Giấc mơ này, tôi đã thấy nó rất nhiều lần.
[Vào sáng sớm hôm nay, một máy bay chở khách đã gặp tai nạn tại XXX.]
Trong một không gian chật hẹp, tối tăm đầy mảnh vỡ, tôi vẫn còn sống.
Thứ mùi đó xộc vào mũi tôi.
Điều duy nhất báo hiệu rằng tôi vẫn còn sống là những giọt mưa tí tách rơi xuống từ trên trời.
[Những nỗ lực cứu hộ đã bắt đầu, một sự cố gắng để tìm ra những người sống sót.]
Họ đang nhìn tôi.
Hai ánh mắt vô hồn.
Biểu hiện hiền từ, ánh mắt tôi từng biết đã biến thành những thứ chất chứ sự đau khổ khi họ tiếp tục nhìn tôi.
Tôi không thể đưa ánh mắt mình đi nơi khác.
Bởi vì cơ thể bị đè dưới mảnh vỡ, tôi không thể thực hiện bất kỳ chuyển động nào.
[Quá nhiều sự mất mát, việc tìm kiếm những người sống sót dường như đã vô vọng.]
Đau quá.
Làm ơn, dừng nó lại.
Địa ngục đấy, tôi cuối cùng đã thoát khỏi nó.
[Ba ngày sau vụ tai nạn! Một đứa trẻ bảy tuổi đã được giải cứu từ đống đổ nát]
Một mình tôi đã sống sót, bằng cách nào đó.
Những người quan trọng với tôi, họ mất rồi.
[Đứa trẻ của phép màu, màn giải cứu ngoạn mục trước bờ vực tử thần]
“Katsumi! Nói cho chúng tôi về tình huống trước đó đi!!”
Dừng lại đi.
“Điều gì đã xảy ra lúc đó vậy!? Katsumi!!”
Hãy để tôi một mình.
“Hãy nói đi, bất cứ thứ gì, đừng có giữ im lặng thế!”
Tôi ghét TV.
“Cậu không có lời nào để nói về gia đình đã khuất của cậu sao!?”
Tôi không muốn tiếp xúc với ai nữa.
“Tại sao cậu không trả lời!?Chúng tôi có nghĩa vụ phải truyền đạt sự sự thật!!”
Tôi luôn tự hỏi, tại sao, tôi vẫn còn sống.
------------------------------------------------------------------------------------------------
“Ổn mà, cậu ổn rồi…”
Khoảnh khắc tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói rõ ràng của ai đó, những bóng đen đã bao vây và thốt ra những lời nói vô nghĩa vào tôi biến mất.
Sau đó, tôi cảm thấy như có ai đó đang ôm tôi.
Khi tôi lấy lại được ý thức và mở mắt ra với sự uể oải, một khuôn mặt hoàn hảo đến khó chịu xuất hiện trước mắt tôi.
“Oh, cậu tỉnh rồi sao? Cậu ổn chứ?”
“Đỏ…?”
“Ừ.”
Có phải tôi đã thiếp đi không?
Tôi lại gặp ác mộng như thường lệ, Đỏ lo lắng và ôm lấy tôi ngay khi tôi tỉnh dậy sao?
Hiểu rõ toàn bộ tình huống, tôi bình tĩnh đứng dậy và lao vào phòng tắm, đóng cửa vào.
“Oh, cậu ta xấu hổ sao?
Tôi có thể nghe thấy giọng nói vô tư của cô nàng nhưng với một biểu cảm đau khổ, tôi lập tức quỳ xuống tại chỗ và…
“Bluueehhhh!”
“Ehhhhhh!?”
Tôi nôn ra những gì đang trào ngược trong ngực tôi.
Sau khi tiến tới tủ lạnh và uống hớp nước để làm mát họng mình, tôi chú ý tới Đỏ và những người khác đang nhìn tôi một cách ngẩn ngơ.
…Đó là lỗi của tôi.
Mặc kệ bất cứ thứ gì, điều đó là không thể bàn cãi.
“Xin lỗi.Đừng lo lắng về nó, đó không phải là lỗi của cô.”
“Không, tớ có lo đấy!Trái tim tớ như tan thành từng mảnh!Tớ chưa từng nghĩ rằng câu sẽ nôn mửa!Đó là cái ôm của một mỹ nhân đấy!”
