Mục đích và mục tiêu cuối cùng của việc thay phiên bên nhau, e rằng cả bốn người chúng tôi đều không giống nhau. Đối với tiền bối Yanagi, với cái giá phải trả là sau khi thất bại sẽ không thể gặp lại nhau nữa, kế hoạch tạm thời của tiền bối sẽ là hẹn hò với Tachibana và dự định chinh phục cô ấy trước khi tốt nghiệp.
Hayasaka và Tachibana không hiểu vì lý do nào đó họ lại thêm vào điều kiện đổi cặp đôi mỗi tháng, rồi bắt đầu mối quan hệ với sự kết hợp của tôi và Hayasaka, tiền bối Yanagi và Tachibana.
Hayasaka nhân cơ hội này liên tục làm nũng với tôi. Mỗi đêm đều gọi điện đến khi ngủ quên, khi đi chơi chung cả bốn người cũng ôm chặt tôi như muốn tuyên bố sẽ không giao tôi cho Tachibana. Mặc dù cô ấy tuân theo quy tắc chỉ được ôm, nhưng đôi khi vẫn để lộ ánh mắt mất lý trí, nói những câu như "Muốn hôn quá, muốn được Kirishima chạm vào quá..." rồi cắn nhẹ ngón tay tôi.
Ở trường, dù thỉnh thoảng bị người khác nhìn với ánh mắt khó chịu, nhưng vì là người yêu chính thức nên chúng tôi vẫn làm những hành động thân mật khá là trong sáng, như tự tay làm cơm hộp hay cùng đi học.
Ngược lại, Tachibana vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ như thường lệ.
Dù Hayasaka có ôm tôi rồi tỏ thái độ đe dọa, cô ấy cũng không quan tâm, cũng chẳng từ chối việc để tiền bối Yanagi nắm tay hay khoác vai.
Tôi muốn hỏi Tachibana. Dù có giới hạn thời gian, tại sao cô ấy lại đồng ý làm bạn gái của tiền bối Yanagi, và tại sao lại luân phiên với Hayasaka?
Rõ ràng tôi đến nhà Tachibana là vì lý do đó mà...
"Đây là đồ mặc ở nhà..."
Miyuki mặc một chiếc áo ba lỗ ôm sát và quần ngắn, để lộ viền quần lót thể thao, khiến tôi không biết phải nhìn đi đâu.
"Vậy... Chị em khi nào về?"
"Em nghĩ là... chắc sẽ không về sớm đâu."
Miyuki quay mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng.
Ngay khi đến nhà Tachibana, tôi đã bị Miyuki dẫn vào phòng em ấy. Phòng của Miyuki có giấy dán tường và ga trải giường màu trắng, là một không gian vừa trong sáng vừa sạch sẽ, tạo cảm giác thuần khiết.
Tôi ngồi trên tấm đệm mềm dưới sàn, đối diện với Miyuki trong bộ "trang phục ở nhà".
"Em nói chị em đang buồn à?"
"Ơ? À... phải rồi, ban đầu là định nói chuyện về chị nhỉ..."
Vì Miyuki để tóc ngắn, nên từ cổ đến xương quai xanh đều lộ ra rõ ràng, làn da trắng như tuyết khiến tôi không khỏi chú ý.
Tôi không phải là người vô tâm, rất rõ ràng rằng Miyuki thỉnh thoảng có chút cảm tình với tôi. Nhưng đó chỉ là do thiếu kinh nghiệm, cảm giác này sẽ nhanh chóng tan biến. Tôi cũng không có ý định nghĩ theo hướng đó với em gái của Tachibana.
"Em nghĩ... em đã hiểu phần nào về tình yêu của chị và anh rồi."
"Thật sao?"
"Vài ngày trước, chị mời Hayasaka đến nhà ngủ lại."
"Ừ? Cả hai người đó?"
Kể từ sau vụ cãi nhau trong phòng câu lạc bộ, tôi vẫn luôn nghĩ quan hệ của họ không tốt.
"Họ nói là chuyện nào ra chuyện đó."
"Con gái đúng là khó hiểu thật."
"Ban đầu, họ còn háo hức tổ chức tiệc ngủ, nhưng chỉ mới năm phút đã cãi nhau trong phòng chị, nên em phải ra can ngăn."
Sau Himanami, có vẻ Miyuki lại trở thành nạn nhân. Xin lỗi nhé, Miyuki.
"Hình như họ còn cùng nhau tắm."
"Chà, đúng là cố gắng đấy."
"Chị có vẻ tự hào khoe dấu cắn trên cổ, rồi cả hai lại cãi nhau."
Dấu cắn đó là do tôi cắn trong lần đầu tiên ở Kyoto, khi tôi quá hưng phấn.
Nghe đâu trong phòng tắm còn vang lên tiếng Hayasaka giận dỗi: "Thật là~ Tôi giận đấy!", tiếp theo là tiếng Tachibana hét lên: "Humi~!" Chắc Hayasaka đã cố tình chạm vào chỗ nhạy cảm của Tachibana để trả đũa.
"Chị và Hayasaka hình như tổ chức tiệc ngủ để nói chuyện về anh."
"Ừ, anh nghĩ vậy."
"Em không hiểu lắm về tình yêu, nhưng từ trước đến giờ em luôn nghĩ mình không thể hiểu được cảm giác của chị và Hayasaka. Nhưng... hôm nay, em đã nhận ra mình vẫn là con gái... và... em nghĩ mình bắt đầu muốn hiểu hơn về tình yêu... Nếu có thể... anh có thể dạy em không?"
Tôi lắc đầu.
"Miyuki nên tìm hiểu điều đó từ những người bạn đồng trang lứa ở trường thì hơn. Có thể trong mắt em, tôi có vẻ trưởng thành hơn các bạn nam cùng lớp, nhưng đó chỉ là ảo giác thôi."
Với tôi, Miyuki vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, quá non nớt. Dù em có đề nghị thế nào, tôi cũng không nghĩ mình nên giải thích về tình yêu với một cô bé như em.
"Vậy sao..."
Miyuki ngoan ngoãn rút lui. Thật sự là một cô bé biết nghe lời, không giống với một số người khác.
"Vậy thì... trước khi chị về, mình chơi một trò chơi nhé."
"Được thôi, anh khá giỏi đấy. Chơi gì? PS? Switch?"
"Là cái này."
Miyuki giơ ra trước mặt tôi một cuốn sổ - chính là "Sổ Tay Tình Yêu".
"Sao lại là nó?"
"Em tìm thấy trong phòng chị."
Có vẻ như Miyuki muốn thông qua cuốn sổ này để tìm hiểu về tình yêu.
Miyuki đúng là em gái của Tachibana mà, giống đến đáng sợ.
"Không được đâu, cái này không dành cho học sinh cấp hai."
"Em đã là người lớn rồi."
"Mới mười lăm tuổi thôi."
Miyuki đưa sổ tới, tôi liền đẩy lại.
"Không được. Anh nói không là không."
Nhìn thấy tôi kiên quyết như vậy, Miyuki đành thở dài, rồi giận dỗi nghịch điện thoại.
Tôi liếc nhìn màn hình - đó là tấm ảnh lúc em ấy mặc bộ đồ Gothic Lolita, chụp chung với tôi.
"Em sẽ gửi cho chị nhé."
"Này!"
"Chị chắc không trách anh đâu, mà sẽ phạt em thôi."
Trò nghịch ngợm của Miyuki đúng là như quả bom nổ chậm vậy.
Dường như chuyện như thế này đã từng xảy ra với em ấy từ nhỏ.
"Em là một đứa em gái hơi tệ, luôn yêu thích những thứ mà chị gái thích."
Đừng thẳng thắn như vậy rồi tự mình đặt mìn chứ.
"Em thường lấy con búp bê mà chị thích nhất ra ôm ngủ. Sau khi bị phát hiện, bụng và nách của em sẽ bị cù trong khoảng một giờ."
Dường như cù là hình phạt phổ biến khi đó.
"Nhưng bây giờ em đã là người lớn rồi. Nếu đưa tấm ảnh này cho chị, chắc em sẽ bị phạt theo kiểu của người lớn mất."
Em ấy vừa nói vừa nhìn tôi chuẩn bị nhấn nút gửi ảnh.
Lúc này, Miyuki như bị phù phép bởi vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành có chút cuốn hút.
Dù có chút không công bằng, nhưng có lẽ đáp lại sự mong đợi của em ấy cũng là trách nhiệm của người lớn. Hơn nữa, tôi cũng không muốn thấy một cô gái trong sáng như thế bị ngón tay khéo léo của Tachibana trừng phạt.
Nghĩ đến đó, cơ thể tôi tự động cử động.
"Này, đợi đã!"
Tôi đặt tay ra sau đầu, cúi người xuống.
"A ha!"
Miyuki nở nụ cười vui vẻ.
"Anh đồng ý chơi cùng em rồi!"
"Chỉ chơi một chút thôi nhé."
Chỉ là chơi đùa với cô em gái của cô gái mà mình thích một chút thôi. Tôi đã là người trưởng thành rồi, sẽ không đánh mất lý trí chỉ vì Miyuki đâu.
"Vậy thì, cùng chơi nào."
"Chơi thử nhé!"
Chúng tôi bắt đầu thử trò chơi này.
◇
"Tình yêu là về sự hòa hợp mặt thể xác."
Đó là cuốn sách "Trò chơi tình yêu" mà Miyuki cho tôi xem.
Luật chơi rất đơn giản, đó là hai người nam nữ cùng nhau tập luyện thể lực.
Cuốn sổ mà Miyuki đọc không phải là cuốn cấm thứ mười ba, mà là tập cơ bản, với nội dung rất nhẹ nhàng, giống như một hoạt động có thể thấy trong trường học.
"Tiền bối Kirishima, cơ thể anh cứng quá."
Trước khi tập luyện cơ bắp, cần phải giãn cơ trước. Tôi ngồi dạng chân, nhờ Miyuki đứng phía sau đẩy lưng giúp.
"Đau đau đau!"
"Cố thêm chút nữa!"
Miyuki có vẻ rất vui, vừa đùa nghịch vừa dùng trọng lượng cơ thể đẩy vào lưng tôi. Dù dồn toàn bộ sức nặng, nhưng vẫn nhẹ như một đứa trẻ.
"Vậy, đổi lại nhé."
Đến lượt tôi đẩy lưng Miyuki. Cơ thể em ấy rất mềm dẻo, có thể vừa dạng chân vừa chạm khuỷu tay xuống sàn.
Hóa ra, trò chơi này dùng việc giãn cơ và tập luyện thể lực làm cớ để tạo ra tiếp xúc cơ thể, làm tăng nhịp tim. Không hổ là tập cơ bản, vừa phải đối với học sinh trung học.
Mặc dù nghĩ vậy ──
"Ấn mạnh hơn... đè xuống..."
Nghe em ấy nói vậy, tôi cũng làm như lúc nãy, dùng cả người ép xuống lưng Miyuki.
Cơ thể Miyuki vừa mảnh mai vừa mềm mại, có cảm giác như chưa trưởng thành hoàn toàn, khác xa với những người cùng tuổi. Khoảng cách hai năm phát triển đúng là rất lớn. Nhưng mà ──
"Tiền bối Kirishima đúng là đàn ông nhỉ ..."
"Hử?"
"Bị anh đè mạnh như vậy, em hoàn toàn không thể chống cự... Nếu tiền bối có ý đồ đó, em chỉ có thể để mặc anh thôi..."
"Miyuki! Em đang nói cái gì thế?"
Tôi có cảm giác như nghe thấy hơi thở ẩm ướt của em ấy, chắc chỉ là ảo giác thôi.
"Vậy thì, bắt đầu tập luyện cơ bắp nhé."
Sau khi giãn cơ xong, Miyuki ngồi co gối trên sàn. Để giúp em ấy dễ dàng tập gập bụng, tôi giữ chặt đầu gối của Miyuki và dồn trọng lượng xuống.
Miyuki đặt tay sau gáy, ngả người ra sau rồi ngồi dậy.
Da của em ấy dần dần ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, má ửng đỏ, mái tóc dính vào trán.
Khi vận động, Miyuki trông rất tươi tắn, có một vẻ đẹp trong trẻo.
Nếu em ấy đóng quảng cáo nước uống thể thao, chắc sẽ rất được yêu thích.
"Tiếp theo là đến lượt tiền bối Kirishima."
"Anh biết rồi."
"Em nghĩ sẽ rất nóng... Anh cởi áo ra được không..."
Nghe theo lời em ấy, tôi chỉ mặc một chiếc áo thun rồi thực hiện động tác gập bụng. Chúng tôi vừa cảm nhận nhiệt độ còn cao hơn cả cài đặt của máy sưởi, vừa thực hiện các bài tập thể lực khác nhau.
Miyuki rất nghiêm túc, không chỉ tự ép mình đến mức chiếc áo sát nách thấm đẫm mồ hôi, mà khi tôi chống đẩy đến giới hạn, em ấy còn hỗ trợ bằng cách đỡ cơ thể tôi từ phía dưới.
"Anh chịu hết nổi rồi."
Tôi nằm ngửa trên sàn, mồ hôi chảy ròng ròng, cơ bắp như đang kêu gào.
"Như vậy có hơi yếu đuối không?"
Nghe tôi nói vậy, Miyuki lắc đầu:
"Không hề!"
