Tôi không thể hiểu được một cô công chúa, mặc giáp phục, đến gặp trực tiếp một Đọa Thú (Beastfallen).
Chẳng phải các cô công chúa thường mặc những chiếc đầm lộng lẫy, dành cả ngày thêu thùa, đọc thơ, bố thí cho người nghèo, và cầu nguyện ở nhà thờ sao?
Nhưng dù sao thì, đây là lần đầu tiên một công chúa trực tiếp đến đây ghé thăm cũng thật vinh dự cho tôi. Nếu có người nói với tôi rằng tất cả các công chúa ở đây đều như vậy, tôi cũng chẳng thể phản bác được.
Tình hình ở mỗi quốc gia là khác nhau. Tôi cũng không quá ngạc nhiên nếu hòn đảo có rồng này tồn tại vài vấn đề đầy phức tạp và bí ẩn.
Điều đầu tiên công chúa làm là đeo còng tay và xích cho tôi. Những sợi xích hạn chế nhiều chuyển động của tôi. Nếu mấy sợi xích này không quá mỏng manh và làm từ kim loại thì tôi thực sự phá vỡ chúng nếu tôi nếu muốn. Dù vậy, cô ta cũng không ngây thơ đến nỗi mà không lường trước được điều đó.
“Ngươi đang lo ngại về độ dày của mấy sợi xích à” cô hỏi, như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi cụp tai mình lại, cô cười khẩy. “Mấy sợi xích đấy không để chế ngự ngươi. Chỉ là vật trang trí để mọi người biết rằng ngưoi là tài sản của ta.”
“Giờ thì tôi thực sự muốn phá vỡ chúng.”
“Đừng trẻ con thế. Những sợi xích cũng đang bảo vệ ngươi. Nhờ nó, những kẻ thấp hèn sẽ công nhận ngươi. Nếu ngươi xé toang những sợi xích thành từng mảnh và trở nên điên loạn thì ngươi sẽ bị giết.”
“Nó sẽ không diễn ra nếu có công chúa làm con tin.” Tôi nhe nanh đe dọa cô ta.
Cô không hề nao núng mà cũng chẳng thèm đếm xỉa đến tôi. “Ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đó đi,” cô nói. “Ta mạnh hơn ngươi. Không có lấy một cơ hội nào người có thể bắt ta làm con tin.” Giọng của cô tràn đầy tự tin, như thể cô không hề nghi ngờ chút nào về khả năng của mình.
Tôi không nghĩ rằng người phụ nữ mảnh mai này mạnh hơn mình… Nhưng cô có thể là một kiếm sĩ xuất chúng. Tên linh mục ở Akdios cũng gầy còm người nhưng kỹ năng rất điêu luyện.
Công chúa đưa tôi ra khỏi phòng giam và dẫn tôi đến một dãy hành lang dài đi lên một cầu thang hẹp.
Bên ngoài mây phủ kín trời, nhưng cũng vừa thoát khỏi ngục tù tối tăm thì ánh sáng này thật là chói lóa. Không khí trong lành và mát mẻ, mặc dù vẫn bị xích, cũng thật tuyệt khi được tự do.
Khi mắt tôi đã thích nghi với ánh sáng, tôi quan sát xung quanh và thấy mình trong một khoảng sân sau bao quanh bởi những bức tường. Một bức tường đá ngay trước mặt tôi, còn phía sau là cả một tòa lâu đài. Nó cũ kỹ, chỉ còn mỗi một pháo đài và bức tường thành.
Không có lính canh nào ở lối vào ngục, chắc bởi vì không có tù nhân khác nào ngoài tôi. Mặc dù, tôi cũng chẳng phải là một tù nhân.
“Trước tiên, tự làm sạch bản thân ngươi đi,” công chúa nói.
“Làm sạch?”
Tôi nhìn xung quanh và thấy cái giếng gần đó. Cô muốn tôi rửa sạch nước biển và bụi bám bằng nước giếng.
Tôi đoán rằng đòi được tắm nước nóng có lẽ hơi quá đáng. Bỏ cuộc, tôi lấy nước và đổ lên đầu. Nước ngầm lạnh quá, tôi thực sự như muốn khóc.
Tôi thực sự không thể duỗi thẳng tay mình, và cũng chỉ có thể đi bộ bình thường. Nói chung nó cũng khá khó để di chuyển xung quanh. Không thể cởi đồ ra nên tôi đành phải rửa mình với bộ đồ trên mình.
“Bỏ cái bộ đồ bẩn thỉu đó đi,” cô nói. “Ta sẽ chuẩn bị vài thứ hợp với ngươi hơn sau.”
“Cô muốn tôi ở trần á? Không đời nào! Dù sao đi nữa thì mấy món đồ của tôi đâu rồi? Tôi có vài quần áo tôi có thể mặc ở đây.”
“Lông ngươi trắng nên bất kỳ màu nào cũng phù hợp với ngươi. Mấy món phụ kiện chắc chắn sẽ rất đẹp trên người ngươi. Điều đó khiến ta rất vui.”
“Cảm ơn vì đã hoàn toàn ngó lơ tôi! Thôi nào, công chúa. Cô không cần phải trả lại hết đồ đạc của tôi. Chỉ cần con dao thôi cũng được. Nó là kỷ vật của một người bạn thân. Tôi sẽ bỏ lại mọi thứ khi tôi có được con dao đó.”
“Con dao sao?”
Ồ, chúng ta đang giao tiếp sao. Tốt rồi. Sau cùng có vẻ như như cô ta không thực sự hoàn toàn ngó lơ tôi.
“Ta chẳng nghe nói gì tới con dao nào cả.” Cô trả lời ngay tức khắc.
“Cô có thể kiểm tra lại không hoặc nghĩ về nó một chút trước khi trả lời đi?! Tôi không đùa đâu. Trả lại con dao cho tôi!” Tôi gầm lên.
Cô công chúa, dù sao đi nữa chỉ đơn giản nhìn đi chỗ khác “Ta đã nói với người rằng ta không biết bất cứ con dao nào cả. Dù sao đi nữa thì ngươi cũng nên đi cởi đồ ra nhanh lên.”
“Nói cho cho cô nghe này. Nếu cô trả lại con dao cho tôi, tôi sẽ quỳ xuống và hôn chân cô. Tôi muốn mọi thứ diễn ra trong êm đềm, cô biết đấy, nhưng nếu cô cứ gây khó dễ cho tôi, thì tôi đành phải dùng chiến thuật mà lính đánh thuê bọn tôi hay sử dụng.”
“Ý của ngươi là sử dụng vũ lực? Tôi tưởng Đọa Thú là một loài sinh vật nhạy bén, có khả năng nhìn thấu sức mạnh của kẻ khác.”
Trời ạ, con mụ khốn này phiền phức thật đấy. Cô ta chỉ tầm ngang ngực, nhưng như thể cô chỉ đang nhìn chằm vào tôi từ trên cao xuống vậy.
“Ngươi nói ngươi mạnh lắm mà hả? Vậy thì biểu diễn một chút đi nào? Ta sẽ không giết ngươi đâu nhưng mà ta không dám chắc rằng ngươi sẽ không gặp ác mộng từ những đòn roi của ta mỗi đêm đâu!”
Tôi dồn sức mạnh vào hai cánh tay mình, chuẩn bị phá vỡ cặp xích.
“Công chúa!”
Sau đó tôi nghe tiếng vó ngựa. Tôi nhìn lên. Trong khoảnh khắc, tôi hoàn toàn câm nín.
“Th-Thằng cha đó bị cái quái gì vậy?! Một con người mọc ra từ ngựa á?!”
Tôi cũng không chắc mình vừa nói gì, nhưng đây là cách duy nhất để miêu tả được vẻ ngoài kì ảo này.
Đó là một con ngựa lông màu hạt dẻ, và có cơ thể người nhô ra từ nơi mà đáng lẽ nó phải là một cái đầu ngựa. Từ điểm đó trở lên, nó hoàn toàn là con người, mặc dù mặc áo khoác sang trọng màu xanh lá đậm. Lúc đầu tôi tưởng chỉ là ai đó đang cưỡi ngựa.
Nhưng mà thực tế thì không phải vậy. Không thể nào…
“Đọa Thú Ngựa?!”
“Ngươi ngạc nhiên về điều gì?” công chúa cất lời. “Anh ta là Đọa Thú. Cũng như ngươi thôi.”
“Chính xác thì chúng tôi giống nhau ở điểm nào?! Tôi chưa bao giờ thấy loài của anh ta bao giờ!”
Có rất nhiều loài Đọa Thú, hầu như chỉ toàn là loài hai chân, như Đọa Thú sói ở Wenias, và Đọa Thú diều hâu ở Cleon. Ngoại trừ đôi cánh ở lưng, còn lại thì hình dáng y hệt tôi. Chúng tôi có phần đầu nửa thú và được bao phủ lông hoặc vảy.
Nhưng mà tên Đọa Thú này có hai tay và bốn chân. Hơn là việc thú và người kết hợp, hắn trông giống một con người gắn với một con vật.
“Vậy Đọa Thú như anh ta không thường thấy ở đất liền à. Đây là Raul, chiến mã yêu mến của ta.”
“Cái gì của cô cơ? Đợi đã, đừng nói với tôi là cô cưỡi hắn á!”
Cô không trả lời, thay vào đó quay qua chỗ Đọa Thú đang bước đến chỗ cô ta. “Có vấn đề gì sao, Raul? Ta không nhớ là đã gọi ngươi.”
“Thần xin lỗi, thưa công chúa.” Raul dừng lại, dậm chân rồi cúi chào công chúa. “Mọi thứ diễn ra trông rất tệ, nên… Thần xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng thần thấy hơi lo lắng.” Khuôn mặt hắn đầy vẻ lo âu.
Mặt hắn rõ ràng nhìn như con người, nhưng nếu bạn nhìn thấp xuống một chút, bạn sẽ nhìn thấy cả cơ thể của một con ngựa.
Công chúa thở một hơi dài. “Anh bao bọc ta quá mức rồi đấy,” cô nói, lắc nhẹ đầu. “Chúng ta chỉ đang chơi đùa một tí thôi mà. Ngươi không cần phải lo đâu.”
“Thần hiểu rồi,” Đọa Thú ấy đáp. “Còn kẻ này là ai vậy?”
“Một Đọa Thú ta tìm được hôm nay. Hắn sẽ ở cùng chuồng với ngươi trong thời gian này. Hãy hướng dẫn hắn ta.”
Raul quay sang nhìn tôi cúi chào. “Anh đã ở trên con tàu bị đắm phải không? Tôi mừng là anh ổn.”
“À… Ừ. Cảm ơn…” Tôi lúng túng tìm lời. Tôi thực sự không biết nên nói gì với hắn.
“Có chuyện gì sao?” Anh ta nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
“Nó chỉ là…” Tôi gãi gáy, tránh đi ánh mắt. Tôi quấn đuôi quanh chân mình và đợi cho tình huống khó xử này trôi qua. “Xin lỗi.” Cuối cùng tôi nói. “Tôi có biết một vài Đọa Thú, nhưng tôi chưa bao giờ trông thấy ai như anh cả. Tôi chỉ không biết trả lời như thế nào.”
Cú sốc mà tôi đang cảm thấy lúc này có lẽ cũng giống như cú sốc mà con người cảm thấy khi nhìn thấy tôi, ngoại trừ cú sốc này được khuếch đại gấp trăm lần. Tôi không thể trách họ vì đã hét lên khi nhìn thấy tôi.
“Ồ, chỉ vậy thôi sao?” Raul thở phào nhẹ nhõm. “Tôi cũng rất bất ngờ khi gặp anh. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện Đọa Thú lai với nửa động vật. Tôi là loài Đọa Thú duy nhất trên đảo này, anh thấy đấy.”
“Chỉ riêng sự tồn tại của anh đã là điều đáng kinh ngạc rồi. Trên những hòn đảo nhỏ như thế này, Đọa Thú hoặc là bị giết ngay khi chúng mới sinh ra hoặc được bán cho đất liền.”
“Người ta thực sự đã cố gắng để giết tôi nhưng tôi đã trốn thoát. Như anh thấy đấy, tôi chạy nhanh lắm.” Hắn cào đất bằng móng của mình.
“Và anh đã trở thành ngựa của công chúa từ lúc nào vậy?” Tôi hỏi.
“Tôi từng chạy khắp nơi cùng cô ấy trên lưng.”
“Anh thực sự để cho cô ta cưỡi á? Như một con vật thực sự, tôi đoán thế.”
“Tôi là một con vật.”
“Tôi đang cố ý xúc phạm anh. Anh không thể tức giận hay gì sao?
“Tôi không tức giận với người nói sự thật.”
Quả là một con ngựa trưởng thành. Liệu điều này có liên quan gì đến bản chất ăn chay của hắn không?
Mỉm cười, công chúa nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nửa ngựa của Raul bằng những đầu ngón tay thon dài. “Đôi khi những con vật hữu dụng còn được đối xử tốt hơn cả con người vô dụng,” cô ta nói. “Ta mong ngươi cũng sẽ hữu dụng với ta. Nếu ngươi có ích, ngươi sẽ được thưởng.”
"Ngài sẽ cho tôi thịt hay gì đó sao? Đó sẽ là một vinh dự lớn."
"Không. Một thứ như... Đúng rồi, con dao mà ngươi đã nói lúc nãy."
Mắt mở to, tôi lao người về phía trước. "Vậy là cô biết về nó! Trả lại ngay, con khốn!"
"Nếu ngươi muốn được thưởng, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta. Bây giờ, cởi bỏ bộ quần áo bẩn thỉu của ngươi và tắm rửa sạch sẽ đi." Cô nở một nụ cười tao nhã.
Cô ta thực sự đang làm tôi phát điên. Chết tiệt. Tôi thật sự rất muốn siết chết cô ta. Nhưng nếu tôi giết một công chúa, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi hòn đảo này an toàn được. Tôi có thể, nhưng tôi sẽ phải giết tất cả những người khác trước.
Tôi quyết định kiên nhẫn đợi Zero đến. Cô ấy khá khó chịu, nhưng ít nhất cô không xem tôi là kẻ thù hoặc một mối đe dọa.
Tặc lưỡi, tôi xé toạc áo và lặng lẽ dội nước lạnh lên đầu.
Raul biến mất đâu đó rồi quay lại với một miếng vải khô. Tôi chưa bao giờ thấy một Đọa Thú nào chu đáo như vậy.
"Hmm. Ngươi trông thật khó coi khi không mặc quần áo," cô công chúa nói. "Và nước đang làm hỏng bộ lông của ngươi."
“Chính cô bảo tôi cởi đồ ra mà.”
Với lại, tôi vẫn còn mặc quần. Tôi không có khỏa thân.
"Ý ta là ngươi không mặc gì sẽ tốt hơn là mặc miếng giẻ rách đó."
"Vậy sao? Tôi thành thật xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình," tôi nói một cách mỉa mai.
"Chúng ta phải làm gì đây?" Cô công chúa đưa ngón tay lên cằm.
"Anh có muốn mặc áo choàng của tôi không?" Raul xen vào. "Nó được may riêng cho tôi, nên có thể hơi dài."
Raul cao ngang một người đàn ông cưỡi ngựa. Đầu hắn cao hơn tôi một chút, và vì áo choàng của hắn dài đến tận chân ngựa, tôi có lẽ sẽ phải kéo lê nó trên mặt đất.
"Tôi rất cảm kích, nhưng áo choàng sẽ bị ướt, và lông của tôi sẽ bám đầy lên đó."
"Tôi chỉ cần giặt nó sau đó."
Đột nhiên, Raul ngẩng đầu lên như thể nhận ra điều gì đó. Hắn đưa tay lên tai nhọn của mình, và mặt hắn bỗng tối sầm lại.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi nghe thấy gì đó."
Tôi căng tai. Tôi có thể nghe thấy một số tiếng ồn. Tôi không biết đó là gì, nhưng nó khiến tôi cảm thấy bất an. Một giây sau, một tiếng nổ chói tai làm rung chuyển cả khu vực. Cô công chúa bịt tai và ưỡn vai đầy vẻ khó chịu
"Tiếng phát ra từ quảng trường à?" cô nói. "Gouda đang làm cái quái gì vậy?! Raul, đưa áo choàng của ngươi cho hắn. Bông trắng, ngươi đi theo ta."
"Bông trắng?"
Cô ta đang nói tới tôi à? Chắc vậy. Đầu tiên là tên thống đốc của Ideaverna, và bây giờ là cô công chúa này. Sao mấy tên có quyền lực đều có sở thích đặt biệt danh kỳ quặc cho Đọa Thú vậy?
Nhưng trước khi tôi kịp than phiền, công chúa đã bắt đầu chạy. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành theo sau với những bước chân nặng nề. Một lúc sau, Raul đuổi kịp tôi và khoác áo choàng lên vai tôi.
"Hơi dài một chút nhỉ?"
Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt lo lắng, trong khi móng guốc đang gõ trên mặt đất. Cảm giác khó chịu tột độ khiến tôi lặng lẽ quay mặt đi và nhìn về phía trước. Có lẽ sẽ mất một thời gian trước khi tôi quen với gã này.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" công chúa nói. "Ai đó báo cáo tình hình cho ta! Gouda đang làm cái quái gì vậy? Tiếng nổ vừa rồi là gì?!"
Cô dẫn chúng tôi đến một quảng trường tròn ngay bên ngoài cổng lâu đài, nơi một tượng đài dài đứng ở giữa. Nhiều cửa hàng và nhà ở gần đó, nhưng tất cả đều bị phá hủy một phần hoặc hoàn toàn.
Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra. Từ những làn bụi và tiếng la hét, có vẻ như trận chiến đã đến giai đoạn cuối cùng.
Rõ ràng là những thủy thủ bị trôi dạt vào bờ đã được tập trung ở đó. Những người đàn ông tụ tập lại với nhau, hoảng loạn chỉ tay về phía tượng đài.
"Điện hạ!" Một tên lính canh lao tới và quỳ xuống trước công chúa. "Chúng tôi vừa tập hợp xong những người sống sót và chuẩn bị kiểm tra họ, thì một người phụ nữ—" Hắn nói nhanh, rõ ràng là hoảng loạn. Hắn chỉ vào đám bụi.
Nghe đến từ “phụ nữ”, tôi ngẩng đầu lên. Khi đám bụi tan đi, hai bóng người hiện ra. Và khi tôi thấy một trong số họ, tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi biết cô còn sống mà!"
Chỉ có một người phụ nữ trên thế giới này mặc áo choàng rộng thùng thình, quần đùi ngắn đến lố bịch và tất chân dài đến đùi.
Nhưng cảm giác nhẹ nhõm không kéo dài. Có gì đó không ổn. Không phải Zero, mà là tình hình xung quanh cô ấy.
"Ngươi nói ngươi đã giết anh ta sao?" cô hỏi, giọng trầm nhưng rõ ràng.
Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy nhìn chằm chằm vào cận vệ của cô công chúa, Gouda. Hắn đang nằm sõng soài trên mặt đất.
Đó vốn đã là một cảnh tượng kinh hoàng, nhưng có một điều khiến nó trở nên tồi tệ hơn. Chiếc mũ trùm đầu của Zero đã bị kéo xuống. Mái tóc bạc dài của cô ấy bay trong gió, để lộ những đường nét hoàn mỹ nhưng đầy đáng sợ. Đôi mắt tàn nhẫn ấy như ghim thẳng vào Gouda.
Gouda rên rỉ vừa cố gắng đứng dậy. Zero bước tới, và người đàn ông đóng băng. Hắn nhìn thẳng vào mặt Zero và nuốt nước bọt, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống đất.
"Ngươi giết Đánh thuê của ta," cô ấy nói. "Ngươi nói là đã lột da anh ta và biến hắn thành một tấm thảm. Đó là những gì ngươi nói sao? Và giờ ngươi còn muốn ta quên anh ta đi."
Ôi, chết tiệt. Tôi ôm mặt. Zero đang tìm tôi. Và thật không may, Gouda đã nói với cô ấy rằng hắn đã giết tôi.
Câu trả lời của hắn đã khiến Zero nổi giận. Tôi đã nhắc cô ấy hết lần này đến lần khác rằng đừng tức giận vì cái chết của một lính đánh thuê, nhưng cô vẫn không chịu tiếp thu.
Cô ấy sẽ dừng lại nếu tôi xuất hiện chứ? Không thì cô sẽ thiêu rụi Gouda thành tro mất.
"Anh ta là người bạn duy nhất của ta. Nếu ngươi giết anh ta, thì hãy sẵn sàng để chết đi. Ta đang cực kỳ phẫn nộ lúc này."
"Đ-Đợi đã, Phù thủy!" Tôi hét lên, bước nhanh về phía trước. "Bình tĩnh—"
"Zahard, lofd, xuyên phá và chuẩn xác!"
Một câu thần chú vang lên ngay bên cạnh tôi. Tôi bàng hoàng quay sang cô công chúa. Cô đang kéo một cây cung vô hình, như thể đang thi triển Steim.
"Cô đang đùa tôi đấy à."
"Chương Săn Bắn, Trang Hai: Steim! Hãy ban cho ta sức mạnh, tên ta là Amnil!"
Một mũi tên ánh sáng bắn ra khỏi tay cô, bay thẳng đến Zero, nhưng trước khi nó có thể chạm vào cô ấy, nó đã tan biến không dấu vết.
"Không thể nào!" Cô công chúa sững sờ. "Ma thuật của ta thất bại sao?! Không, ta chắc chắn đã thi triển đúng!"
"C-cái gì mà Ma thuật của cô ?" Tôi hỏi. "Cô học nó ở đâu vậy—"
Raul kéo tôi từ đằng sau. "Tôi biết anh đang sốc, nhưng xin hãy lùi lại lúc này," hắn nói. "Nơi đây không an toàn đâu."
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"
"Raul!" cô công chúa gọi. "Hiến tế, ngay!"
Raul bước tới như thể để bảo vệ tôi. Rồi đột nhiên, hắn rạch lòng bàn tay bằng một con dao nhỏ và dâng nó cho cô công chúa.
Sau khi nhận lấy, công chúa quay sang những binh sĩ đang tản ra xung quanh. "Giữ vững đội hình! Chỉ là một ả đàn bà thôi! Bây giờ chính là lúc thể hiện sức mạnh của Quân Đoàn Ma Thuật!"
Cô ta vừa nói Quân đoàn Ma Thuật sao? Não tôi không thể xử lý tình huống đủ nhanh. Cô công chúa sử dụng Ma thuật, rồi đề cập đến một quân đoàn. Có nghĩa là có những người khác ở đây có thể sử dụng Ma Thuật sao?
Khoảnh khắc tôi hiểu ra, hàng chục tên lính liền bao vây Zero và đồng loạt niệm chú. Bọn chúng đều thi triển cùng một Ma thuật, Steim. Vô số mũi tên ánh sáng lao thẳng về phía Zero.
Tuy nhiên, Zero không hề tỏ ra hoảng sợ. “Nực cười làm sao,” cô lẩm bẩm. Chỉ với một cái vung tay, những mũi tên liền biến mất. Ma thuật là do chính Zero tạo ra. Trước đây, cô từng nói rằng Ma thuật của mình không thể làm hại cô.
"Không hiệu quả sao..." Công chúa thì thào—giọng nói pha lẫn giữa cay đắng và phấn khích. "Một ả phù thủy mạnh mẽ như vậy rốt cuộc đến từ đâu chứ?!"
Công chúa dùng con dao mà Raul đưa để vẽ ký tự lên không khí, sau đó nhanh chóng niệm phép.
Tôi lao lên phía trước và hét về phía Zero. “Cẩn thận, Phù Thủy! Cô ta đang sử dụng máu của Đọa Thú!”
Nhận ra tôi, Zero mỉm cười. "Đánh thuê! Ta biết anh còn sống mà." Nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy vụt tắt.
"Một chiếc vòng cổ?" cô ấy lẩm bẩm.
Tôi chợt nhớ lại tình trạng của mình. Chết tiệt, chuyện này không ổn chút nào.
Tôi đã quen với việc bị xích và nhốt vào lồng, nhưng Zero thì không quen nhìn thấy bạn đồng hành của mình bị đối xử như một con thú.
“Đánh Thuê của ta…” Ánh mắt Zero chuyển từ tôi sang công chúa. “Chính ngươi đã đeo vòng cổ cho anh ta sao?!”
“Chương Thu Hoạch, Trang Tám: Kudola! Hãy ban cho ta sức mạnh, tên ta là Amnil!”
Tôi có thể cảm nhận được luồng năng lượng tích tụ lại ở đầu thanh kiếm của công chúa.
Không chần chừ, Zero giơ tay phải về phía công chúa. “Từ chối! Ngươi sẽ không thể thi triển Ma thuật!”
Ma thuật của công chúa tan biến. Nó giống hệt như khi Zero đã xóa bỏ Ma Thuật của Albus.
“Không thể nào!” Công chúa sững sờ.
Zero nở một nụ cười điềm tĩnh. “Giờ đến lượt ta,” cô nói. “Ta sẽ cho ngươi thấy sự ngu xuẩn của mình khi dám dùng Ma Thuật của ta chống lại chính ta! Đây mới là cách sử dụng Kudola!”
Zero vẽ một hoa văn trong không khí bằng đầu ngón tay. Động tác giống hệt như công chúa đã làm trước đó, nhưng chỉ cần nhìn thôi, tôi đã thấy sự khác biệt.
"Verdiga lum de Garg, hỡi đại địa chấn động , hãy trỗi dậy và nghiền nát mọi chướng ngại chắn lối ta!"
“Khoan đã!” Tôi kêu lên. “Cô định giết cả tôi luôn à?!”
“Bịt tai lại, Đánh thuê!”
“Tại sao?” Tôi nhanh chóng làm theo lời cô ấy.
“Chương Thu Hoạch, Trang Tám: Kudola! Hãy ban cho ta sức mạnh, vì ta là Zero!”
Một tiếng gầm đinh tai vang dội, và ánh sáng chói lóa lao đến khiến cho tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa. Tác động lớn đến mức tôi nghĩ mặt đất đang nứt ra. Không thể đứng vững, tôi đành khom người xuống.
Vài giây sau, âm thanh trở nên tĩnh lặng và cơn rung chấn cũng đã dừng lại. Tôi chậm rãi mở mắt và nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh, không có gì bị phá hủy, cũng không ai bị thương cả. Raul và công chúa đều choáng váng.
"Nhìn kìa!" Ai đó trong đám đông hét lên, chỉ tay về sau chúng tôi.
Tôi quay người lại và há hốc mồm ra. Tàn tích đằng sau chúng tôi đã bị thổi bay hoàn toàn, chỉ còn lại mỗi một mảnh đất trống. Không có đá vụn hay rễ cây cản đường. Chỉ cần cày cuốc một chút cũng có thể biến thành đồn điền màu mỡ.
"Ồ, vậy đó là Ma Thuật dùng để canh tác à." Tôi lẩm bẩm nhận ra.
"Phải." Zero nói. "Đó là lý do nó được gọi là Chương Thu Hoạch." Giọng cô vui tươi.
Tôi quay lại để tìm Zero đứng ngay sau chúng tôi, thỏa mãn nhìn cánh đồng.
"Thôi nào." Tôi nói. "Tôi tưởng rằng cô sẽ thổi bay tôi đi mất luôn chứ."
"Ta không giết người bằng phép thuật." Zero đáp. "Ta đã nói sẽ cho anh xem cách sử dụng nó mà."
"Làm sao mà tôi ứng dụng của nó được chứ?! Tôi còn chưa đọc quyển Ma Pháp Thư!"
"Ồ, anh nói phải."
Công chúa tỉnh lại đứng dậy. "Ta không thể tin được... Cả quảng trường đã biến thành một cánh đồng!"
Vụ nổ làm rối tung tóc cô ta, có một vết nứt trên kính một mắt của cô. Tôi thấy khá thích thú khi nhìn cô công chúa kiêu ngạo ấy sụp đổ. Tôi khốn nạn lắm ư? Tôi biết rõ điều đó nhưng cũng chẳng có cách nào thay đổi được.
"Đây mới là sức mạnh của Kudola? Vậy thứ mà ta sử dụng bấy lâu nay là gì chứ?! Và tại sao ta không thể niệm chú hết sức?!" Run sợ, công chúa trừng mắt nhìn Zero. "Tại sao Steim không hoạt động lên cô? Sao cô có thể sử dụng được Ma thuật cơ chứ?!"
"Tại sao à?" Zero hếch đầu lên. "Bởi vì ta là người tạo ra Ma Thuật mà ngươi đang sử dụng."
"Ccc-Cái gìiiiiii?!" Giọng cô ta không có lấy một phẩm hạnh của một cô công chúa.
Tôi không trách cô ta. Nếu một người phụ nữ xuất hiện từ đâu khẳng định mình là người tạo ra Ma thuật, tôi cũng sẽ cho rằng là cô ta bị điên.
Mặc kệ phản ứng của cô công chúa, Zero quay sang cô, ưỡn ngực đầy kiêu ngạo. "Ta là phù thủy Bùn Đen. Ta tìm thấy ý nghĩa từ trong những điều vô nghĩa và tạo ra thứ gì đó từ hư vô. Chính ta là người đã tạo ra Ma thuật được ghi chép trong Ma Pháp Thư Zero."
Công chúa nhìn chằm chằm Zero, há hốc mồm ra. Sau đó cô quay sang Quân đoàn Ma thuật không có lấy một cơ hội để đánh lại phù thủy, và quay lại nhìn cánh đồng bất tận được tạo ra bởi phép thuật của Zero.
Tôi đoán mọi thứ diễn ra ở đây đủ để chứng minh rồi.
Ít nhiều thì công chúa hiểu rằng Zero mạnh hơn họ cả trăm lần. Như thể điều đó hơn cả một lời giải thích, Zero quay sang tôi.
"Cúi đầu anh xuống một chút." Cô nói. "Ta sẽ tháo chiếc vòng cổ đó ra. Đó là dấu hiệu của quyền sở hữu đúng không? Anh là lính đánh thuê của ta, vậy mà bây giờ anh lại đang đeo thứ này trên người. Điều đó khiến ta trông thật đáng thương."
"Thế tôi không đáng thương à?"
Zero vòng qua cổ tôi và búng tay một cái. Chiếc vòng cổ chắc chắn và được thiết kế riêng cho động vật hung dữ dễ dàng bị phá vỡ và rơi xuống đất. Bây giờ thì tôi có thể thở dễ dàng hơn.
Xoa cổ mình, tôi thở dài ra. "Cảm ơn. Thứ đó thật sự ngột ngạt."
"Không có gì đâu."
