Long tai vẫn chưa chấm dứt, dạ lang vẫn còn gầm rú
Chương 233 – Chạy đua RTA– Hướng tới kỷ lục thế giới
0 Bình luận - Độ dài: 2,391 từ - Cập nhật:
Gravity Zero, hay là Zero Gravity, chính bản thân người viết cũng đang lẫn lộn nhất đây, ngốc quá rồi chứ còn gì...
Là Gravity Zero. Nhớ theo tên kỹ năng trong Duel Masters nhé.
_Katarina
RTA (Real-Time Attack) là thuật ngữ thường dùng trong cộng đồng speedrun để chỉ việc hoàn thành một trò chơi trong thời gian thực, tính từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc mà không sử dụng các công cụ tăng tốc hay chỉnh sửa thời gian.
_Elycon
____________________________________
Giống như trường hợp của loài thỏ Vorpal , trong con game này, các quái vật tuy có cùng tên hoặc chung danh mục nhưng lại có rất nhiều biến thể khác nhau.
Tôi đỡ gọn trái cầu sắt khổng lồ của cây chùy gai đang quét ngang đầu mình, parry nó dọc theo mặt khiên.
Nhìn đi, thưa quý bà, ông đây vừa lăn cả trái cầu sắt đầy gai mà trên khiên chẳng có lấy một vết xước nào! – Vừa thể hiện vừa áp sát, tôi đâm thẳng lưỡi kiếm Blue Predator vào cổ gã hiệp sĩ đang cầm chùy gai.
Nhìn lướt qua cái xác của con Contuar Knight, tôi nhập hội lại với Emul, người đã thu hút sự chú ý của chúng một cách xuất sắc trong pha tấn công đồng loạt của hai con kỵ sĩ – một cầm chùy gai, một cầm giáo.
「Phép thuật... có vẻ vô dụng rồi nhỉ.」
「Đâu có ai nói là bọn nó sẽ mạnh lên khi ăn phép đâu chứ—!?」
Tôi nghĩ mình đã hiểu tại sao pháp sư thuần túy lại bị cấm cửa ở đây. Giống như quái hệ ma miễn nhiễm sát thương vật lý, thì lũ này hấp thụ phép thuật.
Có lẽ những đòn tấn công vật lý được cường hóa bằng phép thuật vẫn có tác dụng, nhưng nếu là một pháp sư chỉ dùng mỗi phép thuật để công kích, thì chẳng khác nào biến thành một healer trá hình, vô tình hồi máu cho kẻ địch cả.
「Giờ thì, Emul, trên hay dưới... cậu thấy bên nào đáng ngờ hơn?」
「Dưới đấy!」
「Đồng ý luôn.」
Trong thể loại fantasy, quy luật thường thấy là tầng cao nhất của lâu đài sẽ là khu vực boss. Nhưng riêng cái cổ thành này lại mang thiết lập hai tầng chồng lên nhau.
Nghĩa là thay vì dựa vào cái thiết lập fantasy khi nơi này được sử dụng gần đây nhất, ta phải suy luận theo thiết lập SF (science fiction) gốc khi nó được tạo ra.
Người của thời đại thần thánh đã từng chiến đấu với những sinh vật khổng lồ như con OmegaΩ kia—điều này đã quá rõ ràng với bằng chứng là cánh tay khổng lồ đâm xuyên qua tòa thành này.
Vậy thì chẳng có lý do gì để họ đặt khu trung tâm ở trên cao cả. Theo logic đó thì thứ chúng tôi đang tìm kiếm có thể cũng đang ở khu vực phía dưới .
「Vậy, nếu đã thế thì, phải có một con đường đi xuống ở quanh đây chứ...」
Một cầu thang hướng lên nhìn là thấy ngay, nhưng lại không có cầu thang nào đi xuống… Không, nếu đây là một thiết lập SF thực thụ, thì cũng có khả năng có hệ thống dịch chuyển không chừng?
「Hừm… vấn đề là cái thời đại thần thánh này SF đến mức nào cơ chứ…」
Theo như tôi biết, những thần đại nhân như ‘Setsuna của ngày xa xưa’ hay ‘Thủ mộ giả Wezaemon’ đều từng sử dụng những thứ giống phép thuật xen lẫn công nghệ hiện đại.
Cộng thêm việc các món như di cơ trang và tái cơ trang dù có vẻ là trang bị cơ khí, nhưng vẫn sử dụng nguyên liệu quái vật để khuếch đại đặc tính của quái vật— xâu chuỗi những điều này lại với nhau có thể thấy rõ một chuyện[note68774]:
Nền văn minh thần thánh không hoàn toàn chỉ dựa vào khoa học, mà cũng sử dụng phép thuật một cách tự nhiên.
Nếu vậy, cũng khó mà nghĩ rằng nền văn minh đấy lại không thể sử dụng ma pháp, trong khi những NPC sống ở thời đại trung cổ bây giờ lại dùng được.
Chỉ là thay vì cái kiểu "phép thuật tạo ra lửa!" mơ hồ, họ có thể đã kiểm soát phép thuật theo hướng hệ thống hóa, giống như một bánh răng trong cỗ máy.
「Vậy chắc là một dạng thiết bị dịch chuyển à? Nhưng mà cũng khó có chuyện nó đưa thẳng đến khu trung tâm được... Nếu tòa thành này là một dạng dungeon thì có khi lại giống Luluias, cần phải giải puzzle gì đó...」
「Ugh... chẳng thấy có đường nào xuống dưới cả!」
Emu chạy loanh quanh trong tiền sảnh để tìm lối xuống sau khi đảm bảo lũ Contuar Knight đã biến mất—quay trở lại báo cáo.
Có vẻ cậu ấy đã thử tìm nhưng vẫn không thấy gì.
「Đúng là vậy nhỉ… Thế này thì chắc phải đi lên rồi…」
「Ah, Sunraku-san, cẩn thận bên đó đấy! Sau bức tường đó có một cái lỗ, có khi rơi xuống cũng nên!」
「Giỏi lắm, Emul!」
「Hể?」
Có đây rồi! ĐƯỜNG ĐÂY RỒI CÒN GÌ!
Thì ra là thang máy à. Nó hợp nhất với bức tường nên khó nhận ra, hơn nữa lại còn bị hư hại nữa, nhìn thoáng qua thì đúng là không phát hiện ra nổi.
Trên cánh cửa có một lỗ thủng nhỏ xíu, đủ cho Emul lách qua, nhưng với con người thì đúng là bó tay.
「Cái này chắc là đường về thôi.」
「Ý anh là sao?」
「Có lẽ, ở tận tầng thấp nhất của tòa thành này có một chiếc thang máy… À, một thứ giúp con người di chuyển lên trên.」
Xét đến việc hệ thống đèn vẫn hoạt động bình thường, khó mà nghĩ rằng chỉ có mỗi thang máy là bị hỏng.
Vậy nên, đây có thể là đường về, hoặc cũng có khả năng phải giải puzzle gì đó để kích hoạt lại và đi xuống...
Dù là cách nào đi nữa, có lẽ chúng tôi chỉ có thể sử dụng nó sau khi đã kích hoạt cơ chế ở trên… hoặc khi mọi chuyện đã kết thúc rồi…
.
.
「Tưởng tao sẽ nói thế hả?」
「Đồ ngu, mắt bọn dev đúng là chỉ để trưng bày thôi nhỉ!!」
Tôi nhặt đại một thanh kiếm rơi gần đó rồi ném xuống cái hố. Một lúc sau, từ tận sâu dưới đáy, âm thanh của kim loại va vào nền cứng vang lên.
Ra vậy, đúng là sâu thật. Nếu nhảy xuống bình thường thì xác định bị băm nhuyễn thành thịt vụn rồi… Đó là nếu tôi rơi xuống theo cách bình thường
「Được rồi, Emul! Xuống thôi!」
「Hể? Xuống bằng cách nào cơ?」
「Đi thẳng xuống dưới từ đây luôn.」
「…Sanraku-san? Đấy không phải là đường đâu, mà là một cái hố đấy?」
Emul chỉnh tôi lại, cứ như đang sửa lỗi của một đứa trẻ vậy, nhưng nụ cười của cô ấy đang dần cứng lại rồi đấy.
