Trans: Kinrito
Edit: Lyrith
~*~
Tại chi nhánh Ifuru, màn đêm đã buông xuống từ bao giờ, nơi đây chìm trong sự tĩnh lặng, như thể sự náo nhiệt bao ngày chỉ là ảo giác qua đi.
Giờ hành chính đã kết thúc từ lâu nhưng ở văn phòng phía sau vẫn còn sáng đèn.
Alina đang ngồi trước một dãy bàn văn phòng thẳng hàng, trên đó có rất nhiều chồng giấy tờ chất đống lên.
“Aa….. Mệt quáááááá…..”
Cô khẽ thốt lên rồi tiếp tục đặt đơn nhiệm vụ vào chồng giấy tờ sau khi đã xong nốt các thủ tục.
Dù đã hết giờ hành chính nhưng trên người Alina vẫn đang là bộ đồng phục tiếp tân do Hội cung cấp. Giờ xung quanh chẳng còn mống nào, cô bỏ đôi bốt ngắn của mình ra, cột mái tóc đen dài thành kiểu đuôi ngựa, hất phần tóc mái ra để lộ cả vầng trán.
Bên cạnh chiếc bàn làm việc của cô có một món đồ như là tri kỉ với mạo hiểm giả - một lọ thuốc hồi phục, thứ này thì như tên gọi thôi, thường được dùng để chữa trị cho người bị thương nhưng người ta vẫn hay nói rằng có thể dùng để giữ tỉnh táo khi buồn ngủ.
Trong khí các tiếp tân khác đã rời đi từ lâu, Alina vẫn phải ở lại văn phòng, làm thêm giờ để giải quyết nốt lượng lớn công việc đang tồn đọng. Đúng thế, đó là sự đau khổ khi không thể hoàn thành hết công việc trong giờ hành chính - “làm thêm giờ” đó.
“Mình muốn về quá….”
Đột nhiên Aline lẩm bẩm.
‘Mình muốn về. Mình muốn về nhà. Mình chỉ muốn nhốt mình trong nhà thôiiii’ - Những tiếng than khóc vang lên trong lòng làm lồng ngực cô quặn lại. Nhưng cô không thể về cho đến khi việc kiểm đếm này kết thúc.
Ngoài việc xử lý nốt mấy việc hậu kỳ của những đơn cô nhận được ngoài quầy trong ngày, Alina còn phải kiểm tra lại số lượng các đơn hàng nhận được ở quầy Ifuru nữa.
Cô đã bắt đầu làm một tiếp tân từ khi bước sang tuổi mười lăm, và cho đến hiện tại thì đã được ba năm rồi. Và đó cũng chính là lý do tại sao, Alina, dù chỉ là người mới, lại được giao cho công việc kiểm đếm lại rất quan trọng này. Bởi những tiếp tân tiền bối khác không hề thích công việc này và luôn đùn đẩy cho nhau và cuối cùng tất cả đều về tay tiếp tân người lào Alina.
“.....”
‘Nhưng mình cũng đâu có thích làm cái này.’ Cô khịt mũi trước sự bất công của thế giới. Với tay lấy lọ thuốc, cô nốc một hơi, cảm nhận cảm giác dễ chịu được một lúc cô lại nhìn xuống mấy chồng tài liệu nằm ngổn ngang trước mặt. Hiện thực là như vậy đấy, chồng nào chồng nấy cũng đều cao chót vót, như thể muốn đè bẹp mọi hy vọng của cô vậy, ở đây không có ánh sáng và sự tích cực, chỉ có nỗi tuyệt vọng lên ngôi.
“Cảm tưởng như việc này sẽ không bao giờ kết thúc mất…”
Dù có bú hẳn bình thuốc vào rồi nhưng cơ thể con người cũng có giới hạn của nó mà! Có mấy ngày trôi qua thôi mà đống hồ sơ chưa kịp xử lý rồi đến giờ làm thêm chỉ thấy tăng chứ không thấy giảm nữa! Âu cũng là do tốc độ xử lý không thể theo kịp lượng đơn khổng lồ đây mà.
“Tất cả… Tất cả là tại con Trùm chết tiệt đó….!”
Alina lẩm bẩm, nguyền rủa rồi quay sang một tờ đơn mà cô đã để riêng ra.
Đó chính là tờ đơn của Ganz hồi sáng. Đánh bại “Rồng lửa địa ngục”, trùm ở tầng sâu nhất của tàn tích ngầm Belfura. Có thể nói chính vì nó mà cô bây giờ vẫn đang phải làm thêm giờ.
Việc chinh phục khu tàn tích ngầm đã bị đình trệ chỉ vì không thể đánh bại con trùm này. Lũ quái vật sẽ biến mất khi mà tất cả trùm bị đánh bại nhưng vì không thể đánh bại nên lũ quái vật vẫn cứ thế liên tục xuất hiện.
Và cũng chính lũ quái vật đó là thứ thu hút các mạo hiểm giả. Đây cũng là do việc Hội sẽ thưởng cho việc đánh bại quái vật - nói cách khác là nguồn thu nhập chính của các mạo hiểm giả.
Khi ngục tối sắp được chinh phục hoàn toàn thì các mạo hiểm giả sẽ lũ lượt kéo đến nhận nhiệm vụ để có thể kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Kết quả chính là quang cảnh địa ngục trước mặt Alina đây, khu vực lễ tân thì đông đúc vào ban ngày và khối lượng công việc khổng lồ phải tăng ca vào ban đêm.