Không cần phải bị xích lại nữa. Tôi giật mạnh những sợi xích quanh tay và chân mình.
Gật đầu hài lòng, Zero quay sang công chúa "Ta sẽ lấy lại lính đánh thuê của mình," cô nói cùng một nụ cười.
Vẻ mặt công chúa sầm lại, nhưng cô không thể nói không.
Ngồi xuống, tựa lưng lên đài tưởng niệm, tôi nhìn những nông dân với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ đang cuốc đất và gieo hạt trên cánh đồng chỉ mới xuất hiện từ hư không trước thành.
“Chúng ta có cả cánh đồng ở đây, sao không sử dụng nó chứ?” Công chúa bảo.
Sự bối rối của cô chỉ kéo dài trong chốc lát. Cách mà cô nhanh chóng lấy lại bình tình và kiểm soát tình hình khiến cô ta thực sự nam tính. Ngay khi cô nhận ra có cả một cánh đồng đã sẵn sàng để canh tác ở quảng trường, cô đã lệnh cho tất cả quân lính đưa những người nông dân có cánh đồng vừa bị phá hủy. Cô ấy không phải là một người phụ nữ bình thường.
“Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu”. Raul nói sau khi ngồi xuống bên cạnh tôi trên cả bốn chân.
Zero nhảy cẫng lên người tên Đọa Thú. “Đây là lần đầu tiên ta cưỡi ngựa đấy.” Cô nói.
“Tôi không bận tâm đến việc chờ đợi đâu.” Tôi nói. “Chúng tôi cũng có một phần lỗi cho việc này. Mà người phụ nữ đó là sao vậy?”
“Ý anh là công chúa hả? À, cô ấy trông xinh đẹp đúng không?”
“Tôi không hỏi về việc cô ta nhìn như thế nào.”
“Để xem. Cô ấy tốt bụng chăng?”
“Tôi cũng không hỏi về tính cách của cô ta!”
Raul khẽ cười, như một chàng trai trẻ tốt bụng. Tôi ghét phải nói điều này nhưng mà tôi không bắt chước nổi nụ cười đấy.
“Công chúa thực sự rất tốt bụng. Mặc dù cô ấy rất dễ bị hiểu lầm.”
Tôi nâng cánh tay lên, cho Raul xem những sợi xích treo lơ lửng.
“Cô không nói với anh là cái đó chỉ để không làm mọi người sợ à?” Anh hỏi.
“Vậy là anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện đấy.”
“Tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác nữa”
“Với người được đối xử như động vật, tôi chắc rằng anh hiểu rõ cô ta.”
“Cô ấy đối xử với như động vật để bảo vệ tôi.”
“Cái gì cơ?”
Nụ cười của Raul đã phai nhạt đi chút. “Tôi đã từng giết người.” Anh nói.
“Khá chắc rằng bất kỳ Đọa Thú nào cũng từng giết ít nhất vài người. Khá ngạc nhiên khi anh chỉ mới giết có một người.”
“Tôi đoán vậy… Tôi nghe đó là chuyện diễn ra trên đất liền. Nhưng trong trường hợp của tôi thì chính tôi đã giết mẹ của mình.” Cúi mặt xuống, Raul giang hai tay ra cho tôi thấy cơ thể to lớn của mình. “Không có một người bình thường nào có thể an toàn sau khi sinh ra cái cơ thể to tướng này. Mẹ tôi qua đời khi bà ấy mang bầu tôi. Cha tôi, trong nỗ lực cứu đứa con của mình, đã rạch bụng bà để đưa tôi ra ngoài. Ông tìm thấy tôi ở bên trong đấy. Tôi vẫn còn nhớ như in cái nhìn kinh hãi trên gương mặt ông lúc đó.”
Kỳ lạ thay, anh đã nhận thức được mọi thứ trước khi anh được sinh ra. Anh nhớ giọng nói của mẹ mình khi bà khẽ nói chuyện với anh mỗi ngày khi anh vẫn còn trong bụng bà, và rằng anh là người đã giết bà. Chính cha của anh cũng gọi anh là quái vật. Cuối cùng, Raul chạy trốn ngay sau khi anh vừa mới chào đời.
Raul biết anh chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ mình. Anh hiểu tại sao cha lại muốn giết anh. Nên anh đã chạy, trốn, và sống sót một mình trong rừng, ăn trái cây và cỏ dại trong rừng và tránh tiếp xúc với con người. Tuy nhiên, khi chân anh bị thương và không thể di chuyển, một đoàn săn hoàng gia đã tìm thấy anh ta. Họ định giết anh ngay tại chỗ, nhưng công chúa tình cờ có mặt trong đội đã cứu lấy anh.
“Công chúa biết tôi sẽ bị giết nếu cô không cần tôi. Và nếu một công chúa của một vương quốc tuyên bố tôi thuộc về cô, không ai có thể giết tôi cả.”
Mọi chuyện đều diễn ra từ mười năm trước. Công chúa chỉ mới tổ chức tiệc sinh nhật mừng tám tuổi của mình lúc đó. Khi cô nói cô muốn một con ngựa, khóc lóc và nũng nịu, người cha hết mực cưng chiều nào có thể nói không.
“Hmm…” Zero trầm ngâm. Vài phút trước, cô còn đang nằm trên lưng của Raul, cô ngước nhìn bầu trời cùng đôi mắt ngái ngủ, nhưng bây giờ cô đã ngồi dậy, nhìn tôi. “Ta hiểu rồi. Đó là tại sao cô ta khẳng định lính đánh thuê của ta là tài sản của cô ấy. Ta nghĩ mình có thể tha thứ cho cô ta.”
“Vậy à. Tôi thì không!” Tôi kêu lên. “Ít nhất là cho tới khi cô ta trả lại con dao của Theo.”
“Ngươi có tha thứ cho ta hay không, ta không quan tâm.”
Khi tôi nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói hờ hững của công chúa, tôi ngẩng đầu lên. Raul nhanh chóng đứng dậy, và tôi đỡ Zero khi cô đang ngã khỏi lưng anh ấy.
“Công chúa” Raul nói. “Ngài Gouda như thế nào rồi?”
Ánh mắt của Zero như đang muốn hỏi rằng Gouda là ai, nên tôi nói với cô rằng cận vệ của công chúa.
“Ta hiểu rồi.” Cô trầm ngâm. “Cận vệ của cô ta.” Cô không hề có ý định nhớ tên anh ta.
Gật đầu với Raul, công chúa ấn đầu mình. “Hắn đang kiểm tra những người sống sót, theo kế hoạch. Ta đã bảo hắn nên nghỉ ngơi một chút nhưng cứ khăng khăng rằng mình chỉ trầy xước đôi chút.”
“Ngài cũng cần nên nghỉ ngơi một chút đấy công chúa. Ngài đã tốn nhiều sức lực với phép thuật của mình lúc nãy.”
“Ta biết. Nhưng có vài điều ta cần ưu tiên làm trước.”
“Phải. Ta cũng muốn hỏi về việc đó,” Zero nói, trượt ra khỏi tay tôi. “Tại sao Ma Thuật lại phổ biến trên hòn đảo này? Không.” Cô thay đổi câu hỏi. “Ta hỏi thẳng luôn. Quyển Ma Pháp Thư Zero đang ở đâu?”
Đôi mắt nâu đỏ cô công chúa nheo lại. Sau một lúc im lặng, công chúa thở dài. “Nếu ta nói với cô rằng ta không biết cô đang nói gì thì sao?”
“Ta sẽ tìm và lấy lại nó. Sau đó, ta sẽ xóa bỏ Ma Thuật khỏi từng người một trên hòn đảo này. Đó là ý định của ta.”
“Cô thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để cho cô lộng hành trong vương quốc của tôi à?”
“Cho phép ta mượn lời cô. Cho phép hay không, ta không quan tâm.”
Tốt rồi, tốt rồi. Đối đầu với cô ta đi, phù thủy thiên tài.
“Cô đã được chiêm ngưỡng sức mạnh của ta rồi.” Zero tiếp tục. “Ma Thuật của cô không có tác dụng với ta. Ta mới là người đưa ra yêu cầu. Cô có thể đáp lại thế nào tùy ý, nhưng hành động của cô sẽ quyết định hành động của bọn ta. Cô được tự do lựa chọn, có muốn trở thành kẻ thù của ta hay không.” Cô trông kiêu ngạo và tự hào khi nói.
Hai người phụ nữ kiêu ngạo trừng mắt nhìn nhau. Sau một hồi im lặng, cô công chúa thở dài. Môi cô hơi run lên nếu nhìn kỹ hơn, như thể cô đang cố kìm nén tiếng cười.
Chuyện gì xảy ra với cô ta vậy? Ngay sau đó cô bất chợt cười lớn, cau mày đau đớn. Tôi không thể tin được rằng một công chúa độc ác như vậy lại có thể cười như một cô gái thực sự ở độ tuổi của cô ấy.
“C-Có gì buồn cười sao?” Zero hỏi. “Đánh Thuê, sao người phụ nữ này cười vậy? Liệu cách nói chuyện điêu luyện của ta làm cô ta sụp đổ không?”
“Không” cô công chúa vẫn đang cười nói. “Không phải như vậy. Tôi xin lỗi. Chỉ là… Tôi rất mừng khi biết cô là người như những gì tôi đã tưởng tượng.”
“Cô có ý gì?”
“Khi tôi đọc quyển Ma Pháp Thư Zero, tôi đã tưởng tượng ra người phù thủy đã viết nó. Tôi nghĩ họ hẳn sẽ là một pháp sư thông minh, thuần khiết nhưng cũng rất tàn nhẫn. Tôi đã mong một ngày nào đó có thể gặp họ.”
Lau những giọt nước ở khóe mắt với ngón tay thon dài của mình, công chúa quỳ xuống đất và áp trán cô ta vào mu bàn tay của Zero.
“Không đời nào!” Tôi la lớn. Nàng công chúa hống hách và kiêu ngạo đang quỳ gối trước ai đó sao?
“Rõ ràng việc làm kẻ thù với ngài quả là một quyết định dại dột,” công chúa nói. “Chào mừng ngài đến với vương quốc của ta, quý cô Zero. Ta là Amnil, là người đầu tiên thừa kế ngai vàng. Thay mặt cho đức vua của Nordis và thần dân nơi đây cùng toàn thể vương quốc, ta xin đón chào ngài.”