“Tự nói về bản thân mình như thế là bình thường huh.”
Một sự tự tin thái quá, nhưng nó là sự thật.
Ừ thì, khi tôi còn tới trường như bình thường thì tôi cũng khá nổi tiếng nên không có vấn đề gì cả.
Mặc dù điều cổ vừa nói chả lọt tai tôi chút nào.
“Thật lòng thì tớ nghĩ nó chả ra gì.”
“Đúng thế.”
Vàng và Xanh, những người đã ngồi cùng phòng, đã chứng kiến tất cả mọi thứ và nói một vài thứ tồi tệ.
Đỏ mím môi và nheo mắt nhìn họ.
“Mấy cậu là đồng minh…phải không?”
“Chúng tớ cũng có thể trở thành kẻ thù không đội trời chung tùy thuộc vào hoàn cảnh.”
“Đừng có ngạo mạn, Đỏ. Đừng nghĩ cậu có thể ngồi ở vị trí đội trưởng mãi được.”
“Tình bạn tan vỡ?”
Đỏ chán nản sau khi bị lườm bởi Vàng và Xanh.
Tôi không còn tí sức nào để đáp trả sự thật rằng họ hoàn toàn coi phòng tôi như nhà của họ.
Nhận thấy ba người đang làm gì đó quanh bàn trong khi hướng những ánh nhìn hỗn loạn về phía tôi, tôi thở dài bất lực và ngồi vào một trong năm chiếc ghế.
“Vậy, mấy cô đang làm gì?”
“Um,một cuộc thi câu đố.”
“Thật sự thì mấy cô đang tính làm gì?”
Không có điều gì là mấy cô không tính là làm trong phòng tôi hả?
Mặc dù là một cuộc thi câu đố, tất cả những gì trên bàn chỉ là một chiếc laptop.
“Vậy mấy câu câu hỏi đâu?”
“À thì, chúng tớ nghĩ sẽ một chương trình giọng nói đọc nó ra.”
“Thật là một tài năng thừa thãi…”
“Dù sao tớ cũng thuộc ngành khoa học mà.”
Phải, đủ để vô hiệu hóa quả bom của tôi.
Tôi không rõ đó có phải là sức mạnh của khoa học không nữa.
“Này, muốn tham gia giải đố không, Kazumi?”
“Huh?Không đời nào. Tôi không có ý định trở nên thân thiết với mấy người đâu.”
Họ thường xuyên cố tuyển tôi vào Justice Crusaders, nhưng tôi chắc chắn sẽ không gia nhập đâu.
Mặc kệ bất cứ lời gì họ nói, chỉ có tôi và tôi là chắc chắn sẽ không nhập bọn với họ.
“Có phải là, cậu đang sợ thua không?”
“Hả? Cô vừa nói gì cơ? Làm gì có chuyện tôi sợ thua.”
“Oh, xấu hổ huh…Tớ hiểu việc trốn mấy câu đố do cậu tệ mấy cái đấy,phải không?”
Vàng nói với tông giọng khiêu khích.
Tôi, sợ thua mấy câu đó đơn giản này sao?
“Được rồi, triển đi! Nếu tôi thua, tôi sẽ lắng nghe bất cứ thứ gì mấy cô nói ngoại trừ việc trở thành một chiến binh bổ sung!!”
“Vậy nếu tụi tớ thua, tụi tớ sẽ đãi cậu một bữa nhé.”
“Tớ sẽ triêu đãi cậu một bữa ăn đắt điên luôn…!”
Bởi vì tôi chưa bao giờ thử đồ ăn được giao đến, nên tôi rất mong chờ vào nó…!!
“Chờ một tí nhé, tớ đang làm những câu hỏi.”
Theo cách này hay cách khác, tôi đã chấp nhận nó nhưng sẽ phải tốn một lúc nữa cho đến khi những câu hỏi được chuẩn bị xong.
Xanh nói trong khi cổ đang hoàn thành những câu đố trên máy tình.Những người trả lời là tôi, Đỏ và vàng, 3 người tất cả.
Tôi khoanh tay và cố gắng tiến hành chiến tranh tâm lý, bắt chuyện với hai người họ.
“Hối hận vì đã khơi mào trận chiến này đi…! Mấy người nên biết, tôi là người đã đánh bại con Quái Vật Câu Đố…!!”
“Eh, con quái nào nghe yếu thế? Nó mạnh không?”
Như cái tên đã đề cập đến, nó là một con quái đưa ra những con đố.
Sự rắc rối của nó đến từ việc nó sẽ buộc tất cả người trong một phạm vi nhất định phải tham gia giải đố với tư cách là người trả lời.
Cho ra một câu hỏi sai sót và bắt ép một hình phạt không thể né tránh lên mọi người.
“Vậy cậu đã hạ nó thế nào?”
“Tôi ném một tảng đá từ một khoảng cách cực xa và táng vỡ đầu con quái vật đó.”
“Điều đó có đáng gọi là chiến thắng câu đố không…?”
Tôi đã thử đối đầu thẳng mặt nó một lần, nhưng trong phạm vi năng lực của nó thì bạn không thể tấn công trừ khi trả lời đúng những câu đố, mà kể cả có trả lời đúng thì cũng chả gây được bao nhiêu sát thương cả.
“Vậy cậu đã họ con quái vật Ma thế nào?”
“Có phải mấy người đã biết chủ đề của chuỗi câu hỏi bằng cách nào đó rồi, phải không ?”
Còn tính bảo mật thì sao...?
“Ừ thì, nó chỉ nói rằng mỗi Shirakawa-chan được xem chứ không hề cấm Shirakawa-chan kể lại.”
“Không, phải có thứ gì đó như một sự bảo mật từ phía bác sĩ chứ? Đừng làm nó nghe như tôi hiểu sai vậy…”
Điều này thật kỳ lạ so với lẽ thường phải không?
………….
Mà tại sao tôi lại phải dạy họ về lẽ thường vậy?
“Chả chà, nói với tụi tớ đi. Thành thật mà nói, bởi vì chuỗi câu hỏi của cậu mà mấy ông lãnh đạo đau đầu rất nhiều đấy.”
“Haah, Tôi chả thể giúp được gì. Tôi cũng không muốn bị hỏi lại mấy câu hỏi đấy…”
Tôi thở dài và giải thích về con quái vật Ma.
“Con quái Ma không thể bị tác động bởi đòn tấn công vật lý nhưng đổi lại, nó cũng không thể tấn công đối thủ.”
“Tớ hiểu rồi, nghe giống như một đối thủ dễ xơi.”
“Nhưng đổi lại, nó có thể tung ra những đồn tấn công tâm linh như phim kinh dị Nhật Bản.”
Mặt của Đỏ tái xanh, mặc dù vốn dĩ nó màu đỏ.
Thành thật mà nói, tôi không có ấn tượng nào tốt về con quái này.
Nhưng vì lời ích của họ. Nếu tôi giấu giếm vụng về, họ sẽ phát hiện ra ngay và lo lắng một cách khó chịu vì vậy tôi sẽ nói thẳng ra.
“Nó có thể nhìn trộm vào tâm trí của đối thủ và biến thành hình dạng của một người thân quan trọng đã qua đời của họ”
"...Nó có một tính cách thực sự tệ hại, nhỉ."
“Đó là năng lực của nó.”
Nó không thực sự nhập vào họ mà giống như gọi hồn hơn.
Bắt chước hoàn hảo cảm xúc, tính cách, sở thích, nó đánh vào tâm lý đối thủ và bắt lấy điểm yêu trong tâm hồn họ làm sức mạnh.
“Ừ thì, nó đã không có tác dụng với tôi nhưng…”
“Eh, nhưng để đói phó với cậu vào lúc đó nó có lẽ đã…”
“Đúng vậy, gia đình tôi.”
“““…!”””
Vậy đó, tôi không kể câu chuyện này để mấy người làm mấy vẻ mặt đó.
Cảm thấy mình vừa làm điều gì đó tồi tệ, tôi nhanh chóng nói tiếp.
“Dù sao thì, mấy cái như buông lời căm hận không có tác dụng với tôi lắm.”
“T-Tớ hiểu rồi…”
Mặc dù hình dạng của con quái đó miễn nhiễm với bất kỳ loại tấn công nào, nhưng việc biến thành hình dạng con người có vẻ làm cho nó nhận được một cơ thể vật lý.
