The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04 - Giải cứu

0 Bình luận - Độ dài: 2,332 từ - Cập nhật:

Tôi thuận lợi vượt qua mê cung và tới được cầu thang xoắn ốc dẫn xuống tầng 7.

Tại lối vào tầng, tôi tra chiếc thẻ Hội của mình lên một viên pha lê cớ lớn.

Mọi mê cung luôn có một viên pha lê lớn ngay tại lối vào của mỗi tầng.

Viên pha lê này có vai trò như một thiết bị dịch chuyển, cho phép bạn dịch chuyển tức thì từ viên pha lê này tới viên pha lê ở lối vào mê cung.

Trước đây, nó chỉ được sử dụng như một cách dịch chuyển một chiều từ các tầng trở lại lối vào mê cung, và nếu muốn xuống lại mê cung thì cần phải đi xuống lần nữa từ tầng đầu tiên.

Tuy nhiên, nhiều thập kỷ trước, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi Hội mạo hiểm giả phát triển ra thẻ Hội. 

Sau khi quét viên pha lê bằng chiếc thẻ Hội, ta có thể dịch chuyển tức thì từ viên pha lê đó tới lối vào mê cung. 

Nhờ đó, tốc độ di chuyển xuyên qua mê cung đã được gia tăng đáng kể. [note68707]

Trước kia, ta sẽ phải cắm trại qua đêm trong mê cung khi đi thám hiểm, nhưng giờ đây, các chuyến đi thám hiểm trong ngày đã trở thành xu hướng chủ đạo.

Ngoài ra, những viên pha lê này đóng vai trò như những tấm bùa. Không một con ma thú nào có thể đi vào phạm vi 20 mét kể từ viên pha lê nên chúng được sử dụng như là nơi để dừng chân hay sơ tán khẩn cấp.

Một vật phẩm cực kỳ hữu ích cho các mạo hiểm giả tâm huyết với nghề.

------

Bởi lúc này trời đã sắp tối, tôi quyết định sẽ kết thúc ngày hôm nay tại đây.

Khi tôi đang chuẩn bị dịch chuyển về lại lối vào mê cung bằng chiếc thẻ Hội, một nhóm mạo hiểm giả có vẻ như là một tổ đội đang vội vã chạy tới vùng an toàn.

Họ trông như đang chạy trốn khỏi ma thú và ai nấy đều mặt mũi tím tái nhợt nhạt. Nhìn vào các trang bị của họ, dường như họ chẳng phải là một tổ đội gì mạnh mẽ cho lắm.

"Khỉ thật! Tại sao mọi chuyện lại thành ra cơ sự này chứ!"

Một trong các thành viên của tổ đội đó gào lên như thể anh ta đã phải kìm nén mọi cảm xúc của mình từ nãy tới giờ vậy.

Hình như anh đã phạm phải sai lầm nào đó rồi nhỉ, thôi thì miễn là anh vẫn giữ được mạng mình rồi có thể sửa chữa sau cũng được mà. Thất bại là mẹ thành công - nhưng tôi thì là cái thá gì để có tư cách nói thế nhỉ...

Tôi còn đang âm thầm hoạch hoẹ chính mình thì chợt nghe thấy giọng của người vừa la lối ban nãy và một người khác sở hữu trang bị tốt nhất trong tất cả - chắc là thủ lĩnh của tổ đội - đang trò chuyện với nhau.

" Tao cóc thèm quan tâm nếu mày ôm hận tao, nhưng tao phải nói rằng tao chẳng đưa ra bất kỳ quyết định sai lầm nào cả."

"Kể cả thế thì việc bỏ lại một cô bé vẫn ...!"

"Rút lại lời nói của mày mau. Đám ma thú xuất hiện từ cái xó xỉnh nào đó là thứ mà chẳng ai trong chúng ta có thể tưởng tượng nổi! Thay vì với một con bé mà tao mới gặp hôm nay, chúng mày đã ở bên tao suốt thời gian qua đáng giá hơn nhiều nhé!"

Đây rõ ràng là một tình huống mà ở đó, số lượng ma thú ngoài dự đoán đột ngột xuất hiện và một trong các thành viên thuộc tổ đội của họ đã bị bỏ lại để làm mồi nhử cho họ chạy thoát.

Khi tôi nghe được những lời từ anh ta, tôi có thể mường tượng được những gì mà người thủ lĩnh đã nói. Không phải là điều gì kỳ lạ khi chúng ta sẽ dành sự ưu tiên cho những người mà mình đã cùng nhau chia sẻ đắng cay ngọt bùi hơn là những người mà mình chỉ mới gặp lần đầu, phải không?

Nhưng nếu nhìn theo góc độ bên ngoài, mấy người này chẳng là gì khác ngoài mấy tên bỉ ổi.

... Tôi không nên dính líu vào chuyện riêng của những tổ đội xung quanh.

Nếu để mọi chuyện diễn ra bình thường thì đây chỉ là sự cố từ 'một cô bé đen đủi bị bỏ rơi' và mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây.

Dẫu vậy, với tôi, người đã bị đá khỏi tổ đội vào ngày hôm trước thì đây chính là một tình huống mà tôi không thể nào nhắm mắt làm ngơ được.