Công chúa dẫn chúng tôi ra khỏi quảng trường qua cổng chính vào bên trong lâu đài. “Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi có thể nghỉ ngơi,” cô nói.
“Mọi chuyện bắt đầu từ bảy năm trước khi một pháp sư đến hòn đảo này. Hắn chọn sinh sống trong khu rừng nằm giữa hai vương quốc và truyền bá Ma Thuật cho người dân của cả hai nơi.”
Trên đường đi, cô gặp một người hầu và dặn họ chuẩn bị quần áo. Sau đó, chúng tôi đi qua một lỗ hổng lớn giữa sân trong, xuống một cầu thang rộng dẫn vào lòng đất.
“Còn một quốc gia khác ngoài Nordis sao?”
“Đúng hơn là từng có một quốc gia. Nó đã bị hủy diệt vì cuộc chiến liên quan đến Ma Thuật.”
“Cái gì?” Zero nói, giọng trầm hẳn. “Vậy pháp sư đó đã dạy Ma Thuật như một công cụ chiến tranh sao?”
“Không. Ma Thuật mà hắn dạy cho chúng tôi có hai loại. Một loại là dùng để săn bắn, loại còn lại là dùng trong nông nghiệp.”
“Chương Săn Bắn và Chương Thu Hoạch,” Zero nói. “Vậy là ta đoán đúng. Vương quốc này có ít nhất hai chương!”
Tôi chớp mắt liên tục. “Ý cô là cô đã đoán được điều này từ trước?” Tôi hỏi.
“Thần chú mà Quân Đoàn Ma Thuật niệm lúc nãy là Steim từ Chương Săn Bắn. Còn thần chú mà công chúa dùng là Kudola từ Chương Thu Hoạch. Điều đó có nghĩa là ít nhất hai chương đã được truyền bá ở vương quốc này.”
“Hợp lý.”
Sau khi đi xuống một đoạn cầu thang dài, chúng tôi đến một khoảng sân vuông. Sau đó, rẽ vào một khúc quanh nơi cầu thang tiếp tục dẫn sâu xuống lòng đất. Chúng còn dẫn đến đâu nữa? Tôi tự hỏi. Chúng tôi đã đi đủ sâu đến mức không còn nghe thấy âm thanh nào từ phía trên mặt đất nữa.
“Hai quốc gia vốn dĩ luôn có quan hệ bất hòa,” Raul nói, tiếp tục câu chuyện mà công chúa đang kể. “Ban đầu, nơi này chỉ có một quốc gia duy nhất, nhưng vì lý do nào đó mà nó đã bị chia thành hai. Kể từ đó, họ lâm vào cuộc chiến đã diễn ra trong suốt một trăm năm, luôn phải sống trong cảnh thiếu thốn lương thực và nhu yếu phẩm.”
“Chiến tranh đương nhiên là rất tốn kém,” tôi nói.
Vũ khí và chiến mã đều là tài nguyên có thể thay thế. Nhưng người dân không thể trồng trọt hay săn bắn khi họ phải ra trận. Mọi thứ đều cần đến nhân lực, nhưng những người này lại bị bắt đi chiến đấu rồi bỏ mạng, không bao giờ quay trở lại. Kiệt quệ, quốc gia này cứ chìm mãi trong vòng lặp giữa đình chiến và chiến tranh, hết lần này đến lần khác..
“Cho tới khi bảy năm trước, Ma thuật đã được truyền bá cho dân chúng, và ai cũng học hỏi từng chút một. Nó khiến cuộc sống của cả hai vương quốc trở nên dễ dàng hơn. Tôi còn nhớ rất rõ những ngày ấy. Mọi người quên đi chiến tranh và chăm chỉ học Ma thuật. Đôi khi cả hai quốc gia còn trao đổi mùa màng và sản vật săn bắn với nhau.”
Nhưng hòa bình không kéo dài lâu. Khi người dân cạn kiệt không gian, họ bắt đầu muốn có nhiều hơn nữa. Họ nghĩ rằng sẽ trở nên thịnh vượng hơn nếu có nhiều đất đai hơn.
Cả Ma thuật săn bắn lẫn Ma thuật nông nghiệp đều được sử dụng đúng cách, nhưng rồi cuối cùng, chúng lại trở thành công cụ chiến tranh. Cả hai vương quốc lao vào giành giật lãnh thổ, mơ về một cuộc sống sung túc hơn.
Kết cục, một bên đã bị xóa sổ. Tôi nhớ có người từng nói rằng chiến tranh là cách hiệu quả nhất để thúc đẩy công nghệ mới. Con người là sinh vật của xung đột. Nếu một cuộc chiến nổ ra, họ có thể đạt được sự phát triển của mười năm chỉ trong vòng một năm.
“Chiến tranh toàn diện đã nổ ra vào hai năm trước. Chỉ trong một năm có vô số người thiệt mạng. Cả hai bên đều kiệt quệ và sắp cạn kiệt lương thực. Và chính lúc đó, quốc vương của đất nước láng giềng đã đặt chân vào Cấm địa nơi con rồng ngủ say… và đánh thức nó.”
“Hắn bị ngu à? Sao lại gây thêm rắc rối giữa lúc chiến tranh chứ?”
“Có lẽ chúng nghĩ rằng nếu có thể chiếm được vùng đất của con rồng, chúng sẽ kết thúc chiến tranh. Một nửa hòn đảo này thuộc về con rồng, được gọi là Cấm địa.”
“Quyết định đó thật ngu xuẩn,” công chúa nói với giọng khinh bỉ. “Họ trở nên quá tự phụ. Chắc chúng nghĩ rằng có thể giết rồng bằng Ma thuật. Vương quốc đó đã tôn thờ con rồng từ thời xa xưa và bảo vệ nó qua nhiều thế hệ. Thế mà giờ chúng lại quay lưng lại với nó, và kết quả là chúng bị hủy diệt. Quốc vương bị rồng nuốt chửng. Với sự đầu hàng vô điều kiện của Altaria, hai vương quốc hợp nhất thành một. Chuyện đó diễn ra một năm trước.”
Cuối cùng, đoạn cuối của cầu thang cũng hiện ra trước mắt. Ở phía sau bậc thang cuối cùng là một cánh cửa đôi khổng lồ, mở rộng, với hai lính gác đứng chờ. Vừa thấy công chúa, họ lập tức đứng nghiêm và chào trang trọng.
“Báo cáo tình hình đi,” công chúa nói.
“Không có gì bất thường!”
Họ trông có vẻ là những binh lính được huấn luyện bài bản. Gật đầu hài lòng, công chúa bước qua cánh cửa. Tôi sững người trước cảnh tượng trước mặt, không thể thốt nên lời. Một thế giới dưới lòng đất.
“Đây là một thành phố.”
Tôi đã nghĩ rằng cánh cửa này sẽ dẫn đến những đường hầm tối tăm và lối đi chật hẹp, nhưng hóa ra nơi tôi đang đứng lại là một khu phố sầm uất kéo dài dưới lòng đất.
Trần hang rất cao, và nhìn vào những con đường gỗ phía trên, có vẻ như họ đã khoét rỗng phần đất phía trên để tạo thành một mái vòm khổng lồ.
Nó chẳng khác gì một thành phố bình thường. Những quầy hàng rải rác quanh quảng trường trung tâm, nơi những con phố mở rộng ra khắp mọi hướng. Dòng người tấp nập qua lại, đôi khi có cả những chiếc xe hàng. Những ngọn đuốc treo trên tường khiến nơi này sáng rực rỡ.
Có một loại quặng màu sắc rực rỡ nhú ra ở trên tường và trần hang khiến tôi nhận ra.
"Chỗ này là một cái hầm mỏ á?!"
Công chúa gật đầu. “Đúng vậy. Đây là một mỏ khai thác ngầm đã được xây dựng suốt hàng trăm năm, thậm chí còn lớn hơn cả thành phố trên mặt đất. Đây chính là trái tim của Nordis. Đó là lý do vương quốc của chúng tôi có thể chống chịu các cuộc tấn công từ rồng suốt thời gian qua.”
Tôi cúi người nhặt một viên quặng nằm lăn lóc dưới đất và soi nó dưới ánh sáng. Bên trong lấp lánh ánh xanh nhạt.
“Là fluorite,” Raul nói, nhìn vào viên quặng tôi cầm.
“Đây là đá quý đúng không? Không phải các người nên bảo quản nó sao?”
“Fluorite có khắp hòn đảo này. Mà giờ tàu buôn không còn đến nữa, khai thác mấy thứ này cũng chẳng có ích gì. Giờ đây nơi này đã biến thành hầm trú ẩn rồi.”
“Nói đúng hơn, nơi này giống một khu dân cư. Con rồng đã tàn phá vùng này một năm trước đúng không? Làm sao các người có thể xây dựng tất cả những thứ này trong khoảng thời gian ngắn như vậy?”
“Nơi này đã tồn tại từ rất lâu,” công chúa đáp. “Những thợ mỏ dành phần lớn thời gian dưới lòng đất, vì vậy các cơ sở hạ tầng đã được xây dựng để đảm bảo họ có điều kiện sinh hoạt tối thiểu. Dĩ nhiên, chúng tôi đã thực hiện một số cải tạo. Nhờ có Ma thuật, một công việc vốn mất mười ngày có thể được hoàn thành chỉ trong chốc lát.”
"Thật ấn tượng. Một ứng dụng tuyệt vời của Ma thuật."
Zero quan sát quảng trường xung quanh và mỉm cười. “Ta rất muốn sống ở đây, ngay cả khi không có con rồng. Nó gợi nhớ về nơi ta đã lớn lên—mùi đất, nước ngầm và động vật.”
“Hãy để ta cho cô thấy điều tuyệt vời hơn nữa.” Công chúa mỉm cười. “Đi nào.”
Chúng tôi tiếp tục đi sâu hơn vào thành phố dưới lòng đất. So với những tàn tích phía trên, nơi này tràn đầy sức sống. Hàng hóa được bày trên những kệ được tạc vào tường đất. Các gian phòng được ngăn cách bằng những tấm vải dệt.
Tôi liếc vào một căn phòng và thấy một bể nước bằng đá cẩm thạch chứa đầy nước. Rất nhiều người đang tập trung lại để lấy nước. Nước chảy xuống từ trần nhà như một thác nước, liên tục làm đầy bể. Phần nước tràn ra sẽ chảy theo một con mương dưới đất ra khỏi phòng. Tôi lần theo dòng chảy bằng mắt và phát hiện nó dẫn thẳng đến khu vực dành cho gia súc uống nước.
