự. Những con Sọ người rải rác giống như những mảnh gỗ vụn có thể nhìn thấy trước mắt họ.

Và rồi, khi họ đã đánh bại lũ Sọ người được tìm thấy ở đây và cả ở trong khu rừng, xung quanh đột nhiên trở nên sáng như ban ngày, và lũ Sọ người biến thành tro bụi ngay lập tức mà họ không cần làm bất cứ điều gì.

Sau đó, lũ Sọ người họ gặp phải di chuyển chậm chạp và bị đập tan thành từng mảnh mà chỉ cần một nhát chém. Mặc dù đối thủ được cho là có kỹ năng ngang bằng với Rionne, nhưng hiện chúng đã suy yếu đến mức mà ngay cả những hiệp sĩ bình thường cũng có thể tiêu diệt được. Có vẻ như chúng đã chịu tác động bởi những luồng ánh sáng chiếu vào vùng đồng bằng. Một thứ ánh sáng nhẹ nhàng và thanh tao. Và những vết thương mà họ chịu đang dần hồi phục.

Họ không thể làm gì khác ngoài nghĩ rằng: ‘Đó là Schnee-dono mà’. Sau một khoảng thời gian, những con Sọ người quằn quại tan biến và trở thành tinh chất quỷ dữ. Từ những việc vừa qua, họ có thể hiểu rằng tình hình đã được giải quyết.

Lúc này, Rionne nhìn vào dấu vết của cuộc chiến của Schnee. Có những vết nứt sâu chạy dài và mặt đất nơi cô đứng đã bị vỡ nát một phần. Thứ gì đó đã xảy ra tiếp đến tận hàng trăm mels sau đó; thậm chí vài nơi trên mặt đất hoàn toàn tan chảy.

Tại vị trí họ giao chiến, có những vết cháy kỳ lạ bởi dòng điện cao thế và những vết thương sâu bởi sự tấn công. Bao nhiêu sức mạnh đã được tung ra khi họ chạm trán? Họ thậm chí không thể tưởng tượng được. Nàng công chúa thứ nhất , chị gái của cô, có thể thực hiện những loại phép thuật thông thường, nhưng cô không thể cận chiến nếu bị rơi vào giữa một đám Sọ người.

“Đây … là sức mạnh của một người được chứng nhận bởi các High Human?”

Một lần nữa, sức mạnh được công nhận. Mặc dù khả năng đơn đấu của Rionne được cho là có thể chấp 100 người hoặc hơn, cô cảm thấy mình như một người đần độn, một hiệp sĩ bình thường khi so sánh với Schnee.

“Mặc dù trời vẫn còn chạng vạng tối, anh có thể nhìn thấy chút gì không?”

Một người bắt đầu lên tiếng là một cấp dưới đã tham gia điều tra địa hình xung quanh. Người đàn ông mặc chiếc áo giáp màu đỏ bó lấy cơ thể to lớn của anh ta tên là Gadras Jarre. Anh là người lãnh đạo của những hiệp sĩ của vương quốc Bayreuth, và là chỉ huy của hiệp hội hiệp sĩ mạnh nhất, [Sói Đỏ], của vương quốc. Lý do anh trở thành phụ tá của Rionne là để ngăn không cho cô trở nên điên cuồng, nhưng anh không bao giờ hoàn thành vai trò của mình, thậm chí là cả lúc này.

Và cả Gadras nữa, phải trực tiếp đối đầu với lũ Sọ người. Anh là người được lựa chọn duy nhất từ hiệp hội hiệp sĩ, những người có thể cầm cự với Rionne, và mặc dù thường có vai trò của một giám sát viên, đây là lần duy nhất mà anh phải chiến đấu hết sức như vậy. Có rất nhiều vết cắt trên áo giáp của anh như là bằng chứng cho điều đó.

Trong tay Gadras, là một thanh katana. Phần tay cầm đã mòn và sẫm tối, lưỡi kiếm đã bị nứt, và cạnh của nó bị sứt mẻ vài chỗ.

“Đây là?”

“Thứ này được tìm thấy trên một vùng đất trống. Nó bị mắc kẹt tại nơi vết nứt kết thúc, nên tôi đã nhặt nó.”

Anh cũng cho rằng thanh katana bị mắc kẹt ở đó cũng phù hợp với hướng của vết nứt trên mặt đất.

“Ngoài ra, mặc dù chỉ là linh cảm, tôi nghĩ rằng vết nứt trên mặt đất được gây nên bởi thanh katana này. Tuy nhiên tôi không rõ kỹ năng nào đã được sử dụng.”

“Hmm, Có khả năng đó không?”

Schnee đã đi cùng ai đó trong trận chiến? Rionne nghĩ nếu ít nhất đó là Schnee, trường hợp đó là có thể xảy ra.

“Thanh katana ở đây, cô thấy sao?”

Gadras chỉ vào thanh katana.

“…Thứ gì đó giống như một con chim?”

“Không hẳn, tôi cho rằng đó là biểu tượng mà người thợ rèn đã khắc lên thanh katana. Tất nhiên, đó chỉ là một trong những khả năng có thể xảy ra, nhưng …”

“Cái đó sao? Nó không có nghĩa là chỉ có một thợ rèn có thể khắc biểu tượng chim ưng, đúng không? Sao anh phải quan trọng hoá lên vậy chứ?”

Rionne có vẻ bối rối nhìn vào Gadras, người vừa nói những lời đó. Anh ta dường như bồn chồn một cách kỳ lạ.

“Cô sẽ hiểu nếu nhìn vào thứ này.”

Gadras nói trong khi anh nắm lấy chuôi kiếm rách nát và nâng thanh katana lên tầm cao. Sau đó, anh chém thẳng xuống mặt đất.

“…Tôi thấy rồi, vậy ra đó là lý do hả?”

Rionne dường như đã hiểu rõ.

Mặt đất trước mắt cô bị khoét sâu. Không tính phần Gadras được cho là người được chọn, anh không thể nào tạo ra một vết chém với mức độ như vậy với một thanh katana có lưỡi kiếm đã sứt mẻ. Nói cách khác, mặc dù Gadras vung katana trên tay bằng tất cả sức mạnh, những vết nứt trên thanh katana vẫn còn, nhưng hình dáng ban đầu vẫn được duy trì.

“Nếu nó là một thanh katana bình thường nó sẽ vỡ tan khi tôi đập nó, những nó không hề bị tác động, thậm chí khi tôi sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Rõ ràng không thợ rèn bình thường nào có thể làm giả được nó.”

“Chắc chắn là vậy … nếu nó ở trong trạng thái hoàn hảo, nó có thể giải phóng được bao nhiêu sức mạnh?”

“Ngoài ra, về phần người thợ rèn đã tạo ra một thanh katana với vết khắc như thế này, theo như tôi biết, chỉ có một người.”

“Fumu, đó là ai?”

Rionne trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể. Hơn nữa, giọng của Gadras tràn ngập sự phấn khích.

“Một High Human. Người ta nói rằng người thợ rèn đã làm chủ được tất cả các kỹ thuật rèn cao cấp, người được gọi với cái tên [Người thợ rèn bóng tối].”

“Có thể. Tôi có thể hiểu được nếu đó là một người thành thạo kỹ năng rèn tạo ra thanh katana này, đặc biệt lại là một High Human. Nhưng, anh ta đáng ra không nên tồn tại trên thế giới này. Nếu đó là Schnee-dono, người từng phục vụ trực tiếp cho một High Human, sẽ không có gì lạ khi cô sở hữu một món vũ khí như vậy. Hơn nữa, nếu anh thấy kỹ năng đã bảo vệ chúng ta và cả ánh sáng trước đó, rất có thể đó là [Hồng Kim Thuật Sư].”

Tất nhiên, nhà giả kim thuật mà Rionne nhắc tới vừa là một pháp sư và vừa là một nhà giả kim thuật của Rokuten, Hecate. Bởi vì khả năng chế tác vô cùng nổi tiếng, họ thường được gọi bằng những cái tên có liên quan đến nghề nghiệp của họ. Màu sắc gắn trước tên nghề nghiệp chính là màu sắc của quần áo mà họ thích mặc.