Tuy nhiên hầu hết mọi thứ sẽ được giải quyết chỉ trong vài ngày - nhưng lần này, bởi vì việc đánh bại “Rồng lửa địa ngục” quá khó nên địa ngục này đã kéo dài được gần một tháng rồi.
“Tất cả….”
Alina cắn môi.
Trước khi cuộc chinh phục tàn tích ngầm Belfura bị đình trệ, Alina thực sự đã được tận hưởng cuộc sống yên bình với tư cách là một nhân viên tiếp tân. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được về nhà đúng giờ, đánh một giấc thật ngon để hồi phục sức khỏe sau một ngày làm việc mệt mỏi rồi sáng hôm sau thức dậy, rồi chuẩn bị thật tốt cho ngày làm việc tiếp theo.
Nhưng sau khi con Rồng lửa địa ngục bắt làm thêm giờ, tất cả những gì cô làm gần đây chỉ là ăn, ngủ, làm việc rồi lại ăn, ngủ, làm việc. Kể cả khi dành cả ngày nghỉ để đi làm thì địa ngục này sẽ không bao giờ trừ phi con trùm biến mất.
Dù cuối cùng đã có được công việc lễ tân ổn định nhưng chỉ vì làm thêm giờ mà cuộc sống yên bình cô mong muốn hơn bất cứ thứ gì khác đang ngày càng xa vời hơn.
“.... Cay quá…”
Tất nhiên là cô biết chứ. Công việc làm thêm giờ đang hành hạ cô này chẳng phải là ác ý của bất kỳ ai cả.
Những con trùm, lũ quái vật, các mạo hiểm giả đổ xô đến, tất cả đều đang tuyệt vọng kiếm cho mình một con đường sống.
Ngoài ra những Hầm ngục do “Tiền nhân” để lại không chỉ có những di vật giá trị mà còn cả những kiến thức quý giá cũng như công nghệ chưa từng được biết đến.
Hoạt động của các mạo hiểm giả cũng mang lại cho người dân ở Ifuru nhiều lợi ích, giúp cuộc sống của họ trở nên tốt hơn.
Trên thực tế, thành phố Ifuru phát triển được như giờ hoàn toàn nhờ vào công sức của các mạo hiểm giả. Với tư cách là một công dân của Ifuru, Alina cũng rất biết ơn họ, những người hàng ngày đều đi xuống những Hầm ngục đầy rẫy hiểm nguy.
–Nhưng, mấy thứ như vậy chỉ là cái cớ mà thôi. Cuối cùng thì dù thành phố có thịnh vượng đến đâu, khối lượng công việc làm thêm giờ của Alina cũng sẽ không giảm đi.
“Aa…. Không được nữa rồi. Đến giới hạn rồi.”
Alina lẩm bẩm rồi lấy ra một tờ đơn nhận nhiệm vụ mới.
Alina đã cố chịu đựng một cách tuyệt vọng, chờ đợi ngày khu tàn tích dưới lòng đất kia bị chinh phục.
Làm thêm giờ dù sao cũng chỉ là thứ tạm thời, giống như một cơn bão bất ngờ ập đến vậy. Nếu Hầm ngục ngay lập tức bị chinh phục thì cô sẽ có thể quay trở lại những ngày tháng bình yên và ổn định của một nhân viên lễ tân. Vậy nên Alina đã rất cố gắng nghiến răng chịu đựng và chờ đợi.
Nhưng— Lần nàn, địa ngục làm thêm giờ đã kéo dài quá lâu rồi. Cô đã chạm đến giới hạn của mình.
“Lũ này lũ kia….! Bọn mạo hiểm giả vô dụng này, mỗi con trùm thôi mà mãi chưa hạ được….!!!”
Alina từ trong túi áo bộ đồng phục lấy ra một tấm thẻ. Đó là một tấm thẻ màu vàng sáng bóng, minh chứng cho việc là một mạo hiểm giả hạng nhất, thứ mà một tiếp tân bình thường chắc chắn không thể nào có.
Giấy phép hạng nhất, được cho là chỉ 10% những người có kỹ năng cao nhất trong Hội mới được cấp, chính là biện pháp cuối cùng bị cấm để không phải làm thêm giờ nữa. Chỉ cần sử dụng tấm thẻ đó, dù tương lai có thành ra như nào đi chăng nữa thì chỉ cần việc làm thêm giờ trước mắt biến mất là đủ rồi.
Alina tức giận bắt đầu viết lên tờ đơn nhận nhiệm vụ.
“Mày. Chỉ cần mày biến mất….!”
Tàn tích ngầm Belfura, trùm tầng hai, Một mình, đánh bại ‘Rồng lửa địa ngục”.
Đôi mắt của Alina vốn đã mất đi ánh sáng vì quá mệt mỏi đột nhiên sáng trở lại. Thực sự nó còn trở nên sắc bén hơn, ngoài ra còn có một luồng sát ý phát ra từ đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cô, trông không khác nào ánh mắt của kẻ săn mồi đang nhắm tới mục tiêu của mình.
“...... Chắc chắn. Mình sẽ về nhà đúng giờ….!”


2 Bình luận