“Orn Doula, tôi muốn cậu rời khỏi tổ đội cuối ngày hôm nay.”
Tôi chẳng thể tin nổi vào tai mình.
Sau khi kết thúc chuyến thám hiểm Đại mê cung như thường lệ, tôi trở về căn biệt thự nơi chúng tôi thuê như căn cứ của tổ đội. Lúc đấy, tôi đang kiểm tra đá ma thuật và các vật phẩm rơi ra từ ma thú thì đột nhiên bị trục xuất bởi thủ lĩnh của tổ đội, Oliver. Đây là tin giật gân, chắc luôn rồi.
“…Đây là kiểu đùa gì vậy?”
“Chẳng phải đùa cợt hay gì hết. Tất cả chỉ là vì cậu là bạn cũ của tôi cùng trong một làng nên tôi mới để cậu gia nhập vào tổ đội. Nhưng hiện tại cậu không đủ khả năng để chinh phục tầng kế. Nói chung, cậu không có đủ kỹ năng, nên là, rời khỏi tổ đội đi.”
Hiện tại, chưa có tổ đội nào có thể đạt tới tầng sâu nhất của Đại mê cung phương Nam - nhưng tổ đội này đã cố gắng đi xuống được tầng 94.
Hơn thế, trong số tất cả các tổ đội đã đi xuống tới tầng 94, đây là tổ đội đầu tiên và duy nhất đã đi xuống sâu tới mức này trong lịch sử của Đại mê cung.
Tổ đội đã phá được kỷ lục của những người tiền nhiệm này được gọi là Tổ đội Anh hùng và thu hút được sự chú ý từ đông đảo quần chúng.
"Tôi biết sức mạnh của tôi là không đủ. Nhưng đấy là điều tương tự với tất cả mọi người mà. Cứ như thế này thì ở các tầng dưới chúng ta vẫn có thể-"
"Vì ma thuật hỗ trợ của mày quá yếu đấy!"
Cuộc trao đổi giữa tôi và Oliver bị gián đoạn bởi Derrick, Người chống chịu của tổ đội.
"...Yếu sao?"
Đúng vậy, tôi biết phép hỗ trợ của tôi kém hiệu quả hơn so với những Người phù phép khác. Nhưng đó chính xác là lý do vì sao tôi lại phát triển một số ma pháp căn nguyên để bù đắp cho những thiếu sót của mình.
Nhờ có nó, chúng tôi mới có thể sống sót ngay cả khi chúng tôi đi xuống dưới tầng 91.
Chẳng có lý do gì để nói rằng nó yếu cả.
"À? Mày yếu đuối đến mức không nhận ra được sự yếu kém của mày hả? Hahaha! Chịu luôn,mày đúng là thằng vô liêm sỉ! Mày có thể bám trụ được với tư cách là mạo hiểm giả suốt thời gian qua đơn giản chỉ là nhờ sự xuất chúng của bọn tao thôi."
Lần đầu tiên, tôi biết được há hốc mồm là như thế nào.
Tôi nín lặng bởi những gì mà Derrick nói, và anh ta nhìn vào tôi và nở một nụ cười như thể anh ta là người chiến thắng vậy. Liệu anh ta có nghĩ rằng tôi không thể phản bác anh ta chỉ vì anh ta đã đạt được mục đích của mình?
"Bọn tôi không thật sự hiểu được tầm quan trọng của một Người phù phép. Nên cả bây giờ, nếu cậu chỉ có thể dùng được ma pháp cấp thấp nhất, bọn tôi vẫn sẽ để cậu ở lại tổ đội. Nhưng trong cuộc thảo phạt tháng trước, lần đầu tiên bọn tôi cảm thấy được tầm quan trọng của Người phù phép. Cơ thể tôi trở nên nhẹ như lông hồng,khả năng tấn công và phòng ngự của tôi cũng được gia tăng. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng ma thuật hỗ trợ lại tuyệt vời đến thế!"
Khi tôi nghĩ rằng màn chen ngang của Derick cuối cùng đã kết thúc, Oliver lên tiếng cùng đôi mắt ngấn lệ như thể đang hồi tưởng lại sự việc đó.
Tháng trước, một con rồng đột ngột xuất hiện dưới lòng đất.
Từ khi các cuộc thảo phạt sớm trở nên cần thiết, ba tổ đội hạng S đã cùng nhau đánh bại con rồng.
Cuộc thảo phạt chung mà anh ấy nói đến có lẽ là cuộc thảo phạt diễn ra vào tháng trước. Trong số các thành viên có mặt trong cuộc thảo phạt chung, có một thiên tài được gọi là "Người phù phép mạnh nhất lục địa".
Chắc chắn rằng, ma pháp hỗ trợ của tôi không thể bì được so với cô ấy,
Tuy nhiên,
"Tôi không phải là Người niệm phép chuyên nghiệp. Đương nhiên nó không bằng công việc ban đầu của tôi. Đó là vì sao tôi lại phát triển ma pháp căn nguyên-"
"Biện hộ đủ rồi đấy!"
Lại nữa, Derrick chen ngang vào. Để người ta nói đi chứ!
"Mày chuyển sang làm Người phù phép bởi vì kiếm kỹ của mày cũng chẳng bằng Oliver! Và các mạo hiểm giả cần thành quả! Quá trình chẳng có nghĩa lý gì đâu! Mày chuyển sang làm Người phù phép bởi vì hoàn cảnh, nhưng với tư cách là Người phù phép cho một tổ đội như bây giờ, kỹ năng của mày quá yếu kém. Mày không có tư cách để phàn nàn đâu!"
"Bọn tôi là tổ đội anh hùng. Bọn tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi sâu hơn xuống mê cung. Bên này đã tìm được một Người phù phép thay thế cho Orn rồi."
Những gì Derrick nói có thể đúng, nhưng chắc chắn sẽ có cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn. Đây là thái độ đối với những người đồng đội đã cùng nhau chia sẻ buồn vui sao?
Dù thế nào đi nữa, đối với mấy người này,tôi chẳng còn giá trị cần thiết.
Nếu bọn họ đã quyết định vào việc thay thế, tổ đội này không còn là chỗ dành cho tôi nữa.
"...Hiểu rồi, tôi sẽ rời đi. Tôi đã được chiếu cố đủ rồi."
Nói thế xong, khi tôi quay lưng để rời khỏi căn biệt thự.
"Cuối cùng ngươi cũng chịu rời đi! Haa, sảng khoái ghê!"
Cho đến bây giờ,người duy nhất nhìn tôi với biểu cảm như thể tôi là thằng ngốc, Pháp sư Aneri hét lên đầy thoả mãn.
"Cả kiếm thuật và ma pháp đều nửa vời! Khi ngươi nói rằng ngươi có thể làm nhiều thứ với cái kỹ năng còn chẳng đạt nổi hạng A, rồi ngươi lại nghĩ rằng ngươi có thể đưa ra ý kiến của mình về mọi việc làm ta thấy kinh tởm đấy! Ngươi có biết họ gọi ngươi là gì không? Gì cũng biết nhưng chẳng thạo cái nào! Loại như ngươi mà ở trong tổ đội anh hùng thì mọi người sẽ cảm thấy kỳ lạ mất! Từ giờ trở đi hãy lo mà biết thân biết phận đi!"
Khi tôi quay lưng lại và bắt gặp Aneri trong tầm mắt mình, những lời lăng mạ gay gắt của cô ta dường như chưa hề tồn tại khi cô ta lầm bầm "Gì, gì thế?" bằng tông giọng yếu ớt.
Đám người này đã luôn nghĩ về tôi như thế à.
Tôi đã có mong muốn cống hiến hết mình cho tổ đội này đấy...
Tại sao tôi lại ở trong cái tổ đội với những loại người như thế này?
Tôi thở dài trong lòng mình khi tôi đẩy cửa và bước ra ngoài.
◇
Ừ thì,trước tiên tôi cần bảo đảm chỗ nghỉ ngơi cho mình.
Sau khi sắp xếp lại dòng suy nghĩ, tôi bắt đầu dạo quanh thành phố để tìm kiếm một quán trọ phù hợp.


2 Bình luận