Prologue
Mở đầu: Những ngày đầy lo âu và cuộc gặp gỡ kỳ lạ
1 Bình luận - Độ dài: 2,250 từ - Cập nhật:
Tôi cởi bộ giáp sắt rồi ném xuống sàn, tháo thanh kiếm khỏi thắt lưng rồi ném sang một bên. Cảm thấy sức nặng đã biến mất, cuối cùng tôi cũng đã có thể đặt cơ thể mệt mỏi của mình lên giường.
Tôi cảm thấy kỳ lạ, đôi chân tôi đau nhức, tôi còn có rất nhiều việc quan trọng cần phải làm, nhưng bản thân lại phải gánh vác những trách nhiệm không mong muốn. Dù đã nhận ra được điều này một thời gian rồi, nhưng tôi vẫn còn một vài ngày nữa để bình tĩnh suy nghĩ.
Cảm giác yếu ớt lạ thường khi máu lưu thông về hai bàn chân, tôi đã vô trách nhiệm khi làm việc quá sức. Tôi đã không ăn uống đầy đủ cho bữa tối, nhưng tôi thích nằm trên giường hơn, chúa sẽ hiểu cho tôi thôi.
Nằm xuống giường, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức. Tôi có thể nghe thấy tiếng phụ nữ thì thầm ở phòng bên cạnh.
Đúng như tôi nghĩ, trong lòng tôi cảm thấy nặng trĩu. Buổi tối, tôi có nhiệm vụ canh gác xung quanh, nhưng tối nay tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, thay vào đó, tôi lại trở về phòng để có thể ngủ sớm hơn một chút.
Nhưng chỉ cần được nghe thấy giọng nói của cô gái này, tâm trí tôi sẽ không nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Giọng cô ấy thật trong trẻo, đầy sắc thái với âm thanh tuyệt đẹp, âm vực cao vút của cô ấy có thể dễ dàng xuyên qua các bức tường ở phòng tôi.
Tôi đắp tấm futon mỏng lên người rồi từ từ nhắm mắt lại. Nhưng khi sự tĩnh lặng bao trùm màn đêm, tôi lại nghe thấy giọng nói quyến rũ đó rõ ràng hơn.
“Mình suýt quên mất …”
Vừa lẩm bẩm, anh vừa đứng dậy mà không cần phải thắp sáng đèn, với tay xuống dưới lớp áo giáp và lấy ra một viên thuốc lá nhai, thứ duy nhất mà anh có thể ăn được trong buổi tối đó. Sau khi cắn mẩu thuốc lá nhai, một cảm giác nhẹ nhõm ập đến.
Nhưng giọng nói của cô gái vẫn vang vọng phía bên kia. Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói gọi tên một người đàn ông. Tôi biết tên người đàn ông này và giọng nói đang truyền đến phòng mình.
Cả hai đều là thành viên của nhóm anh hùng trong chuyến hành trình cứu rỗi.
—
“Lugis, cậu có chắc là hôm nay cậu vẫn ổn không?”
Mặc dù là một anh hùng, giọng nói của người đàn ông này chủ yếu ở âm vực cao và dịu dàng.
“Tôi ổn mà, tôi nên làm những gì có thể để giúp nhóm có một chuyến hành trình tốt hơn trên đường đi.”
Ban đầu, tôi đã tin rằng đó quyết định đúng đắn.
Người ta nói rằng ban đêm là phước lành của cơ thể, chỉ cần nghỉ ngơi đủ, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái vào buổi sáng, sẵn sàng giúp đỡ tổ đội làm những gì họ cần.
Tuy nhiên, tình hình gần đây đã thay đổi rất nhiều. Dạo này, không khí trở nên khó chịu đến mức tôi đã yêu cầu chuyển sang canh gác vào ca đêm. Mọi thứ đã thay đổi và tôi có thể cảm thấy ánh mắt của mọi người đang theo dõi từng bước chuyển động của tôi. Do đó, làm việc một mình vào ban đêm rõ ràng là một sự nhẹ nhõm.
Người đàn ông được gọi là anh hùng, rời mắt khỏi giọng nói của cô gái đang gọi tên anh ta, anh ta cúi đầu và đi thẳng vào trong. Tôi khẽ lắc đầu, từ từ rời khỏi nhóm và đi thẳng về phòng ngủ của mình.
Tôi tự hỏi liệu giọng nói đó có phải là của công chúa tiên tộc hay không. Nhưng mà hôm nay là ca trực của cô ấy. Tôi lấy ra một mẩu thuốc lá nhai khác trên bộ giáp của mình rồi nhắm mắt lại. Có lẽ giọng nói đó sẽ không đi qua căn phòng này hôm nay.