“Cái mỏ này là thế nào vậy?” tôi lẩm bẩm, thở dài.
“Nước này đến từ một mạch nước ngầm,” Raul giải thích. “Khu mỏ này nằm khá sâu dưới lòng đất. Có một dòng suối ngầm ở phía trên, nên nếu khoan một lỗ trên trần, nước sẽ chảy xuống như thế. Tiện lợi lắm đúng không? Công chúa đã tạo ra nơi này để mọi người có thể sống thoải mái trong những đường hầm bình thường này.”
“Tôi thực sự ấn tượng khi các người có thể thực hiện được kế hoạch của cô ta. Đây là một dự án xây dựng khổng lồ đấy. Mà nhà vua đang làm gì vậy?”
“Bệ hạ đã bệnh trong một thời gian dài. Ngài qua đời cách đây vài ngày.”
Qua đời? Vậy là ông ta đã chết. Đợi đã...
“Vậy nghĩa là cô ta đâu chỉ là công chúa nữa, mà đã thành nữ hoàng rồi! Sao một người quan trọng như vậy lại có thể tự do đi lại như thế?!”
“Cô ấy vẫn chưa đăng quang, nên về xét về mặt lý thuyết, cô ấy vẫn là công chúa…”
“Ai quan tâm mấy thứ lý thuyết đó chứ?!”
“Raul, Bông trắng!” công chúa gọi. “Đừng lề mề nữa, đi thôi!”
Có vẻ chúng tôi đã đứng lại mà không nhận ra. Raul và tôi lập tức tiếp tục bước đi.
“Bông trắng?” Zero nói khi tôi bắt kịp cô ấy. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tò mò. “Đúng là anh trắng thật.”
Zero có lẽ nghĩ rằng tên chỉ đơn giản là một cách để nhận diện một cá nhân. Người ta có thể gọi tôi bằng nghề nghiệp hay màu lông của tôi, tùy vào từng người.
“Vậy ta cũng gọi anh như thế nhé?” cô ấy nói. “Ta nghĩ đó không phải là một cái tên tồi. Nó phản ánh đúng đặc điểm của anh.”
“Đừng có gọi tôi như thế!” tôi gắt gỏng.
Công chúa nhướng một bên mày. “Ngươi không thích cái tên ta đặt sao?”
“Tất nhiên là không! Nó nghe như tên của một con mèo ấy!”
“Hả?” Raul ngạc nhiên. “Tôi cứ tưởng cậu là một Đọa Thú họ mèo chứ.”
“Không phải vấn đề đó! Tôi có một cái tên do cha mẹ đặt cho!”
“Vậy đó là gì?” Zero hỏi.
“Nó là… Không, tôi không rơi vào cái bẫy đó đâu, phù thủy! Cô sẽ không bao giờ biết được tên của tôi đâu!”
"Suýt nữa thì," Zero cười nói. "Ta suýt nữa thì biến được anh thành của ta rồi."
Công chúa dừng lại trước một cánh cửa ở cuối đường hầm. Tất cả các lối vào khác đều được phủ vải, nhưng đây là lối vào duy nhất có khóa.
“Đây tốt nhất không phải là một cái bẫy,” Tôi nói.
“Ngươi sợ à?” Công chúa hỏi. “Trái ngược với vẻ bề ngoài, ngươi thực sự hèn nhát đấy Bông Trắng.”
“Không đùa đâu! Những người lính đánh thuê dũng cảm đều chết đầu tiên! Và đừng có gọi tôi như thế nữa!”
“Ta sẽ đi vào trước.”
“Này, đợi đã!”
“Đừng lề mề nữa, Đánh Thuê,” Zero nói. “Chống cự vào lúc này thật đáng xấu hổ. Ta nghĩ anh rất đáng yêu như một chú mèo con sợ hãi khi lần đầu bước chân vào nhà vậy.” Cô đi theo công chúa và biến mất sau cánh cửa.
Raul liếc nhìn tôi. “Tôi có thể cho anh cầm tay tôi nếu sợ.”
Tôi lặng lẽ siết chặt nắm đấm, đánh vào cái thân ngựa ấy vì tôi không với tới đầu anh ta.
“Ây da! S-sao anh lại làm thế chứ?!”
“Im đi! Đừng bao giờ nói mấy thứ kinh tởm như thế nữa!”
“Tôi có nói gì kinh tởm đâu… Anh ác ý với tôi đấy.” Raul vặn hông để kiểm tra nửa thân ngựa của mình.
“Vậy có gì trong đó?”
“Công chúa dường như muốn giữ bí mật nên tôi cũng sẽ giữ bí mật luôn. Tôi nghĩ anh sẽ bất ngờ.”
Sau đó, như khẳng định cho lời nói của mình, Zero la lên. “Vào đây nhanh lên, Đánh Thuê! Ta khá chắc anh cũng sẽ thích điều này lắm!”
Tới lúc này thì tôi không thể kháng cự được nữa. Raul nở một nụ cười và mở cửa, tôi miễn cưỡng bước vào phòng. Hơi nước trắng xóa cùng mùi kim loại kỳ lạ lập tức bao trùm lấy tôi.
“Cái quái gì ở đây vậy?! Khoan đã, tôi biết mùi này.”
“Phải, là suối nước nóng.” Tôi nghe giọng công chúa từ bên kia hơi nước.
Tôi nheo mắt. “Suối nước nóng? Sao cô lại đưa chúng tôi đến đây-Áaaaa!”
Ngay khi hơi nước mờ dần, tôi có thể thấy bóng dáng của Zero và cô công chúa, tôi hét lên và quay mặt vào tường nhanh nhất có thể.
Họ không mặc một thứ gì cả. Nếu mà đôi mắt tôi không nói dối, cả hai người họ đang trần như nhộng.
“Tại sao? Chỉ có thể làm một việc khi tới suối nước nóng.” Công chúa nói. “Tất nhiên là để ngâm mình rồi.”
“Cô ấy nói đúng đó, Đánh Thuê. Anh mau cởi đồ ra nhanh lên. Suối nước nóng này là dành riêng cho công chúa nhưng cô ta đặc biệt cho phép chúng ta.”
“Còn lâu tôi cởi hết quần áo của mình! Và cô muốn tôi tắm chung với cô á?! Không!”
Giọng tôi vang vọng khắp phòng. Tôi là đàn ông! Thực sự là một người đàn ông trưởng thành! Họ muốn tôi vào tắm chung với họ?! Tôi đang ở địa ngục sao?! Từ từ đợi đã, hay đây là thiên đường?
Cả hai đều là ở thế giới bên kia. Ở thế giới này, việc nam nữ tắm chung là điều không tưởng.
“Nếu các người muốn xuống tắm thì cứ tự nhiên. Ta ra khỏi đây ngay. Ngay bây giờ! Đừng cử động. Ta nói rồi đó. Đừng có xuất hiện trong tầm mắt của ta!”
“Đợi đã, Đánh Thuê. Ngươi đâu cần phải tức giận đến vậy.”
Hai cánh tay trắng nhợt đột nhiên quấn quanh lấy eo tôi từ phía sau, tôi cứng đờ cả người ra. Nhiệt độ cơ thể tỏa ra trên lưng tôi chắc chắn của một con người—Zero. Nói cách khác, đó là người phụ nữ hoàn toàn khỏa thân.
“Cô ngốc thật đấy!” Tôi kéo tay Zero ra và trùm chiếc áo choàng treo trên vai tôi qua đầu cô.
Cô đang cố gắng thoát ra khỏi áo khoác của Raul. “A-Anh đang làm gì thế?! Ta không thấy gì cả!”
“Không! Tôi mới phải hỏi là cô đang làm cái quái gì đấy?! Bao nhiêu lần tôi đã bảo với cô rằng là phải giữ ý tứ một chút?!” Tôi lắc người cô ấy qua lại, và công chúa kéo cô ấy ra khỏi tôi.
Tôi nhanh chóng nhìn đi hướng khác, xuống đất hoặc tường gì đó, nơi nào tôi có thể nhìn một cách an toàn.
“Ngươi giận dữ vì điều gì Bông Trắng? Một cơ thể phụ nữ trần trụi không quen mắt với ngươi sao?”
“Chết tiệt! Hết Zero giờ đến cô! Điều này không liên quan tới chuyện bất bình thường hay không! Phụ nữ không nên phơi bày bản thân mình trước mặt đàn ông chứ!”
“Khái niệm trinh tiết là do Giáo Hội nhồi nhét vào con người,” công chúa nói. “Là một người tu hành Ma Thuật, ta không quan tâm đến những thứ tầm thường như vậy. Ta cho rằng quý cô Zero cũng thấy như vậy.”
Thò đầu ra khỏi áo choàng, Zero gật đầu nghiêm nghị như chuyện đó không là gì cả. “Đúng đó. Việc để lộ thân thể có gì đáng lo ngại dâu. Ta muốn tắm chung với Đánh Thuê.”
Vô ích thôi. Lý lẽ thường tình không thể áp dụng cho hai con mụ này!
Ngạc nhiên thay, tôi nhận ra rằng mình đồng tình với những khái niệm về lẽ thường, đạo đức, nghèo hèn đáng kính và trinh tiết mà Giáo Hội vẫn rao giảng. Chính hai phù thủy này đã khiến tôi nhận thức được điều đó.
Tôi cảm thấy như mình có thể đối mặt trực diện với gã linh mục đáng sợ đó. Khi tôi đang run rẩy trong sợ hãi và tuyệt vọng, tôi chợt nghe thấy tiếng sột soạt—như thể ai đó đang cởi bỏ quần áo.
Tiếng gì vậy? Theo những gì tôi thấp thoáng thấy, cả Zero lẫn công chúa đều không mặc gì cả. Tôi thận trọng mở mắt và nhìn về hướng âm thanh phát ra.
Tôi bắt gặp ánh mắt của Raul. Hắn đang mỉm cười. Bây giờ hắn đã cởi bỏ áo tunic và đồ lót, tôi có thể nhìn thấy rõ phần giao nhau nửa người nửa ngựa của anh ta.
Ồ. Trông như anh ta vừa được khâu vào vậy. Tôi nhanh chóng nhớ ra rằng quan trọng hơn hết là ngăn anh ta lại.
