Song Sinh Nhà Bên: Từ Hạt...
Nhất Vũ Thiên Thanh | 一雨天青
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 47: Bí kíp giấu rượu trong yến tiệc (Thượng)

0 Bình luận - Độ dài: 1,537 từ - Cập nhật:

   "Chỉnh sửa ảnh chứng minh thư một inch?"

    Vương Học Ái lẩm bẩm hai lần, rồi nhìn về phía Lộ Mãn.

    "Ý tưởng này nghe có vẻ rất có tiềm năng."

    Cô suy nghĩ về tính khả thi trong đầu.

    "Phụ nữ vốn dĩ thích chưng diện, nếu có thể làm cho hình ảnh trên thẻ sinh viên và giấy tờ trông xinh đẹp hơn vài phần, họ sẽ sẵn lòng chi trả."

    Như một câu nói chế giễu ngày nay, việc kinh doanh dễ nhất trên đời chính là bán kẹo cho trẻ con, bán giấc mơ cho thanh niên, bán tình dục và nỗi lo cuộc sống cho giới trẻ, bán vẻ đẹp cho phụ nữ, bán cách kiếm tiền và thể diện cho người trung niên, bán sức khỏe và trường thọ cho người già.

    "Hơn nữa, trường Sư phạm có rất nhiều chị em sinh viên." Cố Gia Nhi bổ sung với giọng hơi buồn bực, tỷ lệ nam ba nữ bảy này, nhìn quanh khuôn viên trường toàn là gái.

    Nhưng việc triển khai thực tế, e rằng sẽ phải đối mặt với không ít vấn đề, Vương Học Ái nhấn mạnh: "Chỉnh sửa từng tấm, chi phí thời gian và nhân lực sẽ rất lớn."

    Lộ Mãn cũng nghĩ đến điều này, anh đã chuẩn bị phương án ứng phó: "Yêu cầu về tính thẩm mỹ của ảnh chứng minh thư một inch không cần phải chuyên nghiệp như ảnh cưới. Có thể viết một lệnh macro để máy tính tự động xử lý hàng loạt ảnh, nếu có vấn đề thì điều chỉnh thủ công, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian."

    Mô hình này trong tương lai đã có minh chứng. Ở khoảng năm 2016, từ những doanh nghiệp nhỏ đến các studio chỉnh ảnh chuyên nghiệp ở thành phố hạng hai, hạng ba đã tăng dần qua từng năm. Cho đến các nền tảng thương hiệu lớn như Hải Mã Thể, Thiên Chân Lam, đều có lượng fan lớn trên các mạng xã hội của giới trẻ.  [note68441]  [note68442]

    "Hơn nữa, nói đến ảnh chứng minh thư, đây là việc tranh giành khách hàng với thầy Chủng ở khoa Chính trị."

    Bởi vì Lộ Mãn đã giúp cô giải quyết nỗi ám ảnh về vết sẹo trên đầu, Vương Học Ái lúc này chỉ muốn tích cực suy nghĩ cách để giúp anh.

    "Miễn là suy nghĩ không đi chệch hướng, sẽ luôn có nhiều giải pháp hơn khó khăn." Lộ Mãn duỗi người, "Em còn chưa phải là sinh viên của Sư phạm Tân Hải, dù tay thầy Chủng có dài đến đâu cũng không thể vượt qua ranh giới này."

    "Nói xa hơn nữa, nếu có tranh giành trực tiếp, cũng là do năng lực của mỗi người."

    Kiếm tiền không sợ khó, chỉ sợ không dám làm.

    Trong lúc trò chuyện, điện thoại của Lộ Mãn vang lên. Anh làm một cử chỉ xin lỗi Vương Học Ái, rồi đi ra ngoài để nghe máy.

    "Chào thầy Triệu."

    Cuộc gọi là từ giảng viên phòng thực hành Triệu Gia Toàn, giọng thầy chậm rãi, như đang trò chuyện với người thân gia đình.

    "Lộ Mãn à, tối mai có thời gian rảnh chứ?"

    "Vị Hạ tổng ở khu du lịch hôm nay rất hài lòng với đoạn phim của chúng ta, vừa rồi ông ấy còn gọi điện, muốn cảm ơn em một cách thật sự."

    "Tối mai, trong trường có một khách sạn Nho Phong Hải Vận, thường dùng để tiếp đón khách, em biết chứ?"

    Lộ Mãn "Vâng" một tiếng.

    "Hạ tổng đã tổ chức một bữa tiệc tại sảnh hội nghị của khách sạn."

    Triệu Gia Toàn mời mọc: "Còn có các lãnh đạo và giảng viên viên từ các trường khác, những người có mối quan hệ với Hạ tổng, họ sẽ đưa học sinh của mình đến dự tiệc. Đông vui lắm. Em cũng theo tôi đến đó đi, góp vui chút."

    "À đúng rồi." Triệu Gia Toàn dường như vô tình nói thêm, "Các nghiên cứu sinh của tôi đang bận rộn, em hãy dẫn thêm vài người bạn cùng lớp. Em cao lớn, đẹp trai, lại chu đáo, là một chàng trai tuyệt vời, chắc chắn sẽ được mọi người yêu mến, thầy tin ở anh."

    Sau khi dặn dò xong, Triệu Gia Toàn cúp máy.

    "Dẫn thêm vài người bạn cùng lớp?" Lộ Mãn nghĩ thầm, đúng là ngủ gật có đùi để gối mà.

    Anh vốn đang nghĩ đến việc mời các học trưởng trong đội bóng đi ăn một bữa ngon.

    Làm ăn ngay cạnh trường học, nhất là khi học sinh sinh viên là tệp khách hàng chính, thì còn gì hiệu quả hơn việc quảng bá trực tiếp đến khách hàng mục tiêu và lan truyền trong cộng đồng một cách chuẩn xác chứ?