“Nhưng lần này, quy mô hoàn toàn khác với trận chiến lúc sáng. Cô có nhận ra ánh sáng đã chiếu sáng màn đêm không? Nếu như đó là một trận chiến dữ dội, thậm chí Schnee-dono có thể đã không nghĩ sẽ lãng phí một vũ khí nào… Tuy nhiên, đó là sự thật rằng có một người nào đó đã đi cùng với Schnee-dono. Và vấn đề ở đây là người đó là ai?”

“Điều gì có thể khiến Schnee-dono bị đặt trong một tình huống khó khăn như vậy, thật khó có thể tưởng tượng được.”

Sau khi lắng nghe những lời nói của Gadras, Rionne đã suy nghĩ một cách cẩn thận. Thật ra, khi cô nhìn thấy hình dáng của Schnee hơi dễ để nhìn nhầm sang một con Sọ người, và Rionne còn không thuyết phục nổi bản thân mình. Đó là nhờ người sử dụng kỹ năng pháp thuật, người đã nhận rắc rối để bảo vệ họ ngay từ đầu.

Phán đoán từ góc độ sức mạnh và quy mô, đó có thể không phải một High Human, nhưng chắc chắn rằng đó không phải một trong hai nghề nghiệp kia. Sau khi họ đi vào rừng, có phải Schnee Raizar đã tham chiến với người đó không? Nếu có một người mạnh mẽ như vậy thật sự ở nơi này, đó có thể là ai được?

“Không thể nào, thật sao?”

Có một High Human ở nơi này sao?

Thanh katana mà Gadras đang nắm giữ, thậm chí có thể ở một cấp độ cao hơn so với vũ khí mà Rionne đang có, nếu nó ở trong tình trạng hoàn hảo nhất. Để có thể sử dụng và vứt bỏ một thứ vũ khí như vậy, cô không hiểu nổi liệu người như vậy có tồn tại hay không nữa.

“Không, điều đó là không thể.”

Rionne lắc đầu. Các High Human đáng lẽ đã biến mất giống như những người khác sau sự kiện Hoàng hôn của Vương quyền. Kể từ cái sự kiện bất thường mà người ta vẫn cho một điều bí ẩn cho đến lúc này, chưa từng có một ai trở lại. Tuy nhiên, có thể. Chỉ là có thể thôi.

Đã từng có, giống như một truyền thuyết, một câu chuyện về những High Human được gọi là những vị anh hùng và là những người đàn ông dũng cảm. Nếu tộc High Human đã quay trở lại, điều đó sẽ không có gì lạ.

“…Thôi bỏ đi, mình sẽ không bao giờ hiểu được cho dù có nghĩ vỡ đầu đi nữa.”

Cô không biết ai đã ở chiến trường, nhưng nếu người đó có liên quan tới Schnee, thì người đó không thể là người nguy hiểm được. Mặc dù có chút không cần thiết khi phái người theo dõi Đền mặt trăng, nhưng Rionne nghĩ rằng đó không phải một vấn đề quá nghiêm trọng.

“Ngay khi cuộc điều tra kết thúc, tôi sẽ quay trở lại vương quốc của chúng tôi. Tôi muốn nói chuyện với Schnee-dono nếu có thể, nhưng …”

“Nó sẽ có chút khó khăn, phải không?”

Từ những lời của Gadras, Rionne gật đầu. Sau khi yêu cầu của cô được chấp nhận, Schnee Raizar sẽ không ở lại quá lâu. Đó là bởi vì những báo cáo đến từ rất nhiều nơi và trở nên mất kiểm soát, mọi chuyện có thể sẽ khá phức tạp trong khoảng thời gian này.

“Gadras. Nếu tôi không nhầm, [Thợ rèn bóng tối] là chủ sở hữu của Đền mặt trăng, phải không?”

“Đúng vậy, mặc dù …?”