“Đợi đã, con ngựa khốn này! Tại sao anh cũng muốn vào suối nước nóng?!”
“Hả? Công việc của tôi là giúp đỡ công chúa khi cô ấy tắm mà.”
“Vô lý! Thật vô lý! Lạy Chúa trên cao, cái vương quốc này đang chìm trong trụy lạc!”
“Sàn nhà hơi ướt,” Raul thản nhiên tiếp lời. “Nếu anh muốn vào thì hãy để quần áo vào giỏ để khỏi bị ướt.”
Phớt lờ sự giằng xé của tôi, Raul tiến thẳng về phía dòng nước, những bước chân móng guốc vang dội trên mặt đất. Tôi ôm lấy người anh ta và kéo mạnh về phía mình.
“A-Anh đang làm gì thế?!”
“Tôi phải hỏi anh câu đó đấy! Chủ nhân của tôi cũng đang trong đó đấy không chỉ mỗi công chủa anh. Anh không được nhìn!”
“Tôi không tắm cho cô ấy mà nhắm mắt được.”
“Vậy anh còn định chạm vào cô ấy nữa á?!”
“Hai ngươi cứ thoải mái đùa giỡn nhưng phải biết chừng mực đấy,” công chúa nói. “Raul. Vì hôm nay chúng ta có khách nên ngươi không cần phải giúp ta nhiều đến thế đâu. Anh có thể bầu bạn với Bông Trắng.”
Và thế là, hai người phụ nữ họ ngâm mình trong suối nước nóng, và hai gã đàn ông tôi thì đứng nghiêm mình, dán mắt vào tường.
“Đừng lo,” Raul nói “Tôi sẽ không nhìn người quan trọng của anh bằng ánh mắt đó đâu đâu.” Anh ta nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Người quan trọng cái đầu anh! Chuyện không phải như thế! Đây là vấn đề về lẽ thường!”
Tôi bắt đầu giải thích cho Raul về các khái niệm như sự xấu hổ, sự trong sạch và những điều tương tự. Hắn gật gù lắng nghe. Sau cùng anh ta đưa ra kết luận rằng nếu có người không thích điều gì đó, thì anh sẽ chiều theo ý họ. Rõ ràng anh ta chẳng hiểu những gì tôi đang cố gắng nói. Thở dài ngao ngán, tôi từ bỏ ý định giải thích cho anh ta hiểu.
“Ngoài ra, tại sao chúng ta đang trong suối nước nóng vậy? Khá chắc rằng còn có nhiều nơi để ta có thể thư giãn.”
“Công chúa nói rằng suối nước nóng có khả năng hồi phục sức mạnh Ma Thuật. Vậy nên mỗi khi cô kiệt sức sau khi sử dụng Ma Thuật, cô sẽ đến đây nghỉ ngơi một chút. Gần đây có quá nhiều rắc rối cần giải quyết khiến cô không được ngon giấc. Đây là nơi duy nhất cô có thể thư giãn.”
“Vậy mang người lạ đến đây không sao chứ? Đợi đã, chúng ta đang nói về Ma Pháp Thư Zero cơ mà! Với lại trả lại con dao cho tôi!” Tôi chắc mình đã nói đủ lớn để cô công chúa có thể nghe thấy vế sau.
“Ta không nghe thấy gì cả,” công chúa nói. “Ngươi có thể đến gần hơn không?”
Mẹ kiếp. Cô ấy biết ta không thể quay người lại! Tôi có thể làm điều đó nếu muốn, biết chứ. Tôi chả quan tâm đến đôi má ửng đỏ hay làn da còn vương chút mồ hôi của cô đâu… Tôi không quan tâm!
“Tôi cũng không ngờ là anh cũng có mặt đen tối này đấy,” Raul nói.
“Im đi và lo chuyện của mình đi!”
Cả ba người họ đều bật cười.
“Thôi không đùa nữa.” Zero nói khẽ thở ra.
Hơi nước xung quanh dường như lung linh một cách kỳ lạ, khiến tôi giật mình mà chẳng rõ lý do gì. Chết tiệt. Tôi bắt đầu bị chóng mặt thậm chí còn chưa bước chân vào nước.
“Kể cho ta nghe về Ma Pháp Thư Zero đi công chúa. Như ta đã đề cập lúc trước, cuốn sách này đang được phát tán một cách sai trái. Ta đang trên hành trình thu hồi nó và tìm kiếm về tên pháp sư đã truyền bá nó ra công chúng.”
“Vậy cô định làm gì với những thông tin đấy?”
“Thu hồi Ma Pháp Thư và xử tử tên pháp sư chịu trách nhiệm cho cuộc chiến Ma Thuật trên hòn đảo này.” Zero lạnh lùng nói.
Bản gốc của Ma Pháp Thư Zero đang nằm trong tay của Albus ở Wenias, nên cuốn sách ở vương quốc này chỉ là bản sao từ con khốn đã giết Theo, bạn của tôi ở Cleon. Kẻ mang nó đến đây không ai khác chính là đồng bọn của tụi Sanare.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Sanare biến mất với con dao xuyên thẳng qua tim, máu chảy ròng ròng từ cơ thể ả. Tôi chưa bao giờ tin rằng ả đã chết. Sau cùng thì ả cũng đã hoàn thiện Tà Thuật triệu hồn Necromancy. Nếu ả ta đã chết thì tôi cũng không thể yên lòng cho đến khi xé xác ả ta thành từng mảnh và vứt cho đám chó ăn.
“Ra vậy,” công chúa nói. “Vậy tức là cô muốn xóa bỏ Ma Thuật ư? Cô có nghĩ rằng việc tạo ra nó là một sai lầm không?”
“Không. nhưng như cô đã nói rất nhiều người chết trong chiến tranh do Ma Thuật gây ra. Kỹ thuật mà ta tạo ra đã vượt khỏi tầm tay và bị sử dụng theo một cách mà ta chưa từng nghĩ đến. Ta không chấp nhận điều đó.”
“Nhưng không có phát minh nào nằm trong sự kiểm soát tuyệt đối cả. Khoảnh khắc cô tạo ra nó, cô nên lường trước được rằng Ma Thuật sẽ bị sử dụng theo hướng khác. Chuyện đã thay đổi rồi, thay vì xóa bỏ nó, chẳng phải cô nên học cách chấp nhận nó hay sao?”
“Chấp nhận không phải là sự lựa chọn. Việc một thứ đi chệch hướng là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu ta không thể sửa chữa nó thì ta sẽ phải xóa sổ Ma Thuật ra khỏi thế giới này, kể cả khi phải đánh đổi cả tính mạng này. Ta không quan tâm rằng mình sẽ được ghi danh vào sử sách như một kẻ thù của thế giới.”
“Nghe thật độc tài.” Giọng công chúa trầm xuống và mang theo sự chỉ trích.
“Đúng sai không quan trọng với ta. Ta chỉ đang làm những gì mình muốn. Nếu cô gọi đó là độc tài, thì cứ tùy ý.”
Tiếng Zero nghịch nước nóng bằng những đầu ngón tay vang khắp căn phòng.
Raul đã nhìn chằm chằm vào suối nước nóng một lúc lâu với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Nếu Ma Thuật biến mất, người dân ở vùng đất này sẽ không thể tiếp tục cuộc sống của họ nữa,” gã Đọa Thú cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng hắn trầm nhưng rõ ràng. “Ma Thuật được đưa đến hòn đảo này bảy năm trước. Có những đứa trẻ không hề biết đến thời kỳ chưa có Ma Thuật. Người dân sử dụng nó để cày ruộng, săn bắn, nhóm lửa, thậm chí là nấu ăn!”
Raul quay đầu về phía bồn tắm. Bị hành động bất ngờ của hắn thu hút, tôi cũng nhìn theo. Tôi thở phào khi thấy hơi nước dày đặc che phủ. Cả hai người họ đều chìm dưới nước đến tận vai, khiến tôi không thể nhìn thấy gì bên dưới.
“Có rất nhiều người không thể sử dụng Ma Thuật, nhưng họ vẫn phụ thuộc vào nó mỗi ngày! Và pháp sư truyền dạy Ma thuật cũng là một người vô cùng hiền hậu và tốt bụng. Làm sao cô có thể nghĩ đến chuyện giết họ?”
Có lẽ hắn đang muốn nói rằng việc tước đi Ma Thuật vào lúc này chẳng khác gì đàn áp cả.
Nhưng Zero không hề lay chuyển. “Nếu việc lấy đi Ma thuật sẽ khiến công dân của hòn đảo này diệt vong, và nếu ta cho rằng điều đó là cần thiết, thì ta sẽ làm. Đó là câu trả lời của ta.”
“Nhưng—”
“Đủ rồi, Raul,” công chúa ngắt lời. “Người này bản chất là một pháp sư. Cách suy nghĩ của chúng ta vốn dĩ khác biệt. Cô ấy cực kỳ lý trí và luôn theo đuổi những gì bản thân cho là đúng. Đúng như những gì ta tưởng tượng.”
Dù đang ở thế bất lợi, công chúa vẫn nở một nụ cười. “Như anh ta nói đấy, quý cô Zero. Nói cách khác thì kết cục vẫn sẽ như nhau.”
Zero nghiêng đầu tò mò. “Ý cô là sao?”
“Ngày tàn của vương quốc chúng tôi. Chống lại cô và bị tiêu diệt ngay bây giờ, hoặc thuận theo và diệt vong sau mười năm. Sự khác biệt duy nhất chỉ là thời gian.”
“Ra là vậy.” Zero bật cười. “Cô hiện tại không có lý do gì để giao nộp bản sao. Nếu chống lại ta thì may ra cô vẫn còn hy vọng.”
“Đúng vậy. Ta đã nói ở quảng trường rằng mình sẽ không ngu ngốc đến mức đối đầu với cô, nhưng giờ ta rút lại lời đó. Giờ đây khi đã hiểu cô có ý định gì, ta không thể nói rằng thuận theo kế hoạch của cô và từ bỏ mọi thứ là điều tốt nhất cho đất nước này. Hơn nữa…” Giọng cô ta nghe nhẹ nhàng và vui vẻ. “Ta thực sự không muốn từ bỏ Ma Thuật. Lần đầu tiên tập đọc chú ngữ, lần đầu tiên một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên ngón tay ta, ta đã vui đến mức bật khóc. Thế giới tẻ nhạt và trì trệ của ta bỗng trở nên rực rỡ sắc màu, và mọi thứ bắt đầu chuyển động. Đó chính là cảm giác của ta. Ta chỉ đơn giản là…”
Cô ngập ngừng. Rồi với giọng nói rõ ràng, trong trẻo như cách Zero tuyên bố rằng cô ấy sẽ lấy đi Ma Thuật, công chúa nói:
“Ta yêu Ma Thuật vô cùng.”
Tôi liếc nhìn Zero và cau mày. Biểu cảm gì thế kia? Cô ấy đang nở một nụ cười kỳ lạ, cố gắng kìm nén niềm vui—niềm vui của một đứa trẻ khi được cha mẹ khen ngợi sau khi khoe một bức vẽ vụng về. Thật khó tin khi một phù thủy tàn nhẫn như phù thủy Bùn Đen lại có thể làm biểu cảm như vậy.
“Dẹp ngay cái nụ cười đó đi,” tôi chen ngang.
Đôi mắt Zero mở to đầy ngạc nhiên. Cô lún sâu xuống bồn tắm đến mức nước che kín mũi để che giấu đi biểu cảm của minh.
Không ai trân quý Ma Thuật hơn Zero. Ngay cả khi Số 13 cảnh báo rằng nó có thể hủy diệt thế giới, cô ấy vẫn không thể ép mình thiêu hủy Ma Pháp Thư Zero. Cô ấy luôn khao khát thế giới bên ngoài, luôn mơ về Ma Thuật.
Cô ấy luôn mong có ai đó nói rằng họ yêu Ma Thuật. Cũng giống như tôi luôn mong muốn người ta mỉm cười và khen rằng món ăn của tôi ngon vậy.
Công chúa đứng dậy, và tôi vội quay mặt sang hướng khác.
“Nếu các người muốn gặp pháp sư đã mang Ma Thuật đến đây, ta sẽ liên lạc với hắn. Vị pháp sư đó vẫn sống trong khu rừng nằm giữa hai vương quốc. Tuy nhiên, có thể sẽ mất chút thời gian để nhận được hồi đáp.”
“Cô biết rằng chúng tôi muốn giết họ, đúng không?” tôi hỏi mà không cần nhìn công chúa.
“Phải. Vì vậy, quyết định có gặp các người hay không nên do hắn tự đưa ra.” Cô ấy quay sang gã Đọa Thú ngựa. “Raul, khăn tắm và quần áo mới.”
Raul vội chạy đến đưa khăn tắm cho công chúa.
“Các người nên đi dạo quanh thành phố trong khi chờ hồi đáp,” công chúa tiếp tục. “May mắn thay, tối nay là đêm trước của một lễ hội thiêng liêng. Sẽ không khó để giết thời gian đâu.”
“Lễ hội?” Zero hỏi.
“À, lễ đăng quang,” tôi nói.
Nếu nhà vua đã băng hà và công chúa là người thừa kế duy nhất, chắc hẳn sẽ có một buổi lễ để cô ấy chính thức trở thành nữ vương. Đó sẽ là một lễ hội kỷ niệm sự kiện này.
“Đúng vậy. Cùng với đó, chúng tôi sẽ khôi phục một lễ hội cổ xưa đã bị Giáo Hội bãi bỏ từ ba trăm năm trước.”
“Đó là loại lễ hội gì?”
“Lễ hội Thánh Long—một nghi thức dâng vật hiến tế cho rồng và cầu nguyện cho hòa bình.”
Tôi lùi lại một chút. “Đúng là lạc hậu quá. Các người định dùng tù nhân lãnh án tử làm vật hiến tế hay gì? Đợi đã, các người thực sự tin rằng điều đó có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của con rồng à?”
Công chúa mỉm cười. “Ta thích sự thẳng thắn của ngươi đấy. Dù sao thì, sau lễ này ta sẽ chính thức trở thành nữ vương. Đây là cách tốt nhất để hợp nhất hai vương quốc vốn vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập với nhau.”
Không lâu sau, công chúa đứng ở ngưỡng cửa phòng tắm, khoác trên người một chiếc váy rộng. Nhìn lại Zero qua vai mình, cô nói: “Có rất nhiều người trong thành phố này sử dụng Ma Thuật giống như cách cô mường tượng. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cô đưa ra quyết định có lấy đi Ma thuật hay không sau khi tận mắt chứng kiến họ sao? Hy vọng rằng cô sẽ giúp đỡ chúng tôi.”
Cô ấy bắt đầu rời đi, nhưng trước khi hoàn toàn bước ra khỏi phòng tắm, cô nói thêm: “Dù sao thì, các người cũng không thể rời khỏi hòn đảo này trừ khi con rồng của Cấm địa bị tiêu diệt.”
Không có con tàu nào trên Đảo Hắc Long này, và cũng chẳng có con tàu nào đến đây. Cho nên là không có cách nào rời khỏi nơi này.
Giải pháp rất đơn giản. Nếu muốn gọi tàu đến đảo, trước tiên chúng tôi phải giết con rồng để đảm bảo hành trình an toàn. Lập luận hoàn hảo.
"Vậy nếu chúng ta không giết con quái vật đó, chúng ta sẽ kẹt ở đây suốt phần đời còn lại ư? Chết tiệt, không đời nào!" Tôi không thể che giấu sự kinh hoàng và hoảng loạn của mình.
"Sao anh ngạc nhiên thế?" Zero hỏi, vẫn thoải mái duỗi người trong bồn nước nóng. Giọng nói của cô không có chút căng thẳng nào. "Anh đã biết điều đó ngay từ khi trôi dạt vào đảo rồi. Giờ hoảng loạn thì có ích gì chứ?"
"Ý cô là sao? Định cư và sống luôn trên hòn đảo này ư?!"
"Không phải ý tồi đâu. Ta thích thành phố ngầm này. Cuộc sống của ta chắc chắn sẽ rất thú vị khi có anh bên cạnh."
Tôi lườm Zero thay vì trả lời. Tôi có một mục tiêu: báo thù cho cái chết của Theo. Cho đến khi đạt được điều đó, tôi sẽ không để cô ấy kết thúc hành trình của chúng tôi.
"Đừng nhìn ta như vậy. Ta chỉ đùa một chút thôi mà."
"Chả có gì buồn cười cả."
"Đó là một trò đùa nhạt nhẽo vì nó không buồn cười. Anh không cần phải cau có như vậy. Chúng ta chỉ cần giết con rồng là xong."
"Cô nói nghe dễ dàng thật đấy."
Rồng là biểu tượng của sức mạnh, sự sợ hãi và cái chết. Người ta nói rằng khi một con rồng bay qua, đó là điềm báo của đại họa. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng Giáo Hội không tiêu diệt tôn giáo thờ phụng rồng mà thay vào đó đưa nó vào giáo lý của họ bởi vì rồng quá mạnh để bị tiêu diệt.
"Dù khó hay dễ thì cũng không thay đổi được việc chúng ta cần làm."
"Cũng đúng."
Trước khi có thể làm bất cứ điều gì, trước tiên chúng tôi phải giết con rồng. Tôi thở dài, để đôi vai, đôi tai và cái đuôi của mình rũ xuống, rồi lắc đầu cam chịu.
"Giờ thì..." Tôi nghe tiếng Zero leo ra khỏi bồn tắm, liền vội vàng quay mặt đi chỗ khác. "Khăn và quần áo, Đánh thuê."
"Đừng có bắt chước con mụ đó! Cô có tay có chân thì tự lau người và mặc đồ đi!"
"Sao công chúa thì được còn ta thì không? Thật không công bằng," cô ấy lầm bầm. "Anh nên đối xử với ta tốt hơn. Số 13 đã làm vậy đấy."
Tôi với lấy một cái khăn gần đó và ném về phía cô ấy với hết sức mình. Zero kêu lên một tiếng, rồi tôi nghe thấy tiếng loay hoay một lúc. Sau đó, cô ấy lau người và mặc đồ vào.
"Cô mặc xong chưa đấy?" tôi hỏi.
"Câu hỏi hay đấy," Zero đáp. "Anh không cần phải hỏi nếu đơn giản chỉ cần quay lại nhìn."
"Cô cứ chọc nữa là tôi đi đấy."
"Không cần phải cáu lên như thế đâu."
Tôi giật mình khi cảm thấy một cái chạm nhẹ vào lưng. Quay lại, tôi thấy Zero đang đứng đó, quấn một chiếc áo choàng quanh người.
Được rồi. Ít ra là cô ấy có mặc đồ.
"Anh muốn ta cởi ra không?" cô ấy hỏi.
"Tôi không nói thế mà cũng chẳng nghĩ thế đâu nhé."
"Không cần phải giấu làm gì. Ta biết rõ anh là một người đàn ông trưởng thành và khỏe mạnh mà"
Chính tôi đã từng nói câu đó vô số lần, nhưng giờ khi cô ấy nói ra, tôi lại muốn phủ nhận nó.
Sau một lúc im lặng, tôi đẩy cửa ra. Và ngay lập tức, tôi bị một cái cau mày xa lạ chào đón.
"Cái quái gì vậy..."
"Ngươi đứng gần quá đấy. Lùi lại đi. Ngươi có mùi như động vật vậy. Và lần sau mở cửa nhẹ nhàng thôi. Nếu không, có ngày ngươi sẽ đập trúng ai đó bên ngoài đấy."
Tôi không thể không thực sự lùi lại một bước khi người đàn ông kia vừa sỉ nhục tôi vừa đưa ra một bài giảng vô cùng hợp lý.
Người đàn ông đó, vẫn giữ khuôn mặt cau có, hắng giọng. "Cho phép ta tự giới thiệu. Ta là Gouda, Đội trưởng Quân đoàn Ma thuật. Công chúa đã ra lệnh cho ta làm người hướng dẫn các ngươi. Từ giờ, các ngươi sẽ nằm dưới sự giám sát của ta."
Chính là tên cận vệ của công chúa, kẻ đã bị Zero đánh bại không thương tiếc. Hắn đứng đó trong bộ giáp toàn thân, tay đặt lên thanh kiếm bên hông.
"Đừng có làm chuyện ngu ngốc," hắn nói thêm. "Ta không sợ chết. Ta sẵn sàng giết các ngươi để bảo vệ dân chúng của ta, dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình."


0 Bình luận