Chính nhóc cũng biết mà, đúng không? Rằng Sanraku tôi bây giờ là kẻ có thể chạy cả trên không trung. Một con đường có phương thẳng đứng thì đã là gì chứ?
「Nhưng mà! Dù là Sanraku-san đi nữa thì cái lỗ bé thế này làm sao mà lách qua được!?」
「Ờ ha, chui qua thì… đúng là không thể rồi.」
Chắc chắn cái cửa này cũng là một dạng vật thể không thể phá hủy. Nếu là cửa của một ngôi nhà bình thường thì còn có cơ hội đập bể, nhưng vì đây là một cơ sở có thiết lập SF, nên khả năng cao là tôi không thể phá nó.
「Nhưng mà, Emul này, cậu quên rồi à? Bây giờ tôi cũng là một pháp sư đấy.」
「……? ………!! ………!?!??
"Cái quái gì thế này?", "Khoan, đừng bảo là…!!", "Không không không, không thể nào!?", "Chuyện này là bất khả thi!?"
Gương mặt Emul diễn cả một vở kịch đầy đủ cung bậc cảm xúc. Tôi cõng cô ấy trên lưng, rồi mặc [Lam Tinh Ngoại Bào - Lapis Tela Cloak]
「Nghe này Emul, nhớ cho kỹ.」
「N-Nhớ gì cơ…?」
「Mọi cơ chế trong game đều có thể bị lợi dụng.」
「Khoan khoan… Piiiii!?!」
Tôi kích hoạt phép thuật đã được thiết lập trên áo choàng. Nào, nếu cá chép có thể vượt long môn, vậy thì tôi sẽ chạy dọc theo cái hố này!!
Phép thuật này là một thứ khá đặc biệt, tôi đã mua nó từ cửa hàng chuyên bán Magic Scroll, nơi Emul hay lui tới. Nó chính là phép thuật đã cứu tôi một lần trong quá khứ.
Ngay khi kích hoạt, phép thuật sẽ giúp người thi triển dịch chuyển đến một tọa độ bất kỳ trong phạm vi 5 mét.
Lần đầu tiên tôi biết đến nó là khi Mud Digger hất tôi lên không trung, và Emul đã dùng phép thuật này để cứu tôi. Tên của nó là…
[Dịch Chuyển Tức Thời – Apport]
Tọa độ dịch chuyển được quyết định dựa trên tầm nhìn của tôi. Chỉ cần có một khe hở nhỏ, dù là bị cửa ngăn cách, tôi vẫn có thể nhìn thấy bên kia!
Lần trước, Emul ôm tôi rồi kích hoạt phép, lần này đến lượt tôi ôm cậu ấy.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dữ liệu về tọa độ của tôi và Emul thay đổi mà không cần bất kỳ hoạt động di chuyển nào.
Bóng tối sâu thẳm. Nếu rơi xuống bình thường, chắc chắn tôi và Emul sẽ bị nát như thịt vụn.
「Chúng ta đang rơi… Hiiii…!?」
「Không sao đâu Emul! Câu thần chú là 'Trust me'!!」
「T-Trus… Trust me!!」
Cơ chế vật lý bắt đầu tác động lên tôi và Emul. Cơ thể cả hai bị kéo xuống với tốc độ ngày càng gia tăng, đúng với nguyên lý gia tốc trọng trường.
「HA HA HA! Vinh quang thuộc về những kẻ tận dụng game mechanics!!」
Tôi nhanh chóng điều chỉnh tư thế bằng [Trôi Lơ Lửng - Flit Float], rồi ngay lập tức kích hoạt một loạt các kỹ năng:
[Vượt Thử Nghiệm - Trial Traverse]
[Già Ná Vương Nhập Thể - Shanaou’s Possession]
[Bước Chân Melos - Melos Ticfoot]
Và cuối cùng… [Vô Trọng Lực - Gravity Zero]
Tôi đặt chân lên bức tường trong giếng thang máy, bắt đầu chạy thẳng đứng xuống dưới.
Cộng dồn các hiệu ứng như hỗ trợ leo trèo, hỗ trợ hành động, duy trì chuyển động liên tục, điều chỉnh trọng lực… Nếu đã có thể chạy trên trần nhà, thì chạy từ trên xuống cũng chẳng phải vấn đề.
「Mày nghĩ tao là ai hả!? Tao từng làm shipper trong không gian vô trọng lực với đầy laser và thiên thạch đấy, thằng ngu!!」[note68775]
「CHẾT CHẾT CHẾT CHẾT!!! TẠI SAO ĐIỀU NÀY LẠI XẢY RA TRONG VŨ TRỤ CHỨ!?!!」
Khi Gravity Zero kích hoạt, bề mặt mà chân tôi tiếp xúc sẽ được coi là "mặt đất". Nói cách khác, chỉ cần chân tôi vẫn đặt trên tường, tôi có thể chạy theo phương thẳng đứng. Nhưng nếu để chân rời khỏi bề mặt, trọng lực sẽ ngay lập tức kéo tôi xuống.
Vậy nên ở mỗi bước chạy, tôi đều cảm nhận rõ cảm giác cơ thể bị kéo xuống rồi ngay lập tức lấy lại thăng bằng. Một đường tắt thần tốc, đúng nghĩa đen!
「Vũ trụ! Đó là nơi phản chiếu ánh sáng huy hoàng của quá khứ!!」
「Pwoeeeeeeeehhhhh!!」
Khỉ thật, Gravity Zero sắp hết hiệu lực… Tuy đã cường hóa toàn bộ chỉ số, nhưng đáy hầm vẫn còn xa quá.
Cứ thế này thì… Không, tôi có thể làm được!
「Emul, sẽ hơi nhột một chút đấy.」
「Hiiiii!?」
Tôi nắm chặt tay phải, ấn mạnh viên hổ phách khảm ở ngón cái. Dòng điện đen kịt từ thời đại xa xưa lập tức bao trùm lấy cơ thể tôi.
「BWAHH!?」
"Cố chịu một chút nhé…!"
Tôi nhanh chóng định thần lại. Lần trước tôi đã thất bại vì chưa quen với gia tăng tốc độ đột ngột này, nhưng lần này thì khác.
Không ai có thể thực hiện một cú trick bằng xe đạp gắn động cơ phản lực ngay từ lần đầu tiên. Nhưng nếu chỉ cần làm một cú bốc đầu hay một cú nhảy cao, tôi chắc chắn có thể.
Vậy nên…
「TÔI SẼ NHANH HƠN NỮA…!!」
Ý thức tôi bùng cháy.
Còn 100 mét nữa đến đáy hầm.
Thời gian hiệu lực của Gravity Zero còn 6 giây.
Trong bóng tối dày đặc, tia chớp đen lóe lên.
5 giây là quá đủ.
Tôi nắm chặt khoảnh khắc này trong tay—Và làm chủ cơ thể mình.
__________________________________________
Chạy đua RTA từ mặt đất xuống 300 mét dưới lòng đất, sẵn sàng chưa, bắt đầu nào!
Thời gian dừng khi chạm đất ở tầng sâu nhất, tôi xâm nhập vào hành lang thang máy bằng Apport rồi kích hoạt kỹ năng, sau đó cứ thế chạy thẳng xuống dưới.
Tại đây, tôi kích hoạt Hazzard on! Dùng [Búa Kích Lôi Ấn] để chạy 100m trong 5 giây trước khi Gravity Zero hết tác dụng, dừng đồng hồ, kết quả là 00:24:21... cũng bình thường thôi!
À, cách hạ cánh là sử dụng Formula Drift để tăng tốc rồi giảm tốc (mâu thuẫn đấy).
Cụ thể, tôi vẽ một dấu "し" trên tường, leo ngược lên ngay trước khi chạm đáy để gồng lại động năng rơi.
Nó mạnh đến mức mà sau cú phản lực, tôi mất hết một nửa máu và Emul cũng dính chút ít sát thương.
Mặt con bé nhìn như sắp chết ấy.
_Katarina
Formula Drift là kỹ thuật drift (trượt) xe ở góc độ cao. Kỹ thuật này sử dụng động lực và kỹ năng điều khiển để kiểm soát và duy trì sự trượt xe theo hướng mong muốn, thường áp dụng trong các cuộc đua xe. Main dùng trong Formula Drift trường hợp này là để giảm năng lượng từ việc rơi tự do._Elycon


0 Bình luận