Nhóm của chúng tôi, được biết đến với cái tên quân đoàn cứu rỗi, đã được công nhận vì những nỗ lực và sự kiên trì của mình. Mặc dù nhóm đã đạt được nhiều danh tiếng, nhưng tôi lại có cảm nhận khác về chuyện đó.
Một công chúa Elf, một nữ phù thủy, một quý cô hiệp sĩ xuất sắc, và thi sĩ Ariene.
Mỗi thành viên trong nhóm đều đến từ một quốc gia hay khu vực khác nhau. Chẳng ngạc nhiên khi nhóm được đánh giá cao như vậy, khiến cho hành trình của chúng tôi trở nên vô cùng quan trọng. Tất nhiên là, ngoại trừ tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, một mùi hương dễ chịu thoang thoảng qua mũi khiến tôi cảm thấy vô cùng bình yên.
Nói thật, ngay từ đầu tôi đã không chắc tại sao mình lại ở đây, tôi không thể hiểu nổi một người như tôi lại là một phần của chuyến hành trình đặc biệt này. Tôi thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng mình được chứng minh là cực kỳ giỏi là khi nào nữa. Tôi thậm chí còn không thể sát cánh cùng họ trên tiền tuyến. Họ không yêu cầu tôi chứng minh khả năng kiếm thuật của mình hay bất kỳ một kỹ năng nào khác, khả năng đặc biệt duy nhất của tôi là nhìn trong bóng tối.
Tôi nghĩ lý do là vì Ariene, đó là lý do duy nhất. Cô ấy là người bạn thời thơ ấu của tôi, người đã giới thiệu tôi với những người khác.
Vì nhai quá nhiều thuốc lá, miệng anh đầy nước bọt. Anh khạc nhổ chúng ra rồi cất thuốc lá vào bên trong bộ giáp sắt.
Ban đầu, tôi đã nghĩ đó là một vinh dự. Không chỉ vì tôi có thể trải nghiệm một hành trình tuyệt vời, mà còn vì tôi có thể được công nhận bởi những nỗ lực của mình.
Một trong những lý do khiến tôi ở lại đây cũng là vì Ariene. Cô ấy là người bạn thời thơ ấu của tôi, nhưng tình cảm của tôi vẫn chưa được hồi đáp. Chúng tôi đã ở bên nhau kể từ khi còn nhỏ. Tôi đã nghĩ rằng ý tưởng đi phiêu lưu cùng cô ấy thực sự thú vị, tôi nhớ rằng mình đã rời khỏi quê nhà một cách vui vẻ.
À, chắc chắn lúc đó tôi đã ngu ngốc biết bao, nghĩ rằng mình sẽ có thể trải nghiệm những điều tuyệt vời không thể tưởng tượng được với quân đoàn cứu rỗi.
Đội cứu rỗi theo chân người anh hùng trong chuyến hành trình này, họ là những người tài năng, thực sự nổi bật và mạnh mẽ. Trong lúc tôi ngưỡng mộ những con người đó, tôi lại cảm thấy bản thân không xứng đáng, một con người kém hấp dẫn.
Họ nghĩ rằng tôi không đủ chăm chỉ, nhưng tôi luôn luôn làm một công việc nào đó … Có thể là việc vặt, trinh sát, chiến đấu. Tuy nhiên, tôi lại có thể cảm thấy ánh mắt của các thành viên trong nhóm lạnh lùng nhìn tôi. Có người không thèm che dấu sự thù địch của họ với tôi, trong khi người khác thì phớt lờ đi. Tôi đã nhận được “sự đối xử bất công” này trong một thời gian dài rồi. Ngay cả các cô gái cùng thường nói với tôi rằng tôi cần cải thiện khả năng của mình với vẻ mặt khó chịu.
Duy trong số họ, chỉ có Ariene là người duy nhất đối xử với tôi như một con người. Lúc đầu, lòng tốt của cô ấy không hề thay đổi, tôi đã vô cùng hạnh phúc vì chuyện đó, hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ vậy.
“Người anh hùng kìa …”
Người đàn ông đó có một tài năng phi thường, tôi biết điều đó. Tôi kinh ngạc trước sức mạnh phi thường và sự quyết đoán mà anh ta thể hiện trong chiến trận. Tôi thậm chí không thể tin được là anh ta lại có thể mạnh mẽ như thế trong khi vẫn còn trẻ như vậy. Kỹ năng điêu luyện, bất bại, sức mạnh của anh ta không thể bị vượt qua.
Tất nhiên là, ngoại hình của anh ta cũng rất thu hút với phái nữ, có thể kể ra một vài cái tên như công chúa elf, nữ phù thủy, quý cô hiệp sĩ xuất chúng, và … thậm chí cả Ariene.