“Fumu, vậy thì thử tới thăm Đền mặt trăng ngay khi anh quay trở lại.”

“Mặc dù đó là điều tôi muốn nói, nhưng đó có phải là bởi vì cô nghĩ rằng tộc High Human đã quay trở lại không?”

“Tôi chắc chắn rằng còn ít nhất một người nữa trong trận chiến. Trên thực tế, ai đó sẽ phải xác nhận chuyện này. Nếu một người thực sự đã quay trở lại, tôi chắc chắn sẽ muốn có một trận tỉ thí. Tôi đoán rằng anh ta sẽ cực kỳ hoàn hảo để làm một người chồng đó.”

“L-Lại nữa rồi, cô đang nói gì vậy hả?”

Gadras trở nên bối rối bởi Rionne đã đề nghị một điều rất bất ngờ. Bình tĩnh mà nghĩ thì, nếu như nhờ Rionne mà High Human về phía họ, nó sẽ rất tốt cho vương quốc. Ngay cả Gadras cũng hiểu được điều đó.

Vấn đề nằm ở phía công chúa, Rionne, rằng một phần của não cô được làm từ những cơ bắp. Mặc dù đó không phải sự thật, “Nếu anh muốn trở thành chồng của tôi, anh sẽ phải cho tôi thấy sức mạnh của anh và hạ gục tôi.” là những gì mà cô ấy đã nói cho đến lúc này. Cô đã từ chối rất nhiều người, trong đó có cả những vị vua của nước láng giềng … vì họ là những kẻ nhàm chán.

Suy nghĩ của công chúa cũng rất dễ hiểu. Anh biết rằng cô muốn có một cuộc hôn nhân không bị sắp đặt.

Lần này cũng vậy, ngay cả khi nó đã trở thành một tình huống mà đám Sọ người bắt đầu tràn ra từ Vùng Đồng Bằng Ma Quỷ, vẫn không có bất cứ câu hỏi về hành động của cô. Công chúa đã ở bên ngoài lãnh thổ quốc gia, bên cạnh đó, cô còn xuất hiện trên chiến trường.

Rionne và Gadras là những người được chọn, do đó nó không phải là vấn đề lớn đối với họ. Họ sát cánh cùng nhau trong những tình huống nguy hiểm mà không hề hối hận.

Với lý do rằng sức mạnh và khuôn mặt xinh đẹp của cô, là thứ sẽ nâng cao tinh thần hiệp sĩ, cô đã tham gia vào cuộc điều tra và cuộc chiến tàn sát này. Mặc dù vai trò sau này đã bị Schnee lấy đi, nhưng cô cũng đã hoàn thành tốt vai trò của mình.

Một điểm nữa. Nếu nhân vật kỳ quặc đó không hề tồn tại, cô sẽ cực kỳ hoàn hảo.

Mặc dù đó không phải toàn bộ cái đầu, nhưng những tin đồn là có một phần cơ bắp trong đầu cô cũng không phải không có lí.

“Tôi chỉ muốn kiểm tra sức mạnh của gã thôi; nếu đó là một kẻ mạo danh đã đâm lén vào sau lưng tôi mà không báo trước thì sao? Nếu không, cái ngày mà một High Human trở thành kẻ thù, thì đất nước của chúng ta sẽ biến mất.”

“Cô nói đúng.”

“Heh, tôi không muốn phải nghe thêm điều đó từ anh đâu. Mặc dù tôi tự hỏi một High Human liệu có thể trở thành một ông chồng lí tưởng không.”

Mặc dù anh được cho là một người khôn ngoan, nhưng câu nói đột ngột của Rionne khiến Gadras chán nản. Do đó, sự phấn khích khi tìm ra thanh katana cũng biến mất.

Extra LN Content END

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ơ thế đôi trẻ mấy trăm tuổi ko d!t nhau à chán thế trong 210 là thịt rồi ????
Xem thêm
Ơ thế đôi trẻ mấy trăm tuổi ko d!t nhau à chán thế trong 210 là thịt rồi ????
Xem thêm
Hùm flag bay cout
Tks
Xem thêm