• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tuyến đường chính (Main route)

Chương 06

1 Bình luận - Độ dài: 919 từ - Cập nhật:

Tối hôm đó.

‘Harukawa-san?’

Tôi lấy hết can đảm và gửi một tin nhắn cho Harukawa-san.

Tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp.

Rồi, không lâu sau khi gửi tin nhắn, tôi nhận được thông báo trên line.

‘Kohei-kun, có chuyện gì thế?’, cô ấy trả lời.

‘À, chỉ là tớ muốn chào hỏi lại lần nữa thôi …’

‘Gì thế, cậu nhắn tin chỉ để nói vậy thôi à? www … từ giờ xin hãy quan tâm đến tớ nhé … www’

(T/N: gõ “www” trong tin nhắn giống như là “hahaha”)

‘Vâng …  hãy quan tâm đến tớ nhé …’

“Chết tiệt!”

Tôi vứt điện thoại xuống và hét lên.

Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả … Tôi phải tìm cách khác thôi.

À, thôi được rồi …

Ngày mai tôi sẽ lợi dụng Shota để gần gũi với Harukawa-san hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau.

“Ừm, cậu có biết Harukawa-san thích gì không?”

“Chuyện gì thế? Sao lại hỏi tôi cái đó … chẳng lẽ cậu đang theo dõi cậu ấy à!?”

“Không phải vậy. Tôi không giỏi giao tiếp như cậu … nếu muốn giúp được cậu, thì tôi cần phải hiểu rõ hơn Harukawa-san mới được.”

Thằng này vô dụng thực sự.

Rốt cuộc thì mày thích Harukawa-san chỉ vì cơ thể của cô ấy thôi.

Chỉ cần bảo tao làm sao để có thể tiếp cận cô ấy thôi, thằng giẻ rách.

Ha, không còn cách nào khác, tôi nên tự mình hỏi cô ấy thôi.

“Không sao … cậu không cần phải kể với tôi nếu cậu không muốn.”

Xem nào … mình còn lựa chọn nào khác không nhỉ … À, đây rồi …

Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày lớp tôi quyết định thành lập ban tổ chức lễ hội trường. Nếu tôi trở thành thành viên ủy ban, tôi có thể dễ dàng tiếp cận riêng được với Harukawa-san. Nhưng trước tiên là phải biết cô ấy sẽ tham gia bộ phận nào đã.

“Này, Shota.”

“Hả? Chuyện gì thế?”

Tôi chắc chắn thằng khốn này và Harukawa-san đã bàn về việc cùng làm trong một ủy ban.

Thế là …

“Hôm nay chúng ta sẽ quyết định những ai sẽ tham gia ủy ban lễ hội, đúng không? Cậu và Harukawa-san sẽ tham gia bộ phận nào?”

Shota tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Sao cậu biết bọn tôi sẽ làm cùng nhau?”

Tao biết chứ …

“Vậy thì hai người định vào ban nào?”

“Tôi và Sakura sẽ lo dán các bảng thông báo ở trường.”

“Ra vậy … thế thì Shota, cậu có thể đổi chỗ với tôi được không?”

Nếu tôi đổi vị trí với Shota, thì tôi có thể được ở riêng với Harukawa-san.

Nhưng tôi phải đưa cho hắn ta một lý do chính đáng.

“Tại sao thế?”

Shota hỏi rất tự nhiên.

“Thôi nào, tôi cần phải hiểu rõ cậu ấy hơn nếu muốn giúp được cậu chứ! Hơn nữa, tôi có thể tâng bốc cậu với Haruakawa-san cơ mà. Thế nên tôi mới cần phải có thời gian riêng với cậu ấy chứ!”

“Tại sao cậu lại phải làm thế? Còn đầy cách khác mà, đúng không?”

“Thì đúng là thế, nhưng tôi nghĩ đây là cách hiệu quả nhất rồi. Ừ thì, tùy cậu thôi. Nếu cậu không muốn thì đành chịu vậy, nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ hai người có thể tiến xa hơn thế này đâu …”

Shota chắc chỉ toàn nghĩ đến việc làm tình với Harukawa-san thôi, nên lý do này có lẽ sẽ hiệu quả.

“Cậu có chắc chắn không?”

“Ừ, tất nhiên rồi, cậu có thể tin tưởng tôi mà! Tôi sẽ tâng bốc về cậu với Harukawa-san lên tận mây xanh luôn.”

“Thế thì được rồi …”

Shota thở dài nặng nề.

Tất nhiên, những gì tôi vừa nói đều là xạo chó hết, tôi chỉ muốn đến gần Harukawa-san vì lợi ích của chính mình thôi. Nếu được, tôi muốn gần gũi với cô ấy nhiều nhất có thể cho đến khi lễ hội kết thúc.

“Cậu thấy sao?”

“Chắc chắn là cậu có lý rồi. Ừm … được thôi …”

“Thật chứ!?”

“Ừ, nhưng phải nói lại cho rõ ràng, cậu không có theo đuổi Sakura, phải không?”

“Cậu có thể tin tôi mà …”

Rồi, cố gắng hết sức để nước mắt không trào ra, tôi bảo.

“Bởi vì, tôi có Urara rồi mà!”

Tại sao tôi lại cảm thấy rưng rưng? Chính tôi cũng không hiểu.

“Vậy thì bây giờ chúng tôi đổi vị trí cho nhau nhé.”

Ha, đúng là một thằng khốn ngây thơ.

Chuyện này chắc chắn sẽ khiến tôi được thân thiết với Harukawa-san hơn.

Rồi sau đó, tao sẽ cho mày biết địa ngục là thế nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đó, tôi và Shota đã đề nghị lớp trưởng đổi ban cho nhau.

Bây giờ đã đến lúc gặp Harukawa-san.

Tôi bước vào phòng học trống —

“Ah, Harukawa-san …”

“Eh? … Shota-kun đâu rồi?”

Harukawa-san nói với tôi với vẻ mặt bối rối.

Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, Shota mới là người nên xuất hiện chứ không phải là tôi.

“Do giáo viên đề xuất nên Shota lại vào ủy ban chấp hành mất rồi.

“Haha, thế à … tớ mừng là cậu lại đến … Kohei-kun …”

“Eh?”

“Bởi vì tớ sợ rằng mình sẽ phải làm việc với một người mà tớ không biết …”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận