Song Sinh Nhà Bên: Từ Hạt...
Nhất Vũ Thiên Thanh | 一雨天青
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 28: Một tiểu thư nhà giàu có thể nương nhờ

1 Bình luận - Độ dài: 1,835 từ - Cập nhật:

    Vào buổi sáng, Lộ Mãn, Lý Triều Huy, Vương Hải Long và các cầu thủ khác đã hẹn nhau đá bóng.

    Giữa hè, gió ấm trời không khô, mây che kín bầu trời, ánh nắng yếu ớt như xuyên qua một lớp kính mờ. Thậm chí vào ban ngày, sắc độ của đường chạy đỏ thẫm và sân cỏ xanh mướt trên sân vận động cũng trở nên u ám.

    Nhưng điều này không che lấp nhiệt huyết của các cầu thủ. Quả bóng bay lượn qua lại, tiếng hét vang dội khắp sân.

    Cố Gia Nhi ngồi trên khán đài, lúc thì lướt điện thoại, đọc các bài đăng trên diễn đàn BBS của trường, lúc lại ngước mắt tìm bóng dáng Lộ Mãn, anh ấy chưa gì lại đi đâu mất rồi.

    Một chiếc ô đen che phủ phía trên, Cố Gia Nhi liền ngẩng đầu, thấy đội trưởng đội bóng đá nữ Vương Học Ái đang ngồi xuống bên cạnh.

    "Chị Tiểu Ái, cảm ơn chị, nhưng em không cần dù đâu ạ."

    "Em chưa biết sức nóng của mặt trời ở Hải Khúc đâu." Vương Học Ái cười, lại di chuyển ô che thêm cho Cố Gia Nhi.

    "Bây giờ là trời âm u, mặt trời không gay gắt vậy chứ?"

    Vương Học Ái lắc đầu, vuốt sợi băng đô hồng trên trán: "Trời âm u, tia cực tím lại càng mạnh, ở thành phố ven biển thế này với độ chiếu sáng mạnh, lại càng dễ bị cháy nắng."

    "Nghê Hiểu Vũ đã từng chịu đau khổ vì điều này, bọn chị đi bơi ở bãi biển, cũng là một ngày trời âm u như thế, một học tỷ có kinh nghiệm bảo cậu ấy choàng khăn tắm, nhưng cậu ấy chẳng để ý gì cả. Chơi cả buổi chiều, khi lên khỏi biển, da cháy đỏ hết, như con cua luộc vậy."

    "Cậu ấy về ký túc xá than khóc suốt hai ngày, da chạm vào như bị lửa đốt, bong tróc hết, chỉ dám nằm sấp khi ngủ. Phần da sau lưng chỉ được dây áo tắm che, vẫn giữ màu bình thường, phần còn lại thì như bôi nước sốt ớt vậy."

    Cố Gia Nhi nghe xong, co rúm người vào bóng mát của chiếc ô.

    Nói về Nghê Hiểu Vũ, Cố Gia Nhi nói: "Vừa rồi chị Nghê còn đến, thấy em một mình ở khán đài, mời em đi học chung."

    "Cuối học kỳ, một số khoa đã bắt đầu tuần thi. Nhưng mà những môn tự chọn thú vị chắc cũng đã kết thúc rồi?"

    Vương Học Ái nghĩ cô muốn để Cố Gia Nhi trải nghiệm trước không khí đại học, một số môn tự chọn rất phong phú, như nhạc kịch, đánh giá phim, trang điểm và lễ nghi, gốm và khắc bản thủ công, buổi chia sẻ của nhà văn, v.v.

    Còn có một môn tâm lý tình dục, thực sự là môn hot, năm nào cũng đông sinh viên đăng ký.

    "Chị Nghê mời em đi học Tiếng Anh ở tòa B..." Cố Gia Nhi cũng chỉ biết cười trừ.

    Vương Học Ái thấy mí mắt giật liên tục. Toà B là tòa nhà phòng học chức năng, có một tầng toàn là phòng học nghe nói tiếng Anh, trong phòng có sẵn tai nghe và micro ghi âm.

    Cô ấy bất lực nói: "Hiểu Vũ ấy à, suy nghĩ còn ngang ngạnh hơn cả con trai."

    Một cô gái vừa trải qua ba năm học tập cường độ cao ở trung học, mới được giải phóng vài ngày. Vốn đang đi chơi cùng bạn trai thanh mai trúc mã, mà bạn lại kéo cô đi học tiếng Anh đại học? Lại còn là lớp nghe? Đây là người thường thôi mà! "Chị Tiểu Ái, em nhớ ra là quên mang một thứ, muốn quay lại khu ký túc xá giảng viên, chị có thể đi cùng em không?"

    "Được thôi."

    "Vâng, cảm ơn chị Tiểu Ái."

    Hai mươi phút sau, hai người quay trở lại, đúng lúc đội bóng đang nghỉ ngơi.

    Lộ Mãn và các cầu thủ của hai đội ngồi bó gối trên thảm cỏ, trò chuyện hăng say, nói qua nói lại về chủ đề gì đó.

    "Ca ca, đây là nước cho anh."

    Cố Gia Nhi tự mình đưa cho anh một chai, cô và Vương Học Ái mỗi người đều mang một túi ni lông lớn, bên trong là nước uống dành cho các thành viên khác của đội. Đặt túi xuống đất, Vương Học Ái gọi mọi người đến tự lấy.

    Khi Lộ Mãn uống xong, Cố Gia Nhi đưa tay về phía trước.

    "Đưa tay ra đây cho em."

    "Làm gì vậy?"

    Cố Gia Nhi cầm một lọ nhỏ, vẫy vẫy: "Kem chống nắng."

    "Anh không bôi." Lộ Mãn cười méo, hai tay xòe ra, "Đàn ông to con khoẻ mạnh thế này có cần đâu."

    "Để anh bị nắng thành con cua đỏ thì hay rồi."

    Cố Gia Nhi kiên quyết nắm lấy cổ tay anh, kéo thẳng cánh tay anh, tay kia nhẹ nhàng xoa bôi kem trên cánh tay anh.

    "Cúi đầu xuống, phía sau cổ cũng phải bôi."

     "Moáaaa—"

    Các cầu thủ xung quanh đều la lên, Cố Gia Nhi nghe thấy liền cúi đầu thấp hơn, im lặng bôi kem chống nắng cho Lộ Mãn.

    Các thành viên đội bóng nhìn chằm chằm cảnh này, biểu cảm ghen tỵ như thể có thể lây nhiễm, lần lượt hiện lên trên mặt từng người.

    "Tôi mới nghĩ tại sao mỗi lần đá xong, phía sau cổ lại đỏ và đau khi chạm vào, hóa ra là thiếu kem chống nắng."

    "Anh không phải thèm kem chống nắng đâu, anh chỉ ghen tỵ vì học đệ có người giúp bôi kem chống nắng thôi."

    "Học trưởng Triều Huy, hiệp đầu anh chỉ ghi được một bàn, nhưng tôi cảm thấy, người chiến thắng trên sân bóng này không phải là anh."

    "Đồ khốn, đừng nói nữa, im miệng đi, để cho anh chàng độc thân đại học ba năm này chút thể diện đi."

    Còn Lộ Mãn, nhìn gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Cố Gia Nhi, trí óc anh bay về cuộc sống sinh viên trước khi được tái sinh.

    Ngược lại có chút mong chờ sau khi khai giảng xong, việc đầu tiên hẳn sẽ là dẫn hai cô gái đi chơi biển đi.

    Trường Sư phạm Tân Hải cách biển chỉ năm cây số, nhiều sinh viên trong trường cũng thường lui tới bãi tắm.

    Cố Linh Y và Cố Gia Nhi, cặp song sinh cùng trứng, có thân hình và ngoại hình như được đúc từ một khuôn, đủ để làm lu mờ cả bãi biển.

    Nhìn từ xa, hai cô gái chỉ khác nhau ở màu áo tắm, một người mặc hồng, một người mặc xanh, tỷ lệ quay đầu lên tới 300%, bởi vì dù nam hay nữ, ai cũng phải quay lại nhìn.

    Khi chơi đùa ở bờ biển, hai chị em sẽ choàng một chiếc áo chống nắng to, che kín toàn thân chỉ để lộ phần ống quyển.

    Bộ đồ bơi hai mảnh cũng được chọn không quá hở hang, chỉ khi ở vùng nước nông không có người hoặc trong lều trên bãi biển, hai chị em mới thoải mái duỗi người, để lộ đường cong cơ thể, khiến Lộ Mãn được ngắm nhìn thoả mãn, thường xuyên bị Cố Gia Nhi cảnh cáo không được liếc mắt lung tung.

