"Này cậu trai trẻ, không nên mua như vậy đâu."
Ông chú áo ba lỗ đang chọn vé bên cạnh tốt bụng khuyên nhủ: "Nếu không hiểu biết về bóng đá, cậu cứ mua vé may mắn cho xong. Vé số này, người bán còn khôn hơn người mua nhiều!"
Lộ Mãn mỉm cười: "Cảm ơn chú đã nhắc nhở, cháu cũng xem bóng đá, chỉ muốn thử cách chọn này thôi."
Ông chú áo ba lỗ là một fan bóng đá lão luyện: "Để chú nói cho. Năm nào World Cup chẳng có đội bóng bất ngờ? Cậu kia, nếu chọn toàn 10 đội mạnh, mua 5000 vé, mà có một đội yếu bất ngờ vào top 4 thì 10 nghìn nhân dân tệ của cậu ấy sẽ bay hết."
"Năm 1990 Ireland và Cameroon vào tứ kết, năm 1994 Bulgaria và năm 1998 Croatia vào bán kết, chuyện bóng đá bất ngờ là chuyện thường."
"Đúng, đúng."
Những lời phát biểu của ông chú đã thu hút sự hưởng ứng của những người xung quanh.
"Chưa nói xa, năm 2002 World Cup, Mỹ và Senegal đều vào tứ kết."
"Senegal, tôi còn chưa biết nó ở đâu trên bản đồ."
"Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ năm đó đều vào bán kết, ai mà ngờ được?"
"Hàn Quốc không tính, đội đó có đáng gì đâu? Thổi còi đen, chết cả nhà!"
"Cháu cứ nghe lời chú, Pháp vô địch, sau đó theo Hà Lan, Ukraine, Đức."
...
Mọi người nhiệt tình giúp phân tích, nhưng Lộ Mãn chắc chắn sẽ không nghe theo.
Mua nhiều vé tuy có vẻ chắc ăn, nhưng Lộ Mãn không cần phải nhờ vé số để giàu có, chỉ là muốn giải quyết nỗi khẩn cấp của gia đình.
Trúng ngay vài trăm vé với giải thưởng hàng ngàn vạn, không tránh khỏi bị truyền thông theo dõi và phơi bày, lại càng khó giải thích với gia đình.
Chỉ có mấy ngàn vạn thôi, lợi thế khi được trùng sinh có thể giúp anh tích lũy được một khối tài sản đáng kể trong tương lai, anh thực sự có thể nói câu nói của một đại gia: "Tôi không quan tâm đến tiền, tôi chưa từng chạm tay vào tiền".
49 vé này dự kiến sẽ có khoảng hai trăm vạn tiền mặt sau thuế, Lộ Mãn liếc nhìn tấm poster của lão giám đốc ủng hộ từ thiện thể thao.
"Ông chủ, làm ơn in vé theo lựa chọn của cháu." Lộ Mãn đưa 100 nhân dân tệ.
Chủ cửa hàng thấy anh trẻ tuổi cũng khuyên nhủ: "Cậu bé à, bố mẹ kiếm tiền không dễ dàng, cậu có giấy tờ tuỳ thân chưa? Đã đủ tuổi chưa?"
"Tháng trước vừa tròn 18 tuổi."
Tên Lộ Mãn bắt nguồn từ tiết khí Tiểu Mãn vào mùa hè. Sinh ngày 21 tháng 5 năm 1988, đúng vào ngày Tiểu Mãn.
Vì vậy, mọi người trong gia đình, kể cả cô em gái hư hỏng, đều gọi anh là "Tiểu Mãn".
Thật trùng hợp, Lộ Tiểu Sương sinh ngày 24 tháng 10 năm 1990 - đúng là tên của cô ấy tương ứng với tiết khí Sương Giáng vào mùa thu.
Lộ Mãn chỉ tay vào tấm poster của "Lão Ngoan Cố": "Ông chủ tập đoàn Bình Nguyên, ông chủ ông biết chứ?"
"Tôi biết ông ấy, nhưng ông ấy không biết tôi đâu." Chủ cửa hàng vé số tỏ vẻ kính nể, "Ông ấy là người thân trong gia đình cháu à?"
Lộ Mãn nghiêm túc nói: "Cháu là con rể của ông ấy."
"Ha ha ha!" Chủ cửa hàng tiếp nhận tiền, coi như anh đang nói đùa, "Để tôi in vé số cho cậu. Cậu trẻ tuổi mà ăn nói tốt thật, giữ phong thái này thì đi bán hàng ở Bát Lý Loan hai ngày cũng kiếm lại được trăm tệ này!"
Lộ Mãn cũng bị ông ta làm cho cười, nhận lấy vé số, nhét số tiền khoảng hai trăm vạn vào túi và rời đi.
Tuy nói là đã có hai trăm vạn trong tay, nhưng Lộ Mãn vẫn còn chút lo ngại trong lòng.
Được trùng sinh, anh lo sẽ xảy ra hiệu ứng cánh bướm.
Một con bướm ở sông Amazon, Nam Mỹ vỗ cánh, có thể gây ra một trận lốc xoáy ở Texas, Mỹ một tuần sau.
