Enjoy!
-----------------------------------------------------
Cái gọi là phần "họp hành"
Tôi cầm bút và viết lên bảng trắng với tiếng kít kít.
Buổi họp đầu tiên của “Hội giảm nhẹ gánh nặng cuộc sống cho Watanuki Rino” sắp sửa bắt đầu.
Khi tôi viết xong và quay lại, người tham gia duy nhất đang ngồi bó gối và giơ tay lên.
"Vâng, có câu hỏi đây."
"Mời Watanuki-senpai."
"Tuần trước trong phòng này chưa có cái bảng trắng đó đúng không? Em lấy đâu ra vậy?"
Vừa hạ tay xuống, senpai vẫn ngồi bó gối và nghiêng đầu sang một bên. Có lẽ vì đã quen với lần thứ ba ghé thăm nhà tôi, trông chị ấy tự nhiên hơn trước.
Ừm, cứ thoải mái như vậy cũng không sao. Nhưng có vẻ chị ấy lơ là cảnh giác với chiếc váy rồi. Nếu tôi lỡ nhìn thấy quần trong thì rắc rối to (uy tín của tôi với tư cách đàn em sẽ giảm sút). Mong chị ấy cẩn thận hơn. Tôi hứa là sẽ không làm gì đâu.
Tôi quay lại bảng trắng và nói:
"Cái bảng này là của Mei đấy. Chị ấy có thói quen sưu tầm mấy thứ ít khi dùng. Chỉ luôn nói kiểu 'Rồi cũng có lúc dùng đến màaa'. Thế nên em phải định kỳ dọn dẹp giúp."
"Hể~? Phòng Mei-san có cả mặt nạ, còng tay nữa, ghê thật đó. Lần tới nhờ cậu ấy cho chị vào xem thử nhé?"
"…Tạm thời ngừng quan tâm đến phòng của Mei đi đã. Trước hết hãy tập trung vào phòng em."
"Ôi chao, xin lỗi nhé, lại lỡ nói chuyện về phòng khác mất rồi. Fufu, chẳng lẽ em ghen à?"
"E-Em không có ghen. Không có lý do gì để em ghen cả. Với lại, phòng em cũng thoải mái hơn mà…"
"Aha, đúng là đang ghen nhỉ? Dù sao thì, chị cũng thấy phòng em dễ chịu hơn rồi. Tuần trước, chị đã được 'trải nghiệm' rất nhiều mà."
Senpai vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ tấm thảm xanh trải trên sàn.
Sau đó, chị ấy đổi tư thế, từ ngồi bó gối sang kiểu ngồi chụm chân lại như nàng tiên cá. Nhờ vậy mà không còn nguy cơ tôi vô tình nhìn thấy thứ không nên thấy nữa. Tôi nhẹ nhõm ho một tiếng rồi nói:
"…Em rất vui vì senpai đang thoải mái, nhưng bây giờ là giờ họp bàn chiến lược. Ít nhất hãy nghiêm túc như lúc ở câu lạc bộ đi ạ."
"Ừm, cũng đúng ha. Thế thì,kể chị nghe kế hoạch giải quyết của Amemoto-kun nào?"
— Uwaa, sao đột nhiên sắc bén vậy!? Chuyển đổi nhanh quá làm tôi không theo kịp cảm xúc luôn ấy…!?
…Thôi được rồi, bắt đầu vào vấn đề chính thôi. Dù sao thì tôi cũng đang chiếm mất thời gian nghỉ của senpai mà.
"Ehem… Sau khi quan sát senpai một thời gian, em đã tìm ra một số điều có thể giảm tải ngay lập tức. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó."
"Vậy bắt đầu từ đó sao? Chị cứ nghĩ em sẽ chỉ cho chị mấy mẹo để rút ngắn thời gian học chứ."
Vấn đề của senpai chính là: Chị ấy phải dành quá nhiều thời gian cho việc học mà mình không giỏi, dẫn đến thức khuya, và điều đó ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống.
Nhưng khi theo sát chị ấy, tôi nhận ra một điều: Không chỉ học tập, mà còn có nhiều thứ khác trong sinh hoạt cũng đang làm chỉ kiệt sức.
Vậy nên…
"Mình cứ bắt đầu từ những việc có thể làm trước đã. Khi tích lũy những cải thiện nhỏ, ta sẽ có một kết quả lớn."
Tôi lại cầm bút lên, tiếp tục viết lên bảng trắng.
Trước tiên là điều này—
[ 1> Ngừng mang cung đi học và về nhà!]