“Khi con quái Ma biến thành hình dạng của một người đã khuất, nó sẽ có được một cơ thể vật lý. Tôi dễ dàng đánh lại và hạ gục nó.”
“Tớ mừng là không phải đánh với nó vì tớ khá sợ mấy con ma…”
”Uh huh.”…Nên đặt mấy bộ phim kinh dị vào giỏ hàng đồ thiết yếu cần mua lần kế tiếp. Hãy xem liệu chúng ta có thể đuổi Đỏ và Vàng đi bằng cách chơi họ một vố không.
“Vậy con còn quái Cười thì sao? Con đấy gây khá nhiêu thiệt hại lớn phải không?”
“Tớ cũng biết về nó. Đột nhiên có hàng tá người cười mà chả vì lý do gì và rất nhiều tai nạn giao thông đã xảy ra, đến mức nó khiến hầu hết các chức năng của trung tâm thành phố bị đình trệ, phải không?”
Nó gây ra rất nhiều hỗn loạn huh. À thì, xét đến khả năng của nó thì cũng không bất ngờ lắm.
“Năng lực của con quái Cười khá đơn giản. Bất cứ ai nó chạm vào sẽ bị cưỡng chế nhớ về khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời họ, họ sẽ bắt đầu cười vì không thể dừng sự hạnh phúc lại.
“Huh, chỉ nghe thôi thì nó là một năng lực khá tử tế.”
“Nếu chỉ có thế thì nó hoàn toàn ổn nhưng vấn đề ở chỗ hiệu ứng có thể lây lan ra từ những người mà nó chạm vào.”
Người nhanh nhất nhận ra điều đấy tệ đến thế nào là Xanh. Ngửa khuôn mặt đang tái xanh lên từ chiếc máy tính.
“Điều đó có nghĩa…Nó lây lan chỉ bằng một cái chạm vai hoặc mấy thứ tương tự ngoài đường phải không?”
“Chính xác. Đó là lý do tại sao thiệt hại của nó lân lan rộng như vật.”
Những gì hiện lên trong đầu tôi là hình ảnh con quái vật với hình dạng chú hề đang mỉm cười đi dạo xung quanh. Bất cứ khi nào nó chạm nhẹ vào vai người qua đường, những tiếng cười vang vọng nhiều hơn, nó mang một sự rùng rợn khó hiểu như một thứ gì đó từ một bộ phim kinh dị thiếu kinh phí."
“Hiệu ứng có lẽ sẽ tiếp tục tiếp diễn chừng nào thì con quái vật Cười đó còn sống. Trong khoảng thời gian đó, không quan trọng ta làm gì tiếng cười cũng sẽ không dừng lại.
“Đa-Đáng sợ quá…”
“Nếu không thì nó chẳng còn là quái vật nữa, đúng không?”
Giá mà tất cả những gì nó làm là khiến mọi người cười. Nhưng những người bị ép cười sẽ bị tước đoạt những cảm xúc khác ngoài niềm vui, ngay cả khả năng giao tiếp.
“Vậy cậu đã đánh bại con quái vật Cười thế nào?”
“…Ừ thì, tôi chỉ kết liễu nó trước khi nó có thể chạm vào tôi thôi.Khả năng tự thân chiến đấu của nó không mạnh đến mức đấy. Mấy cô cũng có thể hạ nó dễ dàng.”
Đơn giản là tôi đã không cười khi bị chạm.
Mấy con quái đó chả là cái gì mà chỉ là mấy tên rắc rối thôi.
“Xong rồi.”
Khi chúng tôi đang tán gẫu về mấy con quái, có vẻ như những câu đố đã xong rồi.
Vừa thao tác máy tính vừa nhìn về phía tôi, Xanh đưa ánh nhìn của mình về phía Đỏ và Vàng trước khi nhìn lại tôi.
“Luật lễ rất đơn giản. Khi cậu biết câu trả lời của câu hỏi, đọc to nó lên là được.”
“Đã hiểu.”
“Trả lời rõ ràng, dứt khoát vào.”
“Tại sao…?”
“Nếu không nó sẽ không truyền đạt được.”
Huh, cô là người đang vận hành nó, không giống như máy tính sẽ quyết định câu trả lời đúng và sai, phải không?
Trong lúc nghiêng đầu trước sự xác minh đầy ẩn ý của Blue, cuộc thi đố bắt đầu.
“Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi câu đố đầy hồi hộp của Justice Crusaders.”
“Màu mè không cần thiết…”
Có một chiếc máy tính nói được thật tuyệt…Thấy mấy thứ như thế này mà tôi chưa từng sở hữu tới khi đến đây làm tôi hiểu được sự tiến bộ của thời đại.
“Nó còn có thể làm thế này.”
“Quý cô Aoi vạn tuế. Quý cô Aoi là thủ lĩnh thực thụ của Justice Crusaders.”
“Này? Cậu vẫn đang nhắm tới vị trí thủ lĩnh phải không!?”
Ngó lơ lời mỉa mai của Đỏ, Xanh tiếp tục vận hành chiếc máy tính.
Rồi một lần nữa, một giọng nói phát ra từ chiếc máy tính.
“Đang xác nhận những điều kiện. Nếu quý cô Akane và quý cô Kiara thắng, họ sẽ được quyền ra lệnh cho ngài Katsumi. Nếu ngài Katsumi thắng, những người thua cuộc sẽ bị phát đãi anh ấy một bữa hoặc nấu nó. Khi đã biết câu trả lời cho câu đố, hãy thông báo bằng lời cho cô chủ Aoi, một câu trả lời đúng sẽ được tính là một điểm.Mọi người có chấp nhận không?”
Không có gì để phản đối.
Tôi cảm thấy điều kiện làm thức ăn đã điệc thêm vào phần thưởng bằng cách nào đó nhưng đó không phải điều đáng bận tâm lắm.
“Vậy thì, hãy bắt đầu những câu đố nào.Câu hỏi 1.”
“Được rồi, tôi sẽ chơi hết mình!”
“Cố lên!”
Đây cũng là một cuộc đụng độ với Justice Crusaders.
Tôi sẽ cho họ thấy ai là người thông minh nhất…!!
“Tên đệm của màu đỏ của Justice Crusaders là Shinzo.Vậy tên riêng của cô ấy là gì?”
………
“Um, chờ đã?”
Tâm trí tôi đã trống rỗng trong một khoảnh khắc, huh, cái gì? Tại sao lại là một câu hỏi với câu trả lời hiển nhiên cho mấy cố gái này vậy?
Nhìn vào Đỏ bên cạnh tôi, người cũng có vẻ bối rối tương tự, cô nàng ôm đầu đau khổ.
“Thật sự một câu hỏi hóc búa…! Tên thật của Đỏ là cái quái gì vậy!?”
“Đó là tên cô phải không!? Này, tại sao cô lại giả vờ không biết hả!? Đồ mặt dày!!”
Mất trí nhớ đột ngột à!? Đỏ, người đang cố gắng gượng một cách lộ liệu, tỏ ra ngạc nhiên một cách thái quá khi thấy phản ứng của tôi.
“Huh!? Có lẽ nào Katsumi biết câu trả lời rồi không!? Tiến lên và đọc nó đi!”
“Waa, thật ấn tượng. Đúng như mong đợi từ người đàn ông đã đánh bại con quái vật Câu Đố. Cậu còn ấn tượng hơn vào lúc này.”
“Có thể hiểu được câu hỏi siêu nghiêm túc này ngay lập tức, quả đúng là Hắc Hiệp Sĩ.Cậu nắm bắt được nó rồi.”
Như thể đang hòa tấu, Vàng và Xanh bắt đầu chuyển động.
Giờ tôi đã nhận ra, tôi bị lừa.
“O-Oi, m-mấy cô, đ-đừng nói với tôi t-từ lúc bắt đầu-“
“Ý cậu là sao? Oh, có tất cả 3 câu hỏi. Cậu có thể trả lời đúng hết đấy.”
Ba câu!? Theo diễn biến thì tôi phải hô tên thật của họ, phải không!?
“Tr-Trận đấu này không hợp lệ!! Tôi từ bỏ!!”
Tôi cố đứng dậy từ chiếc ghế nhưng Đỏ và Vàng ngồi cả 2 bên của tôi đã giữ vai tôi lại.
Tôi không thể chống lại sức mạnh và sự mãnh liệt không thể tưởng tượng được từ bản thân thường ngày của họ.
“Cậu đã nói phải không, rằng nếu cậu thua cậu sẽ lắng nghe mọi điều chúng tớ nói.”
“"Và sau khi huênh hoang tự đắc như vậy, thì cậu sẽ không bỏ cuộc đâu... đúng không?"
“Bỏ cuộc giữa chừng nghĩa là cậu sẽ mất điểm đó.”
Tại sao họ đáng sợ vậy…? Họ hành động còn xảo quyệt hơn cả lũ quái vật nữa.
“Tôi không nói là tôi sẽ nghe mọi điều mấy cô nói! Kh-Không có bằng chứng nào cả!”
Vì mọi chuyện đến nước này, tôi sẽ giẫm lên mọi điều kiện được đề ra để trốn thoát!
Không đời nào họ sẽ quay lại với mấy cái cameras giấu kín trong một tình huống thế này, nếu tôi cứ tiếp tục chống cự thì họ chắc chắn sẽ bỏ cuộc thôi.
“Được rồi, triển đi! Nếu tôi thua, tôi sẽ lắng nghe bất cứ thứ gì mấy cô nói ngoại trừ việc trở thành một chiến binh bổ sung!!”
Và ở đây, một giọng nói hình như là của tôi vang lên từ chiếc máy tính Xanh đang dùng.
Đ-Đó là những gì tôi nói trong lúc bốc đồng khi bị khiêu khích bởi Vàng.
Thế này mà mấy cô tự gọi mình là anh hùng sao!?...Haah!?”
Nghĩ lại thì, mặc kệ tôi thắng hay thua, họ đều lời hết! Justice Crusders đang mạo hiểm tính mạng với công việc của họ, chắc chắn họ phải được trả lương rất cao.
Đối với những người như vậy, việc trả tiền giao hàng và những thứ tương tự chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ.
So với tôi.
Để thắng, tôi phải gọi họ bằng tên riêng.
Nếu thua, tôi phải nghe bất cứ thứ gì họ nói ngoại trừ gia nhập Justice Crusaders.
Đường nào cũng thông thẳng xuống địa ngục... trong trường hợp đó...
“Câu trả lời là…Akane!”
Tôi không có lựa chọn nào ngoài dành chiến thắng vì nó ít rủi ro nhất.
Sau khi nói to nó lên, tôi bị giày vò bởi cảm giác thứ gì lớn lao đó trong tôi đã bị mài mòn.
Đến giờ tôi vẫn luôn tránh làm quen làm và gọi tên họ, nhưng bọn họ lại dùng đếm thủ đoạn này…Không thể tin được…!!
“Chính xác. Tốt lắm.”
Tôi nghiến răng, chịu đựng khi Xanh tuyên bố câu trả lời đúng.
Tôi muốn đập tan cái máy tính này ngay bây giờ và biến nó thành đống sắt vụn nhưng nó có lẽ khá đắt nên tôi đành kiềm chế…chịu đựng…!
Đỏ bên cạnh tôi dường như đơ ra một lúc sau khi tôi gọi tên cô ấy, rồi đột nhiên mặt cổ đỏ bừng.
“U-um, à, không, không hiểu sao khi nghe cậu thực sự gọi tên tớ, tim tớ cứ đập thình thịch ! Ehehe…T-Tớ vẫn thích được gọi là Đỏ hơn.Xấu hổ quá đi mất.”
“Tôi sẽ đánh cô thật đấy!?”
Không đời nào cô lại phản ứng như thế vào lúc này.
Đỏ ôm má, mặt đỏ bừng.
Khi tôi cố gắng trút cơn giận trong lúc cảm thấy mặt đỏ bừng bừng, Vàng ở bên cạnh đặt tay lên vai tôi.
“Giờ thì.”
“Tiến tới câu hỏi kế tiếp nào.”
“Câu hỏi 2.”
“Ugh…”
Còn lâu cuộc thi này mới kết thúc.
Nhìn hai câu hỏi vẫn còn hiện ở trên màn hình máy tính, tôi tuyệt vọng.


9 Bình luận
và vẫn còn lỗi typo
ông ctrl f lên mà tìm