Ban đầu, không có dấu hiệu nào của tình cảm. Tuy nhiên, gần đây, tôi bắt đầu nhận ra một mối quan hệ nào đó mà trước đây chưa từng tồn tại.
Hôm nay cũng như mọi ngày, họ sẽ tụ tập ở một nơi khác để trò chuyện, nhưng giọng nói của họ vẫn có thể được nghe thấy từ xa.
Đó là lý do tại sao tôi tìm một cái cớ để đến một nơi không thể nghe thấy những tiếng nói đó. Hằng ngày, tôi càng ít ngủ hơn và tiếp tục gác ca đêm.
Nơi nào có anh ta, nơi đó có phụ nữ. Mỗi người trong số họ sẽ không rời anh hùng lấy nửa bước. Tôi cảm thấy ghen tị nhưng cũng chẳng để tâm nhiều.
Tuy nhiên, lúc tình cờ, tôi có thể nghe thấy giọng của Ariene.
—
“ …Mình tự hỏi rằng mọi chuyện đã kết thúc chưa.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không còn nghe thấy tiếng nói từ phòng bên cạnh. May mắn thay, đêm vẫn còn dài. Cuối cùng thì tôi có thể đi ngủ được rồi, tôi với tay đến chiếc áo giáp và cất thuốc lá nhai đi.
“Vậy thì, anh nghĩ mình sẽ tiếp tục chuyến hành trình này bao lâu nữa?”
Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.
Một bóng đen bí ẩn xuất hiện. Nó có hình dạng giống con người, giọng nói giống như giọng của con người. Cái bóng hất bộ giáp của tôi ra rồi ngồi lên bàn, nhìn vào mặt tôi.
Tôi đã không để ý. Tôi quá mất tập trung bởi giọng nói bên kia nên đã không thấy kẻ đột nhập bước vào. Theo bản năng, tôi với lấy thanh kiếm của mình để bên giường, nhưng …
“Cái đó không được chào đón đâu. Xin thứ lỗi nhưng tôi đã nghĩ thời gian và địa điểm này là cách tốt nhất để gặp anh …”
Khi tay tôi vừa chạm vào thanh kiếm, cơ thể tôi lập tức ngừng chuyển động như thể bị đông cứng lại. Tiếng tim tôi đập thình thịch vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Tôi thậm chí không thể mở miệng, chứ đừng nói đến việc lên tiếng.
“Hít thở sâu nào, anh sẽ không chết đâu. Đừng lo, tôi chỉ là một người qua đường thôi, tôi không có ý định làm hại anh đâu!”
Cái bóng có vẻ bình thản, nhưng giọng nói lại vô cảm đến nỗi tôi tự hỏi liệu kịch bản đó có thực sự xảy ra không. Hắn ta trông lạ lùng và bí ẩn. Tôi không hiểu tại sao hắn ta lại ở đây hoặc hắn muốn truyền đạt điều gì. Tôi thấy một cái bóng lơ lửng trong bóng tối, tuy nhiên lại không thể nhìn thấy bất kỳ trang phục, nét mặt hay chi tiết nào của hắn ta.
Không thể tin được, mắt tôi có thể nhìn xuyên qua bóng tối của màn đêm. Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể nhìn rõ được cái bóng này.
“Lugis, anh không thể thấy được những gì anh muốn thấy đâu. Tôi biết tất cả về các khả năng của anh. Tôi đã phải chuẩn bị phù hợp trước khi đến gặp anh rồi!”
Khi cái bóng cất tiếng, giọng nói của hắn trở nên rõ ràng hơn.
Chuẩn bị phù hợp? Tại sao? Tôi không biết tại sao. Mọi thứ chẳng rõ ràng gì cả. Nhóm của tôi đang ở ngay cạnh phòng của tôi, nhưng việc hét lên giúp đỡ sẽ thật vô nghĩa vì tôi là thành viên vô dụng của nhóm mà.
“Nhân tiện thì, Lugis! Anh định hài lòng với vị trí hiện tại của mình trong bao lâu nữa?”
Cơ thể tôi không thể cử động, còn cổ họng thì khô khốc.
Cái bóng tiếp tục nói.
“Tôi đến đây để kể cho anh nghe một câu chuyện thú vị! Một câu chuyện hết sức thú vị! Ban đầu anh có thể do dự, nhưng tôi phải kể nó với anh. Đây là một câu chuyện cực kỳ thú vị!”
Tôi cảm thấy lo lắng trước việc này. Hắn ta hẳn đã mất trí rồi. Tại sao lại ở đây? Tại sao lại là tôi, một tồn tại không xứng đáng?
“Tôi là người vận chuyển – vận chuyển con người. Tôi có một cơ hội dành cho anh, không, hãy để tôi cho anh một cơ hội.
Một cơ hội để vẽ lại cuộc đời của mình!”


1 Bình luận