Ta sẽ cảm thấy đau đớn tới nhường nào khi bị bỏ rơi bởi chính các thành viên trong cùng tổ đội chứ.

Mặc cho tôi cố gắng quên hết như nào đi chăng nữa, khuôn mặt của các thành viên trong Tổ đội Anh hùng sẽ mãi ám ảnh tôi trong những tình huống bất ngờ như vậy.

Mỗi lần chuyện này xảy ra, nó sẽ luôn khiến tôi nhớ lại sự thật rằng mình đã bị bỏ rơi.

Hơn thế nữa, trong trường hợp của cô bé ấy, người đã bị bỏ lại một nơi tràn ngập toàn ma thú kia.

Đấy là tình huống mà một ai đó không thể trốn thoát cùng các thành viên trong tổ đội.

Phải chắc tới tám, chín phần mười là cô bé bị bỏ lại kia sẽ chết.

Bởi vì em ấy đã lựa chọn để trở thành mạo hiểm giả, tôi nghĩ rằng em ấy sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với tử thần bất cứ lúc nào rồi.

Nhưng em ấy chắc chắn không bao giờ mảy may nghĩ tới việc mình sẽ bị các thành viên trong tổ đội bỏ rơi đến mất mạng.

Nếu phải đối đầu với hàng tá ma thú trong mê cung này, tôi hoàn toàn có thể xử lý chúng mà không hề gặp phải bất cứ vấn đề gì.

Nếu tôi có thể làm được - Tôi muốn giúp em ấy.

"Dù sao thì-"

"Tôi cũng đã phát ngán việc nghe các người lải nhải rồi đấy."

Tôi không thể đứng nhìn tên mạo hiểm giả này sủa bậy ầm ĩ với tên thủ lĩnh được nữa nên tôi liền chen ngang gã.

"... Mày là thằng nào vậy?"

Tên mạo hiểm giả, bị gọi bởi một người hoàn toàn xa lạ, cảm thấy bối rối trong chốc lát trước khi khuôn mặt hắn trở nên nhăn nhó cùng cơn giận dữ.

"Tôi đã nghe anh liên tục lải nhải như một đứa nít ranh vậy. Anh có vẻ không đồng tình với chỉ dẫn từ thủ lĩnh của mình nhưng vẫn đứng yên tại đây. Không chỉ không giúp đỡ cô bé kia, anh còn than thở sau khi chạy trốn đến nơi an toàn. Kiểu người như anh đúng là phiền phức nhất đấy."

"Mày... nói gì vậy, mày muốn...! Trong tình huống đó, kể cả tao có tự nguyện ở lại đó, tao cũng sẽ chẳng thể nào có thể cứu được con nhóc đó!"

Tên mạo hiểm giả lao tới và định tóm lấy tôi.

Nhưng trước khi hắn có thể tóm được tôi, tôi đã nắm được cổ tay gã và đặt tay còn lại của mình lên cổ hắn khi tôi quay lưng và giữ lấy hông của hắn.

Rồi trong khi đá vào phía sau chân gã, tôi kéo cổ gã xuống, quật ngã hắn với một cú đẹp mắt.

Tôi nhìn xuống tên mạo hiểm giả đang nằm dưới đất.

"Như tôi đã nói, đừng nói gì và nằm yên ở đó đi."

Bầu không khí trở nên tĩnh mịch.

Mặc kệ nó, tôi tiến tới bắt chuyện với tên thủ lĩnh.

"Các người bỏ mặc cô bé đó ở đâu?"

"...Hả?"

"Nôn ra chỗ các người bỏ mặc cô bé đó mau!"

"Từ, từ đây đi thẳng đến hết đường và rẽ phải, đi tiếp rồi đi theo con đường thứ hai bên trái."

Nghe xong địa điểm, để có thể đến đó càng nhanh càng tốt, tôi liền niệm phép [Tăng cường nhanh nhẹn] lên mình.

"N, này, mày định đi giúp con bé sao!?"

"Nếu không định giúp thì mắc gì tôi phải hỏi địa điểm."

Vừa đáp lại câu hỏi của tên thủ lĩnh, tôi vừa tiến tới nơi mà mình đã được chỉ.

Trên đường tới đó, tôi đối mặt với một con Orc, có lẽ là đang đuổi theo tổ đội ban nãy. Thời gian gấp rút lắm rồi.

Tôi liền niệm ma pháp Trung cấp [Hoá đá] và cơ thể con Orc lập tức bị cố định cùng với tảng đá.

Tôi bước qua con Orc bị khống chế mà chẳng cần giảm tốc.

Đi theo chỉ dẫn từ tên thủ lĩnh, tôi phát hiện ra một bầy Orc phía trước.

Có tổng cộng 13 con Orc đang ở đó.

Chắc chắn rằng một tổ đội hạng thấp sẽ không thể xử lý được chúng, nhưng tôi có thể làm được điều đó mà không lo gặp phải bất kỳ khó khăn nào.

"Không... tránh xa... tránh xa ta đi...! Mình không muốn chết đâu... Chị ơi..."