    Và nhờ có các học trưởng trong đội bóng, bao gồm hơn 20 khoa của trường, anh chẳng cần phải mất công tìm cộng tác viên ở từng khoa nữa.

    Vậy là thầy Triệu đã giúp anh tiết kiệm được khoản chi phí chiêu đãi rồi?

    Đến lúc đó, các thầy cô sẽ trò chuyện với nhau, còn anh sẽ tranh thủ trò chuyện kỹ càng hơn với các học trưởng từ những khoa khác nhau.

    "Chị Tiểu Ái?" Lộ Mãn gọi to trong phòng học, "Sau khi tập bóng xong, chúng ta gặp nhau ở phòng nghỉ của sân vận động nhé?"

    ...

    Sáng hôm sau, Lộ Mãn và Vương Học Ái bước vào phòng nghỉ của đội bóng.

    Một cầu thủ nam nhìn thấy Vương Học Ái, cảm thấy cô hôm nay có gì đó khác thường, không khỏi lên tiếng: "Chị Tiểu Ái, hôm nay trông chị có vẻ rất vui vẻ."

    "Ồ, thế à?"

    "Góc miệng chị cứ nâng lên, chưa từng hạ xuống."

    Cầu thủ này nói với vẻ chân thành.

    "Giống như một biểu tượng cảm xúc trong khung chat ấy."

    "..." Vương Học Ái bất lực nói, "Không biết nói thì đừng nói linh tinh."

    "Chị Tiểu Ái, hôm nay lại bảo chúng em tập trung lại sau khi thông báo giải tán là sao, có chuyện gì vậy?"

    Nghê Hiểu Vũ dẫn theo đội bóng nữ, Lý Triều Huy dẫn theo đội bóng nam, ngồi xếp hai hàng bên bàn.

    "Học đệ Lộ Mãn của mấy đứa, sẽ cùng thầy giáo ở trường đi dự một bữa yến tiệc."

    Vương Học Ái tiếp lời rất quyết đoán: "Thiếu người, cần kêu gọi thêm."

    Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng.

    Nghê Hiểu Vũ lộ vẻ mặt khổ sở: "Chẳng lẽ lại là bữa tiệc ở khách sạn Nho Phong sao?"

    "Vâng... có vấn đề gì sao? Nghê học tỉ, cái biểu cảm của chị khiến em nghi ngờ thức ăn ở đó có độc ấy."

    Lộ Mãn không hiểu, tại sao Nghê Hiểu Vũ lại có thái độ chống đối như vậy?

    "Không đi đâu, không đi..."

    "Chuyện này... học đệ... anh còn có việc."

    "Học đệ, tối nay anh sẽ ốm..."

    Các thành viên khác trong đội cũng lần lượt tìm lý do từ chối.

    Vương Học Ái không nhịn được, gõ gõ bàn: "Bữa tiệc miễn phí là chuyện tốt mà, mọi người làm sao vậy?"

    "Chị Tiểu Ái, tôi từng đi dự một lần với thầy giáo khoa Chính trị." Lý Triều Huy vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, "Đây là cùng các thầy giáo đi ăn tối mà."

    "Đúng vậy." Một thành viên nam trong đội bóng đồng tình, "Bữa tiệc kéo dài hơn ba tiếng."

    "Học đệ Lộ Mãn, hồi ở trường trung học, cậu từng bị bắt làm 'lính' chưa?"

    "Chính là loại đó, kiểu như hội nghị khen thưởng, hội nghị an toàn, thầy giáo buộc các cậu ngồi một hai tiếng làm khán giả."

    "Đúng đúng đúng, nhìn thì là yến tiệc, nhưng tính chất không khác gì bị bắt làm 'lính' và bị ép làm khán giả!"

    "Em cóc thèm vào, thầy Triệu này đúng là." Lộ Mãn cười khẩy, "Hóa ra miệng thì nói rất thân thiết, nhưng thực chất là muốn dùng em như công cụ."

    Chẳng trách chính nghiên cứu sinh của ông ta còn không đi dự tiệc này, lại còn muốn lôi thêm sinh viên khác.

    "Vậy thôi, thực sự xin lỗi, là em suy nghĩ chưa kỹ." Lộ Mãn nói, "Chúng ta cứ tự đi ăn, lần trước các anh đã trả tiền, em còn chưa có dịp đãi mọi người."

    Nghê Hiểu Vũ vẽ vòng tròn trên bàn: "Ay da, ngược lại thì chị không sợ ăn cùng thầy giáo đâu, chị từng đi với lãnh đạo khoa Luật, phòng tiệc rất rộng, ngồi xa thầy một chút, phần lớn thời gian các thầy không quan tâm các sinh viên đâu."

    "Nhưng, chỉ có nước trái cây và đồ uống thôi!" Nghê Hiểu Vũ hét lên, đây mới là điều cô quan tâm.

    "Học tỉ nói quá đúng! Hơn ba tiếng, chỉ ăn thức ăn, không được uống rượu!"

    Vương Học Ái nhìn thấy vậy, nhếch mép: "Một lũ nghiện rượu."

Ghi chú

[Lên trên]
Hải Mã Thể hay Haima Ti" (海馬體) và Thiên Châu Lam hay Tianzhen Lan" (天真藍) đều là tên 2 chuỗi studio có tiếng ở TQ. Mình có để link douyin so sánh 2 bên này mọi người có thể xem thử
Hải Mã Thể hay Haima Ti" (海馬體) và Thiên Châu Lam hay Tianzhen Lan" (天真藍) đều là tên 2 chuỗi studio có tiếng ở TQ. Mình có để link douyin so sánh 2 bên này mọi người có thể xem thử
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận