Cốc cốc cốc.
"Mời vào."
"Vương Hải Long, từ khi nào mà cậu lại biết gõ cửa thế?"
Vài cầu thủ bước vào, người dẫn đầu chính là hậu vệ Vương Hải Long vừa rồi đang ngẩn ngơ trên sân bóng dẫn đến bị lọt người.
Lý Triều Huy cười vui vẻ: "Ồ, thật là khó tin. Cậu nhìn xem mấy dấu chân đen to trên cửa phòng chiến thuật, cái nào không phải do cậu đá?"
"Hehe, sư huynh, còn có người mới ở đây mà, anh cho em một chút thể diện đi."
Chàng trai to con này lại trở nên e thẹn, ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"Chúng tôi có mua ít trái cây để mời người mới."
Cố Gia Nhi nghe họ liên tục gọi "người mới", khẽ che miệng cười.
Cô nhích nhẹ người, thoải mái dựa vào Lộ Mãn, đầu nhỏ xíu áp sát vào vai anh.
"Ca ca, các anh ấy cứ nói "người mới" hoài, nghe kỳ kỳ sao ấy, ha ha."
Vương Hải Long đang cười tươi, nhìn thấy cảnh này, tim anh chợt nhói, vỡ tan một nửa.
"Đây là đóa hoa đã có chủ rồi, và còn đưa luôn chủ đến đây nữa."
Nét cười trên mặt Vương Hải Long trở nên giống như khóc.
Sự xao động chỉ kéo dài chưa đến mười phút, giấc mơ vỡ tan nhanh chóng.
"Có gì lạ đâu." Lộ Mãn không hiểu được suy nghĩ trong đầu cô gái này.
"Người mới nè." Cố Gia Nhi khúc khích cười.
Rồi cô bắt chước điệu bộ chỉ huy ban nhạc, vẫy tay nhỏ vài cái, lại nói: "Xin mời hai vị người mới bước vào sân khấu, Và sau đó... tưng tưng tưng tưng!—mở nhạc "Hành khúc đám cưới" nào!"
(đang nhắc đến bài Wedding March)
Nét cười trên gương mặt cô càng rạng rỡ, đôi mắt hạnh xinh đẹp chớp chớp, sáng long lanh vì mong chờ câu trả lời của Lộ Mãn.
"Ca ca, anh liên tưởng ra chưa?"
Lộ Mãn xua tay, thở dài: "Thôi đi, đừng có mà suy diễn linh tinh. Người ta đang nói chuyện tòa thành, em lại lôi ra cái khuỷu tay."
"Hứ!" Cố Gia Nhi quay đầu đi, tỏ vẻ không thèm chấp.
Không hiểu phong tình gì cả.
Vương Học Ái lấy túi trái cây của mấy đàn em, chẳng khách sáo rút mà một quả táo và cắn liền một cái .
Cô nhìn vào túi, "Hứ" một tiếng: "Các cậu thiên vị thật đấy, táo, chuối, dưa, dưa hấu đã được cắt sẵn trong hộp, còn có cả đĩa nho và xoài, tốn kém lắm đấy."
Vương Học Ái đặt túi lên bàn: "Lộ Mãn, Gia Nhi, ăn chút gì đó cho no bụng đi, chị cũng chẳng mấy khi được đãi ngộ như này đâu."
"Mấy đứa chó chết các người." Lý Triều Huy cười mắng, "Bình thường Tiểu Ái ghi bàn mới chịu mua trái cây cơ mà. Giờ chưa gì đã đi mua sắm ở cửa hàng của anh Quả rồi à? Còn mua hẳn một túi đồ ăn ngon cho người mới."
"Để tôi bổ sung chút." Vương Học Ái vừa cắn táo vừa cười nói, "Tháng trước trong trận đấu, ngày tôi ghi được 4 bàn, thậm chí không được ăn dưa hấu đã cắt sẵn và đóng hộp. Mấy thằng này mang nguyên quả dưa đến, không có dao, là Nghê Tiểu Vũ đẫ tự tay tách dưa cho tôi."
Lý Triều Huy giờ mới giới thiệu: "Người mới của chúng ta, Lộ Mãn, từ Hà Thị xa xôi đến, chào mừng cậu ấy nào!"
Các thành viên đội bóng đồng loạt vỗ tay, đồng thời nhìn nhau với ánh mắt ngầm ý.
"Cô bạn học bên cạnh tên là Cố Gia Nhi..."
"Cô ấy là bạn học của em." Lộ Mãn sợ Lý Triều Huy nghĩ anh đã có vợ, vội vàng nói.
Anh vẫn còn hy vọng được thân mật với Cố Linh Y ở trường đại học, không muốn để lại ấn tượng mập mờ trước đội bóng về mối quan hệ với em gái sinh đôi của bạn gái.
"Là thanh mai trúc mã!" Cố Gia Nhi không chịu thua, lập tức bổ sung, "Chúng em là bạn học từ tiểu học đến trung học."
Ba người như đang tranh giành lời nói, Lý Triều Huy cười khẩy, không nói thêm gì.
Người có mắt đều nhận ra, việc đi cùng một nam sinh suốt sáu giờ đồng hồ, dù phải đi tàu vượt núi, cũng chỉ có thể là do tình cảm rất thân thiết.
Có câu nói rằng, so với người đi tìm cô gái, thì cô gái lại không nỡ rời xa người mà cô ấy đi tìm.
Vương Hải Long nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Với cậu mà nói, đây chỉ là một khoảnh khắc chấn động thị giác vào một buổi chiều hè, kèm theo một lần vung tiền quá tay ở quán trái cây của Quả ca, khiến ví tiền xẹp đi một nửa.
Cậu hắng giọng, trầm thấp nói: "Cũng hoan nghênh Gia Nhi học muội. Nếu sau này em vào trường, mỗi khi Lộ Mãn học đệ ghi bàn hay đá bóng, chúng ta còn có đội cổ vũ của trường, rất mong em cân nhắc tham gia."
Số tiền bỏ ra mua trái cây này không thể phí hoài được! Ít nhất cũng phải tận dụng cơ hội lôi kéo được một thành viên đội cổ vũ mới!
Lời này vừa nói ra, ánh mắt mấy đàn em phía sau lập tức sáng rỡ.
Không phải thành viên đội bóng nữ cũng không sao, nếu có thể thuyết phục cô ấy gia nhập đội cổ vũ, chẳng phải còn tuyệt hơn sao?
Với vóc dáng và nhan sắc của Cố Gia Nhi, chỉ cần mặc bộ đồ cổ vũ và đứng cạnh sân bóng, cô nàng đã là nguồn động viên tinh thần cho toàn đội!
"Cảm ơn Vương sư huynh." Cố Gia Nhi gật đầu với anh, "Em chẳng muốn cổ vũ cho anh ta đâu, nhưng mà đội cổ vũ nghe có vẻ thú vị đấy, sau khi nhập học em sẽ cân nhắc."
Lộ Mãn biết cô chỉ là nói cho có. Thực ra, hồi còn trung học, dưới sự sắp xếp của thầy già, Cố Gia Nhi từng học chuyên môn múa cổ vũ để được tuyển thẳng. Nhưng vì Cố Gia Nhi tự thấy việc đi tắt để được tuyển thẳng là không đúng, nên kế hoạch tập múa cổ vũ để trở thành vận động viên đã không thành.
Trước khi được trùng sinh, Cố Gia Nhi cũng vì chấp niệm này mà từ chối gia nhập các đội múa cổ vũ trong trường đại học.
"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, đã đến lúc hẹn ăn tối rồi."
Lý Triều Huy vỗ tay: "Vẫn theo quy tắc cũ, chọn nhà hàng, ai đưa ý kiến đóng góp thì đêm nay được miễn ba ly rượu."
"Vậy thì Kiêm Gia Minh Nguyệt Các chứ?" "Đừng, Đàm Việt đã mời chúng ta ăn hai lần rồi, chán ngấy rồi."
"Tôi bỏ phiếu cho quán nướng Lão Binh." "Ở đó có phải hơi ồn ào không? Ngay trên chợ đêm ấy."
Nghê Hiểu Vũ la lên: "Các anh toàn là đàn ông thô lỗ, sao không hỏi ý của người mới trước chứ?"
Mọi người nhìn Nghê Hiểu Vũ bằng ánh mắt kỳ lạ, muốn giận nhưng không dám nói, rõ ràng chính cô mới là người to mồm hơn cả đàn ông bọn tôi mà...
"Người mới vừa đến, chưa quen chỗ ăn ngon ở đâu." Vương Học Ái nói, "Hiểu Vũ, đừng gây khó dễ cho họ."
Lộ Mãn giơ tay: "Vậy là về nguyên tắc, em cũng có thể tham gia hoạt động miễn ba ly rượu này chứ?"
"Không được." Nghê Hiểu Vũ lập tức phản đối, hôm nay cô háo hức muốn nhâm nhi vài ly với tân binh đội bóng, "Hoặc là Lộ Mãn tham gia, nhưng cuối cùng không chọn được chỗ tốt thì phải uống thêm ba ly."
Lộ Mãn nghĩ thầm, đã sống ở đây bốn năm đại học, có những hương vị thậm chí sau mười mấy năm vẫn còn nhớ, làm sao khó được?
Nhưng một học sinh trung học mới đến sư phạm mà quá thạo các quán ăn xung quanh thì e rằng sẽ rất kỳ lạ.
Lộ Mãn suy nghĩ một lát, thấy Vương Học Ái đang rảnh, đang giúp Gia Nhi đăng ký diễn đàn BBS của trường, anh liền nghĩ ra cách.
BBS, từ viết tắt tiếng Anh của Bulletin Board System hay diễn đàn mạng, vào đầu những năm 2000 là thứ rất hay, lan tỏa khắp đại giang nam bắc.
Đặc biệt là diễn đàn BBS Thủy Mộc Thanh Hoa của Đại học Thanh Hoa là nổi bật nhất, thu hút được rất nhiều sinh viên từ các trường đại học khác và nhiều người từ các giới khác nhau đăng ký. Ở đó, người ta có thể thoải mái trò chuyện về mọi chuyện, từ chuyện trời đất đến chuyện vô nghĩa, khiến Thanh Hoa phải tách ra một mạng ngoài, chuyên để các IP ngoài trường đăng ký. [note68351]
Trong thời gian này, có một chàng du học sinh Mỹ xuất thân từ Thanh Hoa đã thực hiện hai ba dự án mạng xã hội, nhưng vẫn chưa thành công.
Được truyền cảm hứng từ diễn đàn BBS của trường, vào mùa thu năm 2005, chàng du học sinh này đã sáng lập một trang web kinh doanh chỉ dành riêng cho sinh viên. Anh đặt tên là Xiaonei (Mạng xã nội).
Tên của chàng du học sinh này là Vương Hưng.
Tuy nhiên, sau đó anh sẽ bán Xiaonei. Khi xuất hiện trở lại trước công chúng với tư cách một doanh nhân thành công, màu nền phía sau anh không còn là màu xanh của Xiaonei nữa, mà là màu vàng rực rỡ - bởi vì sản phẩm mới mà anh tạo ra có tên là Meituan (Mỹ Đoàn). [note68353]
Đương nhiên, đây là chuyện về sau.
Lộ Mãn bây giờ đang làm là nhẹ nhàng sử dụng diễn đàn BBS của Trường Đại học Sư phạm Tân Hải, Hạnh Đàn Triều Thanh.
147.23.69.1 đăng bài ẩn danh: 【Xin nói thẳng, gần Sư phạm Tân Hải, mức giá dưới 30 tệ, thực sự không có quán ăn ngon nào, không phục thì tranh luận!】
Bài đăng ẩn danh hiển nhiên là do Lộ Mãn viết. Lúc này, bài đăng ẩn danh vẫn còn rất đặc trưng với việc hiển thị địa chỉ IP.
Mức độ hoạt động của người dùng BBS có thể nói là sự kết hợp của nhóm chat Wechat và bài đăng Weibo trong tương lai, với tính kịp thời cao, phản hồi nhanh, số lượng người nhiều, các bài đăng liên tiếp nhau.
Nhanh chóng chỉ trong giây lát anh liền nhận được hàng loạt phản hồi.
【Chủ thớt đúng là dân sao Hỏa, xác nhận xong!】
【Đỉnh cái phổi! LZ chắc chưa biết quán Trương Đa ngon cỡ nào đâu!】[note68355]
【Chủ thớt chắc chắn là sinh viên năm nhất rồi. Đã từng đến Thành Ký Tiểu Trù chưa? Trung bình 25 tệ/người, ngon bá cháy luôn!】
【Phải là Kim Ngũ Phúc chứ! Huynh đệ, ngay bên cạnh ký túc xá Đông Thăng đấy!】
[note68354]


7 Bình luận
bộ này nhiều cái hay thực sự