Trải dài từ thị trấn Otaki nhà bà ngoại đến thành phố Isumi - nơi có ngôi trường mà tôi đang theo học là một khung cảnh đồng quê thanh bình. Mùa xuân rực rỡ sắc hoa cải vàng, mùa hè xanh um văng vẳng tiếng ve, mùa thu với thảm cỏ dại chuyển sắc và những bông lúa trĩu nặng, mùa đông với bầu trời đầy sao cùng chòm Orion lấp lánh.
Con tàu Isumi chạy qua vùng quê bốn mùa luân chuyển ấy là niềm tự hào của Chiba. Hình ảnh nó băng qua đồng hoa cải vàng rực rỡ sắc xuân rất nổi tiếng với những người yêu phong cảnh. Tàu có duy nhất một toa (trừ chuyến từ sớm tinh mơ), mà mỗi giờ chỉ có đúng một chuyến. Hầu hết các ga đều nhỏ nên không có người soát vé, chuyến cuối cùng trong ngày kết thúc vào lúc 21 giờ. So với Tokyo, giao thông ở Chiba bất tiện hơn nhiều, nhưng nhờ nhịp sống chậm rãi nơi đây mà tôi mới thôi cảm thấy lạc lõng. “Càng ồn ào lễ hội người ta càng cô đơn, càng đông đúc chung quanh ta càng đơn độc” mà.
Có lẽ suốt mười sáu năm cuộc đời, tôi đã luôn tìm cách xoa dịu nỗi cô đơn tuyệt đối ấy. Và rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi đã tìm đến “vũ trụ”.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi bố mẹ đưa tôi đến thị trấn này để ngắm mưa sao băng. Đứa trẻ ngày ấy đã choáng ngợp trước màn đêm sâu thẳm chẳng thể nhìn thấy ở chốn đô thành, muôn vàn vì tinh tú tỏa sáng lấp lánh cùng những vệt sao băng thắp sáng cả bầu trời.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn giữ cuốn bách khoa vũ trụ mà bố mẹ mua cho.
Nghe thì có vẻ sáo mòn, nhưng mỗi khi thả hồn vào sự bao la của vũ trụ, tôi lại thấy những sầu muộn của bản thân trở nên thật nhỏ bé. Những ưu phiền, khổ đau hay thậm chí là nỗi cô đơn cũng tạm thời lắng xuống nơi đáy lòng. Chính vì lẽ đó nên tôi mới say mê thiên văn học đến vậy.
*
Từ ga Otaki đến ga Ohara gần trường Isumi mất khoảng 30 phút đi tàu. Vì chỉ có đúng một chuyến mỗi giờ nên tôi không được phép đi muộn. Tôi thường đến ga trước chừng nửa tiếng, ngồi đọc sách trên băng ghế trong lúc chờ tàu. Nhờ vậy, sáng nào tôi cũng có một giờ đọc sách thật ý nghĩa.
Sách tôi chọn luôn liên quan đến vũ trụ. Vì Ohara là ga cuối nên tôi có mải mê đọc đến đâu thì cũng không lo bị lỡ tàu.
Sáng hôm sau cái ngày nhận được lá thư tình đầy bất ngờ, tôi thức dậy trong căn nhà chỉ có một người sống.
Đó là một buổi sớm bình thường như bao ngày. Tôi dọn nhà, ăn sáng, ra ga từ sớm, chúi mũi vào bộ sưu tập ảnh thiên văn của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong lúc tàu lăn bánh.
Ngủ một giấc dậy, tôi cảm tưởng như chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Hay đúng hơn, tôi muốn nghĩ như thế. Bằng không, cuộc sống học đường yên ổn của tôi sẽ bị đảo lộn mất.
Vốn dĩ con người ta ai cũng sợ thay đổi mà.
Khi chỉ còn cách Ohara một ga thì bỗng có người bắt chuyện với tôi từ phía trước.
“Cậu thích thiên văn học à?”
Giật mình ngẩng đầu lên, tôi thấy Kanda Inori - người vừa tỏ tình với mình hôm qua đang đứng đó.
Vừa liếm kẹo mút, cô vừa hỏi khi nhìn thấy cuốn sách tôi đang đọc.
Vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên tôi không khỏi lúng túng. Inori thì vẫn cứ điềm nhiên như không, cô vỗ tay bốp một cái như vừa sực nhớ ra điều gì.
“À đúng rồi! Tan học cậu rảnh không? Tớ có chỗ này muốn đi với cậu á.”
Lại trò gì nữa đây. Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành. Biết đâu đi theo rồi bị bạn bè cô ấy bắt nạt thì sao?
“Ờ… tan học thì tớ…”
Tôi chưa kịp từ chối thì tàu đã đến ga Ohara. Khi cửa tàu mở ra, hành khách lũ lượt bước xuống.
“Vậy hẹn gặp lại sau giờ học nhé!”
Không thèm đợi câu trả lời của tôi, cô ấy nhanh chóng xuống tàu.
Thế là hai ngày liền, tôi đi học với tâm trạng nặng nề. Những hành động ngang nhiên tùy tiện của cô khiến tôi phát cáu. Tuy nhiên, vì chẳng biết phải than thở với ai nên khổ chủ đành ôm cục tức trong lòng vậy.
Được rồi, hôm nay chuông reo cái là mình sẽ phóng như bay về nhà ngay, tuyệt đối không ngó nghiêng lung tung gì nữa hết.
Đúng như dự định, tiếng chuông tan trường vừa reo lên, tôi liền đứng dậy, vớ lấy chiếc cặp rồi chạy ra khỏi lớp đầu tiên.
“A, Kuon-kun! Cậu vất vả rồi, tớ đợi mãi đó!”
Nhưng khi mở cửa, tôi thấy Inori đã chực sẵn ở đó.
“Đi thôi nào!”
Chẳng buồn đếm xỉa gì đến vẻ ngỡ ngàng của người ta, cô nàng cứ thế túm lấy tay tôi rồi lôi xềnh xệch đi đâu đó. Bọn cùng lớp thấy thế thì lấy làm tò mò lắm, nhưng lúc này tôi chẳng còn hơi đâu mà quan tâm tới nữa rồi.
Chuyện gì sắp xảy đến với tôi đây? Bị đánh hội đồng ư, bị tống tiến ư, hay bị ép mua bình gốm với giá cắt cổ chăng…? Inori kéo một tôi đang run như cầy sấy lên tận tầng 6, rồi dừng bước trước cửa phòng Vật Lý.
Chẳng hề chần chừ, cô mở toang cánh cửa ra.
“Nào, cậu vào đi!”
Tôi đành kìm nén nỗi sợ, rón rén bước vào như thể đang đi trên một lớp băng mỏng. Đập vào mắt tôi là một nam sinh cao to lực lưỡng, ném quả bóng cao su cho nó bật tường rồi chụp lại. Dù chỉ mới đầu xuân nhưng da cậu đã rám nắng, nổi bật dưới chiếc sơ mi trắng cộc tay.
Thôi xong, bạn trai thật sự của Inori đây mà. Kiểu gì mình cũng bị đánh đập, bị tống tiền cho xem.
Khi tôi còn đang hoảng hốt tính xem trong ví mình còn bao nhiêu tiền thì…
“A, Tatsumi-senpai! Để em giới thiệu, đây là Mitsuya Kuon-kun ạ.”
Nghe Inori nói, anh chàng được gọi là “Tatsumi-senpai” liền dừng tay rồi tiến về phía tôi. Thấy vậy, tôi co người lại theo phản xạ.
“Cậu là cái người đang bị đồn ầm lên đấy à! Anh là Tatsumi Shinya, hân hạnh được gặp cậu.”
Anh ấy chìa tay ra, còn tôi thì rụt rè bắt lấy. Nhìn vẻ tươi cười rạng rỡ của Tatsumi-senpai, tôi khó lòng đoán được anh có ác ý hay không.
“Hôm qua con bé Inori vừa khoe là có bạn trai nên anh muốn gặp thử một lần cho biết. Mới đó mà đã có dịp gặp nhau rồi, hay nhỉ!”
“Hì, sáng nay bọn em còn cùng nhau đến trường nữa cơ.”
Nghe thấy từ “bạn trai”, tôi giật nảy mình. Ít nhất thì tôi chưa từng đồng ý hẹn hò với cô, cũng không nghĩ rằng như lúc sáng được coi là cùng nhau đến trường nữa. Dường như mọi chuyện đã bị thổi phồng lên mất rồi.
Nhưng xem ra Tatsumi-senpai không phải là người yêu của Inori.
Khi mối lo ngại lớn nhất tạm thời qua đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Tatsumi-senpai học khối 12, là chủ tịch CLB thiên văn học trường mình đó.”
Nói đoạn, Inori quay sang nháy mắt với tôi.
“CLB thiên văn học á?”
“Ơ, tớ chưa nói với cậu à? Tớ là thành viên của CLB thiên văn học đó. Thấy cậu có vẻ hứng thú với vũ trụ, biết đâu lại muốn tham gia nên tớ mới dẫn đến đây. Sao nào, cậu thích thì nộp đơn gia nhập câu lạc bộ bọn tớ nhé?”
Ra vậy, đây là phòng sinh hoạt câu lạc bộ chứ không phải hang ổ của băng đảng nào.
“Thật ra CLB đang đứng trước nguy cơ giải thể. Thành viên chỉ có vừa đủ ba người, năm nay senpai tốt nghiệp xong thì CLB tụi tớ tiêu mất.
“Ba thành viên à, vậy người còn lại là ai thế?”
“Ừ, cậu ấy kia kìa.”
Inori chỉ tay về phía cái bàn, nơi một nam sinh tóc vàng đang gục mặt ngủ. Hóa ra cậu ta cũng là thành viên CLB à.
“Cậu ấy là Amamiya Asahi. Ừm… hình như học cùng lớp với cậu thì phải.”
Dù chưa thấy mặt cậu ta, nhưng mới lên lớp 10 mà đã nhuộm tóc thế này thì tôi cũng đủ hiểu. Trên lớp, Amamiya lúc nào cũng ngủ nên chẳng mấy khi tỉnh táo. Nãy điểm danh cuối giờ tôi không thấy cậu ta đâu, hóa ra là trốn lên đây nằm ngủ à.
Nhớ hôm khai giảng, khi hai đứa vô tình đụng vai nhau, cậu ta liếc tôi một cái rồi tặc lưỡi khó chịu. Từ lúc đó, tôi đã tự nhủ rằng mình phải tránh xa cậu ta ra, ai ngờ lại “tái ngộ” sớm thế này chứ.
“À mà, tốt nhất là đừng đánh thức cậu ấy. Tính Asahi lúc mới dậy gắt lắm.”
Dĩ nhiên, tôi nào muốn bắt chuyện.
“Cậu ta hay lên đây ngủ lắm à?”
“Ừ, nghe cậu ta bảo là mắc “bệnh tháng Năm giai đoạn cuối” gì đấy. Lúc nào cũng gục mặt ngủ hoặc ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra.”
Mới tháng Tư mà… Thôi, tôi cũng chẳng bắt bẻ làm gì.
Qua ô cửa sổ, tôi có thể phóng tầm mắt ra biển Ohara. Nghĩ cũng đúng, nhìn khung cảnh bốn bề bát ngát xa trông này, tôi cũng muốn gác lại mọi thứ để… làm một giấc.
Cơ mà khoan, tôi có định gia nhập CLB nào đâu, phải trình bày rõ ràng mới được.
“Cảm ơn vì đã dẫn tớ lên đây, nhưng thật lòng tớ không muốn tham gia CLB đâu…”
Đúng lúc đó thì cửa phòng lại bật mở, rồi một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào.
“A, Shido-sensei!”
“Em chào thầy ạ!”
Inori và Tatsumi-senpai gần như đồng thanh chào. Người vừa xuất hiện là thầy Shido, giáo viên môn Vật Lý.
Thầy có dáng người cao gầy, nước da trắng, mái tóc gợn sóng che đi nửa khuôn mặt. Đặt túi xách lên bàn, thầy đảo mắt nhìn quanh căn phòng.
“Ồ, ai đây mà lạ thế nhỉ?”
Giọng thầy vừa trong trẻo, lại vừa nhẹ nhàng từ tốn.
“Dạ, đây là Mitsuya Kuon, em thấy cậu ấy cũng thích vũ trụ nên dẫn đến ạ. Tiện giới thiệu luôn, cậu ấy là bạn trai của em đó thầy!”
Inori quay sang nháy mắt với tôi, rồi nói rằng Shido-sensei chính là giáo viên cố vấn của CLB thiên văn học.
… Không biết giờ phải đính chính thế nào đây. Ừ thì thích vũ trụ thật đấy, nhưng tôi đã bao giờ nói là muốn gia nhập CLB đâu, cả chuyện hẹn hò với Inori cũng chưa đồng ý nữa.
Tôi chưa kịp lên tiếng phân trần, thầy Shido đã tiếp lời:
“Vậy thì đúng lúc quá. Tối nay là lúc sao Kim sáng nhất, nhìn đẹp lắm đấy.”
Dứt lời, thầy mở khóa căn phòng nhỏ trong góc, lấy ra một chiếc kính thiên văn cỡ lớn rồi đặt ngay trước bục giảng. Vừa nhìn thấy nó, tôi lập tức tròn mắt.
Là một người say mê vũ trụ, tôi đã năm lần bảy lượt cân nhắc để mua một chiếc kính thiên văn. Kính thiên văn có rất nhiều loại, từ mẫu thường chỉ vài chục ngàn yên đến những mẫu xịn xò với giá cắt cổ. Mẫu thường chỉ có thể quan sát rõ Mặt Trăng, còn những thiên thể khác thì lại khá mờ. Nếu muốn quan sát rõ các hành tinh, ta cần ống kính có khẩu độ lớn, tỉ lệ phóng đại cao, mà giá cả của chúng thì lại vượt quá khả năng chi trả của một thằng học sinh cấp ba như tôi nên đành chịu.
Vậy mà chiếc kính thiên văn thầy Shido vừa lấy ra lại là hàng cao cấp tôi hằng mơ ước, trị giá khoảng 300 vạn yên. Thật không ngờ trong trường lại có thiết bị xịn đến thế.
“Thầy ơi, chiếc kính thiên văn này là của trường ạ?” Tôi háo hức hỏi.
“Ồ, em biết giá trị của nó à?”
Thấy tôi gật đầu chắc nịch, thầy tỏ vẻ bất ngờ rồi mỉm cười thích thú.
“Thật ra đây là đồ cá nhân của thầy. Vì đam mê quá nên thầy lỡ mua luôn hàng xịn, nhưng rốt cuộc lại chẳng dùng mấy, chỉ thỉnh thoảng đem ra khoe với thằng cháu thôi. Thấy phí của quá, nên thầy để đây cho CLB thiên văn học dùng đấy.”
Vậy tức là nếu tham gia CLB thiên văn học, tôi có thể tha hồ dùng chiếc kính thiên văn mình hằng khao khát ư? Được ngắm sao qua ống kính này thì sướng phải biết! Dù các thành viên CLB có vẻ “khó lường”, nhưng có giáo viên cố vấn ở đây thì chắc cũng không đến nỗi xảy ra chuyện nguy hiểm gì đâu nhỉ?
Trước cám dỗ của chiếc kính, tôi đã tự nguyện dấn thân vào hang cọp. Thôi thì, tuổi trẻ ai cũng có những phút giây lầm lỡ mà.
“Em sẽ gia nhập CLB thiên văn học ạ.”
Nghe tôi nói, Inori và Tatsumi-senpai mừng quýnh lên. Amamiya thì mặc kệ sự đời, cứ vậy mà say giấc ngàn thu.
Chẳng biết cậu ta tham gia CLB này vì cái gì nữa?
“Ôi, sao Kim nhìn cứ như trăng khuyết ấy!”
Inori kề mắt vào chiếc kính thiên văn đặt trên sân thượng, không giấu nổi vẻ say mê.
“Vì là hành tinh bên trong nên khi ở gần Trái Đất, sao Kim sẽ bị ánh sáng Mặt Trời hắt từ phía sau. Thế nên khi nhìn từ góc độ của chúng ta, nó trông như mảnh trăng khuyết vậy đó.”
Với phong thái của một giáo viên cố vấn, thầy Shido ân cần giải thích.
Inori vén mái tóc khẽ lay động trong gió qua tai, đoạn vẫy tay gọi tôi lại. Tôi rụt rè bước tới, ghé mắt vào chiếc kính thiên văn theo hướng dẫn của cô. Quả thật, Kim tinh nhìn như trăng lưỡi liềm. Sao Kim bị tầng khí quyển dày đặc bao phủ, dù có quan sát bằng chiếc kính đắt tiền này cũng chẳng thấy hết được bề mặt hành tinh, nhưng với tôi thì thế là quá đủ rồi.
Ngẫm lại mới thấy, chính nhờ Inori mà tôi mới có cơ hội chứng kiến khung cảnh này. Và nhờ chính chiếc kính thiên văn cao cấp này đây, mà mỗi ngày đến trường mới thật đáng mong đợi biết bao.
Thôi thì tôi sẽ nhắm mắt cho qua những hành động tùy tiện của cô vậy.
“Từ lâu người ta đã gọi Kim tinh là ngôi sao tình yêu đấy.”
Nhìn cảnh tôi với Inori cùng nhau ngắm sao, thầy Shido khẽ mỉm cười rồi nói:
“Quả là hợp với hai đứa nhỉ!”
Thấy Tatsumi-senpai đứng cạnh cười nham nhở, tôi mới hiểu ra ẩn ý đằng sau lời nói của thầy.
Mặt nóng bừng, tôi vội lùi xa Inori, định phản bác ngay. Nhưng khi thấy nụ cười hạnh phúc của cô ấy, tôi lại không nỡ làm vậy nữa.


1 Bình luận