"Em có hỏi Ushihara rồi. Cậu ấy nói mọi người trong câu lạc bộ đều để cung lại ở trường. Vậy nên, senpai cũng đừng mang về nữa."
"Cái…!? Đợi đã, Amemoto-kun! Việc tự mình mang cung đi học giúp chị củng cố nhận thức rằng 'tôi là một thành viên của câu lạc bộ bắn cung' đấy!"
"Không cần củng cố thêm đâu ạ, senpai. Hiện tại ánh hào quang của chị đã sáng lóa đến mức em chói mắt luôn rồi."
"…Nhưng làm vậy cũng giúp quảng bá cho câu lạc bộ mà?"
"Từ mùa thu trở đi, hầu như không ai đăng ký vào câu lạc bộ bắn cung nữa đâu."
"…Tuy nặng, nhưng cũng nhờ vậy mà chị coi như có bài tập thể dục buổi sáng luôn! Đây mới là lý do chính, chị đã giấu nó đến tận bây giờ! Sao nào, nghe hợp lý không!?"
Cái kiểu mặt đắc thắng như thể vừa rút ra lá bài tẩy ấy là sao? Nhưng tiếc quá, đó không phải quân át chủ bài mà là quân heo vô dụng thôi.
"Lý do đó mới là tệ nhất đấy ạ. Đồ nặng chỉ nên mang về vào những dịp nghỉ dài thôi, thế là đủ rồi."
Theo tôi tìm hiểu, một cây cung của câu lạc bộ bắn cung có thể nặng đến khoảng 10 kg. Mang nó đi học vào những ngày chắc chắn sẽ mệt mỏi thì đúng là không cần thiết.
"Em thực sự lo rằng một ngày nào đó senpai sẽ kiệt sức trên đường đi học. Để giảm rủi ro, mong chị đồng ý."
"Ư… Được rồi, chị sẽ để cung lại trường… Chị sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà…"
Có vẻ như senpai đã chấp nhận, khẽ gật đầu một cái. Vậy là đã loại bỏ được một gánh nặng không cần thiết khi đi học và về nhà. Tốt, tiếp theo là…
"Tiếp theo là điều này đây."
[2> Hãy ăn trưa đầy đủ!]
"Hai cái bánh mì muối không đủ năng lượng đâu, senpai. Dù chị ăn ít đến đâu thì cũng không thể thiếu hụt năng lượng như vậy được. Sau một buổi sáng học tập, chị cần ăn uống đầy đủ hơn."
"Ưm… Nhưng mà, ăn nhiều quá thì… chị sẽ bị béo mất ấy?"
Một suy nghĩ tuyệt vời về việc kiểm soát bản thân, nhưng lần này tôi buộc phải phản bác.
"Tăng giảm cân một chút thì có sao đâu ạ. Dáng người của senpai đẹp như người mẫu thế này, dù có ăn thêm một chút cũng không ảnh hưởng gì hết! Kể cả có ăn nhiều hơn một chút, chị vẫn sẽ tỏa sáng rạng rỡ như thường! Vậy nên hãy ăn đầy đủ vào!"
"Ư-Ừm, được rồi… Chị sẽ ăn trưa nhiều hơn… Không cần phải nói hùng hồn đến thế đâu mà…"
Senpai vừa gật đầu liên tục vừa ôm lấy chiếc gối bên cạnh, vùi nửa khuôn mặt vào đó như thể bị khí thế của tôi làm cho bối rối. Xin lỗi, không hiểu sao lần này tôi lại nhiệt huyết quá mức…
"Vậy thì, cuối cùng là—"
[3> Phải xử lý chuyện chạy bộ buổi sáng!]
"A, Amemoto-kun!? Không được đâu! Chạy bộ rất tốt cho sức khỏe đó!"
"Thế nhưng, nếu đã thiếu ngủ mà còn dậy sớm để chạy tận 10 km thì đâu thể gọi là tốt cho sức khỏe được đúng không ạ?"
"…………Chết rồi, không phản bác lại được!"
Đúng là nền tảng thể lực của senpai phần lớn đến từ việc chạy bộ vào buổi sáng.
Nhưng với lịch trình hiện tại, tác động tiêu cực có vẻ lớn hơn lợi ích.
