Enjoy!
-----------------------------------
Phần báo hiệu sóng gió
Những chiếc bánh mì chồng chất.
Vì cú sốc thị giác đó, tôi vô thức thu mình sau cánh cửa lớp, ôm khư khư hộp cơm trưa trong tay.
Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi vô thức rơi vào tư thế nghe lén một cách liền mạch luôn rồi.
Ngồi thụp xuống hành lang, tôi liếc mắt nhìn xung quanh. Ít người quá. Nếu có bị học sinh năm hai nào đó lạ hoắc bắt gặp, với độ mờ nhạt của tôi thì chắc họ cũng quên ngay thôi.
Mặc cho tôi đang cầu nguyện để không bị ai quen biết phát hiện, cuộc trò chuyện của các senpai vẫn tiếp tục.
"Rino-chan này, dạo gần đây cậu có vẻ lạ lắm đó nha? Hôm kia mình còn thấy cậu không mang cung về nữa~"
A, vậy là vụ mang cung đi học được xử lý ổn rồi.
Mà thật ra vụ ăn trưa cũng được giữ đúng theo kế hoạch đấy chứ. Chỉ là theo một cách... khác thường mà thôi.
"Ừm, một đàn em lo lắng cho mình lắm. Em ấy góp ý thế—"
"Là lo lắng sao~?"
"Em ấy sợ rằng mình có thể bị đè bẹp bởi trọng lượng của cây cung."
Ừ đúng, nếu chẳng may bị thiếu máu hay vấp ngã, cái cung nặng đó có thể khiến cô ấy bị thương nặng hơn.
Tốt rồi. Với cách này, senpai sẽ không còn bị gánh nặng vô ích khi đi học nữa. Nếu điều đó giúp chị ấy đỡ mệt mỏi hơn thì—
"Thế nên từ hôm nay, mình quyết định mang thêm tạ 2kg vào mỗi chân khi đến trường."
Hả——!? (Quá sốc, cứng đờ người)
"Như vậy thì không cần lo bị đè bẹp, mà còn có thể luyện tập nhẹ nhàng nữa."
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có người mang tạ đi học. Bộ chị là nhân vật bước ra từ shounen manga đấy à? Rốt cuộc chị định luyện tập để đánh nhau với ai vậy hả...?
"À mà, mình cũng đã thay đổi một chút về bài chạy buổi sáng theo lời khuyên của đàn em đó đấy."
Mà tôi đoán là thế nào cũng thành ra chuyện kỳ quái nữa thôi.
"Chạy 10km mỗi sáng thì hơi quá sức, nên từ hôm qua mình chỉ chạy 5km thôi."
...Ồ? Ừm, nghe ổn đấy?
"Thời gian dư ra thì mình dành để đi bộ. Sáng nay mình đã đi bộ tầm 7km. Vừa đi vừa ngắm cảnh cũng thấy thư giãn hơn nhiều."
Chị đang nói với vẻ mặt thư thái lắm, nhưng có phải tổng quãng đường di chuyển của chị còn tăng lên không vậy?
Cảm giác như tôi vừa bị đánh lừa bởi một câu hỏi bẫy vậy đó...!
“Ra vậy~. Mà đúng thật, hôm nay trông Rino-chan có vẻ vui vẻ hơn hẳn đó nha~."
"Đúng chứ? Lời khuyên của em ấy hữu ích thật đó. Rino thì cứng nhắc quá mà, dạo này mềm mỏng hơn rồi đấy chứ?"
Ayamori-senpai gật gù tán thành, còn một tiền bối lạ mặt thì mỉm cười.
Ờm, tuy rằng họ đang khen lời khuyên của tôi, nhưng tôi thì lại không cảm thấy hài lòng lắm...
"Thật sự, mình rất biết ơn em ấy... từ tận đáy lòng."
Nhưng mà, khi nghe giọng nói của chị ấy khẽ ngân lên đầy niềm vui như vậy...
...Ừ thì, thôi được rồi.
Lần này tạm chấp nhận vậy đi.
Lần thử nghiệm này giống như một cú jab thăm dò thôi.
Giờ thì tôi đã hiểu cách đối phương phản ứng.
Lần tới, tôi sẽ tung cú đấm thẳng, tạo ra sự thay đổi thực sự rõ ràng trong lối sống của Watanuki senpai.
