Dưới bầu trời u ám không có ánh mặt trời chiếu rọi, Samon đang dâng lời cầu nguyện trước tượng Thánh Mẫu Teresa. Động tác làm dấu thánh giá mà ông đã được cha mẹ dạy từ trước khi mới biết nói giờ đây đã ăn sâu vào cơ thể.
"…Lloyd đó sao?"
Cảm nhận được một luồng không khí khác thường, Samon quay lại nhìn về phía lối vào của Nhà thờ lớn Saint Elizabeth.
"Khu khu khu… Ta tưởng mình đã không phát ra bất cứ tiếng động nào chứ. Đúng là không hổ danh Đại Giám Mục."
Ở đó là một người đàn ông với nụ cười ngạo nghễ trên môi. Gã đàn ông thô lỗ này, khoác trên mình bộ giáp nhẹ màu bạc trắng, hoàn toàn không phù hợp chút nào với Nhà thờ lớn Saint Elizabeth, công trình kiến trúc cao quý nhất của Giáo hội Aristo.
Việc giao phó công việc cho gã được gọi là "Bạch Sát Thủ" (White Assassin) là điều Samon không bao giờ tưởng tượng nổi. Bộ trang phục trắng, biểu tượng của tín đồ Aristo là bằng chứng cho thấy gã là một người theo đạo, nhưng Samon không thể kìm được sự phẫn nộ khi nhìn thấy nụ cười vô cảm trên khuôn mặt gã, thứ khiến ông nghi ngờ liệu gã có thực sự là một tín đồ hay không.
Nếu ngươi thực sự là một tín đồ Aristo chân chính, ngươi sẽ không thể nào mang khuôn mặt như vậy.
Có không ít kẻ gia nhập Giáo hội Aristo mà không tin vào Thần Linh. Ở một số quốc gia, nhờ việc trở thành tín đồ mà họ được ưu đãi về thuế, và điều này khiến Giáo Hội bị chỉ trích là nơi che giấu tội phạm. Và người đàn ông trước mặt, dù khoác lên mình bộ trang phục trắng, lại là kẻ chuyên nhận những vụ giết chóc tàn bạo, nói cách khác, hằn chính là một tên tội phạm.
Samon lập tức cảm thấy muốn bóp cổ gã bằng cả hai tay, nhưng dĩ nhiên, làm vậy chẳng giải quyết được gì, và lòng ông cũng không thể nguôi ngoai.
Có lẽ nhìn thấu tâm trạng của Samon, Lloyd lại cười lần nữa.
"Có gì buồn cười sao?"
Gã này thật sự khiến người khác khó chịu từng chút một. Samon không thể không cảm thấy thất vọng về bản thân khi phải dựa vào một kẻ như vậy.
"Nghe nói ngươi giờ được gọi là ‘Đại giám mục của lòng thương xót’ à? Nhìn ngươi bây giờ chẳng giống chút nào cả."
Lloyd buông lời chế nhạo.
Samon thoáng nhìn vào chiếc gương không chút bụi bẩn gần đó. Trong gương là hình ảnh một ông già gầy gò, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt méo mó.
"Lloyd, ta hỏi ngươi. Ngươi có tin vào Thần Linh không?"
"Ngay cả ngươi, người đáng lẽ phải tin tưởng nhất, mà còn trong tình trạng này, thì ta xin kiếu."
Lloyd nở nụ cười mỉa mai.
"…"
Samon khẽ nhắm mắt lại.
"Ta không muốn nghe mấy lời giảng đạo của ngài Đại Giám Mục đây nữa. Vậy thì giờ… Rương Thánh hiện đang ở đâu?"
"…Ta đã xác định được nó ở Trường Phép Thuật Hogner. Nhưng chính xác là ai thì ta không biết."
"Chuyện đó thì sẽ dễ tìm ra thôi."
Nụ cười nham hiểm của gã khiến nỗi bất an trong lòng Samon càng dâng cao.
"…Cách nào?"
Là một người dẫn dắt Giáo hội Aristo, Samon luôn sống để chỉ lối đúng đắn cho những kẻ lạc đường. Dù ông đã nói rằng "bằng bất cứ cách nào", nhưng ông không thể không cảm thấy kháng cự với những phương pháp trái đạo lý.
"Dễ thôi. Bắt hết tất cả đám đáng nghi. Còn lại thì giết sạch."
Câu trả lời của Lloyd khiến Samon cảm thấy như trời đất quay cuồng. Đó là đáp án tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được. Suốt nửa đời người, ông đã tích cực phản đối các hành vi khủng bố bừa bãi, khẳng định rằng giết hại những người vô tội là hành động không thể tha thứ, và kêu gọi mọi người hiểu điều đó.
Giờ đây, ông không thể kìm nén cảm giác tội lỗi và ghê tởm trước hành động mà mình sắp thực hiện. Dù là để đối phó với "Ám Thực" (Kẻ Nuốt Chửng Bóng Tối - Eater of Darkness), việc dựa vào gã này khiến ông cảm thấy tâm can đau đớn không chịu nổi.
Nhưng lời của gã, theo một cách nào đó, lại là con đường ngắn nhất. Manh mối duy nhất họ có là một đứa trẻ 15 tuổi. Tìm ra mục tiêu trong số đó không phải chuyện dễ dàng. Phương pháp này là trái đạo lý… nhưng ông biết mình phải làm. Nếu không, tất cả những gì họ đã làm từ trước đến nay sẽ trở thành vô nghĩa.
"Ngươi định sao đây? Có làm hay không?"
Lloyd lại nở nụ cười mỉa mai. Đối với Giáo hội Aristo, đó là một điều cấm kỵ không thể phạm phải. Với một người tự xưng là thánh chức như Samon, ông hiểu rõ đó là sai lầm không thể tha thứ.
Nhưng dù vậy…
"Trông ngươi có vẻ như đang do dự nhỉ?"
Bị Lloyd nói vậy, Samon bất giác nở một nụ cười khổ.
Ông phải làm gì với chuyện như thế này đây? Công việc của họ là cứu rỗi và dẫn dắt những người lạc lối. Ông sẽ không thay đổi gì cả. Dù đó có là sai lầm lớn đến đâu, thời gian còn lại không nhiều. Bằng mọi giá, ông phải hoàn thành chuyện này.
Trước khi máu của nhiều người khác phải đổ ra thêm nữa, ông phải là người kết thúc mọi chuyện.
"Làm hay không làm?"
Lloyd tiến gần hơn, giọng thúc ép.
Câu trả lời đã được định sẵn.
Samon gật đầu trong run rẩy. Ta sẽ vui lòng rơi vào địa ngục. Như vậy là được. Như vậy là đủ rồi. Dù có là làm trái với đạo lý, ông vẫn sẽ đi theo con đường mình tin tưởng.
"Hừ…"
Lloyd lại nở nụ cười mỉa mai.
"Có gì buồn cười?"
"…Những kẻ như ngươi thì sẽ được gọi là cuồng tín đấy nhỉ."
Cuồng tín… Một cái tên quá thích hợp với Samon lúc này.
"Ta thích cái tên đó."
Samon cười cay đắng, rồi nhìn lại vào gương. Người đàn ông ngày trước không còn nữa. Ở đó giờ chỉ còn là một kẻ cuồng tín mù quáng.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận