• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 1.1: Sét đánh giữa trời quang

0 Bình luận - Độ dài: 1,823 từ - Cập nhật:

Trong thiên văn học, có một công thức mang tên “Phương trình Drake” được dùng để ước tính “số nền văn minh ngoài Trái Đất trong dải Ngân Hà”. Đại để, đó là công thức tính “xác suất để chúng ta gặp được người ngoài hành tinh”.

Và đã có một nhà toán học người Anh dùng chính phương trình ấy để tính xác suất gặp “ý trung nhân của đời mình”.

Kết quả cho thấy, trên thế giới chỉ vỏn vẹn 26 người có thể trở thành “một nửa định mệnh” của anh. Hơn nữa, xác suất gặp được một trong số họ trong một đêm là 0,0000034%. Con số này chỉ bằng một phần bốn trăm xác suất chạm mặt người ngoài hành tinh.

Cho đến nay, đã từng có ai đưa ra được bằng chứng xác thực rằng mình bắt gặp người ngoài hành tinh hay chưa?

Tóm lại, trên đời này chẳng tồn tại cái thứ gọi là “người định mệnh” ấy đâu.

Mà gác vụ “người định mệnh” sang một bên, đến bạn bè bình thường tôi còn chẳng có nữa là.

Vậy nên lúc phát hiện ra lá thư lạ trong ngăn tủ đựng giày của mình, tôi liền cho rằng ai đó đã bỏ nhầm. Kể cả khi thấy tên mình được viết trên đó, tôi cũng chỉ nghĩ là có người đang lấy mình ra làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.

[Gửi: MITSUYA KUON

Tớ đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu là người định mệnh của tớ. Tan học mình gặp nhau ngoài cổng trường nhé.]

Tự nói về bản thân thế này thì không hay lắm, nhưng tôi là một thằng tẻ nhạt, chẳng có gì nổi bật, ngoại hình cũng không đến mức khiến người khác thoạt nhìn đã “trúng tiếng sét ái tình”. Rời Tokyo quê nhà, tôi nhập học tại một trường cấp ba ở tỉnh Chiba. Đã hai tuần trôi qua, vậy mà vẫn chẳng có ma nào bắt chuyện với tôi cả.

Thế nên, đây chỉ có thể là trò chơi khăm ác ý của ai đó thôi. Bằng chứng là đến cả tên người gửi cũng không được đề trên thư.

Đảo mắt nhìn quanh, tôi chẳng thấy ai đang theo dõi mình cả. Chắc là đứa bày trò đã bỏ đi mất rồi.

Và thế là từ lúc đó tới giờ, tôi cứ bứt rứt không yên, nơm nớp lo sợ rằng đây là khởi đầu của một vụ bạo lực học đường nào đó. Biết đâu họ muốn tôi tưởng bở chó ngáp phải ruồi các kiểu rồi bêu riếu trước lớp thì sao? Nhưng tiếc thay, tôi chẳng ảo tưởng đến mức đó, cũng chẳng ngờ nghệch đến mức tin sái cổ vào lá thư này.

Tuy nhiên, vì không biết ai là người đứng sau cái trò chơi khăm này nên tôi cũng chẳng thể chứng minh là mình không tin vào bức thư được. Suốt cả ngày, tôi vắt óc nghĩ cách né tránh mà mãi không ra, cuối cùng đành vờ như chưa hề thấy bức thư và đi về như mọi ngày.

Ngay khi tan học, tôi cố thu xếp sách vở thật nhanh để rời khỏi lớp. Đổi giày ở tủ xong, tôi thản nhiên hòa mình vào dòng học sinh đang bước ra cổng trường.

Ổn rồi, cứ thế này mà ra ga thì mọi chuyện sẽ êm xuôi─

“A, Mitsuya-kun!”

Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay đầu lại theo phản xạ, đến khi nhận ra mình vừa bị hớ thì cũng đã quá muộn rồi.

Đứng chờ trước cổng trường là một cô gái xa lạ. Bắt gặp ánh mắt tôi, cô khẽ cúi đầu chào.

Cô có mái tóc đen dài ngang vai, gương mặt dù không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ rạng ngời, rõ là kiểu người chẳng dây mơ rễ má gì đến tôi. Nhìn bộ đồng phục hãy còn mới, tôi đoán cô cũng là học sinh khối 10.

Dù mặc cùng đồng phục nhưng chưa từng gặp nhau, vậy tức là chúng tôi học khác lớp.

“Ánh mắt ta chạm nhau” thế này rồi thì chịu, giờ mình có mà lơ đằng trời.

Tôi liếc nhìn xung quanh nhằm xác nhận xem có người theo dõi không, đoạn tiến lại gần chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

“…Cậu tìm tớ có việc gì à?” Tôi khó chịu ra mặt.

“Ủa, có khi nào cậu chưa đọc thư của tớ không?”

Cô ấy nghiêng đầu thắc mắc, chớp chớp đôi mắt to tròn. Tôi định giả ngu, nhưng đến nước này rồi thì có nói dối cũng vô ích.

“Đọc thì đọc rồi… nhưng mà…”

Nghe vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, hai má ửng hồng vì ngượng. 

“A, may quá! Chuyện là… tớ muốn nghe câu trả lời của cậu.”

“Câu trả lời cho cái gì cơ?”

“Gì vào đây nữa, lời tỏ tình ấy. Tớ đã viết rõ rành rành là ‘yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên’ rồi mà.”

“…Chứ không phải cậu nhầm lẫn gì à?”

Hay đúng hơn là cái trò con bò của cậu ấy? Tôi thầm nghĩ trong bụng.

“Ấy ấy, không hề nhầm đâu nha! Lá thư đó chính tay tớ viết cho cậu mà, Mitsuya-kun!”

Giọng điệu của cô ấy vô cùng nghiêm túc. Tuy nhiên, tôi đâu thể nhẹ dạ cả tin như vậy. Chẳng thà tôi một thân một mình, chứ trở thành đối tượng bị bắt nạt thì tệ lắm. Chí ít thì mấy thằng tẻ nhạt như tôi vẫn còn có thể làm nền cho lớp mà.

“Nhưng mà… ngay cả tên cậu tớ còn không biết nữa.”

“A, quên mất! Tớ là Kanda Inori lớp 1A. Cậu học lớp C đúng không?” 

Dù chẳng muốn biết tên cô ấy làm gì, nhưng nhờ vậy mà tôi mới có thể chắc rằng hai đứa học cùng khối. 

Mới đầu năm đã bày trò thế này, chắc cô cũng rảnh rang lắm. Tôi đây thì đâu có thời gian mà dây dưa, nên quyết định đi thẳng vào vấn đề:

“Ừ thì cậu có biết tớ từ trước rồi, nhưng mà bọn mình đã nói chuyện với nhau bao giờ đâu. Tự dưng đùng cái tỏ tình vậy nghe kỳ lắm.”

Dù cô có nghiêm túc đến mấy thì tôi cũng không thể gạt đi cái cảm giác trái khoáy trong lòng được. 

Tưởng xong rồi, tôi toan quay gót ra về thì Inori thản nhiên nói:

“Thì sao?”

“Thì… sao…á?” – Tôi á khẩu.

Mặc kệ phản ứng của tôi, cô ấy tiếp tục nói:

“Tưởng gì, không quen biết nhau thì giờ mình cứ nói chuyện nhiều hơn là được. Đã yêu nhau thì phải tìm hiểu về nhau chứ? Cùng lắm, nếu thấy không hợp thì mình chia tay sau. Hay là cậu thấy tớ không hợp gu? Kiểu nhìn cái đã muốn tránh xa rồi ấy?”

Thật ra tôi không chê gì ngoại hình của Inori, thậm chí còn nghĩ rằng cô ấy rất dễ thương nữa. Hay đúng hơn, chính vì cô dễ thương nên chuyện này mới đâm ra đáng ngờ.

Vẫn chưa khỏi hoang mang, tôi cất tiếng hỏi:

“… Không phải vấn đề ngoại hình, mà tại sao lại là tớ kia?”

“Vì người tớ thích là cậu, vậy thôi.”

“Trên đời này còn khối người xứng với cậu hơn mà, sao lại chọn tớ chứ…?”

Tôi không hề tự ti. Có điều, chuyện này quả thực quá vô lý. Nhưng cô nàng nghe vậy thì bĩu môi, ra chiều giận dỗi.

“Vậy chứ có hai hay ba mặt trời lận à? Trên bầu trời hàng tỷ vì sao, chỉ có duy nhất một mặt trời mà thôi, mặt trăng, sao Hỏa hay Betelgeuse cũng vậy… Cậu có hiểu xác suất để chúng ta sinh ra cùng thời đại, cùng một quốc gia, rồi cùng chọn chung một ngôi trường cấp ba, gặp gỡ và thích nhau, nó kỳ diệu đến thế nào trong dòng lịch sử vũ trụ 13,8 tỷ năm không?”

Tôi ngớ người, chẳng biết phải phản pháo lại thế nào.

“Thế nên tớ mới muốn trân trọng cảm xúc này. Để làm vậy thì người đồng hành cùng tớ phải là chính cậu chứ không phải ai khác. Cậu là độc nhất vô nhị, là ‘người định mệnh’ không thể thay thế được của tớ.”

Thực lòng, tôi chẳng tin vào cái khái niệm mang tên “người định mệnh” ấy đâu. Chắc Inori cũng không biết tỉ lệ gặp được “người định mệnh” nhỏ cỡ nào, nên mới vô tư nói ra ấy mà.

Có điều, nếu tôi còn tiếp tục nghi ngờ lời tỏ tình của cô thì e là vô duyên quá.

Bản thân tôi chưa từng nghĩ đến ngày mình sẽ được ai đó tỏ tình, nên hoàn toàn không biết cách từ chối thế nào cho khéo cả. Vậy nên, để cô ấy không xấu hổ, tôi đợi đến lúc vãn người rồi mới nói rõ cảm nghĩ của mình:

“Tớ hiểu tình cảm của cậu rồi. Vì không nghĩ mình có người thích nên tớ mới nghi ngờ như thế. Cơ mà tớ không tin vào ‘định mệnh’ đâu, với lại cũng chẳng biết gì về cậu nữa. Vậy nên khi cậu ngỏ lời hẹn hò, tớ chẳng biết phải đáp lại thế nào cả. Xin lỗi nhé.”

Dù là lần đầu tiên nhưng xem ra tôi đã từ chối khá nhẹ nhàng, không quá phũ phàng với đối phương.

Vì lo lắng nên tôi liếc xem nét mặt Inori thế nào. Trái ngược với dự đoán của tôi, cô ấy mỉm cười tươi rói rồi vui vẻ nhào tới.

“‘Không biết đáp lại thế nào’ tức là trong tương lai vẫn còn có thể thay đổi được đúng không? Nghĩa là tớ vẫn có ‘cửa’ chứ gì?? Vậy ta hẹn hò thử đi! Nếu cậu thấy chán thì cứ đá tớ cũng được, nhé?”

“Ơ…”

Tôi chết lặng trước diễn biến vô cùng bất ngờ này.

“A, may quá, cuối cùng tớ cũng tỏ tình xong! Vậy nhé Mitsuya-kun… À không, phải là Kuon-kun chứ! Tớ còn phải đi hoạt động câu lạc bộ nữa, hẹn gặp lại cậu ngày mai nhé!”

“Này, khoan đã…!”

Cô nàng vui vẻ vẫy tay rồi vội vàng chạy ngược về dãy phòng học.

Đứng như trời trồng trước cổng, tôi cứ trân trân nhìn theo hình bóng Inori ngày một khuất dần. Mấy cô cậu học sinh đi ngang qua thấy thế thì tò mò, ngó xem tôi bị gì mà đơ ra đó.

Chuyện gì vừa xảy ra thế này, não tôi không xử lý kịp.

Nhưng rồi một ý nghĩ chợt thoáng qua tâm trí tôi: Có khi nào… mai là ngày tàn của mình không?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận