Tsuika Senshi Ni Naritaku...
くろかた ギンカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Bản Chất Thực Sự Của Sức Mạnh, Sự Trở Lại Của Quái Vật

2 Bình luận - Độ dài: 3,111 từ - Cập nhật:

Buổi kiểm tra khả năng của Katsumi.

Nó bao gồm việc để anh ấy biến hình với bộ đồ và chiến đấu với nhiều kẻ địch ảo, đồng thời ghi lại các chỉ số thiết yếu và giá trị năng lực của anh ấy dưới dạng dữ liệu.

Buổi kiểm tra diễn ra tại một khu huấn luyện rộng lớn dưới lòng đất, nằm ngay bên dưới trụ sở Justice Crusaders. Đây là nơi chúng tôi thường xuyên rèn luyện bản thân. Cậu ấy đang đứng đó, sẵn sàng cho thử thách.

“Whoa, cái này chắc phải đốt tiền lắm… Chúng ta đang ở dưới đất, đúng không? Tôi cảm thấy như mình vừa xuyên không đến thế giới tương lai vậy.

Các bức tường của khu vực huấn luyện có thể thay đổi khung cảnh theo cài đặt.

Cảnh tượng khiến Katsumi giờ đây bồn chồn như một chú cún bị đưa đi tiêm phòng, là một nơi trơ trụi đầy cát giống như một khu mỏ cũ không có cây cối.

“Những hoạt động bên trong Hắc Hiệp Sĩ là một hộp đen với chúng ta.”

Chúng tôi đang ở một căn phòng quan sát sân huấn luyện từ trên cao.

Người đàn ông đang háo hức dự đoán những đo lường không ai khác chính là thủ lĩnh của bọn tôi, nhà khoa học, chủ tịch Kanazaki Reima, há miệng trong khi nhìn xuống sân huấn luyện.

“Bộ đồ của mấy cô có một màn hình giám sát từ xa các thông số thiết yêu, sự thất thoát năng lượng và tình trạng của người mặc. Nhưng bộ đồ Nguyên Mẫu… Không, bộ đồ Justice Crusaders Nguyên Mẫu 0 lại không có nó.

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi đã quên lắp đặt nó.”

Mọi người đưa ánh mắt về phía chủ tịch.

Ngay cả với những ánh nhìn ngao ngán từ nhân viên, những người luôn ủng hộ chúng tôi hơn là chúng tôi, biểu cảm mặt tự tin của anh ấy vẫn không hề nao núng.

“Với thiết bị đó tôi còn có thể kiểm tra được số đo ba vòng của mấy cô, chờ đã, đùa tí thôi. Đừng chĩa súng điện vào người khác. Cô biết mà, phải không? Ở công suất tối đa nó đau khủng khiếp…Oh, Vàng? Tiếng kyuniiiin vừa mới kêu có phải nó không? Công suất tối đa?

“““…”””

Vì mấy chuyện vô nghĩa thế này diễn ra hàng ngày nên dù bực tức chúng tôi vẫn cất vũ khí phòng thân “Súng Điện” đi.

“Hmph, đừng lo lắng. Tôi còn chẳng có dù chỉ một chút hứng thú để coi mấy cô là đối tượng giao phối.”

“Ông không có cách nào nói nó tốt hơn sao?”

“Đừng đánh đồng tôi với con người.”

“Cái tính không muốn bị coi là con người cứ thỉnh thoảng lại nổi lên là sao vậy…?”

Ý ông ấy có phải là đừng đánh đồng ổng với người bình thường?

Không có lý nào ông ấy thực sự tuyên bố bản thân mình phi nhân loại đâu.

“Giờ thì, mấy con nhóc ngốc nghếch đã can thiệp nhưng…Katsumi, cậu đã sẵn sàng chưa?”

“Được rồi, tôi đã sẵn sàng, Reima.”

““Hả?”””

CÓ phải Katsumi vừa gọi lão chủ tịch biến thái này bằng tên riêng dù chúng tôi đang ở đây không?

“Tôi không lo lắng nhưng đùng cố gắng trốn thoát…Cái ánh nhìn bất tiện đó là sao vậy, chúng ta sẽ nói về nó sau.”

Xua đuổi chúng tôi một cách phiền phức, chủ tịch nói vào cái mic trước ông ấy.

“Tôi đã sửa bộ đồ của cậu trong khi đo lường nó đồng thời cài thêm một chương trình cưỡng chế hủy bỏ trạng thái biến hình của cậu nếu có một chút dấu hiệu đang thử để trốn thoát.Nêu cậu làm dủ chỉ một chút hành động để trốn thoát, chúng tôi có thể ngay lập tức kích hoạt nó ở đây.”

“Okay, đã hiểu.”

“Vậy thì làm ơn hãy biến hình theo tín hiệu của tôi.”

Bỏ chiếc mic ra khỏi miệng, ông ấy qua về phía chúng tôi, những người đang ngẩn người.

“Có chuyện gì? Nói đi để chúng ta còn bắt đầu buổi đo lương.”

“Tại sao ông lại được gọi bằng tên riêng…!?”

“Có phải ông mua sự cho phép từ cậu ấy không…?”

“Tẩy não…?”

“Giờ tôi đã thấy cách mấy cô nhìn nhận tôi.”

Katsumi đã gọi chủ tịch bằng tên riêng.

Nó không phải cách để gọi một người già hơn, nhưng với anh ấy người từ chối gọi chúng tôi bằng tên riêng mặc kệ chúng tôi đã nài nỉ thế nào, đây là một tình huống cực kỳ bất thường.

“Geez, đúng như mong đợi từ Chiến Đội Justice Vô Tâm. Trông mà chán. Tôi biết thanh xuân mấy cô là dành cho quái vật và Hắc Hiệp Sĩ nhưng mà…”

“Một phần lý do cho chuyện này là lỗi của ông đấy biết không!!”

Ông ta nói có lý, đúng là có lý, nhưng cái cảm giác không hài lòng này là gì?

“Phim ảnh.”

“Huh?”

“Tôi đã chuẩn bị một danh sách những điều cậu ta mong muốn và cho cậu ta những bộ phim.”

Tôi không thể nắm bắt được suy nghĩ của mình trước cuộc trò chuyện bất ngờ này.

Huh, tại sao xem mấy bộ phim lại giúp mấy người gọi nhau như thường vậy? Có phải ông đã cho cậu ấy xem romcom không?

Tình cờ tôi cũng thích xem phim. Trong quá trình đích thân đưa cho cậu ta, ừ thì, nó là chuyện đương nhiên nếu chúng tôi trở nên thân thiết hơn chút. Về cơ bản ban ngày cậu ta sẽ tập thể dục, học bài, và nghịch máy tình một chút. Tôi đã nghĩ sẽ tốt hơn cho tâm lý cậu ta nếu cậu ta có thứ gì để tập trung những lúc khác, nên tôi bắt đầu đưa cho cậu ta mấy thứ như phim ảnh.”

““………”””

“Và tôi tương tác với cậu ta như một nhà khoa học thuộc đến tổ chức nên cậu ta không biết rằng tôi là người đã sáng chế ra bộ đồ.”

Lã-Lão chủ tịch này…!

Lão ta biết rằng nếu Katsumi biết lão là người tạo ra bộ đồ, họ không thể tương tác một cách bình thường…!

“Đội ngũ nhân viên của công ty cũng đưa cho cậu ta nhiều món quà khác nhau với chủ đích tốt. Tất nhiên là tôi đã giữ chúng ở mức hợp lý rồi. ...Thế là đủ rồi đúng không? Tôi muốn bắt đầu buổi đo lường ngay bây giờ.”

Liếc nhìn chiếc micro, thấy chúng tôi không tói gì, ông ấy với lấy nó.

Có lẽ bởi vì cậu ta coi tụi tôi như những đối thủ, nên có độ khó trở nên thân thiết với nhau…

Gugu, Tôi chắc chắn sẽ không bỏ cuộc…!

“Xin lỗi vì để cậu đợi. Tiến lên và biến hình đi.”

“Đã rõ.”

Chúng tôi nhin vào hình dánh của cậu ấy đang được chiếu trên màn hình.

Cậu ta giơ chiếc vòng tay đen giống đồng hồ trên cánh tay mình, ‘Proto Morpher’[note70142], trước ngực và ấn nút bên cạnh ba lần liên tiếp. 

Cùng với sự kích hoạt của Morpher, một trường lực đặc biệt được tạo ra xung quanh anh ta, các hạt của bộ đồ bao phủ cậu ấy từ cổ trở xuống, và chiếc mặt nạ che kín toàn bộ phần đầu được trang bị vào.

Phần biến hình của tụi tôi sẽ kết thúc ở khúc này nhưng cậu ta thì không.

Từ đó, những tấm sắt xỉn màu giống như áo giáp và giáp ngực được trang bị lên người cậu ấy như thể đang lắp thêm vào.

“CHANGE PROTO TYPE ZERO” [note70143]

Với giọng lệnh đơn giản nhưng vang dội phát ra, cậu ấy hoàn thành việc biến hình, vẫy tay với chúng tôi trong khi kiểm tra lại tình trạng.

Đây là lần đầu tôi thấy cậu ta biến hình, ngoài phần quá trình biến hình ban đầu giống chúng tôi, những gì ở đằng sau khác biệt hoàn toàn.

Quá trình của chúng tôi hoàn thành trong một trình tự nhưng quá trình của cậu ấy dường như có thêm một bước bổ sung.

“Chúng ta đang đo lường bộ đồ của cậu ấy, cậu nghĩ sao?”

 Chủ tịch gọi một trong những nhân viên.

“Năng lượng đầu ra, các thông số quan trọng cùng như thứ khác đều ổn định. Nhưng xét đến dữ liệu của đồ Nguyên Mẫu, những thông số trên là bất thường.”

“Tôi hiểu rồi, vậy là các chỉ số tư chất rất xuất sắc nhỉ. Hiệu suất của đồ Nguyên Mẫu là…Hmm, nó đang khai thác những khả năng mà tôi cho là thông số kỹ thuật ban đầu của nó, không, còn hơn cả thế!?”

Nhìn chằm chằm vào màn hình, chủ tịch hít một hơi thật sâu để làm dịu bản thân lại.

“Bình tĩnh nào…Để lại việc phân tích sau…Mô phỏng kẻ địch, cấp độ cao nhất.”

“Đã rõ.Mức độ của kẻ địch là 10…Số lượng bao nhiêu?”

“Bắt đầu với mười đi.”

Khi nhân viên nhập lệnh vào bảng mã, những con robot hình người xuất hiện trước Katsumi.

Chúng đã từng hạ gục chúng tôi rất dễ dàng nhưng giờ thì ngược lại.

Trong khi tôi nhìn màn hình với ánh mắt xa xăm, chủ tịch lấy mic.

“Katsumi, thử đối mặt với chúng như đang tập luyện đi. Cấp độ cao nhất, nó có thể không đủ cho cậu nhưng làm ơn nhé.:

Gật đầu nhẹ một cái với chúng tôi, cậu ấy bật nhẹ đối mặt với những kẻ địch ảo.

Như thể đang khởi động, cậu ấy nhảy nhịp nhàng rồi dậm mạnh xuống đất và biến mất khỏi chỗ đó trong tích tắc.

“Cái!?”

“Cái gì vừa xảy ra!?”

Một nhân viên nữ cất tiếng kinh ngạc.

Cùng lúc chúng tôi bất ngờ, thanh âm như có gì đó vỡ vụn vang lên từ chiếc loa.

Nhìn đến, cảnh anh ta vung chân và chia đôi nhiều kẻ thù ảo hiện ra.

“Công suất vượt quá giới hạn nagy lập lức! Không, nó đang tụt xuống…? Ah, nó lại đột phá giới hạn lần nữa…”

Tôi so sánh cảnh cậu ấy chiến đấu với màn hình của nhân viên.

Mỗi lần cậu ấy tấn công kẻ địch, những đo lường lại vọt lên rồi tụt xuống.

Thành thật, tôi không hiểu cái màn hình này đang đo lường cái gì nhưng tôi có thể nói rằng có điều gì đó bất thường đang xảy ra.

“…Gửi thêm những kẻ địch khác ra.”

“Vâ-Vâng?”

“Gửi chúng ra!”

Khi chủ tịch phân khích, giọng nói trở nên run rẩy, họ gật đầu và nhiều kẻ địch ảo hơn xuất hiện.

Hạ gục tất cả mười tên ban đầu, nhìn thấy những kẻ địch mới xuất hiện, cậu ấy nghiêng đầu rồi lao vào với lực đủ để nổ tung mặt đất, đáp xuống vai của con robot ở ngay phía trước như thể đang đá một quả bóng, đập vỡ đầu nó.

Với một vụ nổ nhẹ! Con robot mất đi cái đầu.

Không thèm đoái hoài tới đồng đội đã tan tành của chúng, những con robot vây quanh ngắm và bắn những viên đạn súng sơn.

Katsumi mượt mà di chuyển khỏi khu vực đó, vươn nắm đấm đâm thủng bộ ngục của con robot.

Dùng nó như một chiếc khiên, câu ta tiến hành phá hủy những kẻ địch ảo với một tốc độ vô lý cùng những nắm đấm, cú đá.

 “Mấy con robot bị đánh nát như tương…”

“Cậu ấy mạnh mẽ đứng như mong đợi, Katsumi.”

“Thứ đấy đã từng bay đến chỗ chúng ta như kẻ thù ấy.”

Trong khi chúng tôi phản ứng vì quen thuộc phần nào với khung cảnh trên,bàn tay của chủ tịch và đội ngũ nhân viên bận rộn di chuyển liên tục.

“Đồ Nguyên Mẫu không phải là một mẫu bị lỗi, nó chỉ đơn giản là chưa gặp ai đó có thể khai thác được sức mạnh thật sự của nó…? Công suất vừa là cao nhất vừa là 0, không, điều đó không đúng.Có phải nó đang xé toang các giá trị giới hạn từ 0 và cưỡng ép khai thác sức mạnh vượt qua cả điều đó? Đồ Nguyên Mẫu vốn có sức bền và khả năng chịu nhiệt cao nhất vì nó là một mẫu thử nghiệm. Với tính năng tự sửa chữa của nó, nó gần như không thể bị hỏng nhưng… ngay cả như vậy thì mức công suất này cũng… Vậy thì nó phải là thiên phú!! Nhưng khoan, mặc kệ nó vượt ngưỡng giới hạn bao nhiêu lần, nên có một cảnh báo hiện ra… Ta chắc chắn đã cài chức năng đấy vào các nguyên mẫu rồi mà.”

“U-um, chủ tịch…?”

  Chủ tịch cứ to tiếng lẩm bẩm như sấm ở gần đây.

Khi tôi ngập ngừng gọi, ông ấy hướng ánh nhìn sắc bén.

“Ngyasharap! Não tôi đang xoay vòng hết sức để phân tích thứ này!!”

Ông ấy trông có vẻ thật sự bối rối.

Sau khi chăm chú xem Katsumi xóa sổ những kẻ địch ảo bằng toàn lực, chủ tịch bỗng như nhận ra điều gì đó, buỗng thõng đôi tay đang chống cằm của mình.

“Oh, tôi hiểu rồi… Thì ra nó là như thế. Quá khó tin để tôi có thể cân nhắc đến nhưng… bởi vì cậu ta không sợ hãi nó, cái chết của chính mình, nên cậu ta có thể tiến bước với toàn bộ sức mạnh…”

“…Huh?”

Không sợ cái chết của chính mình…?

“Không, quên đi.Tôi lỡ mồm thôi.”

Không phải là tôi không có linh cảm rằng cậu ấy có chút thờ ơ với cuộc sống của chính mình.

Khi bị chúng tôi bắt giữ, cậu ta đã cố tự sát.

Bình thường bạn sẽ không có hành động như thế nếu bạn sợ hãi trước cái chết của mình.

“Hẳn là từ ban đầu.”

“Hm?”

“Cậu ta không hề mặc nó. Mà thứ đó được khoác lên mình bởi cậu ta. Cũng giống như một người hầu không thể gây hại đến chủ nhân của nó… Cậu ta là ‘perfect match’ với Bộ Đồ Nguyên Mẫu. Đó là lý do cậu ta có thể xử lỹ được tất cả các chức năng của nó với thông số tối đa…”

“Nói cách khác, điều đó có nghĩa là?”

Sau đó chủ tịch, người đang phấn khích gần đó, quay về phía chúng tôi, giơ cao nắm đấm như thế nó đang phát sáng.

“Bộ đồ tôi làm cho Katsumi không nên là Justice Crusader Number 4 mà phải là Proto Zero Mark II”[note70144]

“Tôi không hiểu ý ông là gì cả!”

“Sao cô lại không hiểu, đầu đất!!”

Tôi vừa nghe nói một điều gì đó cực kỳ vô lý.

Thay vì tạo ra bộ đồ giống như bọn tôi, ông ta lại nói sẽ tốt hên nếu cải tiến bộ đồ nguyên bản của cậu ta?

Khi tôi đang thắc mắc điều đó trong sự bối rối, một sự bất thường nữa xảy ra với vị chủ tịch đang cuồng loạn gần đó.

"Uiii, uehehehe!! Tôi đã giải mã được cậu rồi, Hắc Hiệp Sĩĩĩ! Không, Katsukuuunn!! Cậu là hy vọng của ta!! Chiến binh khải giáp tối thượng!!”

“Uwah, ổng phê mất rồi…”

“ Nhìn một ông chú làm vẻ mặt phấn khích như vậy thật là khó coi…”

Tôi bực bội trước chủ tịch, người đang làm những tiếng cười kỳ lạ.

Mặc dù điều đó có nghĩa là ông ấy trân trọng bộ giáp rất nhiều, nhưng nó vẫn thật khó mà gộp chung.

“Uu, C-Cảm ơn cậu. Vì đã sử dụng bộ đồ Nguyên Mẫu tôi tạo ra…”

“Giờ thì ổng khóc rồi…”

“Ông già này thật quá sức đáng sợ…”

“Cảm xúc quá bất ổn…”

Tôi cảm thấy mình đã bị dạy hư…

Nhưng Katsumi bây giờ dường như có phần hoạt bát.

Có phải là vì do anh ấy có thể vận động toàn bộ cơ thể không?

"Sẽ tốt nếu anh ấy được cho phép ra ngoài, nhưng điều đó vẫn là không thể nhỉ."

Ngay cả khi danh tính của anh ấy đã bị tiết lộ một phần khi mặt nạ của anh ấy bị vỡ trong trận chiến cuối cùng, dù không thể nhìn thấy miệng hoặc mũi của anh ấy nhưng tốt nhất không nên mạo hiểm vì anh ấy có thể bị phát hiện.

Một tiếng báo động chói tai từ trần nhà cùng với Justice Changers của chúng tôi rung lên.

“"Báo động! Quái vật xuất hiện! Báo động! Quái vật xuất hiện! Justice Crusaders, sẵn sàng xuất kích!!”

“““!?”””

Quá bất ngờ, khi tôi nhìn chủ tịch, ông ấy có một biểu cảm giật mình.

“Oi Oi, trong ngừng đấy thời gian mà cứ phải chọn lúc này! Tụt hứng thật sự!! Đồ quái vật vô duyên!!”

“Chủ tịch! Có thể nào Omega đã hồi sinh!?”

“Không, lần này khác. Đây là…”

Lấy ra một thiết bị đầu cuối từ trong túi, vận hành nó và nắm bắt tình huống, ông ấy vỗ trán trong bực tức.

“Tôi đã bảo mấy cô rồi phải không? Sự cố mà tôi đã phải tạm thời tiếp cận sinh vật chưa được xác định, Hắc Hiệp Sĩ, để hợp tác cách đây một năm rưỡi.”

“Oh, cái thông tin tuyệt mật ấy…”

“Đúng vậy, nó đã thức tỉnh rồi. Nỗi đau đi kèm với sự “Bất khả chiến bại” miễn là nó còn ở trên mặt đất.”

Hình ảnh chuyển đổi từ Katsumi sang một thứ khác.

Ở trung tâm mặt biển, một lượng lớn nước đang bốc hơi và bên trong nó, bạn có thể nhìn thấy một ánh sáng đỏ phát ra hình dạng giống với con người đứng trên mặt nước.

“Con quái vật dung nham, thứ Katsumi từng ném nó xuống biển Thái Bình Dương dường như đã thức tỉnh lại sức mạnh và trỗi dậy lần nữa.”

Một con quái vật đã xuất hiện trở lại chỉ sau vài tháng.

Cảm giác rằng cuộc sống yên bình thường ngày của chúng tôi đang bị phủ lên bởi sắc màu của sự khủng hoảng.

Trong khi chịu đựng thứ cảm giác đã lâu chưa từng gặp, chúng tôi khẳng định lại quyết tâm chiến đấu.

Ghi chú

[Lên trên]
Dịch: Bộ biến hình Nguyên Mẫu
Dịch: Bộ biến hình Nguyên Mẫu
[Lên trên]
Dịch: Biến đổi Nguyên Mẫu 0
Dịch: Biến đổi Nguyên Mẫu 0
[Lên trên]
Dịch : Nguyên Mẫu 0 đời thứ 2
Dịch : Nguyên Mẫu 0 đời thứ 2
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Perfect match à tự nhiên lại nhớ đến anh thỏ nghiện nào đấy best match suốt 🐧
Xem thêm
Đoạn 9 thiếu chữ, đoạn 30, 34 sai hoặc thiếu dấu, đoạn 132 thừa cách
Xem thêm