Nằm ở trung tâm lục địa, vương quốc Wenias là một vùng đất thịnh vượng nhờ vào vị trí giao thương trọng yếu. Tuy nhiên, những năm gần đây, đất nước này đã rơi vào hỗn loạn bởi cuộc nội chiến giữa chính quyền và các phù thủy. Cuộc chiến kết thúc với bước ngoặt lớn cho vương quốc: Đó là việc quyết định chung sống hòa bình với phù thủy. Nói cách khác, đây là vương quốc đầu tiên dám đi trái với định kiến của Giáo Hội. Một đất nước sầm uất, tấp nập lữ khách từ khắp nơi, nay lại quyết định tách khỏi tổ chức hùng mạnh có quyền lực thống trị cả thế giới.
Tuy vậy, Wenias không ra tay tàn sát các giáo sĩ. Họ chỉ đơn thuần là cấm các cuộc săn phù thủy và công nhận sự tồn tại của họ. Chấp nhận, khoan dung, để đổi lấy hòa bình—đó chính là điểm mạnh của Wenias. Ngoại trừ việc thừa nhận phù thủy, Wenias chẳng có lý do gì để bị lên án cả.
Các phù thủy ở Wenias chung sống hòa bình và đang phổ biến hóa những Ma Thuật hữu ích cho cư dân tại đây. Những khám phá mới đang giúp vương quốc phát triển vượt bậc từng ngày.
Tuy Giáo Hội vẫn đang không ngừng lên án Wenias nhưng khi phải bước vào một cuộc chiến thực sự, chúng lại do dự. Nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết đã kìm hãm chúng trước sức mạnh khủng khiếp mà chỉ một phù thủy đơn độc có thể sở hữu. Chỉ một tên phù thủy đơn độc thôi đã sở hữu một sức mạnh đáng gờm, vậy nếu hàng trăm, hàng nghìn phù thủy đã tập hợp cùng nhau theo đuổi một mục tiêu, biến Wenias thành một vương quốc vừa đáng kinh sợ vừa kinh ngạc.
Hiện tại, Wenias vẫn đang yên bình. Chưa ai dám động đến, nhưng chúng cũng đang tai mắt khắp nơi ngày ngày cảnh giác theo dõi. Họ e rằng nếu có quốc gia nào dám gây chiến với Wenias, tuyến đường giao thương sẽ bị kéo vào chiến tranh.
Có kẻ thì thầm rằng chả có quốc gia nào trên thế giới chịu chung sống hòa bình chung với phù thủy. Một số khác lại nói Wenias là một hang ổ của cái ác và cần phải bị tiêu diệt bằng mọi giá trước khi nó lan rộng ra. Trong khi đó, lại có quốc gia coi Wenias là một quốc gia lý tưởng. Chúng khao khát một liên minh, một cơ hội để khám phá những bí ẩn của Ma Thuật.
“Haa, ai cũng nghĩ cho chính mình thôi.” Albus lẩm bẩm, rồi nằm phịch xuống chiếc bàn đầy thư từ. Những bức thư đến từ khắp nơi, đầy những lời yêu cầu, cảnh báo hay cầu xin.
Albus, phù thủy Vọng Nguyệt, cô chính là đại Pháp Sư tại Wenias. Mái tóc vàng ngắn lấp lánh dưới ánh mặt trời, dáng vẻ, cách ăn mặc và chất giọng trông giống một thiếu niên, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra đó là một cô gái.
Albus đưa tay lấy một tờ giấy, chậm rãi kéo về phía mình. Cô thở dài khi cô thấy nội dung của nó.
“Hôm nay cũng không có hồi âm…”
Thứ Albus đang cầm được gọi là Thư Phù Thủy, một công cụ quý giá giúp cô có thể trò chuyện với người ở xa trong tức khắc thông qua chữ viết. Nửa còn lại của cặp Thư Phù Thủy này nằm trong tay của Zero và Đánh Thuê—hai người này đang đi khắp nơi điều tra những vụ án liên quan đến Ma Thuật. Cô đã không nhận được bức hồi âm nào từ hai người mấy ngày qua rồi.
“Mau đọc thư của ta rồi hồi âm đi chứ, đồ ngốc. Đồ đần! Đồ đáng ghét!”
“Thôi nào, tiểu thư,” một giọng nói cất lên từ phía sau. “Chắc họ đang bận quá thôi, chịu khó kiên nhẫn một chút nữa nào.”
Người lên tiếng là Holdem, một Đọa Thú mang hình hài của một con sói trắng. Anh từng là cận vệ trung thành của Sorena—bà của Albus. Nhưng giờ đây, khi Sorena mất, anh ta trở thành người bảo hộ cho Albus.
“Ta muốn có hồi âm ngay bây giờ cơ! Sao bọn họ được đi khắp nơi trong khi ta lại phải ngồi đây cắm mặt vào đống giấy tờ này chứ? Tất cả những gì ta nhận được chỉ toàn là mấy bức thư nịnh bợ từ mấy nước láng giềng hoặc thư đe dọa từ đám cuồng tín của Giáo Hội! Ta cũng muốn được đi đây đi đó nữa!”
Lại nữa rồi... Holdem thầm nghĩ, nhìn lên trần nhà như thể đang cầu xin Sorena quá cố hãy trách mắng cô tiểu chủ bướng bỉnh, nóng nảy và thất thường của bà.
“Nếu vương quốc gặp chuyện gì khi cô vắng mặt thì sao?” Holdem nói. “Cô hiện nay đang làm rất tốt đấy! Các Pháp Sư mới gia nhập đang tiến bộ từng ngày, và đến giờ họ vẫn chưa gây ra rắc rối gì.” Anh ta cố gắng thuyết phục rằng cô vẫn còn rất quan trọng với Wenias.
Albus phồng má. “Ta biết chứ! Anh không cần phải nhắc lại đâu! Nếu không quan trọng thì ta đã chẳng ngồi đây rồi!”
“À...ừ, lỗi của tôi.” Đôi tai của Holdem cụp xuống.
Liếc nhìn tên Đọa Thú, Albus lại gục xuống bàn. Đôi mắt cô dán chặt vào hai dòng chữ cuối cùng của bức thư.
Sao hai người không quay về đây một chuyến nhỉ? Ta thực sự rất nhớ hai người…
Chỉ cần thổi nhẹ là những dòng chữ trên Thư Phù Thủy sẽ bị xóa đi. Nếu xóa nó ở phía này thì nội dung trên lá thư còn lại cũng sẽ bị xóa theo.
“Ta biết họ sẽ không quay lại. Họ đã quên ta rồi. Thậm chí còn chẳng thèm trả lời thư của ta nữa. Chắc họ đang tận hưởng chuyến đi lắm đây.”
Trong cơn bực tức, Albus thổi bay dòng chữ cuối cùng. Ta sẽ không để lộ sự yếu đuối nữa. Ta sẽ không bao giờ viết ‘hãy quay về’ lần nào nữa.
“Ta có thể tự làm mọi thứ mà không cần hai người đó!”


0 Bình luận