Tôi đã quyết định như vậy—
"T-Touya...? Sao em lại ngồi bệt ở hành lang năm hai thế này~?"
"Ể."
Người làm cơm trưa cho tôi, Mei, đang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Có vẻ như chị ấy vừa đi vệ sinh về, vì trên tay vẫn đang siết chặt một chiếc khăn tay ướt.
Chết tiệt, tôi vừa bị phát hiện bởi người mà tôi không muốn gặp nhất!
Nếu là mấy đàn anh khác thì họ chỉ nghĩ "Có một thằng năm nhất nhạt nhòa đang làm gì đó kỳ quái", rồi lờ đi thôi...!
"...Nếu em không có bạn để ăn cùng, thì muốn sang nhóm chị không?"
Aaa— nhìn đi, ánh mắt thương cảm dành cho "đứa em đáng thương quá thể" kìa!
"Thôi nào, đến đi? Chắc chắn chắc chắn, bọn chị sẽ chào đón em hơn đám năm nhất đấy!"
"Khoan đã, năm nhất không phải một tổ chức phản diện chuyên tẩy chay em trai chị đâu! Thực ra, em vẫn đang hòa nhập ổn mà!"
"Chị không tin nổi đâu sau khi chứng kiến cái giờ nghỉ trưa cô độc này của em! Chắc chắn là em đến tìm chị, đúng không? Này này, đừng có xấu hổ ngay trước cửa như thế, đi thôi nào?"
"Hả, khoan đã—!"
Và thế là tôi bị Mei kéo vào lớp năm hai.
Mà này, sau đó tôi đã bị hội gal tra hỏi một cách điên cuồng (hay đúng hơn là bị đem ra làm trò chơi).
Nghe lén không phải chuyện tốt lành gì—
Bị hội đàn chị lấp lánh đó trêu chọc tơi bời, tôi đã tự nhủ như vậy trong lòng.
--------------------------------------------------------
Từ khi vào phòng tôi, ánh mắt của Watanuki-senpai đã lấp lánh rạng rỡ.
Ngồi ngay ngắn trong tư thế quỳ, chị ấy len lén liếc nhìn tôi, chẳng khác gì một đứa trẻ vừa đạt điểm cao trong bài kiểm tra.
"Amemoto-kun, Amemoto-kun, mấy ngày qua, chị đã cố gắng rất nhiều đó!"
"Có vẻ như chị đã thực hiện theo kế hoạch mà em đề xuất rồi nhỉ?"
"Ừm! Chị đã giảm số vòng chạy buổi sáng, để cung tên lại trường, và ăn nhiều hơn vào buổi trưa. Nhờ vậy, chị thấy sức khỏe có chút cải thiện rồi!"
Nếu chỉ nghe báo cáo này thôi, em đã sẵn sàng cho chị điểm tuyệt đối rồi đó...
Nhưng thực tế thì, em biết quá rõ chuyện không hề đơn giản như vậy, nên không thể khen ngợi vô điều kiện được...
"Vậy-vậy thì, Amemoto-kun, đã một tuần trôi qua rồi, hôm nay chị lại có thể nhận cái gọi là ‘Khóa thư giãn đặc biệt’ không?"
Chị ấy đang mong đợi một cách lộ liễu đến mức này rồi.
Với ánh mắt lấp lánh ấy, ngay cả tôi cũng muốn hết lòng làm cho chị ấy hài lòng—
"Không. Rất tiếc, nhưng hôm nay chúng ta sẽ làm cái này."
Tôi lật tấm bảng trắng lại và vỗ mạnh vào nó.
Phiên họp thứ hai của 'Hội nghị giảm tải gánh nặng cuộc sống cho Watnuki Rino' chính thức bắt đầu.
"L-Lại nữa sao...? Với chị thì kết quả của buổi họp lần trước đã quá đủ rồi mà..."
"Vẫn chưa đủ đâu. Em không thể chấp nhận kết quả này, và kết thúc mọi chuyện như vậy được. Nếu chỉ như thế mà xem như hoàn thành hợp đồng, kết thúc việc giúp đỡ, rồi nói ‘Thế nhé, tạm biệt’ thì em không thể chấp nhận được."
"!"
Khi tôi nói vậy, chị ấy cũng nghiêm túc gật đầu liên tục.