Cả lũ Orc đang đều hướng về phía bức tường, và ở cuối tầm nhìn của chúng là một cô bé có mái tóc dài màu đỏ tươi được buộc thành hai bím.

Dẫu cho đôi mắt màu hồng của cô bé đang ngấn đầy lệ, em ấy vẫn đang cố gắng ngăn chặn những đòn tấn công từ bọn chúng bằng một rào chắn ma pháp trong tuyệt vọng.

Mặc dù em ấy vẫn đang thút thít nhưng ánh mắt của em ấy vẫn chưa hề có vẻ gì là muốn buông xuôi.

(Tuyệt thật, trong tình huống như thế mà em ấy vẫn không hề bỏ cuộc.)

Tôi thực sự ấn tượng với trái tim mạnh mẽ của em ấy.

"...[Sóng xung kích]"

Tôi căn chuẩn thời điểm mà em ấy niệm ma pháp.

Rồi sau đó, tránh khỏi các khoảng thời gian giữa những lần em ấy thi triển ma pháp, tôi kích hoạt ma pháp Sơ cấp [Sóng xung kích].

Khoảng không giữa cô bé và bầy Orc bị kéo giãn ra, tạo thành cơn xung chấn.

Nó không thể ảnh hưởng tới cô bé bởi em ấy có tường chắn ma pháp.

Ngược lại với lũ Orc, ngoài việc lãnh phải sát thương, chúng còn bị đẩy lùi khoảng ba bước bởi lực tác động, mở rộng khoảng trống giữa cô bé và bọn chúng.

"...Ể?"

Cô bé có vẻ kinh ngạc khi lũ Orc đột ngột bị đẩy lùi.

Tôi nhẹ nhàng đạp xuống mặt đất và nhảy qua bầy Orc, đáp xuống trước mặt cô bé, với mục tiêu là làm loá mắt chúng, tôi đồng thời niệm phép [Bừng sáng - Flash], đoạt đi tầm nhìn của chúng.

"Tập trung vào tường chắn ma pháp đi. Anh sẽ xử lý lũ Orc."

"V, vâng..."

"Sau khi hướng dẫn cô bé một cách ngắn gọn, tôi niệm phép [Tăng cường thể chất] và [Tăng cường nhanh nhẹn] lên cơ thể mình và [Tăng cường sắc bén] lên thanh kiếm trước khi tiêu diệt bầy Orc.

Về bản chất, Orc là những con ma thú có trí tuệ rất thấp. Bởi vậy, nếu chúng mất đi thị giác của mình, chúng chẳng khác gì một đống thịt hết.

Chém vào chỗ hiểm của từng con Orc một.

Sử dụng thanh kiếm được cường hoá bởi ma pháp bổ trợ, tôi không hề cảm nhận được bất kỳ sự tiếp xúc hay va chạm nào. Tôi gần như nghĩ rằng mình đã chém trượt cơ.

Vậy mà, trong tầm nhìn của tôi lại là một lượng lớn máu phun ra từ chỗ mà chúng bị chém.

Vừa né máu tạt tới trong khi vung kiếm hàng tá lần, xung quanh tôi chỉ còn cơ man là ma thạch.

Khi tôi quay lưng lại để xem tình hình cô bé, có lẽ vẫn còn bối rối bởi sự can thiệp đột ngột của tôi, rào chắn ma pháp của em ấy vẫn chưa được vô hiệu và em ấy chỉ đứng nhìn vào khoảng không vô định.

Em ấy không có bất kỳ một vết thương ngoài da nào. Nhưng để đề phòng, tôi vẫn niệm phép [Hồi phục] và mỉm cười để trấn an em ấy.

... Cười thế này có ổn không ta?

"Mình, vẫn sống...? Đáng, đáng sợ quá..."

Thế rồi, khi rào chắn ma pháp của em ấy tan biến, em ấy  giải toả nỗi căng thẳng của mình, gục xuống đất và bắt đầu rơi nước mắt.

Có lẽ em ấy chỉ mới 14 tuổi thôi nhỉ?

Làm sao bây giờ... Tôi thực sự không biết mình nên làm gì để dỗ dành một cô bé đang khóc hết.

Em ấy cố gắng kìm lại tiếng nấc của mình, nhưng dường như là em ấy sẽ không thể ngừng khóc sớm đâu.

Được cứu sống khỏi tình huống mà bản thân mình đã chấp nhận cái chết.

Thế thì em hãy cứ khóc nhé.

(Chắc hẳn em ấy đã sợ hãi lắm.)

Bị cả tổ đội bỏ rơi trong tình huống nguy nan như vậy.

Thử đặt mình vào vị trí của cô bé, lồng ngực tôi chợt thắt chặt lại, và trước khi tôi kịp nhận ra, bàn tay tôi đã vươn ra để xoa đầu em ấy mất rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
đoạn này eng dịch không rõ nghĩa lắm nên mình chỉ biết dịch bám theo thôi, các bạn chịu khó tự hiểu nhé
đoạn này eng dịch không rõ nghĩa lắm nên mình chỉ biết dịch bám theo thôi, các bạn chịu khó tự hiểu nhé
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận