Web novel
Chương 6: Bài kiểm tra gia nhập hiệp sĩ đoàn - 1
3 Bình luận - Độ dài: 2,063 từ - Cập nhật:
Sau khoảng ba ngày di chuyển kể từ khi rời khỏi nhà ngục, chúng tôi đến được cổng vào của một thành phố. Thành phố này chính là nơi hiệp sĩ đoàn mà Iris thuộc về đang ở.
Tạm thời thì nó vẫn không khác gì nhiều so với khu vực trong ký ức của tôi. Kích cỡ và hình dáng của cổng vào vẫn khá tương đồng, và cách lính canh được bố trí ở trước cũng vậy.
Tuy nhiên, không có đoàn xe ngựa đứng chờ để được đi vào hay là hàng người với đa dạng trang phục nào cả.
Con ngựa đã chở tôi và Iris suốt ba ngày liên tiếp không có một chút dấu hiệu kiệt sức, đi qua hàng người và xe ngựa với dáng vẻ uy nghiêm, rồi tiếp cận người lính canh.
“Mừng cô trở lại, đoàn trưởng Iris!”
Ngay khi vừa thấy Iris, bọn họ liền lập tức đứng nghiêm và nói với giọng đầy kỷ luật.
“Ừm, hãy báo cho…ngài lãnh chúa rằng Đoàn trưởng đội 2 Hiệp sĩ Đoàn Bình minh Bạc đã trở về. Với cả hãy nói với ngài ấy rằng ta sẽ tạm hoãn chuyến báo cáo một thời gian. Ta còn việc cần làm, nên ta sẽ trở về lâu đài trước”
“Đã rõ!”
‘Có vẻ là tên lãnh chúa khốn nạn đó vẫn không thay đổi gì.’
Tôi liền nghĩ vậy sau khi để ý thấy Iris thoáng do dự trước khi thêm từ ‘ngài’ vào trước lãnh chúa. Ở trong game cũng vậy, tên lãnh chúa của thành phố này là một kẻ ác mà người chơi có thể giết mà không cảm thấy tội lỗi.
Có lẽ tôi nên làm nhiệm vụ xử lý tên lãnh chúa sớm hơn. Nếu thực sự muốn đẩy nhanh tiến độ thì tôi có thể đánh bại một con boss nữa rồi giải quyết hắn ngay sau đó.
“Cơ mà, người ở đằng sau cô là…?”
Những ánh mắt hoài nghi hướng về phía tôi, người đang ngồi sau Iris.
Nhờ có Iris kiếm giúp một bộ quần áo, tôi đã không còn phải ở trong tình trạng bán khỏa thân chỉ với mỗi một cái khố, nhưng từ góc nhìn của những lính canh, việc một kẻ lạ mặt ngồi cùng ngựa với đoàn trưởng của thành phố mình thì không hề bình thường chút nào.
“Không cần phải lo. Ta có thể bảo đảm về danh tính của người này”
“Tôi hiểu rồi. Nếu cô đã nói vậy thì…”
Giọng của người lính canh nhỏ dần đi, và họ miễn cường lùi về sau khi Iris bảo là cô ấy sẽ đảm bảo cho tôi.
Trong khi so sánh khung cảnh đường phố bên trong với ký ức về Brightest Darkness 4 của mình, tôi lại một lần nữa cảm nhận được một cảm giác mới lạ.
‘Thế giới này cũng thực sự đáng kinh ngạc về nhiều mặt.’
Có những thứ trực tiếp phản ánh lại những yếu tố bị lược bỏ trong game, và ngược lại, cũng có những thứ vẫn đi theo lẽ thường ngoài đời thực.
Chẳng hạn như là ta vẫn sẽ bị chết đói nếu không ăn gì, nhưng thay vào đó, ta lại không cần phải đi vệ sinh. Dù có ăn hay uống nhiều đến mức nào đi nữa, vẫn sẽ không có thứ gì bị thải ra cả.
Ngay từ đầu thì có vẻ khái niệm bài tiết đã không tồn tại trong tâm trí Iris rồi.
Thực tế là, tôi chưa bao giờ đi vệ sinh kể từ lúc đến đây cả, nhưng cơ thể vẫn không gặp vấn đề gì. Đúng là kỳ lạ.
Và còn một cái nữa.
‘Nên diễn tả thế nào nhỉ…Đúng là bổ mắt thật đấy.’
Có thể là do bị ảnh hưởng bởi các bản mod, nhưng sự khác biệt về ngoại hình giữa đàn ông và phụ nữ ở trên đường đúng là một trời một vực.
Đàn ông thì thực sự không có gì đặc biệt. Một vài người nhìn giống hệt những NPC trong game, và kể cả khi không phải vậy đi nữa, đa số đều chẳng khác gì những người bình thường ta có thể thấy khắp mọi nơi.
Nhưng về phía ngược lại, những người phụ nữ lại có làn da hoàn hảo không tì vết, và phần lớn đều sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần để khiến ai cũng phải đồng ý rằng hai chữ ‘xinh đẹp’ chính là một phần của họ.
Kể cả Iris, người với ngoại hình có thể khiến những người đi đường ở thế giới thực không thể rời mắt, cũng chưa đến mức sở hữu vẻ đẹp không ai sánh bằng mà chỉ nhỉnh hơn những người phụ nữ bình thường ở đây một chút.
‘Dù vậy thì cô ấy vẫn cực kỳ xinh đẹp.’
Không chỉ giới hạn ở ngoại hình, kể cả trang phục giữa hai giới cũng khác biệt hoàn toàn.
Đàn ông mặc những bộ quần áo phù hợp với thời kỳ Trung Cổ đúng như bối cảnh thế giới của trò chơi, nhưng phụ nữ thì lại mặc quần áo hiện đại để lộ khá nhiều da thịt.
Quần cộc áo phông, áo hở eo để lộ cả phần bụng, váy ngắn cùng với giày cao gót, và trong một vài tình huống thì là gần như khỏa thân chỉ với một cái áo phông, kiểu vậy.
Hơn nữa, những người đàn ông hoàn toàn coi việc này là tự nhiên.
Kể cả khi một người phụ nữ đang đi trên đường chính chỉ với một cái áo phông trên người, hoặc là đứng trên phố trong bộ áo hở eo cùng quần bó sát để lộ cả đồ lót bên dưới, không ai nhìn cô ấy với ánh mắt dâm dục cả.
Những người phụ nữ cũng không thấy ngại ngùng gì khi đi lại trong bộ trang phục bán khỏa thân. Lý lẽ thông thường của thế giới này có vẻ đã bị thay đổi toàn bộ.
‘Mà, nó cũng không tệ chút nào.”
Với những người phụ nữ xinh đẹp nhiều đến mức chỉ cần đi một bước là gặp được, trang phục hiện đại, và tất cả đều để hở nhiều da thịt, thì nó có thể làm hại gì tới tôi cơ chứ?
Chỉ là nó quá khác biệt với thế giới tuyệt vọng và tàn khốc của Brightest Darkness 4 mà tôi biết thôi.
“Đến nơi rồi”
Sau khi di chuyển trong thành phố một lúc, Iris dừng ngựa lại phía trước một lâu đài khổng lồ. Bức tường thành to lớn bao quanh khu vực, và tại nơi đáng lẽ phải đặt cổng vào thì lại chỉ có một cái lỗ trống không to đùng.
“Một lâu đài sao?”
Ở trong game thì nơi này chỉ là một tòa nhà sinh hoạt của hiệp sĩ bình thường có kèm thêm một sân tập luyện.
“Đây là một tòa lâu đài cũ. Ban đầu, tên đó…Khụ, ngài lãnh chúa từng sinh sống ở đây, nhưng ngài ấy đã ném nó cho chúng tôi và xây một biệt thự riêng làm nơi ở hiện tại. Đó là lý do hiệp sĩ đoàn của chúng tôi đã chuyển về nơi này”
Mặc dù cách nói chuyện của cô ấy vẫn chưa thay đổi nhiều, Iris đã giao tiếp với tôi thoải mái hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt, và tôi cũng như vậy.
Do chúng tôi cũng không có lý do gì để thù ghét nhau nên việc đó cũng không lạ gì.
Iris là một NPC có niềm tin tuyệt đối vào người chơi đến nỗi nó đã trở thành meme về việc cô ấy tin tưởng nhân vật chính quá dễ dàng, và tôi cũng không có ý định tự làm khó bản thân như là khiến Iris trở nên thù địch với mình.
Cứ như vậy, trong suốt ba ngày di chuyển từ nhà ngục về thành phố cùng nhau, chúng tôi theo đó cũng trở nên thân thiết hơn. Đó cũng là lý do mà tôi lại nói chuyện thoải mái với Iris.
Cô ấy bảo rằng mặc dù bản thân mang chức vụ đoàn trưởng, nhưng khi xét đến tình trạng hiện tại của hiệp sĩ đoàn, mấy thứ như lễ nghi cũng chẳng quan trọng mấy.
“Ném nó cho mấy người? Nghĩa là sao?”
“Tôi sẽ cho cậu xem tận mắt sau khi gia nhập hiệp sĩ đoàn. Tự mình trải nghiệm sẽ tốt hơn nhiều so với việc giải thích ở đây”
Việc này thực sự nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Ở trong bản game gốc, nơi ở của Hiệp sĩ Đoàn Bình minh Bạc chỉ là một bãi tập luyện bình thường, và mặc dù tên lãnh chúa đã có một cái biệt thự, không có vẻ gì là hắn đã vứt bỏ lâu đài cả.
‘Mình chỉ mong là cốt truyện không có gì thay đổi.’
Đó là viễn cảnh xấu nhất mà tôi có thể nghĩ tới.
Sau khi đi vòng quanh một nửa bức tường thành, Iris dừng ngựa lại. Có một cánh cửa gỗ đang mở hé ở ngay bên cạnh chúng tôi. Có thể nghe được tiếng ngựa hí vang lên từ bên trong, nên có vẻ đây là chuồng ngựa.
“Đợi ở đây một chút, tôi sẽ quay lại ngay”
“Còn cô thì sao?”
“Tôi đi buộc ngựa rồi quay lại. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, nên hãy đợi tôi một lúc”
Sau khi đáp lại là mình đã hiểu, tôi liền nhảy xuống đất. Iris cưỡi ngựa vào trong và biến mất qua kẽ hở của cánh cửa gỗ đang hé mở. Sau khi xác nhận là cô ấy đã hoàn toàn đi vào trong tòa nhà, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
‘Mình thực sự không muốn phải trải qua việc này một lần nào nữa.’
Việc cưỡi ngựa không có vấn đề gì cả. Tương tự như việc nhân vật trong game không bao giờ phàn nàn dù có cưỡi ngựa bao lâu đi nữa, tôi cũng giống vậy. Cơ thể tôi không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Vấn đề ở đây là tư thế.
Không thể nào có chuyện Iris mang hai con ngựa theo khi cô ấy đến nhà ngục một mình được, nên nếu chúng tôi trở về cùng nhau, đương nhiên là tôi sẽ chỉ có thể ngồi sau cô ấy rồi.
Đúng vậy đấy, ngồi đằng sau một người phụ nữ chỉ mặc một cái áo không tay màu trắng và quần cộc thể thao.
Cô ấy còn bảo tôi bám vào eo hoặc vai mình do không có chỗ nào khác để nắm vào, nói là tôi có thể sẽ chết nếu mà cố giữ lấy con ngựa một cách vụng về và ngã xuống trong khi đi.
Việc đó không sai, nên tôi đã ngoan ngoãn vòng tay qua phần eo mềm mại và đàn hồi của cô ấy, và chính vì lý do đó, tôi phải gồng hết sức mình để kiềm chế phần dưới của trong khi đang cưỡi ngựa.
Kể cả khi nhận thức chung rằng bộ trang phục lố bịch như vậy là bình thường do ảnh hưởng của mod đi nữa, cô ấy không thể nào không biết việc một cây gậy cứng đang chọc vào mông mình có nghĩa là gì được.
Hơn nữa, kích cỡ của nó còn lớn một cách nực cười, nên để ngăn không cho nó chạm vào mông của Iris, tôi phải ngồi với phần hông lùi xa về sau, và nó không dễ chịu chút nào.
May mắn là do chúng tôi chỉ di chuyển chậm rãi sau khi vào thành phố, nên tôi không còn phải bám vào người cô ấy nữa.
Nó thực sự rất nhẹ nhõm.
“Anh đang trầm tư suy nghĩ về cái gì vậy?”
Đột nhiên, giọng nói của một người phụ nữ xa lạ vang lên ở bên cạnh, khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên.
“Xin chào!”
Một người phụ nữ với mái tóc màu xanh dương, mặc một cái áo không tay trắng và quần cộc thể thao xanh, đang vẫy chào ngay bên cạnh tôi.


3 Bình luận