    Thỉnh thoảng ở ghế bãi biển dưới ô, Lộ Mãn không muốn thoa kem chống nắng, bị hai chị em đuổi theo và ép thoa kem hay xịt xịt.

    Lộ Mãn vừa đau vừa sung sướng, đồng thời cảm nhận được hàng vạn ánh mắt như kim châm của những nam sinh xung quanh, như thể muốn dùng ánh mắt giết chết mình.

    "Ca ca, ca ca à?"

    Giọng Gia Nhi khẽ gọi khiến anh tỉnh lại.

    "Đang nghĩ gì đấy?" Cố Gia Nhi nghiêng đầu, "Chuyện kinh doanh lúc sáng đấy à?"

    Cố Gia Nhi là con gái của một gia đình kinh doanh, từng được hun đúc nền tảng gia đình nên hiểu rõ đạo lý "nhất quan hệ, nhì tiền tệ".

    Cô nghĩ ra lý do Lộ Mãn đến trường Sư phạm Tân Hải và kết thân với đội bóng đá của trường.

    Bởi vì là đội bóng, những cầu thủ đến từ nhiều khoa khác nhau, thông qua họ có thể tiếp cận hơn 20 khoa của trường.

    Trong số đó không thiếu những sinh viên năm cuối, những cựu sinh viên đã đi làm, và có ảnh hưởng nhất định trong số sinh viên năm thấp hơn.

    Nam sinh cùng nhau tập thể thao sẽ nhanh chóng thân thiết, nếu Lộ Mãn muốn khởi nghiệp sau khi vào đại học, việc kết bạn với những người này sẽ an toàn hơn, thậm chí còn đạt được hiệu quả cao hơn.

    "Ừ, anh vẫn đang suy nghĩ, sẽ cố gắng đạt được kết quả trong vòng hai mươi ngày." Lộ Mãn hạ giọng.

    "Hai mươi ngày?"

    Cố Gia Nhi suy nghĩ nhanh nhẹn, nhưng không thể ngờ rằng việc Lộ Mãn nói khởi nghiệp từ "ngay bây giờ" không phải là sau khi khai giảng.

    Mà là trong vòng hai mươi ngày ngắn ngủi này.

    "Ca ca, nhà anh gặp chuyện gì sao?" Cố Gia Nhi lập tức phản ứng.

    Tại sao lại muốn nhanh chóng như vậy chứ? Cô biết Lộ Mãn không phải là người ham tiền.

    "Em không cần lo, không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu." Lộ Mãn không muốn để cô cũng phải lo lắng.

    "Ca ca" Cố Gia Nhi im lặng một chút, "Em có thể giúp gì cho anh không?"

    Lộ Mãn trấn an: "Em đã đang giúp anh rồi."

    "Anh đừng quên, em là một tiểu thư giàu có đấy." Cố Gia Nhi thì thầm nhỏ nhẻ, "Có thể hỗ trợ được mà."

    Cố Gia Nhi lại bôi thêm một chút kem chống nắng, chăm chú bôi. Cô cúi đầu, một nét dịu dàng mờ ảo, xinh đẹp quyến rũ.

    Lộ Mãn nhìn cô, mỉm cười xúc động.

    "Khởi nghiệp chắc chắn sẽ cần nhân lực, em chính là người đáng tin nhất, về sau chắc chắn sẽ kéo em vào."

    "Đây là lời anh nói đấy, không được bỏ rơi em đâu." Bôi xong kem chống nắng cho anh, Cố Gia Nhi vỗ nhẹ vào da tay anh: "Da lợn được chăm sóc kỹ rồi, anh đi đi."

    Sau hiệp nghỉ, Lộ Mãn và các thành viên đội bóng nghỉ ngơi xong, bắt đầu hiệp hai.

    Cố Gia Nhi cúi đầu suy nghĩ, miệng lẩm bẩm: "Người đáng tin nhất à?"

    Cô bỗng nghĩ ra điều gì, lập tức gọi điện.

    Tít... tít... tít...

    Điện thoại kết nối.

    "Linh Y, Linh Y, dậy đi nào!"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

NDK
Main quên vụ đá con em luôn rồi à
Xem thêm