Theo lý thuyết này, Lộ Mãn hắt hơi ngay bây giờ, luồng khí nhỏ bé bị một cơn gió cuốn đi, sau đó hòa vào luồng gió mùa Đông Nam lớn hơn, rồi ảnh hưởng đến dòng hải lưu Thái Bình Dương, vượt qua Alaska Canada, đổ bộ vào vùng Aquitaine, Pháp, quét qua Đức, cuối cùng làm thay đổi đột ngột thời tiết ở Berlin, khiến Materazzi bị cảm nặng không thể ra sân...
Nghe có vẻ vô lý, nhưng ý nghĩa lý thuyết hiệu ứng cánh bướm chính là để giải thích rằng các sự vật trong hệ hỗn mang đều ảnh hưởng lẫn nhau, những thay đổi nhỏ nhặt đều có thể dẫn đến những hướng đi tương lai hoàn toàn khác nhau.
49 tấm vé số bóng đá này không thể trông chờ 100% sẽ trúng giải.
Có thể coi như một bài kiểm tra hiệu ứng cánh bướm, thử xem xu hướng tương lai có thay đổi so với kiếp trước hay không.
Con đường kiếm tiền thực sự vẫn phải dựa vào đôi bàn tay của chính mình.
Về đến nhà, Lộ Vệ Hoa đã đi làm ở cửa hàng, sàn nhà vỡ vài mảnh bát đĩa, trông như thể sau khi Lộ Mãn rời đi, họ đã cãi nhau còn dữ dội hơn.
Lộ Mãn tìm đến mẹ Liễu Tĩnh: "Mẹ, con muốn bàn chuyện này với mẹ. Mấy ngày tới con sẽ đi xa một chuyến."
Anh ta đặt giao diện điện thoại trước mặt Liễu Tĩnh.
Giao diện hiển thị trang BBS của Trường Đại học Sư phạm Tân Hải, Hạnh Đàn Triều Thanh.
[note68334]
...
Buổi tối, nhà Cố gia.
Cố Ngạn dù ở nhà vẫn mặc áo sơ mi và gi-lê vest, tóc chải ngược bóng mượt, trông phong độ đúng chuẩn một quý ông trung niên lịch lãm.
Ông đi xuống từ cầu thang thông tầng, còn Văn Nghệ và hai cô con gái song sinh đã ngồi vào bàn dùng bữa.
Trên màn hình TV chiếm trọn bức tường, phim "Võ Lâm Ngoại Truyện" đang phát, tiếng "Tương Ngọc xào lòng lợn cho huynh ăn đây~" khiến cả mẹ con cười rộ. [note68332]
Cố Ngạn ngồi cạnh Văn Nghệ, cầm điều khiển chuyển kênh.
"Bố đừng đổi ạ." Cố Linh Y ngậm thìa, nói líu lưỡi, "Chúng con đều thích xem phim này."
"Phim bịa đặt mà xem làm gì?" Cố Ngạn không mấy hài lòng.
Chuyển qua vài kênh, dừng ở phim "Lượng Kiếm". [note68333]
"Xem cái này, phim chiến tranh mới, hay lắm."
Văn Nghệ lắc đầu với người chồng hơi thô lỗ: "Để con gái xem một lúc đi, con gái xem TV mà anh còn tranh giành."
"Quan trọng là phim này hay đấy, mọi người nhìn xem, đánh Nhật, đào công sự, ném hơn 3000 quả lựu đạn, quá thoả mãn!"
Văn Nghệ muốn bật cười vì sự thô lỗ của chồng, ai mà giới thiệu phim chiến tranh với vợ con chứ.
"Có thể hỏi ý kiến hai đứa con thích xem gì không? Năm nay tập cuối của "Võ Lâm Ngoại Truyện" phát sóng trùng giờ với chương trình xuân Mậu Tuất, Linh Y và Gia Nhi thà không xem chương trình xuân mà chạy sang nhà bà nội để xem tập cuối."
"Linh Y thì anh không nói." Cố Ngạn khẽ hừ mũi, "Gia Nhi mà đi xem TV à? Đúng ra là đi tìm thằng con trai nhà quản lý Lộ chứ."
Trước khi phát tài, Cố Ngạn và bố Lộ Mãn - Lộ Vệ Hoa, cùng chạy logistics dưới trướng một ông chủ xe, sau đó Lộ Vệ Hoa được thăng lên bộ phận hậu cần làm quản lý.
Cố Ngạn trọng tình nghĩa, dù giờ đã là đại gia trong giới kinh doanh vẫn vẫn gọi đàn anh cũ là "quản lý Lộ".
Cố Gia Nhi buồn bực, cầm nĩa chọc lung tung rau trên đĩa.
"Nó còn là đứa trẻ mà anh đã có thành kiến như vậy sao?" Văn Nghệ múc thêm vài muỗng rau cho ông, "Nhanh ăn đi, đã ăn sau còn chậm chạp, trong nhà chỉ có anh là chậm nhất."
"Con ăn no rồi." Cố Gia Nhi đứng bật dậy, không thèm nhìn Cố Ngạn, vội vàng chạy lên lầu.
Cố Ngạn thở dài: "Con bé này."
Anh quay sang hỏi Văn Nghệ: "Linh Y ngoan ngoãn và hay bám lấy anh, anh nói gì con bé cũng nghe. Hai đứa con gái được nuôi dạy như nhau, vậy mà sao Gia Nhi lớn lên lại không nghe lời anh nữa chứ..."


6 Bình luận
Lên view vù vù đi nào
Chi tiết nhưng ko lan man