"Tiền bối Kirishima rất rắn rỏi, lưng cũng rộng... Sức mạnh thật lớn... Khi bị anh giữ chân, em hoàn toàn không thể cử động... Thật dễ chịu khi cảm nhận được sức mạnh nam tính của người đàn ông..."
Nói đến đây, Miyuki cúi đầu xuống, trông như ngượng ngùng lắm.
"Ừm, em có một thỉnh cầu."
"Dù chỉ có linh cảm chẳng lành, nhưng là gì vậy?"
"Cho em được sờ cơ thể của anh đi."
"Thật là thẳng thắn quá đấy!"
Tôi không kìm được mà bật dậy.
"Không, không phải vậy đâu… Ý em là, tụi con trai không chịu chơi với em, rồi em lại nhận ra mình là con gái, nên em muốn hiểu rõ hơn về sự khác biệt ấy – em chỉ nghĩ vậy thôi…"
Dù cảm thấy chuyện này vượt xa phạm vi của một trò chơi tình yêu, nhưng giúp em ấy xây dựng nhận thức về bản thân trong giai đoạn trưởng thành đầy khác biệt giới tính, có lẽ cũng là trách nhiệm của một người đàn ông lớn tuổi hơn nhỉ.
"Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi đấy."
"Cảm ơn anh! Vậy thì…"
Miyuki lần lượt sờ từ cánh tay lên đến cổ tôi, cảm giác bàn tay mềm mại lướt trên da khiến tôi hơi nhột. Em ấy tự nhiên luồn tay vào trong áo thun của tôi, chạm vào bụng tôi.
"Anh đổ mồ hôi nhiều quá rồi."
"Không vấn đề… Quả nhiên, độ dày của xương, cảm giác cơ bắp phát triển, tất cả đều hoàn toàn khác biệt…"
Ánh mắt của Miyuki dần mất đi vẻ lý trí.
"Em còn một chuyện muốn nhờ anh nữa…"
"Không đời nào."
"Anh có thể mạnh mẽ đè em xuống được không?"
"Hả? Em không nghe anh nói gì sao?"
"Em chỉ muốn cảm nhận sự chênh lệch về sức mạnh thôi… không có ý gì khác đâu…"
"Gì cơ? Người nhà họ Tachibana đều vậy sao? Những điều bất lợi cho mình là vờ không nghe thấy hết."
"Đây là chuyện cuối cùng thật mà…"
Miyuki vừa nói vừa nằm xuống sàn, hai tay đặt lên trên đầu.
Thật là…
"Đây thực sự là lần cuối đấy nhé."
Tôi nắm chặt cổ tay Miyuki, vì cổ tay em ấy rất nhỏ nên chỉ cần một tay là đủ.
"Đây chính là sức mạnh của đàn ông nhỉ… Em thật sự không thể cử động chút nào."
"Miyuki, dù là đùa thôi thì cũng đừng yêu cầu mấy chuyện này với người đàn ông khác nhé. Có lẽ em chưa hiểu, nhưng đàn ông có đủ loại suy nghĩ, và đôi khi chuyện ngoài ý muốn cũng có thể xảy ra đấy."
"Nếu vậy thì…"
Miyuki ngượng ngùng quay mặt đi, nói tiếp:
"Cho em được học hỏi đàng hoàng đi. Anh Kirishima hãy dạy em, để em hiểu bằng cơ thể rằng khi ở một mình với đàn ông mà giữ tư thế này thì sẽ thế nào."
Dưới cơ thể tôi, Miyuki vặn vẹo thân hình nhỏ nhắn đẫm mồ hôi của mình.
Thật là một cô học sinh cấp hai đầy khiêu khích.
"Hãy làm với em những gì anh đã làm với chị ấy. Em muốn biết tâm trạng sẽ thay đổi ra sao."
"Không, cái đó…"
"Anh không phải luôn kìm nén để không làm chuyện đó với chị ấy sao?"
Hồi Tachibana mời Hayasaka đến nhà ở, có vẻ Miyuki đã luôn lắng tai nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Em ấy cũng biết giờ Tachibana là bạn gái của tiền bối Yanagi.
"Anh có thể… xem em là người thay thế cho chị ấy cũng được."
Trong đầu tôi thoáng qua chuyện ở bể bơi trong nhà, nhớ lại cảnh đôi chân Tachibana bị một gã khác dang rộng. Dù tôi cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng vẫn đầy ắp suy nghĩ, vẫn nhớ da thịt của Tachibana.
"Nếu không thể thay thế chị ấy…"
Miyuki xoay người, má đỏ bừng, nói:
"Thì anh hãy trừng phạt đứa em gái tệ hại này, kẻ dám làm chuyện đó với người mà chị ấy yêu nhất…"
Miyuki là em gái của Tachibana, một cô bé 15 tuổi chưa biết gì. Bình thường, tôi thậm chí không được phép nắm tay một bé như vậy, nhưng lúc này, trong đầu tôi – khi lý trí dần tan biến – hiện lên hình ảnh đại văn hào Tanizaki Junichiro[note71167], người từng sống qua ba thời đại Meiji, Taisho và Showa.
Tanizaki Junichiro mê đắm em gái của vợ mình, dẫn đến "sự kiện Odawara" khi ông nhường vợ cho một nhà văn bạn. Mà em gái của người vợ ấy, khi đó cũng chỉ mới 15 tuổi.
Nói cách khác, em gái của người ông yêu cũng 15 tuổi, và ông đã giao người mình yêu cho kẻ khác.[note71168]
Những lời như dấu ấn này rơi xuống tôi như một lời tiên tri, hóa thành một đáp án.
À, tôi, Kirishima Shirou, chính là Tanizaki Junichiro.
Ngay khoảnh khắc nghĩ vậy, tôi vén áo lót của Miyuki lên, để lộ cái bụng trắng ngần ướt át mồ hôi của em ấy.
"Anh Kir-Kirishima, sao, sao, sao lại đột ngột vậy!"
Tôi dùng lưỡi liếm lên bụng Miyuki.
"Ưm?"
Miyuki quả không hổ là một cô gái thích vận động, gần như không có chút mỡ thừa nào. Nhưng đúng là con gái, bụng cô ấy mềm mại vô cùng. Cùng với mùi mồ hôi, tôi không ngừng liếm láp làn da trắng muốt, mềm mại của cô gái 15 tuổi.
"Ưm~! Ưm~!"
Em ấy liên tục phát ra những tiếng kêu dễ thương.
Tôi cũng bắt đầu sờ soạng cơ thể Miyuki. Như cách đã làm với tôi, tôi vừa cảm nhận sự khác biệt với cơ thể mình, vừa chạm vào vai, xương quai xanh, cánh tay trên, rồi cả đùi Miyuki.
"Làm, làm ơn nhẹ nhàng với em chút, vì, vì đây là lần đầu tiên của em!"
Vì em ấy nói vậy, tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên da Miyuki, rồi—
"A, anh Kirishima!"
Miyuki phát ra một tiếng kêu ngọt ngào.
Hai tay đan chéo trên đầu, cơ thể không ngừng vặn vẹo, trông cứ như một con cá trắng vùng vẫy tuyệt đẹp.
"Em hiểu rồi! Dưới bàn tay rắn chắc của anh Kirishima, em hoàn toàn không thể kháng cự, chỉ là một cô gái bình thường, em hiểu hết rồi!"
Mồ hôi từ thái dương tôi chảy xuống, lăn qua cằm, nhỏ xuống cơ thể nóng ran của Miyuki, hòa lẫn với mùi mồ hôi.
Tường trắng, rèm trắng. Giữa căn phòng tượng trưng cho sự thuần khiết này, tôi vừa cảm thấy tội lỗi vì hành vi làm vấy bẩn một cô gái vị thành niên, vừa nghĩ rằng nếu một ngày nào đó cô gái ấy rồi cũng sẽ bị vấy bẩn, thì chi bằng để tôi làm. Một ý nghĩ không thể cứu vãn nổi.
Miyuki như say men, ánh mắt dần mất lý trí, lẩm bẩm như tự nói với mình:
"Hãy làm với em tất cả những gì anh đã làm với chị ấy, tất cả nhé."
Tôi liếm nách Miyuki. Đó là cái nách của một cô gái chưa từng biết đến nỗi buồn hay sự tàn nhẫn của thế gian. Dù cô ấy có van xin: "Làm ơn tha cho em," tôi vẫn không ngừng liếm.
"Anh Kirishima, em lạ lắm. Rõ ràng xấu hổ đến mức nước mắt không ngừng rơi, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ, muốn tiếp tục bị bắt nạt."
Tôi muốn bắt nạt thêm cô gái đang khóc lóc mà phát ra những tiếng thở ngọt ngào này.
"Ạu Kir-Kirishima-a? Như vậy không được đâu!"
Tôi bắt đầu liếm chân Miyuki.
"Xin lỗi, xin lỗi! Em là một đứa em gái xấu xa! Xin lỗi! Tha thứ cho em!"
Tôi liếm đôi chân vô tội chưa từng bước qua bao nhiêu bụi trần, không bỏ qua cả kẽ ngón chân, chậm rãi liếm không ngừng.
Hành vi tôi đang làm, người ngoài chắc khó mà hiểu nổi. Nhưng chẳng phải thầy Tanizaki cũng từng viết những tiểu thuyết đầy ám ảnh về đôi chân phụ nữ sao? Có lẽ ông đã tìm thấy một vẻ đẹp độc đáo ở đôi chân ấy.
Cũng như ông, tôi tìm thấy ở Miyuki một ánh sáng và vẻ đẹp chỉ có trong khoảnh khắc đang trưởng thành này. Nếu vậy, mọi hành vi của tôi chẳng phải cũng có thể gọi là hành vi văn học sao?
Một cô gái tên Hamanami từ nãy giờ cứ hét lên trong đầu tôi: "Xin lỗi đi! Xin lỗi giới văn đàn đi!" Nhưng tôi không cần làm vậy, vì tôi chính là Tanizaki Junichiro.[note71169]
"Hộc… hộc…"
Miyuki thở hổn hển, miệng nhỏ há ra, ngực phập phồng lên xuống, trông thật sự rất đẹp.
Tôi đột nhiên nổi hứng, thử dùng ngón tay nắm lấy cái lưỡi đỏ hồng của cô ấy.
"A… ư… ư…"
Miyuki mắt vô hồn, toàn thân rã rời, nước dãi chảy ra từ khóe miệng một cách thảm hại, đã trở thành một cô gái mặc người định đoạt.
"Ưaaaa… ưaaa…"
Khoảng một tiếng sau đó, tôi đùa nghịch với cô bé trước mặt, người đã không còn nói nổi thành lời. Đúng như yêu cầu của em ấy, tôi làm những việc như liếm cổ hay luồn lưỡi vào tai – những điều từng làm với chị em ấy – nhưng chọn những thứ nhẹ nhàng hơn trong số những gì Tachibana đã trải qua. Nhưng với một học sinh cấp hai, có vẻ quá kích thích, Miyuki vừa phát ra tiếng kêu ngọt ngào, vừa ưỡn cong cơ thể mềm mại, ngay cả mặt trong đùi cũng ướt đẫm.
Rồi—vì tôi thấy đủ rồi—tôi cắt đứt kết nối với ý thức giả lập Tanizaki—
Tốt lắm—
"Đại khái là vậy thôi."
Tôi đứng dậy, nói.
"Nếu không chịu nổi thì đừng cố quá sức nhé. Dù sao Miyuki vẫn là học sinh cấp hai, khác với chị mình."
"Vâng… em hiểu rồi… Anh Kirishima đã dạy em hoàn toàn… triệt để luôn…"
Miyuki trông kiệt sức, cơ thể ướt át bởi mồ hôi và đủ loại chất lỏng.
Ôi trời, tôi đã làm gì với một cô bé thế này chứ.
Lấy lại bình tĩnh, tôi hơi tự kiểm điểm, đưa tay lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn để lau mồ hôi—
Đúng lúc đó.
Cửa chính vang lên tiếng mở cửa đầy trọng lượng, rồi—
"Chị về rồi đây~"
Là giọng của Tachibana, có vẻ cô ấy vừa học đàn về.
"Miyuki, nhanh lên… Ơ? Khoan đã!"
Tôi đưa tay ra, nhưng Miyuki lại nắm tay tôi, kéo tôi ngã xuống sàn.
Ở khoảng cách gần đến mức mũi sắp chạm nhau, Miyuki lên tiếng:
"Cứ để chị ấy phát hiện ra thế này, cùng nhau hủy hoại luôn đi."
"Em vừa nói cái gì kinh khủng vậy!"
Với một người đang lao đầu vào con đường hủy diệt, tôi mong Miyuki đừng chen chân vào lúc này.
"Bình tĩnh lại đi, Miyuki em chỉ bị cảm xúc nhất thời làm mờ mắt thôi."
"Vậy em có một yêu cầu cuối cùng, lần này thực sự là cuối cùng."
Khi tôi hỏi thêm, Miyuki hiện lên vẻ ngây thơ đúng với tuổi mình, e ấp như nhân vật trong truyện tranh thiếu nữ, ánh mắt lảng tránh, ngượng ngùng nói:
"Em muốn… hôn."
Có lẽ thấy giày của tôi ở cửa, Tachibana nói: "Shiro đến à?"
"Không, Miyuki—"
"Em biết anh Kirishima thích chị ấy nhiều thế nào."
"Vậy nên em sẽ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra," Miyuki nói tiếp.
"Vì thế, cuối cùng hãy hôn em đi."
Ngay lúc này, Tachibana đang tiến lại gần, vừa gọi: "Shiro? Anh ở đâu rồi?" Cô ấy đi qua phòng Miyuki, rồi lại quay lại.
"Nếu không nhanh sẽ bị chị ấy phát hiện đấy."
"Không, hơn thế nữa, Miyuki chưa từng hôn ai đúng không?"
"Nụ hôn đầu… với anh Kirishima là được rồi."
Tachibana gọi: "Miyuki~ Shiro có ở nhà không~?"
Miyuki kéo áo thun của tôi, đưa mặt lại gần.
"Nếu anh không hôn em, em sẽ hét lên ngay lập tức."
"Miyuki?"
"Anh Kirishima chỉ bị đứa em gái xấu xa đe dọa, không phải phản bội chị ấy, vậy chẳng phải ổn sao."
Tiếng bước chân của Tachibana dừng lại trước cửa phòng, rồi cô ấy nói: "Miyuki, em ở trong đó à?"
"Em nghiêm túc đấy."
Diện mạo Miyuki vẫn còn nét trẻ con, nhưng dù làm chuyện này, cô ấy vẫn giữ vẻ rạng rỡ và kiên định.
Trong lòng tôi hiện tại hiện diện hai luồng cảm xúc.
Tôi muốn làm vấy bẩn Miyuki trong sáng và ngây thơ ấy.
Kẹt giữa hai luồng suy nghĩ ấy, tôi quyết định—
◇
Kết quả là, Tachibana không xông vào khi tôi và Miyuki đang ôm nhau như hòa làm một.
"Em muốn làm chị ấy bất ngờ."
Khi Miyuki nói vọng ra hành lang như thế, Tachibana lập tức hoảng hốt đáp lại từ sau cánh cửa.
"Đợi, đợi đã, chị vừa học xong, chưa thể gặp Shiro ngay được…"
Rồi cô ấy vội vã rời khỏi cửa.
"Chuyện gì vậy?"
"Chị ấy luôn mất rất nhiều thời gian chọn quần áo và chải chuốt tóc mỗi khi gặp anh Kirishima. Vì chị ấy học lớp đàn nghiêm khắc lắm, nên ít nhất cũng sẽ đi tắm trước đã."
Chúng tôi tranh thủ chỉnh trang lại vẻ ngoài, lau mồ hôi bằng khăn, mặc lại áo sơ mi.
"Yên tâm đi, anh Kirishima. Chuyện hôm nay em sẽ không nói với ai đâu, em cũng yêu chị ấy nhất mà."
"Đầu óc em hơi choáng váng một chút," Miyuki vừa cài nút áo vừa nói.
"Em sẽ giữ chuyện hôm nay trong lòng, không đòi hỏi gì thêm, cũng không đi xa hơn. Thật ra em chỉ muốn thử làm chuyện người lớn một chút thôi."
Sau đó, chúng tôi không nói gì nữa, chỉ im lặng.
Một lúc sau, Tachibana bước vào phòng. Cô ấy mặc áo sơ mi trắng phối váy dài đen, trông thật dịu dàng, đáng thương.
"Anh đến gặp em à?"
Tachibana ngượng ngùng quay mặt đi, trong lòng cô ấy luôn tồn tại một hình bóng thiếu nữ vừa nghiêm khắc vừa ngây thơ.
"Nghe nói Miyuki bảo anh đang buồn. Dù hiện tại đang trong giai đoạn thay phiên, làm vậy không hay cho lắm."
Tôi chưa kịp nói hết câu, Tachibana đã lao vào lòng tôi trước. Cô ấy áp mặt vào người tôi, ôm chặt đến mức khiến tôi hơi đau.
"Vậy thì, em đi cửa hàng tiện lợi một lát đây~"
Miyuki tinh ý rời đi. Tachibana vẫn ôm tôi, quay lưng về phía em gái, nói: "Lát nữa chị sẽ phạt em."
"Sao, sao vậy? Em đã vì chị mà đưa anh Kirishima về nhà đấy nhé!"
"Em với Shiro ở một mình trong phòng em."
"Chỉ vì vậy thôi á?"
"Ừ, phải phạt em."
"Ơ kìa~! Mẹ ơi~! Chị ấy vô lý quá~!"
Miyuki phát ra tiếng "ư nya~" rồi rời khỏi phòng.
"Tachibana, đối xử nhẹ nhàng với Miyuki chút đi?"
"Chuyện của em gái chẳng quan trọng."
Tachibana ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt như muốn tôi chỉ nhìn mỗi mình cô ấy.
"Anh đến vì lo cho em đúng không?"
"Thêm một điều nữa là muốn biết tại sao em lại đồng ý với đề nghị của tiền bối Yanagi."
Tachibana chủ động làm bạn gái tạm thời của tiền bối Yanagi. Vậy mà Miyuki lại bảo cô ấy tự nhốt mình trong phòng, rốt cuộc em ấy định suy tính gì khi nói như vậy?
"Vì em đã làm nhiều chuyện quá đáng với Yanagi, nhưng anh ấy lại dành tình cảm cho em rất nhiều."
Dù Tachibana phản bội vị hôn phu Yanagi để qua lại với tôi, Yanagi không chỉ hủy hôn để trả tự do cho cô ấy, mà còn hứa sẽ để cha anh ấy tiếp tục hỗ trợ sự nghiệp của mẹ Tachibana.
Trước sự chân thành lớn lao ấy, cuối năm Tachibana cũng bắt đầu có thiện cảm với tiền bối Yanagi.
"Vì thế, em quyết định cuối cùng sẽ làm bạn gái anh ấy như anh ấy mong muốn. Dù có giới hạn thời gian, em sẽ chịu đựng quy tắc chỉ được ôm, sau đó em sẽ bảo Yanagi đừng xuất hiện trước mặt em nữa."
Hóa ra, Tachibana không định thực sự làm bạn gái Yanagi. Cô ấy làm vậy chỉ để đáp trả và thanh toán hết những lần phản bội anh ấy trước đây.
"Em biết mình là một người phụ nữ tệ bạc. Nhưng dù vậy, em vẫn muốn ở bên Shiro."
Tachibana nắm chặt áo tôi như van nài.
"Như vậy, Shiro sẽ không cần áy náy với người học trưởng mà anh yêu quý nhất, và ở bên em cũng không cảm thấy tội lỗi nữa, đúng không? Những gì nhận từ Yanagi, em sẽ trả lại đầy đủ, hết mức có thể. Để Shiro không phải day dứt, em chắc chắn sẽ làm vậy."
"Xin lỗi," Tachibana nói.
"Vì chuyện này, Yanagi đã chạm vào em nhiều chỗ. Nhưng em phải giả vờ như bạn gái thật sự, đúng không? Dù sao sau đó em sẽ khiến anh ấy biến mất khỏi cuộc đời em, nên tuy không để anh ấy vượt qua giới hạn ôm, nhưng trong phạm vi quy tắc, em có thể cho phép. Xin lỗi nhé, em rõ ràng là người phụ nữ của Shiro mà."
Cô ấy dường như cũng nhận ra tôi đang ghen.
"Đợi mọi chuyện kết thúc, che đậy mọi chuyện là được được. Lúc đó hãy làm những chuyện khiến em xấu hổ đến phát khóc để trừng phạt em. Vậy nên anh nhất định phải đợi em nhé."
Tachibana như chú chó khao khát chủ nhân, ngẩng cằm áp sát vào tôi. Nhưng ngay sau đó, cô ấy lấy lại vẻ điềm tĩnh, nói:
"Lần này em sẽ tuân thủ quy tắc đàng hoàng. Nếu không, Shiro lại bắt đầu suy nghĩ lung tung đó nhỉ?"
Để tôi có thể không do dự, chọn cô ấy mà không chút áy náy.
Đó là nguyên tắc đằng sau mọi hành động của Tachibana.
Chỉ cần được chính thức làm người yêu của tôi, dù phải trở thành một cô gái tệ hại hay bị người mình không thích chạm vào, cô ấy cũng không quan tâm.
Nhưng suy nghĩ của Tachibana thiếu mất một khả năng, rằng tôi có thể sẽ chọn Hayasaka. Tất nhiên, Tachibana cũng biết rõ điều này, nhưng—
"Shiro chắc chắn sẽ chọn em."
Tachibana ôm lấy tôi lần nữa, áp mặt vào ngực tôi, nói thẳng. Hơi thở cô ấy khiến ngực tôi nóng ran.
"Vì chúng ta… đã làm rồi. Đã trao nhau lần đầu tiên quan trọng nhất, em đã mãi trở thành người phụ nữ của Shiro. Vậy nên, chỉ cần là vì Shiro, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì, dù cho—"
Nếu ngay cả vậy mà tôi vẫn chọn Hayasaka.
Bỏ rơi Tachibana.
Chắc là tưởng tượng đến tương lai như thế, Tachibana cất giọng như cố ép ra từng chữ.
Nếu anh không chịu chọn em, thì—
"EM MONG SHIRO CHẾT QUÁCH ĐI."


5 Bình luận