"Im đi, ác Long! tôi khôn...
奶昔尾尾酱 none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Vol 1 Chap 4

4 Bình luận - Độ dài: 1,489 từ - Cập nhật:

Chapter 4: Biến anh thành của riêng em~

“Sự trả thù của loài rồng” quan niệm luôn gắn liền với sự tàn phá và chết chóc. Những hành động vô nhân tính của chúng đã trở thành nỗi kinh hoàng của toàn nhân loại trong hàng ngàn thập kỷ.

Thế nên Leon cũng chẳng ngạc nhiên dù chúng có trả thù theo cách nào đi chăng nữa.

Dù thế đã được hai năm kể từ khi anh khiến Rosvitha mang thai, anh đinh ninh rằng đó sẽ là nỗi nhục lớn nhất đời cô ả. Vậy mà giờ đây cô ta định trả thù anh bằng cách tương tự sao?

Cơ mà anh không rảnh để tìm hiểu động cơ điên rồ của Rosvitha, bởi vì đuôi của cô ta đã vươn qua quá đầu rồi – dấu hiệu của việc mấy con rồng đang cảm thấy hưng phấn hay thích thú.

Sự phấn khích của tộc Ngân Long không chỉ giới hạn ở niềm vui hay hạnh phúc của bé Muen mà nó còn được thể hiện qua nhiều hành vi khác mà trong trường hợp của Nữ hoàng thì…

Có thể nói đó là việc… tập. thể. dục.[note69997]

“Rosvitha nếu cô định giết tôi thì cứ làm đi, không thì hãy quyết định bằng một trận đấu công bằng.

Anh không ngại choảng nhau với con rồng này đâu mặc dù anh thừa biết mình chẳng có cửa thắng, tuy vậy anh sẽ chiến đấu tới cùng để bảo toàn danh dự của bản thân, của một dũng sĩ diệt rồng.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược… 

Cũng là một trận đấu một đấu một, cơ mà cái bối cảnh gì đây…?

Rosvitha còn chẳng thèm nghe lời Leon nói, đuôi cô ép chặt anh trên giường.

Leon dùng hành động của mình để khơi dậy ý chí chiến đấu của Rosvitha, dù chỉ là chút ít thôi cũng được.

“Nữ hoàng đáng kính… cô có thể thẳng tay giết ta, nhưng cô không thể ép ta làm chuyện đáng xấu hổ này với cô được đó là sự sỉ nhục tột cùng đấy!”

Rosvitha khép đôi mi của mình, làn da trắng trên đôi má cô thoáng ửng hồng. Cơ thể cô chuyển động nhịp nhàng cùng với giai điệu của hơi thở.

“Đừng biện hộ cho sự ngu ngốc của bản thân nữa Leon, nếu ngươi cảm thấy bị sỉ nhục thì hãy trách cái bộ não nhỏ bé vì không suy tính được hậu của đi!”

“Ta không muốn nghe cái lý do ngớ ngẩn của ngươi, dù sao thì đối với ngươi việc này như là một kiểu tra tấn nhỉ? Vậy thì ta càng quyết tâm hoàn thành nó.”

Ngón tay Rosvitha nhẹ nhàng đặt lên môi Leon rồi cô từ từ mở mắt, đôi long lanh như thạch anh chia cắt bởi khoảng trống mà trong đó tràn đầy sự dịu dàng và ẩn ý.

Ánh mắt Leon ghim trên người Rosvitha trong khoảng khắc, nhìn thoáng qua cô ả trông thật yêu kiều và quyến rũ .Từng cử chỉ, ánh nhìn đều thể hiện sự trìu mến và mang đầy thiện cảm. 

Cơ mà Leon chẳng ngu đến nỗi rơi vào cái bẫy này đâu. Anh biết con rồng cái này chỉ đang lứng lừng lưng thôi.

Cái gọi là “Cảm xúc” vốn chỉ là một cách gọi của phản ứng thiếu nhận thức hay là bản năng tự nhiên của cơ thể.

“Vậy chúng ta—”

Giọng Rosvitha trầm xuống, từng câu từng chữ mang ngữ điệu của kẻ có ưu thế áp đảo, với một chút đắc ý cô nói, “Bắt đầu thôi nhỉ~?

Leon nhắm mắt lại cố gắng xua đi bản năng đang trỗi dậy, cơ mà bên trên bảo bên dưới lại không nghe lời.

Nếu là bình thường thì người khác đã nhảy vào húp rồi cơ mà anh là ai cơ chứ? Khao khát được đắm chìm vào sâu hơn và ý chí của một dũng sĩ diệt Rồng cứ đấu đá nhau trong đầu anh.

Sự hoang dã của thú vật đụng độ với niềm kiêu hãnh của một dũng sĩ…

Trong khi đó Rosvitha đã tiến sâu vào quá trình trả thù của bản thân, nói ra thì đây giống như trò chơi hạ nhục danh dự của Leon thì đúng hơn.

Và cái chiến trường đáng lẽ ra phải là ở những rặng núi cao chót vót hay các thảo nguyên mênh mông thì giờ lại là trên chiếc giường rộng rãi và êm ái. Không đấu dao cũng chẳng đấu kiếm mà là khám phá cơ thể của đối phương, cùng tìm đến niềm vui của sự khoái lạc.

Sau cuộc ‘giao tranh’ khốc liệt đó, Nhân tộc và Long tộc, hai chủng loài đã đối đầu nhau hàng thế kỷ. Bây giờ đang cùng nhau tận hưởng sự hoan lạc tột đỉnh.

Rosvitha ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, mái tóc bạc xõa ngang vai trong khi cô ngồi trên người Leon cùng những hơi thở gấp gáp.

Khóe miệng Rosvitha nhếch lên để lộ ra một nụ cười đầy ma mãnh, “Hỡi dũng sĩ diệt Rồng ngươi cảm thấy sao khi bị làm nhục bởi chính con rồng ngươi ghét nhất hả? Cảm thấy bất lực? Hay yếu đuối? Hehe… Ahahaha—” 

Leon, người vừa tỉnh dậy sau hai năm bất tỉnh với cơ thể vốn đã suy nhược bây giờ lại phải đối mặt với áp lực dữ dội đến từ Rosvitha, cơ thể anh đang trên bờ vực sụp đổ rồi.

Nói nhỏ nhẹ có vẻ con rồng cái này không để vào tai nên anh gắt lên một chút, “Giết tôi đi Rosvitha! Cô hoàn thành việc trả thù rồi nên hãy nhanh lên để tôi còn đoàn tụ với ông bà tổ tiên!”

Hai năm trước anh nghĩ mình chắc chắn không sống qua nổi hôm đó nên trước cửa tử của mình anh muốn Rosvitha phải trải nghiệm đau khổ.

Mà thế quái nào cô ta lại để anh sống rồi bây giờ con lôi anh ra làm đồ chơi cho thú vui điên rồ của cô ta nữa chứ!

Rosvitha trưng ra bộ mặt bình thản đến bất ngờ rồi nói, “Giết ngươi? Hmph…, ngươi tưởng rằng trong một phút mềm mỏng là ta sẽ tha cho ngươi sao?”

Rosvitha cúi xuống, gương mặt cô sát lại với Leon từng sợi tóc rơi xuống che đi khuôn mặt tuyệt trần chỉ để lại những đường nét tinh xảo thấp thoáng, rồi cô vươn tay ra nhẹ nhàng chơi đùa với đôi tai của Leon.

“Tôi muốn anh sống, Leon. Sống thật tốt…”

“Tôi muốn anh phải sống với sự hổ thẹn này, anh hiểu chứ? Quỳ dưới chân tôi, trong sự tủi nhục cho đến hết phần đời còn lại của anh. Tất cả… đều-bởi-tôi~!”[note69998]

“Và tôi cũng nói luôn, nếu anh định cắt cổ hay làm trò gì ngu ngốc thì cũng chẳng có ích đâu vì tôi sẽ dùng mọi thứ để khiến anh sống lại.”

“Leon Casmode, không ai có thể và được phép giết anh cho đến khi tôi cảm thấy thỏa mãn. Bao gồm cả chính bản thân anh nữa.”

Ánh mắt của Nữ Hoàng Ngân Long sắc lạnh như băng chẳng còn lại chút hơi ấm đã hiện hữu vài phút trước.

“Ta muốn khắc dấu ấn của mình lên người ngươi, Leon”

“Đối với loài rồng bọn ta thì điều này đồng nghĩa với hào quang vô thượng, ngươi không biết có bao nhiêu Long vương thèm khát Ấn tín của ta đâu.”[note69999]

“Nhưng mà chỉ ngươi thôi đấy Leon, chỉ có ngươi mới được ta in dấu lên…”

“Bởi vì.. đối với ngươi nó chẳng có gì để từ hào mà nhỉ?”

“Và mỗi khi nhìn vào nó, ngươi sẽ nhớ lại vị trí và thân phận của ngươi. Một tên yếu đuối, mãi mãi cúi đầu trước ta không bao giờ có được tự do.”

“Rosvitha! cứ chờ đi cô không biết thứ gì đang chờ đón mình đâu!”

Rosvitha giơ tay ra, một quầng sáng hiện lên trên lòng bàn tay cô rồi cô bắt lấy cái gương nhỏ vừa bay đến.

Cô cầm chiếc gương bằng cả hai tay rồi hướng nó về phía ngực Leon, cô căn chỉnh một chút muốn chắc rằng Leon có thể nhìn thấy rõ biểu tượng trên đó. Biểu tượng khắc họa Ngân Long cùng đôi cánh ghép vào nhau tạo nên một hình trái tim.

“Leon… ngươi nghĩ mình có còn là dũng sĩ diệt Rồng lừng danh trong mắt chúng chứ?”

Rosvitha cười khẩy, cô chỉnh lại trang phục rồi rời khỏi giường.

Bước đến cửa cô nói, “Thôi em đi chuẩn bị đồ ăn đây, tối nay… ”

“Ta tiếp tục nhé… anh yêu~?” 

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây ae hiểu thế nào thì hiểu nhé ;)
Ở đây ae hiểu thế nào thì hiểu nhé ;)
[Lên trên]
Ý em nó là hãy ở bên ẻm đến hết phần đời còn lại đó XD
Ý em nó là hãy ở bên ẻm đến hết phần đời còn lại đó XD
[Lên trên]
Ấn tín ở đây là dấu ấn nhưng mang nghĩa trang trọng hơn thường dùng trong hoàng gia
Ấn tín ở đây là dấu ấn nhưng mang nghĩa trang trọng hơn thường dùng trong hoàng gia
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Có phúc k hưởng thì cút ra chỗ khác để t
Phắc yiu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xd
Xem thêm
không làm được thì cút cho t
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
toi dang bi bully a :v?
Xem thêm