Tôi không biết nên gọi đây là buồn hay vui.
Hôm nay Đại Mễ hiếm hoi gọi điện thoại cho tôi, câu đầu tiên nói ra là:
- A Trần, cái mùi kỳ lạ mà cậu từng nói ấy, dường như hôm nay tớ đã ngửi thấy rồi.
Tôi không biết phải dùng ngôn ngữ gì để diễn tả tâm trạng phức tạp của mình vào khoảnh khắc đó.
Tôi chỉ có thể lặng lẽ siết chặt ống nói, lắng nghe tiếng khóc nức nở của Đại Mễ ở đầu dây bên kia:
- Cậu từng nói là hai người có mùi lạ này trên cơ thể đều đã chết, A Trần, có phải tớ cũng sẽ giống họ không?
- Không đâu, cậu sẽ ổn cả thôi.
Tôi chỉ có thể thốt ra một câu thiếu thuyết phục như vậy, không biết là để an ủi cô ấy hay là tự an ủi bản thân.
Tôi muốn cứu Đại Mễ, nhưng ngay cả việc những người kia chết như thế nào tôi còn chẳng rõ, vậy làm sao có thể cứu cô ấy đây?


0 Bình luận