"Quả thực là vậy. Chị đã đặt cược cả linh hồn mình vào chuyện này, vậy mà sự giúp đỡ của em vẫn, vẫn còn thiếu rất nhiều. Bản thân chị cũng cảm thấy vẫn còn chỗ để cải thiện."
"Đúng đó ạ."
Tốt rồi, có vẻ như chị ấy đã suy nghĩ lại.
Vậy thì tôi có thể bàn luận thoải mái hơn.
"Lần này, em muốn thực hiện một buổi phỏng vấn."
"Hửm, tức là em có câu hỏi dành cho chị?"
"Vâng. Điều em muốn hỏi là—chị nhìn nhận tình trạng hiện tại của mình như thế nào?"
Cốt lõi của vấn đề mà chị ấy từng nhắc đến là:
"Bị áp lực bởi việc học đến tận khuya, không thể cân bằng cuộc sống và trách nhiệm đội trưởng."
Nhưng mà, sau khi theo dõi sát sao chị ấy, tôi lại có suy nghĩ khác.
Chị ấy vẫn đang làm tốt, đúng chứ?
Buổi chạy sáng vẫn không bị gián đoạn.
Buổi trưa, dù chỉ ăn hai chiếc bánh mì, chị ấy vẫn chịu đựng được.
Khi hướng dẫn đàn em trong câu lạc bộ, chị ấy được nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Cả Ushihara cũng có vẻ rất tôn trọng chị ấy.
Vậy thì điều tôi tò mò chính là:
"Trước đây, điều gì trong cuộc sống khiến chị ấy cảm thấy khó khăn?"
"Làm ơn hãy cho em biết, hiện tại chị nhìn nhận cuộc sống của mình như thế nào?"
"Như thế nào à... Chị vẫn cảm thấy chưa đủ. Chị vẫn còn non kém lắm. Đội trưởng câu lạc bộ bắn cung phải trở thành bạn thân của toàn bộ đàn em, nhưng chị lại không dễ dàng bắt chuyện với họ được..."
"Hả? Ủa, tất cả mọi người luôn á?"
Tôi có nghe nhầm không vậy?
"Thành tích kiểm tra cũng vậy, chị phải nằm trong nhóm top vài phần trăm toàn trường, nhưng hiện tại mới chỉ đạt được hai môn thôi..."
"Trường mình là một trường lớn mà nhỉ? Vậy cái ‘vài phần trăm’ đó là cực kỳ khó đạt được đúng không?"
Những tiêu chuẩn cao vời vợi này khiến tôi không ngừng nghi ngờ tai mình.
Nếu tổng hợp lại:
Vì không thể thân thiết với toàn bộ đàn em, chị ấy cảm thấy mình chưa làm tốt vai trò đội trưởng.
Vì chưa nằm trong top toàn diện các môn học, nên phải cố gắng hết sức.
Người này, chẳng phải chị ấy tự đẩy mình vào con đường lao lực à?
"Vậy nên, chị thức khuya sao?"
"Ừm. Chị khá vụng về, nên phải suy nghĩ rất nhiều chiến lược để làm thân với đàn em... nhưng đến giờ vẫn chưa có cái nào thành công cả. Em là người bạn nam đầu tiên nhỏ tuổi hơn của chị đấy. Một người vụng về như chị mà lại có thể làm bạn với em, thực sự, cảm ơn nhé."
Chị ấy mỉm cười có chút xấu hổ, và nói những lời khiến tôi vui mừng.
Lẽ ra tôi phải cảm động nhiều hơn mới đúng.
Nhưng trên hết, tôi lại cảm thấy hoang mang.
"C-Cuối cùng, cho em hỏi một câu thôi. Tại sao chị lại đặt ra những mục tiêu cao đến thế?"
"Hử? Một khi đã là đội trưởng, đương nhiên là phải làm hình mẫu cho đàn em rồi. Dù có khó đến đâu, chị cũng phải hướng tới hình mẫu lý tưởng."
Ánh mắt chị ấy sáng rực chẳng khác gì lúc mong chờ "Khóa thư giãn đặc biệt".
Không hề có một chút do dự nào.
Dùng lời lẽ để thuyết phục chắc chắn không có tác dụng...
Mà cũng chẳng hiểu sao, tôi chẳng có động lực để thuyết phục nữa
Chẳng phải chuyện này đã vượt quá khả năng của mình rồi à?
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng chỉ cảm thấy khuôn mặt mình cứng đờ mà thôi.


7 Bình luận