"Nhưng mà, nghe này… Chị đã làm vậy suốt nhiều năm rồi. Nếu không chạy vào buổi sáng thì cảm giác nó rất khó chịu… Với cả, chị cũng tự động tỉnh dậy nữa…"
"Em không bảo là chị phải dừng hẳn đâu ạ. Chỉ cần điều chỉnh lại, như là hôm nào thức khuya vì học thì nghỉ chạy, hoặc giảm bớt quãng đường chẳng hạn. Mình có thể linh hoạt hơn mà."
Thật ra, tôi cũng thấy hơi sốc khi biết chị ấy chạy đều đặn mỗi sáng. Nhưng nghĩ lại, hồi tôi còn nuôi mộng làm game thủ FPS chuyên nghiệp, dù có mệt mỏi thế nào tôi vẫn luôn dành một giờ mỗi sáng để luyện bắn. Khi đó, tôi cũng từng cảm thấy sợ hãi nếu bỏ luyện tập một ngày…
"Sao ạ? Bắt đầu với ba điều này trước nhé? Chị có làm được không?"
"Ừ, thử xem nào. Vì Amemoto-kun đã dành thời gian suy nghĩ giúp chị, chị sẽ thử làm theo. Cứ để chị lo, chị sẽ báo lại kết quả sau!"
Ánh mắt nghiêm túc của senpai khiến tôi cảm thấy an tâm hơn.
Nếu đây là trận chung kết đồng đội của một giải đấu nào đó, có lẽ tôi đã cảm động đến phát khóc mất rồi.
Nhưng đây không phải là một giải đấu. Chúng tôi đang ở trong phòng tôi. Và đây cũng không phải trận chung kết mà chỉ là buổi "Hội giảm nhẹ gánh nặng cuộc sống cho Watanuki Rino" mà thôi.
Thế nên…mà sao tôi vẫn cảm thấy bất an quá vậy nhỉ…?
"Rồi… vậy là cuộc họp kết thúc, nhỉ. Thế giờ sao đây, Amemoto-kun? Chị có được tiếp tục hưởng đãi ngộ như tuần trước không?"
"À… gói thư giãn đặc biệt chỉ áp dụng một lần mỗi tuần thôi… Nên chị có thể về, hoặc cứ ở lại đây thư giãn cũng được."
"Vậy thì… chị sẽ ở lại thư giãn một chút trong phòng em nhé? Dù sao cũng có hợp đồng rồi mà."
Nói xong, senpai rút một cuốn sách luyện thi tiếng Anh từ cặp ra. Vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu, chị ấy vừa ngồi ngay ngắn và bắt đầu đọc sách.
Ơ, chờ đã. “Thư giãn” ở đây có đúng nghĩa không vậy…?
…Không biết chị ấy có thật sự làm theo những điều tôi vừa nói không nữa…
--------------------------------------------------------
Vì cảm thấy bất an, nên vào giờ nghỉ trưa hai ngày sau buổi họp, tôi đã đến xem tình hình của Watanuki-senpai.
Chuyện chạy bộ buổi sáng hay mang cung đến trường thì do lệch giờ nên tôi chưa thể xác nhận.
Nhưng ít nhất, tôi có thể kiểm tra bữa trưa của senpai. Nhân tiện trên đường xuống căng tin, tôi sẽ ghé qua xem thử.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì lớp của senpai ở ngay cạnh lớp Mei, vậy nên chắc sẽ tìm thấy ngay thôi—
A, thấy rồi.
Từ phía sau, tôi lén nhìn vào lớp học của các anh chị năm hai. Senpai đang ngồi ngay gần cửa ra vào.
Ngồi cùng bàn với chị ấy có ba người khác, trong đó có cả Ayamori-senpai của câu lạc bộ bắn cung—nhưng tôi chẳng quan tâm đến điều đó lắm.
Bởi ánh mắt tôi đã bị thu hút bởi một thứ khác.
Thứ đó chính là… bàn của Watanuki-senpai.
"Thôi dừng lại đi mà, Rino-chan! Hôm qua ăn xong cậu đã thấy khó chịu rồi còn gì!?"
"Hừ, đừng cản tớ, Ayamori. Tớ có một lời hứa với đàn em cần phải thực hiện."
Nói với vẻ đầy quyết tâm, trước mặt senpai là… hàng chồng túi bánh mì chất đống. Không chỉ một, mà rất nhiều.
"Giờ trưa thì phải ăn thật nhiều mới được."
Ơ… không, rõ ràng là chị ăn quá mức rồi mà… Làm ơn biết tiết chế đi, senpai…
Tôi thở dài. Có vẻ như chuyện này không dễ dàng giải quyết rồi đây…


5 Bình luận